Chương 27: Một chút ngọt ngào
Edit by: Meow on bush
Chung kết Thế giới sẽ diễn ra vào mùa thu, thế nhưng các công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ bây giờ.
Địa điểm thi đấu là ở Châu Âu, vì thế việc cần giải quyết đầu tiên là vấn đề về hộ chiếu của tuyển thủ. Chuyện này nghe qua thì đơn giản nhưng thường xuyên xảy ra sơ suất, trước đó từng có tuyển thủ do vấn đề hộ chiếu không thông qua khiến cho người đó cuối cùng chỉ đành bỏ quyền thi đấu.
Huấn luyện viên nói đã liên hệ với một số đội tuyển nước ngoài, dự định sắp xếp thêm lịch đấu tập. Ngoài ra tuyển thủ vẫn phải tiếp tục duy trì đánh xếp hạng server trong nước và châu Á, dù sao thì chất lượng của người chơi server châu Á vẫn khá cao.
Thứ ba, từ buổi sáng Thẩm Mạn ngủ dậy đã cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì đó.
Ngồi trên ghế ngẫm nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra, Từ Chu Dã chạy bộ buổi sáng quay về mang cho anh túi bánh bao còn nóng hôi hổi, anh nhăn chặt đôi lông mày, cắn một miếng.
"Sao thế ạ, không ngon hả anh?" Từ Chu Dã thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh thì hỏi.
"Không, ngon lắm." Thẩm Mạn thích ăn bánh bao, đặc biệt là bánh bao nhân thịt sốt đặc sản của thành phố họ, mặn mặn ngọt ngọt rất vừa miệng, nước sốt thơm nồng thấm đậm, hơn nữa vỏ bánh bao được nhào thủ công, ăn rất khác so với các loại bánh bao đông lạnh bán sẵn bên ngoài. Anh nhét nốt miếng bánh đang ăn dở vào miệng: "Hình như anh quên mất chuyện gì ấy."
Từ Chu Dã nói: "Chuyện gì ạ?"
Thẩm Mạn: " ... Đã bảo quên rồi mà."
Từ Chu Dã không nhịn nổi bật cười.
Cái cảm giác quên mất việc gì đó thật sự rất khó chịu, Thẩm Mạn cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không tài nào mà nghĩ ra được, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Cho đến tận hơn 6 giờ chiều, điện thoại của Thẩm Mạn bỗng nhiên vang lên, cái tên hiện lên trên màn hình đã khiến anh nhớ ra là mình quên chuyện gì – anh đã đồng ý sẽ đi tiễn Lục Nghễ.
Thẩm Mạn: "..." Thôi xong.
Thẩm Mạn nghe máy, giọng của Lục Nghễ vang lên ở đầu đây bên kia hỏi anh đang đi đến đâu rồi.
Mặc dù vẫn đang yên vị trên ghế gaming nhưng thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Thẩm Mạn phát huy rất tốt tố chất tâm lý ổn định của mình, anh bình tĩnh tự nhiên đáp: "Ừm, đang đi rồi."
Triệu Nhuy ngồi cạnh anh đang đánh rank nhưng không đeo tai nghe, một âm thanh "Triple kill" cực lớn truyền vào điện thoại.
Lục Nghễ nghi ngờ hỏi: "Sao mẹ lại nghe thấy tiếng triple kill nhỉ?"
Thẩm Mạn: "Mẹ nghe nhầm rồi."
"Quadra kill" – giao tranh bên này vẫn chưa xong, lại thêm một tiếng thông báo nữa vang lên, Triệu Nhuy vỗ bàn, "Ngon, ăn được quadra rồi!"
Sau đó là sự im lặng xấu hổ.
Lục Nghễ yếu ớt nói: "Tiếc quá, thêm một mạng nữa là có penta kill rồi."
Thẩm Mạn: "Xin lỗi, mấy ngày nay bận quá, con quên mất ..."
Lục Nghễ: "Hờ hờ, đàn ông."
Thẩm Mạn tự biết mình đuối lý, nhanh chóng nhận lỗi: "Thật sự xin lỗi."
"Thôi vậy, mẹ bay chuyến tám giờ, bây giờ con đi cũng không kịp nữa rồi." Giờ đã hơn sáu giờ rồi, đang là giờ tan tầm cao điểm, lúc này đến sân bay có lẽ phải mất hơn một tiếng rưỡi, chắc chắn là không đến kịp. Lục Nghễ không trách Thẩm Mạn, ngược lại còn cười nói: "Được rồi được rồi, cũng không phải chuyện quan trọng gì, con đừng bận tâm."
Thẩm Mạn suy nghĩ một chút: "Khoảng tháng mười chắc là con sẽ đến chỗ mẹ đấy."
Nhắc đến cũng trùng hợp, địa điểm thi đấu Chung kết Thế giới cũng ở quốc gia mà Lục Nghễ định cư.
"Con chịu đến gặp mẹ?" Lục Nghễ có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bà vẫn luôn lưu tâm đến tin tức thi đấu của Thẩm Mạn, đương nhiên cũng biết địa điểm thi đấu sắp tới ở đâu. Chỉ là với tính cách của Thẩm Mạn, bà cũng không trông mong Thẩm Mạn sẽ đến thăm bà sau khi thi đấu xong.
"Ừm." Thẩm Mạn nói, "Coi như là đền bù việc con không đi tiễn mẹ."
Lục Nghễ mỉm cười, cười cực kỳ vui: "Vậy đến lúc đó mẹ sẽ đưa con đi chơi, nhất định phải đến nhé."
Thẩm Mạn: "Nhất định, lần này sẽ không quên đâu."
Lục Nghễ nói: "Không sao, nếu lần này con vẫn quên thì mẹ sẽ nhắc."
Sau khi cúp máy, Thẩm Mạn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Triệu Nhuy bên cạnh vẫn đang lảm nhảm: "Ai bảo mày chơi U Hồn này, xem tao có móc nát người mày ra không ——"
Thẩm Mạn: "..." Anh lại thở dài.
Mùi vị của mùa hè, là trái dưa hấu vừa mới bổ, là que kem vị quả mơ, là bó hoa cúc được đặt trong gian phòng.
Vào ngày hoa cúc héo tàn, Từ Chu Dã mang cho anh một bó hoa mới – là hai đoá hướng dương.
Vẫn là trên đường chạy bộ ban đêm tiện tay mua về, vẫn là cái giá mười tệ, Thẩm Mạn không từ chối, nhận hai đoá hoa cắm vào trong bình hoa của mình. Bình hoa này anh mới mua, một màu trắng thuần rất phù hợp với phong cách trang trí của căn phòng.
Phòng của Thẩm Mạn bày trí rất đơn giản, rèm màu trắng, ga trải giường màu đen, tổng thể nhìn như một bức tranh hai màu đen trắng vậy. Trong bức hoạ ấy, thứ duy nhất có màu sắc khác biệt chính là hai đoá hoa hướng dương hút mắt kia.
Từ Chu Dã rất giống loài hoa nhiệt huyết này, dường như cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vui vẻ, mỗi ngày đều tươi cười xán lạn, không biết phiền não là gì.
Đương nhiên, dù là người có tính cách tốt như thế, lúc review trận đấu đôi lúc vẫn sẽ phải phát cáu.
Tuần này họ có lịch đấu tập với một team khu vực khác, phải sang server khu vực đó đánh nên ping* cực kỳ cao. Cũng không biết vấn đề do ping cao hay là do chưa quen với chiến thuật của đối phương, cả hai ván đấu họ đều thua.
*Ping là đơn vị đo độ trễ trong game, là tốc độ gửi và nhận một tệp tin giữa máy tính của bạn với máy chủ game, ứng dụng hay trang web. Ping cao đồng nghĩa với việc mất nhiều thời gian hơn cho quá trình trên, tạo ra độ trễ cho game.
Thế là huấn luyện viên bắt đầu tiết mục review trận đấu mọi người đều mong chờ.
"Đã bảo phải nghe call rồi, tại sao lúc em sang cướp rừng bên kia không ai cover*?" Hiếm khi thấy Từ Chu Dã tranh cãi, thế nhưng lúc này cậu đang chỉ vào màn hình nói, "Em đã bảo là em muốn sang cướp rừng địch, chẳng phải anh nên qua đó lấy tầm nhìn cho em à zoop?"
*Cover: Hỗ trợ, bảo kê, yểm trợ cho đồng minh khi đi đường hoặc trong giao tranh.
Zoop – Triệu Nhuy tức giận nói: "Có lúc nào cậu call tôi sang lấy tầm nhìn mà tôi không đi hả fest? Tôi hoàn toàn không nghe thấy cậu gọi tôi nhé."
Từ Chu Dã nói: "Em có gọi rồi."
Triệu Nhuy: "Cậu không gọi."
Cả hai người cùng quay đầu nhìn Thẩm Mạn
Vị phụ huynh Thẩm Mạn lúc này đây đang ngồi ăn chuối tiêu ngon lành, anh cắn một miếng, nói: "Nhìn tôi làm gì? Có bản ghi mà, xem phát lại đi."
Thế là thanh tiến độ video được kéo lại.
"Nhìn đi, em đã bảo là em có gọi rồi!" Lượt này phần thắng thuộc về Từ Chu Dã.
Triệu Nhuy nói: "Được, vậy là do tôi không nghe thấy ... nhưng mà nhịp độ đầu game của cậu cũng có vấn đề."
Lúc review trận đấu có tranh cãi cũng là chuyện rất bình thường, đội nào cũng thế, không thể tránh được. Dù sao phải có tổng kết mới có thể tiến bộ được.
Cãi nhau xong ai cũng khô hết cả mồm miệng, Thẩm Mạn hảo tâm hỏi mọi người có muốn ăn kem không.
"Cho em một que, hạ hoả." Triệu Nhuy giơ tay.
Thẩm Mạn lấy mấy que kem, ném lên bàn cho mọi người tuỳ ý chọn.
"TKR và UN lại hẹn chúng ta đấu tập." Huấn luyện viên nói, "Tôi đã sắp xếp rồi, lịch đấu vào hai ngày sau, không ai được phép xin nghỉ."
Sau trận chung kết, danh sách các đội tham gia Chung kết Thế giới cũng được công bố.
ACE là nhà vô địch quốc nội mùa hè, thế nên các đội lúc này đều muốn đấu tập cùng với họ, cải thiện trạng thái của đội mình.
Dù sao trong giải đấu Chung kết Thế giới này họ cũng cùng đến từ một khu vực, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau đồng lòng đối ngoại.
"Vâng." Mọi người không ai có ý kiến.
Sau khi ACE đoạt cúp vô địch giải mùa hè, độ nổi tiếng của Thẩm Mạn lại bùng nổ lần nữa, gần đây trên mạng đều có thể lướt thấy video anh nâng cúp, mỗi lần lướt thấy anh đều nhấn vào không quan tâm, cũng không hiểu dữ liệu phân tích kiểu gì mà vẫn cứ hiện lên hoài.
Đề xuất mấy video này thì cũng thôi, nhưng mà anh còn lướt trúng một vài video kỳ kỳ quái quái nữa.
Ví dụ như cái video ngay trước mắt này đây ...
Trong video chỉ có anh và Từ Chu Dã, hai người nhìn nhau mỉm cười, cùng nhau nâng cúp, lại còn có cả đoạn video ghi lại lúc Từ Chu Dã giúp anh thu dọn bàn phím, phối thêm BGM rất là đa sầu đa cảm, nếu Thẩm Mạn không phải người trong cuộc thì chắc anh cũng thấy mình và Từ Chu Dã đang hẹn hò rồi đấy.
Đáng sợ nhất là cái video này được mấy trăm nghìn tim lận —— còn nhiều hơn cả số fan trên weibo của Từ Chu Dã.
Nghĩ về cái bình luận lúc trước mình để lại dưới tấm ảnh đã photoshop kia, Thẩm Mạn cắn một miếng hết gần một nửa que kem trong tay.
"Dồi ôi, sao lại còn tự đi gặm hint CP của mình thế này." Tên oắt Triệu Nhuy này làm việc thì nhác, hóng hớt ăn dưa thì tích cực không ai bằng.
"Gặm cái gì?" Thẩm Mạn nghe không hiểu.
"Anh không biết à?" Triệu Nhuy nói, "CP của anh và Từ Chu Dã ấy!"
Thẩm Mạn: "..." Tại sao mỗi một từ anh đều nghe hiểu, mà ghép lại với nhau thì lại không hiểu đang nói cái gì vậy.
Triệu Nhuy nghiện mạng thấy vẻ mặt mờ mịt của Thẩm Mạn, biết anh hoàn toàn không biết đến mấy trò ship CP trên mạng, đau lòng nhức óc phổ cập khoa học thứ gọi là 'gặm hint CP' cho Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn ngậm que kem trong miệng, theo những lời giải thích của Triệu Nhuy mà vẻ mặt dần dần từ mơ hồ chuyển sang bình tĩnh, cuối cùng thật sự là không nhịn được nữa, tò mò hỏi: "Cậu có CP không?"
Triệu Nhuy cười thật thà: "Không có."
Thẩm Mạn nói: "Sao cậu không có?"
Triệu Nhuy: "Họ chê em gà."
Thẩm Mạn: "..." Cậu còn cười được nữa hả.
Quả thật Thẩm Mạn và Từ Chu Dã có CP, không những thế họ còn có siêu thoại riêng trên Weibo nữa, nghe nói tên đầy đủ là Mạn Thiên Biến Dã.
Thẩm Mạn không dám bấm vào xem, rất sợ nửa đêm thấy mình lên hotsearch.
Bởi vì khúc nhạc đệm này, ban đêm lúc Thẩm Mạn nhìn Từ Chu Dã, ánh mắt anh có hơi kỳ cục.
Từ Chu Dã không hổ là vua đi rừng, ngày ngày ở trong rừng đánh quái kiếm ăn, buổi tối mua về cho anh hai hộp mì lạnh gà xé sợi cực kỳ ngon, không biết là mua từ quán nào.
Thẩm Mạn tuy nói là thích ăn cay, nhưng thực ra khẩu vị lại thiên về cay ngọt, mà tự anh còn không nhận ra điều ấy. Từ Chu Dã lại nhận ra rất nhanh, thế nên mỗi lần mua đồ ăn cho anh đều cực kỳ hợp miệng Thẩm Mạn.
"Ngon ghê." Đây là lời tán thưởng cao nhất của Thẩm Mạn đối với đồ ăn, anh hỏi, "Mua ở đâu vậy?"
"Cách chỗ mình hơi xa." Từ Chu Dã đáp, "Em nhờ bạn mang qua ạ."
Từ Chu Dã mới đến bên này có hơn một tháng đã có bạn mang đồ ăn cho rồi, không hổ là thanh niên hướng ngoại.
"Đúng rồi." Từ Chu Dã nói, "Chú bảo vệ nhờ em nhắn với anh là đợt này anh đừng ra ngoài, gần đây có rất nhiều người lạ thường xuyên theo dõi ngoài trụ sở ạ."
Lúc Từ Chu Dã nói câu này, trong miệng Thẩm Mạn còn đang nhai mì, nghe được câu 'có rất nhiều người lạ thường xuyên theo dõi ngoài trụ sở', anh dừng động tác nhai nuốt lại, hai mắt mở to nhìn cậu, bên má căng phồng.
Từ Chu Dã bị dáng vẻ đáng yêu chết người này của anh chọc ghẹo không nhịn nổi, cậu giơ tay khẽ chạm lên gương mặt Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn ngước mắt lên hỏi: "Làm gì đấy?"
Từ Chu Dã bình tĩnh bốc phét: "Có mẩu hành dính trên mặt anh, em lấy ra giúp anh rồi."
Thẩm Mạn: "Ồ."
Nuốt miếng mì trong miệng xuống, Thẩm Mạn nói: "Được, mấy ngày này anh chỉ ở trong nhà thôi." Anh cười tự giễu, "Xem ra Triệu Nhuy nói mấy năm nay thành tích ACE không tốt đã cứu anh một mạng thật sự không phải là nói đùa."
Đúng thật không đùa, năm đầu tiên debut HCC đã trở thành nhà vô địch thế giới, năm đó Thẩm Mạn nổi tiếng không thể tưởng. Độ nổi tiếng cao cũng mang đến cho anh một vài người 'hâm mộ' cực đoan, thời gian đó Thẩm Mạn thật sự không dám ra ngoài. Có một lần anh đi có việc, cứ đi được một đoạn chưa đến năm mươi mét là lại phát hiện đằng sau có hai ba người đi theo, tay lăm lăm điện thoại chụp ảnh quay phim anh.
Chính là lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tần Nhất Tinh rời đội, thành tích của ACE rớt xuống đáy xã hội.
Mà như thế cũng may, chứ nếu anh lại vô địch thêm đôi lần nữa chắc Thẩm Mạn bị đám fans cuồng kia xé xác mất.
Từ Chu Dã nghe mà dở khóc dở cười, nghĩ thầm đây gọi là trong phúc có hoạ trong hoạ có phúc à ...
Điều đáng mừng duy nhất là Thẩm Mạn cũng không thích ra ngoài, trời lại còn nóng nữa, thế nên việc ở yên trong nhà với anh cũng không phải vấn đề gì lớn.
Lịch đấu tập sắp xếp kín mít, đánh xong mấy trận, tỉ lệ thắng của ACE với TKR khoảng 6-4, với UN là khoảng 7-3.
Mỗi một ván đấu, dù là đối thủ hay đội mình đều có thể cảm nhận rõ ràng hơn tiềm năng của cậu nhóc Từ Chu Dã trong trò chơi này. Thời gian đánh chuyên nghiệp mới được mấy tháng thôi, cậu đã hoàn toàn nắm được nhịp độ thi đấu, bể tướng cực kỳ rộng, cậu thường xuyên cầm ra một số vị tướng kỳ lạ doạ người ta giật mình.
Đấu tập bình thường sẽ kết thúc vào khoảng chiều tối, đôi khi buổi tối sẽ họp để review trận đấu khoảng một hai tiếng, còn khi nào không họp Thẩm Mạn sẽ livestream qua ngày.
Gần đây rất bận nên anh không stream, thế nên hôm nay vừa online khán giả trên kênh đã nhiệt liệt hoan nghênh anh trên kênh chat.
[Chà, đây chẳng phải là đội trưởng team ACE vừa vô địch HCC mùa hè nhà chúng ta à? Sao hôm nay lại có thời gian livestream thế này]
[Mất tích nguyên một tuần, tưởng ông chết mất xác rồi chứ :)]
[Bây nhìn mặt ổng đi, ai không biết còn tưởng có người dí súng sau lưng bắt ổng stream không bằng :)]
[Hờ hờ, tao rất thích nhìn sắc mặt đen xì khi bị bắt phải đi làm này của ổng]
Đương nhiên cũng có những lời bình luận rất dịu dàng.
[SW, nhớ con quá cục cưng ơi, hôm nay ăn cơm chưa đấy]
[Có hoà thuận với fest không đấy, anh đừng có đánh cậu ấy nữa nha]
[Sao có vẻ lại gầy đi rồi, ACE không cho mấy anh ăn cơm à]
[Nghe Trương Triều Vân nói tuần trước mấy anh rủ nhau đi chơi Escape room à, anh còn mặc đồ nữ nữa]
[slow mặc đồ nữ??? Ai có ảnh không, tui trả mười nghìn tệ ——]
[Tui trả một trăm nghìn tệ, nếu có người bán thật thì coi như tui chưa nói gì nhé]
[Cơ mà tui muốn xem lắm lắm luôn á]
...
Thẩm Mạn bê cốc giữ nhiệt của mình lên, uống một ngụm thuốc bắc – đây là món đồ uống thiết yếu của anh mỗi lần stream, tác dụng chủ yếu là để mình bình tĩnh hạ hoả. Anh đọc được mớ bình luận liên quan đến buổi đi chơi Escape room kia, nghĩ bụng tên Trương Triều Vân này đúng là đồ miệng rộng.
Nhưng không có ảnh thì chính là không có chứng cứ, anh lười để ý đến đám bình luận, nhấn tìm trận.
Ván này Thẩm Mạn xui xẻo, gặp đúng đồng đội diễn viên, cũng không biết là nghĩ thế nào mà người chơi lầu 5 bù slot đánh hỗ trợ cực kỳ ảo, nếu phải diễn tả thì chính là khi bạn tham gia một cuộc thi chạy tiếp sức, lúc đưa gậy tiếp sức trong tay cho đồng đội mới chợt nhận ra người đồng đội này của bạn muốn đi gậy cà kheo để chạy nốt chặng đường còn lại vậy.
Thẩm Mạn là người trong cuộc còn chưa tức giận, kênh chat đã phát điên giùm anh rồi.
Biết làm sao được, vị trí xạ thủ này ấy à, chính là phải đối mặt với đủ loại đồng đội kinh khủng khiếp, đánh rank đơn là một thử thách cực đại với tâm lý và tuổi thọ của người chơi xạ thủ.
Thẩm Mạn đã khiêu chiến thành công, KDA hiện tại đã là 0/2/0 thế nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động chút nào.
Khung chat nói [Nhìn qua ổng rất chi là lạnh lùng bình tĩnh ha, cơ mà quan sát kỹ đi bay, người đã chết từ đời nào rồi]
[Còn không thèm chớp mắt lấy một cái, ổng đúng là cái đồ máu lạnh]
[Rất nghi ngờ ổng có ám sát đồng đội xong cũng không thèm lau vết máu trên mặt đi luôn quá]
Cuối ván KDA của Thẩm Mạn là 0/5/0, anh uống cạn ngụm thuốc bắc cuối cùng, nói: "Chờ tôi đổi acc đã."
Khung chat dồn dập hỏi anh sao phải đổi acc.
Thẩm Mạn ngoài cười trong không cười*: "Vì acc này bị cấm chat nửa năm, bây giờ vẫn chưa được thả."
*Nguyên văn là 皮笑肉不笑 – pí xiào ròu bù xiào – bì tiếu nhục bất tiếu, tóm lại là giả vờ tười cười ngoài mặt, chưa biết dịch sao cho hay, chém đại vậy.
Khung chat: [...]
Thẩm Mạn: "Đùa thôi, tôi thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, sao có thể chửi người bừa bãi, vi phạm đạo đức nghề nghiệp được?"
Lúc anh vừa dứt câu, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào qua mic: "Anh ơi, cắt giúp em cái mác áo này xuống với, nó cứ cọ vào cổ em đau quá."
Mọi người vừa nghe giọng nói này đã nhận ra người tới là Từ Chu Dã.
Ở bên kia, Từ Chu Dã vừa tắm xong đang cúi đầu đi qua, đầu tóc cậu còn ướt dầm dề, trên người mặc một cái áo phông mới, đi đến bên cạnh Thẩm Mạn rồi cúi thấp đầu xuống nhờ anh giúp cậu cắt giúp cái mác áo phía sau gáy làm cậu ngứa ngáy nãy giờ.
Thẩm Mạn: "Qua đây, kéo đâu?"
"Em không tìm thấy." Từ Chu Dã thì thầm, "Dùng bấm móng tay được không ạ?"
"Cũng được." Thẩm Mạn nói, "Đưa cho anh."
Thế là mấy trăm nghìn khán giả đang xem stream nhìn thấy hình ảnh Từ Chu Dã gần như là chui đầu vào lòng Thẩm Mạn, còn Thẩm Mạn cụp mắt dùng bấm móng tay cắt mác áo giúp cậu.
"Xong rồi." Thẩm Mạn hỏi, "Không chọc vào nữa chứ?"
"Ổn rồi ạ." Từ Chu Dã xoa cổ, dễ chịu hơn rồi, "Cảm ơn anh ạ."
Cậu ngước mắt, đúng lúc đọc được khung chat đang spam quá trời, không nhịn được phì cười thành tiếng.
Lúc này trên khung chat chỉ có đúng một câu:
[Cảm ơn anh ạ ~]
[Cảm ơn anh ạ ~]
[Cảm ơn anh ạ ~]
Thẩm Mạn cũng cười theo: "Mấy cười có bệnh à?" Giọng điệu quái quỷ gì đấy.
[Anh~ sao nào, cậu ấy là em trai anh thì gọi được, tụi này gọi thì là có bệnh chứ gì~]
[Anh ơi ~ cổ người ta cũng đau lắm ~]
[Anh trai ơi ~ anh giúp cậu ấy cắt mác quần áo, chị gái sẽ không giận chứ~]
Thẩm Mạn cười: "Mấy người bớt làm trò cười đi."
Hiếm khi thấy anh vui vẻ như vậy, thế là đám người xem càng không kiêng nể gì, nói là chuyện gì thế này, sao hôm nay tụi mình lại chọc cười được vị đại gia này thế.
[SW cười lên siêu ngọt nha, lần cuối cùng được nhìn thấy ảnh cười ngọt như thế cũng lâu lắm rồi]
[Nói thiệt nha, nụ cười thật sự vui vẻ này của ảnh quá là khác so với cái dáng vẻ ngoài cười trong không cười kia á]
[Tui cũng nói thiệt nha, tui vẫn thích ánh mắt như nhìn đống rác kia của ổng hơn ấy]
[Teo đã bảo tụi bây rồi, fest là cậu bạn trai nhỏ do slow đích thân chọn đấy, tụi bây còn không tin cơ]
[Haha, lại còn đích thân chọn nữa cơ, mày nên đi xem lại cái ánh mắt slow nhìn fest lúc cậu ta bị quái rừng vả chết hồi tuần đầu tiên ấy, xem có giống ánh mắt nhìn người chết rồi không]
[Tụi mày hiểu cái beep giè, có quá khứ để so sánh mới càng thấy hiện tại ngọt ngào]
Thẩm Mạn đã quen với cái trạng thái tinh thần của đám khán giả trong stream, dứt khoát không thèm nhìn mấy lời xàm ngôn trên khung chat.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã: Anh ơi ~ anh ơi ~ anh~~~
Thẩm Mạn: ? Em đừng có học mấy cái thói xấu của đám khán giả
------
Chú thích thêm:
- Bánh bao nhân thịt sốt:
- Mì lạnh gà xé sợi:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro