Chương 2: Nghi phạm Mạnh Tỉnh


Hồng Kông – 03/2017

"Ý cậu là, bạn trai của cậu đã đọc to nhật ký của cậu ở nơi công cộng?" Thời Thiếu Quan cột tóc đuôi ngựa thấp, hỏi bệnh nhân khó nhằn nhất của mình, "Khi nào?"

Bệnh nhân khó nhằn Mạnh Tỉnh gật đầu, đôi mắt màu xanh lục nhạt đảo quanh, rồi  chỉnh lại cách gọi: "Bạn trai cũ."

Sau đó anh ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chuyên gia tâm lý: "Một tuần trước."

Một tuần trước chính là ngày kỷ niệm sáu tháng bên nhau của anh và Tưởng Tế.

Buổi trưa, nhà hàng Tây trong khuôn viên Đại học Hồng Kông đông nghịt khách. Mạnh Tỉnh bị giáo sư gọi đi sắp xếp tài liệu nên đến muộn. Khi ngồi xuống trước mặt Tưởng Tế, anh nói lời xin lỗi, nhưng đối phương lại không trách móc như mọi khi.

"Xin lỗi." Mạnh Tỉnh nói, "Anh đợi lâu chưa?"

Tưởng Tế nhìn giá nến trên bàn, "Không lâu."

"Anh gọi món chưa, để em gọi nhé." Mạnh Tỉnh nói xong, vẫy tay định gọi nhân viên phục vụ.

"Gọi rồi." Tưởng Tế đáp gọn.

Mạnh Tỉnh đành hạ tay xuống: "Được thôi."

Khô khan, tẻ nhạt, không hợp nhau, lạnh lùng và cố ý xa cách. Thái độ của Tưởng Tế đối với anh bắt đầu như vậy từ nửa tháng trước, sau buổi gặp mặt gia đình không mấy vui vẻ.

Mạnh Tỉnh biết rất rõ nguyên nhân Tưởng Tế đối xử với mình như vậy.

Tưởng Tế đột nhiên cử động, nửa thân trên vẫn luôn tựa vào lưng ghế cũng nhổm dậy một chút, hơi nghiêng về phía anh.

Gã hắng giọng, lấy ra một vật gì đó từ trong túi xách phía sau: "Lần trước em đến nhà anh, có đồ để quên."

Nói xong, gã đặt một cuốn sổ xuống giữa bàn.

Bìa da màu đen bình thường nhất, khổ A4, dày bằng đồng xu. Móc khóa phía trên rõ ràng là vẫn được cài chặt, nhưng tim Mạnh Tỉnh lại đột nhiên đập mạnh.

Đây là thứ mà Thời Thiếu Quan đã đưa cho anh, trong khoảng thời gian anh bị chứng lo âu và mất khả năng diễn đạt cảm xúc nghiêm trọng nhất.

— "Không thể trực tiếp biểu đạt và cảm nhận cảm xúc của bản thân, không biết nên bắt đầu từ đâu, không thể hiểu được nhu cầu tình cảm của chính mình. Có lẽ là vì đã quá lâu cậu không có ai để lắng nghe. Tôi rất hiểu nỗi khổ của cậu, Mạnh Tỉnh. Nhưng đây không phải là một khó khăn không thể vượt qua. Chúng ta có thể từ từ tiến lên, trước tiên hãy tiến một bước nhỏ, ví dụ như ghi lại suy nghĩ của cậu vào quyển sổ này."

Cuối cùng, Thời Thiếu Quan mỉm cười dịu dàng nói: "Chúc cậu sớm tìm được người mà cậu có thể chủ động chia sẻ cảm xúc của mình."

Cuốn sổ đã được giao cho anh hơn một năm. Mạnh Tỉnh tuân theo lời dặn của bác sĩ, vốn dĩ đã sắp viết đến trang cuối cùng.

Nhưng rồi, một sự cố bất ngờ đã xảy ra.

Nửa tháng trước ngày kỷ niệm nửa năm yêu nhau, Tưởng Tế mời anh đến nhà chơi, với lý do mỹ miều là để chó cưng nhà gã và chó cưng nhà Mạnh Tỉnh gặp mặt, biết đâu có thể kết thành thông gia.

Mạnh Tỉnh đeo một chiếc túi đeo chéo, bên trong đựng cuốn sổ và đồ ăn vặt cho thú cưng, dắt theo chó nhà mình đến. Không ngờ Tưởng Tế lại là loại người mặt người dạ thú, đàn ông rủ đàn ông về nhà, vốn dĩ chẳng phải với ý định trong sáng gì.

Mạnh Tỉnh còn chưa kịp thay dép đã bị con Golden Retriever to lớn nhà Tưởng Tế nhào tới, sau đó con Border Collie nhà anh cũng trở nên phấn khích theo. Bỗng chốc một người hai chó hỗn loạn cả lên. Anh đành phải mở túi, lấy đồ ăn vặt cho thú cưng ra, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của hai con vật đang mất kiểm soát.

Chính lúc anh xé túi thức ăn, Tưởng Tế đột nhiên "ra tay".

Gã đứng ngay cửa, nhìn Mạnh Tỉnh bước vào, thay dép, mở túi, xé đồ ăn vặt cho thú cưng – cảm giác như mình đã chịu đựng quá đủ rồi.

Mạnh Tỉnh ngồi xổm trên sàn cho chó ăn, không kịp phòng bị đã bị một đôi tay rất khỏe nắm lấy cổ áo phía sau nhấc lên. Đầu óc quay cuồng, đồ đạc trong túi rơi loảng xoảng xuống đất. Rồi, những đầu dây thần kinh đầu tiên phản ứng chính là ở môi – anh chạm vào môi của Tưởng Tế.

Tưởng Tế đè anh xuống hôn. Thời tiết tháng Ba ở Hồng Kông vẫn còn se lạnh, Mạnh Tỉnh mặc áo khoác gió bên ngoài áo sơ mi. Nhưng chiếc áo khoác ấy bị Tưởng Tế vừa hôn vừa cởi ra, bàn tay kia lần theo mép áo sơ mi luồn vào trong vạt áo, sờ soạng lớp cơ bụng mỏng manh của anh.

Họ đã yêu nhau nửa năm. Cho đến nay mới chỉ có nắm tay, ôm, và những nụ hôn trên má không hề vượt quá giới hạn.

Tưởng Tế từ lâu đã không nhịn nổi nữa. Nhưng ai bảo Mạnh Tỉnh có vẻ ngoài đẹp đẽ như thế lại mang một bộ não cứng nhắc như vậy? Còn nói với gã cái gì mà phải từ từ từng bước, không yêu đương quá nhanh, hôn môi sâu hay làm tình thì đều phải đợi đến khi Mạnh Tỉnh cảm thấy thời điểm thích hợp. Đợi cái quái gì.

Gã nghĩ, gã sẽ "đánh úp" trước, chuyện này có lần một ắt sẽ có lần hai. Phải để Mạnh Tỉnh thích nghi, sau này có lẽ sẽ không nghiêm khắc và bài xích như vậy nữa.

Âm thanh ướt át vang vọng bên tai, hơi thở hỗn loạn tựa như tiếng sấm.

Mấy giây đầu tiên, đầu óc Mạnh Tỉnh hoàn toàn trống rỗng. Đến khi phản ứng lại, anh bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Lúc này cúc áo sơ mi của anh đã sắp bị Tưởng Tế cởi hết, chỉ còn lại chiếc cúc trên cùng che lấp yết hầu.

Chú chó Border Collie của Mạnh Tỉnh vô cùng trung thành, cũng rất dũng mãnh thiện chiến. Nhận ra chủ nhân có những phản ứng chống cự, rõ ràng là đang bị cưỡng ép, vì vậy nó lập tức lao lên, nhắm vào cánh tay không yên phận của Tưởng Tế định cắn.

Nhưng một chú chó thì làm sao là đối thủ của một người đàn ông trưởng thành, chưa kể gã còn cao hơn Mạnh Tỉnh vốn đã cao 1m80 cả nửa cái đầu.

Border Collie bị đá một cú, tạm thời thất thế, nhưng ít ra cũng đã tạo được hiệu quả quấy nhiễu rất tốt. Mạnh Tỉnh nhân cơ hội đó thoát khỏi vòng tay của Tưởng Tế.

"Anh làm gì vậy?" Mạnh Tỉnh tạm thời chưa thể điều hòa lại nhịp tim và hơi thở của mình, nhưng đó là vì hoảng sợ và tức giận, chứ không phải vì rung động hay ngượng ngùng.

Tưởng Tế nhún vai: "Anh muốn làm gì với em, em còn không biết sao? A Tỉnh, lẽ nào em không muốn?"

"Không phải bây giờ." Mạnh Tỉnh nói, tay vẫn còn run, "Em không cho phép anh chạm vào em như vậy. Vẫn chưa đến lúc làm những chuyện này."

Chính câu nói này đã hoàn toàn châm ngòi cho cơn giận dữ mà Tưởng Tế kìm nén bấy lâu: "Vậy em nói xem, đến khi nào?! Em đã thấy cặp đôi nào yêu nhau nửa năm rồi mà còn chưa từng hôn môi chưa?! Mạnh Tỉnh, có phải em bị liệt dương không vậy??"

"Tôi chưa đủ tôn trọng em hay sao? Tôi đối xử với em như thế còn chưa đủ tốt nữa à? Những thứ tôi mua cho em cũng toàn là hàng đắt tiền mà, đúng không?"

Gã giận đến mức không thể kiềm chế, như thể Mạnh Tỉnh lúc này chính là một tên tội phạm gây ra tội lỗi tày trời: "Em còn không vừa lòng cái gì nữa?! Đến cả hôn cũng không cho hôn?"

Nghi phạm Mạnh Tỉnh, vào ngày 5 tháng 3 năm 2017, bị kết án vì tội "không chịu cho hôn".

Mạnh Tỉnh đứng thẳng dậy, đôi môi bị Tưởng Tế cắn giờ đã sưng đỏ rõ rệt. Da anh vốn đã trắng trẻo, nay lại càng nổi bật hơn, đáy mắt ngấn nước, từ nghi phạm biến thành người bị hại.

Anh nói rõ ràng từng chữ, ngữ điệu đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Em đã nói muốn tiến triển từ từ, lúc đó anh cũng đã đồng ý. Em không quan tâm người khác yêu nhau nửa năm có hôn môi hay không. Anh không tôn trọng em, nhưng đúng là anh đối xử với em không tệ, những thứ anh mua đều rất tốt. Nhưng em cũng đã tặng lại anh những món quà có giá trị tương đương."

Mấy chiếc cúc áo đã bị giật đứt, gió lạnh buốt táp vào da thịt anh.

Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, may mà Tưởng Tế không khóa trái cửa.

Mạnh Tỉnh liếc mắt ra hiệu cho chú chó Border Collie đang nhe răng trợn mắt, anh vơ lấy áo khoác trên sàn mặc vào, quay người mở cửa, chạy nhanh hơn cả gió.

"Cuối cùng, em không bị liệt dương."

Trốn thoát thành công, thang máy đưa họ xuống thẳng tầng một. Tưởng Tế không đuổi theo. Mạnh Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn chú chó.

Trong miệng nó ngậm một vật gì đó. Mạnh Tỉnh còn đang thầm khen ngợi nó không phụ sự mong đợi, nhưng nhìn kỹ lại—đó chỉ là một gói đồ ăn vặt đã bóc dở một nửa. Mà túi xách và cuốn nhật ký của anh, giờ này chắc vẫn đang nằm trên nền đất lạnh lẽo nhà Tưởng Tế.

Từ đó đến khi gặp nhau ở nhà hàng Tây nửa tháng sau, họ không hề liên lạc, dù là điện thoại hay tin nhắn. Mạnh Tỉnh thấp thỏm lo âu, nhưng việc viết nhật ký đã trở thành thói quen. Vì vậy anh mua một cuốn sổ mới, bắt đầu viết từ trang đầu tiên.

[Tưởng Tế gọi tôi đến nhà anh ấy, nhưng tôi không ngờ anh ấy muốn làm chuyện đó với tôi. Tôi cảm thấy... hơi run, đổ mồ hôi. Cũng hơi đứng không vững.

Thực ra hôm nay là ngày 6 tháng Ba, nhưng cuốn sổ của tôi lại để quên ở nhà Tưởng Tế. Hôm qua tôi bận, hôm nay mới mua được sổ, nên tôi viết bù nhật ký ngày 5 tháng Ba.

06/03/2017]

[Hôm nay đã khá hơn một chút so với hôm qua, nhưng Tưởng Tế vẫn chưa đến tìm tôi. Tôi không biết tại sao, có lẽ tôi đang mong anh ấy đến tìm mình.

07/03/2017]...

[Vẫn không đến tìm tôi. Không biết phải làm sao. Đồ của tôi vẫn còn ở chỗ anh ấy, tôi có nên chủ động nhắn tin trước không?

13/03/2017]

Mãi cho đến khi ngày kỷ niệm nửa năm đến gần, Mạnh Tỉnh nhìn vào vòng tròn đỏ trên tờ lịch, quyết định nhắn tin cho Tưởng Tế: [Ngày mai là kỷ niệm nửa năm, anh có rảnh gặp mặt nói chuyện không?]

Cứ dây dưa thế này mãi cũng không phải là cách.

Tưởng Tế trả lời: [Được.]

Hôm nay gặp mặt, Tưởng Tế mang trả lại cho Mạnh Tỉnh cuốn sổ của anh. Hiện tại cuốn sổ đang được đặt trên bàn, bên cạnh bình hoa và chân nến.

Tưởng Tế còn gọi món trước.

Hôm nay gã cố tình vuốt keo tóc, từ cách ăn mặc cũng có thể thấy gã coi trọng cuộc gặp này.

Có lẽ đây là điểm cộng của Tưởng Tế. Gã đã nhận ra sự đường đột của mình. Nếu gã chịu thừa nhận lỗi lầm, điều đó sẽ giúp xóa bỏ lời buộc tội thô lỗ lần trước.

Mạnh Tỉnh nghĩ như vậy. Nhưng anh là một người rất cẩn trọng, vẫn cần phải xác nhận một việc cuối cùng.

Việc khiến anh bất an nhất.

"Anh đã đọc, nội dung trong cuốn sổ chưa?"

Giọng điệu của anh vẫn giữ sự lạnh nhạt quen thuộc, nhưng lại khiến Tưởng Tế chột dạ nghe ra sự nghi ngờ không tin tưởng.

"Đúng, đúng, đúng! Tôi đọc rồi! Sao nào? Cái cuốn sổ nát này còn quan trọng hơn cả mạng cậu à? Lúc nào cũng phải mang theo bên người."

Cơn giận bộc phát, Tưởng Tế chộp lấy cuốn nhật ký trên bàn, thô bạo mở khóa bấm, như thể đang lột bỏ chiếc áo khoác của Mạnh Tỉnh.

"Cậu xem cậu viết cái gì đây..." Gã cười khẩy một tiếng, đầy vẻ khinh miệt và chế nhạo, "Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt xảy ra; Hôm nay cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra; Hôm nay đau đầu, hình như triệu chứng lo âu lại tái phát, nhưng tôi cũng không biết mình đang lo lắng điều gì; Hôm nay bố gọi điện bảo tôi về nhà ăn cơm. Nhưng tôi không muốn gặp ông ấy, mẹ kế và em trai. Dù họ chẳng làm gì xấu với tôi, thậm chí còn đối xử không tệ, nhưng tôi vẫn không thể nào đối mặt với họ được..."

Tưởng Tế lật trang với tốc độ chóng mặt, giọng nói cũng nhanh không kém, ngang nhiên biến nhà hàng Tây đông đúc này thành sân khấu để vạch tội. Còn Mạnh Tỉnh thì giống như con hổ xiếc trong gánh xiếc, bị ép phải nhảy qua vòng lửa.

Cuối cùng, Tưởng Tế "bụp" một tiếng đập quyển sổ xuống bàn, cơn gió tạo ra dập tắt ngọn nến lãng mạn.

Gã đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn hung hăng nói với Mạnh Tỉnh: "Đồ thần kinh có vấn đề, bị điên thì lo mà chữa sớm đi!"

Mạnh Tỉnh ngồi giữa những ánh mắt dò xét và những tiếng xì xào, dạ dày dần dần cứng lại, từng mạch máu cũng như thể bị đóng băng.

Tóm lại, kết luận rút ra là, Tưởng Tế không phải là người mà anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình.

Thời Thiếu Quan nghe xong, trong lòng cũng thấy bực bội. Chưa từng thấy ai vô lý đến vậy. Cô cố gắng kìm lại cảm xúc, an ủi Mạnh Tỉnh:

"Chuyện này là do cậu ta sai. Mỗi người có một nhịp điệu riêng trong tình yêu, không phải lỗi của cậu."

Mạnh Tỉnh gật đầu: "Tôi biết không phải lỗi của mình, tôi rất rõ điều đó. Trong mối quan hệ này, có thể tôi cũng có một số vấn đề, nhưng hành vi của anh ta như vậy là bất lịch sự, cũng không tôn trọng tôi."

"Bác sĩ Thời, anh ta đối xử với tôi như vậy khiến tôi cảm thấy chứng lo âu của mình càng nặng thêm. Dạ dày tôi khó chịu trong một thời gian dài, tim đập loạn xạ, làm gì cũng không thể tập trung nổi."

Khi nói chuyện với Thời Thiếu Quan, vẻ mặt của Mạnh Tỉnh mới lộ ra chút cảm xúc thực sự. Anh cau mày nói: "Tôi cũng không dám viết nhật ký nữa. Vì cách này không thể đảm bảo sự riêng tư của tôi."

"Sau khi chia tay anh ta, suốt một tuần nay tôi không ghi lại bất cứ điều gì."

Thời Thiếu Quan suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mặc dù tôi luôn tôn trọng lựa chọn của cậu và không can thiệp quá nhiều vào việc kiểm soát bằng thuốc, nhưng tôi nghĩ rằng trong một số trường hợp cần thiết, điều trị bằng thuốc là điều nên làm."

Cô tiếp tục: "Tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc. Nếu tình trạng tồi tệ hơn, cậu hãy thử uống xem sao."

Rồi lại nói: "Còn về nhật ký, tôi nghĩ cậu có thể sử dụng phương thức ghi chép trực tuyến, chẳng hạn như các ứng dụng trên điện thoại. Hiện nay có rất nhiều ứng dụng nhật ký được thiết kế rất tốt."

"Tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài cái, nếu cậu có hứng thú, về nhà chọn thử xem sao nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro