Chương 29: Sự quan tâm của bà chủ

Edit by: Meow on bush

"Thôi, biết mấy cậu quan tâm tôi rồi." Nói đùa chút vậy thôi, chứ Thẩm Mạn vẫn biết rõ trong lòng rằng mọi người quan tâm đến anh, anh nói, "Thật sự không bị thương nặng mà, một thời gian nữa là khỏi thôi." Anh xua tay: "Đừng có vây quanh tôi, đi làm việc của mình đi."

Mọi người thấy tâm trạng anh cũng khá ổn, yên tâm giải tán.

Chỉ có Từ Chu Dã không đi, cậu kéo ghế sang ngồi cạnh Thẩm Mạn. Thẩm Mạn chỉ liếc cậu một cái, cũng không đuổi cậu đi, dùng tay trái cầm thìa múc cháo ăn từ từ.

Cháo nóng vừa đủ, bên trong còn cho thêm ít rau cải thìa, rất hợp miệng Thẩm Mạn,

Có lẽ là cân nhắc đến vết thương của Thẩm Mạn nên đồ ăn kèm không làm vị quá cay, nhưng lại lo anh ăn không ngon miệng nên vẫn bỏ một chút ớt coi như tăng thêm hương vị, chỉ cho vừa đủ nhưng vẫn rất ngon, Thẩm Mạn ăn từ từ từng miếng cũng được hơn nửa.

"Anh ơi." Ngữ khí của Từ Chu Dã có chút lo lắng, "Anh thật sự không sao ạ?"

Thẩm Mạn nói: "Có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

"Có nằm mơ thấy ác mộng không?" Từ Chu Dã hỏi anh, "Buổi chiều ... anh ngủ có ngon không ạ?"

Ngủ ngon lắm —— Thẩm Mạn rất muốn thản nhiên trả lời cậu như thế, nhưng khi anh chuẩn bị nói ra chữ 'ngủ', Từ Chu Dã lại bổ sung thêm một câu: "Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc."

Thẩm Mạn: " ... Hai chúng ta có thể đừng dùng câu này tuỳ tiện thế được không?"

Từ Chu Dã: "Vậy anh đừng lừa em mà."

"Ngủ không ngon." Thẩm Mạn buông thìa, lấy khăn giấy lau miệng, "Tay rất đau."

Giọng Thẩm Mạn rất bình thản, Từ Chu Dã nghe xong lại thấy đau lòng, cậu hối hận vì đã không xông lên trước Thẩm Mạn, nếu như vậy hiện tại người bị thương sẽ không phải là anh ấy: "Nếu lúc đó em xông lên trước thì tốt rồi ..."

"Không được." Thẩm Mạn từ chối.

Từ Chu Dã hoảng hốt: "Dạ?"

Thẩm Mạn cười gian như một chú hồ ly: "Cậu bị thương anh vẫn ngủ không ngon thôi, chẳng thà cứ để anh."

Anh cũng không bị thương đến gân cốt. Chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng thương một hai tháng là khỏi rồi, lỡ như Từ Chu Dã bị thương đến chỗ quan trọng, cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.

Từ Chu Dã cũng đọc hiểu được lời anh muốn nói từ biểu cảm của anh, cậu thở dài: "Cũng đúng ạ."

"Cậu nấu cháo cho anh à?" Thẩm Mạn hỏi.

"Không phải ạ, là dì ..." Từ Chu Dã nói.

"Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc." Thẩm Mạn ngắt lời cậu.

Từ Chu Dã: " ...Vâng, là em nấu ạ."

Hai người đối mắt nhìn nhau, cùng bật cười.

Từ Chu Dã giơ tay lên bảo đảm: "Em hứa với anh sau này sẽ không tuỳ tiện dùng 'vũ khí hạt nhân' nữa."

Thẩm Mạn nói: "Cậu không dùng thì anh cũng sẽ không."

Nhìn hai người trò chuyện, Triệu Nhuy ngồi bên cạnh ghen ăn tức ở nói: "Ui dồi ôi, cậu không dùng thì anh cũng không ~ hai người ý tứ chút đi được không, trong phòng này đâu phải có mỗi hai người thôi đâu ~"

Thẩm Mạn liếc hắn: "Bạn gái cậu mới đổi nước hoa à?"

Triệu Nhuy: "Ớ? Sao anh biết?"

Thẩm Mạn: "Cậu có bạn gái thật ha."

Triệu Nhuy: "..." Thẩm Mạn cái người này đúng là cái đồ ranh ma xấu tính mà, chuyện này mà cũng bị ổng moi ra rồi!!

Triệu Nhuy yêu đương không đáng sợ, cái cần lo lắng là hắn không yêu qua mạng nữa. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của người khác, Thẩm Mạn không hơi đâu mà đi quản hắn.

Dù chuyện tay anh bị thương hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, thế nhưng vẫn rất ầm ĩ.

Ngày hôm sau, cửa sổ tất cả các phòng trong trụ sở đều được gắn thêm lan can chống trộm, còn thuê thêm bảo vệ, tăng số lượng lên gấp đôi, ngay cả bà chủ ít khi xuất hiện cũng đến hỏi thăm.

"Bé Mạn ơi, tâm can của chị." Rất ít người biết rằng sếp sòng của đội tuyển ACE lại là một người phụ nữ xinh đẹp cao hơn một mét bảy, cô đi thêm một đôi giày cao gót gần chục phân nữa là cao hơn hầu hết các tuyển thủ trong đội rồi. Cô mang theo một cái hộp, bước từng bước vững vàng đến trước mặt Thẩm Mạn, thả cái hộp xuống 'bịch' một tiếng: "Chị mang cho cậu ít đồ tốt nè!"

Thẩm Mạn liếc mắt nhìn cái hộp: "Gì thế?"

Bà chủ cười một tiếng, đưa tay mở cái hộp ra, trong rương là một đống đồ phòng vệ.

Từ áo chống đạn đến kính bảo hộ, cần gì có nấy.

Thẩm Mạn: "..."

Bà chủ nói: "Cậu thấy sao ~"

Thẩm Mạn suy nghĩ một chốc: "Tôi có một câu hỏi."

Bà chủ: "Câu hỏi gì nào?"

Thẩm Mạn: "Tôi nên bịa cái lí do gì ra thì mấy tên lưu manh mới chờ tôi mặc mấy thứ này lên người xong mới ra tay?"

Bà chủ: "Ặc ..."

Khoé môi Thẩm Mạn khẽ giật: "Đã lâu không gặp bà chủ, chị vẫn hài hước như xưa."

Bà chủ cười gượng: "Hơ hơ, đã lâu không gặp, bé Mạn cậu vẫn suy nghĩ chu đáo như thế."

Dù cô là chủ sở hữu của đội tuyển ACE này, nhưng trừ thời gian ký hợp đồng sẽ thấy cô xuất hiện ở trụ sở lượn lờ mấy ngày, thời gian còn lại đều hiếm khi thấy bóng dáng. Nghe đồn nhà bà chủ làm bất động sản, lập ra cái đội tuyển esport này chỉ đơn thuần là thoả mãn sở thích, cô không nhúng tay vào việc phát triển và hoạt động của đội tuyển. Theo lời cô thì chính là việc liên quan đến chuyên môn thì cứ để người chuyên nghiệp làm là được.

"Buổi trưa tôi mời mấy cậu ăn cơm." Bà chủ tặng quà không thành công cũng không nản, xốc lại tinh thần vẫy tay gọi mọi người, "Ở nhà hàng đồ Nhật trên đường Bạch Vân ấy, tất cả mọi người cùng đi hết. Chị đi nói chuyện với quản lý đã rồi lát nữa chúng ta cùng qua đó ăn cơm."

Hôm nay rất nhiều người đến thăm Thẩm Mạn, bà chủ vừa đi lại có thêm mấy người đến.

Là đám người Trương Triều Vân.

"Thẩm Mạn, tay cậu sao rồi?" Trương Triều Vân xách theo một giỏ hoa quả, hắn nhìn tay Thẩm Mạn băng bó kỹ càng mà ê hết cả răng.

"Bị thương nhẹ thôi." Thẩm Mạn đáp.

Trương Triều Vân nói: "Thế còn đỡ, bà mẹ nó chứ ngày nào tôi cũng lướt Weibo đến sắp mắc bệnh thần kinh, ai không biết còn tưởng xác cậu sắp hoả táng đến nơi rồi ..."

Đúng vậy, dù cho đội tuyển đã đưa ra thông báo chính thức nhưng đám giang cư mận vẫn có thể tự biên tự diễn, nghe nói còn có người tin là anh đã được đưa đến đài hoả táng rồi.

Trương Triều Vân đặt giỏ hoa quả xuống: "Tôi đi WC cái đã."

Thẩm Mạn: "Đi đi."

Vừa lúc Từ Chu Dã đang ngồi bên cạnh, thấy trong giỏ hoa quả có quýt, cậu hỏi Thẩm Mạn có muốn ăn không để cậu bóc giúp.

"Ăn." Thẩm Mạn rất thích ăn quýt.

Trương Triều Vân vừa vào WC thì lại có một người nữa đến, chỉ là người này đứng mãi ở cửa không vào làm người ta phải chú ý – là Tần Nhất Tinh.

Thẩm Mạn nhìn hắn ta, hắn ta cũng nhìn Thẩm Mạn, lần gặp mặt này thật có tính lịch sử, đám người có mặt trong trụ sở đều căng thẳng chờ Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh nói gì đó.

Chỉ thấy biểu cảm Thẩm Mạn nặng nề, đôi môi mỏng khẽ động, nhả ra hai chữ: "Chua quá."

Quýt Trương Triều Vân mua chua quá thể đáng.

Từ Chu Dã hỏi: "Chua ạ?" Cậu ăn thử một múi, "Đúng là chua thật ..."

Quýt ngọt khó mua thế à? Hay là oán linh quýt chua ám lấy trụ sở bọn họ rồi ...

Tần Nhất Tinh đứng ngoài cửa còn đang tưởng Thẩm Mạn sẽ có chút phản ứng gì đó: "..."

Thôi, Tần Nhất Tinh thầm nghĩ, thời gian hắn ta ở ACE đã học được bài học quan trọng nhất đó là đừng có so đo tính toán với Thẩm Mạn làm gì, chỉ tổ tự làm mình tức chết thôi. Hắn ta thở dài một hơi, đi qua.

"Tay cậu sao rồi?" Vẫn là câu hỏi ấy, Tần Nhất Tinh tiện tay đặt giỏ hoa quả trong tay xuống.

"Vẫn ổn." Thẩm Mạn nói, "Sao bảo vệ lại để cậu vào?" Anh liếc giỏ hoa quả Tần Nhất Tinh mang đến, rồi quay qua nhìn Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã hiểu ngay, thò tay vào lấy một quả quýt: "Thử lại giỏ này xem."

Tần Nhất Tinh: "..." Cái gì mà sao bảo vệ lại để cho hắn ta vào chứ.

"Tôi biết cậu vẫn giận tôi." Tần Nhất Tinh nói, "Nhưng mà tôi rất lo cho cậu."

Nghe được câu đầu tiên, bàn tay Từ Chu Dã đang bóc quýt ngừng lại một thoáng, rồi làm như không có chuyện gì tách một múi quýt đưa đến gần miệng Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn há mồm ăn vào, cảm thấy khá hài lòng. Dù con người Tần Nhất Tinh không ra làm sao, nhưng được cái biết chọn quýt ngọt hơn Trương Triều Vân, anh nói: "Cảm ơn giỏ hoa quả của cậu."

"Còn nữa, tôi không hề giận cậu." Thẩm Mạn vẫn luôn cảm thấy Tần Nhất Tinh là một người rất kỳ lạ, không hiểu nổi hắn ta đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu. Cứ coi như hắn ta thích anh đi chăng nữa thì giữa hai người chưa từng có gì mờ ám, đến Wechat cũng block nhau rồi ——

Khoé môi Tần Nhất Tinh giật một phát: "Tôi rời khỏi ACE, cậu cũng chưa từng trách tôi sao?"

Thẩm Mạn: "Tôi trách cậu? Người thật sự nên trách cậu là cái người đang đứng sau lưng cậu ấy."

Tần Nhất Tinh nghĩ thầm sau lưng tôi thì có ai chứ, bỗng nhiên có một bàn tay đè lên vai hắn ta, hắn ta giật mình quay đầu lại thì thấy khuôn mặt u ám của bà chủ đập vào mắt.

Bà chủ nói: "Chà, đây chẳng phải là bé cưng Tần à, lâu quá không gặp nhỉ."

Tần Nhất Tinh: "..."

Bà chủ nói: "Sao hôm nay lại rảnh rang đến thăm ACE chúng tôi thế này?"

Tần Nhất Tinh chột dạ: "Bà chủ, chị chửi xéo người ta vẫn đỉnh như xưa."

Bà chủ cười haha, vỗ bồm bộp vào lưng Tần Nhất Tinh mấy phát, cô từng học tán đả nên lực không nhẹ tí nào, đập cho Tần Nhất Tinh rát hết cả lưng, cô nói: "Tôi đùa tí thôi, cậu đừng để bụng nhé! Sau này đến chơi nhiều vào!! ACE chúng tôi rất chào đón cậu!!"

Tần Nhất Tinh: "..." Mồm bảo chào đón mà tay thì đánh hắn ta không trượt cái nào, chắc chỉ chờ đập chết hắn ta thôi.

Cũng không thể trách bà chủ cà khịa như thế, nếu năm đó TKR thật sự đào được cả Thẩm Mạn và Tần Nhất Tinh đi thì có lẽ ACE đã giải tán tại chỗ luôn rồi. Mà trong hai người, Tần Nhất Tinh lại càng thân thiết với bà chủ hơn Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn không tham gia vào màn đấu khẩu của hai người, anh vẫn còn đang ăn quýt Từ Chu Dã bóc cho. Sau khi tay bị thương, anh cứ cảm thấy mình biến thành khỉ trong vườn thú, ai cũng muốn đến nhìn anh thử xem còn sống hay đã chết.

Trương Triều Vân cũng từ WC chui ra, trông thấy tình cảnh này thì cười một tràng không thèm nể nang ai.

Trên mặt Tần Nhất Tinh lộ vẻ bất đắc dĩ: "Tay cậu không sao là may rồi, vậy tôi về trước đây."

"Đừng nha, cùng ăn bữa cơm đã rồi hẵng về." Bà chủ túm lấy hắn ta, "Lúc đó không kịp tiễn cậu đàng hoàng, chẳng bằng hôm nay tôi bù cho cậu nhé."

Thật ra Thẩm Mạn nói cũng không sai, người nên trách Tần Nhất Tinh nhất trong ACE chỉ có duy nhất một người là bà chủ.

Trước khi Tần Nhất Tinh đi, quan hệ giữa bà chủ và hắn ta là tốt nhất, là tên oắt Tần Nhất Tinh này có lỗi trước, lúc đó kỳ chuyển nhượng đã sắp kết thúc rồi, hắn ta đột ngột rời đi khiến bà chủ không kịp xoay sở. Cũng khó trách bà chủ nhớ lâu thù dai, vì chuyện của hắn ta mà cô đã suy sụp trong một thời gian dài.

Nhưng người đã có lòng muốn đi, có muốn ngăn cản cũng không được.

Bà chủ đã từng hỏi riêng Thẩm Mạn rằng vì sao anh không cùng Tần Nhất Tinh chuyển sang TKR.

Thẩm Mạn trả lời rất gọn gàng xúc tích, anh nói: "Vì tôi không thiếu tiền như Tần Nhất Tinh."

Vô dục tắc cương. (không có dục vọng thì sẽ mạnh mẽ kiên cường)

Bà chủ cười khổ: "Cũng đúng, chị có thể hiểu cho cậu ta, người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng ..."

Thẩm Mạn nghĩ bụng đây không phải phong cách của bà chủ đâu, sao cô có thể thấu tình đạt lý như thế chứ.

Quả nhiên, câu tiếp theo của cô là: "Hiểu cho cậu ta cái beep gì, thằng chó con này, chờ đấy, chị phải đi mua một trăm acc thuỷ quân ngày nào cũng lên weibo chửi cậu ta mới được!"

Thẩm Mạn không nhịn được bật cười.

Cuối cùng bà chủ có mua thuỷ quân không thì Thẩm Mạn không biết, dù sao chuyện này cũng cứ như vậy mà cho qua, sau này không ai buồn nhắc lại nữa.

Thời gian quay về hiện tại.

Bà chủ nói: "Cửu thần nhà chúng ra có muốn cùng ăn một bữa với nhau không đây?" ID trong trò chơi của Tần Nhất Tinh là nine, fans thích gọi hắn ta là Cửu thần, còn anti sẽ gọi là Cửu quỷ.

Tần Nhất Tinh: "Bà chủ ..."

"Haha, tôi đùa thôi." Bà chủ nói, "Một người 3000 tệ, lấy đâu ra phần cậu chứ."

Cô lôi điện thoại ra, gọi cho bảo vệ: "Bảo vệ, tiễn khách, sau này đừng cho người vớ vẩn vào trong."

Tần Nhất Tinh: "..." Đã lâu không gặp nhưng bà chủ vẫn thù dai như xưa.

Khiến hắn ta hoài niệm, cũng làm hắn ta có chút chán nản.

Trước giờ vẫn luôn có tin đồn rằng đội tuyển Thẩm Mạn đầu quân có áp lực rất lớn, nội bộ trong team thường lục đục. Thế nhưng trong tất cả những đội mà hắn ta từng gia nhập thì bầu không khí giữa các thành viên của ACE là tốt nhất. Thay vì nói tính tình Thẩm Mạn không tốt thì thực ra đó chỉ là do anh quá lười xã giao mà thôi, hoàn toàn không phải người có tính công kích ác ý với người khác.

Thẩm Mạn không tham gia vào cuộc đấu khẩu của hai người, cho dù là khi Tần Nhất Tinh bị bảo vệ đưa ra khỏi trụ sở, khuôn mặt anh cũng không biểu lộ thay đổi gì – cảm xúc dao động còn chẳng bằng khi anh ăn phải quả quýt chua kia nữa.

Nhưng nói sao thì một chuyến này Tần Nhất Tinh đi cũng không vô ích, ít nhất hắn ta xác nhận được tay Thẩm Mạn bị thương không nghiêm trọng, nếu không thì bầu không khí ở đó cũng không thoải mái như thế được.

Tần Nhất Tinh mỉm cười, cũng may chuyện hắn ta lo lắng nhất không xảy ra.

Sau khi bà chủ tiễn Tần Nhất Tinh đi có chút thất thần, cô kéo ghế ngồi bên cạnh Thẩm Mạn, hỏi: "Mạn à, chị thế này có phải là kéo chân cậu không?"

Từ khi Tần Nhất Tinh rời đội, vẫn luôn có ý kiến cho rằng nếu năm đó Thẩm Mạn gia nhập TKR cùng hắn ta, hai kẻ mạnh liên thủ có lẽ đã có khả năng vô địch thế giới thêm một lần nữa.

Thẩm Mạn cũng không cần lãng phí hai năm cùng một ACE đang trong trạng thái chán nản rệu rã.

Thẩm Mạn nói: "Nếu chị cảm thấy là kéo chân tôi ..."

Bà chủ: "?"

Thẩm Mạn: "Vậy sang năm gia hạn hợp đồng thì tăng lương cho tôi là được."

Bà chủ ngay lập tức đánh trống lảng: "Haha, cũng muộn rồi ấy, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Thẩm Mạn: "Hờ."

Sao mà tăng lương được, còn tăng lương nữa ACE chắc phải phá sản. Có mình Thẩm Mạn thì thôi không nói, năm nay còn thêm một Từ Chu Dã, vừa nghĩ đến cái giá để gia hạn hợp đồng mùa sau với cậu nhóc này, bà chủ có cảm giác đau đớn trong vui vẻ. Đau đớn là vì không biết hợp đồng mùa giải sau nên cho cậu cái giá bao nhiêu, vui vẻ là vì năm nay chẳng cần bỏ tiền cũng có thể làm chơi ăn thật, quá hời.

Bà chủ nhìn Từ Chu Dã đang ngoan ngoãn bóc quýt cho Thẩm Mạn.

Cậu nhóc này thật sáng sủa đẹp trai, trông thân thiện hơn Thẩm Mạn khó gần kia nhiều. Nhưng lúc hai người này tiếp xúc lại cảm thấy bầu không khí cực kỳ hoà hợp.

Cái này chắc là tính cách bổ sung lẫn nhau trong truyền thuyết ấy nhỉ?

Bà chủ sờ cằm nghĩ bụng, quản lý nhà mình đào được bảo bối rồi.

Bữa trưa ăn đồ Nhật 3000 tệ một suất trong lời bà chủ.

Không thảm như Tần Nhất Tinh, Trương Triều Vân trà trộn vào phòng riêng ăn chực thành công.

Thẩm Mạn rất ít ăn sashimi, anh không thích ăn cá, chỉ ăn tôm, với lại tay phải bị thương không tiện gắp nên hầu như anh chẳng động đũa được mấy lần.

Những người khác lại ăn đến là ngon, tửu lượng bà chủ cao, tính cách lại rộng rãi thoải mái, ăn xong bữa đồ Nhật rồi còn đòi đổi quán chơi tăng hai.

Từ Chu Dã rất hợp tính bà chủ, hai người chưa gặp được mấy lần chỉ qua mấy tuần rượu đã thân thiết hơn hẳn.

Thẩm Mạn không muốn ảnh hưởng vết thương nên không uống rượu, mọi người cũng không mời anh.

Khi mọi người đi tăng hai, Thẩm Mạn nói hơi mệt nên muốn về nghỉ trước.

Từ Chu Dã cũng muốn về cùng anh nhưng lại bị Trương Triều Vân giành trước, hắn nói đằng nào cũng tiện đường, để hắn đưa Thẩm Mạn về cho, mọi người cứ đi chơi vui vẻ. Hắn nói xong rồi bắt taxi cùng Thẩm Mạn quay về.

Bà chủ thấy Từ Chu Dã cứ mãi nhìn theo chiếc xe Thẩm Mạn ngồi, cười haha nói nhóc con cậu làm sao thế, rời khỏi Thẩm Mạn là không đi nổi nữa à, cậu đừng có thích Thẩm Mạn đấy nhé, cậu ta mặt lạnh tim cũng lạnh, cậu mà thật sự thích cậu ta thì cậu xong đời luôn.

Lời nói nửa thật nửa giả, nghe qua thì cứ ngỡ là trò đùa gây cười, nhưng thực ra lại là lời khuyên đến từ người từng trải.

Vốn Từ Chu Dã còn định hỏi nhiều người thích Thẩm Mạn lắm sao, nhưng còn chưa hỏi ra miệng thì tự bản thân cậu đã bật cười. Đáp án của câu hỏi này rất rõ ràng, nếu người thích Thẩm Mạn mà không nhiều thì tay anh đã chẳng bị thương rồi.

Người thích anh không chỉ nhiều mà còn có kẻ thích đến mức điên cuồng biến thái, muốn đột nhập vào phòng anh, nửa đêm đứng bên giường anh mà lải nhải về tình yêu vặn vẹo bất thường của mình.

Còn Thẩm Mạn thì sao, anh còn chẳng thèm nhìn, cứ lạnh lùng như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Từ Chu Dã bật cười, cậu cười vì chợt nhận ra sau khi mình phát hiện ra điều này, cậu không những không hề cảm thấy Thẩm Mạn như thế có gì không ổn, mà chỉ thấy anh càng thêm hấp dẫn cậu hơn nữa.

"Đang yên đang lành cậu cười gì thế?" Bà chủ ngơ ngác không hiểu Từ Chu Dã cười cái gì.

Từ Chu Dã nói: "Không có gì, em nhớ ra một chuyện rất buồn cười thôi."

Bà chủ hỏi: "Buồn cười như nào?"

Từ Chu Dã suy nghĩ một chút: "Buồn cười như chuyện biểu cảm của Thẩm Mạn lúc nhìn thấy Tần Nhất Tinh còn chẳng thay đổi bằng khi anh ấy ăn phải quýt chua Trương Triều Vân mua ấy ..."

Bà chủ nghe xong cũng cười phá lên đến mức chảy cả nước mắt, cô nói nhóc con cậu cũng độc mồm ghê chứ, rất hợp tính tôi.

Từ Chu Dã cũng cười, cậu nói: "Bà chủ, hợp đồng của em không có tiền lương đâu."

Bà chủ: "..." Trẻ con bây giờ thông minh dễ sợ.

---------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Bà chủ bảo thích anh thì xong đời rồi.

Thẩm Mạn: Vậy em còn thích anh không?

Từ Chu Dã: Dù có xong đời cả vạn lần thì em vẫn thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro