Chương 23.2: Màn đánh ghen thất bại

🔒

Mặc dù sức mạnh của cô gái này khá lớn, nhưng xét về mặt giới tính thì không ổn lắm... Khụ, dù sao thì, con gái uống say thì tốt nhất nên đi cùng người quen, coi như hôm nay anh làm việc thiện đi!

Đại thiếu gia anh ghét bỏ nhìn khuôn mặt ửng hồng của Du Điềm: "Đến bartender cũng đã quen mặt cậu rồi, chắc là chưa có say quá đâu ha!"

Anh đã nhận ra Du Điềm từ trước, rồi lại nhìn thấy mọi người qua lại không ngừng hướng tới ghế giữa quầy bar...

Ách, vừa nhìn đã thấy như lão già nghiện rượu!

Du Điềm: "Không đâu~ Ngàn ly không đổ biển! Hú~ chính là tôi!"

"......" Cậu nên tự nhìn lại mình trong gương đi!

Không nhiều lời với con ma rượu này, Từ Trì chốt: "Đi ra bãi đỗ xe nào?"

Đưa Du Điềm về xe nhà họ Du là lòng tốt cuối cùng của anh rồi đấy!

Du Điềm sống chết la hét: "Ô kê, chờ pha nốt cốc rượu này, rồi cùng mang ra xe nhé~!"

"......" Anh thấy cô say thật rồi!

Thế là dưới ánh mắt trông mong của các bạn nam, Du Điềm và Từ Trì cùng nhau bước ra khỏi hội trường... Đừng hỏi gì hết, thật hối hận, chỉ một khoảnh khắc do dự mà thậm chí đến cả cơ hội nói chuyện người đẹp cũng chẳng còn!

Ra bên ngoài, Du Điềm làm Từ Trì hết sức kinh ngạc, uống say khướt mà đi đứng vẫn rất tốt. Thân thể không nghiêng ngả, bước chân cũng không xiên vẹo, nếu không phải cô vẫn nốc tiếp rượu trên đường, thiếu chút nữa Từ Trì đã nghĩ cô đang rất tỉnh táo.

Khi nhìn thấy xe nhà họ Du, thần kinh cảnh giác của Từ Trì thả lỏng hẳn, suy nghĩ một chút, lên tiếng nói:

"Hôm nay cậu nhảy không tồi."

Dù sao thì người ta say rồi, khen xong chắc ngày mai không nhớ được gì đâu, chỉ cần cô không nhớ nổi, anh cũng cần cảm thán chút!

Du Điềm: "Úi xời, đương nhiên, thế thì cậu đừng nhìn ai nhảy ngoài tôi nữa!"

Từ Trì: "..." Càng say, có vẻ càng không biết xấu hổ.

Từ Trì ghé mắt nhìn Du Điềm, dưới ánh đèn mờ ảo cả khuôn mặt và vành tai cô gái đỏ bừng lên, sau đó anh lại thấy Du Điềm tiếp tục nhấp một ngụm rượu...

Con ma men chết tiệt này!

Từ Trì ghét bỏ mở cửa xe cho Du Điềm: "Vào nhanh lên, người cậu toàn mùi rượu."

Du Điềm không hề khó chịu, nở nụ cười ngọt ngào, mang theo ba phần hơi men, nhẹ nhàng nâng một ly đưa cho Từ Trì, ánh đèn tình cờ chiếu vào nửa khuôn mặt của cô, lớp trang điểm mạ vàng phát sáng như muốn nghiền nát những vì sao trên bầu trời đêm và thế chỗ vào nó, cùng với đôi má ửng hồng, nhất thời bị hớp hồn.

Từ Trì có chút sững sờ.

.

Làm người tốt thì làm cho trót. Về đến nhà, Từ Trì lại ma xui quỷ khiến nhắn tin cho Du Điềm.

[ Nhớ uống một cốc nước mật ong trước khi đi ngủ. ]

Đối phương phản hồi lại rất nhanh: [ Tôi đây có say, uống mật ong làm gì? ]

[ Uống có tý rượu, làm đ*o gì có nồng độ cồn đâu. Dám khinh thường tôi á? ] Gửi kèm hình ảnh ngón giữa.

"..." Anh nên để cái đứa con gái này say chết mới đúng!


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CÒN TIẾP PHẦN GIỮA...

Mở PASS và đọc tiếp chương 23.2 bản đầy đủ tại trang chủ WordPress chính thức của Tiệm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...

Du Điềm không kịp nói chi tiết, lôi tay Phương Thư, chạy: "Không xong rồi, nhanh lên, có người chặn đường cậu ta."

"Cái gì?"

"Đi nhanh lên, không có thời gian giải thích đâu. Cứ đi theo tôi là được."

Đối với Phương Thư đúng thật là hơi khó giải thích, nhưng nếu muốn nói ra thì cũng không phải không được.

Hôm nay đã diễn ra một phần cốt truyện, trong truyện viết, lúc này cô và Diêu Y Y là bạn thân, Tống Trân sau khi biết Nghiêm Thế Phi thường xuyên gặp gỡ với một cô gái, cô ta quyết tâm hôm nay phải chặn đường Diêu Y Y!

Nhưng mà chặn sai người, Tống Trân cho rằng Du Điềm xinh đẹp hơn, trực giác mách bảo Nghiên Thế Phi thích cô ấy, nhầm lẫn nguyên thân là Diêu Y Y mà tra khảo.

Đây không phải là vấn đề!

Quan trọng là tính tình Tống Trân không tốt, vừa bắt được nguyên thân, cô ta đã tặng cho đối phương một cái bạt tai làm quà trước.

Nếu Tống Trân mà tát Từ Trì......

Du Điềm tượng tượng thôi đã thấy nghẹn thở rồi!

Dạo này Từ Trì sống rất đau khổ, lại còn thêm cái tát này...

Ai cũng có giới hạn của mình, cô không muốn nhìn thấy chàng trai non trẻ ấy bị hành hạ bởi âm mưu biến thái của cô và cốt truyện...!

Quan trọng là tương lai hai người còn phải hợp tác nhiều nhiệm vụ nữa thì sao, Từ Trì có thể biến thái, nhưng cô thì không muốn đối mặt với một tên biến thái đâu!!!

ĐM, chắc chắn do bị tác động bởi hào quang nữ chính rồi, lúc nào cũng phá chuyện tốt.

Vừa chạy đến cổng trường, Du Điềm đã nhìn thấy một cảnh tượng thót tim.

Cách đấy mấy trăm mét, Tống Trân với mái tóc màu tím lạnh đi tới tiếp cận phía sau Từ Trì.

Đừng hỏi làm sao mà cô nhận ra được, vì đó là bộ trang phục cô chuẩn bị để mặc trong cuộc thi, một chiếc váy trắng nhỏ bé trong dàn các thể loại đồng phục sặc sỡ. Không thể nào không nhận ra được!

Du Điềm hét to: "DU ĐIỀM---"

Từ Trì nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, đụng phải cô nàng tiểu thư nhà trung lưu Tống Trân, hai mặt nhìn nhau, Tống Trân nâng cao một cánh tay, tay còn lại có vẻ như đang muốn bắt lấy vả vai Từ Trì!

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, trong nháy mắt toàn thân Từ Trì căng chặt.

Tống Trân cũng không phải là đèn cạn dầu, thấy đánh lén từ phía sau không thành công, dứt khoát một là không làm, hai là phải chơi cho tới bến.Tay giơ cao hơn, chẳng nói chẳng rằng tát Từ Trì—

" Mày không đi nghe ngóng thử xem, người tao thích mà mày cũng dám để ý sao?!!

Du Điềm: "---!"

Aaaa con mẹ nó, cô không kịp chạy tới rồi!!!

Phương Thư bên cạnh cũng kinh ngạc, vô thức đưa tay lên: "Chị Điềm---"

Trong phút chốc, mọi thứ đột ngột thay đổi.

Không ai có thể nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra, Từ Trì theo bản năng quay đầu lại, sau đó xoay người dứt khoát, giơ chân lên, và phi một cước—

Mọi người liền thấy Tống Trân hoá thành một tấm thân tàn, giống như một cánh diều bị đứt, ở giữa không trung, bóng dáng của cô ta vẽ thành một đường Parabol hoàn mỹ,... rồi lại, UỲNH--, rơi xuống đất!

Du Điềm: "!"

Phương thư: "!!"

Tống Trân: "!!!"

Và Từ Trì nổi giận đùng đùng.

Chết tiệt, thằng nào?!! Thằng nào định đánh úp anh thêm lần nữa hả??!!!

Ngồi lên đầu anh một lần rồi nghĩ muốn ngồi thêm lần thứ hai cũng được à? Thật ngây thơ!

Anh đây cũng từng học Karate Tán thủ ⑴ và thông thạo đủ loại võ đấy nhé!!!

Hổ không gầm chúng mày tưởng tao là Hello Kitty à! Ha!!!


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¹ Tán thủ:

- Là võ chiến đấu tay không tự do, chú trọng vào các dạng đối kháng tự do thực tế. Đòi hỏi võ sĩ phải thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (hay còn gọi là kungfu).

- 3 nhóm: tán thủ thể thao, tán thủ dân sự và tán thủ quân sự.

Nguồn: https://baovevietanh.vn/tan-thu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


CHƯƠNG GẮN PASS: Chương 23.2

Chương 23.2 được đăng tải bản full tại trang WordPress chính thức của Tiệm Sách Haulawu.

***


📍 CÂU HỎI: Trường Trung học mà các nhân vật của truyện đang theo học tên gì?

GỢI Ý: Đáp án nằm tại HẦU HẾT CÁC CHƯƠNG TRUYỆN.

Xem tiếp tại nhóm kín: Ngõ nhỏ ngoài Tiệm Sách.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vui lòng đọc tại: https://haulawu.wordpress.com/ để ủng hộ nhóm dịch. ▶▶▶

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro