Chương 1: Một Lần Nữa Trọng Sinh

"Ngươi vì cái gì lại muốn làm như vậy?" – Chúc Hợp nặng nề chất vấn thê tử hiền lương trước mặt.

Tạ Phác cười lạnh nhìn hắn: "Tất cả đều do ngươi tự tìm lấy!"

Chúc Hợp giật mình tỉnh lại, nhìn bầu trời xanh lơ rộng lớn trên đỉnh đầu, sửng sốt một lúc rất lâu. Hắn phủi áo đứng dậy, nhìn cỏ cây bốn phía có chút quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ, lại cúi đầu nhìn quần áo hiện đại trên người. Một loại cảm xúc như trải qua hàng ngàn năm, tâm trí Chúc Hợp bừng tỉnh, ông trời lại đem hắn đi trọng sinh rồi!

Vì sao lại là "lại"? Cái này còn phải nói đến kiếp trước ly kì nhưng cũng vạn phần cay cú của hắn.

Trước khi xuyên không, Chúc Hợp là một nam nhân cực – kì – thất – bại. Học hành không tới, việc làm cũng không có mà làm, cuối cùng vào một ngày đẹp trời, chủ nhà tống cổ hắn ra ngoài đường. Cùng lúc đó, bạn gái ba năm ái ngại sự nghèo khó đến mức không – thể – chấp – nhận – nổi của hắn, quyết định gọi một cuộc điện thoại, cùng hắn đường ai nấy đi.

Chúc Hợp buồn bực ôm một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, thất tha thất thểu lang thang trong gió thu hiu hiu lạnh. Hắn ấm ức ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng không khỏi ai oán, vì cái gì đời hắn lại đen như đít nồi thế kia chứ! Đúng lúc hắn đang thán thân trách phận, một chiếc xe máy không biết từ nơi xó xỉnh nào phi với tốc độ bàn thờ hất văng Chúc Hợp, sau đó hắn xuyên không đến nơi này.

Cố nhân thường nói: "Trong cái rủi có cái may", đời trước của hắn thê thảm như thế nào, xuyên không về cổ đại, khai mở được bàn tay vàng, cuộc đời của hắn lại thăng hoa như thế ấy. Tiền đồ rộng mở, cả người toát lên cỗ ngạo khí khó có nam tử nào bì được, trở thành đức lang quân trong mộng của vô số cô nương, không ít yến oanh tình nguyện ngã vào vòng tay của hắn. Chúc Hợp như bao người khác, có được một chính thê hiền lương thục đức, sau đó lại nạp thêm thê thiếp, hết một người này lại đến một người khác, hậu trạch như cả cái hậu cung, hoa thơm cỏ lạ hắn chưa từng bỏ qua, thu thập từ khắp nơi mà đến. Khi đó quả thật hắn trở thành người được hâm mộ bậc nhất vương thành, có cuộc sống đáng mơ ước mà nam tử nào cũng thèm thuồng.

Bất quá trong lúc Chúc Hợp ngủ quên trên đỉnh cao nhân sinh, vị thê tử hiền lương thục đức kia hung hăng quăng cho hắn một cái tát, đem hắn từ trong mộng nhân gian đánh một phát tỉnh lại.

Chúc Hợp sống thọ đến trăm tuổi, sau đó đơn độc chết tại nhà. Lại phát hiện ông trời trên cao kia đem hắn đi trọng sinh.

Trở lại khoảnh khắc hắn xuyên không đến thế giới này.

Chúc Hợp bần thần ngồi một chỗ, đem kiếp trước cẩn thận nghiền ngẫm lại, rốt cuộc sau khi xuyên không đã làm những gì. Hắn chỉ muốn một tát đánh chết chính mình, thế qué nào lại có thể biến thành một kẻ vô liêm sỉ đốn mạt đến thế.

Hắn cật lực phủi đi đất bụi trên người, hoạt động giãn gân giãn cốt một chút, quyết định trước tiên phải thay đổi quần áo, sau đó quay đầu là bờ, không thể trở thành một nam nhân lưu manh bị ghét bỏ nữa.

Đời trước lúc Chúc Hợp vừa mới đến đây, hắn thậm chí còn không biết chính mình đã xuyên qua thời không. Còn kẻ chạy xe máy tông hắn văng mạng kia thấy chính mình đã đụng chết người, lại sợ bị dính phải kiện tụng lằng nhằng, liền đem thi thể Chúc Hợp vứt nơi khỉ ho cò gáy nào đấy cho xong việc. Hắn đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, nhìn thấy những thi thể trước mắt ăn vận cổ trang, Chúc Hợp mới thật sự dám tin mình đã xuyên không rồi.

Hắn lúc này không một xu dính túi, căn bản muốn có một bộ quần áo tươm tất là một chuyện bất khả thi, biện pháp duy nhất là lấy mấy bộ y phục từ trên người của những thi thể kia.

Có một vài chuyện cần nói rõ, Chúc Hợp không biết vận khí của mình nên nói là sống cũng đen, đến chết cũng đen hay thế nào khác, thời điểm hắn xuyên đến đây đương lúc chiến loạn, đại khái có lẽ đang ở Tống triều. Có điều đáng lý theo sử sách, Tống triều vào thời kì này hẳn đã bị diệt vong, không biết vì sao còn kéo dài hơn một trăm năm nữa mới bị tận diệt.

Lúc này, người Hán chỉ còn một nửa giang san, bá tánh lưu lạc khắp nơi, thiên tai lũ lượt kéo đến như giặc đánh đến nhà, trên đường tùy thời tùy lúc đều có thể nhìn thấy người chết.

Đời sống bá tánh cơ cực, đôi khi người chết trên đường đều bị kẻ khác lấy đi quần áo, kết cục đều là phơi thây nơi hoang dã.

Mà mục tiêu của Chúc Hợp chính là đám thây phơi hoang dã ngoài kia.

Chân hắn đang mang giày da, sinh sống ở cổ đại hơn bốn mươi năm, trang phục hiện đại đối với hắn trở nên vô cùng xa lạ, Chúc Hợp nhất thời chưa thể thích ứng kịp.

Chúc Hợp nhấc chân, bước đi trên vùng cỏ rộng lớn, hắn đã đi được nửa canh giờ rồi mà còn chưa đến nổi bìa rừng. Giày da của hắn, nói là giày da, nhưng thực chất cũng chỉ là hàng rẻ tiền đã rách bươm, di chuyển lâu như vậy, thậm chí bên trong còn mang tất, nhưng chân hắn cũng đã sớm ướt rồi.

Bốn phía đều là cây cao đến mấy trượng, Chúc Hợp ngước lên trời, âm thầm thở dài. Hắn cởi giày da, cầm trên tay, lại tiếp tục đi về phía trước.

Thoáng chốc đã nửa ngày, cuối cùng cũng đã đến được bìa rừng, Chúc Hợp cảm thấy bản thân tràn đầy sinh khí, thể xác và tinh thần cũng nới giãn không ít. Ấy là trước khi một trận gió quái ác ngập tro bụi thổi đến, khiến hắn sặc đến mức ho khan.

Chờ tro bụi qua đi, Chúc Hợp thở hắt ra, lấy tay lau mặt một chút, chịu không nổi tình huống hiện tại cho dù là một khắc.

Hắn hướng đến Bình Thành, tiếp tục cuộc hành trình. Dọc đường đi hắn gặp được nhiều thi thể vô danh, dáng vẻ giống nhau, đều là xanh xao vàng vọt, xương cốt gầy yếu, thân thể không có đến hai lượng thịt. Bọn họ đều giống nhau, quần áo trên người đều bị người khác cuỗm mất rồi.

Kiếp trước lúc mới đến, Chúc Hợp thấy thi thể đầu tiên đã bị dọa đến phát khiếp, cho rằng bản thân xui xẻo đụng phải án mạng, liền nhắm mắt nhắm mũi chạy đi, âm thầm ghi nhớ vị trí để đi báo án, đến lúc hắn nhìn đến thi thể thứ hai, thứ ba, thứ N,... nội tâm hắn trở nên chết lặng. Ở trên đường đi thấy thi thể thứ nhất, hắn bị đả kích không ít, chờ đến khi nghe được người đầu tiên giải thích với hắn từ lúc xuyên không đến đây, Chúc Hợp đột nhiên có một loại cảm xúc khóc không thành tiếng.

Lúc hắn thật vất vả mới nhận thức được bộ dạng, quần áo của người khác và hắn khác nhau một trời một vực, hắn không biết nên có cảm giác thế nào cho phù hợp nữa.

Hắn mặt không biểu tình đi qua thi thể bên cạnh, hết thi thể này rồi lại một thi thể khác, cũng không có thấy bất kì cái nào có quần áo tươm tất. Tận đến lúc đến cửa Bình Thành cũng không còn thi thể nào, có lẽ quan phủ đã cho người xử lý. Chúc Hợp sầu não nhìn bốn phía, mãi cũng không tìm được người nào có quần áo để đổi với hắn, trang phục trên người đã bị nhánh cây kéo rách, tro bụi bám lên, còn có cả mồ hôi của hắn thấm ướt, kiểu gì cũng không nhìn ra được thực chất trên người hắn là một cái áo sơ mi.

Chúc Hợp đứng ở cửa thành, không hề bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của dân chúng xung quanh, ngửa đầu nhìn cửa thành dùng cổ triện viết thành hai chữ "Bình Thành", nét bút hào phóng, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác chua xót mơ hồ.

Hắn ngửa đầu nhìn một lúc lâu, nhấc chân hướng về phía cửa thành đi tới, khoảnh khắc sắp bước vào Bình Thành, hắn bị hai tên binh lính canh cổng ngăn lại.

Nguyên nhân không nói cũng hiểu, một kẻ tóc ngắn cũn cỡn, ăn mặc quần áo không hợp lẽ thường, nhìn thế nào cũng vô cùng kì quái, không ngăn hắn lại thì ngăn ai?

Chúc Hợp bị cản không cho vào, sửng sốt một chút, thầm nghĩ kẻ nào lại dám cản đường của hắn! Đột nhiên nhớ lại, lúc ban đầu xuyên không, hắn trong mắt người khác chính xác là một con kiến nhỏ, muốn chỉnh hắn như thế nào liền chỉnh hắn như thế ấy.

Hắn thuận theo, dừng bước chân nhìn thủ vệ binh lính, chờ bọn họ hỏi chuyện.

"Ngươi là người nào?"

Sinh sống ở thời đại này lâu như vậy, không có phương ngôn nơi nào mà Chúc Hợp chưa từng học qua. Vốn dĩ năng lực ngôn ngữ của hắn rất tốt, học gì nhớ nấy, ở kiếp trước đã sớm đem phương ngôn khắp nơi dùng đến thuần thục nằm lòng, huống hồ đây còn là nơi mở đầu cho tiền kiếp của hắn.

"Ta vốn là Giang Đông nhân sĩ đang chạy nạn, trên đường không may gặp cướp, lúc này không xu dính túi."

Bộ dạng Chúc Hợp hiện tại quả thật không thể xem là tươm tất được, trên mặt lấm lem tro bụi, chỉ thấy được đôi mắt sáng ngời, còn có khi nói chuyện lộ ra hàm trăng trắng đều, trừ hai chỗ đó, còn lại đều bẩn đến kinh hồn.

Quần áo trên người hắn vốn rất sạch sẽ, áo sơ mi trắng lúc này đã nhiễm bụi đến mức không còn rõ màu sắc ban đầu, trước đó hắn lại lạc lối trong rừng rậm lâu như vậy, trên đường cũng không tìm thấy trang phục thích hợp để thay, ngẫm nghĩ một lúc liền dứt khoác đem quần áo trên người xécho hư đi, dù sao cũng là viện cớ bị lưu manh trấn lột, hắn liền làm thành một bộ dáng bị trấn lột, cũng xem như hợp tình hợp cảnh.

Nhưng hiện tại bộ dáng Chúc Hợp thật sự quá thảm, đi bộ nửa ngày trời, giày da chất lượng vốn không tốt, Chúc Hợp cầm được nửa đường cảm thấy vướng víu liền ném dọc đường, chỉ để lại một đôi tất đen còn đang mang trên chân, lại đi thêm nửa ngày, cuối cùng tất trên chân cũng bị rách mất, mũi chân còn lộ ra hai ngón. Quần tây nhìn một lúc có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng cũng không tốt hơn so với tổng thể là bao.

Thiên hạ đại loạn, bá tánh lưu lạc khắp nơi, đến đâu cũng có thể thấy dân chúng chạy nạn, Bình Thành cũng không ngoại lệ, xung quanh Chúc Hợp có mấy người đi qua, biểu tình trên mặt đều là một mảng tĩnh lặng u ám, đều là những kẻ nghèo túng, quần áo luộm thuộm.

Chúc Hợp nói chuyện nho nhã, có bộ dáng của một cổ nhân thông lược kinh sử, cùng với kiếp trước đã từng bước trên quan lộ mấy mươi năm, tự nhiên trên người cũng có một loại khí chất văn nhân thân sĩ. Lúc mới xuyên không, bất kể là lời nói hay cử chỉ, tác phong làm việc, hắn vẫn khó thoát khói thói quen của một người hiện đại. Nói dễ nghe một chút là phóng khoáng quá đà, nói khó nghe một chút chính là bất tuân quy củ, mà khó nghe hơn nữa chính là bản tính côn đồ lưu manh!

Điểm này Chúc Hợp không khỏi cảm khái, ngày trước lúc nhạc phụ đại nhân đem bảo bối khuê nữ tâm can của người gả cho hắn rốt cuộc không biết đã hạ bao nhiêu quyết tâm.

Thủ vệ ngăn cản Chúc Hợp vốn là nhìn y phục thảm thương trên người hắn là cái cớ để ngăn lại, nhưng khi thấy hắn nho nhã lễ độ, bản thân cũng là người từng đọc qua sách vở liền tăng thêm hảo cảm, cũng không làm khó Chúc Hợp nữa, đứng qua một bên để hắn đi vào.

"Được rồi, ngươi vào đi."

Chúc Hợp cười cười, hướng về phía thủ vệ nói lời cảm tạ. Đi được chừng mấy thước, thủ vệ vừa cho phép hắn vào thành liền gọi giật ngược trở lại, giọng cũng vô cùng thân thiết.

"Ngươi đã lâu không ăn gì đúng không? Hôm nay Tạ viên ngoại phát cháo cho dân chạy nạn, ngươi vào thành, đến giao lộ thứ nhất, rẽ trái, đi thêm một lúc liền tới."

Một lần nữa nghe được ba chữ "Tạ viên ngoại" từ trong miệng người khác, đáy lòng Chúc Hợp cảm khái, cách biệt nhiều năm như vậy, hắn không nghĩ có ngày sẽ gặp lại nhạc phụ đại nhân.

Chúc Hợp vòng tay hành lễ, ngập tràn cảm kích đối với thủ vệ: "Đa tạ tráng sĩ."

Thủ vệ xua xua tay, ý bảo Chúc Hợp có thể đi rồi.

Dựa theo con đường trong ký ức mà đi, không lâu sau đó Chúc Hợp thấy không ít dân tị nạn xếp hàng chờ phát cháo, toàn bộ có ba lều cháo trên đường. Hắn di chuyển một quãng đường dài, đã sớm bị cái đói giày vò đến cạn kiệt sức lực, giống như kiếp trước vậy. Chúc Hợp tự nhiên đi đến một lều phát cháo, cũng nghiêm chỉnh xếp hàng chờ đến lượt mình.

Có nhiều cảnh tượng Chúc Hợp đã quên rất nhiều năm, một lần nữa sống lại khiến ký ức bị phủ bụi trong tâm trí hắn trở nên rõ ràng một lần nữa. Năm đó hắn cũng đứng ở vị trí này, trước hắn là một người hành khất tuổi độ trung niên. Thời điểm hắn mới xuyên đến đây cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, Chúc Hợp trong lúc chờ đợi liền vỗ vai người hành khất, cùng nhau nói rất nhiều điều.

Có chút mất khống chế, ngay lúc hắn còn chưa hoàn hồn, bàn tay đã đập nhẹ một cái lên vai người phía trước, khẽ kêu lên: "Này!"

Người hành khất phía trước quay đầu, vẻ lấm lem trên mặt cũng không che giấu được một đôi mắt trắng dã nhưng vô cùng láu cá. Hắn âm thầm đánh giá bộ dạng của Chúc Hợp hai lần, xác thực so với hắn, Chúc Hợp còn thảm hơn. Người hành khất nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng vàng vọt, trên mặt toàn là nếp nhăn.

"Này tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã gặp chuyện khổ cực gì, ngay cả quần áo cũng không có thế kia."

Chúc Hợp cúi đầu nhìn quần áo trên người, cẩn thận đánh giá thêm một lần. Nếu có thể, hắn cũng không muốn đem bản thân trở thành bộ dạng như thế này, là ai đã nhúng đen vận mệnh của hắn kia chứ! Không không không, chỉ cần hắn có thể một lần nữa được kết tóc se duyên với thê tử đã bị hắn nhẫn tâm bỏ lỡ, thảm hơn thế này hắn cũng tình nguyện.

Hai người muốn nói chuyện với nhau, nhất thiết phải có cùng một đề tài. Trước mắt hàng người vẫn còn dài, Chúc Hợp không khỏi nhàm chán, lại càng không có thiết bị di động hiện đại trong tay giải khuây, cùng người khác nói chuyện phiếm quả thật là biện pháp tốt nhất lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro