Chương 9: Quay phim

Edit by: Meow on bush

Tuy Thẩm Mạn bị cảm nhưng tuần này thi đấu vẫn thuận lợi, ACE có thêm một tuần nữa toàn thắng.

Trước mắt ACE và TKR bằng điểm nhau, cùng xếp vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng.

Vì màn thể hiện toả sáng của Từ Chu Dã, hiện tại cậu đã trở thành tuyển thủ đi rừng mới nổi có độ nổi tiếng cao trong HCC, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi số lượng follow Weibo của cậu đã đột phá 300.000 người, rất có xu hướng nhanh chóng tiến đến con số 500.000 trong thời gian tới.

Esport chính là như thế, có thành tích là có tất cả.

Trận đấu thì thắng rồi, Thẩm Mạn lại ho mãi không khỏi.

Làm quản lý buồn ơi là sầu, liên tục giục anh đi khám.

Thẩm Mạn phiền quản lý nói nhiều, ngoài miệng thì đồng ý rất nhanh, người lại ngồi lỳ trong trụ sở không đi đâu hết.

Cuối cùng quản lý tức điên lên rồi, quát: "Cậu đây là muốn chết ở trụ sở ăn vạ tôi đúng không?"

Thẩm Mạn đang ăn quả quýt được Từ Chu Dã bóc cho, đối mặt với lời chất vấn thấm đẫm huyết lệ của quản lý, anh vẫn đáp nhẹ tênh: "Trước khi chết tôi nhất định sẽ bò ra ngoài."

Quản lý: "Anh trai, cậu là anh ruột của tôi được chưa. Cũng đã lớn như thế rồi còn sợ đi khám bệnh à?"

Thẩm Mạn nói: "Bệnh trĩ của anh không phải cũng kéo đến ba tháng à."

Quản lý: "..."

Từ Chu Dã đứng bên cạnh hóng dưa: "..."

"Cuối cùng vẫn là nhờ Lưu Thế Thế kéo anh từ nhà vệ sinh ra." Giọng Thẩm Mạn nhẹ nhàng nói những lời sấm sét ngang tai quản lý: "Tự tay cậu ấy mặc quần cho anh."

"Aaaaaaaaa, cậu có chết trong trụ sở ông đây cũng không thèm quan tâm cậu." Quản lý tức giận gào lên, sập cửa rời đi.

Thẩm Mạn nhét múi quýt cuối cùng vào miệng, lại ho hai tiếng, anh liếc mắt nhìn Từ Chu Dã đang cố nhịn cười đến run cả vai: "Ổng cũng đi rồi, muốn cười thì cười đi."

Từ Chu Dã: "Hahahahahaha, chuyện là sao vậy anh?"

Thẩm Mạn nói: "Chảy máu quá nhiều, kết quả là thiếu máu ngất trong nhà vệ sinh, lúc đó tôi cũng không có ở đây, về sau nghe đám Lưu Thế Thế kể lại."

Từ Chu Dã cười: "Còn có chuyện như thế ạ."

Thẩm Mạn rút tờ giấy ăn, ung dung thong thả lau tay: "Chuyện thế này còn nhiều lắm, nếu không thì sao người ta gọi ACE là trò cười của HCC."

Lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ, từ chuyện weibo Triệu Nhuy share một đống GV, rồi chuyện quản lý bị trĩ xuất huyết đến ngất xỉu trong WC, lại đến chuyện huấn luyện viên nhà mình bị bảo vệ đánh do nhận nhầm người, chuyện cười của ACE chưa bao giờ ngừng.

Thậm chí mùa đông năm ngoái lúc đội vẫn đang thi đấu có một đội viên lúc đó cứ nhất định hẹn Triệu Nhuy đi trượt băng, khăng khăng muốn thể hiện cho Triệu Nhuy xem dáng vẻ trượt băng tuyệt đẹp trên sân băng của mình, lúc xoay người thì trượt chân ngã gãy ba cái xương sườn.

Lúc Thẩm Mạn nhận được tin hai mắt tối sầm luôn, nghĩ thầm không lẽ cái tên ACE này phong thuỷ rất không tốt, thật đúng là quét sạch cả đám người này luôn rồi. (ACE trong game có nghĩa là quét sạch)

"Đội trưởng, anh cứ để vậy cũng không được đâu ạ." Từ Chu Dã nói, "Anh bị ho sắp nửa tháng rồi, càng để lâu sau này muốn chữa càng phiền hơn."

Thẩm Mạn thở dài: "Cũng đúng, để hôm nào tôi xếp số đến bệnh viện khám xem."

Từ Chu Dã cảm thấy cũng không phải là Thẩm Mạn sợ đi bệnh viện, từ hành động ngày đó anh tự tay rút kim truyền là có thể nhìn ra, chỉ là không biết vì sao anh vẫn luôn không muốn đi.

Lại thêm hai ngày nữa trôi qua trong sự thúc giục của một đám người ở trụ sở, Thẩm Mạn cuối cùng cũng chịu đi bệnh viện khám, chụp X quang lồng ngực, sau khi bác sĩ xác định phổi của anh không có vấn đề gì, chỉ kê đơn thuốc để anh về nhà uống.

Một túi thuốc to đùng, Thẩm Mạn mang về tiện tay ném lên bàn.

"Chiều mai đi quay quảng cáo." Quản lý cứ như oan hồn u oán đi tới.

"OK." Thẩm Mạn nói.

"Bệnh của cậu thì sao, đi khám bác sĩ nói thế nào?" Quản lý hỏi.

Thẩm Mạn trả lời: "Phổi không có vấn đề gì, uống thuốc là được."

Quản lý: "Mấy ngày tới ăn uống cho tử tế, nhìn mặt cậu gầy rộc cả đi, tôi nhìn mà đau lòng."

Thẩm Mạn: "... Đừng làm tôi buồn nôn."

Quản lý thấy tình trạng của anh cũng đỡ hơn rồi, ít nhất trong lúc hai người nói chuyện nãy giờ anh cũng không ho khan nữa, lúc này mới cười hì hì đi mất.

Thẩm Mạn chậm chạp cầm túi thuốc lên, lôi từng loại ra xem, nhiều loại thuốc khiến anh nhìn mà hoa cả mắt, còn chưa ăn cơm đã thấy no lưng lửng rồi. Anh do dự một lúc, đang định lấy ra như nào thì cất lại y nguyên như thế, chợt có người đè cái túi lại.

"Thuốc đội trưởng lấy từ bệnh viện về ạ?" Không biết Từ Chu Dã nhảy ra từ chỗ nào, cầm túi thuốc lên xem, "Nhiều vậy luôn?"

Thẩm Mạn nói: "Tôi thấy mình cũng gần khỏi rồi." Anh nói xong câu này lại muốn ho, nhưng không muốn bị lật xe lúc này, bèn cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn.

Nhìn thấu động tác của Thẩm Mạn, vẻ mặt Từ Chu Dã như cười như không, cậu cũng không nói gì, lấy từng loại thuốc trong túi ra, vừa bóc vỏ vừa xem hướng dẫn uống thuốc.

Thẩm Mạn hỏi: "Cậu làm gì đấy?"

Từ Chu Dã cúi đầu ấm giọng nói: "Không sao đâu đội trưởng, em giúp anh chia thuốc thành từng bữa, anh chỉ việc uống là được."

Thẩm Mạn: "..."

Từ Chu Dã dặn: "Rất tiện mà, phải ngoan ngoãn uống hết nhé."

Tự nhiên Thẩm Mạn thấy ngài ngại, Từ Chu Dã còn nhỏ hơn anh ba tuổi đó, sao giọng điệu nói chuyện với mình cứ như dỗ bạn nhỏ vậy, anh ho khan một tiếng: "Không cần đâu, để tôi tự làm."

Từ Chu Dã lại cướp túi thuốc đi: "Không sao, em thích làm cái này."

Thẩm Mạn: "..." Trẻ con thời nay kỳ lạ vậy sao.

Vì thế một đống thuốc lung tung rối loạn được chia nhỏ thành từng phần cho mấy ngày, còn đựng trong từng túi nhỏ sạch sẽ, Thẩm Mạn không từ chối được đành nói cảm ơn rồi nhận lấy.

"Không cần khách sáo với em, ngày mai phải quay quảng cáo rồi, nghe nói sẽ rất mệt, tối nay đội trưởng nhớ phải nghỉ ngơi đàng hoàng nhé." Từ Chu Dã không quên dặn dò.

"Được." Thẩm Mạn đáp ứng.

Tuy rằng thành tích năm ngoái của ACE vẫn rất bình thường, nhưng mà đội tuyển này có một tuyển thủ nổi tiếng có giá trị thương mại cao như Thẩm Mạn, thế nên vẫn thu hút được nhiều tài trợ như trước kia.

Năm nay trên đồng phục màu vàng đen của đội in đầy logo của các nhà tài trợ, hoa hoè hoa sói loè loẹt như cái biển quảng cáo.

Nội dung quay quảng cáo hôm nay đã ký hợp đồng từ năm ngoái rồi, là quảng cáo cho một hãng xe hơi rất lớn. Đương nhiên, vai chính của quảng cáo là Thẩm Mạn.

Một ngày trước khi quay quảng cáo quản lý đã dặn dò Thẩm Mạn đi ngủ sớm, uống ít nước thôi, đắp thêm cái mặt nạ thì càng tốt – tất nhiên lúc nói những lời này quản lý cũng không mong đợi anh nghe lọt tai, chỉ cần hôm sau anh còn sống mà xuất hiện ở trường quay là hắn đã cảm ơn trời đất lắm rồi.

Khi nhìn thấy Thẩm Mạn đến ở trường quay, cuối cùng trái tim treo lơ lửng của quản lý cũng quay về chỗ cũ.

Quản lý hai mắt đẫm lệ rưng rưng, cứ như cha già đưa con trai đến trường nhập học: "Người tôi đã đưa tới cho các anh, các anh trông chừng cho cẩn thận."

Thẩm Mạn: "?" Anh là phạm nhân bị bệnh à, đã thế còn chạy trốn bất thành.

Từ Chu Dã đến sau, lúc cậu tới nơi thấy bên cạnh Thẩm Mạn có mấy người vây xung quanh, làm tóc, makeup các kiểu cho anh, còn Thẩm Mạn yên tĩnh ngồi trên ghế như một con búp bê xinh đẹp.

Cô gái phụ trách trang điểm cho Thẩm Mạn không ngừng khen da anh đẹp, còn nói anh thật là đẹp trai.

"Ấy, cậu là fest đúng không?" Có staff nhận ra Từ Chu Dã, gọi cậu, "Qua đây nào, Thẩm Mạn xong sẽ đến lượt cậu."

Từng có bình luận viên nói đùa rằng Thẩm Mạn là bộ mặt của HCC. Lời này có hai nghĩa, một là khen kỹ năng cá nhân của anh, hai là khen khuôn mặt anh.

Trong tình huống không trang điểm, gương mặt của Thẩm Mạn hoàn toàn có thể chấp luôn mấy cái cameras chết chóc không có chỉnh sáng cũng không có hiệu ứng làm đẹp, ở trên màn hình xuất hiện hai chữ đẹp trai không cần bàn cãi.

Một gương mặt như vậy lại thêm lớp makeup chuyên nghiệp, chính là đẹp càng thêm đẹp.

Chuyên viên trang điểm cho Thẩm Mạn cũng không makeup quá đậm, chỉ đánh một lớp phấn và kẻ mắt cực kỳ nhạt, khiến cho đôi mắt anh nhìn càng thêm sâu thẳm, lại tô cho anh một lớp son nhạt màu lên môi khiến nét mặt anh bớt đi vài phần lạnh lùng, nhìn qua vừa đa tình lại ngon miệng (?)*, phần mũi đánh khối cũng cực nhạt khiến mũi anh thoạt nhìn càng cao hơn.

*Nguyên văn "可口", tôi tra nghĩa thì nó là chỉ món ăn ngon miệng ý, cũng không biết dùng từ gì cho hay nên xin phép để nguyên.

Tóc anh cũng được làm xoăn tạo kiểu kỹ càng, anh ngồi ở đó im lặng nhắm hờ đôi mắt, cả người tản ra một loại khí chất sang quý lại tuỳ ý thản nhiên, dù chỉ vô tình nhìn lướt qua thôi cũng đủ làm cho trái tim người ta rung động.

Từ Chu Dã nhìn anh không rời mắt, xem đến mê mẩn.

"Xong rồi Mạn thần." Trang điểm xong, staff nói với Thẩm Mạn, "Cậu thay đồ đi." Cô ấy nói xong lại dời mắt sang người Từ Chu Dã đang ngồi bên cạnh, cũng không biết là nhìn thấy gì mà ánh mắt sáng ngời cả lên.

Từ Chu Dã bị nhìn đến mức sau lưng phát lạnh.

"Nào nào nào, anh đẹp trai, ngồi đây đi." Chuyên viên trang điểm vẫy tay gọi cậu.

Từ Chu Dã đi đến vị trí Thẩm Mạn vừa đứng lên, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thẩm Mạn nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của cậu, thở dài vỗ vỗ vai Từ Chu Dã: "Tôi xong rồi, cậu cố lên nhé."

Từ Chu Dã: "Dạ?"

Thẩm Mạn quay đầu đi thay đồ mất rồi.

Mười phút sau, Từ Chu Dã đã hiểu câu "Cậu cố lên" của Thẩm Mạn là có ý gì. Lúc chuyên viên trang điểm bảo cậu mở to mắt để chuốt lông mi, cậu cảm giác như bản thân đã biến thành một con rối to đùng, lông mi vướng víu làm cậu muốn nháy mắt lại bị nhân viên cản lại, còn bắt cậu mở to mắt thêm chút.

"Cậu cũng rất đẹp trai đó, chỉ là mái tóc này quá là cản trở nhan sắc của cậu đi." Chuyên viên trang điểm cứ như vừa khám phá ra một vùng đất mới, rất là phấn khích, "Nào nào, để chị tạo một kiểu tóc mới cho cậu nhé, bảo đảm siêu đẹp trai."

Từ Chu Dã khéo léo: "Cũng không cần đẹp trai quá đâu ạ."

"Sao có thể không đẹp được." Chuyên viên trang điểm nói, "Người ta mất tiền thuê mà."

Từ Chu Dã: "..." Hợp lý quá, không cãi được.

Thẩm Mạn đã thay xong quần áo, là một bộ đồng phục của ACE được đặt may riêng, bộ đồ này được may đo theo số đo chính xác của từng người, còn có thêm thay đổi thiết kế, so với bộ đồng phục bình thường họ hay mặc thì hợp thời trang hơn, cũng vừa người hơn nhiều.

Thẩm Mạn đi ra khỏi phòng thay đồ, tìm chỗ ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.

Một lúc sau Từ Chu Dã cũng bị lăn lộn xong, cậu đẩy cửa vào, cũng đi thay quần áo.

Thẩm Mạn ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

"Sao thế ạ?" Từ Chu Dã đi đến trước mặt Thẩm Mạn, có chút ngại ngùng, "Vẻ mặt này của đội trưởng là sao, em trang điểm nhìn rất kỳ cục sao ạ?"

"Không." Thẩm Mạn nói, "Rất đẹp trai đấy."

Quả thật rất đẹp trai, chuyên viên trang điểm giúp Từ Chu Dã vuốt hết mớ tóc lộn xộn che trước mặt ra đằng sau, chỉ để lại một ít tóc mái mà vẫn nhìn thấy được trán của cậu, kiểu tóc này làm ngũ quan kiên cường cùng với đường nét tuấn mỹ của cậu hoàn toàn lộ ra, lông mày được sửa lại hơi có chút sắc bén, đôi môi rất mỏng, lúc cậu không cười rũ mắt nhìn người khác sẽ khiến người ta có loại cảm giác cực kỳ áp lực.

Nhìn dáng vẻ này của Từ Chu Dã, Thẩm Mạn lại cảm thấy có chút quen thuộc, anh cẩn thận ngẫm nghĩ, thế mà lại nhớ đến Từ Chu Dã trong game.

Trước đây Triệu Nhuy từng nói đùa rằng Từ Chu Dã trong game và ngoài đời cứ như hai người khác nhau hoàn toàn, cách chơi rừng carry hung ác kia của cậu chẳng ăn nhập gì với vẻ mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm. Bên ngoài thì hoà nhã điềm đạm nói dĩ hoà vi quý, trong game dùng một bộ kỹ năng hung ác nhai đầu đối thủ, không chút do dự lấy mạng người ta.

Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn quay đầu nhìn Từ Chu Dã.

Từ Chu Dã để ý đến hành động của Thẩm Mạn, hỏi: "Sao đội trưởng lại nhìn em như thế?"

Thẩm Mạn nói: "Không có gì, cậu mau đi thay quần áo đi."

Từ Chu Dã ngoan ngoãn đáp vâng.

Các thành viên khác trong đội cũng chuẩn bị xong, có thể bắt đầu quay rồi.

Quay phim là một việc làm người ta rất mệt mỏi, họ phải quay một đoạn phim quảng cáo, ngoài ra còn phải chụp thêm hai tấm poster.

Thẩm Mạn vẫn còn đang ốm, trong quá trình quay phim chỉ đành uống nước ngậm kẹo ho, cố gắng nhịn cơn ngứa nơi cổ họng xuống, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành công việc.

Lúc Từ Chu Dã ngồi nghỉ ngơi tình cờ nghe được staff đang thì thầm buôn chuyện: "Trên mạng vẫn đồn Thẩm Mạn rất xấu tính, sao tôi lại thấy cậu ấy được lắm mà."

"Đúng đó, ho thành như thế rồi lúc làm việc vẫn rất hợp tác."

"Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật đấy."

"Thật sự, da của cậu ấy xịn lắm luôn, tôi vẫn cho là fan photoshop ảnh cho cậu ấy, hôm nay mới biết hoá ra hoàn toàn là ảnh tự nhiên không chỉnh sửa."

"Không chỉnh sửa tí nào còn ăn ảnh như thế."

"Chốc nữa tôi phải đi xin chữ ký cậu ấy mới được, em trai tôi là fan của cậu ấy đấy."

"Hì hì, tôi còn muốn xin chữ ký của Từ Chu Dã nữa, trước đó không nhìn ra cậu ấy cũng rất đẹp trai."

"..."

Từ Chu Dã nghe cuộc đối thoại của hai người đó, mỉm cười - hết cách rồi, chỉ cần nghe thấy người ta khen Thẩm Mạn, cậu lại không nhịn được mà vui vẻ đến cong mắt.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Chu Dã: Thích nhất là búp bê.

Thẩm Mạn: Em thích búp bê?

Từ Chu Dã: Ừm ừm

Thẩm Mạn: Đợi sau này vô địch sẽ tặng em một con.

Từ Chu Dã: Hihihihi đội trưởng là anh nói đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro