Chương 32.1: Nhà họ Tưởng
Ý của Tống Trân thực sự là như vậy.
Cô không sai, chiếc túi sai.
Tống Trân cao ngạo nói: "Tôi đang đi đường tử tế, nhưng mà chiếc túi cứ vô tình xuất hiện ở trong quán cà phê. Mà cũng may chỉ động vào đôi giày thôi, nếu tôi mà bị ngã thì không cẩn thận các cậu lại phải bồi thường cả bộ trang phục này đấy. Các cậu thấy vui hơn chưa?"
Ba cô nữ sinh: "......" Hảo giọng điệu :))
Khá khen cho khẩu khí có phần phen thuộc này.
Nhưng nghe rất quen đúng không? Chẳng phải đó là lời nói phát ra từ chính miệng bọn họ khi mắng chửi Du Điềm hay sao!
Phương Thư góp vui cho câu chuyện càng thêm lớn, "Chuẩn rồi đấy, từ đầu đến cuối đều rất rõ. Chiếc túi chặn đường Tống Trân trước, không chịu rời ra nên mới bị cậu ấy đá cho phát."
"."
Một chiếc túi chắn ngang đường các người xứng đáng bị đá dập vào tường à?
Phương Thư đã cất tiếng. Dưới ánh mắt tha thiết chờ mong của Tống Trân, Du Điềm cũng bất đắc dĩ gật đầu, "Quá đúng rồi. Tôi cũng thấy vậy."
Cô gái mặc váy tím giờ trong đầu chỉ còn 'WTF': "Mắt chúng mày đui à?"
ĐM, sao chúng nó có thể làm mọi chuyện trở nên thái quá như vậy?
Du Điềm gật đầu như thể đó là hiển nhiên, "Rõ ràng túi của cậu chạy xuống chân của cô ấy, suýt chút nữa thì gây tai nạn. Thật may là Tống Trân nhanh trí dùng chân đá chiếc túi ra ngoài, vậy mới miễn cưỡng thoát nạn đấy! Chuyện nhỏ thôi mà, hàng nghìn, hàng chục triệu, cùng lắm thì lên tới hàng trăm triệu, và bộ đồng phục Dục Đức bị hỏng cũng chỉ có giá tầm 20.000 tệ. Nhưng nếu ai đó bị ngã......"
Du Điềm ngừng lại, lạnh giọng nói: "Tôi sợ các người không bồi thường nổi đâu."
"!!!"
Giọng điệu không nghiến răng nghiến lợi nhiều, cũng không chửi rủa lăng mạ, nhưng âm thanh bình thản tựa mây hững hờ này,......
Mới là thứ khiến người khác sởn tóc gáy!
Cô không cố để chứng minh điều gì, cũng không chút uy hiếp đe doạ bọn họ, giống như, cô chỉ bình tĩnh phân tích 'sự thật' trước mắt.
Rốt cuộc... cô gái này là ai?
Du Điềm nâng đồng hồ đeo tay lên nhìn, còn 40 phút nữa là đến giờ thi, họ nên giải tán thôi.
Một cô nữ sinh đã nhận ra chiếc đồng hồ này nhờ vào tên nhãn hiệu khắc trên đó, giá từ...... 300.000 tệ trở lên. (~ 1.034.768.558 VNĐ)
Chân cô ta mềm nhũn ra, kéo những người bạn của mình và chỉ vào chiếc đồng hồ của Du Điềm, ý bảo hãy nhìn kìa.
Điều này thật khó tin, Phương Thư và Tống Trân đồng thời cũng sở hữu chiếc đồng hồ trị giá vài trăm tệ.
Sự kiêu ngạo của cả ba bỗng chốc héo úa.
Du Điềm: "Chúng tôi cần phải đi rồi. Nếu muốn tiếp tục bàn luận việc giày và túi, hẹn gặp lại ở văn phòng giáo dục sau khi thi xong nhé!"
Cô gái váy tím cắn môi, ánh mắt liếc qua Tưởng Đồng, tỏ vẻ không cam lòng.
Bọn họ không nói lời nào, Du Điềm mặc định là cam chịu.
Tống Trân: "Lỡ đâu bọn họ bỏ chạy thì phải làm sao? Hay bây giờ tôi kéo bọn họ lên phòng giáo dục luôn nhỉ?"
Ba cô nữ sinh: "——!"
Du Điềm không chút nghĩ ngợi đánh bụp vào đầu Tống Trân, "Không muốn thi, thì cứ nói thẳng ra đi!"
Hai tay Tống Trân ôm chặt đầu kêu đau, cô bị nhìn thấu rồi :'>
Rồi cả nhóm cô bước ra ngoài.
.
"Chờ đã, cậu ta không thể đi!"
Cô gái váy tím không hiểu sao lại bắt đầu phát điên lên, giật lấy cặp sách của Tưởng Đồng đang đi sau cùng.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong giây lát, khi Du Điềm và những người khác quay đầu lại, cặp sách của Tưởng Đồng đã bị kéo lại, vài quyển sách và hộp bút bên trong đều rơi vãi lung tung.
Vẻ mặt của Tưởng Đồng vô cùng khiếp sợ, vội vàng giật lại cặp sách từ phía đối phương, nhưng cô gái váy tím không chịu bỏ ra, nhất định không buông tha cho Tưởng Đồng.
Du Điềm trước giờ không phải người có kiên nhẫn, nói lời tốt không nghe, vậy cô cũng chẳng thèm nói nữa.
Thế là giây sau, Tưởng Đồng nhìn nữ sinh rất xinh đẹp kia đi tới, nắm lấy tay cô gái mặc váy tím, cũng không biết cô vặn vẹo kiểu gì, chỉ nghe đối phương hét rống lên, tay buông lỏng cặp sách ra.
Sau đó Du Điềm kéo cổ tay cô ta xuống, nâng đầu gối lên, ấn lực thật mạnh vào bụng đối phương.
Nhanh gọn và đủ tàn nhẫn!
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu ngay lập tức chảy xuống từ trên trán của cô gái váy tím, cô ta đau đến mức không thể kêu được nữa. Du Điềm thả cổ tay của cô ta ra, cô gái váy tím ôm chặt lấy bụng mình ngã vật xuống ghế sô pha, khuôn mặt đầy thống khổ.
Phương Thư, Tống Trân, Tưởng Đồng: "......"
Tống Trân giật mình hoàn hồn, cô lập tức nhiệt liệt tán thưởng, bụp bụp bụp bụp bụp, "Đánh hay lắm!"
Có thể nói là cổ động rất sung.
Phương Thư: "..."
Cho dù có xem Du Điềm ra tay bao nhiêu lần, thực sự vẫn rất chấn động!
Tưởng Đồng: "!!!"
Như chúng ta đã biết, những người tận mắt chứng kiến lần đầu tiên đều là người choáng váng nhất!
Hai cô gái còn lại cũng sợ hãi tột cùng, liên tục lùi về sau vì sợ Du Điềm sẽ đi tới.
Hai người họ kéo dài khoảng cách một cái khiến Du Điềm rất hài lòng, cô không nói gì thêm, tiến đến giúp Tưởng Đồng nhặt sách vở và hộp bút.
Sách còn ổn, nhưng thứ bên trong chiếc hộp bút trong suốt...
"Cậu có thói quen dùng bút mực đúng không!"
Đây không phải một câu hỏi nghi vấn, mà đó như một câu khẳng định, nắp bút bị rơi hết ra, hộp bút trong suốt bị mực bắn tung toé không còn chỗ hở.
Rửa sạch nó có vẻ sẽ khó khăn lắm đây.
"Đúng... vậy. Sao..." Nói chưa hết câu, Tưởng Đồng cũng đã thấy chiếc hộp bút trong tay Du Điềm, liền im lặng.
Du Điềm đưa sách và hộp bút cho Tưởng Đồng, cậu nhận lấy, xấu hổ cúi đầu nói, "Cảm ơn cậu rất nhiều vì ngày hôm nay!"
"Không có gì. Giờ thi sắp bắt đầu rồi, chúng tôi đi trước."
Du Điềm suy nghĩ, khi Tưởng Đồng vừa định rời đi, cô liền đặt một chiếc bút bi vào tay chàng trai.
Cô đã nhúng tay giúp đỡ quá nhiều rồi, vì vậy cô không ngại làm người tốt đến cùng.
"Tôi thấy trong hộp bút của cậu chỉ còn một chiếc bút mực, này cầm lấy đi."
Nắp của cái bút ấy đã bị bung gãy, không biết ngòi bút có bị hỏng hay không, còn viết được nữa không.
Tưởng Đồng sững sờ, "Vậy còn cậu......"
Du Điềm vung cặp sách lên lưng, xoay người lưu loát, "Tôi vẫn còn bút."
Đi được vài bước, Tưởng Đồng phía sau mới nhớ tới, hỏi cô: "Cậu có thể cho tôi biết tên được không? Thi xong tôi..."
"Du Điềm, lớp Ba thực nghiệm."
Một tiếng cảm ơn mơ hồ truyền đến.
Du Điềm không quay người lại, chỉ xua tay đã biết.
Rồi cả nhóm chia tay nhau, vội vã đi tới phòng thi được xếp.
Nhưng có điều——
【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 0.5% 】
【 Hiện tại đạt 15.5% 】
Du Điềm giật mình sửng sốt: "???"
*
Cô giữ một đầu đầy câu hỏi đi tới phòng thi.
Lần này, cô cùng phòng thi với Tống Trân và Phương Thư, ba người ngồi vào bàn thi, chờ đợi phát đề.
Khi Du Điềm làm bài được nửa chừng, âm thanh hệ thống lại vang lên.
【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 1% 】
【 Hiện tại đạt 16.5% 】
【 Ký chủ hiện đang có hai cơ hội rút thẻ chưa được sử dụng. Các thẻ chức năng đặc biệt còn lại là Thẻ Xoá x1 và Thẻ Khảm x1. 】
Du Điềm: "......"
Du Điềm mặt lạnh: "Đợi tôi thi xong rồi nói, im đi."
04: 【 . 】Tất nhiên rồi, đó vẫn là ký cmn chủ tàn nhẫn, ~im đi~!!!
Trong lòng Du Điềm đè nặng những suy nghĩ vẩn vơ, không hề mất tập trung, mà ngược lại cô còn trả lời câu hỏi nhanh hơn bình thường, làm xong bài thi, kiểm tra lại mấy lượt, 40 phút sau cô đã hoàn thành và nộp bài.
.
Sau khi tìm một chỗ ngồi ngoài phòng học, Du Điềm bắt đầu hỏi hệ thống về Mức độ thiện cảm vừa tăng một cách bất ngờ kia.
"Sao lại như vậy nhỉ? Độ thiện cảm mà cứ như chứng khoán ý. Thị trường hôm nay có vẻ 'to the moon' ha :)))."
Chẳng cần làm gì cả, ngồi không chờ giá lên thôi à?
04: 【 Xin ký chủ hãy tỉnh táo lại. Trên đời làm sao có chuyện tốt như vậy? 】
"Thế ý cậu là sao?"
04 đang phân vân không biết có nên trung thực hay không.
Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, với cái tính xấu và chỉ số IQ thông minh của ký chủ, cho dù cậu nói dối đi nữa, dòng thời gian của truyện vẫn sẽ trôi, và những gì ký chủ nhà cậu muốn biết, hẳn sẽ không thể giấu thêm... Nếu vậy thì kết quả cũng như nhau thôi...
04: 【 Bút của Tưởng Đồng trước đó đã bị hỏng hoàn toàn không viết được, cậu ta đã dùng bút cô đưa. 】
Du Điềm hoàn toàn chưa ngộ ra, "Tức là khi tôi giúp cậu ta thoát khỏi rắc rối, cậu ta không mang ơn tôi. Mà đến khi cậu ta phải dùng tới cái bút của tôi, Mức độ thiện cảm mới tăng vọt?
WTF cái khỉ gì vậy!!!
"Có cơ chế nào dành cho {Mức độ thiện cảm} này không? Kiểu chỉ cần kích hoạt và chờ đợi % tăng ý!?"
"Nghĩ sâu sa hơn! Chỉ cần tôi tìm được mấu chốt, là ngày mai tôi có thể trở lại hiện thực rồi?!!"
【......】Ký chủ của cậu, đúng là cái gì cũng dám nghĩ.
04 sầu não: 【 Về mặt lý thuyết, khả năng ngày mai quay trở lại thực tại gần như bằng 0. 】
Du Điềm: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với thanh Mức độ thiện cảm vậy? Tôi từng giúp Tống Trân quên đi tên tra nam đó, lúc ấy mọi chuyện đã khó hiểu rồi. Bây giờ tôi giúp Tưởng Đồng,... Về nguyên tắc, chẳng lẽ kiểu người như Tưởng Đồng không trùng khớp với Nghiêm Thế Phi sao?"
04 bất đắc dĩ trả lời,【 Nguyên tắc còn là bí ẩn, yêu cầu ký chủ tự mình tìm ra quy luật. 】
Du Điềm xem thường, "Nói thẳng là không biết đi!"
04:【 Khụ, tình huống chung là như vậy. 】
04 không muốn cung cấp thông tin, vậy Du Điềm cô sẽ tự tìm tìm hiểu, điều này thực tế mà.
Trực giác của cô cho rằng nếu có thể tìm ra được uẩn khúc trong chuyện này, khả năng cao Mức độ thiện cảm sẽ còn tăng lên gấp bội.
Sau cùng thì cách để cô tăng điểm kinh nghiệm chính là cải thiện bản thân. Nhưng việc cải thiện bản thân cũng cần chờ một cơ hội, chẳng hạn như kỳ thi hàng tháng, bài kiểm tra giữa kỳ, hay các hoạt động ngoại khoá, không phải lúc nào cơ hội cũng đợi sẵn.
Và có một điều gần đây khiến cô trăn trở, không nhầm thì có lẽ cô đã bước vào phần hai của cốt truyện chính.
Điều này đồng nghĩa với việc Diêu Y Y sẽ bắt đầu có nhiều cơ hội thể hiện mình, đồng thời sẽ tiếp xúc nhiều hơn với Từ Trì.
Nhưng nó sẽ gây bất lợi cho cô, bởi cuộc gặp gỡ giữa Diêu Y Y và Từ Trì trong phần hai hoàn toàn không phải thông qua sự giúp đỡ của cô.
Nói thẳng ra, khi cốt truyện không còn liên quan tới một trong ba người, việc hoán đổi của cô và Từ Trì sẽ dần giảm bớt; và cũng chính là, cô sẽ phải làm nhiệm vụ một mình.
Hơn nữa, mỗi khi Từ Trì và Diêu Y Y tiếp xúc với nhau, không có sự góp mặt của cô, vậy nên cô sẽ không thể nắm bắt được tình hình sớm nhất.
Rất có thể một ngày nào đó, Từ Trì sẽ có tình cảm với Diêu Y Y. Và cô có khả năng, khả năng rất lớn, không thể nhận ra sự thay đổi này.
Cô biết Từ Trì sẽ sa vào lưới tình, chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng cô lại cảm thấy thật khó chịu khi không biết chính xác khi nào hai người họ yêu nhau.
Cho nên nếu có thể đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ ẩn như này, quả thực rất hữu ích. Với Du Điềm không còn gì tốt hơn.
Trở về hay không tạm thời không quan trọng, rút thêm vài thẻ Chức năng nữa có lẽ cô sẽ yên tâm khi giải quyết những nhiệm vụ ngớ ngẩn này!
Có điều——
Giá trị kinh nghiệm nhận được từ Tống Trân và Tưởng Đồng khá hên xui, mẫu thử quá ít, chưa đủ để Du Điểm tổng kết lại.
Vậy,...
Không thể chỉ rõ nguyên nhân, Du Điềm sẽ vứt nó sang một bên.
*
Chỉ trong chốc lát, Phương Thư cũng đã hoàn thành bài thi.
Vừa nãy bọn họ chạy vào phòng thi quá gấp, còn không có thời gian nói chuyện, Phương Thư có khá nhiều thắc mắc về Tưởng Đồng.
Phương Thư: "Chàng trai kia là ai vậy? Chị Điềm quen biết sao?"
Du Điềm suy nghĩ: "Cũng không hẳn. Tôi tưởng cậu phải quen biết cậu ta trước cả tôi chứ?"
"Tên là Tưởng Đồng, không biết đang học lớp nào. Nhưng có vẻ ba cô gái đó tưởng nhầm cậu ta là học sinh từ thiện."
"Tưởng Đồng? Là Tưởng, nhà họ Tưởng?"
"Bingo!" Du Điềm búng tay một cái.
Phương Thư ngạc nhiên, "Đó là đứa con gần đây nhà họ Tưởng nhận nuôi. Nghe nói còn cố ý đổi lại họ nữa đấy?"
Mặt ngoài, chính xác là như vậy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#Haullyn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro