Chương 17.

Editor: JL

Beta: Avieca

Hứa Hàm thiếu chút nữa đã bị Hạ Diệu làm cho mê mệt!

May là tự chủ của cô đủ mạnh, nhanh chóng lấy lại tinh thần trong vài giây, cố tự trấn định, cô bảo "Cảm ơn cậu."

"Lại mời ăn cơm?"

Ủa! Lại đòi ăn vạ tiền cơm của cô nữa à?

Hai mắt của cô trừng lớn, đang muốn phản bác lại thì Hạ Diệu đã nở nụ cười, "Đùa cậu thôi."

Cái tên này! Nếu không phải tại không dám đánh, cô thật sự rất muốn đánh người!

Buổi tiệc nhanh chóng đến phần quyên góp tiền, Hứa Hàm cùng Hạ Diệu cùng nhau đi lên. Họ quyên không ít, đều là lấy danh nghĩa nhà mình mà quyên góp.

Chỉ là cái lúc hai người vừa lên, không ít người ở dưới đã bắt đầu nói thầm có phải hai nhà này có đại sự rồi không.

Sau khi làm thủ tục quyên tiền xong, Hứa Hàm liền muốn ra ngoài. Không phải vấn đề gì lớn, chủ yếu là do Tô Hà kia thật khiến cho cô khó xử. Cô vừa không muốn đắc tội cô ta, vừa không muốn cùng cô ta trở thành bạn tốt. Cho nên cách tốt nhất là dứt khoát tránh càng xa càng tốt.

Hạ Diệu cũng có ý định giống cô. Mục đích hôm nay đã đạt được, không cần ở lại nơi này lãng phí thời gian.

Hạ Diệu đang muốn đưa cô về lại bị Hứa Hàm nhắc nhở, "Cậu không hỏi hai người bạn kia của cậu sao?"

Muốn kinh doanh suôn sẻ thì không thể thiếu giao tình hữu nghị. Loại người như Hạ Diệu vừa nhìn liền biết không thể kết giao bạn bè, thật vất vả anh mới có hai người bạn, còn không chịu gắn bó với nhau thật tốt lại còn bỏ nhau như vậy.

"Không cần quan tâm hai người đó. Họ có tay có chân, chẳng lẽ còn không tự về được?"

"Nói thì nói như thế, nhưng tốt xấu gì thì đó cũng là bạn của cậu mà?"

"Bạn bè bình thường thôi."

Hạ Diệu đã nói như vậy, Hứa Hàm cũng không nói nhiều nữa.

Tần Vân Viễn cùng Tịch Văn Bân bị gán vào diện "bạn bè bình thường", hắt hơi hai cái trước mặt phóng viên và mọi người, rồi bị một đám người hâm mộ quan tâm nhắc nhở, phải chú ý tới thân thể nhiều hơn.

Hạ Diệu đưa Hứa Hàm về lại biệt thự của cô, Hứa Hàm đương nhiên không thể mời anh đi vào ngồi uống nước một chút được, cô xuống xe nói tạm biệt rồi chuẩn bị rời đi.

Đang định đi thì Hạ Diệu gọi lại.

"Sao vậy?" Hứa Hàm quay đầu, khỏ hiểu hỏi.

"Ngày mai có rảnh không?"

Hứa Hàm nhớ lại lịch trình ngày mai của mình, hình như không có chuyện gì quá quan trọng. Cô gật nhẹ đầu, "Có rảnh."

"Đi chơi tennis không?" Hiện tại trong lòng Hạ Diệu vẫn còn lấn cấn bốn chữ 'thể lực không tốt'. Thấy cô thích xem bóng rổ như vậy, anh cũng phải phô diễn cho cô một chút thành quả tập luyện của mình mới được.

Hứa Hàm hơi do dự. Đây là lần đầu tiên Hạ Diệu rủ cô ra ngoài chơi, nếu cô mà từ chối, liệu có lúng túng quá không? Với lại vừa nãy cô cũng đã nói là cô rảnh rồi.

"Được, cậu gửi địa chỉ cho tôi."

Hứa Hàm sờ sờ bụng của chính mình, trùng sinh trở về, cô chỉ lo ăn bù những gì kiếp trước chưa được trải nghiệm, lại không lo tập thể dục, không khéo người cô sẽ mập lên mất.

Đánh tennis cũng không tệ lắm.

Hạ Diệu nhìn bóng dáng Hứa Hàm rời đi, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Anh vui vẻ nhìn Ngô Tình ngồi phía trước, hỏi "Ngày mai tôi không có việc gì bận đúng không?

Ngô Tình: "..."

Anh ta thật muốn mang tận 8 đời tổ tông nhà tiểu Hạ tổng bọn họ ra chửi một trận mới được. Yêu đương vào rồi thật khiến con người trở nên ngốc nghếch.

"Ngày mai em trai của ngài sẽ trở về."

Hạ Diệu lúc này mới nhớ tới ngày mai Hạ Triệt-em trai của anh sẽ trở về. Nhưng chuyến bay đến nơi vào buổi tối, chơi tennis xong ghé qua cũng được. Nếu như thời gian mà còn không kịp, vậy để Hạ Triết tự đi về nhà một mình đi. Lớn cả rồi.

Hạ Diệu tính toán xong xuôi, chỉ tội mỗi Hạ Triệt đáng thương ở phía bên kia đại dương còn đang vui vẻ mua quà cho anh trai mình.

Sau khi Hứa Hàm về nhà, cô nhanh chóng cởi bỏ trang phục trên người rồi vào tắm rửa. Lúc ngâm tắm, cô sờ sờ cái bụng của mình, vẻ mặt ưu thương: Nhất định phải quản chặt cái miệng mình lại mới được.

Gần đây quả thật cô quá càn rỡ, ăn quá nhiều đồ ăn ngon. Nhưng đồ ăn ngon lại không thể cưỡng lại!

Huhuhuhu....

Đến khi tắm xong cô mới check điện thoại, phát hiện Hà Nhược Phàm vậy mà lại gửi tin nhắn cho cô.

Hà Nhược Phàm hiện tại vẫn là tài khoản được cô ghim ở mục đầu. Kiếp trước cô từng soi wall của Hà Nhược Phàm vô số lần. Lúc thấy tin tức cậu ta công bố tình cảm với Hạ Tinh, cô tức đến mức ném bể luôn điện thoại.

Nhưng bây giờ khi nhìn tin nhắn cậu ta gửi cho mình, cô không còn cảm giác kích động nào nữa. Mở tin nhắn ra, thì ra là Hà Nhược Phàm nhắn cảm ơn với cô.

Cảm ơn?

Hứa Hàm suy nghĩ một lát, tại sao lại cảm ơn?

[ ? ]

Hà Nhược Phàm bên kia hồi âm rất nhanh, giải thích: [ Hôm nay cảm ơn cậu đã ra tay trợ giúp, không thì cậu cầu thủ vi phạm kia đã không nhận hình phạt thích đáng cho hành động của mình. ]

Va chạm tổn thương là điều rất bình thường trên sân bóng, nhưng hành vị của cậu trai kia chính là cố ý. Nếu không phải Hứa Hàm ra tay, đưa ra bằng chứng tuyệt đối thì e là trận đấu này, bên chịu thiệt thòi chắc chắn sẽ là đội của cậu.

Hứa Hàm nhìn tin nhắn Hà Nhược Phàm giải thích, trong lòng có chút phức tạp.

Kiếp trước cô cũng từng làm như vậy, chẳng qua cách làm có hơi ngốc. Không để Hà NHược Phàm biết được cái gì, cho nên chẳng những không nhận được câu cảm ơn, còn khiến bản thân suýt bị trả thù.

Ở đời này, cô xuất phát từ hiềm khích cũ mới ra tay, thì ngược lại, bất ngờ nhận được một câu cảm ơn.

Nếu như kiếp trước cô được nhắn tin cảm ơn thế này...

Quên đi, kiếp trước có nhận được lời cảm ơn thì sao. Nữ phụ vẫn là nữ phụ. Nữ phụ thì sao có thể đấu lại được với nữ chính cơ chứ.

Hứa Hàm vỗ vỗ vài phát lên trán của mình, hòng làm bản thân mình tỉnh táo lại, ngón tay mảnh khảnh nhanh nhẹn gõ lách cách trên màn hình điện thoại, trả lời: [ Không có gì. ]

Thái độ lịch sự, xa lạ. Vừa thể hiện không muốn điều gì từ chỗ cậu ta, cũng không oán hận cậu ta cái gì.

Ngoại trừ Hà Nhược Phàm, Trương Luân cũng nói cảm ơn Hứa Hàm.

Anh ta làm đội trưởng đội bóng rổ, đương nhiên phải thật thành tâm cảm ơn Hứa Hàm về sự việc ngày hôm nay.

[ Mời cậu ăn cơm nhé? Cho tôi chút mặt mũi được không? ]

Bình thường Trương Luân là người rất vô tư, thần kinh vận động rất phát triển, chẳng bao giờ quá để tâm chuyện gì, cũng không quan tâm thái độ tế nhị của người khác đối với Hứa Hàm. Cho nên anh ta mời Hứa Hàm ăn cơm, chỉ đơn thuần là muốn cảm ơn, chưa từng có ý nghĩ gì khác.

Hứa Hàm suy nghĩ một lát, rồi cũng đáp ứng.

Cô đồng ý cũng chẳng có gì khác, chỉ là muốn nhờ cậy Trương Luân sau này nếu cần giúp đỡ. Bởi vì cậu bạn vi phạm hôm nay chắc chắn sẽ không để yên, cậu ta còn nói muốn tìm cô gây phiền phức. Tuy rằng kiếp trước, cuối cùng cô vẫn không bị sao,nhưng đời này có hiệu ứng cánh bướm xuất hiện, cô không thể không đề phòng.

Nói chuyện hai câu với Trương Luân xong, cô mới qua giao diện cuộc trò chuyện của Hạ Diệu. Avatar của Hạ Diệu là một bức ảnh selfie, ánh mắt phảng phất như có sát khí. Tuy rằng xét theo góc độ chụp, quả thực đẹp trai không cần bàn cãi. Nhưng Hạ Diệu dùng một tấm selfie như vậy đặt làm avatar, liệu có tự luyến quá không vậy?

Nhưng mà, khi cô nhìn lại avatar của bản thân.

Ngay lập tức phủ nhận, không tự luyến, tuyệt đối không hề tự luyến.

Sau khi chốt thời gian và địa điểm với Hạ Diệu, Hứa Hàm nằm vật xuống giường, ngủ thiếp đi.

Hứa Hàm bên kia rất nhanh liền ngủ như chết, thì Hạ Diệu bên này trằn trọc mãi không ngủ được.

Đầu tiên là anh lo lắng nhìn mãi vào khung trò chuyện, sau khi nhìn thấy sticker Ok của Hứa Hàm, trong lòng liền có chút kích động, lập tức bật dậy đi đến tủ đồ của mình mở ra nhìn sơ. Quần áo trong tủ của anh đều do Ngô Tình mua sắm chuẩn bị, đa số đều là đồ thường ở nhà với chỉ 1 màu sắc, còn cả mấy bộ vest được chế tác riêng biệt.

Có đồ thể thao, nhưng anh cảm thấy màu sắc quá mức đơn giản. Trong khi đó, Hứa Hàm là kiểu người có tính cách tương đối hiếu thắng, nên có lẽ cô sẽ thích những màu nổi nổi tươi sáng. Mấy bộ đồ đen trắng của anh chỉ sợ không có ấn tượng với cô.

Vậy xem ra, ngày mai anh nên đi ra ngoài sớm mua sắm những bộ quần áo nổi màu mới được.

Ngày hôm sau, Ngô Tình khó hiểu bị boss nhà mình kéo đi mua sắm quần áo. Mua có một bộ thể thao, Hạ Diệu chọn mất trọn vẹn nửa giờ, so với những lúc xem hợp đồng còn nghiêm túc hơn.

Cuối cùng chọn ra được bộ màu đỏ, cùng bộ màu xanh thẫm. Vốn Hạ Diệu còn muốn chọn thêm một bộ vàng kim, nhưng bị Ngô Tình nhanh chóng cản lại.

Tuy nói tính cách Hứa Hàm hiếu thắng, thích màu sắc tươi sáng. Nhưng nếu Hạ Diệu mà mặc một bộ vàng kim trên người đến gặp cô ấy, khẳng định sẽ bị Hứa Hàm ôm bụng cười phá lên cho mà xem.

Ngô Tình lắc đầu thở dài, boss của anh ta đã từng rất thông minh, cho đến khi bị tình yêu mang tên Hứa Hàm quật lại.

Hạ Diệu đến đón Hứa Hàm, Hứa Hàm mặc một bồ đồ thể thao màu trắng đơn giản xuống dưới, nhìn thấy Hạ Diệu.... mặc trên người bộ đồ màu đỏ chói mắt, nóng rực như lửa.

Vốn dĩ Hạ Diệu thuộc tuýp người lạnh lùng, bất kể có làm cái gì cũng đều mang theo khí chất tự phụ, cao quý, giống như vương giả của hoàng gia Anh.

Nhưng cô lại không ngờ đến, anh sẽ chọn một bồ đồ thể thao sáng chói như vậy. Cô trố mắt một lát, nhìn bộ trang phục ở trên người anh.

Chà, tên tiểu tử này, có vẻ như rất nhiệt huyết nha.

"Ồ, cậu sáng thật đấy..." Hứa Hàm vừa cất câu đầu tiên liền khiến cho Hạ Diệu trầm mặc.

Vỗn nghĩ Hứa Hàm sẽ mặc đồ đỏ, đến lúc đó hai người sẽ như diện đồ đôi với nhau. Ai ngờ hôm nay cô lại mặc đồ màu trắng.

Hạ Diệu nhìn lên ánh mắt biết cười của cô, kiểu nào anh cũng cảm thấy cô là đang cười nhạo áo quần của mình.

Hạ Diệu cau mày, nhìn xuống trang phục của bản thân, hình như anh đi sai nước rồi.

×××××××××

Tác giả có lời muốn nói:

Hứa Hàm: Sao cậu ngốc quá vậy :))))))

Hạ Diệu: *Che mặt* (Không được nói tôi không được nói tôi!!!)

:))))

-JL-: cố quá thành quá cố :))

Avieca: jztr :))

Đôi lời lảm nhảm của editor và beta: Giáng sinh vui vẻ~ tụi mình đã cố gắng edit và beta thật gấp để kịp phúc lợi giáng sinh cho mấy bạn nè~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro