Chương 32.2: Mối quan hệ cờ đỏ🚩
Họ Tưởng cũng là một dòng họ có tiếng trong giới. Không giống nhà họ Phương, họ Từ và nhà họ Tống, gia thế giống nhà họ Du hơn - là những gia đình giàu có lâu đời, tổ tiên đã tích luỹ được nhiều tài sản, nhưng mà các thế hệ sau không có quá nhiều năng lực, cả gia tộc thi thoảng có chút suy sụp.
Tuy là vậy, con rết trăm chân chết cũng không ngã, chỉ cần mối liên kết phức tạp giữa giới nhà giàu vẫn còn, gia tộc suy sụp nhưng không đến mức suy tàn. Đời trước là lão Nhị lão Tam, thì bây giờ thành lão Thất lão Bát, chỉ vậy thôi.
Phương Thư: "Oh Gosh, chả trách tại sao cậu ta bị nhắm đến. Có khi mấy cô gái kia đang muốn lấy lòng Tưởng Vấn Hương đấy."
Tưởng Vấn Hương chính là con gái duy nhất của nhà họ Tưởng, cùng thế hệ với họ, cô cũng đang là học sinh năm hai, thuộc Lớp Quốc tế Một, cùng lớp với Từ Trì.
Du Điềm nhún vai, "Có lẽ là vậy. Nhưng cũng có khả năng Tưởng Vấn Hương không thích Tưởng Đồng, muốn dùng tay của những cô gái đó dạy cho cậu ta một bài học và để cho cậu ta biết rõ thân phận của mình."
Phương Thư: "Cũng hợp lý."
Cậu ghé sát vào Du Điềm, nói nhỏ: "Lúc trước tôi cũng không tin, gần đây nghe nói có một bậc thầy xem bói cho nhà họ Tưởng, nói gì mà phong thuỷ nhà họ Tưởng thiếu đứa con trai. Sau đó họ bắt đầu tìm ngược tìm xuôi, lôi một cậu bé từ góc rừng núi nào đó về, nhận làm con nuôi... Chỉ là, từ đầu đến cuối như truyện hài =)))"
Du Điềm hiểu suy nghĩ của Phương Thư: "Cậu cho rằng lời thầy bói phán sai, tài sản vốn có vẫn sẽ do Tưởng Vấn Hương thừa kế, không cần thiết phải tìm con nuôi, đổi họ, và thậm chí là phân chia tài sản, làm loạn hết cả gia tộc lên à?"
Phương Thư: "Chủ yếu là nhà họ Tưởng không có tư tưởng 'trọng nam khinh nữ'. Người thừa kế nhà họ Tống đã định sẵn là Tống Trân. Ở cái tuổi tứ tuần rồi mà Ngài Tưởng còn nhận nuôi một cậu thanh niên về, chẳng phải sẽ khiến Tưởng Vấn Hương nghĩ nhiều sao?"
Ừ, những gia đình kiểu này, một khi đã đề cập đến quyền lợi tài sản, ai cũng nghĩ rằng sẽ có nhiều hơn thế.
Phương Thư càng nói càng tức, "Tôi nghĩ nhà họ Tưởng chỉ mời thầy về làm chút chơi vui thôi, nào có ngờ là tìm người mang về thật!! Đất nước cải cách được mấy thế kỉ rồi chứ? Tự dưng cảm giác như trở về thời nhà Thanh vậy!!!"
Du Điềm nhướng mày không trả lời.
Không trách Phương Thư cảm thấy như thế, câu truyện do nhà họ Tưởng biên soạn quá ly kì, ai không biết nội tình có thể sẽ nghĩ nhà họ có vấn đề lớn ở cầu não.
Còn những người biết sự tình bên trong, ví dụ như Du Điềm, nghe xong cũng cảm thấy nhà họ Tưởng bị não tàn!
Sự thật, Tưởng Đồng không phải đứa trẻ may mắn nào được nhà họ Tưởng nhận nuôi.
Và nhà họ Tưởng chắc chắn sẽ đưa Tưởng Đồng vào sổ hộ khẩu nhà họ.
Nguyên nhân rất đơn giản, bởi Tưởng Đồng chính là con trai ruột nhà họ Tưởng.
Chính xác là như vậy.
Tưởng Đồng là con ruột.
Còn Tưởng Vấn Hương, do nhận sai con.
Nhà họ Tưởng đã biết chuyện khi Tưởng Vấn Hương 10 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo do truyền nhầm nhóm máu.
Sau khi xét nghiệm ADN và kiểm tra hồ sơ bệnh viện, đột nhiên họ nhận ra mình bị trao nhầm con.
Đây thực sự là việc hệ trọng, nhưng tình thế hiện thời không tìm thấy Tưởng Đồng, Tưởng Vấn Hương cũng đang gặp vấn đề về sức khoẻ, chỉ có thể tạm thời tiếp tục nuôi dưỡng cô bé.
Cuối cùng, đầu năm nay, sau khi tìm được Tưởng Đồng,... mâu thuẫn nhiều năm nay cũng tự nhiên mà ập đến.
Nhưng nhà họ Tưởng vẫn yêu thương Tưởng Vấn Hương, công nuôi nấng hơn mười mấy năm, không thể nào mà nói không có tình cảm được.
Thêm ý Phương Thư vừa nhắc, nhà họ Tưởng không 'trọng nam khinh nữ', nhưng họ lại rất để tâm đến thể diện.
Tưởng Đồng được tìm lại, tuy rằng không quá muộn, mười mấy năm đầu đã trôi qua, trong khoảng thời gian ngắn không thể rèn luyện lễ nghĩa thói quen. Nói cách khác, thừa nhận Tưởng Đồng là người thừa kế chính thức, đầu tiên sẽ mất hết mặt mũi; tiếp theo, cả gia tộc nhà họ Tưởng sẽ nghi ngờ, Tưởng Đồng này có đủ khả năng để tiếp quản gia tộc hay không...
Thế là, những câu chuyện hoang đường dần xuất hiện. Và mặt trái của câu chuyện dường như không tốt lành gì, nhà họ Tưởng đã cược cả hai tay.
Nếu trong vòng một năm Tưởng Đồng có thể đạt được danh hiệu Học sinh Ưu tú, thì bọn họ sẽ chính thức hoán đổi lại thân phận của Tưởng Vấn Hương và Tưởng Đồng, đồng thời công nhận thân thế của người thừa kế - Tưởng Đồng.
Nếu trong vòng một năm Tưởng Đồng thực sự không thể đạt được hào quang, thì Tưởng Đồng sẽ trở thành vị hôn phu của Tưởng Vấn Hương, Tưởng Vấn Hương kế thừa gia sản nhà họ Tưởng, và đứa con của hai người... vẫn sẽ là huyết mạch của nhà họ Tưởng.
Mọi thứ đi theo chiều hướng tích cực thì càng tốt, người đứng đầu gia tộc sẽ rất thích điều này!
...
Máu chó quá nhà họ Tưởng ơi, mọi người đúng là thiên tài logic, chúa tể suy luận đấy!!
Nếu mọi thứ thực sự đi đúng kế hoạch thì đã chẳng sao.
Nhưng cứ bị vô tình, không chỉ có Tưởng Đồng biết mình là con trai chính thống. Mà Tưởng Vấn Hương, người trong cuộc nhưng không hẳn là có trong kế hoạch, cũng đã biết mình là đứa con nhà họ Tưởng nhận nhầm...... Vì liên quan đến quyền thừa kế, vậy năm nay, có khi là hạn Tam tai¹ của Tưởng Đồng cũng nên...
Diêu Y Y - tiểu thư nhà họ Lục cũng bị thất lạc từ nhỏ, hai con người cùng trải qua chuyện tương tự, cũng dễ hiểu trong cốt truyện họ sẽ càng hiểu và trân trọng nhau hơn.
Nghĩ như vậy mới thấy tác giả của cuốn sách này thật ác độc, hai chữ thôi, "Từ nhỏ":
Từ nhỏ, nguyên thân không được bố mẹ nuôi dưỡng.
Từ nhỏ, Diêu Y Y bị thất lạc.
Từ nhỏ, Tưởng Đồng bị gia đình nhận sai.
Giống y hệt tuyển tập kinh điển hồi thập niên 70 được chiếu lúc 8 giờ trên truyền hình cáp!
Ừ thôi đại khái vậy.
Tóm lại, gia tộc họ Tưởng rất phức tạp và Du Điềm không muốn dính líu đến, nhưng về giá trị kinh nghiệm đột ngột tăng...
Chà, cô sẽ không bỏ qua món hời này đâu!
.
Chuông reo kết thúc giờ làm bài, 'học sinh ngoan' Tống Trân cuối cùng đã xuất hiện, Phương Thư nhanh nhảu phổ biến tin tức về Tưởng Đồng cho cô nghe, Tống Trân sau đó cũng ngẩn người.
Nhưng Tống Trân chỉ suy nghĩ một chút rồi cất tiếng nói đầy nhân văn: "Tuy rằng nhà họ Tưởng đã làm ra chuyện vô thưởng vô phạt², nhưng Tưởng Đồng không làm gì sai hết! Tưởng Vấn Hương cũng không đến mức nhỏ mọn như vậy đi?"
Du Điềm gật đầu: "Ừ, cho dù thực sự trở thành con nuôi, Tưởng Vấn Hương cũng nên hiểu chuyện một chút. Mà nếu nói thế, có lẽ con chó nhà họ nuôi còn tiêu nhiều tiền hơn Tưởng Đồng đấy!"
Nhà họ Tưởng sợ Tưởng Đồng bị tiền bạc làm mờ mắt, sợ cậu sẽ lấy tiền đi học thói xấu, ngay từ đầu không hề chu cấp cho Tưởng Đồng bất kỳ phí sinh hoạt nào.
Tống Trân sửng sốt: "Aaa, cậu ta sống khổ vậy sao!"
Cô tiếp tục nói thầm: "Khó trách được việc không thích nói chuyện. Bị người khác kiểm soát đúng thật là rất khó chịu mà!"
Du Điềm xoa đầu Tống Trân, cười mà không nói.
*
Ngày thi cuối là thứ sáu, Kì thi giữa kỳ năm nay sớm hơn thường lệ.
Sau giờ thi, xung quanh sân trường đâu đâu cũng là người.
Ba người cố gắng vượt qua đám đông, gặp được Từ Trì và Ứng Huy, sau đó cả năm người cùng nhau đi tới bãi đỗ xe.
"Tiền bối Du, Điềm Điềm! Em xuất viện rồi đây~!"
Một nam sinh ăn mặc loè loẹt hoa hoè không biết từ đâu đến, chạy nước rút 100m tới trước mắt cô.
Du Điềm nhìn chiếc áo khoác ngoài màu vàng của đối phương, mái tóc màu hạt dẻ, chiếc quần màu xanh lá cây mát mẻ, áo trên cài một hình trái tim màu cam,... có thể coi là áo phông không nhỉ, suýt nữa thì cô đã nghĩ rằng mình phải thu thập đủ 7 sắc cầu vồng để triệu hồi rồng đó :)).
Bạn tôi, bạn đang muốn đắp cầu vồng lên người mình đó hả.
Phô trương, phô trương quá mức!!!
"Tiền bối, cuối cùng em cũng tìm thấy chị. Xin lỗi vì lần trước, chị quá là xinh đẹp, giống như nữ thần vậy. Em bị mũi tên của Cupid bắn trúng, IQ bị dẹp loạn chỉ còn EQ thôi, cho nên......"
Cậu chưa kịp nói xong, Từ Trì đứng ngay bên cạnh làm hành động hiếm thấy, bang một phát, bàn tay to lớn chụp nguyên khuôn mặt của nam sinh lại.
Từ Trì nghe có chút ngứa tai: "Đủ rồi, không nói chuyện lần trước nữa!"
Muốn quẳng thằng nhóc này đi thực sự!!!
Du Điềm càng khó hiểu: "Lần trước? Lần nào?? Tôi đã gặp cậu ta sao???"
Chàng trai vùng vẫy thoát khỏi Từ Trì, "Tiền bối không nhớ được em cũng không sao, em chỉ muốn trở thành con cá nhỏ trong đại dương của chị là em vui rồi, em sẽ luôn là người chạy về bên chị~"
"..."
Bị Từ Trì ghì lại mà vẫn dám tới, dũng khí khá lắm!
Mà cách ăn mặc của cậu ngày hôm nau, nhìn cũng thực sự, tinh thần đấy.
Du Điềm ra hiệu Từ Trì bỏ tay xuống, cô nở nụ cười thân thiện, "Cảm ơn em đã thích chị."
Du Điềm: "Em đúng là người tốt."
Từ Trì: "......"
Tống Trân: "......"
Chàng trai: "............"
Chàng trai: "Em còn chưa nói gì thêm mà, sao chị phát 'Phiếu người tốt' nhanh vậy ạ~"
Du Điềm: "Vậy em muốn nghe cái gì?"
Du Điềm: "Chúng ta không có khả năng tiến tới?"
"Trong lòng chị chỉ có học tập??"
"Em rất tốt, nhưng chị rất tiếc???"
"......"
Không chỉ Từ Trì, quần chúng vây quanh cũng đều trầm mặc.
Dù biết rằng vị hôn phu đang đứng cạnh mình, nhưng phản ứng ấy không phải quá 'thuần khiết' và khiêm tốn hay sao?!
Chàng trai cũng chấp nhận: "Em còn có thể chọn cách bị từ chối sao ạ?"
Du Điềm: "Chị sợ sẽ cho em một hi vọng mà vô vọng."
Chàng trai: "Vậy chị có thể chia sẻ với em mà. Nếu chị không nói, thì làm sao biết em không hợp được?"
Nói xong cậu tự cho mình đẹp trai, vuốt tóc thật ngầu, thái độ tự tin như muốn vả vào mặt Du Điềm.
Du Điềm: "Đừng yêu chị nếu không có kết quả, trừ khi điểm toán của em cao hơn chị."
Từ Trì: "......"
Phương thư & Tống Trân & mọi người: "......"
Nói gì nữa mà không tin, cuộc tình này thực sự không có kết quả đâu!
Chàng trai: "........."
Chàng trai vẫn kiên trì: "Có thể đổi cách khác được không ạ?"
Du Điềm chen chân trước khi cậu cất tiếng: "Tôi chỉ thích bộ dạng cậu không thích tôi!"
Từ Trì nhất thời không biết nên bịt miệng người nào trước...!
Chàng trai rơi nước mắt, "Tiền bối có thể nhẫn tâm như vậy sao?"
Du Điềm: "Tôi không chỉ nhẫn tâm, mà tôi còn tàn nhẫn, và làm loạn vô cớ."
Từ Trì che mặt, "Đủ rồi, cậu đã từ chối thằng nhóc 9 lần rồi."
Và lời tỏ tình của cậu trai trẻ vẫn chưa được nói ra đâu!
"Du Điềm, hoá ra cậu ở đây..." Đằng bên đột nhiên vang lên một giọng nói, khi thấy rõ được tình hình, cậu có chút dừng lại, "Xin lỗi, là tôi làm phiền mọi người..."
Du Điềm vừa quay đầu lại, không ai khác chính là Tưởng Đồng.
Học sinh xung quanh hóng chuyện xuýt xoa thích thú.
Tình huống thế nào, tình huống thế này, Hoa khôi của Trường được một đàn em đơn phương theo đuổi, hình như lại thêm cả một anh chàng đẹp trai nữa chuẩn bị tiến tới ư?
Du Điềm được hoan nghênh như vậy sao, wow, thật chờ mong Từ Trì sẽ làm gì trong tình cảnh gian gian díu díu mập mờ này~!
Du Điềm: "Cậu tìm tôi sao?"
"Chờ một lát nữa được không? Cậu cũng thấy rồi đó, tôi hiện tại... đang có quá nhiều việc cần phải lo liệu." Du Điềm xua tay.
Tưởng Đồng chấp nhận, gật đầu đứng sang một bên.
Du Điềm liếc mắt nhìn đám người đang theo dõi, quyết định nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, nói với nhóc hậu bối kia: "Tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, cậu cũng nên nghe thấy......"
Lời nói chưa dứt, chàng trai đột nhiên nói thẳng ra: "Tiền bối, em thích chị!"
Du Điềm chợt dừng lại, trong giây lát ánh mắt nhìn chàng trai trở nên rất vi diệu.
Nhưng không phải vì lời tỏ tình của chàng trai, mà là——
【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 0.5% 】
【 Hiện tại đạt 17% 】
"???"
VL! Điều gì cũng có thể xảy ra? Ôi cái quỷ gì vậy nè!!
Du Điềm nhìn chàng trai với vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt nhìn thẳng phản chiếu cả hình ảnh cậu trong đó khiến chàng trai trẻ đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Chàng trai lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, đưa tới: "Tiền bối, đây là món quà em muốn tặng chị từ rất lâu rồi, mong, mong chị nhận nhé...... Đ, Đây là lần đầu tiên em thổ lộ tình cảm ở nơi công cộng."
Chàng trai mặt đỏ thấu đến tận cổ: "Đương, đương nhiên, lần đầu tiên dành cho tiền bối, em nguyện ý tặng cho chị!"
Từ Trì: "!"
Đột nhiên bật công tắc ngoan hiền vậy! Nói hay lắm! Tuyệt vời!!
Ngay khi mọi người cho rằng Du Điềm sẽ từ chối một lần nữa, Du Điềm lại đưa tay ra và thực sự nhận nó??!!!
Hả? Chẳng lẽ tình cảm chân thành đã đánh đổ Du Điềm sắt đá? Đàn em sắp 'thượng vị' sao???
Học sinh xung quanh phấn khích.
Từ Trì cũng kinh ngạc, "?"
Bạn thân này, tôi hỏi bạn bị sao vậy, chúng ta vẫn còn hôn ước đấy!
Bạn có thể cho tôi chút mặt mũi trước mặt người ngoài được không!!!
Nhưng Du Điềm nào quan tâm, bởi vì khi cô nhận món quà, quả nhiên——
【 Tinh - { Mức độ thiện cảm của nguyên chủ } + 0.5% 】
【 Hiện tại đạt 17.5% 】
Cô nghĩ cô biết {Mức độ thiện cảm} tăng lên như thế nào rồi!
Chàng trai trẻ cũng kích động, "Tiền, tiền bối, chị......"
Ngay khoảnh khắc sau, mọi người nhìn thấy, Du Điềm trở mặt vô tình, nhét món quà vào tay Từ Trì, "Này, giúp tôi giải quyết đi."
Với sự thay đổi đột ngột, chàng trai bị giáng một đòn mạnh vào tinh thần.
Còn Từ Trì... ngây ngốc nhìn hộp quà trên tay.
"???" Bây giờ trong đầu anh chỉ còn dấu chấm hỏi.
Đưa cho anh là có ý gì? Giúp cô giải quyết là có ý gì? Anh phải xử lý như thế nào đây??
Du Điềm trực tiếp đi tới trước mặt Tưởng Đồng, lễ phép mỉm cười, "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Tất cả mọi người: "???"
Ủa alo, có ai hiểu chuyện gì đang diễn ra không ạ?
"À đúng vậy, có một vài vấn đề tôi muốn nói chuyện riêng." Tưởng Đồng cũng hơi sững sờ, không khỏi nhìn về phía chàng trai trẻ và Từ Trì, "Cậu có thể làm việc của mình trước, tôi có thể đợi được."
Du Điềm: "Tôi làm xong rồi. Bây giờ tôi có thời gian, chúng ta cùng đi chứ?"
Mọi người: "?"
Cậu trai trẻ: "??"
Từ Trì: "???"
Rồi sau đó mọi người nhận ra——
Một cuộc tình đầy red flags³ vừa kết thúc công chiếu.
Cầm món quà từ tình địch,... không thể ngờ được có ngày Từ Trì lại chịu đựng cảnh ấy trong im lặng.
Trong nháy mắt, anh nhận ra ánh mắt mọi người nhìn mình, xa lạ mà tràn đầy thương cảm...????
Không, các người nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy hả? Tôi không cần sự thương cảm ở đây!!
Chàng trai trẻ vỗ vai Từ Trì, "Em hiểu mà, học trưởng."
Từ Trì: "?"
(╯‵□′)╯︵┻━┻ mày thì hiểu caime gì!!!
Vẻ mặt chàng trai đầy bao dung: "Tiền bối xinh đẹp là thế, lựa chọn tha thứ cho cô ấy là lẽ đương nhiên!"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
① Hạn Tam tai:
- Theo quan niệm dân gian, mỗi con giáp cứ 12 năm sẽ có 3 năm liên tiếp gặp tai họa và điều này được gọi là hạn Tam tai.
- Tam có nghĩa là 3, "tai" có nghĩa là tai họa, điều không may mắn.
⇒ Tam tai là tai họa vào 3 năm liên tiếp trong vòng 12 năm và xảy ra như một vòng tuần hoàn, quy luật.
② Vô thưởng vô phạt: (khẩu ngữ) chẳng ích lợi gì nhưng cũng chẳng tác hại gì.
③ Red flags (cờ đỏ): là dấu hiệu cảnh báo về nguy hiểm tiềm tàng hoặc thảm hoạ có thể xảy ra.
- Trong văn hóa đại chúng, red flag thường dùng để ẩn dụ về người, mối quan hệ hoặc tình huống mà bạn nên đề phòng.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
#Haullyn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro