Chưa kể tới, thanh kiếm Từ Trì rút ra không phải loại kiếm dẻo mềm được người già dùng để múa Thái Cực quyền, mà đó là một thanh kiếm cổ rắn chính hiệu được đúc bằng đồng nguyên chất, thật không đùa được với trọng lượng của thanh kiếm ấy được đâu.
Ông Từ và Du Điềm ngồi ở ghế chính, cứ thế mà nhìn Từ Trì đằng đằng sát khí bước tới với thanh kiếm hai mặt toàn đồng.
Du Điềm: "........."
Ông Từ: "............"
Mà không chỉ hai người họ hiểu được cảm giác bị doạ giết, những vị khách xung quanh cũng bị doạ rén sợ bởi biểu tình hung tàn của Từ Trì, nhanh chóng dọn đường lại cho anh đi.
Phải nói thật là, thanh kiếm này từng có lịch sự oai phong một thời, không cẩn thận một chút cũng có thể mất ngay, giới nhà giàu bọn họ thực không ngờ rằng lại được tận mắt thấy được Đệ Nhất Kiếm.
Diệp Hiểu Huỷ cười rất tươi nhưng trông cực kỳ méo mó, Du Điềm điên rồi à!
Diệp Hiểu Huỷ: "Bạn Du, cậu, cậu múa kiếm......"
Cô ta chưa dứt lời, vụt ——, một ánh kiếm loé sáng vụt qua mũi cô ta. Từ Trì cầm thanh kiếm vung qua vung lại trước mặt Diệp Hiểu Huỷ, hùng hổ nói: "Có vấn đề gì à?"
"!" Anh da đen nâng quan tài cảnh cáo???
*Chiếc meme ấy đây
Diệp Hiểu Huỷ run lên: "...... Không đâu, không có gì."
Từ Trì gật đầu: "Được rồi, xin hỏi ai ở đây vừa chơi khúc đàn tỳ bà?"
Diêu Y Y ở gần đó cũng bị ánh kiếm làm hoa mắt run rẩy: "Tớ."
"Ừ. Biết chơi kiểu 'Thập diện mai phục' không?"
"Biết."
"Vậy phiền cậu chơi giúp tôi một khúc, tôi sẽ múa kiếm một đoạn."
Ngoài miệng anh thì nói 'Làm phiền!', nhưng vẻ mặt lại là 'Nhanh lên, cấm bàn cãi!'.
Diêu Y Y im lặng nhấc đàn tỳ bà lên, chợt lưỡi kiếm sáng chói lại đập vào mắt cô, không hiểu tại sao, cô cảm thấy như nếu mình từ chối, thì giây tiếp theo cô sẽ bị chém đầu không thương tiếc!
Sau đó, Du Điềm nhìn Từ Trì cầm kiếm đứng thẳng, tiết tấu khúc nhạc bắt đầu vang lên, đôi mắt anh mở lớn nhìn chằm chằm vào ánh nhìn kinh ngạc của Du Điềm. Khai kiếm. Vút ——, mũi kiếm thực sự rất gần với cô!
"!!"
Cô, dường như thấu hiểu được cảm giác vừa rồi của Diệp Hiểu Huỷ.
Và, xoẹt ——, xoẹt ——, vút ——
Thanh kiếm đó tấn công, chém, đâm, thủ, và chĩa vào Du Điềm hết lần này đến lần khác...
Du Điềm dần... chết lặng!
Ban đầu rất vụng về, thật lâu sau lại có cảm giác đam mê tăng vọt... Có điều chắc anh nên lui một bước thôi, hôm nay là ngày sinh nhật mừng thọ của ông nội anh, mặc dù Từ Trì ngứa răng ngứa mắt đến đâu thì cũng không dám làm loạn.
Đúng như tưởng tượng, Du Điềm thực sự hưởng thụ màn múa kiếm của Từ Trì.
Ừm, không tồi, các đường đánh đều và đặc biệt chuẩn, động tác của một người con trai quả là rất dứt khoát, thoáng cái, Trì Trì trong thân thể này, tạo nên một Du Điềm thật soái!
Mũi kiếm kia thi thoảng cứ lại đưa vào mình, tạo nên cảm giác căng thẳng, nhịp tim tăng vọt. Đúng là một trải nghiệm mới lạ và đầy kích thích!
04: 【......】Nam chính nói đúng, ký chủ của cậu không có tâm.
Hơn cả những người tàn nhẫn, cô là một con sói đội lốt người!!!
Du Điềm trong trạng thái bình tĩnh, có chút hơi hưng phấn. Nhưng ông Từ lại không nghĩ vậy.
Chỉ cần nhìn thấy mũi kiếm vươn xa, xoẹt ——, một giây lại kéo gần, vút ——, nhiều lần còn nhắm vào cháu trai Đích Tôn của mình. Ông đã lớn tuổi rồi, dây thần kinh căng thẳng cũng mòn rồi, thế mà giờ đây lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì cô gái nhỏ này.
Giờ... còn đâu hình ảnh cô bé nhu nhược yếu đuối kia nữa.
Đến cái thanh kiếm nặng như thế mà cô bé vẫn dễ dàng nhảy múa một cách vững chắc như thế?!
Và nhìn cánh tay của cô bé mà xem, nó không hề run rẩy, điều đó chứng tỏ là do thể chất cô bé đặc biệt khoẻ mạnh rồi!!!
Rõ ràng có thể thấy cháu trai của ông đã đánh đòn tâm lý cực kỳ lớn khiến cô bé bị đả kích rất nặng nề!
Ông cảm thấy có lỗi với Du Điềm, đồng thời cũng bắt đầu cảm thấy ưu sầu.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc hai đứa nó muốn từ hôn, cô gái nhỏ ấy có thực sự sẽ cầm đao đuổi theo cháu nội ông không?!!!
Tuy rằng cháu trai của ông về mặt nào đó hơi vấn đề, nhưng mà...... ông chỉ có đúng một đứa cháu trai thôi!!!
Sau khi cân nhắc suy nghĩ, ý tưởng ban đầu 'nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Từ Trì' đã lặng lẽ thay đổi.
Hôn nhân vốn dĩ luôn phải gắn với duyên phận, nếu không có duyên, vậy thì bỏ đi!
Lỡ như không thể chữa được thì sao, đúng không!
Đừng làm chậm trễ cuộc đời người ta, cuộc đời của một...... cô gái...... khoẻ mạnh ưu tú như vậy!
.
Từ Trì sau khi biểu diễn xong, anh thu kiếm lại và cúi chào những vị khách đang có mặt trong buổi tiệc.
Cả đại sảnh rơi vào im lặng, trong chốc lát tiếng vỗ tay như sấm vang lên lấn át cả hai màn trình diễn của Diệp Hiểu Huỷ và Diêu Y Y trước đó.
Tất cả mọi người đều vỗ tay một cách đầy ngưỡng mộ, màn biểu diễn đầy uy lực, và quá mạnh mẽ đến mức để lại ảo giác như thể sẽ bị chém nếu không vỗ tay thật nồng nhiệt!
Có lẽ ở đây chỉ có một mình Du Điềm vỗ tay tán thưởng với sự thưởng thức thuần tuý.
Ông Từ cũng chậm rãi vỗ tay, quay sang nói với 'Từ Trì': "Khụ... Thì là, phí trị liệu cháu không cần phải lo."
"?"
Du Điềm ngơ ngác nhận ra lão gia muốn cô đi gặp bác sĩ để điều trị.
Có điều Du Điềm không nói điêu, mà vô tính luyến ái thì cũng chẳng phải thuộc vấn đề về thể chất!
Ông Từ cắn răng gian nan đưa ra quyết định khó khăn: "Nếu thực sự không chữa được cũng không sao hết! Điềm Điềm là đứa nhỏ rất tốt. Lúc nào hai gia đình từ bỏ hôn ước này, ta sẽ nhận con bé là cháu gái mình..."
Ông Từ: "Cháu có thể gọi con bé là chị."
"???"
Tuy sự biến chuyển hơi đột ngột, nhưng...... Du Điềm có chút hứng thú đấy!
Để Từ Trì gọi mình bằng 'chị', uh quá là tuyệt.
Nếu Từ Trì không phiền, gọi cô là 'bố' cũng OK!
*
Sau màn biểu diễn của 'Du Điềm', cha Du nhân cơ hội tặng quà, ông đưa cả nhà lên gặp Từ lão gia. Từ lão gia khen ngợi tiết mục hết lời, nhưng cha Du lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, hình như... có một chút khách khí⑴, con gái ông biểu diễn tốt như vậy à?
Có được Du Điềm cũng không muốn biết, những lời khen khích lệ của Từ lão gia hơi bị cường điệu hoá. Cô nghe là đủ hiểu ông Từ cảm thấy rất có lỗi với nhà Gái, cho nên............
Thôi.
Cô hiểu rồi, hiểu hết rồi.
Từ Trì nhận lời khen ngợi, vẻ mặt anh cũng không khá hơn chút nào!
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm hạ xuống, trong đầu anh dường như cũng chém được rất nhiều hoa quả rồi, bây giờ thì ánh mắt trực tiếp hiện lên ý niệm g.i.ế.t người......
Cố lên, cô có thể nhịn được!
Nhưng thi thoảng Du Điềm liếc nhìn anh, cô lại lập tức cảm thấy ớn lạnh.
.
Từ Trì bị cha Du đưa đi, sau đó Du Điềm tiếp tục ở lại cùng ông Từ. Khi phần Chúc Phúc kết thúc, rèm phủ sân khấu tạm thời đóng lại, dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Từ Trì, Du Điềm đưa ông Từ về phòng nghỉ trưa..... và đương nhiên cô không muốn quay trở lại đại sảnh.
Cô có ngu đâu! Nhìn là biết giá trị thù hận của Từ Trì đang MAX level, trên mặt suýt chút nữa thì viết: Bắt bằng được Du Điềm ra xử trảm.
Muốn cô tự mình đi vào miệng hổ, đâu có dễ, thế là cô lặng lẽ tìm một góc và trốn.
04: 【 Không ngờ ký chủ cũng có ngày hôm nay. 】
Du Điềm: "Câm miệng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sống khôn ngoan mới xứng đáng anh hùng!"
【......】Wow, cậu mới được mở rộng tầm mắt đó!
04 thân thiện đưa ra 'dịch vụ':【Có cần tôi kể một tràng những câu chửi rủa nhục mạ mãnh liệt trong lòng nam chính ra cho cô không? 】
"Biến."
04 im lặng.
Nhưng sau đó, Du Điềm chợt nhận ra 04 vốn dĩ đang định nói gì đó.
.
Ngay cả khi Du Điềm đang ở trong thân thể Từ Trì, chỉ trốn trong cái góc xó xỉnh. Nữ chính Diêu Y Y sẽ luôn xuất hiện vào bất kì thời điểm nào mà chẳng cần lý do, và tạo thành cuộc gặp mặt ngẫu nhiên một cách hoàn hảo......
Ăng-ten trên đầu nữ chính... bắt tần số chuẩn thật đấy!
Diêu Y Y vừa nhìn thấy 'Từ Trì', hai mắt liền sáng lên.
"Từ Trì." Giọng nói nhẹ nhàng thục nữ, đặc biệt chinh phục trái tim đàn ông con trai.
Vẫn là câu nói kia, 'đúng thời điểm nhưng sai người', Diêu Y Y muốn trách thì hãy trách vận may của mình đi.
Du Điềm có chút dè dặt: "Chào."
Đồng thời trong đầu cũng nhanh chóng nhảy số về cốt truyện tại nơi cô đang đứng.
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này không đi kèm với nhiệm vụ. Trong nguyên tác, nếu cô nhớ không nhầm, màn trình diễn khúc nhạc với đàn tỳ bà của Diêu Y Y tương phản hoàn toàn với Diệp Hiểu Huỷ và nguyên thân, hai người họ chỉ như đang múa phụ hoạ cho tài nghệ của nữ chính mà thôi, chỗ này đúng là nơi nam nữ chính sẽ hàn huyên nói chuyện, lúc này Từ Trì đã mang chút rung động khi nhìn cô ấy.
Nhưng hiện tại, loại rung động này đã bị chính tay Từ Trì múa kiếm chém chết!
Bây giờ trở lại đại sảnh cũng không được. Du Điềm cảm thấy hơi áy náy với Từ Trì, cô chỉ là nữ phụ thôi, một khi nam nữ chính đã yêu nhau, thì kịch bản của cô chính là ngồi đợi 'thanh tẩy'. Cô không thể thúc đẩy cho mối quan hệ giữa hai người được.
Nhưng cũng hiếm khi Du Điềm không rời đi, bởi vì cô hổ thẹn, lương tâm muốn để đoạn cốt truyện này tự phát triển.
Suy cho cùng thì đó là tình yêu đích thực của Từ Trì, cho dù hiện tại Từ Trì không có hứng thú, nhưng có lẽ một ngày nào đó......
Cốt truyện cô mở đầu diễn ra khá tốt đẹp, cái mà Du Điềm có thể gọi là tốt—— cô có thể làm lại!
"Du Điềm thực sự rất ưu tú nhỉ? Tớ không nghĩ rằng cậu ấy còn có thể múa kiếm nữa."
"Bình thường." Đó là ưu tú của Từ Trì.
Được phản hồi lại, Diêu Y Y cười thoải mái hơn, "Ừm, tớ và cậu ấy học cùng một lớp. Tớ nghĩ cậu ấy rất tốt, nhưng tớ luôn cảm thấy mình không đủ tốt, để tiếp cận với cậu ấy."
"?" Cậu lại bắt đầu như vậy à?
Diêu Y Y: "Nghe nói hai cậu có hôn ước phải không? Cậu cũng thật xuất chúng, hai cậu thật...... xứng đôi."
Giá như cậu không nói mấy lời này với đôi mắt ngập nước như muốn khóc, thì tôi đã có thể lắng nghe đấy.
Diêu Y Y cắn môi, tay vân vê tà váy trắng: "Tớ mới được bố mẹ đẻ tìm lại... có phải vì vậy mà gia đình cậu không vừa mắt với tớ phải không? A, tớ, tớ không có ý gì khác đâu, tớ chỉ là rất vui khi được nói chuyện với cậu mà thôi."
"Lần trước tớ đã làm bẩn đồng phục của Du Điềm,... tớ cũng không biết nó đắt đến vậy, cậu ấy hẳn là rất tức giận... Sau đó tớ cố gắng nói chuyện với cậu ấy vài lần,... nhưng cậu ấy không quan tâm tới tớ. Có lẽ cậu ấy vẫn còn để tâm về chuyện đó...!"
Nói như thể dường như hàm ý rằng cô đang khinh thường Diêu Y Y vậy, không phải bọn họ chỉ là bạn học bình thường sao?
Thôi dẹp đi, Du Điềm đơn phương tuyên bố: Áy náy của cô với Từ Trì chấm hết.
"Không đâu." Du Điềm mỉm cười.
Diêu Y Y ngẩng đầu, tưởng rằng cậu thiếu niên muốn khuyên bảo dỗ dành mình, dù sao thì cũng không ngờ hôm nay anh lại đối xử với cô nhẹ nhàng ôn nhu đến thế.
Thế là Diêu Y Y nghe chàng trai gằn từng chữ: "Cậu quá nhạy cảm rồi, cậu ấy không có ý gì hết đâu. Du Điềm chỉ đang chuyên tâm vào việc học, vậy nên cậu thực sự muốn kết bạn với cậu ấy, thì có thể bắt đầu bằng việc học."
"Tin tôi đi, chỉ cần cậu thi tốt hơn Du Điềm, cậu ấy sẽ chủ động đến kết bạn với cậu!"
Chà, không nhầm thì kì thi khảo sát lần này Diêu Y Y là người đứng đầu tiên đến từ dưới lên.
Diêu Y Y: "......"
*
Buổi tiệc diễn ra hết sức thuận lợi, Từ lão gia không thông báo về hôn ước.
Từ Trì và Du Điềm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hiểu Huỷ và một đám thiên kim tiểu thư khác biết tin cũng vui mừng khôn xiết.
Buổi tối, hai người đã hoán đổi trở lại, Du Điềm về nhà, nếu cô còn ở lại nhà họ Từ một giây phút nào thì không còn nghi ngờ gì nữa, Từ Trì sẽ xông tới tấn công cô ngay lập tức!
Nhưng còn quá sớm để cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Du Điềm cảm thấy mình đã đánh giá sai mức độ quan tâm của một người đàn ông về việc "mình không lên được".
Mà cô vẫn không sợ, hiểu theo nghĩa chặt chẽ thì anh không được tính là một người đàn ông, anh vẫn chỉ là một thằng con trai thôi.
.
Sáng ngày hôm sau, trước khi xe của nhà Du tiến vào trường, Du Điềm ngồi ở ghế phụ đã nhìn thấy chiếc Lincoln dài thẳng tắp của Từ Trì dừng trước cổng trường.
Du Điềm: "!"
Cô yêu cầu tài xế dừng lại, để cô xuống xe trước.
...
Cũng may là cô đã xuống xe, xe của nhà Du chưa vào cổng đã bị chặn lại, Du Điềm liền đứng từ xa nhìn lại.
Từ Trì sắc mặt tối sầm gõ cửa kính xe, anh muốn tìm ai không cần nói cũng biết.
Thế là sáng nay, Du Điềm vào trường bằng cổng phụ.
.
Giờ ra chơi, Từ Trì lại tới.
Du Điềm thực sự không ngờ được, sao tên tiểu tử này lì lợm thế?!!
Mình từ từ đứng giữa sân trường mà nói chuyện đi, làm gì mà hùng hồn định lôi lôi kéo kéo người ta vậy hả?!
Từ Trì không dám tiến vào lớp Ba gây ồn ào, Du Điềm thì không dám đi ra ngoài, vậy là hai người đứng đối diện nhau qua một lớp của sổ.
Từ - vẫn đen mặt - Trì: "Tôi tới tìm cậu. Cậu ra đây!"
Du Điềm: "Có chuyện gì cứ nói thẳng ra là được, tôi đang làm bài, không rảnh đâu!"
Từ Trì kìm nén cơn giận: "Chuyện gì không phải cậu là người biết rõ sao?"
Du Điềm nói rất ngay thẳng: "Không biết!"
Từ Trì không thể nhịn được nữa: "Cậu ra đây!!"
Du Điềm trơ trẽn mạnh dạn nói: "Có bản lĩnh thì cậu vào đây đi!"
Bạn cùng lớp xung quanh: "........."
Cái này, chẳng lẽ là thú vui mới của các cặp đôi yêu nhau à?!
Nó cũng hơi khó hiểu cho người độc thân nhỉ?
.
Chốt sổ cho ngày đầu tiên, cứ giờ nghỉ tiết, Từ Trì đeo tai nghe và mang theo ngạo nghễ cố chấp tới trước cửa lớp Ba.
Du Điềm cả ngày học cứ ru rú trong lớp như con chim chút,...... Cũng thật đau buồn mà.
Nỗi buồn ấy kéo dài tới tận hai ngày, đến ngày thứ ba, Từ Trì vẫn chưa bắt được người liền mặc kệ mặt mũi!
Trước khi tan học, Từ Trì công khai ngang nhiên ngồi xổm giữa cửa ra vào lớp Ba.
Ngồi xổm, ngồi xổm đến chết, anh không tin không bắt được cô gái kia!
Y Thư thấy vậy: "Chị Điềm, cậu vẫn chưa tha thứ cho anh Trì à, hãy nhìn tình cảm chân tình của anh Trì........."
Y Thư tưởng hai người đang cãi nhau, hiểu lầm thành mối quan hệ đồng ý tha thứ và được tha thứ!
Du Điềm cáu kỉnh bảo Y Thư im lặng, trượt dài xuống bàn và thở dài nhìn thầy Lưu vẫn đang giảng bài trên bục giảng.
Trì Trì vẫn muốn như vậy, đừng trách cô cũng bày ra đòn sát thủ!
...
Mười phút sau, hết tiết, tan học.
Mọi người từ từ ra về bằng cửa trước, bởi vì cửa sau Từ Trì đã chặn lại rồi.
Người cuối cùng, là Y Thư.
Từ Trì nhíu mày: "Du Điềm đâu?"
Y Thư thở dài: "Anh Trì đã làm gì đắc tội với chị Điềm à, cậu ấy $%&*#............"
Từ Trì: "Im đi! Tôi hỏi người đâu!"
Với sự gắt gỏng của Từ Trì, Y Thư chỉ nhún vai, vì ngày thường Từ Trì cũng như vậy mà, anh không dám thuyết phục.
"Đi rồi à!"
"Đi thật rồi?" Sao có thể! Toàn bộ quá trình anh đều quan sát từ cửa sau mà!
"Đúng vậy, cậu không biết à, chị Điềm của tôi là một cô gái rất liến thoắng nhanh nhẹn đó! Thầy Lưu bảo hết giờ cái, với cặp sách trên lưng và đôi chân dài miên man, cậu ấy đã nhảy ra ngoài cửa sổ ngay trước mặt chúng tôi luôn."
"......" Xui, anh quên mất lớp Ba ở tầng một.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¹ Khách khí (tính từ): có vẻ như là khách, tỏ ra giữ gìn, dè dặt, không tự nhiên, thoải mái trong việc làm, cách cư xử
[ Nguồn: tratu.soha.vn ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#Haullyn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro