Chương 7: Cô ấy quá ngoan
Edit by Senhh
Câu nói này giống như một thanh gươm sắc bén, không chút thương tiếc tiêu diệt hết con sâu ngái ngủ trong lòng Thời Tĩnh Hảo.
Cô lập tức tỉnh táo.
Phản ứng rất nhanh, cô vươn tay đẩy Lâm Mục Dã, lùi lại vài bước giữ một khoảng cách nhất định với anh.
Lâm Mục Dã không ngờ lại bị cô đối xử như vậy, nụ cười trêu chọc trên khóe miệng anh càng sâu, ánh mắt anh dán chặt vào cô, tựa như muốn nhìn cô sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Những tiếng gào hét xung quanh không giảm, mười phần trêu đùa, Thời Tĩnh Hảo hơi cúi đầu xuống, hai má đỏ bừng, nóng như lửa đốt.
Ngay cả đầu cô cũng nóng lên.
Đứng trong đám đông, cô dần bị bao vây bởi những lời đùa bỡn xung quanh, ngón tay nắm chặt vào nhau, có chút không được tự nhiên.
Bởi vì cảm xúc khác biệt này, cô dường như cảm thấy thời gian chậm lại nửa nhịp.
Ngay khi cô chuẩn bị đi đường vòng rời đi, nhân vật chính cứu cô khỏi rắc rối, giọng điệu lười biếng gọi cô: " Này---"
Giọng nói của anh kéo dài, môi răng khép kín, tràn đầy ái muội, khiến người ta không khỏi nghĩ đến những gì vừa nghe thấy.
Ngón chân Thời Tĩnh Hảo cuộn tròn lại, đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Chỉ có thể nghe thấy thanh âm của anh vang lên.
" Tôi vừa mới cứu cậu, sao ngay cả một câu cảm ơn cũng không có?"
Giọng nói ngả ngớn mười phần, khiến người nghe cảm thấy anh không thực sự cần lời cảm ơn nghiêm túc.
Càng giống như trêu đùa.
Thời Tĩnh Hảo tức muốn hộc máu, nhắm mắt khom lưng, miệng nhanh hơn não:
" Thật... Thật xin lỗi."
Lâm Mục Dac cúi đầu nhìn cô, chậm rãi nhướng mày, cong khóe môi, trước mặt mọi người bắt chước giọng điệu của nam chính trong một bộ phim truyền hình nào đó, không kiêng nể gì trêu ghẹo cô: "Xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?"
"...."
Tiếng ồn ào xung quanh trở nên lớn hơn, thậm chí có người trong đó còn hét lên: "Anh Dã, haha..."
" Anh Dã bắt nạt em gái nhà ai vậy!"
"..."
"..."
Thời Tĩnh Hảo chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, cũng không gặp phải một tên lưu manh như Lâm Mục Dã, càng không có bị nhiều bạn học vây quanh.
Hai má trắng nõn dần ửng đỏ, như một bông hoa đào quyến rũ.
Cô cảm thấy hơi xấu hổ, đứng im đó cúi đầu, giống như một đứa trẻ ngoan phạm sai lầm đang bị trừng phạt.
Nhưng lại phá lệ bắt mắt.
Lâm Mục Dã đút tay vào túi quần, mắt đảo một vòng qua các bạn học.
Sau khi anh liếc mắt cảnh cáo, tiếng ồn ào giảm dần, mọi người xung quanh cũng từ từ rời đi.
Ánh nắng mỏng manh chiếu vào bóng dáng trên hành lang lúc ẩn lúc hiện. Có làn gió thổi qua nhưng lại mang đến cảm giác tràn đầy khô khốc và nóng bức.
Tiếng huyên náo dần biến mất, Lâm Mục Dã quay đầu nhìn Thời Tĩnh Hảo đang ngoan ngoãn đứng trước mặt mình " nhận lỗi".
Trong mắt đều là bộ dáng của cô, Lâm Mục Dã cong môi thở ra một hơi, trêu chọc cô: "Này, cậu sợ tôi như vậy sao?"
Thời Tĩnh Hảo đứng đó không nói tiếng nào, nhưng mười ngón tay đan vào nhau đã bán đứng cô, trong lòng lúc này có chút khẩn trương.
Cô càng không nói, Lâm Mục Dã càng hăng hái, anh bước lại gần cô, cúi người cong lưng cách cô rất gần.
Vừa mở miệng nói, toàn bộ hơi thở ấm áp đều bao trùm lên Thời Tĩnh Hảo, giọng nói rất trầm, có chút khiêu khích, tựa như đang cố ý nói nhỏ với cô: " Tại sao lại sợ tôi? "
Lông mi Thời Tĩnh Hảo run lên, giống như con bướm đang chuẩn bị cất cánh bay.
Vừa ngước mắt lên, cô đã nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy.
" Nói chuyện a, tiểu nói lắp---"
Lời nói mang theo nụ cười xấu xa trêu chọc.
Có lẽ bởi vì ba chữ " tiểu nói lắp" kích thích nên Thời Tĩnh Hảo nhíu mi, tiếng nói bình thường ôn nhu giờ đây cứng rắn vài phần, nhưng nhìn chung vẫn không có chút uy hiếp: " Cậu mới là tiểu nói lắp!"
Nói xong câu đó, Thời Tĩnh Hảo liền vòng qua anh chạy đi. Tiếng bước chân thanh thúy càng ngày càng nhỏ cho đến khi anh không thể nghe thấy, sau đó Lâm Mục Dã quay đầu nhìn bầu trời đầy nắng.
Ánh mặt trời gay gắt, Lâm Mục Dã hơi nheo mắt lại, sau đó cười nhẹ một tiếng, nhấc chân rời đi.
Thời Tĩnh Hảo đi tới cửa văn phòng, cô nghiêng đầu vào trong thăm dò, Ở cửa có một cái máy điều hòa dạng tủ, gió thổi ra, một tầng mát lạnh lập tức khiến Thời Tĩnh Hảo rụt đầu.
Không có nhiều giáo viên trong văn phòng, chỉ có một vài người. Cô là học sinh mới chuyển đến, trùng hợp là hôm đó giáo viên chủ nhiệm bị ốm xin nghỉ, thông tin về chủ nhiệm là cô được biết qua cột thông tin trước cửa lớp, thầy chủ nhiệm tên là Phương Châu, khuôn mặt vuông chữ điền, kính mắt vuông đặt trên sống mũi, tóm lại chỗ nào cũng vuông.
Đặc điểm dễ nhận biết, trong phòng lại không có nhiều giáo viên.
Thời Tĩnh Hảo giơ tay gõ cửa, Phương Châu cách cửa không xa đang vội vàng giải quyết công việc trong tay, nói: " Mời vào."
Sau khi được cho phép Thời Tĩnh Hảo mới nhấc chân đi vào trong văn phòng, lập tức đến cạnh bàn làm việc của Phương Châu.
" Thưa thầy, thầy gọi em ạ?"
Âm thanh đến gần, Phương Châu lúc này mới rời mắt khỏi đống giấy tờ, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Bạn học nữ đứng trước mặt ông trông rất xinh xắn, mái tóc đen nhánh buông xõa trên ngực, chiếc váy trắng dài đến đầu gối, để lộ một bắp chân thon gọn. Vừa an tĩnh lại ngoan ngoãn khiến Phương Châu không khỏi nín thở.
Phương Châu cảm thấy trước mắt như xuất hiện ảo giác, ông chớp chớp mắt, ngón tay dụi dụi đôi mắt rồi nhìn lên, giọng nói tự nhiên nhẹ nhàng không thể giải thích được: “Em là?"
" Thầy Phương, em chào thầy." Thời Tĩnh Hảo cong khóe miệng: " Em là học sinh mới chuyển đến, Thời Tĩnh Hảo."
Nghe cô nói như vậy, Phương Châu mới phản ứng lại, chợt nhận ra: " Là em à---"
Trong lúc nói, Phương Châu nhân cơ hội nhìn Thời Tĩnh Hảo thêm vài lần, ánh mắt như hận không thể dán vào người cô. Nhận ra điều này, Thời Tĩnh Hảo không khỏi khẩn trương.
Máy điều hòa thổi gió mát lạnh, nhưng trong lòng Thời Tĩnh Hảo lại nóng nảy.
Cô đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than này vài phút, Phương Châu nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng, nói tiếng phổ thông với cô: " Không tồi, không tồi a, Thời Tĩnh Hảo, đúng là thành tích tốt, tên cũng hay."
Đôi mi cô khẽ động, Thời Tĩnh Hảo phát hiện tài liệu nhập học của cô ở trên bàn làm việc của Phương Châu.
" Đến từ trấn Tây Thủy à?"
Vấn đề này làm Thời Tĩnh Hảo ngạc nhiên, hơi do dự rồi gật đầu.
Phương Châu nở nụ cười thân thiện gần gũi: " Trùng hợp a, quê thầy cũng ở đó."
" Chỉ là vơi cái thành tích này của em..." Vừa nói, Phương Châu vừa lật tài liệu nhập học của Thời Tĩnh Hảo trên bàn, cau mày khó hiểu.
" Tại sao lại bị xếp vào lớp này?"
.....
Sau khi " đùa giỡn" Thời Tĩnh Hảo ở hành lang, tâm trạng Lâm Mục Dã rất tốt, anh nghênh ngang trở về phòng học, còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị lời nói của Thành Nghị cắt đứt.
" Anh Dã, trêu chọc tiểu bạch thỏ có thú vị không?"
Trình Ý nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang từ xa, không cần phải đoán ra cũng biết là Lâm Mục Dã lại đang quấy rối con gái nhà người ta, chỉ là khi các bạn học hóng chuyện đi qua bàn anh đã lỡ miệng nói đối tượng mà Lâm Mục Dã đùa giỡn là Thời Tĩnh Hảo, thỏ trắng nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời.
Ngẫm lại thì cũng đúng, trong trường học này chỉ có Lâm Mục Dã mặt dày không biết xấu hổ.
Lâm Mục Dã không trả lời, anh ngồi xuống ghế, lấy điện thoại trong túi ra và ấn lên màn hình.
" Ai da, em hỏi anh đấy!"
Trình Ý không nhận được câu trả lời sốt ruột vỗ vào tay anh.
Lúc này Lâm Mục Dã mới nhúc nhích, chậm rãi quay đầu lại, nhìn anh ta một cái, dưới ánh mắt mong ngóng của Trình Ý, nói: "Liên quan đếch gì đến chú?"
"...."
Trình Ý ngạc nhiên nhìn anh: " Lâm Mục Dã, anh có còn coi em là huynh đệ nữa không?"
" Tại sao những người trước kia không thấy chú hỏi?" Lâm Mục Dã tắt màn hình điện thoại, ngả người ra sau, hai chân vắt chéo.
Trình Ý suy nghĩ một chút mới phản ứng lại, gấp gáp trả lời: " Những người trước đều là một kiểu người, nhưng lần này không giống a."
Lâm Mục Dã cười nhẹ, giọng điệu ngả ngớn: " Chỗ nào không giống nhau?"
" Chỗ nào cũng không giống nhau."
Trình Ý nhất thời kích động, nói được một nửa rồi đột nhiên nhìn thấy nụ cười giảo hoạt và ranh mãnh của Lâm Mục Dã, vẻ mặt anh ta sững lại, dùng nắm đấm đấm cho anh một cái: " Lâm Mục Dã anh còn là người không, đến em anh cũng đùa giỡn."
Bị Trình Ý đấm mấy cái, Lâm Mục Dã một tay chế trụ tay anh ta.
Ngay khi Trình Ý đang định cứu vớt thể diện cho bản thân, thì một âm thanh phát ra từ phía trước lớp học: " A Hảo---"
Cả hai giương mắt nhìn theo.
Thời Tĩnh Hảo bước vào từ cửa trước của lớp học, nắng vàng rực rỡ làm nổi bật dáng người của cô, tươi sáng lại dịu dàng.
Chú ý tới biểu cảm trên gương mặt Lâm Mục Dã bên cạnh, Trình Ý cong môi, tùy ý đặt một tay lên vai anh, dùng đầu ngón tay tay lau môi, hạ giọng nói: " Ai, nghiêm túc mà nói, cô gái đó giống như tiểu bạch thỏ, vậy mà anh có thể xuống tay được."
Lâm Mục Dã cười một tiếng, không nói gì.
Anh bỏ chân xuống ngồi thẳng dậy, lấy một cây bút chì trên bàn, giữ nó giữa ngón trỏ và ngón cái, dùng lực nhẹ nhàng, cây bút chì xoay quanh đầu ngón tay của anh.
Tự biết đuối lý không thể nói lại anh, Trình Ý chọn cách im lặng, nhưng ngay sau đó quay trở lại bản chất bát quái: "Lâm Mục Dã, anh nói thật đi, có phải anh coi trọng người ta không?"
"..."
Ngón tay dừng lại, bút chì rơi " lạch cạch" xuống mặt bàn, từ mặt bàn lăn xuống đất.
Tầm mắt anh không nhìn xuống đất mà nhìn về nơi nào đó phía trước. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng động có quy luật."
Lúc sau, anh dịch chuyển tầm mắt mới mở miệng nói, giọng điệu ngả ngớn thêm chút lười biếng: "Cô ấy quá ngoan."
Nhạt nhẽo, không thú vị.
---------
00:26 giờ này còn ai thức đọc truyện không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro