Chương 12.
Editor: JL
Beta: Avieca
Liễu Linh vừa nói xong, phòng ngủ tức khắc chìm trong tĩnh mịch. Chúc Hiểu Hiểu cùng Liễu Mạn Vân cùng nhìn chằm chằm Liễu Linh, như thể Liễu Linh vừa nói gì đó rất thô bạo. Nhưng mà Liễu Linh cũng hiếu kì Hứa Hàm sẽ phản ứng gì khi vừa nãy bị đem so sánh với chó.
Ai ngờ Hứa Hàm chỉ chẹp miệng, cắn một phát vào tay Liễu Linh, ăn miếng trả miếng.
Liễu Linh: "..."
Không chỉ Liễu Linh kinh ngạc, mà ngay cả Chúc Hiểu Hiểu cùng Liễu Mạn Vân cũng kinh hãi đến muốn rớt cằm xuống đất.
Hứa Hàm điên rồi sao?
"Đi dạo phố, lại để tớ hẹn, đáng bị cắn."
Liễu Linh lặng lẽ thu móng vuốt trở về, xem ra đại tiểu thư đúng là bị cô chọc tức tới hư não rồi.
Nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, Hứa Hàm liền định cùng Liễu Linh ra ngoài. Về phần 2 người còn lại trong kí túc xá, cô cũng không muốn dính đến bọn họ đâu.
Ra cửa, Liễu Linh hỏi Hứa Hàm "Hứa Hàm, cậu có hiểu lầm gì với Hiểu Hiểu và Mạn Vân hả?"
Liễu Linh vô cùng tò mò, rõ ràng trong lúc tập huấn quan hệ ba người vẫn còn rất tốt, ít nhất, ở ngoài mặt Hứa Hàm đối với hai kẻ nịnh bợ nịnh hót đều không biểu hiện ra mặt chút chán ghét nào. Vậy mà hiện tại, sau đợt tập huấn, qua lễ quốc khánh, Hứa Hàm đột nhiên không phản ứng hai người họ, còn đến lấy lòng Liễu Linh. Chuyện này quả thật khó hiểu mà.
"Chẳng hiểu lầm gì cả, chỉ là không nhìn nổi bộ mặt giả tạo của họ mà thôi." Kiếp trước, Hứa Hàm xem họ là bạn, kết quả trong mắt họ, cô căn bản chỉ là một con tiểu thư ngốc nghếch bốc đồng, bị hai người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tuy rằng đời trước bọn họ cũng gặp báo ứng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cô chán ghét hai người.
Liễu Linh nghe Hứa Hàm nói như vậy, đại khái cũng hiểu được.
Mặc dù mới khai giảng không lâu, ngày đêm chung đụng cũng không dài, nhưng mà tính cách Chúc Hiểu Hiểu và Liễu Mạn Vân cũng dần dần lộ rõ, đúng thật khá là hai mặt.
Nhưng thật ra Liễu Linh càng hiếu kì là, vì sao Hứa Hàm lại đột nhiên đối xử tốt với mình như vậy?
Liễu Linh biết bản thân chỉ là một con nhỏ nhà nghèo, với tính cách mắc bệnh sạch sẽ của Hứa Hàm, đáng lẽ lại phải chê bai Liễu Linh thân phận thấp hèn mới đúng, ai dè còn bám riết lấy không buông.
Mà cái từ "lại" này, Liễu Linh không hề dùng sai.
Trước kia chỉ một Liễu Linh lên lớp, rồi đi làm thêm, bình bình vậy thôi. Hiện tại hả, lên lớp phải rủ Hứa Hàm, làm thêm cũng phải báo cáo, chẳng những thế Hứa Hàm còn muốn đến tiệm đón Liễu Linh trở về. Có thể được Hứa đại tiểu thư đối xử như vậy, Liễu Linh thật sự thụ sủng nhược kinh, mà kinh nhiều hơn sủng. Phải nói là vô-cùng-sợ-hãi.
Liễu Linh liếc nhẹ Hứa Hàm một cái, do dự một chút, vẫn không dám nói mấy cái này ra.
Ngược lại Hứa Hàm cứ thấy Liễu Linh ấp a ấp úng, liền hỏi "Cậu muốn nói gì à?"
Liễu Linh do dự một chút, Hứa Hàm đã hỏi như thế, thôi cứ thử đánh bạo một lần.
"Cậu... coi trọng tớ chỗ nào à?" Liễu Linh chớp mắt, cảnh giác hỏi Hứa Hàm, rồi đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới Hứa Hàm một vòng và dừng lại "tch" một tiếng, nói nhanh "Đừng! Tớ không chơi bách!"
"..."
Thấy nét mặt đại tiểu thư bắt đầu vặn vẹo, Liễu Linh mới giải thích "Ý tớ là, sao tự nhiên cậu lại thích cùng tớ đi dạo phố?"
Không phải Liễu Linh tự ti, nhưng nếu nói là đi dạo phố, hai người tất nhiên sẽ mua khác biệt. Huống chi đồ của Hứa đại gia toàn hàng xa xỉ, chỉ sợ Liễu Linh đời này bán mạng cũng không mua nổi.
"Tại nhìn cậu thanh thuần lương thiện." Lời này nghe qua có chút trêu chọc, nhưng thật sự đều là lời thật lòng.
Kiếp trước Liễu Linh vì che chở Hứa Hàm mà làm quá nhiều việc, có đoạn sau này Hứa Hàm hỏi Liễu Linh "Cậu, sao lại tốt với tớ như vậy? Rõ ràng trước kia tớ bắt nạt cậu rất nhiều."
Sự kiện lần đó Hứa Hàm cũng không nhớ rõ nó như thế nào, có lẽ là vì cố gắng của Liễu Linh rất cảm động, khiến cho Hứa Hàm vẫn luôn nhớ mãi trong lòng.
Trên đời này có rất nhiều người chỉ nhìn vào khuyết điểm của bạn, và luôn cho rằng bạn có nghĩa vụ phải đối xử tốt với họ, như hai người ở ký túc xá kia ấy. Nhưng nếu nói muốn tìm người có bản chất lương thiện như Liễu Linh, thì e rằng rất khó. Bởi Thạch Sanh thì ít, Lí Thông thì nhiều.
Liễu Linh không biết Hứa Hàm có ký ức kiếp trước, vụng trộn nhìn Hứa Hàm, do dự mở miệng "Thật ra, có một việc tớ luôn muốn nói tiếng cảm ơn với cậu."
"Nói đi."
"..." Liễu Linh thở dài, chậm rãi bảo "Cậu có thể nghe tớ nói hết đã không?"
Hứa Hàm cười cười nhìn Liễu Linh, tiểu cô nương này sao lại không biết đùa xíu nào.
"Ok, cậu nói đi."
Liễu Linh nói, vào ngày khai giảng hôm đó, trên đưởng xảy ra một vụ va chạm giao thông nhỏ, hai người lái xe cãi nhau rất dữ dội, khiến con đường bị tắc nghẽn.
Khi đó mẹ của Liễu Linh sinh bệnh, cần đưa mẹ lên bệnh viện lớn ở tỉnh để điều trị gấp. Lúc ấy tâm trạng Liễu Linh thập phần lo lắng, vội vàng nhờ 2 người tài xế dừng cãi nhau mà kéo xe đi để thông đường xe chạy. Nhưng hai người họ cãi nhau vô cùng hung hãn, thấy phiền lập tức tặng ngay Liễu Linh một bạt tai.
Sau đó Hứa Hàm đi tới, thứ nhất là bị chặn đường, vốn đã bực bội, lại thấy tài xế thế nhưng lại đánh con gái, bất bình chạy đến giễu võ dương oai dọa chết bọn họ, rồi hai người họ mới ngoan ngoãn rời đi, cam đoan không có việc gì, còn nói xin lỗi với Liễu Linh.
Hứa Hàm khi đó chưa chắc là bởi vì giúp Liễu Linh mới ra tay, nhưng dù gì cũng đã cứu một ân lớn như vậy, Liễu Linh vẫn nhớ. Cho nên, sau này ngoài ý muốn bất ngờ được cùng lớp với Hứa Hàm, lại còn cũng một phòng ngủ, Liễu Linh thật sự rất kinh hỉ.
Chỉ là Hứa Hàm bình thường quá kiêu ngạo, muốn nói chuyện cũng khó lắm mới được hai câu, cho nên tiếng cảm ơn này bây giờ Liễu Linh mới có thể nói ra.
Hứa Hàm quả thật không nhớ rõ, bởi vì bình thường cô cũng đã gặp chuyện kiểu đó không ít. Hứa Hàm cũng không dám nói mình là người tốt, ít nhất không phải là người chính trực, cô so với người khác còn lớn lối hơn nhiều.
Người khác đều nói Hứa Hàm ngang ngược, cũng chỉ có mình Liễu Linh là nghĩ Hứa Hàm dũng cảm vì lẽ phải.
Phải nói, được người ta khen cũng thật vui vẻ nha.
Hứa hàm vỗ nhẹ vai Liễu Linh, "Biết tớ tốt như vậy thì còn không mau đối xử tốt với tớ một chút." Mấy chuyện đó đã trôi qua lâu như vậy rồi, còn chưa kể đến đối với Hứa Hàm, đó chỉ là chuyện của đời trước.
Liễu Linh sớm phát hiện, Hứa Hàm nói rất nhiều, còn rất chú ý thể diện.
Chậc chậc, nhìn xem Hứa Hàm hiện tại thành cái dạng này, được cô khen đến ngượng ngùng.
Hứa Hàm mang Liễu Linh ra ngoài lần này không phải thật sự vì đi mua sắm, mà là để chọn vị trí của quán ăn. Hiện tại mặc dù đầu bếp còn chưa có đáp ứng Hứa Hàm về nấu cho cô, nhưng cô cũng đã nắm chắc phần thắng rồi.
Về phần tại sao đưa theo Liễu Linh, đơn giản là Liễu Linh hiểu rõ thị trường quanh trường học. Liễu Linh có mấy tháng ngắn ngủi đã thuận lợi tìm được ba công việc làm thêm, cho nên đối với thị trường ở đây là hiểu rất rõ.
Nhờ Liễu Linh hỗ trợ là thích hợp nhất.
Liễu Linh phát hiện mình có thể giúp Hứa Hàm, trong lòng có chút phấn khích. Liễu Linh gợi ý cho Hứa Hàm tham khảo vài địa điểm khác nhau, cuối cùng quyết định chuyển nơi ở cạnh trường học.
Vốn tưởng Hứa Hàm còn muốn suy xét một chút, ai dè đại tiểu thư một phát kí luôn vào hợp đồng, tốc độ quả thực làm người ta chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.
"Cậu không muốn suy nghĩ thêm sao?"
"Khỏi cần, hai ta đã xem qua nơi này chính là một địa điểm tốt, tiếp theo chỉ cần trùng tu là có thể khai trương."
Hứa Hàm trước giờ tác phong gọn lẹ, nói làm là làm, khiến cho Liễu Linh cũng phải há hốc mồm. Nhưng nghĩ đến đại tiểu thư dư nhất là tiền, nên thôi cũng không khuyên nữa.
Ký xong hợp đồng, hai người lại đi dạo loanh quanh, Hứa Hàm vì cảm ơn Liễu Linh đã giúp đỡ nên mời một bữa thật ngon.
Theo thói quen mọi lần, Hứa Hàm chụp ảnh đăng lên wechat.
Wechat của Hứa Hàm vẫn luôn náo nhiệt, vừa đăng mấy phút đã có không ít bình luận mới. Đa số là rắm cầu vồng* ảnh chụp của Hứa Hàm. Duy chỉ có một nick selfie bản thân, y như tên vong hồn Hạ Diệu, vào comment: [Nhớ bữa cơm của tôi.]
*rắm cầu vồng: chỉ những người thổi phồng khoa trương về thần tượng của mình, toàn là ưu điểm không có khuyết điệm, thậm chí idol đánh rắm cũng nói cầu vồng.
Nếu bỏ cái yêu cầu tiệc từ thiện kia thì Hứa Hàm vẫn còn nợ Hạ Diệu hai bữa cơm. Haiya, nếu không giải quyết cho hết chắc Hạ Diệu vẫn sẽ nhớ mãi.
Hứa Hàm cất điện thoại hỏi Liễu Linh "Xung quanh đây có nhà ăn nào đặc biệt không?"
"Cậu muốn đặc biệt thế nào?"
"Cảnh đẹp một chút, đồ ăn cũng phải đẹp mắt một chút." Hứa Hàm nghĩ, chủ yếu là thuận tiện cho cô xong nợ, tránh bị Hạ Diệu bắt lỗi.
Liễu Linh cơ bản đều chưa từng ăn ngoài, bị Hứa Hàm hỏi bậy, thật sự là làm khó.
"Để tớ hỏi một số đồng nghiệp làm việc với tớ, có thể họ biết."
"Ok."
Liễu Linh quay ra hỏi mấy người làm chung kia, bọn họ nghe cô nói muốn đến phòng ăn nào thật xa hoa, tưởng lầm là cùng bạn trai đi hẹn hò nên giới thiệu một nhà hàng có tên là ROSE.
Chờ tới ngày Hứa Hàm dẫn Hạ Diệu đi ăn mới phát hiện nơi này có chút không thích hợp.
Tùy ý nhìn cũng có thể thấy hoa hồng trang trí khắp nơi, một trái tim lớn ở cửa, thậm chí ngay cả bàn ăn cũng có hình trái tim khoa trương vô cùng.
Lại nhìn những vị khách đang dùng bữa bên trong, toàn là một nam một nữ, cử chỉ vô cùng thân mật.
Não Hứa Hàm có chậm chạp đến mấy cũng nhận ra được đây là một nhà hàng tình nhân!
Mà Hứa Hàm nhận ra, tất nhiên Hạ Diệu cũng nhận ra. Hạ Diệu không rõ, nhìn qua Hứa Hàm, thâm ý nói "Cậu muốn tại đây ăn cơm với tôi?"
×××××××××
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Hàm: Liễu Linh!!!! Đáng bị đòn!
Hạ Diệu: Nó rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro