Chương 13.
Editor: JL
Beta: Avieca
Hứa Hàm quyết định thật nhanh, lắc đầu nói "Không, là quán bên cạnh nhà hàng này."
Hạ Diệu ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, là một quán ăn mang phong cách Tân Cương, trước cửa còn có một bác dân tộc thiểu số đứng hét to.
"Ha ha, không nghĩ tới suy nghĩ của cậu cũng thật độc đáo." Tại góc mà Hứa Hàm không thể nhìn thấy, Hạ Diệu hơi nhếch miệng cười.
Bây giờ lời cũng đã lỡ nói ra, có muốn thu lại cũng không thể. Dù sao cô cũng không thể đi cùng Hạ Diệu vào cái nhà hàng tình nhân sến rện ấy, cho nên cô liền dứt khoát kiên quyết bước vào quán ăn Tân Cương của bác bên cạnh.
Trong tiệm trang trí theo phong cách dân tộc, cũng rất đặc sắc, cách một cánh cửa còn có thể nhìn được bên trong phòng bếp, khách đến ăn cũng nhìn thấy được rõ ràng bọn họ nướng xâu thịt dê.
Mặc dù vì ngoài ý muốn mới đi vào, nhưng Hứa Hàm đã nhắm ngay món thịt dê nướng của quán.
"Lấy hai mươi xiên, bỏ nhiều ớt!" Hứa Hàm chỉ tay, mùi của cô chưa gì đã ngửi được mùi vị, là vị chua cay, mùi thịt thơm!
"Bỏ ít ớt thôi." Hạ Diệu nhấn mạnh, thấy Hứa Hàm bất mãn đang muốn phản bác, anh nhắc nhở "Cậu quên lần trước rồi à?"
Ăn có miếng lẩu cũng khiến bản thân bị viêm dạ dày phải vào viện, bình thường bản thân ăn toàn thanh đạm, vậy mà cứ thích mấy món cay nồng?
Hứa Hàm nhớ lại cảm giác đau thắt ruột gan một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn liền thay đổi, vậy... đừng ăn cay quá là được rồi.
"Vậy bỏ thêm xíu ớt thôi." Hứa Hàm nhìn xiên thịt dê, lại dặn dò "Nhưng vẫn thêm nhiều chút hương vị chua cay đi."
"Được rồi."
Đầu bếp ngồi nướng, Hứa Hàm còn thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn xem, Hạ Diệu không khỏi buồn cười hỏi "Sao đột nhiên cậu lại thích ăn cay?"
"Cậu ăn thử một lần đi rồi sẽ hiểu." Bắt cô ăn theo thực đơn lành mạnh á hả? Thôi đi, nếu vậy thì thật có lỗi với vị giác của cô.
Hạ Diệu nghe vậy không khỏi nhớ tới cái bịch hạt dưa đó, hiện tại anh toàn mang theo nó bên người. Nếu là trước đây, anh sợ cả đời cũng đừng hòng chạm vào cái loại đồ ăn như thế này.
Đồ ăn không bao lâu đã được mang lên, những miếng thịt dê nướng chín được xâu vào một chiếc que, trên mặt rải chút bột ớt. Cho dù còn chưa ăn vào trong miệng nhưng mùi hương thơm nồng đã xông thẳng vào mũi.
Là Hứa Hàm mới khách, nên cô rất tự nhiên cầm lấy một que đưa tới trước mặt Hạ Diệu, "Ăn một que?"
Hạ Diệu do dự gật đầu, anh vươn tay, nhận lấy que thịt dê từ Hứa Hàm.
Loại đồ ăn nướng trên than củi này rất không tốt cho sức khỏe, trước kia hai người chưa từng ăn qua thế này bao giờ, bởi ưu tiên hàng đầu chính là sức khỏe. Vậy mà bây giờ, ăn không chút do dự.
Thịt dê vừa nướng xong rất nóng, Hứa Hàm cắn được một miếng, vứt luôn hình tượng của mình, cô mở to miệng, hà hơi, bàn tay nhẹ nhàng quạt cho thịt bớt nóng.
Qua một hồi lâu, Hứa Hàm mới thành công chinh phục que thịt thứ nhất.
"Thịt này ngon tuyệt, hương vị ngon, nướng lên ngon!" Hứa Hàm hài lòng nheo mắt lại, quả nhiên đồ ăn luôn luôn dễ khiến con người sung sướng.
Lúc đó, cô ăn không còn hình tượng, giống như con mèo bắt được con cá, trên mặt viết đầy hai chữ 'thỏa mãn'.
Hứa Hàm ngẫu nhiên lặng lẽ nâng mắt nhìn Hạ Diệu, thấy Hạ Diệu ăn so với cô còn nhã nhặn hơn, tựa như thứ anh đang cầm không phải là một xâu thịt nướng mà là một cây đàn violin. Anh ăn thịt dê mà cũng có thể mang lại cảm giác rất ưu nhã.
Ở phương diện này, Hứa Hàm không thể không bội phục anh.
Nghi lễ trên bàn ăn rất tốt.
Ngoại trừ xâu thịt nướng thì còn vài đồ ăn đặc sắc, cơm gà ăn bốc tay chính là đặc sắc của tiệm cơm này. Muốn ăn thì phải dùng tay bốc.
Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi, im lặng không lên tiếng nhìn sang bàn khác, sau đó mang bao tay dùng một lần lên, bốc thức ăn vào trong miệng.
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật ra tiếng cười, ăn bốc kiểu này cũng quá mắc cười với họ rồi.
"Quán ăn này không tệ đúng không? Cho cậu trải nghiệm một phen cảm giác mà cậu chưa từng trải qua. Chiếu cố cậu như thế đủ chưa?" Hứa Hàm mở lời vô nghĩa, Hạ Diệu lẳng lặng nhìn cô nói bừa.
"Cậu nhìn xâu thịt dê này đi, hương vị ngon tuyệt. Nếu như lúc đầu mà không đến đây, cả đời này xem chừng cậu cũng không thể thưởng thức đồ ăn ngon đến như vậy."
"Lại nhìn cơm gà ăn bốc này, cả đời này cũng sẽ không có cơ hội được bốc ăn đâu."
"Cho nên, bữa cơm này vừa lòng cậu không?"
"Vừa lòng." Hạ Diệu nhếch khóe miệng, cười gật đầu, sau đó nói "Vậy bữa cơm tiếp theo cậu muốn mời như thế nào?"
Bữa cơm này, coi như cảm ơn anh đã đưa cô vào bệnh viện đi. Liễu Linh nói, anh đã giúp cô một chuyện lớn, cho nên nếu chỉ mời một bữa cơm thì thật là không đủ,nhưng Hạ Diệu này cứ thích nói chuyện ăn cơm khiến cô xoắn xuýt đến đau cả óc. Có thể dùng cái khác đáp lễ được mà?
"Bữa cơm tiếp theo, hay cậu tự chọn quán đi?" Hứa Hàm nghiêm túc nói "Chọn một nơi cậu thích, tôi bỏ tiền."
Như vậy cô liền đỡ tốn tế bào não cho việc suy nghĩ chỗ đi ăn, cho Hạ Diệu tự chọn còn có thể khiến cho đại thiếu gia này vui vẻ.
"Được." Hạ Diệu nghe vậy liền đồng ý, anh thản nhiên nói "Vậy thời gian cứ để tôi chọn."
"Không có vấn đề, nhưng cậu nhớ báo trước cho tôi một tiếng."
"Được."
Bữa cơm này trôi qua một cách vui vẻ.
Từ quán ăn Tân Cương đi ra, nhìn sang bên nhà hàng tình nhân bên cạnh, Hứa Hàm lại thấy xấu hổ. Cô mặt không đổi sắc xoay người đi sang hướng khác. Ngược lại Hạ Diệu ở đằng sau lại có chút hàm ý nhìn về nhà ăn ở bên cạnh.
Quá rõ ràng, như vậy thì ý đồ quá rõ ràng.
Sau khi Hứa Hàm trở lại phòng ngủ, cô liền ngay lập tức đi tìm Liễu Linh hỏi chuyện.
"Tại sao cậu lại giới thiệu cho tớ một nhà hàng tình nhân!?" Hứa Hàm che mắt, nếu không phải là cô thông minh kịp thời thì không chừng Hạ Diệu sợ là sẽ nghĩ cô đang có ý gì với cậu ta mất?
"Hả? Tớ không biết đó là nhà hàng tình nhân..." Liễu Linh chưa từng đi đến, chủ yếu là do có nhiều người khen nơi đó cao cấp, rất nhiều người thích đi vào đó ăn.
Hiểu lầm trung gian như vậy thật sự khiến cô muốn đánh người.
"Cậu hẹn với ai vậy?" Liễu Linh không có hỏi trước đó, bởi vì dù sao cũng là chuyện riêng tư của Hứa Hàm. Nhưng nhìn dáng vẻ như muốn phát điên của cô, Liễu Linh lại nhịn không được tò mò.
"Hạ Diệu đó." Hứa Hàm hé mồm nói.
Liễu Linh nháy mắt mấy cái, nhớ tới sự tình bệnh viện lần trước, chẳng lẽ Hạ Diệu đang muốn theo đuổi Hứa Hàm sao?
Nhưng nhìn dáng vẻ của Hứa Hàm...
Sao giống như nghiêm túc quá vậy.
Nhưng nếu so sánh Hạ Diệu với Hà Nhược Phàm, Liễu Linh cứ có cảm giác Hạ Diệu vẫn đáng tin hơn, không hiểu tại sao.
Liễu Linh suy nghĩ, hỏi Hứa Hàm "Cậu có còn thích Hà NHược Phàm nữa không?"
Hà NHược Phàm đó đúng thật là người đứng đầu trong nhóm tân sinh viên bọn họ, học tập chăm chỉ, tướng mạo đẹp trai, thu hút một đám em gái, chị lớn.
Nhưng nhà cậu ta điều kiện bình thường, cùng Hạ Diệu so sánh thực sự chênh lệch rất lớn. Hạ Diệu chẳng qua chỉ là quá thần bí, trong lớp chẳng có mấy người chơi cùng, trong trường cũng rất kín tiếng. Bằng không thì Hạ Diệu mà náo động lên thì còn chờ tới lượt của Hà NHược Phàm à?
Nhưng nếu nói hợp với Hứa Hàm, Hà Nhược Phàm quả thật rất không thích hợp. Cô đứng chung một chỗ với Hạ Diệu, không chỉ dung mạo hợp nhau mà ngay cả cái cách tiêu tiền cũng giống nhau như đúc.
"Cậu thấy sao?" Bị hỏi có còn thích Hà Nhược Phàm nữa hay không, Hứa Hàm có chút đau trong lòng.
Nói hết thích tức là đã hết thích, nhưng mà dù gì cũng từng là người thương cũ, thỉnh thoảng nhìn cậu ta, tâm tình Hứa Hàm vẫn còn một chút phức tạp. Nhất là những hành động ngu xuẩn của cô làm ra trong kiếp trước, không những không được lợi lộc mà còn thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính. Nghĩ đến thế cô liền không khỏi có chút nản lòng.
Đây chính là tra tấn tinh thần, sớm hay muộn rồi sẽ có ngày cô kết liễu tác giả vô lương tâm này cho xem.
"Tớ cảm thấy, cậu không thích cậu ta." Liễu Linh nhìn cô, thấy Hứa Hàm không có tức giận mới tiếp tục chậm rãi nói "Lúc cậu nhìn cậu ta, ánh mắt cậu rất lạnh lùng. Hơn nữa, tớ cảm thấy cậu ta không xứng với cậu."
Hứa Hàm tràn đầy tán thành với câu nói sau cùng của Liễu Linh, nặng nề gật đầu nói "Tớ cũng cảm thấy cậu ta không xứng với tớ."
Liễu Linh: "..."
Lúc này Chúc Hiểu Hiểu cùng Liễu Mạn Vân đã trở lại, vừa vào nhìn thấy Hứa Hàm ở bên trong, Chúc Hiểu Hiểu lập tức chạy đến trước mặt cô nói "Hà NHược Phàm hôm nay quá đẹp trai, tiếc là cậu không nhìn thấy được, ném bóng soái vô cùng. Hơn nữa đội họ đã vào được trận chung kết, hai ngày nữa sẽ đến sân vận động thành phố thi đấu chung kết, cậu muốn đi hay không?"
Chung kết?
Hứa Hàm nhìn thời gian, giống như đời trước, đội bóng của Hà NHược Phàm thi đấu vào trận chung kết, trận đấu cuối cùng được tổ chúc ở sân vận động thành phố. Sau đó lúc diễn ra chung kết, cậu ta bị người khác ác ý đẩy ngã, té thương ở chân. Hạ Tinh xuất hiện chăm sóc cậu ta, hai người cùng nhau ngọt ngào rải đường.
Mà cô ở đó có tác dụng gì?
Là cô khiến cho cái người ác ý đó bị trừng phạt, hơn nữa còn suýt bị người ta trả thù.
"Tôi không..."
Định nói từ chối thì đầu lại bắt đầu đau. Không cần suy nghĩ, cô không thể không đi hoàn thành sứ mệnh nữ phụ đầy vĩ đại.
×××××××××
Tác giả có lời muốn nói:
Hứa Hàm: Thịt dê ăn thật ngon~ Thịt dê ăn thật ngon~
Hạ Diệu suy nghĩ: nếu không về sau làm một cái chuồng dê trong nhà?
*lời của editor: chào mọi người, chuyện là tui định đổi cách xưng của nam chính từ "hắn" thành "anh" bắt đầu từ chương này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro