Chương 8: Nước sông không phạm nước giếng


"Không có gì ạ, cháu chỉ tiện đường thì tới thăm luôn thôi."

"Vâng, ông nội cháu bảo ở trường phải chăm sóc cho Du Điềm thật nhiều. Ngày hôm qua muốn đưa cậu ấy về nhưng cậu ấy từ chối, hôm nay lại như vậy...... haizz, cháu không thể nhìn cậu ấy đi tàu điện ngầm thêm nữa, ông nội sẽ lại mắng cháu mất."

"Hôm nay cháu không ở lại được rồi, tối nay cháu có việc. Cháu hẹn bác trai bác gái lần sau ạ, với quan hệ giữa hai nhà chúng ta thì còn nhiều thời gian mà #$%^&*()(*&^%$#......"

"Bác trai, bác cũng đừng trách mắng bạn Du Song, cậu ấy học cùng lớp cháu cũng hai năm rồi. Cháu thấy bạn Du Song vẫn quen làm con một hơn, hay có thói quen đi học một mình, quên mất Du Điềm là điều hiển nhiên. Nhưng mà nếu tài xế cũng quên thì,...... điều này có nghĩa là xem thường chủ nhân có phải không?"

"Không có gì, cháu về đây."

"Bác trai bác gái vào nghỉ ngơi đi, để Du Điềm tiễn cháu là được rồi."

Du Điềm, hiện đang ở trong thân thể của Từ Trì, tới trước cửa nhà làm một loạt hành đồng như mãnh hổ lại còn nói thêm những câu mang ẩn ý sâu xa, để cho cha Du đang không phân biệt rõ ràng, phải biết phân biệt cho rõ hơn, nói một câu lại tiếp tục trách cứ Du Song không ngừng.

Vốn dĩ  bản thân Từ Trì có chút để ý việc Du Điềm dùng thân thể của mình tới trước cửa nhà họ Du, nhưng mà anh đồng ý cho qua......, không, lẽ ra chỉ miễn cưỡng cho qua thôi, nếu không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Du Điềm, ai mà nghĩ được chuyện này xảy ra......

Anh hoàn toàn không muốn Du Điềm dừng lại, cô gái này tuy là ác ma, nhưng những lúc như thế này, Từ Trì không thể không nói——

Nói nữa đi, nói nhiều lên, nói được thì nói hết sức vào!!!

Bác Du mắng Du Song nặng nề sang, nhìn dáng vẻ Du Song khép nép cúi đầu nhận tội, cho anh xem một lần cho thoả đáng.

Cơn giận ngày hôm qua cũng tiêu tan không ít !!

Thật đáng tiếc, Du Điềm chỉ nói ngắn gọn trong mười phút đồng hồ.

Tâm trạng Từ Trì đang rất tốt nên đưa Du Điềm đi. Chờ xung quanh không còn người nhà họ Du, Du Điềm mới nói: "Việc tôi cần chỉ có vậy thôi, chúng ta hoà nhau."

Cha Du là người luôn muốn giữ thể diện, có mơ cũng không tin được vị hôn phu của con gái lại đích thân đưa con gái mình về nhà, đó còn là nhà họ Từ nổi tiếng hàng đầu giới nhà giàu. Ông mắng Du Song nhiều hay ít cô không thèm để ý, nhưng sau khi đổi tài xế, chắc chắn lần sau họ sẽ không dám bỏ mặt Du Điềm cô.

Du Điềm không muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Từ Trì, nhưng khi cô dựa vào thực lực thân thể của đối phương, cô không ngại bắt nạt Du Song thêm vài lần nữa.

Nói thể nào nhỉ, có thể đánh thì cần nhiều phải đấu võ mồm, không vừa mắt thì đánh thôi!

"Tôi biết trong trường học cậu không muốn có quan hệ gì với tôi, nhưng trước khi huỷ hôn ước, tôi mong cậu đừng có nói xấu sau lưng tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng , OK?"

Chiều nay Du Điềm vô tình thấy khung trò chuyện của Từ Trì với Diệp Hiểu Huỷ.

Từ Trì ngẩn người: "Huỷ hôn ước? Cậu muốn cùng tôi giải trừ hôn ước này sao?"

Du Điềm kì lại hỏi: "Không phải cậu cũng nghĩ như vậy sao?"

Từ Trì im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: "Cậu nên biết rằng có rất nhiều người muốn vào nhà họ Từ đấy."

Tuy không trực tiếp đề cập đến, nhưng Du Điềm vẫn có thể nhìn ra suy nghĩ giấu giếm từ chàng trai kia. 

Con ch* này không tin cô muốn huỷ hôn à?!!

"......"

"Hơn nữa ông nội tôi rất thích cậu, và còn nữa," Từ Trì ho nhẹ vài tiếng, có chút mất tự nhiên nói, "Tôi rất đẹp trai, từ nhỏ đền lớn đều ưu tú, chỉ có rất ít nữ sinh...... là không động tâm với tôi thôi."

Từ Trì tổng kết lại: "Chiêu lạt mềm buộc chặt này tôi thấy nhiều rồi, vô dụng!"

"..............." Cô hơi bị xem thường chính mình rồi!

"Thực sự thì từ nhỏ đến giờ, nữ sinh thích tôi (*&^%$#(*&^)............"

Lỗ Tấn từng nói: "Bạn không có cách nào đánh thức một người chỉ giả vờ ngủ" ⑵

Mặc dù Du Điềm mang một bụng chửi rủa, nhưng mà thôi mất công quá, cô không cần dùng tới, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này bằng một câu đánh đúng trọng tâm......

Du Điềm: "Tôi không thích con trai."

"Khi tôi còn nhỏ........." Từ Trì đang thao thao bất tuyệt nói đột nhiên bị giật mình: "CÁI GÌ?!!"

Du Điềm mặt không đổi sắc: "Tôi không thích con trai."

"!!!" 

Từ Trì run rẩy chỉ tay vào Du Điềm.

Du Điềm bình tĩnh ấn đầu ngón tay Từ Trì xuống.

"Cho nên chúng ta nhất định phải huỷ hôn ước, hiểu chưa?"

Rất lâu sau đó, đồng tử của anh không ngừng giật giật, gật đầu.

Du Điềm hài lòng rời đi.

Từ Trì nhìn theo cô, lần đầu tiên, ánh mắt do dự không biết nói gì, nhưng anh muốn nói!

Du Điềm thực sự không thích con trai, cô thích những người đàn ông trưởng thành.

Loại non nớt như Từ Trì, không đủ để đấu với cô!

Haizz! Không biết tự lựa sức mình.

*

Du Điềm lên xe.

Từ Trì hốt hoảng, hốt hoảng, hốt hoảng trở lại nhà họ Du.

Trong cơn mê mang, đột nhiên Từ Trì nhận ra mình đang ngồi trong xe nhà họ Từ, còn Du Điềm lại đứng trước cửa nhà họ Du.

Hoán đổi trở lại.

Thời gian hoán đổi chưa đầy một ngày.

Du Điềm suy nghĩ, tổng cộng bọn họ mới chỉ hoán đổi hai lần, có quá ít manh mối để tìm ra quy luật.

Không nghĩ ra được, Du Điềm tạm từ bỏ, đặt mục tiêu ghi nhớ lần mở đầu và kết thúc quá trình hoán đổi, càng nhiều lần càng phân tích được nhiều, cô chắc chắn sẽ tìm ra phương pháp sớm thôi!

Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy cha Du nghiêm khắc dạy bảo lại Du Song, mẹ kế ở bên cạnh do dự muốn nói rồi lại thôi, vành mắt Du Song đỏ hồng lên, lặng lẽ cắn môi uỷ khuất. 

Đúng là cảnh đẹp ý vui.

Du Điềm lẳng lặng thưởng thức một lát, khoé miệng cười nhẹ, yên lặng không tiếng động trở về phòng.

Đến khi người hầu gọi ăn tối, cha Du thân thiện nhiệt tình với Du Điềm hơn hẳn ngày bình thường.

Ngược lại, Du Song cúi đầu ăn cơm không nói lời nào, mẹ kế cũng không quá cao hứng.

Một cảnh tượng vô cùng  gượng gạo.

Sau bữa ăn, cha Du còn bồi thường cho cô chút tiền tiêu vặt.

Từ Trì - Tỷ lệ đẹp trai bất khả chiến bại: [ Mặc dù hơi sốc nhưng tôi có thể chấp nhận, tôi sẽ không kì thị cậu! ]

Tỷ lệ đẹp trai bất khả chiến bại: [ Nhưng mà phải nói trước, cậu không thể dùng thân thể tôi đi tán tỉnh nữ sinh đâu, chỉ sợ thành công thì người các cô ấy thích cũng không phải cậu. ]

 Tỷ lệ đẹp trai bất khả chiến bại: [ Tôi lại đặc biệt được các nữ sinh yêu thích, cậu cần phải kiềm chế một chút đấy! ]

Đây là ai vậy?

Du Điềm mở ảnh đại diện lên, mới nhận ra đó là Từ Trì.

À, hôm nay bọn họ hoán đổi, anh có nhìn điện thoại, chỉnh lại tên ghi nhớ từ "Thằng con nhà địa chủ ngu xuẩn" thành cái này.

"......"

Du Điềm gõ bàn phím màn hình sửa lại tên.

Đại Sa Bỉ bất khả chiến bại: [ Nhân tiện, bình thường cậu có hay bị áp lực quá không? Tinh thần minh mẫn không? Có cần tôi liên hệ với bác sĩ tâm lý không? Việc này cũng không có gì xấu hổ đâu, giới tính nào cũng đáng để được trân trọng cả. ]

Du Điềm: Gửi kèm hình ảnh #Cút_đi

Đại Sa Bỉ bất khả chiến bại: [ Đừng xấu hổ như vậy, cậu đã nói thế rồi, mọi người đều có thể cùng nhau...... ]

Du Điềm: [ Nói, nói, nói tiếp đi. Có tin lần sau tôi trong thân thể cậu khoả thân chạy khắp trường không hả? ]

Từ Trì: "......"

Không có tin nhắn tới, Du Điềm thở phào.

.

Còn Du Song mệt mỏi quay trở về phòng, ngay lập tức mất bình tĩnh, khó chịu bĩu môi trút giận.

Cái đồ quê mùa đó, không biết cái tính hồ ly tinh kia ở đâu mà khiền Từ Trì quan tâm đến mức đấy.

Diệp Hiểu Huỷ: [ Bạn yêu, tớ nghe nói cậu có một người chị ở quê có hôn ước với Từ Trì hả? Nhà họ Từ đúng là không biết nhìn người, có phải cậu ưu tú hơn nhiều không cơ chứ! ]

Diệp Hiểu Huỷ thích Từ Trì, thiên kim tiểu thư nhà hào môn đều biết chuyện đó. Tuy rằng cô ta và Du Song không ở cùng lớp, dù là bạn thân thiết, họ luôn âm thầm cạnh tranh công khai và bí mật, tình cảm hội chị em mười phần Plastic.

Du Song đang tức giận, nhìn thêm tin nhắn Diệp Hiểu Huỷ gửi tới, sôi máu thiếu chút nữa đã ném luôn chiếc điện thoại.

Diệp Hiểu Huỷ: [ Chị cậu trông rất giống cậu nhỉ? Trông có vẻ không được thông minh cho lắm. ]

Du Song: "..."

Cô không trị được Du Điềm, chẳng lẽ lại chịu thua Diệp Hiểu Huỷ sao...

Du Song: [ Đúng vậy, hai gia đình có hôn ước, và lão gia nhà họ Từ cũng đặc biệt thích chị gái tớ. ]

Du Song: [ Thông minh quá như cậu cũng không tốt, không chừng Từ Trì lại thích ngu ngơ một tí thì sao. Nhất định cậu không biết chuyện này đâu, hôm nay Từ Trì đã đích thân đưa chị tớ về nhà, lần đầu tiên Từ Trì đưa con gái về đó~! ]

Diệp Hiểu Hủy: "......"

Diệp Hiểu Huỷ tức giận ném điện thoại đi!

*

Ngày hôm sau Du Điềm đến trường rất thuận lợi, người lái xe mới cũng rất tốt.

Du Song vẫn còn tức giận, dọc đường đi không nói với cô câu nào.

Du Điềm đặc biệt rất hưởng thụ khoảng thời gian ngắn này.

Nhưng trên đường vào lớp cô đụng mặt Diệp Hiểu Huỷ, sắc mặt Diệp Hiểu Huỷ không tốt trừng mắt nhìn cô mấy lần.

Du Điềm: "?"

Nếu cô nhớ không lầm, hôm qua khi hoán đổi, hình như đó là gái của Từ Trì, Diệp Hiểu Huỷ nhỉ.

Trong truyện nữ phụ cũng mang thù với nhau hả?!! Hơi sai phải không?

Sau sự xấu hổ ngày hôm qua, thì hôm nay Diêu Y Y xin nghỉ học, Du Điềm có cầu cũng không được, thích quá trời.

Phương Thư giơ ngón cái: "Chị Điềm, chuyện ngày hôm qua tôi nghe hết rồi, bao ngầu nha!"

"Không thể tin được chị Điềm vừa xinh đẹp, lại còn rất thông minh nữa. Chẳng trách anh Trì..."

"Câm miệng, vào lớp."

Thấy câu chuyện đi sai hướng rồi, Du Điềm nhanh chóng ngăn cản cái loa phát thanh Phương Thư.

Hai tiết học đầu diễn ra trong êm đềm, Du Điềm đi dạo trên hành lang, cô thích cuộc sống bình đạm thanh tĩnh như thế này.

Lớp phó học tập mang trả bài kiểm tra cho lớp Thực nghiệm.

Bài của Diệp Hiểu Huỷ tình cờ đặt trước Du Điềm vài hàng, lấy bài kiểm tra của mình ra, quay lại nhìn, vô tình thấy gì đó, tròng mắt cô ta chợt loé sáng, thốt lên đầy kinh ngạc: "Wow, đây là ai vậy, to gan thật đấy, bài kiểm tra của thầy Lưu mà dám nộp giấy trắng à???"

"Hả? Ai vậy??"

"ĐM, thiên tài thật, tao lạy, lạy luôn."

"Thầy Lưu nóng tính lắm, sẽ bị chỉ trích nặng lắm đấy, hóng chuyện với nào."

"Đúng là không viết một chữ nào luôn!!!"

"..."

Diệp Hiểu Huỷ hét một câu mà cả lớp đã vây xung quanh cô ta.

Du Điềm lấy sách giáo khoa ra cho tiết học tiếp theo, vừa mới ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy Phương Thư mang vẻ mặt lo lắng nhìn về phía mình.

"?"

Phương Thư: "Chị Điềm, thầy Lưu khó tính lắm, cậu, bảo trọng nhé!"

"???" Du Điềm không hiểu: "Liên quan gì tới tôi?"

Y Thư cũng kinh ngạc: "Chị Điềm quên mất buổi chiều hôm qua à..."

"..."

"Chỉ viết mã học sinh, không có họ tên luôn. Đây có phải Du Điềm không?"

"Tớ biết tớ biết, đúng là cậu ấy."

"Khả năng cao là không biết gì. Cậu ta vừa mới chuyển đến thôi mà, theo không kịp cũng là chuyện bình thường thôi."

"Dù sao cũng từ quê lên mà, hahaha."

Nghe mỗi người một câu, bài kiểm tra trắng tinh từ từ, chậm rãi, truyền tới tay Du Điềm.

"!"

Phương Thư buồn bã nói: "Hôm qua chị Điềm bị Diêu Y Y chọc tức tới mức chiều hôm qua kiểm tra, cậu đã nộp giấy trắng!"

"!!!" Khoan, dừng khoảng chừng..., "Cái gì, cậu nói thật sao?"

Phương Thư có chút uỷ khuất: "Cả buổi hôm qua tôi đã khuyên cậu nên viết một chút, nhưng cậu nói cậu không muốn viết vì đang bận tức."

"..." ĐM nhồi máu cơ tim.

Phương Thư: "Mấy lúc dở hơi anh Trì cũng toàn nộp giấy trắng, thầy giáo không dám quản cậu ấy, nhưng nếu là cậu..."

"......" Đủ rồi, đừng nói nữa, Từ Trì chết chắc rồi!

Chuông vào tiết vang lên, Du Điềm - người cuối cùng nhận được ba tờ giấy trắng, được chào đón bằng cái nhìn chằm chằm của giáo viên toán, thầy Lưu.

"Vẻ mặt này của thầy Lưu, lâu rồi không thấy nha~"

"Ngoại trừ người kiêu ngạo như Từ Trì, thì hình như đây lần đầu tiên thấy thầy như vậy, nhưng Từ Trì có tư bản đứng sau, chứ cái đẳng cấp của cái lớp này..."

"Chờ mà xem, tí nữa chuẩn bị tâm lý nhịn cười lúc mà cậu ấy bị gọi trả lời bài đi."

"Tự nhiên có cảm giác mong chờ nhỉ, các cậu đoán xem, đồ nhà quê đó có thể trả lời được không? hahaha."

Hội chị em của Diệp Hiểu Huỷ lại bắt đầu bàn tán, cô ta một bên ùa theo, một bên liếc mắt đánh giá Du Điềm.

Hừ, cho dù có hôn ước thì sao chứ, chung quy lại cũng không cần bàn đến.

Đúng như dự đoán của đám bạn Diệp Hiểu Huỷ, nửa tiếng thầy Lưu bình tĩnh giải đề, thầy dành ra mười phút cuối viết một đề bài rất khó lên trên bảng, liếc nhìn cả lớp" "Nghe nói lớp chúng ta có hai bạn học mới."

Hôm qua có hai bài kiểm tra bị điểm kém, một bài không tốt, một bài còn tuyệt vời hơn, chỉ ghi đúng mã học sinh, còn lại giấy trắng tinh.

Thầy Lưu liếc mắt: "Mời bạn mới Diêu Y Y lên giải bài tập này."

Diệp Hiểu Huỷ thân thiện lên tiếng: "Hôm nay bạn ấy không đến lớp ạ, thầy ơi thầy mời bạn khác đi."

Du Điềm: "......"

Như sợ thầy giáo không biết gì, Diệp Hiểu Huỷ nhịn cười chỉ: "Bạn mới còn lại tên Du Điềm ạ."

"............"

Đều là nữ phụ giống nhau, hà cớ gì cứ phải hơn thua như vậy thế hả bạn!

Phương Thư lo lắng nhìn Du Điềm, đây là một biểu thức phức tạp, gồm hai câu hỏi, với lại nó nhìn không hề đơn giản.

"Vậy được rồi, mời bạn Du Điềm lên bảng." Thầy Lưu nói.

Trước đây Du Điềm không  đi học cấp ba vì bị bệnh..., nhìn đề bài trên bảng, Phương Thư không giúp, cô cũng không biết làm cách nào để giải bài toán kia, vậy là cô quyết định bình tĩnh xem xét một lát, rồi nói, "a1=1, b1=4."

Tập thể lớp Ba sững sờ.

"Gì đây, câu một còn chưa giải, mà ra luôn đáp án câu hai, không thèm chứng minh à?"

"ĐM, chắc nói bừa đấy? Chứ làm sao mà biết được???"

Diệp Hiểu Huỷ không nhịn được cười: "Cậu ta tưởng thế là chống đối được à?"

Thầy Lưu chưa từng thấy một học sinh quyết đoán như vậy, cúi đầu nhìn giáo án của mình, ngay sau đó ngẩng đầu lên.

"Đúng! Câu hỏi thứ hai, chính xác."


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


¹ NƯỚC SÔNG KHÔNG PHẠM NƯỚC GIẾNG: Dùng để chỉ việc mỗi cá nhân, tổ chức tự lo phận sự của mình, không chen vào việc của cá nhân, tổ chức khác.

² Nguyên văn câu nói: "Bạn không có cách nào đánh thức một người chỉ giả vờ ngủ, cũng như không có cách nào làm cảm động một người không hề yêu bạn."


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

#Haullyn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro