Chương 13: "Bình ngôi sao này là cậu gấp?"

Editor: Senhh

Tính tình kiêu ngạo của Đới Bảo Lộ bị giọng điệu thờ ơ của Lâm Mục Dã đập tan, từng giọt nước mắt rơi lã chã bị gió thổi khô, tạo nên một cảm giác căng thẳng.

Như trái tim cô lúc này, đau đến mức sắp bị vỡ nát.

Không phải cô ấy không biết Lâm Mục Dã khó có thể chế ngự, nhưng điều làm cô buồn là anh đã không coi trọng mối quan hệ này.

Lâm Mục Dã không muốn tiếp tục nhìn thấy sắc mặt của Đới Bảo Lộ, anh hất cằm về phía Trình Ý ngồi bên cạnh. 

Trình Ý lập tức hiểu ý anh, hướng Đới Bảo Lộ ra lệnh đuổi khách.

"Ừm... Bạn học Đới, cậu còn có vấn đề gì không?" Trình Ý giơ tay lên vuốt mũi, vô hình cảm thấy có chút không được tự nhiên: "Nếu như không có việc gì nữa thì cậu về trước đi."

Đới Bảo Lộ chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, từ nhỏ cô đã là viên ngọc quý được mọi người nâng trên tay, chưa bao giờ bị người khác sai bảo như này.

Ánh mắt lạnh ngắt xen lẫn vài phần không cam lòng, hét lên với Lâm Mục Dã đang ngồi nhàn hạ: "Anh nhất định sẽ hối hận!"

Nói xong những lời này, Đới Bảo Lộ lập tức rời đi không quay đầu nhìn lại.

"Anh thực sư chia tay với cậu ấy à?" Trình Ý lớn tiếng hỏi Lâm Mục Dã.

"Ừ."

Chỉ một chữ lạnh nhạt đã định trước kết cục không thể cứu vãn của Đới Bảo Lộ.

Trình Ý ôm ngực lắc đầu: "Không hổ là Lâm Mục Dã, đồ tồi!"

"..."

Anh nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, Lâm Mục Dã hơi ngước lên nhưng trong mắt không có một tia cảm xúc.

Tim Trình Ý lộp bộp nhảy dựng, hai tay ôm trước ngực bảo vệ trái tim nhỏ bé, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt: "Sao đột nhiên anh lại nhìn em!"

Lâm Mục Dã đến cạn lời với hành động kì quái của Trình Ý, giật giật khóe môi. Anh đứng dậy, đội mũ lưỡi trai lên đầu, một tay đút vào túi quần đi qua Trình Ý, cũng mặc kệ lời anh ấy nói.

"Đi thôi."

...

Trên đường về nhà, trong đầu Thời Tĩnh Hảo chỉ toàn là bộ dáng chật vật của Đới Bảo Lộ lúc cô ấy chạy ra từ quán trà sữa. 

Vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng hai người cãi nhau ở quán trà sữa, học sinh hư trong lớp cô muốn chia tay với Đới Bảo Lộ, nhưng cô ấy không đồng ý và đã rất buồn.

Chuyện này vốn không liên quan gì đến cô, nhưng lại bị Tần Tiêm Tiêm thích hóng drama kéo lại, nhỏ giọng nói:

"Bạn xem mình đã phán gì nào, Đới Bảo Lộ chắc chắn sẽ không bao giờ có được Lâm Mục Dã."

Thời Tĩnh Hảo ngơ ngẩn đi trên đường, ánh nắng mùa hè chiếu nhẹ, bao phủ lên cơ thể cô gái nhỏ.

Về đến nhà, Lâm Dung đang dọn bát đũa thì nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn lên.

Thời Tĩnh Hảo chào một tiếng: "Mẹ!"

"Con đi đâu về vậy?" Lâm Dung chỉ nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục dọn cơm, giọng điệu lãnh đạm, không có một chút tức giận: "Sao lại về muộn như này."

Thời Tĩnh Hảo mím môi, chuyển tầm mắt nhìn sang Thời Tĩnh Nghiên đang ngồi ngay ngắn chuẩn bị ăn cơm, bộ dạng ngoan ngoãn lúc này hoàn toàn khác với bộ dạng mạnh mẽ uy hiếp cô lúc ở trường học.

Đến lúc Lâm Dung quay sang nhìn cô một lần nữa, cô mới bất tri bất giác trả lời: "Con có chút chuyện với bạn nên mới trì hoãn."

Lâm Dung không thích nghe mấy lời này.

Bà có chút không vui nói: "Mấy đứa nhỏ như con thì có thể có chuyện gì mà giờ này mới về."

Mặc dù giọng điệu của Lâm Dung rất bình tĩnh, nhưng Thời Tĩnh Hảo vẫn nghe thấy ý tứ trách móc trong lời nói của bà.

Cô thận trọng xin lỗi: "Con xin lỗi mẹ."

Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, Lâm Dung dọn xong thức ăn chuẩn bị gọi cô tới ăn, nhưng Thời Lập Hải lại nói trước: "Được rồi được rồi, có chút chuyện nhỏ mà nói lắm thế, mau rửa tay ăn cơm đi rồi còn làm bài tập."

Lâm Dung tức giận, theo bản năng liền vỗ vai Thời Lập Hải: "Anh mới nói nhiều."

Thời Lập Hải lẩm bẩm hai câu, chủ đề này kết thúc ở đây.

Khi Lâm Dung bưng món canh cuối cùng lên bàn, Thời Tĩnh Hảo mới vào phòng ngủ cất cặp sách. Cô nhanh chóng đi đến bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Thời Tĩnh Nghiên.

Món ăn ở nhà luôn rất phong phú, trong mỗi bữa ăn đều có thịt. Hôm nay Lâm Dung tan làm sớm, đi tới chợ bán thức ăn gần đó mua nửa con gà.

Thời Tĩnh Hảo bị mùi thơm hấp dẫn, cô tiến lại gần và cúi đầu ngửi: "Thơm quá---"

Cô nghiêm túc khen ngợi lại bị Thời Tĩnh Nghiên mỉa mai: "Thời Tĩnh Hảo, em đừng nịnh hót nữa nghe giả tạo quá đấy."

"..."

"Em không có nịnh hót, thật sự rất thơm."

"Thơm mới là lạ." Thời Tĩnh Nghiên lấy đũa chọc chọc vào bát cơm, ngẩng đầu nhìn Lâm Dung: "Mẹ, mẹ đừng tin lời nó nói, con bé chỉ thích nịnh nọt thôi."

Lâm Dung cười đến hai mắt híp lại, lấy một cái đùi gà trong đĩa bỏ vào bát của Thời Tĩnh Nghiên: "Đừng chỉ lo nói chuyện, con ăn một cái đùi gà đi."

“Ây ya, mẹ~ Con không ăn đùi gà, nhiều thịt quá!” Thời Tĩnh Nghiên muốn bỏ đùi gà vào bát của Lâm Dung, nhưng vừa định động đũa, Lâm Dung đã ngăn lại: “Ăn nhiều thịt nhanh béo lắm mẹ."

"Con còn nhỏ, béo gì mà béo!" Lâm Dung mạnh mẽ bức bách: "Cho con ăn thì con cứ ăn đi, lấy đâu ra mà lắm lời vậy! " 

"Vậy tại sao mẹ không cho Thời Tĩnh Hảo ăn!"

"Em gái con nghe lời hơn con."

Thời Tĩnh Hảo lặng lẽ nhìn họ đẩy qua đẩy lại, trong lòng cô trào dâng một cảm xúc không thể giải thích được.

Thời Lập Hải nhìn thấy Thời Tĩnh Hảo ngồi im liền gắp một miếng rau bỏ vào bát Thời Tĩnh Hảo.

“Con ăn rau đi.” Gương mặt luôn nghiêm túc của Thời Lập Hải giờ này lại lộ ra vẻ yêu thương trìu mến.

Thời Tĩnh Hảo cố giấu đi nỗi cô đơn và buồn bã để cười, lông mày và mắt cô đã cong thành một đường, nhưng cô không thấy vui chút nào.

"Con cảm ơn ba."

Thời Tĩnh Hảo cúi đầu xuống ăn rau, cố gắng hết sức để ngăn mình chìm đắm vào hơi ấm của người bên cạnh.

Cho đến khi---

Đột nhiên có một cái cánh gà trong bát.
Thời Tĩnh Hảo ngẩng đầu lên, ánh mắt cô rơi vào Lâm Dung đang ngồi ở đối diện.

"Hôm nay chỉ có nửa con gà. Chị ăn đùi gà, con ăn cánh gà." Lâm Dung gượng ép giải thích: "Lần sau sẽ đổi lại."

.....

Nhờ Lâm Dung tan làm sớm, Thời Tĩnh Nghiên một lần nữa bỏ lỡ cơ hội ép buộc Thời Tĩnh Hảo làm bài tập giúp.
Mười giờ đêm.

Thời Tĩnh Hảo gấp xong ngôi sao cuối cùng, cô cố gắng vươn người ra sau.
Ngoài cửa sổ, những ngôi sao lấp lánh nằm rải rác trên trời.

Thời Tĩnh Hảo rất thích ngôi sao kia, nó cách mặt trăng lưỡi liềm không xa. Cô cầm lấy một ngôi sao giấy trên bàn, giơ cao và đưa về phía trước, một tay chống cằm nhìn chằm chằm vào nó, rồi thả rơi xuống đầu ngón tay.

Thật lâu.

Cô thầm nói: "Giá như đây là một ngôi sao thật thì tốt biết mấy!"

Đáng tiếc, những ngôi sao này không phải thật.

Nó không thể nghe thấy.

Ngày hôm sau, Thời Tĩnh Hảo tinh thần phấn chấn đến trường học.

Tranh thủ lúc lớp học chỉ có một vài người, cô lấy bình ngôi sao ra khỏi cặp sách cầm trên tay, đi qua vài dãy bàn rồi dừng lại trước bàn cuối cùng.

Thừa dịp mọi người không để ý đến cô, cô hít một hơi thật sâu rồi nhét chiếc bình ngôi sao trên tay vào ngăn bàn học.

Hành động nhanh chóng khiến cho Thời Tĩnh Hảo cảm giác như cô may mắn sống sót sau tai nạn. 

Cô giả vờ vô tình quay trở lại chỗ của mình, mở quyển sách tiếng Anh trên bàn ra, lật sang trang từ vựng.

Từ đầu tiên nhìn thấy là từ sợ hãi. 

Afraid.

Các bạn học lần lượt đến, Thời Tĩnh Hảo cũng dần thả lỏng, cô chào hỏi Tần Tiêm Tiêm và chuẩn bị tiếp tục học bài.
Không ngờ phía sau truyền đến một tiếng la hét kinh ngạc.

"Ây da, hoa đào của anh Dã liên tục nở rộ, vừa mới ngắt một đóa lại nở ra một đóa khác, chậc chậc chậc..."

Trình Ý nhìn vào bình ngôi sao trong tay Lâm Mục Dã không nhịn được trêu ghẹo: "Bây giờ nữ sinh theo đuổi anh đều lãng mạn như vậy sao?"

Anh cầm lấy nó và đánh giá.

"Lại còn bày đặt tặng bình ngôi sao, vừa nhìn là biết đây là đồ của con gái."

Trình Ý trả lại bình cho Lâm Mục Dã, nó được đặt ở trên bàn, anh ngả người ra sau, dựa lưng vào tường rồi mỉm cười.

Nhớ lại hình ảnh nào đó.

Cô gái nhát gan lọt vào đáy mắt.

Lần trước anh chỉ tùy tiện nói một câu, nào ngờ đối phương lại coi là thật.

Ánh nắng khúc xạ qua cửa sổ hắt vào mặt bàn rồi chiếu lên bình thủy tinh.
Những ngôi sao bên trong tỏa sáng rực rỡ.

Giống như các vì sao sáng lấp lánh trong đêm đen tối.

Tâm trạng cực kì tốt.

Anh nhếch môi hỏi: " Sao? Chú ghen tị à?"

Trình Ý kinh hãi: "Em ghen tị cái rắm!"

"..."

"Anh chính là đồ cặn bã, đồ đểu không còn thuốc chữa!"

"..."

Lâm Mục Dã, tức giận cười một tiếng, hơi thở không ổn định, lồng ngực phập phồng, giơ tay đập anh một cái: "Cút!"

Âm thanh không lớn không nhỏ nhưng lúc này tai của Thời Tĩnh Hảo giống như đang đeo một cái máy nghe lén, có thể nghe thấy chính xác toàn bộ cuộc đối thoại giữa Lâm Mục Dã và Trình Ý.

Ngón tay đang cầm sách siết chặt, nhưng lại lo sợ thả lỏng khi Tần Tiêm Tiêm đưa cho cô một quả dâu tây.

"A Hảo, ăn dâu tây."

Dâu tây khá to, mỗi một quả đều đỏ rực, khiến người nhìn chảy nước miếng.

Thời Tĩnh  Hảo nuốt nước bọt, đặt sách xuống rồi vươn tay cầm lấy: "Cảm ơn."

Tần Tiêm Tiêm nhét một quả vào miệng, vừa ăn vừa vẫy vẫy tay: "Đừng khách sáo với mình."

Dâu ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của Thời Tĩnh Hảo. 

Tối qua, Thời Tĩnh Hảo cũng ăn dâu tây.
Nhưng tiếc là Thời Tĩnh Nghiên đã ăn hết những quả dâu tây chín đỏ, chỉ sót lại những quả chưa chín kĩ.

Thời Tĩnh Hảo hơi thất thần.

Bị Tần Tiêm Tiêm phát hiện, cô ấy vươn tay quơ quơ trước mặt cô.

Thời Tĩnh Hảo quay lại nhìn.

Tần Tiêm Tiêm hỏi: "Bạn làm sao vậy?"

"Tối hôm qua bạn bị mất ngủ à ?"

Thời Tĩnh Hảo lắc đầu, "Không có."

Tần Tiêm Tiêm không nghĩ nhiều, gật đầu à một tiếng. Đẩy hộp dâu qua cho Thời Tĩnh Hảo: "Bạn có muốn ăn thêm một quả nữa không?"

Thời Tĩnh Hảo sững sờ trong giây lát.

Lại nghe cô ấy nói: "Hôm qua bố mẹ mình đi vườn dâu tây, những quả dâu này do chính tay bọn họ hái. Chúng hoàn toàn có lợi cho sức khỏe lại còn không bị phun thuốc, bạn có muốn ăn một quả nữa không?"

Câu nói cuối cùng có sức dụ dỗ rất lớn đối với Thời Tĩnh Hảo. 

Cô nhấp môi, thăm dò hỏi: "Có thể chứ?"

Tần Tiêm Tiêm không chút do dự nói: "Đương nhiên rồi."

"Ăn đi ăn đi."

Dường như tìm được niềm vui khi ăn, Tần Tiêm Tiêm liền nói: "Lấy càng nhiều càng tốt."

"Cảm ơn. "

Tần Tiêm Tiêm híp mắt cười vui vẻ nhìn cô: "Không cần cảm ơn."

Giống như nhận được sự bồi thường cho chuyện tối qua, Thời Tĩnh Hảo đưa quả dâu vào miệng và cắn một miếng.
Nước dâu chua chua ngọt ngọt chiếm trọn khoang miệng.

Cõ lẽ là bởi những tia nắng ấm áp này nên đám mây mù trong lòng đã tan đi không ít.

Thời Tĩnh Hảo tưởng rằng cô đã trả lại bình ngôi sao cho Lâm Mục Dã rồi thì trong khoảng thời gian này sẽ không có cơ hội tiếp xúc với anh.

Nhưng người nào đó lại không nghĩ vậy.

Anh cố tình rẽ ngang tạo ra giao điểm với cô.

Giờ ra chơi, Thời Tĩnh Hảo cầm cốc định đi lấy nước, khi đi ngang qua bàn của Lâm Mục Dã thì bị anh chặn lại.

"Này---"

Giọng điệu vẫn lười biếng như cũ.
Thời Tĩnh Hảo không định dừng lại, giả bộ như không nghe thấy. 

Nhưng lần này anh lại gọi tên cô: "Thời Tĩnh Hảo."

Thời Tĩnh Hảo sững sờ một chút, sau đó dừng chân lại.

Cô quay đầu nhìn sang, thiếu niên mặc áo T-shirt màu đen phối với quần jean, được bao phủ bởi ánh nắng màu vàng nhạt, càng làm tăng thêm vẻ ngang tàng tùy ý.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

Đây là câu hỏi lịch sự với bạn cùng lớp, khách sáo và có phần xa cách.

"Cái bình này là cậu đưa?"

Lời này của Lâm Mục Dã khiến cho Thời Tĩnh Hảo như lọt vào trong sương mù, sau đó anh lấy cái bình ngôi sao từ trong ngăn bàn ra.

Đã biết rõ còn cố hỏi!

Thời Tĩnh Hảo khé nhíu mi, ánh mắt rơi vào trên mặt Lâm Mục Dã.

Vẻ mặt Lâm Mục Dã lạnh như băng, giống như một con dao sắc bén vậy.

Chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là có thể dễ dàng khắc sâu vào trong xương tủy.

Anh nhìn chằm chằm cô nửa giây, mí mắt cụp xuống, lòng bàn tay đặt ở trên bình ngôi sao, đầu ngón tay xoa xoa thân bình, dáng vẻ lưu manh cười: "Tại sao cậu không nói lời nào?"

Lâm Mục Dã trêu chọc: "Không còn là tiểu nói lắp nữa mà thành người câm rồi hửm?"

Nhận ra anh đang cố tình trêu đùa cô, hai má trắng nõn thoáng chốc liền ửng đỏ.

Trong lớp học có nam sinh huýt sáo, ánh mắt không mấy thiện cảm. 

Tất cả đều nhìn vào Thời Tĩnh Hảo. 
Ngay cả ánh nắng ngoài cửa sổ cũng không buông tha cô.

Trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn động lòng người, lúc này Thời Tĩnh Hảo mới nói: "Đó là Đới Bảo Lộ tặng cho cậu."

Nửa người anh chìm trong nắng, ánh nắng chiếu vào, bóng đổ xuống và lan đến bên chân cô.

Ánh mắt anh tùy tiện lười biếng ý tứ rõ ràng, nhưng lại nóng như lửa, thiêu đỏ hai má cô.

Anh chỉ vào nó, khàn giọng hỏi: "Vậy tại sao tôi lại nhớ rõ cái bình ngôi sao này là cậu gấp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro