Chương 36: Tiến về phía trước

Edit by: Meow on bush

Vòng tứ kết sắp bắt đầu.

Trận đấu đầu tiên chính là cuộc đối đầu giữa ACE và FA, tuy FA là hạt giống số 2 của khu vực châu Âu nhưng thực lực rất bình thường* nên dù các tuyển thủ có lo lắng nhưng không có áp lực quá lớn.

*Trong raw viết đội này thuộc wildcard, nhưng để thống nhất với chương trước mình sẽ tự ý sửa cái bug này, với lại wildcard mà vào được top 8 thì không hợp lý nên đoạn này sẽ khác với raw nhé.

Không giống với các trận vòng đầu trước đó, trận đấu giữa các đội trong top 8 có rất đông fans theo dõi.

Không chỉ là fans trong nước mà còn có các rất nhiều fans ở nước ngoài đều bắt đầu mua vé đến xem trận đấu trực tiếp, đương nhiên đa phần các fans đều nhắm đến vé xem trận chung kết, xem các trận vòng loại trực tiếp chỉ là nhân tiện thôi.

Mấy ngày nay để chuẩn bị cho trận đấu với TKR mà UN đấu tập đến sứt đầu mẻ trán, thực lực của TKR vẫn thuộc top đầu, tỉ lệ thắng của UN chỉ chiếm 3 phần, TKR chiếm 7.

Nhưng đây cũng là chuyện bắt buộc phải đối mặt rồi, dù không gặp nhau trong vòng tứ kết thì đến bán kết cũng sẽ phải gặp, chuyện sớm muộn mà thôi, thế nên tâm lý của các tuyển thủ cũng khá thoải mái, còn có thời gian rảnh lên Weibo đăng bài hỏi các fans nghiên cứu giúp họ nên bơi về đường nào là nhanh nhất.

Ngày diễn ra trận đấu đầu tiên, buổi sáng có mưa một lúc rồi tạnh ngay, mặt trời ló dạng từ phía sau từng tầng mây dày, ánh nắng ấm áp chiếu xuống.

Nhà thi đấu cách khách sạn họ ở không xa lắm, chỉ mất khoảng 30 phút đi đường.

Lúc đến nhà thi đấu, bên ngoài đã có một số fans của ACE đang chờ, tay cầm băng rôn và bảng cổ vũ, thấy họ xuống xe thì đều phấn khích vây quanh.

"ACE cố lên!!!" Ở nơi tha hương xa lạ, nụ cười nhiệt tình bỗng mang lại cảm giác thân thiết hơn nhiều, dù không có nhiều người lắm nhưng bầu không khí rất tốt, Thẩm Mạn gật đầu với họ, "Cảm ơn, chú ý an toàn."

Anh rất hiếm khi nói chuyện với fans, cũng không phải không muốn nói, chủ yếu là vì lúc còn ở trong nước anh sợ mình vừa mở miệng sẽ bị đám đông nhấn chìm đến mất người.

"Áaaaaaa!! Slow nói chuyện kìa!!!" Đám người kinh ngạc ồn ào, còn có người cố sức hét lên, "slow!!! Nhất định phải vào chung kết đấy!!! Em đã mua vé trận chung kết rồi!!"

Triệu Nhuy nghe vậy thì lầu bầu: "Ai chẳng muốn thế."

"Nhanh nhanh nhanh, đi vào đi." Huấn luyện viên thúc giục.

Cả đội chen qua đám đông, nối đuôi nhau đi vào nhà thi đấu.

Trận đấu với FA là BO5, năm ván thắng ba, rõ ràng là FA khá căng thẳng, ván đầu tiên đã thua y như trong dự đoán, các tuyển thủ mặt nhăn mày nhó, vừa tức vừa cay*.

*Nguyên văn là 苦大仇深 (Khổ đại cừu thâm): nỗi cay đắng, lòng căm thù sâu sắc.

Bên phía ACE thì ngược lại, sau khi lấy được điểm đầu tiên rõ ràng mọi người đều nhẹ nhõm hơn hẳn, họ cảm nhận được rõ ràng sự chênh lệch thực lực rất lớn giữa hai đội, chỉ cần ACE cứ phát huy như bình thường là có thể dễ dàng nắm chắc thắng lợi trong tay.

Trên khung chat trong livestream đám khán giả bày tỏ xem chán phèo.

[Quả nhiên chẳng có gì bất ngờ, mới hai mươi phút đã đẩy đến trụ ba rồi ...]

[Như đánh với máy ấy, chả có gì hay mà xem]

[Phong độ của ACE tốt phết đấy, tao nghĩ năm nay có trò hay để xem rồi]

[Phong độ tốt? Có đội nào phong độ không tốt đâu, năm nay 3B cũng mạnh lắm, tao thấy xạ thủ tên inner kia cũng không kém slow đâu]

[Bớt bớt đê, inner có gì mà đòi so với slow?]

[Sao không so với slow được, năm ngoái inner cũng vô địch thế giới rồi đấy thôi]

Cứ thế liền cãi nhau, cũng chẳng có gì lạ, dù sao nguyên nhân gây khẩu chiến trên mạng cũng có đủ loại kỳ quái, có mỗi chủ đề bánh ú mặn hay ngọt ngon hơn mà cũng cãi nhau từ năm này qua năm khác được ...

Đằng nào tuyển thủ đang thi đấu cũng chẳng xem được bình luận, không ảnh hưởng đến tâm lý.

Dù sao khoảng cách thực lực cũng cách quá xa, thế nên trận đấu này không xảy ra chuyện gạt giò gì hết, ACE giành chiến thắng với tốc độ nhanh nhất, tiễn FA về nước.

Đến phần bắt tay đối thủ, Thẩm Mạn vẫn đi đầu tiên, sau đó Triệu Nhuy phát hiện khi bắt tay anh, mỗi một tuyển thủ của FA đều nói hai ba câu gì đó.

Vấn đề là họ nói bằng tiếng Bồ Đào Nha, nghe chả hiểu gì.

Thẩm Mạn biết làm sao được, chỉ có thể gật đầu ra hiệu với họ.

Đến khi xuống đài Triệu Nhuy vẫn rất thắc mắc, nói có cả mớ tuyển thủ thực lực mà, sao có mỗi Thẩm Mạn là nổi tiếng nhất.

Huấn luyện viên đang sắp xếp lại các chỉ số và tư liệu, nghe câu này cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Vì cậu ấy đẹp."

Triệu Nhuy: "..." Thế mà hắn chẳng có lời nào để phản bác.

Đừng nói trong giới esport, khuôn mặt kia của Thẩm Mạn dù có vào giới giải trí cũng có thể có chỗ đứng nhất định là cái chắc, người lại cao nữa, lúc anh đứng đó nhận phỏng vấn, ai không biết mà nhìn vào còn tưởng anh là idol mới debut nào ấy chứ.

Huấn luyện viên nói: "Thôi được rồi, dù sao cũng đã qua một ải, ngày mai TKR sẽ đánh với UN, để xem đội nào là kẻ xui xẻo phải bơi về nước."

Chuyện nhà mình đã giải quyết xong, tâm trạng mọi người đều khá tốt, bắt đầu hóng hớt sang chuyện nhà người khác.

Về trận đấu nội chiến giữa UN và TKR, tiếng than thở khóc lóc của fans quốc nội đã bắt đầu từ lâu rồi.

Từ mùa giải hè UN đã không phải là đối thủ của TKR rồi, đến sân thi đấu quốc tế này cũng không thể xuất hiện kỳ tích.

Thực lực của TKR vẫn hơn một bậc, UN chỉ có thể cố gắng có một ván thắng danh dự rồi cuối cùng thua trận BO5 này với kết quả 1:3.

Kết quả của hai trận đấu này không khác so với dự đoán của đa số khán giả, thế nên mọi người đều không còn hứng thú xem tiếp, chỉ chờ đến vòng bán kết.

Theo tình hình trước mắt thì vòng bán kết sẽ gồm ACE, TKR, 3B và đội tuyển chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết.

"Cậu đoán GC hay KTO sẽ thắng?" Triệu Nhuy hỏi.

"Chắc là GC." Từ Chu Dã đáp, "Em xem trận họ đánh với TKR rồi, đội tuyển này không yếu đâu."

GC chính là đội tuyển có tin đồn bắt nạt của khu vực nước H, KTO là đội tuyển còn lại của khu vực châu Âu, thực lực quả thật kém hơn. GC có thể thắng được TKR hẳn là cũng có chuẩn bị rồi.

"Mấy ngày nay tôi đã xem các video trận đấu của GC, đường trên của họ mạnh đấy." Huấn luyện viên nói, "Trước đây tôi cũng chưa nghe nói nên không chú ý, đúng là ngựa ô chỉ xuất hiện vào thời điểm quyết định."

Dù sao họ cũng chỉ là hạt giống số 3, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 3B cả nên ít người chú ý đến đội tuyển này cũng là bình thường.

"Xem tình hình đã, chờ trận cuối đánh xong rồi lại xem kết quả bốc thăm." Huấn luyện viên tính toán, "Tốt nhất là không bốc trúng 3B."

Mọi người đều không muốn gặp 3B trước trận chung kết.

"Không ngờ chúng ta có thể vào đến bán kết, là một trong bốn đội mạnh nhất rồi, em cảm thấy cứ như đang mơ vậy." Triệu Nhuy vẫn còn ngẩn ngơ, "Chúng ta có thể vô địch không?"

"Đương nhiên là phải vô địch rồi! Cậu xem, làm gì có ai còn nhớ á quân năm ngoái là đội nào chứ!" Huấn luyện viên nói.

Từ Chu Dã giơ tay lên: "Là TKR ạ."

Huấn luyện viên bực mình: "Vậy á quân của năm trước nữa là ai?"

Từ Chu Dã: "Là TKO ạ."

Huấn luyện viên: "Vậy năm trước trước nữa ..."

Giọng điệu Từ Chu Dã rất chắc chắn: "Là 3B!"

Huấn luyện viên: "..."

Mọi người không nhịn nổi nữa bắt đầu cười phá lên.

Huấn luyện viên cũng cười, là bị Từ Chu Dã chọc cho tức quá hoá cười, "Đúng là tuổi trẻ trí nhớ tốt gớm nhỉ!"

Từ Chu Dã cũng cười toe toét như một thằng nhóc ngố tàu: "Đâu có đâu huấn luyện viên, nếu anh hỏi lùi thêm một năm nữa thì em không biết là đội nào thật."

Huấn luyện viên nghĩ bụng thì tôi tưởng cậu biết tuốt nên mới không hỏi nữa đấy, hỏi nữa cậu trả lời được thì tôi mất mặt bỏ mịe à.

"Thôi không đùa nữa, cho dù có rút thăm trúng 3B chúng ta cũng không được xuống tinh thần!" Huấn luyện viên cổ vũ các tuyển thủ nhà mình, "Muốn đi đến đỉnh vinh quang, họ chắc chắn là ngọn núi mà chúng ta bắt buộc phải vượt qua."

Đúng là như thế, nếu muốn nâng cao chiếc cúp cao nhất kia thì phải đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng.

Giống như họ đã dự đoán, GC là đội cuối cùng xuất hiện trong top 4.

Sau trận đấu cuối cùng của vòng tứ kết, vào buổi tối cùng ngày diễn ra màn bốc thăm mà mọi người đều quan tâm.

Người rút thăm lần này là một cựu tuyển thủ chuyên nghiệp, nghe nói vận may của vị này khá tốt.

Lần này mọi người còn căng thẳng hơn so với những lần xem bốc thăm trước đây, ngay cả Thẩm Mạn cũng không ăn gì cả, chăm chú nhìn MC đứng trên sân khấu đang giới thiệu mở màn trên màn hình.

Vị cựu tuyển thủ ấy bước lên trên sân khấu, đưa tay vào trong hũ thuỷ tinh đựng thăm, sau khi xáo trộn các quả cầu một lúc thì lấy ra một quả.

Mở lá thăm bên trong quả cầu ra, 3 chữ BBB trên lá thăm đẩy không khí dưới khán đài trở nên náo nhiệt.

Khán giả đều đang hoan hô, chờ đợi ... kẻ xui xẻo tiếp theo.

"Đừng bốc trúng tụi này, đừng bốc trúng tụi này, đừng bốc trúng tụi này." Triệu Nhuy cứ như bà đồng nhảy tưng tưng làm phép, vừa chắp tay trước ngực vừa lẩm bà lẩm bẩm, "Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ, Vương Mẫu nương nương hiển linh, chỉ cần không phải 3B thì đấu với đội nào cũng được ..."

Cũng không biết có phải nhờ lời cầu nguyện của hắn đã linh nghiệm không, khi lá thăm của quả cầu tiếp theo được rút ra, khán giả đều vỗ tay hoan hô.

Đúng vậy, đội tuyển xui xẻo kia chính là TKR.

Nội bộ ACE đều vui mừng ra mặt.

Ngược lại với họ, không khí nội bộ của TKR là im lặng bao phủ.

"Tôi thấy đáng lẽ trước khi chúng ta đến đây thì nên đi lễ chùa." Dương Sơn Hạ nói, "Sao có thể xui xẻo dữ vậy."

Tần Nhất Tinh: "Cũng không hẳn, đây là bán kết rồi, kiểu gì cũng phải gặp thôi."

Dương Sơn Hạ: "Rút được ai trong hai đội còn lại đều tốt hơn là rút trúng 3B."

Tần Nhất Tinh: "Ai cần cậu nói nhảm, thực tế là không rút trúng rồi."

Dương Sơn Hạ: "Đệch!"

Các trận bán kết đã được xác định, TKR vs 3B và ACE vs GC.

Trường hợp lý tưởng nhất là cả TKR và ACE đều thắng và gặp nhau tại trận chung kết, còn tệ nhất sẽ là cả hai đội đều thất bại ở vòng bán kết, sau đó gặp nhau trong trận tranh hạng ba rồi cùng hạng bốn bơi về nhà bằng đường biển.

"Mong là TKR cũng cố gắng lên!" Triệu Nhuy khích lệ tinh thần cho TKR, "Em sẽ cổ vũ cho họ!"

"Thôi đủ rồi đấy, bớt quan tâm đến việc của người khác đi ông tướng." Huấn luyện viên nói, "Nhân lúc UN chưa về nước tôi sẽ hẹn đấu tập thêm mấy trận nữa, hẹn cả TKR nữa. Còn về GC, đội tuyển này tôi cũng không hiểu biết nhiều, chúng ta phải sắp xếp thời gian nghiên cứu thêm về họ."

Thời gian diễn ra trận bán kết là thứ sáu và thứ bảy tuần sau, vẫn còn bảy ngày nữa để chuẩn bị.

Đến đây đã gần nửa tháng, đồ ăn của khách sạn này ăn cũng chán ói rồi, may mà mọi người đều rút kinh nghiệm mang theo mấy gói mì ăn liền – Thẩm Mạn chưa bao giờ thấy mì ăn liền ngon như lúc này.

Hộp mỳ trước mặt Thẩm Mạn là vị thịt bò hầm ớt tiêu, nghe tên thôi đã thấy cay rồi, thế mà cái người này còn ăn đến là ngon miệng, huấn luyện viên không ăn được cay chỉ nhìn thôi mà cũng thấy ghê hết cả răng.

"Lịch đấu tập sáng nay của chúng ta đã xong, buổi chiều cho các cậu nghỉ nửa ngày, đến tối về sẽ họp feedback." Từ ngày đến đây họ liên tục tập luyện với cường độ cao, con người chứ có phải máy móc đâu, thỉnh thoảng cũng cần phải được nghỉ ngơi thả lỏng. Đã chắc suất trong top 4, huấn luyện viên vung tay cho mọi người nửa ngày nghỉ phép, "Chỉ đi quanh đây thôi nhé, không được đi quá xa, chú ý an toàn là trên hết."

Các tuyển thủ đều hoan hô.

"Ở gần đây có một công viên rất nổi tiếng đúng không?" Triệu Nhuy đề nghị, "Chúng ta qua đó đi dạo nhé?"

"OK luôn." Lưu Thế Thế tán đồng.

Đến đây đã nửa tháng, mỗi ngày hầu như đều chỉ có hai điểm đến và đi là khách sạn và phòng tập luyện, buổi tối có rảnh được ít thời gian thì lại phải họp bàn cùng huấn luyện viên, phân tích số liệu rồi review trận đấu, thật sự không có thời gian để làm việc gì khác.

Bây giờ được nghỉ nửa ngày để thả lỏng, mọi người đều rất phấn khích.

Chỉ là mấy nơi như viện bảo tàng hay giáo đường gì gì đó đều phải mua vé hoặc sắp xếp đặt lịch trước, thế nên họ đành phải đến nơi không cần đặt chỗ trước thôi.

"Đội trưởng ơi, anh đi cùng không?" Triệu Nhuy hỏi Thẩm Mạn.

Thẩm Mạn im lặng suy nghĩ một hồi, thế mà lại gật đầu đồng ý.

Triệu Nhuy được chiều mà sợ: "Anh chịu đi ra ngoài á?"

Thẩm Mạn đáp: "Dù sao ở bên này cũng không có mấy ai nhận ra tôi."

Cũng phải, bên này cũng không có mấy tên biến thái suốt ngày ngồi ngoài cửa theo dõi anh chằm chặp, ra ngoài đi dạo chút cũng được.

Vừa hay hôm nay thời tiết rất đẹp, đoàn người vui vẻ hào hứng xuất phát.

Lá cây phong khô héo rơi rụng rải rác cùng với ánh dương cùng màu phủ lên trên thảm cỏ xanh mát bên cạnh hồ nước trong veo.

Mấy người kéo nhau tìm một góc thoải mái ngồi xuống phơi nắng, Từ Chu Dã thấy bên cạnh có một xe bán kem ngừng lại, cậu vẫy tay ra hiệu với Triệu Nhuy, Triệu Nhuy nhìn cái đã hiểu ngay, đi qua đó cùng Từ Chu Dã.

Lúc quay lại, hai người chia nhau cầm năm que kem, Từ Chu Dã đưa cho Thẩm Mạn một que kem màu xanh lá.

"Vị gì đây?" Thẩm Mạn hỏi, anh không thích vị trà xanh tí nào đâu.

"Hạt dẻ cười ạ!" Từ Chu Dã nói, "Không phải vị trà xanh đâu anh."

Thẩm Mạn nếm một miếng, đúng là vị hạt dẻ cười.

Năm người ngồi trên thảm cỏ vừa ăn kem vừa phơi nắng, Hứa Tiểu Trùng nói: "Ngày nào cũng ăn cơm Tây kiểu này, em đói sắp gầy cả người rồi."

Từ Chu Dã nhìn cái bụng to đùng của hắn, lắc đầu: "Thế thì không ổn rồi, anh như này không tốt cho em bé đâu."

Mọi người cười haha.

"Tại quản lý không cho gọi đồ ăn ngoài, mà cũng không chịu cho mình ra quán ăn." Lưu Thế Thế nói, "Cố nhịn chút vậy, chờ tụi mình vô địch rồi ..."

Hắn nói đến đây thì ngưng bặt.

Mọi người cũng không ai tiếp lời.

Giờ chợt nghĩ lại hai chữ vô địch này dường như cách bọn họ quá xa, trước khi Từ Chu Dã gia nhập ACE, đội tuyển bọn họ vẫn luôn dựa vào cặp bot để vớt vát chút thể diện, mùa giải trước còn không thể vào nổi play-off. Đến hôm nay ACE đã là một trong bốn đội mạnh nhất thế giới, điều này khiến họ cứ luôn cảm thấy như mình đang mơ vậy.

"Chờ chúng ta vô địch rồi," Thẩm Mạn nói khẽ, "tôi mời tất cả mọi người đi du lịch, địa điểm cho các cậu chọn."

Triệu Nhuy mừng rỡ: "Thật không vậy?"

Thẩm Mạn gật đầu.

"Thế thì em muốn đưa bạn gái đi biển." Triệu Nhuy bắt đầu ảo tưởng về tương lai tốt đẹp, "Tiền thưởng cho đội vô địch năm nay phải đến mười triệu tệ ... Trừ thuế đi chắc phải còn mấy triệu để chia nhau nữa nhỉ, hí hí ..."

"Chúng ta có thể vô địch thật sao anh?" Giọng Lưu Thế Thế có hơi run, nghe là biết không tự tin, "Những đội khác đều rất giỏi."

Thẩm Mạn nói: "Đã có thể đứng cùng họ trên một sân thi đấu thì cậu đừng tự coi thường bản thân." Anh rất hiểu cảm giác của các đội viên, ngữ điệu bình tĩnh của anh xoa dịu nỗi lo âu và sợ hãi đối với tương lai chưa biết, "Các cậu cũng rất giỏi, mỗi một tuyển thủ, mỗi một vị trí, có thể đi được đến ngày hôm nay đều đã chứng minh thực lực của các cậu, đừng sợ hãi, cứ làm hết sức có thể là được."

"Kem ngon thật đấy." Từ Chu Dã ngồi bên cạnh anh cười rất tươi, "Mùi vị của chiến thắng chắc chắn còn ngon hơn nó cả trăm nghìn lần."

Mọi người nghe vậy thì hung hăng cắn một miếng kem thật to.

Triệu Nhuy đang đắm chìm trong xúc động cắn xong thì hối hận ngay lập tức: "Úi chu choa mạ ơi, răng của tôi ..."

"Có tí tuổi mà răng đã yếu thế rồi." Lưu Thế Thế cà khịa hắn, "Muốn ăn cơm mềm* chứ gì?"

*Nguyên văn là 软饭, cụm từ chỉ người đàn ông sống ăn bám phụ nữ

Triệu Nhuy xắn tay áo lên: "Cậu muốn đánh nhau đúng không."

Lưu Thế Thế: "Ngược đãi choá là phạm pháp."

Hai người họ lại bắt đầu cà khịa nhau, bầu không khí vậy mà khá hài hoà.

Thẩm Mạn ăn nốt miếng ốc quế cuối cùng, anh nằm xuống mặt cỏ, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, ấm áp đến mức làm anh thấy buồn ngủ. Anh giơ tay lên che mắt, thầm thì: "Triệu Nhuy, cậu ồn ào quá."

Triệu Nhuy nói: "Hí hí, em cứ ồn ào đấy, anh làm gì được ... Ặc, Từ Chu Dã cậu đừng bóp cổ anh ...!"

Thẩm Mạn cũng không biết mình đã ngủ hay chưa, anh cứ trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, dường như anh đã nằm mơ.

Mơ thấy mình bay lên cao thật cao, xung quanh đều là mây trắng lững lờ trôi, mặt trời dần lặn xuống, bầu trời biến thành màu đen kịt, thân thể anh tựa như trở nên nhẹ bẫng, biến thành một ngôi sao sáng trên vòm trời ấy.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên liên tiếp, cảm giác không trọng lượng chợt bao phủ lấy anh, Thẩm Mạn tưởng như chân mình vừa giẫm hụt, khi sắp phải rơi xuống từ trên bầu trời cao chợt có người nắm lấy cánh tay anh, bàn tay siết rất chặt.

Cảm giác không trọng lượng biến mất, Thẩm Mạn mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt Từ Chu Dã.

"Anh ơi, sắp mưa rồi." Từ Chu Dã gọi anh.

Thẩm Mạn tỉnh hẳn, gần đây anh rất hay buồn ngủ, ngồi đâu cũng ngủ được.

Đúng là trời sắp mưa rồi, bầu trời ban nãy còn trong xanh, lúc này đã bị mây đen bao phủ, còn có thể nghe thấy tiếng sấm rền từ phía xa.

"Đám Triệu Nhuỵ đâu rồi?" Thẩm Mạn hỏi.

"Bảo là muốn ăn gà rán nên đi trung tâm thương mại gần đây mua rồi ạ, thấy anh đang ngủ nên không gọi anh." Từ Chu Dã giải thích, "Anh mơ thấy ác mộng sao?"

Ác mộng à? Cũng không hẳn là ác mộng, Thẩm Mạn khẽ lắc đầu.

Một giọt mưa rơi trên má anh, Thẩm Mạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "Đi thôi."

------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Anh, nắm lấy tay em này.

Thẩm Mạn nước mắt lưng tròng kéo tay Từ Chu Dã: Nhẹ ... thôi ... a

------

Ồ quao 18+ (^ 〃 ^) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro