Chương 14: No.3 toàn khối
Du Điềm quay lại bình luận quá nhanh, rất nhiều học sinh chưa nhận được tin tức gì từ khối Ba, mang theo dấu hỏi chấm để phản hồi.
Y: [ Toán Từ Trì được 150 điểm, tiếng Anh 133 điểm, điểm trung bình các môn Tự nhiên được 287 điểm. Thế mà chị thắng á? ]
Z: [ Uầy điên rồi? ]
A: [ Mấy người tối cổ quá, mau tải lại trang chủ mà xem đi!!! ]
Du Điềm cũng tò mò, quay trở lại trang chủ.
<< Nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi nước mắt vì thành tích các môn học còn lại của Hoa khôi mới ( Cảnh báo nội dung gây choáng ngợp ) >>
Sơ lược nội dung:
"
Cảnh báo nội dung choáng ngợp: Hãy thoát ra nếu bạn chưa đủ can đảm!!!
Nếu bạn còn ở lại với bài đăng này, thì chúng ta bắt đầu thôi! ...
PHẦN QUAN TRỌNG
1. Môn Ngữ Văn: 113/150 điểm
2. Môn Toán: 150/ 150 điểm
3. Môn tiếng Anh: 143/150 điểm
4. Đặc biệt quan trọng, điểm trung bình các bộ môn trong tổ hợp Tự Nhiên,... mời mọi người theo dõi: 298/300 điểm!!! Không phải là 198, không phải 289, mà là 298!!! 298!!! 298!!!
Đính kèm GIF #Gào_thét
"
Dòng trạng thái mới đăng tải vài phút mà các bình luận đã vượt ngoài con số hàng chục nghìn.
Y: [ !!!!!!!!! ]
Z: [ Tiền làm trĩu nặng mắt cũng không thấy được bảng thành tích nào mà đẹp như vậy! ]
A: [ Kết quả này quá hoàn hảo, quá phi thực tiễn! ]
B: [ Hình như cô ấy bị học lệch môn Văn thôi. ] Đính kèm hình ảnh #Cười_khổ
Tài khoản thứ 1086 tiếp tục phản hồi lại bình luận của B: [ Hình như cô ấy bị học lệch môn Văn thôi +1086 ]
C: [ Tôi khẳng định cái này không phải là học lệch, đây là bằng chứng chứng minh 'Thượng Đế luôn công bằng'. ]
D: Phản hồi lại bình luận của C [ Cậu bị lú sách à! ]
E: [ Tôi hóng xem cái tài khoản nặc danh kia sẽ thừa nhận như thế nào. ]
Bình luận đã này đưa Du Điềm về lại hiện thực, và quay lại với bình luận trước đó của mình.
Sau khi cô phản hồi lại bình luận của 344, bên dưới không thấy cô ta mà chỉ thấy N tài khoản khác vào nhắn.
Du Điềm lười đọc tất cả, kéo một lượt tới bình luận cuối cùng gần nhất, cũng là một lời thúc giục. Xem ra chính chủ không thể thoát khỏi vụ cá cược này dù trốn kĩ thế nào đi nữa rồi đây.
Thôi không sao, cô không vội.
"Chị Điềm của tôi, đây là kiểu mà cậu bảo học lệch đó hả?"
Du Điềm bị giật mình vì Phương Thư đột nhiên thét lên, vẻ mặt Du Điềm hết sức phức tạp.
"Chẳng lẽ thế này không phải lệch à?" Du Điềm cũng bị câu hỏi của Phương Thư làm sững sờ.
"Tính, tính hết, thế mà các môn khác của cậu........." quá nghịch lý.
Du Điềm bình tĩnh gật đầu, "Ừ thì vậy đó, Ngữ Văn lệch đến mức đấy còn gì, không đủ lệch hả?"
"Tôi đã từng... Khụ khụ, là tôi tới học trước, nhiều lần được nghe giáo viên nói 'có công mài sắt', nếu tôi có thể viết thêm một đoạn cảm nhận nữa vào bài, không chỉ đứng nhất toàn trường, mà chắc đến kỳ thi Đại học tôi cũng đứng Top 1 mất thôi."
"......" Đứng đầu kỳ thi Đại học??? Ủa rồi liên quan?
Anh hiểu về khái niệm 'học lệch' này thật hời hợt! Thôi xin rút lui!! Chủ đề này không nhắc tới nữa!!!
.
Bên Du Điềm không vội, nhưng bên Miêu Phàm lại vô cùng lo lắng.
Sau một buổi chiều náo nhiệt về thành tích của Du Điềm, Miêu Phàm nhìn lại tài khoản ẩn danh trên diễn đàn bị tag vào vô số bình luận nhắc nhở, khiến cô cũng một phen đau đầu.
Chẳng lẽ phải lấy tài khoản thật ra xin lỗi? Không, không đời nào, cô ta mất hết mặt mũi mất!
Lúc đó là Diệp Hiểu Huỷ giật lấy điện thoại cô ta để phản hồi, Miêu Phàm muốn cùng Diệp Hiểu Huỷ thương lượng một chút.
Mà Diệp Hiểu Huỷ thì vì thành tích cao ngất ngưởng của Du Điềm làm thần trí cô đờ đẫn, sắc mặt cô tái mét chỉ còn cách làm lơ Miêu Phàm, chối chết chạy ra ngoài lớp, tan học.
Nhưng...
Nhưng nếu cô nhất quyết giả vờ không xin lỗi, thì chuyện có trôi qua không?
Người khác có thể không biết, nhưng Diệp Hiểu Huỷ cô như con mồi béo bở bị thú săn mồi chờ đợi thời cơ để bế lên diễn đàn. Chuyện này có cả Miêu Phàm biết, trên diễn đàn Trường có thể nói là tài khoản nặc danh, nhưng chỉ cần có mánh khoé và chút kiên nhẫn là có thể tìm ra IP trên trang web, chứng tỏ... cô luôn trong trạng thái nguy hiểm cận kề.
.
Miêu Phàm bất an, theo bản năng tải lại bài đăng.
F: [ Người cần xin lỗi, mau xuất hiện đi. ]
G: [ Thời buổi này chơi cá cược cũng không dám nhận hậu quả phải không? Vậy thì dùng biện pháp mạnh hơn thôi, kiếm cái tổ hacker nào có tay nghề ngon ngon một tý nhỉ?!! Tra cái IP phát ra ngay!!! ]
H: [ Nữ thần của em đừng lo lắng, nếu tên đó không chịu ra mặt, chúng em sẽ tóm gọn IP của tên đó tới cho chị. ]
Miêu Phàm nhìn thấy bình luận của tài khoản H được rất nhiều Like, thân thể cô ta chợt mềm nhũn.
Lại lướt tiếp, trong đó có một bình luận doạ vạch trần việc cô ta làm lần trước...
Không biết có phải chuyện cô ta cùng Diệp Hiểu Huỷ phát ngôn nói xấu bôi nhọ Du Điềm hay không, nếu thật sự là vậy, cô ta sẽ không chịu nổi nữa.
.
Miêu Phàm: [ Tôi xin lỗi Du Điềm, trước đây tôi đã có nhiều hiểu lầm về cậu @#$%^&*ABCXYZ*&^R....Cậu rất tài giỏi! ]
*
Du Điềm trên đường về nhà nhận được bài đăng xin lỗi.
Qua hệ thống, cô đã sớm biết đó là Miêu Phàm, cô còn tưởng rằng đối phương sẽ phủ nhận dữ dội, không ngờ lại tự giác như vậy..... Thế là hôm nay thiếu vui rồi.
.
Có điều, xin lỗi thì xin lỗi, lấy mức độ nổi tiếng của Từ Trì ở trường học, vẫn có không ít tài khoản ẩn danh vẫn quanh quẩn trên diễn đàn.
I: [ Có thành tích tốt thì chẳng qua cũng chỉ là con mọt sách tôi, cô ta vẫn không xứng với Từ Trì. ]
J: [ Vẫn luôn nói là có hôn ước, nhưng nhà họ Từ chưa bao giờ thừa nhận hôn ước nào cả, chỉ là một tin đồn nhảm nhí mà thôi. Cô ta cho rằng mình sẽ luôn được đứng bên cạnh Từ Trì sao? Lừa mình dối người. ]
K: [ Đây là con mọt sách chính hiệu này? Mọi người cứ thử ngẫm mà xem. ]
L: [ Chúng mày mù à, không phải chị tao nói không muốn dính líu liên quan gì đến Từ Trì hay sao? Nói không xứng thì phải là chúng mày đấy, mọt sách cũng là chúng mày luôn. Đến thế rồi vẫn không chịu phục. ]
.
Điện thoại đột nhiên hiện thông báo WeChat, Du Điềm mở ra.
Từ Trì: [ @ Đường link ? Thành tích của cậu tốt như vậy à? ]
Từ Trì: [ Rốt cuộc thì cậu thi kiểu gì mà viết cho tôi toàn cái quỷ gì thế, thầy Lưu cứ khẳng định phải mời bằng được tôi tới văn phòng để thảo luận ý tưởng cùng thầy đấy, tôi có nghĩ ra cái khỉ gì đâu!!! ]
Cô còn tưởng đối phương sẽ chẳng bao giờ tìm tới mình cơ!
Du Điềm: [ Tôi nói tôi học kém bao giờ? ]
Từ Trì: [ ...... ] Đúng thật là chưa có nói.
Từ Trì muốn phản bác: [ Nhưng cái bài đăng trên diễn đàn, các bạn cùng lớp cậu...... ]
Du Điềm lạnh lùng nhắn, [ Người khác nói gì cậu cũng tin à? ]
[ ............ ] Đm!
Từ Trì cáu kỉnh, [ Aaaaaa, tôi cũng đâu có khiến cậu viết mấy cái quỷ kia vào bài thi của tôi làm gì! ]
Anh chưa bao giờ nghe qua cái Định lý giá trị trung bình Lagrange hay Bất đẳng thức Jensen gì cả. Bây giờ anh không chỉ đối mặt với các giải bài thi, mà còn phải chuẩn bị tâm lý tự học thêm mấy công thức này để ngày mai ứng phó với thầy Lưu, không dễ dàng với anh chút nào!
Nếu anh có hình tượng yếu đuối hơn, anh đã có thể đứng giữa sân trường khóc một trận rồi!
Du Điềm: [ Cậu có. ]
Từ Trì: [ :(? ]
Du Điềm: Gửi ảnh chụp màn hình.
Hình ảnh đoạn hội thoại của bọn họ trước giờ thi, không sai đi đâu được.
___ Từ Trì: [ Cậu cần cố gắng 2000% công lực hoàn thành bài thi, mặc kệ kết quả ra sao cố hết sức giúp tôi, hết sức, hiểu chứ? ]
___ Du Điềm: [ Cậu chắc chứ? ]
___ Từ Trì: [Tất nhiên!! Nhất định!!! Chắc chắn rồi!!!! ]
"..." Tại lúc đó tôi không nghĩ đến trường hợp này!
Du Điềm: [ Này, hai bài thi toán, 2 phương pháp giải, đều điểm tuyệt đối, là do tôi nỗ lực đến mức không dễ để nhìn thấy được hả? ]
"......" Không, là anh đui, anh mù. Lúc ấy anh chưa nghĩ đến trường hợp này!
Sau một hồi im lặng, Từ Trì nhắn: [ Nhưng thầy Lưu bảo tôi giải thích ý tưởng làm bài, tôi phải làm thế nào? ]
Du Điềm: [ ??? Tóm lại ý cậu nói là thầy tìm cậu để thảo luận về bài đúng không? Thì liên quan gì đến tôi? ]
"............"
OK! Fine! Logic tuyệt đối!!
Từ Trì nhìn tờ giấy kiểm tra có tên mình, rồi lại nhìn sang hai quyển giáo trình đại học chuyên giải thích các công thức đại cương kia,..... Căm phẫn xắn tay áo, Du Điềm nói không giúp liền không giúp. Tức thật, anh đâu có tin vào học lực của mình, anh không thể tự học hết đống này chỉ trong một đêm!
Anh nhất định phải cho cô gái kia biết, cái gi gọi là nồi bằng sắt đá chọi không hỏng!
.
Du Điềm trở về nhà, vừa vào cửa đã thấy 2 giá treo quần áo, mẹ kế đang chọn lễ phục cho Du Song để dự tiệc mừng thọ cho lão gia nhà Từ.
Du Điềm còn chưa hiểu về gu thẩm mĩ của mẹ kế, Du Song đằng kia thấy cô lập tức chạy vọt tới trước mặt cha Du, kiêu ngạo ưỡn ngực nói.
"Bố, mẹ! Điểm tổng kết kỳ thi khảo sát đã có rồi đó ạ, tuy trường chưa trả hết bài thi, nhưng con khẳng định tổng điểm lần thi này của con sẽ vượt qua mốc 600."
Du Điềm tính nhẩm trong đầu, hình như tổng của Du Song vẫn thấp hơn cô 70 điểm...
Suy nghĩ vừa loé qua trong đầu, Du Song liền quay sang hỏi cô: "Điểm các môn khác của chị thế nào rồi? Nghe nói điểm Văn của chị hơi thấp nhỉ, còn lên cả diễn đàn cơ mà!"
Du Song muốn áp đảo Du Điềm bằng điểm số, nên ngày nào cũng cố gắng ôn tập hết sức, đã lâu cô ta không lên kiểm tra diễn đàn, chỉ nghe thoáng qua từ các bạn học.
Mà điểm Văn của Du Điềm, là Du Song biết mà cố ý hỏi.
Du Điềm: "Văn 113, ..."
Du Điềm chưa nói hết câu, Du Song đã lộ vẻ tiếc nuối, "Thật ra không tệ lắm, cũng đạt đủ tiêu chuẩn rồi. Không sao đâu, chị mới chuyển từ quê lên thì cứ thế mà phát huy hơn nhé!"
"..." Tiêu chuẩn trong mắt Du Song là phải phát huy siêu phàm mới ổn hả?
Du Song quay đầu nhìn hai giá treo đồ, dùng âm điệu kỳ quái nói, "Có điều, Từ Trì cả 3 năm điều đứng thứ 3. Chị à, chúng ta sắp phải đi dự tiệc mừng thọ của nhà họ Từ rồi, chắc chắn chị sẽ được nhiều người biết đến hơn. Vì thế chị vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới được nha, nếu không thì người sẽ khác lại nói con gái nhà họ Du chúng ta muốn trèo cao đấy!"
"À đúng rồi, chị đã từng tham gia loại tiệc thế này chưa? Cần tìm người dạy phép xã giao không nhỉ?" Du Song che miệng cười, "Để đến lúc đó, thành tích không tốt mọi người cũng không quá để ý đâu, nhưng mà mất luôn cả phép lịch sự thì trông không được đẹp mắt lắm đâu đó."
Lời nói này khiến cha Du rất để tâm, trong lòng ông thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Du Điềm đơn giản chỉ xem thường.
Sống mà suốt ngày chỉ giỏi mỗi cái miệng!
Sau khi suy nghĩ, Du Điềm cũng không phản bác, ngược lại, cô hỏi, "Vậy em thi tốt chứ?"
Du Song đứng thẳng mà ưỡn ngực hướng lên trời, tươi cười xán lạn, "Nếu không có sự cố chấm điểm nào, em chắc chắn sẽ trong Top 20."
Nói đùa gì chứ, cô ta đã rất khổ công học tập, chính là để thoả mãn được hương vị áp đảo Du Điềm đấy!
Như mọi người đều biết, bảng xếp hạng thành tích của trường trung học Dục Đức có chỗ đứng rất vững chắc trong Top đầu của thành phố. Đứng ở Top 20 của Dục Đức, tương đương với thành tích Top 150 toàn thành phố.
Nói xong Du Song kiểm tra điện thoại một chút, phút tiếp theo hét lên, "Kết quả xếp hạng đã được tải lên hệ thống!"
"Wow, trực giác của con rất chính xác này, bố mẹ, lần này con đứng Top 18 đó!!!"
Cha Du hài lòng gật đầu: "Sự nỗ lực của con rất đáng được công nhận."
Du Điềm cũng lấy điện thoại ra.
Trong lòng Du Song vui sướng thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, cô ta nhìn qua hành động của Du Điềm, cố ý hỏi: "Chị xếp thứ bao nhiêu vậy?"
Tuy rằng lời nói có đi cùng nụ cười, nhưng sự mỉa mai dấu đằng sau ánh mắt là không thể che đậy.
Như Du Điềm đây, nêu không phải là quá may mắn, thì sao có thể làm vị hôn thê của Từ Trì được!
Đồ nhà quê!! Đợi Du Điềm nói ra điểm tổng kết của mình đi, bố mẹ sẽ biết chênh lệch khoảng cách giữa họ thế nào, thứ quê mùa lớn lên từ nông thôn làm sao có thể so sánh với tiểu thư lớn lên ở Giang Thành như cô ta chứ...
"Cũng giống nhau."
Du Song đắc ý vênh váo: "Giống nhau cơ à, chắc chị không lọt nổi Top 300 đâu......"
Du Điềm lười nói mấy chuyện vô bổ, trực tiếp giơ màn hình điện thoại ra: "No.3."
Du Song cứng họng sửng sốt.
Du Điềm: "Top 3 toàn khối, Top 1 trong lớn, giống nhau cả."
Du Song... cười muốn rách khoé miệng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#Haullyn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro