Chương 2: Đổi chỗ mà làm
Du Diềm còn chưa kịp nở nụ cười thì âm thanh của hệ thống lại vang lên.
【 Ký chủ à, đừng nên vui mừng quá sớm nha, sự cố này chỉ là do hỗn loạn thôi. Tôi còn chưa biết cơ chế hoạt động của sự hoán đổi giữa hai người nhưng tôi vẫn có thể theo dõi. Sự hoán đổi này cũng không ổn định bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổi cho nhau. 】
Nụ cười của Du Diềm cứng lại. "..."
Im lặng một lát, Du Diềm lại reo lên.
【 Ký chủ cô đi đâu thế? 】
Du Điềm bình tĩnh: "Nhảy lầu thêm lần nữa."
Cô không làm nữa, cứ kệ luôn đi !!
【!!! Ký chủ à, cô quay lại đây đi rồi chúng ta cùng thảo luận về phần thưởng! 】
【 Thế giới này chỉ cần sụp đổ một lần là nó sẽ bị diệt vong rồi, xin đừng bao giờ thử những hành động nguy hiểm tương tự như thế nữa. 】
Phần thưởng cái con khỉ, làm như cô cần cái đó sao! Hả?
Từ khi còn nhỏ, thân thể của cô đã không tốt, thậm chí bị đủ loại bệnh tra tấn nhiều năm thì cũng kệ đi, rồi bây giờ đến hệ thống với cái cốt truyện rác rưởi cũng muốn hành hạ cô? Lại còn muốn cô chà đạp tam quan của mình để sống sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể!
Sống giống như một con chó, cô còn lâu mới muốn cuộc sống mới của mình như thế này.
【 Tình tiết của cốt truyện cũng không phải không thay đổi được! 】
Bước chân của Du Điềm xiêu xiêu vẹo vẹo đến cả người thân cũng nhận không ra, hệ thống cũng bó tay.
Du Điềm dừng bước: "Thảo luận thế nào?"
【 Ở trong rương phần thưởng có phần thưởng "Nữ phụ thượng vị." Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sơ bộ thì cô sẽ thay thế nữ chính và được ở bên nam chính? 】
Du Diềm nhớ lại tính cách của nam chính Từ Trì. Nam chính theo chủ nghĩa thẳng như sắt thép, tính tình lại cục cằn.....
Du Điềm cứ thế mà đi, không quay đầu nhìn lại.
【 Ký chủ, không cần xúc động. Nếu không thích phần thưởng này thì còn phần thưởng khác mà QAQ!! Còn phần thưởng "Nữ phụ đẹp nhất" thì cô có thích không, khi làm xong nhiệm vụ thì ngài chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!! 】
Du Điềm dừng bước.
【 Nếu như vẫn không thích, vậy thì phần thưởng "Nữ phụ trọng sinh" thì thế nào, chỉ cần hoàn thành cốt truyện quan trọng và nhiệm vụ của cốt truyện chính. Nếu như nhận được phần thưởng này thì có thể thay đổi vận mệnh sau này của mình, bắt đầu kế hoạch cho cuộc sống mới?! 】
Bước chân của Du Điềm đình trệ, không biết cô nghĩ tới điều gì rồi nhíu mày.
"Lúc đầu còn phải nói theo lời thoại của cốt truyện, phải giả bộ xấu hổ??"
Tuy rằng ban đầu thì cốt truyện vẫn rất bình thường, nhưng có một số chỗ vẫn có chút ngốc ngốc.
【 Cũng không cần phải nói y hệt như lời thoại đâu! Mỗi lần tiến hành nhiệm vụ tôi sẽ đưa cho cô một chiếc "thẻ khảm." Khi sử dụng thẻ này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, không cần phải thực hiện theo y như cốt truyện!! Ký chủ, đây là bộ phận thưởng nhiều nhất trong rương!!! 】
Du Điềm vô tình: "Thật vậy hả, không tin."
【......】
Ngoài miệng thì nói là không tin, nhưng nghĩ lại thì Du Điềm vẫn quay lại.
Du Điềm: "Cốt truyện quan trọng với nhiệm vụ cốt truyện chính là cái gì? Nói như vậy thì còn có những nhiệm vụ tôi có thể không làm?"
Thấy có thể thương lượng, âm thanh của hệ thống nháy mắt chuyển sang nịnh nọt.
【 Nhiệm vụ của cốt truyện quan trọng với cốt truyện chính đều là thúc đẩy tình tiết câu chuyện. Giống như là nam chính với nữ chính thì có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cốt truyện. Tương ứng với nó là cốt truyện phụ, thứ ký chủ cô muốn sửa chữa chính là cốt truyện của nữ phụ, sẽ tồn tại rất nhiều cốt truyện phụ, phần này có thể lược qua cũng được. 】
"Ví dụ như?"
【 Ví dụ: Những người xung quanh nghĩ thế nào về cô, việc học ở trường, bạn bè, nhân duyên,.... đều thuộc về nhánh khác của cốt truyện. 】
Du Điềm cũng hiểu được đôi chút: "Trừ những chuyện có liên quan tới nam chính nữ chính, sinh hoạt hằng ngày của tôi sẽ không bị hạn chế bởi cốt truyện?"
【 Bingo! 】
Nói cách khác, ngoại trừ giúp tên chó đó với bông sen trắng kia trăm năm hạnh phúc thì cô cũng không phải chịu cảnh mổ xẻ nhau với mấy nữ phụ khác. Ngoại trừ việc không thể tránh khỏi nam chính với nữ chính thì lúc không làm nhiệm vụ cô vẫn có thể sinh hoạt bình thường.
Nếu thế thì....cũng không tệ lắm.
Dù sao nhảy lầu lúc nào mà chẳng được. Nếu như hệ thống lừa cô, cô có thể đổi ý cũng không có hại.
【 !! Ký chủ, xin đừng đe dọa hệ thống! 】
"Vậy tôi làm được nhưng cũng cần Từ Trì phối hợp chứ. Khi nào thì anh ta tỉnh lại?"
Mới vừa hỏi xong, thì Từ Trì mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Cậu nhìn chính mình, nhìn Du Điềm, lại nhìn chính mình. Im lặng cỡ vài phút, Từ trì chầm chậm túm cái váy, nhìn đôi giày cao gót.....
"A a a a a ——"
Không hét được bao bâu lâu, Du Điềm không chịu nổi nữa, duỗi tay che miệng Từ Trì.
Mắt Từ Trì trừng to, hai người im lặng ngồi nhìn nhau tầm một phút rồi Du Điềm thử thả tay ra...
Từ Trì: "A a a ——!"
Du Điềm không nghĩ gì hết, trực tiếp đánh một cái thật mạnh vào đầu Từ Trì: "Câm miệng!!"
"......"
【......】
Phát đánh đó lập tức có hiệu quả. Từ Trì im một lát sau đó lại cộc lên: "Cậu dám đánh tôi?!"
"Không đúng, hai chúng ta xảy ra chuyện gì? Cậu làm gì tôi rồi??"
"Đừng có giả bộ nữa, cứ xem như là tôi cứu cậu, hai chúng ta không có khả năng đâu, mai đổi lại cho tôi đi!!"
Du Điềm trợn mắt: "Cậu nghĩ tôi muốn hả? Hơn nữa chúng ta biến thành các dạng này là tôi giả bộ là làm ra được hả?"
"."
"Nhưng mà cậu không phải là học bá sao, chẳng lẽ tình huống giữa hai chúng ta có liên quan tới nhân quả? Cái này là thuộc về phạm trù huyền học đúng không? Não của cậu đâu rồi?"
Bị chế giễu, Từ Trì muốn tắc thở.
Cô gái này, cô gái này không những đánh cậu mà còn chễ giễu cậu.
A a a!! Cho dù bị cha dùng gậy đánh chết thì cậu cũng không thể tiếp nhận loại nữ sinh như này!!!
【 Khụ, nam chính à, suy nghĩ của cậu có hơi lạc đề thì phải. 】
Từ Trì giật mình "Ai đang nói vậy?"
Du Điềm cũng bó tay, "Cậu không nhận ra bây giờ ở trên thế giới này, chỉ có hai chúng ta đang chuyển động sao?"
Từ Trì nhìn xung quanh, "!!!"
【 Ký chủ à, cô đừng nói gì nữa. 】tôi cầu xin cô đừng nói gì hết, tôi cũng biết cô có miệng mà!!
【 Khụ khụ. Hello nam chính, cho tôi giới thiệu một chút, tôi là hệ thống số 04 đến để hỗ trợ nữ phụ độc ác, tôi cũng bị ràng buộc với linh hồn và thể xác của Du Điềm. Nhưng tình huống bây giờ có thể xem như là ngoài ý muốn, ngài đang ở trong cơ thể của Du Điềm vì thế nên mới có thể nghe tôi nói chuyện. 】
【 Bây giờ, tôi sẽ phổ cập khoa học một chút cho cậu. 】
Trong bầu không khí gương cung bạt kiếm này, suy cho cùng thì chính hệ thống nhỏ bé này phải giải quyết tất cả mọi thứ.
Nghe 04 phổ cập khoa học, Từ Trì nghe mà cảm thấy da đầu mình tê dại.
"Thế giới mà tôi đang sống là một quyển sách? Tôi là nam chính?.... Không, không. Trọng điểm đâu phải là cái này, trọng điểm là khi nào chúng tôi có thể hoán đổi về cơ thể của mình."
【 Cái bug này tạm thời không có cách để sửa, cái sự hoán đổi này cũng không ổn định đâu nhưng nếu cậu thật sự muốn...... 】
【 Mỗi khi hoàn thành một đoạn của cốt truyện chính, tôi có thể xin thêm phần thưởng về thời gian hoán đổi cơ thể giữa hai người. 】
Du Điềm đi vào trọng điểm: "Nói như thế là dù có làm gì thì cũng không thể lạc khỏi cốt truyện?"
【 Có thể hiểu là như thế. 】
Sắc mặt của Từ Trì hết xanh rồi lại trắng: "Vậy còn cơ thể.... Sự riêng tư của tôi thì sao??"
【 Cái này thì không cần lo đâu, tôi có thể cung cấp "Quyền bảo hộ riêng tư". Trong lúc hai người hoán đổi cơ thể cho nhau thì những bộ phận riêng tư sẽ được làm mờ bằng kiểu mosaic, đừng cảm thấy xấu hổ. 】
*Như này nè, nó là pixelization á
Hệ thống vừa dứt lời, Du Điềm cảm thấy gánh nặng trong lòng của mình được giảm bớt, cảm giác bị chèn ép cũng biến mất.
Nhưng đến nỗi phải làm kiểu mosaic, Du Điềm lấy hai ngón tay mở cổ áo ra, nhìn vào bên trong.......
"?! Cậu làm gì thế!" Từ Trì gào lên, mặt đỏ bừng.
Du Điềm vô cảm nói: "Tôi chỉ xác minh thôi, đúng là mosaic thật."
"!"
"Nhưng mà tôi có thể nhìn thấy cơ bụng nè."
"!!" Ahhhhh ai đó tới đây bịt miệng cô gái này lại đi!
Du Điềm rũ mắt, hoàn toàn không quan tâm tới sự hoảng loạn của Từ Trì, đột nhiên cô nghiêm túc: "Được rồi, nãy giờ cũng nói nhiều rồi, rốt cuộc cậu có chịu hay không?""
Từ Trì không chịu nổi, quát: "Đây là chuyện có thể tiếp thu chỉ trong giây lát hả!?"
Du Điềm trực tiếp hỏi 04: "Nếu anh ta không đồng ý thì thế nào?"
【 Cốt truyện bị thiếu, sẽ dẫn tới nguy cơ thế giới này có lỗ hỏng rồi sụp đổ. 】
【 Thế giới đã sửa xong rồi, tôi sẽ cưỡng chế tạm ngưng thời gian, xin ký chủ và nam chính mau quyết định. 】
Từ Trì muốn điên luôn rồi, mặc kệ nói: "Tôi không đồng ý!!"
Ầm vang ~
Một tiếng rung mạnh vang lên, một tòa lầu ở bên cạnh trường học trực tiếp sụp xuống ngay trước mặt bọn họ.
Sụp, sụp rồi?!!
Từ Trì trừng mắt, hơn nửa ngày cũng không thốt nên được một chữ.
【 Xin nam chính bình tĩnh, ý muốn phản kháng của cậu quá lớn, ngay cả không gian tạm ngưng cũng không ổn định. 】
Ừ, không ổn định đến mức sập luôn cả một tòa nhà luôn đấy.
Du Điềm thở dài, quay mặt đi: "Này, cậu cũng thấy rồi, làm cho thế giới này sụp đổ hay là nhập vai, cậu chọn một cái đi?"
"!!!!!"
Hai cái này nó ở cùng một mức độ hả! Cơ bản là không cho anh chọn.
Không trâu bắt chó đi cày cũng không phải bằng cách này! Không, trước hết anh không phải chó......Không phải, trước hết có hai sự lực chọn mà căn bản là đi sai hướng rồi!!
A a a, anh thực sự bị cô gái này chọc tức chết rồi, mạch suy nghĩ cũng loạn luôn!!
【 Tinh ~ Tạm ngưng thời gian đã dừng. 】
【 Bởi vì tôi chỉ mới tiếp quản thế giới này, có một nhiệm vụ bắt buộc bị quản lý cũ để lại đã bị kích hoạt, không thể hủy bỏ được. Yêu cần ký chủ và nam chính cùng nhau phối hợp để hoàn thành. 】
【 Tình tiết truyện của nữ phụ không thể ngừng lại được, xin nam chính hãy cố lên. Dù sao hôm nay cũng khá mệt rồi ~ Fighting~~】
【 Quay ngược thời gian. 】
Sau khi hai người vui vẻ ( đau khổ) thỏa thuận với nhau, hệ thống đưa bọn họ trở về mười mấy phút trước.
Vẫn là cái sân thượng đó, chỉ là hai người đã hoán đổi cơ thể lại cho nhau.
Du Điềm liếc nhìn lại, có chút đáng tiếc: "Tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác đẹp trai đạp cửa mà."
"......"
【......】
【 Tinh ~ nhiệm vụ của cốt truyện đã kích hoạt, xin nam chính hãy phối hợp theo lời thoại của cốt. 】
【 Xin chân thành nhắc nhở, phần thưởng của nhiệm vụ này là một thẻ khảm. Sử dụng phần thưởng này thì nhiệm vụ tiếp theo sẽ không cần nghiêm túc nói theo lời thoại của cốt truyện. 】
Từ Trì chưa kịp hỏi, Du Điềm đã phiên dịch lại: "Ý của nó là, nhiệm vụ lần này anh phải nói y hệt như lời thoại của cốt truyện."
【 Yes. 】
【 Kịch bản của cốt truyện đã có, xin nam chính học thuộc và đọc diễn cảm. 】
Du Điềm: "Tôi có cần phối hợp luôn không?" Cứ xem như là diễn một vở kịch hài đi.
【 Không cần đâu ~ Nam chính mới là nhân vật chính mà. Anh ta chỉ cần lên sân thôi còn hành vi thì không bị hệ thống ràng buộc. 】
Du Điềm thấy thoải mái, vỗ vào bả vai Từ Trì: "Anh bạn à, thế giới này có được cứu hay không tất cả nhờ vào cậu."
"............" Cậu bỏ tay ra đi! Chúng ta quen nhau hả!!
Từ Trì im lặng, vẻ mặt kì quái: "Kịch bản ở đâu?"
Kịch bản ở ngay trước mắt Du Điềm, nói đúng hơn là nó ở trong đầu cô. Nhưng khi nghe Từ Trì nói, "Cậu không nhìn thấy hả?"
"Nhìn......"
【 Đọc sai lời thoại một lần thì sẽ nhận hình phạt là giật điện. 】
"...... Không thấy." Âm thanh của hệ thống vang lên, thấy cả người Từ Trì run rẩy nói hai chữ cuối.
Wow, không nghĩ rằng sau khi đổi quản lí thì hình phạt cũng sẽ bị thay đổi. Kích thích quá!
Du Điềm mắc cười tới nỗi khóe miệng cũng cong lên.
"Cậu còn cười ....." Từ Trì trợn mắt, há hốc mồm.
【 Đọc sai lời thoại một lần thì sẽ nhận hình phạt là giật điện. 】
Lại run thêm lần nữa, đuôi mắt của Từ Trì đã đỏ lên.
Đối diện với một đôi mắt đầy vẻ tức giận, Du Điềm nhanh chóng bịt miệng Từ Trì, cố gắng nhịn cười: "Được rồi, Được rồi mà, đừng để bị điện giật nữa. Lại đây, đừng có dựa vào hàng rào nữa, lại gần đây một chút."
"Cậu ta không nhìn thấy kịch bản, giờ sao?" Du Điềm hỏi hệ thống.
Sau khi đã hết tiếng ồn của dòng điện,【 Chắc là lại có một lỗi nhỏ, nếu không lầm thì tối nay sẽ sửa xong. 】
"Vậy giờ sao?"
Hệ thống thấp giọng đề nghị,【 Nếu ký chủ nhìn thấy thì tại sao không để anh cùng đọc với cô? 】
Sau khi nhìn thấy đoạn đối thoại trên kịch bản "Cậu nghe tôi giải thích đã." "Tôi không nghe, tôi không nghe." Du Điềm cảm thấy răng mình hơn ê rồi. "..... Sao cậu không dạy cậu ta cách đọc cho diễn cảm chút?"
【 Thì hệ thống sẽ nhắc nhở tối đa là hai ba câu thôi, hic. 】 Hệ thống cũng có một chút ủy khuất..
"."
*
Ở rìa sân thể dục, Du Song bị Ứng Huy nói đến nổi vẻ mặt đầy ủy khuất.
Nhưng không đợi cô kịp giải thích đôi ba câu, Ứng Huy đã kéo Phương Thư đi không thấy tăm hơi.
Du Song một bĩu môi, trên mặt không còn bộ dáng đáng thương khi nãy.
Ứng Huy nói không sai, cô ta đúng là cố ý.
Thậm chí việc cả lớp truyền tin đồn chuyện hôn ước, cũng là do cô ta 'nhờ' đồ miệng rộng ngồi cùng bàn kia nói ra ngoài.
Không vì lí do gì cả, chỉ là cô ta không nhìn Du Điềm thuận mắt, rõ ràng là lớn lên ở nông thôn, mà vừa trở về đã đoạt lấy sự nổi bật của cô ta, đã vậy mệnh lại tốt, đã thời đại nào rồi, mà Từ lão gia tử lại còn chấp nhận cái lời hứa đính hôn từ trong bụng mẹ này, không ghét bỏ cô ta*......
* Ý chỉ Du Điềm
Hừ, nhưng mà Từ lão gia cũng không chê cô ta, có biết bao nhiêu cô gái thích Từ Trì, đếm không xuể.
Nhà họ Từ ở Giang Thành có thể nói đứng số một số hai, Từ Trì lớn lên lại đẹp trai như thế, từ nhỏ đến lớn loại nữ sinh nào mà chưa thấy qua, ngay cả hotgirl trường Diệp Hiểu Hủy cũng quan tâm cậu ấy?
Cô ta tuy không có may mắn có được hôn ước này, nhưng mà Du Điềm, cô ta cũng xứng sao?
Nghĩ đến cái gì đó, đáy mắt Du Song lướt qua một tia châm chọc, không phải thích chiếm sự nổi bật sao, hôm nay cô ta sẽ khiến cho toàn khối biết đến Du Điềm, giúp cô ta có đủ loại danh tiếng!
Tính toán thời gian một chút rồi trở lại lớp học, Du Song bắt đầu than ngắn thở dài.
Bạn cùng bàn đã tám chuyện về hôn ước của Từ Trì cả ngày nay, thấy Du Song như vậy, tức tốc bay qua: "Song Song, sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là...... Hôm nay chuyện hôn ước truyền ra gây ồn ào huyên náo, nghe nói chị của mình đang ở sân thượng, Từ Trì cũng đã đi qua......" Du Song xoắn chặt đôi tay, vẻ mặt mười phần khó xử: "Sắc mặt của cậu rất xấu, chắc là nói về hôn ước với chị mình, nhưng chắc cậu ấy sẽ không động thủ với chị của mình chứ?"
"Cái gì? Từ Trì đi lên sân thượng tìm chị cậu gây sự??"
Bạn cùng bàn nói một câu rõ to, làm cả lớp đều nhìn về phía đó.
"Song Song cậu đừng sợ, mình cùng cậu đi tìm họ, Từ Trì sẽ không dám làm gì với chị cậu đâu."
Bạn cùng bàn dùng lời lẽ chính trực vẫy tay lên, 'việc nhân đức không nhường ai' đẩy Du Song đi ra ngoài.
Wow wow wow Từ Trì chịu không nổi lời đồn đại, nên đã đi tìm vị hôn thê nhà quê kia của cậu ta
Loại cảnh tượng kinh điển này, nghĩ thôi cũng thấy rất kích động!
Số người trong lớp tò mò về chuyện này không ít, bạn cùng bàn rống to vậy, mọi người ai cũng sôi nổi muốn biến thành hiện thân của chính nghĩa, Du Song đi ở phía trước, gần nửa cái lớp oanh oanh liệt liệt đi theo phía sau cô ta......
Muah ha ha, drama của hotboy trường, bọn họ cũng muốn nhìn thử xem á!
Mặt Du Song lộ vẻ lo lắng đi đến cửa sân thượng, đáy lòng thầm cười trộm, hôm nay qua đi, toàn khối đều phải biết Từ Trì không thích vị hôn thê Du Điềm này, để cô ta xem cô còn cái gì để kiêu ngạo.
Du Song chứa đầy mong chờ nhìn qua.
Giờ phút này hai người chỉ còn hai câu cuối cùng của lời thoại, nam chính Từ Trì này đúng là cứng đầu, bị điện giật toàn thân tê rần thế này còn không chịu ngừng kêu ca, Du Điềm sợ cậu lại chịu trừng phạt một lần nữa nên đã ngồi bệt xuống dưới đất, tính tình nhẫn nại giúp cậu ta đọc diễn cảm một chút.
Trong lòng hai người tuy chẳng ưa nhau, nhưng lại không thể không cắn răng phối hợp làm nhiệm vụ.
Tuy bọn họ đã tráo đổi thân thể, nhưng tình huống này rơi vào mắt của mấy người cùng lớp, đã mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Chỉ thấy ở một nơi rộng lớn như sân thượng, mà hai người lại dựa sát nhau, thiếu niên áo trắng một tay ôm lấy vòng eo Du Điềm, con ngươi đen sáng, vẻ mặt ôn nhu. Mà thiếu nữ mặc váy hoa hai mắt phiếm hồng kia, thần sắc vô tội nửa dựa vào trong ngực Từ Trì, nhìn khiến người ta thương tiếc làm sao!
Từ Trì nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Chuyện này, cậu nghe tôi giải thích đã."
Thái độ khiêm tốn: "Tôi thật sự có thể giải thích."
Du Song: "?"
Mọi người: "???"
Không đúng, bọn họ nghe được cái gì vậy? Từ trước đến nay đại thiếu gia tính tình không tốt này sẽ chịu giải thích với người khác?
Sân thượng nổi gió lớn, Du Điềm trả lời nghe không rõ lắm, nhưng mà, bọn họ không có mù nha, cái biểu tình này chẳng phải là đang làm nũng sao?!
Hơn nữa Từ Trì nói chuyện bằng cái giọng ôn nhu này, cậu cho tôi biết là khi dễ chỗ nào???
Này rõ ràng chính là đi xem vị hôn thê tức giận muốn người ta dỗ sao! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Móa nó, là cơm chó!!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#O'Hara
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro