Chương 30.2: Cậu thích Diêu Y Y à?
Edit: Haullyn
Từ Trì nhướng mày, Du Điềm thấy anh không có động tĩnh gì, lại tiếp tục, "Hơn nữa tính cách của Diêu Y Y cũng tốt, cậu biết giọng của cô ấy mà đúng không, ăn nói nhỏ nhẹ, ôn nhu nhẹ nhàng #&*($#^........."
Chưa kịp nói hết, Từ Trì đánh thẳng một câu, "Người bạn mà cậu nói không phải mô tả chính cậu đấy chứ?"
Lời nói này làm Du Điềm cứng họng.
"Khụ khụ khụ khụ ——" Cô vỗ ngực bịch bịch giả bộ ho lớn.
Con mẹ nó, khó để hạ đo ván được tên nam chính này mà.
Nhìn phản ứng của cô, Từ Trì nheo mắt lại, nói: "Cậu thích Diêu Y Y à?"
"?"
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!!" Lần này thì cô thực sự bất lực, sặc nước miếng.
Giờ nhìn cô ho thật, anh vỗ lưng cô, "Cậu cứ nói thắng thắn đi. Tôi sẽ không kỳ thị cậu đâu."
F*ck you!
Bà đây không có ý đó!
Từ Trì: "Nghe lời khen của cậu là biết, một người bình thường nói về người khác nhiều đến thế làm gì?"
"......" Đủ rồi, câm miệng ngay!!!
Sau khi Du Điềm bình tĩnh lại, Từ Trì chậm rãi nói: "Vậy nên thật sự không có cái gọi là bạn bè......"
Thật là——hít một hơi thật sâu, Du Điềm tàn nhẫn ngắt lời: "Câm miệng!"
Không ngờ có ngày bổn đại gia lại bị tiểu tử này làm cho á khẩu!
Hoá ra đây gọi là quả báo sao?
Aaaa chối chối chối, chỉ là thử nghiệm thất bại thôi.
Nhưng mà cuộc hội thoại xoay chuyển tình thế kiểu này, cô chạy theo không kịp, yêu cầu giảm tốc độ ಠ﹏ಠ!
Vừa nghĩ tới đây, Tống Trân liền chạy tới, Du Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Chủ đề dứt khoát kết thúc, xong!
*
Ngày khai trường kết thúc thành công tốt đẹp, trên diễn đàn không thiếu những bài đăng có mặt nữ chính Diêu Y Y.
Du Điềm rất hài lòng, đồng thời bắt đầu học tập chăm chỉ.
Bởi vì sau ngày khai giảng, kỳ thi giữa kì rất nhanh sẽ diễn ra. Giống như Chu Nguyên nói, đây là kỳ thi thống nhất chung của thành phố, sau khi thi xong sẽ xếp thành tích theo điểm.
Hẳn kết quả thi lần này có thể làm tăng Mức độ thiện cảm của nguyên thân.
Các môn khác cô không cần ôn tập quá kỹ càng, nhưng môn Ngữ văn...... Ngựa chết tưởng mình là ngựa sống còn hấp hối, phải tận lực cứu chữa.
Tóm lại cô sẽ cố gắng hết sức, nhưng kết quả có nằm phạm vi cân nhắc của cô hay không, thì cô không biết...
Khoảng thời gian ở thế giới thật, khả năng thực chiến phòng thi môn Văn cô đã lĩnh đủ, điểm thấp nhất là 105, cao nhất là 120, nó có thể giao động ổn định trong mức ở giữa, cô không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào.
.
Cho đến nửa tháng sau, không có bất cứ sự kiện gì diễn ra, kiến thức mới đã ngừng giảng dạy, bài kiểm tra trên lớp giáo viên đưa ra càng ngày càng dày đặc, sau khi đối chiếu đáp án, mới tiếp tục ôn tập khung kiến thức.
Ba ngày trước khi thi, giáo viên từng bộ môn cho học sinh ôn tập kỹ lưỡng các kiến thức trọng tâm, bài kiểm tra trên bàn đã trả không dưới bảy tám tờ lớn bé. Thời gian còn lại là thời gian học sinh tự động não về lỗi sai của mình.
Giáo viên Dục Đức chính xác đã dùng cách giáo dục này, và dành thời gian để giải đáp thắc mắc của học sinh.
Ba ngày cuối giáo viên không dạy, vậy nên để đảm bảo có thêm thời gian giải đáp, giáo viên thường gộp hai hoặc ba lớp lại, một số lớp thì tập trung ở giảng đường lớn ôn tập chung. Tại đó sẽ chỉ có một giáo viên đứng lớp, không hiểu chỉ cần giơ tay và hỏi.
Dù vậy ở tiết Vật lý, Tống Trân và Phương Thư thấy Du Điềm ôn tập Ngữ văn.
Tiết Sinh học, Du Điềm ôn tập Ngữ văn.
Tiết tiếng Anh, Du Điềm vẫn ôn tập Ngữ văn!!
Phương Thư ngạc nhiên, "Chị Điềm, cậu học tốt các môn phụ là thật, nhưng có nhất thiết phải vậy không? Cậu hoàn toàn không động đến Toán một chút nào cả."
Tống Trân - học sinh chuyên chơi không học, ngẩng đầu khỏi một mớ câu sai trong bài kiểm tra, khuôn mặt dù tiều tuỵ vẫn khuyên cô một câu, "Phương Thư nói đúng đấy. Chị Điềm không định xem.... aizz Toán à? Hai ngày rồi tôi không thấy cậu động tới môn Toán đó."
Du Điềm, "Có gì hay đâu. Các môn khác tôi đã làm sai tổng cộng 16 câu, tôi cần phải ghi nhớ nó hơn chứ."
Phương Thư: "......"
Du Điềm: "Môn Toán tôi được điểm tuyệt đối mà. Thậm chí đề thầy Lưu giao tôi cũng không ngán luôn. Không phải Toán học bây giờ rất nhàm chám sao?"
Tống Trân: "!!"
Câu trả lời như một tiếng sét ngang tai với học tra như Tống Trân, khóc thật.
Còn thành tích của Phương Thư vẫn luôn rất tốt, có điều thời điểm này anh luôn lặng lẽ bỏ học.
Thế giới của những người chăm chỉ, anh không xứng đáng tham gia!!
Chiều hôm nay, là buổi đầu tiên thầy Lưu gộp hai lớp mình dạy vào giảng đường lớn ôn tập chung.
Cũng chính là lớp Quốc tế Một bên Từ Trừ và lớp Ba bên Du Điềm.
Chất lượng giảng bài thế nào tạm thời không biết, các đại tiểu thư lớp Ba chỉ biết là muốn được Từ Trì và Ứng Huy giải đáp câu hỏi của mình. Khi giáo viên bận giảng cho một số người, người khác cũng có thể đi tới chỗ người mà bản thân tin tưởng để hỏi bài. Dường như đó là điều khiến bọn họ kích động vô cùng.
Đến tiết học, Du Điềm cầm theo sách vở, trên đường còn gặp vài người đang đứng lại trang điểm.
Có hơi quá không?!!
Phương Thư, Du Điềm và Tống Trân tiến vào giảng đường, người chào đón bọn họ đầu tiên vô tình lại là Diệp Hiểu Huỷ.
Diệp Hiểu Huỷ liếc nhìn Tống Trân với vẻ mặt quái khí, "Có vài người ôn tập cũng chẳng đề làm gì."
Tống Trân định đánh trả, liền bị Du Điềm đè lại, cô nhìn Diệp Hiểu Huỷ, nghiêm túc nói, "Màu son của cậu sai ghê. Nhìn vừa già vừa thâm, không hợp với cậu rồi."
Diệp Hiểu Hủy: "!!!"
Du Điềm: "Lau đi. Lau đi, trông xấu, thật sự!"
Giọng điệu thật trân khiến Tống Trân suýt thì tin đó luôn.
Đây là cây son Diệp Hiểu Huỷ vừa mới mua mà, sắc mặt của cô ta tối sầm ngay tức khắc.
Du Điềm vừa lòng, kéo Phương Thư và Tống Trân vào tìm chỗ ngồi.
Chương vào tiết vang lên, ba học sinh Top đầu môn Toán của Dục Đức đều thuộc hai lớp này, thầy Lưu không có gì để nói, tự gõ gõ trán mình một hồi, rồi thầy gọi ba người lên sân khấu chia sẻ phương pháp học tập cho các bạn.
Ứng Huy và Từ Trì nói rất ngắn gọn, nhưng đều hữu ích.
Du Điềm lại tương đối ngang ngược, "Giống như mọi người không hiểu tại sao tôi lại giỏi như vậy. Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi người lại mắc nhiều lỗi đến thế."
Mọi người: "......" ĐM, mở miệng là gây sát thương rồi!
"Có thể là do cách tư duy có vấn đề. Thay vì nói với mọi người rằng phương pháp học tập có thể chữa được cách học, nhưng không thể chữa được gốc rễ nguyên nhân của nó. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một vài cuốn sách để rèn luyện khả năng tư duy logic @#¥%......"
Sau đó... Du Điềm quay người viết hàng loạt tên sách lên bảng đen.
Một số người kiểm tra, trong đó có mộ quyển là giáo trình chọn lọc của Đại học......
Ngoài ra còn có một quyển 'Tạp chí Toán học có sức mạnh' mới được Viện nghiên cứu xuất bản...
Mọi người: "!!!"
Hiểu hiểu, thế giới của thiên tài, chúng ta đều không xứng!
Cô giáo Du mời đi xuống, chúng em không dám nghe, quan trọng là chúng em nghe cũng không hiểu ạ!!!
Phản ứng và suy nghĩ của thầy Lưu cũng giống như toàn bộ học sinh, cho nên Du Điềm còn chưa viết xong, thầy đã mạnh mẽ đưa Du Điềm xuống bục.
.
Sau cú sốc ngây người, bạn học xung quanh quay trái quay phải gọi thầy Lưu hỏi bài, Du Điềm lại mở sách Ngữ văn ra?
Trên mặt bàn thì la liệt các bài kiểm tra trắc nghiệm Toán, tất cả, đều đạt điểm tuyệt đối??
Thật biết cách làm người khác tuyệt vọng mà!!
Có thể cho những con người bình thường một con đường sống không?!!!
Bắt đầu vào chuyên mục hỏi đáp, vô số người tới trước mặt thầy Lưu đặt câu hỏi.
Trước mặt Ứng Huy và Từ Trì, bạn học cũng đi tới đi lui không ngừng.
Diệp Hiểu Huỷ tìm tới Từ Trì hỏi ba câu.
Anh trả lời rất nhanh, vậy nên thời gian giải đáp cũng tương đối ngắn.
Và nếu không phải do suy nghĩ sai lầm, sai lầm ít nhất Từ Chí làm là sẽ để bọn họ đọc đáp án, và anh không nói thêm một lời nào.
Điềm trung bình của các bạn học sinh lớp Ba khá tốt, rất nhiều nữ sinh chuẩn bị một đống câu hỏi, nhưng câu trả lời chỉ nhận đúng hai lời.
Diệp Hiểu Huỷ thở phào khi thấy các nữ sinh khác cũng ngậm ngùi rời đi giống mình.
Có điều rất nhanh, vòng lặp này đã bị phá vỡ.
Diêu Y Y thấy mọi người chạy đi tìm Từ Trì, hồi lâu cô mới cắn môi hạ quyết tâm đi tới chỗ đối phương.
Hiện tại Từ Trì và Ứng Huy đã ôn Toán từ vài hôm rồi, lại bị thầy Lưu phân công giúp bạn học giải đáp thắc mắc. Thời điểm Diêu Y Y đi tới, đầu óc Từ Trì đều là công thức số học, không quan tâm người ngồi đó là ai, rất tự nhiên nhận lấy tờ bài kiểm tra bắt đầu giải thích.
Sau đó......
Điều kì lạ đầu tiên xuất hiện.
Diêu Y Y có nền tảng kiến thức hơi kém, nhưng mà quan trọng là cô vẫn chẳng hiểu gì ngay khi nhận được đáp án......
Từ lúc Từ Trì bắt đầu giảng bài, bất giác đã hai mươi phút trôi qua, khoảng cách của hai người cũng dần sát lại gần nhau, thoạt nhìn trông rất thân mật.
Diệp Hiểu Huỷ rất lo lắng, không biết Diêu Y Y có ý gì, ngày thường không nhìn ra cô ta lại tâm cơ như vậy... Ỷ vào việc thành tích của bản thân kém, nên nói cố ý tiếp cận Từ Trì đúng không!!
Du Điềm lại không cảm thấy như vậy.
Nhưng mà Diêu Y Y ngồi cạnh Từ Trì khá lâu rồi, trong đầu cô không khỏi nghĩ đến vấn đề thử nghiệm thất bại của mình hôm khai giảng. Hay là, Từ Trì đã động tâm với Diêu Y Y rồi ư?
Nhìn vào tình huống bây giờ...
Phương Thư: "Anh Trì có bao giờ kiên nhẫn như vậy đâu. Bình tường nói chuyện với người khác mười phút đã mắng nhiếc người ta rồi."
Du Điềm: "Thật sao?"
Phương Thư nói thêm liền mếu máo: "Thật nha. Trước khi ngày nào cũng chửi tôi là 'heo' cơ mà!!"
Khỉ thật, tiêu chuẩn kép chênh lệch quá lớn đi!
Trái tim Du Điềm đập nhanh một vài cái, Diệp Hiểu Huỷ bên kia cũng thấp thỏm.
Thời gian đã qua 25 phút, vẫn còn giảng, Diệp Hiểu Huỷ không khỏi bồn chồn liếc tới.
Cô ta thấy hai mắt Diêu Y Y đỏ lên, đáng thương nói với Từ Trì: "Tớ thực sự không giỏi, kiến thức không vững."
"Kỳ thi tới gần rồi, vui lòng hãy ra đáp án cho tôi đi!"
Diệp Hiểu Huỷ kinh ngạc trước giọng điệu của tiểu bạch liên này.
Nhưng mà... Diêu Y Y thực sự không giỏi sao, thật khó chịu, cậu ta không đủ tư cách để đi hỏi bài!!!
Diệp Hiểu Huỷ không thế ngăn Diêu Y Y tiếp tục hỏi, vì vậy cô ta chẳng thể làm gì, hờn dỗi quay về chỗ ngồi.
Thêm 5 phút nữa, Du Điềm cuối cùng cũng có một ý tưởng, được nha, tại sao cô không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nhỉ?
Đây không phải là cơ hội tốt nhất để thử nghiệm hay sao???
Diêu Y Y ngốc như vậy, nếu Từ Trì có hứng thú với cô ấy, điều đó sẽ xuất phát từ giọng nói anh giảng bài nhỉ? Nếu giọng điệu mềm mại như gió xuân, khẳng định chắc chắn có có hứng thú. Nếu nghiến răng nghiến lợi, thì hẳn là... không rồi.
Du Điềm thực khen cho sự cơ trí của mình.
Cô thong thả ung dung đứng lên, và đi về phía hai người họ.
Các thiên kim tiểu thư xung quanh bắt đầu bàn tán về hành động của vị hôn thê - Du Điềm.
"Nóng mắt, nóng mắt rồi."
"Cuối cùng thì cũng không thể ngồi yên. Vừa nãy có rất nhiều cô gái tới tìm hôn phu của người ta mà người ta vẫn cố kìm nén. Bây giờ mới hiện nguyên hình này!"
"Dù sao thì Diêu Y Y cũng quá đáng mà. Tuy tôi không thích Du Điềm nhưng hy vọng Du Điềm có thể chiến thắng."
"Tôi cũng muốn cố vũ cho Du Điềm nha~!"
Mà khi Du Điềm đến gần, thanh âm của Từ Trì nghe... rất bình thường???
Này này, chẳng lẽ hơn nửa giờ ngồi cạnh nhau, đã thực sự động tâm rồi?
Du Điềm quyết định tiến lại gần hơn tìm hiểu, vừa đi đến phía sau hai người, giọng điệu làm nũng của Diêu Y Y vang lên: "Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi, cậu có thể giảng lại một lần nữa được không? Xấu hổ thật, tớ vẫn chưa hiểu..."
"......" Vl, mới nghe đã phát ớn!
Từ Trì đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Diêu Y Y, Du Điềm ngẩn người.
Đây có phải là ánh nhìn của tình yêu không?
Ngay lập tức, Từ Trì nghiến răng nói: "Câu này đã giảng ba lần rồi, cậu là heo à?"
Du Điềm: "......"
Mọi người không bỏ sót bất kỳ một chữ nào: "......"
Nhóm tiểu thư vừa nãy: "!!!" Xời, tuyệt vời, thật phấn khích nha~!
Các cô đã đánh giá cao Từ Trì rồi, một khi đã mở miệng là thẳng hơn thép!
Còn Từ Trì khi ngước mắt lên lại bắt gặp Du Điềm, giọng điệu càng cáu kỉnh: "Làm sao! Cậu cũng có vấn đề à!!!??"
Thật phẫn uất đó anh bạn......
Du Điềm lúc bấy giờ không chút nghi ngờ, rằng nếu cô nói là "Có", Từ Trì rất có thể sẽ trút toàn bộ sách vở lên đầu cô...!
Du Điềm có hơi rùng mình trước ánh mắt của Từ Trì, lập tức nghĩ sao nói vậy.
"Không nha. Nhưng nếu cậu có vấn đề, thật ra có thể tới hỏi tôi đó!"
Không khí cả lớp ngưng trệ, mọi người: "......"
Ừ, ừ nhỉ, Du Điềm cũng là thiên tài Toán học cơ mà.
Nhóm tiểu thư: "!!!" Nước cờ này sai quá, chúng tôi đi lại được không?!!!
Từ Trì tức giận ném bút đi, "Tôi có vấn đề gì hả?!"
Lời nói đã thốt ra, Du Điềm đơn giản, đâm lao phải theo lao thôi, cô tự tin chỉ vào đồng hồ của mình.
"Tại sao lại không có? Nhìn mà xem, cậu đã dành nửa giờ chỉ để giải đáp một câu hỏi. Điều đó có nghĩa là gì?"
"Có nghĩa là cậu chưa nắm chắc kiến thức trọng tâm, nền tảng không vững, cách giảng bài chưa toàn diện!"
Du Điềm: "Thấy chưa? Đây không phải vấn đề sao?"
"Thời gian giải đáp quá dài, biểu hiện cơ bản bắt nguồn từ vấn đề sâu xa của chính cậu!!"
Từ Trì: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro