Chương 41: Giành chức vô địch
Edit by: Meow on bush
Từ Chu Dã đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, chợt nghe giọng nói ỉu xìu của đội trưởng nhà cậu: "Cậu nghe anh giải thích đã."
Từ Chu Dã ngước mắt nhìn về phía Thẩm Mạn, tỏ ý anh có rất nhiều thời gian để giải thích đó, anh nói đi em nghe.
Thẩm Mạn: "..." Nhưng mà Thẩm Mạn cũng không biết nên giải thích như thế nào, đối diện với ánh mắt vô tội lại thắc mắc của Từ Chu Dã, anh cảm thấy thời điểm này sao ngôn ngữ lại không có sức thuyết phục như thế chứ, anh nói: "Thì là có vài người trên mạng ship CP hai người chúng ta ..."
Từ Chu Dã hỏi: "Ship CP nghĩa là gì ạ?"
Thẩm Mạn: "Ảo tưởng hai người chúng ta yêu nhau ..."
Từ Chu Dã: "..."
Cả hai người đồng thời im lặng.
Thẩm Mạn quyết định không giải thích gì nữa.
Có lẽ là nhìn ra được vẻ cam chịu từ trên gương mặt của Thẩm Mạn, Từ Chu Dã yên lặng đưa điện thoại cho Thẩm Mạn, Thẩm Mạn cầm lấy nhưng vẫn không dám nhìn mặt Từ Chu Dã.
May mà ván đấu tập thứ hai sắp bắt đầu, Từ Chu Dã nói: "Vậy em đi tập luyện trước đã."
Thẩm Mạn bất lực xua tay ra hiệu cho cậu đi nhanh lên.
Buổi tối hôm đó, Từ Chu Dã rúc người trong chăn, nghiêm túc gõ bốn chữ 'Mạn Thiên Biến Dã' vào khung tìm kiếm trên Weibo. Vốn cậu đã hơi buồn ngủ rồi, thế mà lúc nhấn vào cái siêu thoại kia thì hai mắt trừng to —— y chang Thẩm Mạn lúc ban ngày.
"Đậu moá." Từ Chu Dã càng xem càng kinh ngạc, nếu như những nội dung trong siêu thoại này là thật, cậu và Thẩm Mạn đã yêu nhau hơn một năm rồi —— tuy rằng cậu mới đến ACE được nửa năm thôi.
Từ Chu Dã càng xem càng tỉnh, khuôn mặt được ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên tựa như con đom đóm trong đêm tối.
Thẩm Mạn nằm giường bên cạnh cũng chưa ngủ, thấy Từ Chu Dã trằn trọc lăn lộn mãi thì hỏi: "Cậu đang xem gì thế?"
Từ Chu Dã giật mình thót tim, có cảm giác như bị bắt quả tang vậy, cậu ậm ừ: "Em lướt Weibo xíu."
Thẩm Mạn: "..." Nhắc tới Weibo là anh lại nhớ về sự việc ngoài ý muốn xảy ra ban sáng làm người ta xấu hổ muốn độn thổ tại chỗ.
Không biết Thẩm Mạn nghĩ thế nào, hoặc có lẽ vì nghe ra giọng điệu của Từ Chu Dã có chút chột dạ mà Thẩm Mạn sâu xa hỏi một câu: "Đừng nói là cậu đang xem cái siêu thoại lúc sáng đấy nhé?"
Từ Chu Dã: "..."
Thẩm Mạn: "?"
Từ Chu Dã: "Dạ ..."
Thẩm Mạn: "..." Được rồi cậu đừng nói gì nữa anh biết rồi.
"Chỉ là em có hơi tò mò thôi." Từ Chu Dã tủi thân.
Thẩm Mạn nghĩ thầm anh hiểu mà, anh cmn cũng vì tò mò nên mới nhấn vào đấy chứ.
Hai người im lặng một thoáng, Từ Chu Dã lại không nhịn được nói tiếp: "Hì hì, anh ơi, em là công đó."
Thẩm Mạn: "..." Không nhắc chuyện này còn đỡ, vừa nói đến là anh lại ôm một bụng tức giận, bất mãn nói: "Đó là vì mắt nhìn người của các cô ấy có vấn đề."
Từ Chu Dã: "Hihi."
Thẩm Mạn: "..." Cậu hihi cái đầu à.
"Không được xem nữa! Đi ngủ!" Thẩm Mạn lạnh giọng, "Mai vẫn có lịch đấu tập đấy."
Đối mặt với đội trưởng nhà mình đã thẹn quá hoá giận, Từ Chu Dã quyết định nghe theo anh, ngoan ngoãn tắt điện thoại, nhắm mắt đi ngủ.
------
Thời gian ba ngày đương nhiên không đủ để vết thương của Thẩm Mạn hồi phục được.
Lúc đi thay thuốc, Từ Chu Dã lại gặp bác sĩ để nói chuyện, hỏi thăm tình trạng của Thẩm Mạn bây giờ có thể tham gia luyện tập không, và cậu nhận được đáp án phủ định y như trong dự kiến.
Vết thương vốn đã đang khép miệng lại rách ra một lần nữa, kiểu vết thương tái lại lần thứ hai này lại càng phiền phức hơn, rất có khả năng dẫn tới teo cơ, gây ảnh hưởng xấu tới sự nghiệp tuyển thủ sau này của Thẩm Mạn.
Từ Chu Dã chắc chắn sẽ không cho phép chuyện này có khả năng xảy ra.
"Anh, bác sĩ nói anh không thể tập luyện được, ít nhất phải dưỡng thương nửa tháng." Từ Chu Dã nói, "Em sẽ nói lại chi tiết tất cả mọi chuyện với quản lý."
Một lúc lâu sau Thẩm Mạn vẫn không nói gì.
Từ Chu Dã nhìn cánh tay Thẩm Mạn, trên làn da vốn trắng trẻo nhẵn nhụi lại có thêm một vết thương như con rết đáng sợ, vết thương chưa đóng vảy có thể nhìn thấy cả máu thịt đỏ hồng bên trong, cậu mới chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau đớn.
Từ Chu Dã nói: "Anh ơi, anh nói gì đi mà."
Thẩm Mạn bảo: "Đi về trước đã."
Từ Chu Dã: "..."
Quãng đường quay về không quá xa, thời tiết lại đẹp nữa nên hai người không gọi taxi mà đi bộ về.
Thẩm Mạn đút hai tay vào túi áo đi trước, Từ Chu Dã theo sau anh vài bước, từ lúc ra khỏi bệnh viện đến giờ hai người vẫn chưa ai nói lời nào.
Tuy rằng Thẩm Mạn không biểu lộ cảm xúc gì, cũng nói rất ít nhưng Từ Chu Dã có thể mơ hồ cảm nhận được anh đang thất vọng và uể oải.
"Anh ơi, anh đừng buồn." Từ Chu Dã nói, "Đây đâu phải là lỗi của anh chứ."
Thẩm Mạn liếc nhìn cậu.
"Anh mới là người bị hại trong chuyện này mà." Từ Chu Dã an ủi anh, "Đừng áy náy nữa ..."
Thẩm Mạn ngắt lời cậu: "Anh đang suy nghĩ."
Từ Chu Dã: "Dạ?"
Thẩm Mạn: "Anh đang nghĩ, vào thời điểm này sang năm liệu năm thành viên của ACE có còn là năm người chúng ta nữa hay không."
Từ Chu Dã: "..."
Thẩm Mạn quay lại nhìn Từ Chu Dã: "Cậu vẫn sẽ ở lại ư?"
Từ Chu Dã đang muốn nói đương nhiên rồi, lại thấy Thẩm Mạn xua tay, anh nói: "Thôi, cậu đừng trả lời."
Chợt Từ Chu Dã cảm thấy một cơn tức giận xông lên đầu, cậu dừng bước, gọi một tiếng: "Thẩm Mạn."
Không gọi anh nữa mà trực tiếp gọi tên Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn ngước mắt nhìn, ý bảo cậu nói đi.
"Anh có thể không tin người khác, nhưng xin anh nhất định phải tin em." Từ Chu Dã gằn từng chữ, "Em đến đây vì anh, chỉ cần anh vẫn còn ở ACE thì Từ Chu Dã em sẽ không bao giờ rời đội."
Cậu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt bướng bỉnh như muốn hoá thành xiềng xích thật sự trói chặt hai người vào nhau.
Lời này nghe cứ như đang tỏ tình khiến Thẩm Mạn có chút bối rối, anh quay đầu đi: "Dù cậu có rời đội thật thì anh cũng không trách cậu."
Từ Chu Dã cười buồn.
Đúng thế, Thẩm Mạn sẽ không trách cậu, cũng giống như anh không trách Tần Nhất Tinh.
Trong mắt Tần Nhất Tinh, hắn ta cảm thấy mình và Thẩm Mạn vô cùng ăn ý, là cộng sự tốt nhất có thể vươn tới đỉnh cao, giữa hai người có sự ràng buộc mà những người khác không thể xen vào. Nhưng có lẽ hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới, rằng mình chưa từng được Thẩm Mạn đặt trong lòng, thậm chí đối với Thẩm Mạn, chuyện Tần Nhất Tinh rời khỏi ACE chỉ là một việc nhỏ nhoi chẳng đáng nhắc tới.
Trong dòng đời chậm rãi này, gặp gỡ rồi chia ly trước giờ vẫn luôn là chuyện dễ dàng như thế.
Không chờ mong, không kỳ vọng, đó là cách để Thẩm Mạn có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện trên đời.
Chẳng có ai ở lại vì anh, anh cũng không phải nguyên nhân khiến ai rời đi, thế giới của Thẩm Mạn chỉ có chính bản thân anh, mãi mãi không có vị trí dù là nhỏ nhoi cho người khác.
Thế nhưng thật sự là không có ư? Thẩm Mạn nhìn về phía Từ Chu Dã.
Cậu nhóc mười tám tuổi này, đứng trước mặt anh, ánh mắt mang theo sự kiên quyết và chắc chắn.
Dường như Thẩm Mạn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn không lên tiếng, chỉ vẫy tay ra hiệu: "Đi thôi."
Từ Chu Dã mỉm cười nhanh chân bắt kịp anh.
Phía huấn luyện viên cũng đã được Từ Chu Dã thông báo, biết được tình hình vết thương của Thẩm Mạn, ba người thảo luận hơn một tiếng đồng hồ, thống nhất đều lui một bước, cho ra kết luận cuối cùng —— mỗi ngày Thẩm Mạn chỉ được đánh ba ván đấu tập.
Đây là giới hạn thoả hiệp của Thẩm Mạn.
Dù Từ Chu Dã vẫn rất lo lắng, thế nhưng cậu cũng biết đây là kết quả tốt nhất rồi.
Các fans trong nước của ACE cũng lo lắng cho Thẩm Mạn không kém gì Từ Chu Dã, rất nhiều fans nhắn nhủ Thẩm Mạn đừng cố gắng đấu tập, dù sao anh cũng chỉ mới 21 tuổi, con đường đánh chuyên nghiệp còn rất dài, nếu cứ gắng gượng khiến tay bị tổn thương vĩnh viễn ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này, thế thì mất nhiều hơn được.
Đối với những bình luận như thế này, lựa chọn của Thẩm Mạn là tạm thời không lên Weibo, không nghe không nhìn.
Thời gian một tuần, không dài cũng chẳng ngắn.
Ngày diễn ra trận chung kết đã sắp đến rồi.
Sau khi thông tin Thẩm Mạn vẫn sẽ có mặt trong trận chung kết, vé xem trực tiếp đã bán hết sạch, theo thông tin bên lề của Triệu Nhuy thì nghe nói là giá vé của mấy hàng đầu đã lên đến năm con số.
Vốn Lục Nghễ định mua vé, sau khi Thẩm Mạn biết chuyện đã tặng bà vé người nhà của tuyển thủ.
Trận chung kết được tổ chức tại một sân vận động ngoài trời lớn có mái vòm, vé xem trực tiếp đã bán hết sạch, khán giả đến sân chật kín chỗ ngồi. Khi các tuyển thủ lên sân thi đấu, lần đầu tiên họ được trải nghiệm tiếng cổ vũ chấn động như sóng thần thế này.
Đứng trên sân khấu nhìn xuống khán đài, bốn phía đều là biển người tấp nập, các tuyển thủ trên sân khấu thật nhỏ bé nhưng cũng thật toả sáng như những vì tinh tú lấp lánh trong màn đêm.
Sau khi ngồi vào chỗ, Triệu Nhuy mới ngạc nhiên phát hiện thân thể mình đang khẽ run lên, nhưng lại không thể nói rõ là mình run vì căng thẳng hay là phấn khích.
"Căng thẳng quá đi." Rõ ràng là không chỉ có một mình Triệu Nhuy run rẩy không ngừng, Lưu Thế Thế đang loay hoay cắm bàn phím mãi không được cũng có chút bất lực, "Làm sao bây giờ đội trưởng."
Thẩm Mạn không nói gì, anh cúi người giúp hắn cắm bàn phím rồi khẽ vỗ bả vai hắn: "Sợ gì chứ, thua có anh gánh tội."
Lưu Thế Thế nuốt nước bọt cười khổ: "Nhưng mà em không muốn thua."
"Em cũng không muốn." Triệu Nhuy nhìn chiếc cúp sáng chói loá mắt được đặt nơi trung tâm sân khấu kia, đây là khoảnh khắc mà hắn cách chiếc cúp ấy gần nhất trong cuộc đời này, hình ảnh chiếc cúp ấy phản chiếu trong con ngươi của hắn tựa như giấc mơ không thể chạm tới: "Em muốn thắng."
'Tôi muốn thắng." —— dù không nói thành lời nhưng đây là câu mà cả năm người đang ngồi trên sân đấu này đều nghĩ đến.
Hình ảnh thực tế ảo chiếu xuống, Xà Vương từ trong vực sâu bay lên trời, ca khúc chủ đề được viết cho trận chung kết vang lên, giai điệu sục sôi hào hùng khiến cảm xúc người nghe lên cao đến đỉnh điểm.
Đeo tai nghe lên, từng tuyển thủ ở trên sân thi đấu đều đang tận hưởng niềm vui và sự phấn khích mà trận đấu này mang đến.
Ván đầu tiên, giai đoạn cấm chọn.
Có thể thấy BBB đã nghiên cứu ACE rất kỹ, vừa vào đã cấm ngay Cuồng Khuyển của Từ Chu Dã, lượt thứ hai ban Vương Nữ, cho thấy họ cực kỳ tôn trọng cũng là sự công nhận dành cho Từ Chu Dã, và lượt ban thứ ba dành cho Thẩm Mạn tay đang bị thương.
Sau khi thấy lượt ban thứ ba, Triệu Nhuy lẩm bẩm: "Tay đội trưởng nhà tôi đã bị thương thành như thế mà còn cấm tưởng của ổng nữa hả."
"Đùa à." Lưu Thế Thế nói, "Người khác thì có thể không cấm, nhưng anh ấy là slow mà."
Phản ứng của tuyển thủ phía 3B cũng không khác Triệu Nhuỵ cho lắm, xạ thủ inner cảm thấy thế nào cũng được: "Không cần cấm Belinda đâu, con tướng này cần thao tác chuột rất nhiều, tay anh ta đã như vậy rồi chắc chắn không chọn."
Đội trưởng air nghe thế thì cười, hắn nói: "Ván sau rồi tính."
Đã là thiên tài, ai nấy đều kiêu ngạo, chẳng ai phục ai.
Cho đến khi kết thúc ván đầu tiên, inner nhìn hai chữ 'Chiến thắng' trên màn hình, lại nói một câu này với đội trưởng nhà mình: "Ván sau ban Belinda đi."
Air cười phá lên: "Sao thế? Sợ rồi à?"
Inner vẫn cứng miệng: "Còn lâu nhé."
Bình luận viên nhìn kết quả ván đấu ACE đã thua, than một câu: "Tiếc quá, thật sự rất đáng tiếc, một ván đấu xuất sắc như vậy, nếu như tay slow không bị thương thì chưa biết chừng ..."
Nếu như slow không bị thương, có lẽ kết quả này có thể lật ngược hoàn toàn.
Thế nhưng Thẩm Mạn vẫn thi đấu với phong độ ổn định khiến người xem phải kinh ngạc dù tay phải vẫn đang đau đớn không thôi. Từ trên người anh không thể nhìn ra bất cứ một biểu hiện đau đớn nào, cặp đôi đường dưới Thẩm Mạn Triệu Nhuy hoàn toàn không thua thiệt chút nào khi đối đầu với xạ thủ thiên tài inner, hai đội ăn miếng trả miếng, cuối cùng mới phân thắng bại ở hang rồng.
Trận đấu đẹp mắt, chiêu đãi thị giác của khán giả.
Chỉ tiếc ACE vẫn kém hơn một chút.
Đánh xong ván đầu tiên, mọi người cũng không còn cảm thấy căng thẳng như lúc mới bắt đầu nữa, bầu không khí trong đội thoải mái hơn nhiều.
Hứa Tiểu Trùng cười khổ nói lời xin lỗi, tại hắn mắc sai lầm trong đợt giao tranh cuối cùng ở hang rồng mới để cho BBB có cơ hội.
"Đừng vội." Thẩm Mạn uống một ngụm nước, "Chưa đến lúc tự kiểm điểm đâu."
Hứa Tiểu Trùng xấu hổ gãi đầu.
Đúng thế, mọi người đều lo lắng không biết Thẩm Mạn phát huy thế nào, lại không ngờ người mắc sai lầm chí mạng là pháp sư.
Đường giữa của 3B cũng không phải kẻ dễ đối phó, Hứa Tiểu Trùng bị hắn solo kill hai lần, giai đoạn đi đường thua đối phương hoàn toàn, may mà Từ Chu Dã và Thẩm Mạn phối hợp ăn ý, vào thời điểm cặp đôi đường dưới mạnh nhất ép đối thủ giao tranh 5-5 gỡ lại được thế trận, vậy nên dù cuối cùng vẫn thua nhưng cũng không quá khó coi.
"Phấn chấn lên nào." Thua ván đầu tiên nhưng Thẩm Mạn lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, anh động viên đồng đội như trước giờ vẫn luôn làm. "Dù chúng ta thắng hay thua, ít nhất cũng phải khiến khán giả ghi nhớ trận đấu đỉnh cao này."
-------
Lục Nghễ ngồi dưới khán đài, tập trung xem trận đấu được chiếu trên màn hình.
Thẩm Mạn chưa từng biết rằng từ khi anh bước chân lên sân thi đấu chuyên nghiệp đến bây giờ, bà chưa từng bỏ lỡ một trận đấu nào của Thẩm Mạn.
Từ trận vòng bảng, play-off rồi đến trận chung kết, thậm chí là All Star hay showmatch, mỗi một trận đấu Thẩm Mạn tham gia Lục Nghễ đều lưu giữ, trong máy tính của bà có một thư mục đặt theo tên anh, đó đều là những vết tích trong sự nghiệp của Thẩm Mạn.
Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bà đến xem trực tiếp.
Không giống như khi bà xem trận đấu cách một cái màn hình, lúc này xung quanh bà là các fans esport cuồng nhiệt đến từ nhiều quốc gia, họ hò hét cổ vũ, vỗ tay cho mỗi một thao tác xuất sắc của tuyển thủ, những điều này ảnh hưởng đến cảm xúc của Lục Nghễ.
Trên màn hình thật lớn trước mắt, Thẩm Mạn điều khiển con tướng của mình, tốc biến đánh thường đoạt chiến công đầu.
Tiếng hoan hô vang lên trên khán đài.
Lục Nghễ nhìn đăm đăm khuôn mặt của Thẩm Mạn vừa xuất hiện trên màn hình. Dường như quay phim cực kỳ yêu thích khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mạn, có thể ghi lại từng khoảnh khắc khi anh thay đổi cảm xúc dù rất nhỏ nhoi.
Chiến công đầu, triple kill, đẩy trụ bậc thềm, phá nhà chính.
Khuôn mặt của Thẩm Mạn luôn xuất hiện cùng tiếng cổ vũ của fans đã không biết bao nhiêu lần, cũng không biết từ lúc nào mà đôi mắt Lục Nghễ lại rưng rưng nước mắt.
Đối với bà, Thẩm Mạn vừa quen thuộc lại thật xa lạ, vốn hai người họ nên là người thân thiết nhất của nhau trên thế gian này, vậy mà bây giờ lại chỉ có thể khách sáo như hai người hàng xóm tình cờ gặp nhau khi tản bộ, gật đầu chào nhau.
3B rất mạnh, ACE có thêm Từ Chu Dã cũng mạnh chẳng kém, trận đấu giữa hai đội tuyển thực lực như loé ra tia lửa, thắp lên bầu không khí cho sàn thi đấu này.
Tỉ số từ 1-1, rồi đến hoà 2-2, và lại đến ván đấu quyết định.
Mỗi tuyển thủ đang ngồi trên sân thi đấu này đều khát khao chiến thắng, thế nhưng nụ hôn của nữ thần chiến thắng chỉ dành tặng cho người mạnh nhất.
Màn biểu diễn của Thẩm Mạn thật sự quá đẹp mắt, dù tay bị thương nhưng kỹ năng của anh hoàn toàn không có sai sót.
Khả năng đè đường mạnh mẽ, di chuyển tỉ mỉ chuẩn xác, mỗi một lần dùng kỹ năng đều chứng minh cho kỹ năng cá nhân đỉnh cao của anh.
Thế nhưng chỉ có những người đồng đội đang ngồi bên cạnh anh mới biết được để có thể làm ra những thao tác đỉnh cao như vậy, anh đã phải đánh đổi thứ gì.
Sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, thân thể khẽ run, Thẩm Mạn ngồi nơi đó tựa như bức tượng điêu khắc mỹ lệ dần bị gió tuyết chôn vùi.
Mỗi một thao tác, mỗi một lần cử động chính là một bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mái tóc và vai anh.
Thế nhưng dù là bông tuyết thì cũng có sức nặng mà.
Từng bông tuyết rơi xuống, dần dần tích tụ, gần như sắp đè sập cơ thể gầy gò của anh.
Vì không muốn đau đớn làm ảnh hưởng khả năng tập trung của mình, một ván cuối cùng Thẩm Mạn rất ít nói, hầu như đều là do Từ Chu Dã call chính.
Cấp ba đi gank, cấp sáu giành ao lửa, phút thứ mười sáu đợt giao tranh tổng đầu tiên nổ ra, phút hai mươi lăm, hai bên thăm dò lẫn nhau, chỉ cần có một đội dám mở thì sẽ diễn ra một hồi đại chiến.
3B thể hiện thực lực mạnh mẽ rõ như ban ngày, thế nhưng ACE cũng không hề sợ hãi, chưa từng yếu thế, những gương mặt non trẻ thiếu kinh nghiệm lần đầu tiên xuất hiện trong trận chung kết của giải đấu toàn cầu vậy mà lại có thể đứng vững trước áp lực lớn đến thế.
Bình luận viên nhiệt huyết dâng trào, giọng nghẹn ngào rưng rưng nước mắt: "Một đợt giao tranh đỉnh cao nhất ——"
Một đợt giao tranh tổng, mười người máu yếu lại không có ai mất mạng, mỗi người đều thể hiện ra kỹ năng cá nhân tốt nhất.
"Xuất sắc, quá xuất sắc." Bình luận viên số 2 vô cùng đồng ý, "Chỉ một đợt giao tranh này thôi đã đủ giá trị cho tấm vé xem trực tiếp trận chung kết này rồi!"
"Sức mạnh hai đội ngang nhau." Bình luận viên số 1 giải thích, "Giờ chỉ có thể dựa vào giao tranh ở hang rồng để định đoạt thôi, zoop đã phá hết tầm nhìn của 3B rồi, ACE chắc chắn muốn mở giao tranh ở đây!"
Bình luận viên tiếng Trung là người Trung nên đương nhiên là nghiêng về phía ACE, hai người đều căng thẳng đến thở chậm lại, tập trung xem diễn biến trên màn hình.
"Không ổn rồi! Đường giữa bị bắt!!!" Bình luận viên sợ hãi kêu lên, "Nguyệt Linh bị miểu sát ——"
Trong một giao tranh tổng, mỗi một bước di chuyển đều là điểm mấu chốt quyết định thành bại, một bước sai lầm dù rất nhỏ của đường giữa bị 3B bắt được cơ hội, dồn sát thương hạ gục hắn trong một giây.
Đường giữa bị hạ sát, ACE lập tức rơi vào thế yếu, 3B thừa thắng xông lên đuổi theo, trong kênh voice, giọng Từ Chu Dã vang lên rõ ràng: "Nếu em khống chế được xạ thủ, đánh không??"
"Đánh." Giọng Thẩm Mạn rất trầm nhưng cũng rất vững vàng, "Cậu làm được chứ?"
Không có lời hồi đáp, Từ Chu Dã dùng kỹ năng để trả lời, chiêu cuối của Giác Sơn được Từ Chu Dã ném cực chuẩn lên người xạ thủ team địch, khống chế hắn, Thẩm Mạn chẳng chút do dự theo sát tiết tấu của cậu như thế hai người đã phối hợp như thế hàng nghìn hàng vạn lần, một bộ kỹ năng của anh hạ gục xạ thủ đối địch.
Lúc này một chùm tia sáng màu đỏ rực như ngọn lửa rạch ngang trời bay đến, mục tiêu chính là Thẩm Mạn, anh đang định di chuyển vị trí thì cánh tay chợt đau đớn dữ dội, cơn đau này tới quá bất ngờ, Thẩm Mạn gần như không thể thở nổi, choáng váng đến mức hai mắt mờ đi, anh cố gắng hít thở, trong lòng trầm trọng trong phút chốc.
Xong rồi, nếu anh dính phải kỹ năng này sẽ bị khống chế trong ít nhất là hai giây, hai giây này đủ cho xạ thủ máu mỏng như anh chết cả vạn lần rồi.
"Chắn được rồi!" Giọng Từ Chu Dã mơ hồ vang lên, Thẩm Mạn tỉnh táo lại từ cơn choáng váng, trên màn hình, anh nhìn thấy con tướng chống chịu của Từ Chu Dã xuất hiện trước mặt anh như một kỳ tích, nhận cái kỹ năng chí mạng kia thay cho anh.
"Em che được ——" Giọng nói của thiếu niên mười tám tuổi đang vang lên trong tai nghe, cậu nhìn chằm chằm màn hình, từng điểm sáng rơi vào đôi mắt cậu biến thành ánh sáng lộng lẫy, cậu gọi anh, "Anh ——"
Thời gian chỉ vài giây nhưng lúc này dường như lại trở nên dài đằng đẵng, adrenaline như bốc cháy khiến cánh tay không còn đau đơn tựa một kỳ tích. Ngoài những hình ảnh trước mắt, Thẩm Mạn không thể nghe cũng chẳng thể thấy bất cứ điều gì nữa, anh như thể đã nhân tướng hợp nhất với vị tướng trong trò chơi, có thể dễ dàng né tránh tất cả các kỹ năng chết chóc của quân địch.
Lướt đi, quay người, xoay tròn, anh đã hoá thân thành vũ công trên băng mình yêu nhất, nhảy điệu múa thắng lợi độc nhất vô nhị trên lưỡi dao.
Tuy mỗi bước đều cực kỳ đau đớn, thế nhưng nỗi đau này lại là tấm thiệp dẫn đường mời anh bước lên ngai vàng.
Thẩm Mạn nhận lời mời mà đến, đương nhiên sẽ không khiến những người luôn chờ mong anh phải thất vọng. Từng đao đều thấy máu, Tử Thần gặt hái sinh mệnh một lần nữa tái thế —— từng thao tác di chuyển của anh như thể chỉ có thần mới làm được.
Từ Chu Dã ngồi bên cạnh xem hết đợt giao tranh này qua màn hình xám ngắt, cho đến khi giao tranh kết thúc, cậu sờ lên cánh tay mình mới nhận ra mình nổi hết da gà vì thao tác vừa rồi của Thẩm Mạn.
"Đẩy, đẩy thẳng đẩy thẳng đi!!"
"Nhà chính, phá nhà chính ——"
Trong kênh voice ngập tràn giọng nói nghẹn ngào của các thành viên.
Thẩm Mạn không lên tiếng, dường như đã không còn chút sức lực nào, chậm chạp điều khiển con tướng trong tay.
Từ Chu Dã nhìn sang mới phát hiện tay cầm chuột của Thẩm Mạn run lẩy bẩy, thậm chí đến mức chỉ có thể cố gắng gượng điều khiển nhân vật, cậu khẽ giọng hỏi nhỏ Thẩm Mạn có sao không nhưng lại bị tiếng hoan hô của người khác át đi.
"Anh ơi." Từ Chu Dã chạm vào cánh tay Thẩm Mạn, nói to hơn, "Anh sao rồi?"
Lúc này Thẩm Mạn mới quay sang, khẽ nở nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt tái nhợt: "Không sao."
Chỉ cần thắng thì không sao rồi.
Từ trụ bậc thềm đẩy đến hai trụ bảo vệ nhà chính.
Thời gian chẳng qua chỉ chưa đầy một phút lại cứ như đã trải qua một thế kỷ.
Một chấm máu cuối cùng của nhà chính 3B biến mất, tất cả các tuyển thủ của ACE xụi lơ trên ghế, gần như không thể đứng dậy nổi. Hai chữ 'Chiến thắng' sáng loá xuất hiện trước mắt cứ như giấc mơ cầu mà không được.
Nhưng lúc này họ đã nắm được giấc mơ ấy trong tay rồi.
Dưới khán đài, tiếng hoan hô trào dâng như thuỷ triều vang lên đinh tai nhức óc.
Bình luận viên cũng xúc động gào lên: "slow —— quét sạch —— quét sạch —— ACE giao tranh hai đổi năm ——!!!"
"Thắng rồi, thắng rồi, chúng ra thắng rồi!!" Bình luận viên số hai phấn khích, "Thời gian ba năm, chúng ta một lần nữa nâng cúp ——"
"slow với cánh tay bị thương ấy giúp ACE có được chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai!!" Bình luận viên nói.
"Chúng ra cùng chúc mừng ACE nào!!!"
Toàn bộ khung chat trong livestream đều cùng spam một câu duy nhất.
[Chúc mừng ACE]
Câu nói này đến muộn ba năm, thế nhưng dù sao cũng đã đến.
Máy quay tập trung vào từng người trong đội tuyển ACE, từ đội trưởng Thẩm Mạn đến từng đội viên khác, ghi lại tất cả cảm xúc trên khuôn mặt họ lúc này.
Triệu Nhuy rốt cuộc vẫn không nhịn được, vừa thắng trận là bắt đầu khóc, còn định ôm Thẩm Mạn mà khóc, tiếc là tay vừa giơ ra đã bị Từ Chu Dã cản lại.
Từ Chu Dã nhìn hắn, hắn cũng nhìn Từ Chu Dã, ánh mắt hai người chạm nhau: Sao cậu lại cản anh?
Từ Chu Dã: Tay đội trưởng bị thương, anh tìm người khác lăn lộn đi.
Triệu Nhuy quệt tay áo lau nước mũi, nhìn về phía Lưu Thế Thế đang kích động đến run người.
Ngay sau đó, tiếng gào thê thảm của Lưu Thế Thế vang lên: "CMN Triệu Nhuy anh đừng có bôi nước mũi lên người tôiiiii ——"
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Chu Dã: Đã có anh lấy thân dỗ dành tui, thắng trận là chuyện dễ như ăn cháo!
Thẩm Mạn: ? Em lại xem mấy cái fanfic 18+ đúng không?
------
Chương sau đổi xưng hô, keke. Chắc sắp iu nhau gòi \ (^ ▽ ^) /
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro