Chương 16: Hôn ước chết tiệt


Diệp Hiểu Huỷ cứng họng. Cô ta chỉ là không vừa mắt với bộ trang phục của Du Điềm thôi mà!

Diệp Hiểu Huỷ nhìn Du Điềm ăn mặc không giống các tiểu thư giàu có khác, muốn lải nhải vài ba câu để mọi người biết nhiều hơn về xuất thân nghèo hèn của Du Điềm, một con người không hiểu phép xã giao, không thể hoà nhập với xã hội như Du Điềm không thể xứng để đứng bên cạnh Từ Trì.

Thế mà ai ngờ...

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Từ Trì, Diệp Hiểu Huỷ cứng đờ người, ánh mắt mới bắt đầu nghiên cứu trang phục Du Điềm mặc.

Bộ lễ phục thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng khi nhìn kỹ lại, những chi tiết tinh tế đột nhiên hiện lên làm thu hút ánh nhìn.

Bởi mức độ thời thượng từ bàn tay nhà thiết kế D luôn đi đầu trong lĩnh vực thời giang, và dẫn đầu xu hướng thị trường...

Nói lời bình luận không hay về bộ trang phục D thiết kế ư, chẳng khác nào tự thừa nhận mình không có mắt thẩm mĩ vậy!

Diệp Hiểu Huỷ nắm chặt tay, cảm giác như hội chị em phía sau đang bắt đầu xì xào bàn tán về gu thời trang của mình, cô ta nở nụ cười ngại ngùng, "A, vì nó quá đơn giản. Tớ chưa... chưa thể nhận ra được sự tinh tế này ngay lập tức được!"

"Không nhận ra cũng là chuyện bình thường."

Từ Trì lạnh lùng nhìn Diệp Hiểu Huỷ: "Show trình diễn bộ sưu tập mùa Xuân - Thu này cậu không thể tham dự vì đang trong thời gian dưỡng bệnh mà, tôi có thể hiểu."

"Phụt ——" Có người đứng xung quanh không nhịn được cười.

Thời gian dưỡng con mẹ nó bệnh à, thật châm biếm!

Trước ngày khai giảng, Diệp Hiểu Huỷ còn nói với hội chị em rằng mình đang đi xem Show thời trang, chưa kịp bắt chuyến bay về. Cuối cùng sự thật cũng bị khui ra, hoá ra nguyên nhân là cô ta đang đi sửa mắt, chứ căn bản cô ta không hề tham dự Show nào cả. 

Một màn đáp lại của Từ Trì đã đánh trúng tim đen và khiến tinh thần Diệp Hiểu Huỷ bị đả kích rất nặng nề!

Mọi người xung quanh đều phản ứng lại, Diệp Hiểu Huỷ đương nhiên hiểu được ý của bọn họ, như bị hoá đá đứng đờ người.

Đến khi Từ Trì ôm Du Điềm rời đi, anh không thèm nhìn cô ta nữa. 

Khi Diệp Hiểu Huỷ không thể chịu nhục nhã thêm nữa, cô ta xấu hổ che mặt chạy trốn.

*

Bên kia, sau khi Từ Trì ôm Du Điềm đi ra khỏi tầm mắt của mọi người, anh liền vội vàng buông tay.

Xúc cảm mềm mại từ làn da trắng nõn của cô gái vẫn còn lưu lại trên bàn tay, Từ Trì lúng túng nắm lấy đầu ngón tay, nói với vẻ không được tự nhiên: "Đừng hiểu nhầm! Tôi đưa cậu qua đây vì có chuyện cần nói thôi."

Anh tự nhủ rằng bọn họ không thể có khả năng. Anh, một chút, cũng không có ý gì với cô hết!

.

Du Điềm: "Ông nội cậu tìm tôi à?"

"?!!!" Anh còn chưa lên tiếng mà!!

"Thoái mái đi, tôi biết hết nội dung của câu truyện này, cậu không cần cảm thấy lạ lẫm đâu."

Ở vài nhiệm vụ trước, Từ Trì bị hoán đổi với Du Điềm, anh đã có dịp làm quen với hệ thống, và vận dụng trí não để hỏi thử 04 về nội dung mà cốt truyện muốn hướng tới. 04 nói Từ Trì là nam chính, và cậu là một hệ thống sửa chữa BUG nên cậu không thể can thiệp vào số phận của nhân vật chính, cũng như cho anh biết trước thông tin cốt truyện được. 

04 sau đó đã từ chối yêu cầu của Từ Trì.

Du Điềm nghiêm túc nghi ngờ 04 chỉ đang quá lười nói. Nhưng đứng ở lập trường của chính mình, Du Điềm cũng sẽ không nói cho Từ Trì biết, tất cả đều vì lợi ích của cô. Vì thế những lần sau 04 vui sướng lấy cớ tại Du Điềm ngăn cấm.

 Có điều, phía Từ Trì sau đó lại đặc biệt tin tưởng mình là con cưng của Trời, anh cảm thấy số phận của mình sẽ không bao giờ ở tình trạng đau khổ bi đát, vì vậy anh không nghi ngờ gì bọn họ nữa.

Du Điềm coi Từ Trì trong cốt truyện này như một cỗ máy giúp cô Level Up, và chặng tiếp theo của cốt truyện đang diễn ra, những gì cô cần làm là diệt Boss để tăng cấp.

Đây là Boss sao, đương nhiên rất dễ để tiêu diệt rồi!! Kekekeke~

Nụ cười kỳ quái trên mặt Du Điềm khiến Từ Trì mất tự nhiên mà run lên.

"Ông nội tôi tìm cậu chẳng lẽ vì có chuyện gì quan trọng sao?" Trong lòng Từ Trì hốt hoảng khi nhìn Du Điềm cười.

"Không có gì quan trọng đâu."

Từ Trì còn chưa kịp thở phào, Du Điềm lại phát ngôn một câu long trời lỡ đất: "Chỉ là gặp mặt để ấn định ngày làm lễ Đính hôn cho hai chúng ta, và hôm nay ông sẽ công bố trước công chúng mà thôi." :)

Từ Trì: "!!!!"

Từ Trì ngộ ra! Chuyện này mà không quan trọng á?!

Du Điềm, đứa con gái vô tâm!!!

"Này hoàn hồn đi, đừng có ra vẻ sợ hãi như thế chứ!" Du Điềm khinh thường nói. 

"......"

Đại thiếu ra đang rất bình tĩnh, đang hết sức bình tĩnh...... 

Nhưng việc này làm sao có thể bình tĩnh được!

"Vậy bây giờ phải làm sao đây?!!"

"Tuỳ tình huống."

"???" Tuỳ tình huống? Còn có thể xảy ra tình huống như thế nào? Cô định thẳng thừng từ chối ông nội sao?!!

Chẳng lẽ...... Sắc mặt Từ Trì khó hiểu nhìn Du Điềm, đột nhiên hệ thống xuất hiện.

【 Tinh -- Kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện. 】

【 Nhiệm vụ này thuộc cốt truyện quan trọng, dạng cấp bậc cao nhất. Yêu cầu ký chủ và nam chính vui lòng hợp tác để hôn ước giữa hai nhà Từ - Du được hoàn tất ấn định. 】

【 Cốt truyện lần này cho phép trao tặng kỹ năng 'THẺ KHẢM' - Mã Tái Khắc Tạp, nếu đạt được mục đích của nhiệm vụ. 】

【 Vì nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vậy nên sau khi hoàn thành mục tiêu ký chủ sẽ được thưởng rất nhiều thể loại thẻ chức năng đó, ký chủ cố lên! 】

Từ Trì: "!!!"

Du Điềm không mấy ngạc nhiên: "Ví dụ, như tình huống này."

Từ Trì: "............"

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——!

Cái hệ thống này chắc bị hỏng chỗ nào rồi đây, đưa nhiệm vụ dở hơi còn chưa tính, lại còn cưỡng bách người ta đính hôn nữa chứ?!!!

Điên rồi! Con người đang sống ở thế kỉ 21 đấy, lấy đâu ra những cuộc hôn nhân sắp đặt này vậy, hơn nữa còn không phải là ai khác, mà là hệ thống dở hơi này sắp đặt!

Aaa, điên thì vào trại đi!!!

【 Xin nam chính đừng quá kích động, vì cốt truyện chính là như vậy rồi. 】

Cảm giác được những lời chửi bới điên cuồng trong lòng Từ Trì, 04 giải thích một câu.

Du Điềm nghĩ đến nhiệm vụ, bình tĩnh hỏi: "Chỉ cần hai nhà quyết định làm hôn ước là được đúng không?"

"Làm gì có chuyện 'chỉ cần' chứ, chuyện này căn bản không thể có khả năng xảy ra được!"

Điều này vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi!!

【 Đúng vậy, đây chính là mục tiêu của nhiệm vụ. 】

Du Điềm: "Vậy thì, không cần phải chính thức công khai với mọi người, chỉ cần riêng hai nhà cùng đồng ý hôn ước cũng được tính đúng chứ?"

【 Về nguyên tắc... thì đúng là vậy. 】 04 lại cảm thấy ký chủ đang lập thêm một kế hoạch điên rồ nữa!

Từ Trì bị cho ra rìa, lên tiếng: "Không! Không được! Quyết định riêng cái gì thì tôi cũng không đồng ý đâu!"

Du Điềm: "Ban đầu cậu cũng không đồng ý với việc hoán đổi thân xác, nhưng cái không đồng ý của cậu hữu dụng sao?"

"......"

Từ Trì: "Đấy là hai chuyện khác nhau, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Một khi đã xác định đính hôn, thì......"

Du Điềm lười tranh cãi với anh, trực tiếp gõ vào hệ thống: "Ví dụ cậu ta không đồng ý thì sao? Nhiệm vụ không hoàn thành thì sẽ ra sao đây nhỉ?"

Du Điềm: "Thiên hạ diệt vong do trời sập. Còn người ta không chơi được thì đánh đổ thôi. Tôi thấy nhà họ Từ cũng không tồi đâu, trước khi 04 tiêu diệt hết nòi giống nhà Từ: tiệc mừng thọ, bỏ qua; hôn ước, không quan tâm; chúng ta hãy thoả mãn tất cả những yêu cầu của Từ đại thiếu gia đi, rồi sau đó bế cậu ta diệt vong cùng gia tộc cũng không muộn."

04: 【 ...... 】

Từ Trì: "......"

"04 cậu sao ngơ ngác ra vậy, nói chuyện cho ra lẽ đi nào!" Du Điềm gan lớn mạnh miệng.

Ký chủ không phải đã nói hết lời tôi rồi sao? 

04 uỷ khuất lên tiếng:【 Đúng, đúng như vậy. Nhưng nhiệm vụ lần này không liên quan đến nguyện vọng của nam chính. 】

"...??? Sao lại không liên quan đến nguyện vọng tôi???"

【 Thì chuyện là...... 】04 nhỏ giọng nói, 【 Trong nguyên tác, cậu sẽ không đồng ý. 】

Từ Trì sững sờ: "Sau đó thì sao???"

【 Sau đó, nam chính cậu sẽ bị lão gia Từ phạt quỳ vài ngày tại nhà thờ Tổ. 】

Từ Trì tức giận, một thân kiêu ngạo không thể chấp nhận: "Cho dù có tôi bắt quỳ, tôi cũng sẽ không đồng ý hôn ước đâu."

【 Cậu không chấp nhận, và phải quỳ đến mức tới bệnh viện. Nhưng đồng thời khi đó, lão gia Từ đã đồng ý. 】

"......"

【 Cuộc hôn nhân đã được định sẵn như vậy rồi. 】

Từ Trì: "............"

Thế mà bảo anh cần hợp tác, hợp tác cái con khỉ, không phải mọi chuyện đều dẫn đến cái kết chung như vậy sao?!!!

Du Điềm suýt chút nữa đã vỗ tay tán dương cho cốt truyện này, thật tuyệt vời!!!

Cô hắng nhẹ một tiếng, nhìn khuôn mặt biến sắc của Từ Trì.

Du Điềm nhịn cười, nói: "Có vẻ cậu có đồng ý hay không thì ông nội cũng đã quyết định rồi, cho nên......"

"Khụ!" Du Điềm quay lại nhìn Từ Trì và nở nụ cười xán lạn: "... Hôm nay cậu đồng ý, hoặc cậu quỳ đến khi được đưa vào viện, rồi để tôi tự hoàn thành nhiệm vụ một mình. Cậu muốn sao đây?"

"——!"

Từ Trì chậm rãi nhìn về phía Du Điềm với ánh mắt...... hờn giận! Như một con cá mất đi ước mơ trở về đại dương............

"Vậy là cậu không có ý kiến rồi."

"..." Anh có ý kiến hay không cũng đâu còn quan trọng nữa.

"Chấp nhận lễ Đính hôn là nhiệm vụ rồi, không còn cách nào khác để huỷ được. Nhưng tôi chắc chắn tính đến chuyện tương lai sẽ từ hôn. Vì vậy, chuyện đính hôn này nhất định không được công khai." Vấn đề chỉ giới hạn trong hai gia đình thì sau khi từ hôn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

"Chờ chút đã..." Từ Trì trợn tròn mắt: "Sau này sẽ từ hôn???"

"Đúng vậy, bây giờ tôi và cậu đính hôn, sau này chúng ta sẽ từ hôn."

"!!!" Tuyệt vời hết chỗ nói.

Từ Trì hít một hơi: "Vậy sao cậu không nói sớm?!!"

Nên nói sớm hơn nha, nếu nói sớm thì đã không có trận cãi cọ nào xảy ra rồi!

"Cậu có hỏi tôi đâu. Trong cốt truyện, việc đính hôn cậu còn bị bắt quỳ, thế chắc việc từ hôn cậu sẽ bị ông Từ đánh cho gãy chân đấy. Đó, bây giờ biết chuyện cậu có vui hơn chút nào không?"

"............" ĐM!

"Thôi nói việc chính đi. Chuyện đính hôn không công khai."

"Tất nhiên, tuyệt đối không thể công khai được."

Từ Trì và Du Điềm đều nhất trí, che giấu tin tức đính hôn của hai nhà thì sau đó dù thế nào cũng sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Du Điềm gật đầu: "Thế cậu có cách để nói chuyện với ông nội chưa?"

"Ah......"

Với tính cách của lão gia Từ, ông nhất định sẽ không làm nhà Gái uỷ khuất, chắc chắn ông sẽ chọn công khai với mọi người......

Mà những cuộc hôn nhân từ trước tới giờ của con cháu nhà họ Từ hình như luôn được công bố với cánh truyền thông!

"Tôi có một cách, nhưng mà..."

Từ Trì ngây người: "Cậu có cách ư?"

"Có. Nhưng mà cậu không được tức giận đấy. Tất cả đều vì mục đích giữ bí mật chuyện này!"

Cô lại còn làm ra vẻ thần bí nữa chứ... Có điều, chỉ cần thuyết phục được ông nội.

Từ Trì nghĩ mãi rồi cắn răng nói, "Chốt đi! Miễn là không công khai, cái gì tôi cũng nghe cậu hết."

"Đây là cậu nói đấy nhé!"

Sau khi nghe được câu này,... Từ Trì không còn phân biệt rõ, quang cảnh trước mắt anh đột nhiên thay đổi.

Anh sững sờ đưa tay lên, nhìn thấy cổ tay trắng nõn và mảnh mai. Bất tri bất giác nhận ra bọn họ lại hoán đổi.

Du Điềm chỉnh sửa lại cổ áo vest, cảm giác như không có gì ngạc nhiên với cô cả.

Cùng chung suy nghĩ chính là cách xảy ra hoán đổi. Và quả nhiên... cô đã khám phá được quy luật đó.

Du Điềm: "Vừa đúng lúc. Như vậy sẽ thuận tiện hơn đấy, đi thôi."

Du Điềm: "Không phải cậu nói ông Từ muốn gặp tôi sao, chúng ta cùng đi nào."

*

Từ lão gia hôm nay mặc một bộ trang phục thời Đường, và sớm ở thư phòng châm trà ngồi đợi Du Điềm và Từ Trì.

Vừa vào phòng, ông Từ đã kéo 'Du Điềm' lại hỏi han một hồi rất nhiệt tình.

Từ Trì thật ra có chút xấu hổ, nhưng vận mệnh của anh như một con gián vậy, nếu đã không chạy trốn được, thì tốt nhất là nằm yên chờ bị đập thôi......

Phải công nhận, ông nội rất thích Du Điềm, còn dùng cả trà quý được bảo quản kỹ lưỡng ra để mời nữa.

...

Chuyện đính hôn nói được một lúc, Từ Trì vẫn ngồi yên lắng nghe, hoá ra hôn ước này đã được định từ nhỏ và do chính ông Từ là người dẫn dắt tạo nên việc này.

Hai người đều im lặng không lên tiếng phản đối, không khí vui vẻ tràn ngập khắp thư phòng, điều này cũng tương đương với việc mọi chuyện đã được ấn định.

Nhưng việc quan trọng vẫn còn ở phía sau.

Ông Từ mặt đầy vui mừng, vẫy vẫy bàn tay: "Các cháu đã đồng ý hết rồi nhỉ! Vậy thì nhân dịp lễ mừng thọ của ta hôm nay, chúng ta hãy thông báo với các vị khách quý và công chúng đi!"

Từ Trì vô thức làm dấu hiệu tay: "Không..."

Mới nói được một chữ, Du Điềm đã ấn tay cậu xuống: "Thưa ông nội, cháu cảm thấy tạm thời không nên công khai trong lúc này."

À, đúng rồi, Du Điềm nói cô có biện pháp.

Du Điềm đã đưa ra chủ ý với Từ Trì vài lần, mặc dù hai người vẫn đang đối phó với nhau, nhưng lại với tư cách là đồng minh. Sự thể hiện của Du Điềm cũng đồng thời khiến Từ Trì an tâm không suy nghĩ nhiều nữa.

"Hả?" Ông Từ nhướng mày nhìn đứa cháu trai của mình: "Mày lại nói linh tinh cái gì thế?"

Sắc mặt ông lập tức trầm xuống: "Thằng nhóc hư đốn này mày vẫn chưa hài lòng với Điềm Điềm hả?"

Trước đó Từ Trì cũng từng bày tỏ thái đội về hôn ước này, làm sao ông Từ lại không biết được cơ chứ!

Du Điềm rất bình tĩnh, còn Từ Trì lại giật mình thót tim, thực sự căng thẳng.

Du Điềm không một chút lo sợ trước sự nổi giận của ông Từ, nói: "Điềm Điềm rất tốt, nhưng..."

Cô vừa nói, ánh mắt vừa nhìn sang đám người giúp việc đứng xung quanh.

Lão gia lập tức hiểu ý, phất tay bảo quản gia nhanh chóng đem người rời đi, sau đó quản gia đóng cửa phòng và quay lại vị trí. Ông Từ chống gậy đứng lên đi vài bước, quản gia nhanh chóng bước đến đỡ ông.

Ông Từ đã đứng dậy, Du Điềm và Từ Trì là bậc tiểu bối đương nhiên không nên ngồi, cũng đứng dậy theo.

"Nói đi, lý do của cháu là gì?" Ông Từ nhìn về phía cậu thiếu niên, mà giờ phút này chính là Du Điềm, đi thẳng vào vấn đề.

Du Điềm hơi chột dạ nhìn thoáng qua Từ Trì, ho nhẹ một tiếng: "Ông nội, hôn ước này được lập khi cháu còn nhỏ."

"Đúng thế! Chẳng lẽ bây giờ cháu muốn đổi ý?" Ông Từ có một phong thái nhanh nhẹn và luôn nói vào ý chính, không bao giờ vòng vo chuyện gì.

"Cũng không hẳn ạ, nhưng mà cháu..." Du Điềm nói câu có điểm dừng, chuyển sang bộ dạng ngượng ngùng nhìn Từ Trì, "Cháu...... sợ sẽ làm Du Điềm chậm trễ."

Từ Trì: "?"

Con quỷ con Du Điềm này lại đang suy tính điều gì vi diệu nữa đây?

Ông Từ chống gậy, dậm mạnh chân: "Làm con trai thì đừng có do dự! Điềm Điềm còn đang đứng đây, mau nói ra hết đi."

Du Điềm suy nghĩ, chắc ông Từ không có bệnh lý gì về tim đâu nhỉ?

Lần thứ hai cô chột dạ liếc nhìn Từ Trì, lặng lẽ tránh xa ra một chút.

Đại ca, xin lỗi nhé, tại tình thế cấp bách thôi.

Du Điềm nói câu hết sức kinh ngạc: "Ông nội, hình như cháu không thích con gái!"

Bùm————

Ông Từ và quản gia: "!!!"

Từ Trì: "!!!!!"

Tuy rằng ông Từ bấy lâu nay luôn thuộc kiểu 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến', thế mà lúc này bước chân loạng choạng không đứng nổi——

Uỳnh———— Từ Trì đứng bên cạnh ngã xuống trước ông!

Du Điềm mở miệng đi tới nói: "Ông nội xem đi, ông cứ bắt cháu phải nói thật, Du Điềm đã phải chịu đả kích quá lớn rồi kìa!!!"

Từ Trì thực sự bị đả kích đến mức không trụ được: "..............."

ĐM chết tiệt, con dao của tao đâu?!!

Hôm nay anh phải xiên c.h.ế.t Du Điềm!!!!


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro