Chương 5: Truy Sát
Chúc Hợp nhìn Tạ Lâm hết rúm ró lại run rẩy, gậy thứ hai vẫn là không hạ xuống. Hắn chống đầu gậy xuống sàn, ngồi xổm trực tiếp đối mặt với Tạ Lâm.
"Ngoan ngoãn thế này có phải tốt hơn không. Ngươi nhanh nhẹn một chút, bằng không ta mất khống chế làm rơi gậy lên vai ngươi..."
Tạ Lâm nuốt nước bọt. Hắn ta cũng không nghĩ Chúc Hợp xuống tay tàn nhẫn như vậy, nhìn ốm yếu hơn cả hắn ta vậy mà đánh xuống một gậy liền thấm đến tủy, sợ là Tạ Lâm vung hết sức cũng không có được lực đạo cường hãn như thế. Hắn ta, tuy nói là tay sai vặt của Tạ Nhượng, là con chó săn của người Hồ, nhưng tốt xấu gì cũng là một kẻ đọc sách, bị Chúc Hợp không nương tình đánh như vậy, tay không phế bỏ cũng là tàn tật, hắn làm sao còn có thể cầm sách mà đọc nữa.
Sĩ diện quan trọng, nhưng mạng vẫn quan trọng hơn.
"Tam lão gia không đáp ứng." – Tạ Lâm mếu máo. – "Ta không có trở về nhà chính báo lại kết quả, muốn ở lại một chút tìm cách khác có thể thuyết phục được tam lão gia hay không. Nếu còn thất bại ta liền trở về, nhờ đại lão gia thay ta nghĩ đối sách."
So với lúc trước cứng đầu chậm chạp trả lời, lần này nói chuyện quả thật nhanh nhạy, tốc độ nhả chữ có thể so với súng liên thanh hiện đại. Chúc Hợp hừ lạnh, liếc nửa con mắt nhìn Tạ Lâm.
"Ngươi thử nói xem đại lão gia nhà ngươi sẽ dùng biện pháp gì?"
Lúc này Tạ Lâm đã bị đánh cho rớt hồn, bảo toàn mạng sống là ưu tiên hàng đầu. Nếu đã lỡ bán đứng thì hắn ta cũng chẳng ngại bán đứng thêm một câu, chỉ mong cái tên hỗn đản này nhìn thấy thái độ chân thành của Tạ Lâm, nổi lòng trắc ẩn mà thả hắn đi sớm một chút.
"Lấy tính cách của đại lão gia mà nói có thể sẽ dùng một ít biện pháp mang tính cưỡng chế."
"Biện pháp cưỡng chế? Chẳng lẽ ông ta muốn đích thân đến bức người mang đi sao?"
Vương Lão Nhị bên này đã dằn xuống mớ cảm xúc vừa trỗi dậy, đúng lúc nghe được lời của Tạ Lâm, giống như tiếp tục bị đâm gai vào chỗ đau. Sự tình này quả thực giống với Tiểu Hoa trước kia trong lòng gã, nội tâm cũng trở nên nhạy cảm. Vương Lão Nhị tuy không phải là kẻ lanh lợi nhạy bén nhưng vẫn là kẻ biết suy nghĩ, gã chỉ có thể nghĩ đến một biện pháp duy nhất: đoạt!
Tạ Lâm bên này run rẩy, e dè gật đầu.
"Có khả năng lắm."
Vương Lão Nhị lại giống như bị chọc giận, hùng hổ hướng đến Tạ Lâm muốn tặng hắn ta vài cước. Chúc Hợp nhanh chóng đưa tay ngăn lại, nhưng Tạ Lâm vẫn không tránh được ăn thêm vài cú đá của Vương Lão Nhị.
Tạ Lâm sớm đã nhừ đòn, hơi sức cũng không còn mấy, chỉ có thể khó khăn co người rên rỉ xin tha. Chúc Hợp nhìn nhưng không thấy, làm lơ thảm cảnh hiện tại của Tạ Lâm. Hắn cũng muốn thông cảm lắm chứ, nhưng cứ nghĩ đến mục đích hôm nay của hắn ta đến Bình Thành này liền khiến hắn chán ghét. Tạ gia muốn đem Tạ Phác gả cho người Hồ? Xem như hôm nay Tạ Lâm xui xẻo rơi vào tay Chúc Hợp, thay Tạ gia gánh cơn thịnh nộ này, bằng không chính hắn sẽ đến tận nhà chính Tạ gia quậy một trận tưng bừng gà bay chó sủa.
Một hồi phát tiết cơn giận, tâm tình Vương Lão Nhị rốt cuộc cũng đã ổn định hơn. Gã quay sang Chúc Hợp, vẻ mặt vô cùng khó coi.
"Chúc lão đệ, Tạ Công đối với những kẻ nghèo khó như chúng ta luôn tận tâm tận tực, giữa lúc hoạn nạn có thể xuất kho cứu tế, phát cháo cứu đói cho chúng ta. Lão tử tuy ít học nhưng cũng không phải kẻ vong ân, Tạ Công gặp khó, lão tử lần này phải tận lực giúp hắn."
Lời này rất đúng ý Chúc Hợp. Hắn gật đầu, vô cùng đồng tình.
"Lão huynh nói không sai, Tạ Công là người đại từ đại bi, hắn gặp khó khăn chúng ta không thể làm ngơ." Huống hồ đây còn là nhạc phụ đại nhân của hắn, động lực tương trợ như được nhân đôi.
Hai người ý tưởng lớn gặp nhau, ý kiến của mỗi người nhanh chóng được thống nhất. Vương Lão Nhìn nhìn chằm chằm Tạ Lâm đang quằn quại trên nền đất, biểu tình đều là thống khổ đến chết đi sống lại.
"Còn tên tiểu bạch kiểm này ngươi tính thế nào?"
"Tiếp tục trói lại, sự tình trước mắt chưa giải quyết ổn thỏa, hắn vẫn chưa thể rời đi."
***
Buổi tối, cửa nhà Tạ Thành tiếp tục bị kẻ khác làm phiền, quản sự của nhà chính lại đến tìm Tạ Thành.
Hỏa khí ban ngày của ông bị Tạ Lâm khơi dậy còn chưa có tiêu xuống, nhà chính lại phái thêm người tới, sắc mặt của ông liền khó coi đến cực độ, chịu bày ra hảo ý với khách nhân mới đến còn khó hơn lên trời.
Tạ Thành bất mãn ngồi trong phòng đại sảnh tiếp chuyện với quản sự. Không có Tạ Lâm ở bên cạnh kiêu ngạo tự tin, lại đối diện với Tạ Thành âm u mây đen phía trước, hắn ta tự giác trở nên biểu hiện rất cẩn thận, đem sự tình Tạ Lâm từ giữa trưa ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa trở về nói cho Tạ Thành biết, cầu mong ông có thể nương chút tình bày ra ít chủ ý tìm kiếm Tạ Lâm.
Nghe quản sự trình bày, Tạ Thành chỉ hừ lạnh một tiếng. Ông không đem hai chân tên tiểu tử kia đánh cho phế đã là quá tận tình tận nghĩa, vậy mà còn mặt dày đến nhờ ông đòi người? Tạ Thành lười để tâm đến, trực tiếp sai gia nhân mời người quản sự đi về.
Tạ Lâm mất tích, quản sự gánh không nổi trách nhiệm, sai toàn bộ thuộc hạ tản ra đi tìm Tạ Lâm, quán lớn quán nhỏ đều ghé qua một lần, nhà nào cũng gõ cửa nhưng cũng không hỏi được hành tung của Tạ Lâm, giống như đùng một tiếng bốc hơi đi mất vậy. Tạ Lâm vốn là muốn bất ngờ giáng một côn lên Chúc Hợp liền chọn nơi hẻo lánh mà hành sự, nhưng cuối cùng bản thân hắn lại gánh quả đắng, bị Chúc Hợp bắt cóc còn bị hành hung đến không còn dạng người, phía quản sự của Tạ gia chẳng có lấy mọt đầu mối nhỏ để lần theo hành tung của Tạ Lâm.
Quản sự bôn ba hết một đêm cũng không đào được chút tung tích của Tạ Lâm, lại thêm thái độ cương quyết không hợp tác của Tạ Thành, cảm thấy bản thân giấu không được liền đem chuyện này nói với nhà chính Tạ gia. Tạ Nhượng nhận được tin tức, biết rõ ý của Tạ Thành, hắn quyết định làm việc mạnh tay hơn nữa, dùng một ít biện pháp ép buộc Tạ Thành phải giao nữ nhi ra.
Tạ Thành và Tạ Nhượng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu nói Tạ Thành là người cương trực chính nghĩa, thì Tạ Nhượng có thể vì mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nhơ bẩn nào để đạt được, điểm này Tạ Thành vô cùng rõ ràng. Có lẽ bên kia đã biết ý muốn đối địch của mình, không muốn đem Tạ Phác biến thành công cụ liên hôn giành giật lợi ích. Tạ Nhượng không phải là kẻ biết từ bỏ, một khi chưa đạt được mục đích hắn vẫn sẽ không ngừng suy nghĩ tìm biện pháp để giành lấy thứ mình cần, trước khi Tạ Nhượng làm gì đó, Tạ Thành cần phải nhanh chóng gả Tạ Phác ra ngoài.
Tạ Thành tuy ngoải mặt không muốn cùng Tạ gia có bất cứ mối quan hệ nào, nhưng dù sao Tạ Lâm cũng là con cháu dòng bên, hắn ta xảy ra chuyện ở Bình Thành ông cũng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Bình Thành này ông sinh sống lập nghiệp hơn mười mấy năm, quan hệ làm ăn cũng không nhỏ, muốn tìm người đối với Tạ Thành chẳng qua là ăn miếng bánh uống miếng trà. Rất nhanh chóng, Tạ Thành lần ra được tung tích của Tạ Lâm, ông dẫn theo gia đinh đến bao vây Chúc Hợp đang tạm thời dung thân ở một ngôi miếu nhỏ.
Thời điểm Tạ Thành đến gõ cửa là sáng sớm, mang toàn bộ gia đinh vây kín miếu, một con ruồi cũng không bay lọt. Chúc Hợp đang cùng Mã Đại thương lượng kế hoạch phát triển về sau, Tiền Tam hối hả chạy vào, trên mặt ngập tràn vẻ kinh hoảng.
"Lão đại, Chúc huynh đệ, chúng ta đã bị bao vây!"
Chúc Hợp nhướng mày, cùng với Mã Đại sóng bước ra ngoài. Vừa bước nửa chân khỏi cửa, thấy dáng vẻ Tạ Thành trong nháy mắt chói lóa như ánh dương, Chúc Hợp kích động đến mức thiếu điều nhảy cẫng lên.
Thế mà lại tương ngộ với nhạc phụ đại nhân của lòng hắn sớm như vậy!
"Tạ Công."
Mã Đại biết mặt Tạ Thành, đối diện với ông trong mắt gã đều là vẻ tôn trọng. Nhìn thấy Tạ Thành đang đứng ở cửa, cũng không phải không cao hứng, trái lại còn cười sảng khoái, thân thiết chào hỏi.
Tạ Thành nhìn ra ở phía Mã Đại không hề tồn tại tia địch ý, bản thân cũng không hành sự lỗ mãng, tiên lễ hậu binh, ông khách khí hỏi rõ ràng nguyên nhân chứ không vội vã tạo ra xung đột.
"Nghe nói Mã lão đại đây bắt người của Tạ gia, có thể hay không nói cho lão phu biết đã xảy ra sự tình gì?"
Tạ Lâm mới vừa bị Vương Lão Nhị trùm bao bố vác lên vai trở về, Mã Đại cũng đã hỏi qua gã không có việc sao lại trói hắn ta làm gì. Vương Lão Nhị chỉ giải thích đại khái Tạ Lâm ở trên phố trêu chọc bọn họ, sau đó liền đi theo hắn ta tìm cơ hội giáo huấn một trận. Nào ngờ Tạ Lâm thấy vui không biết chán, thừa dịp gã không có bên cạnh liền muốn đánh lén sau lưng Chúc Hợp, may mắn Vương Lão Nhị trở lại kịp thời, đoạt được cây gậy trong tay hắn ta, đồng thời đánh xuống một gậy khiến Tạ Lâm bất tỉnh.
Vương Lão Nhị là người bên cạnh Mã Đại nhiều năm, gã hiểu rõ Vương Lão Nhị hơn ai hết, tuy vai u thịt bắp nhưng thực chất chỉ là một tên ngốc lớn họng, là người hàm hậu đáng tin cậy. Đối với lời nói của Vương Lão Nhị mức độ tin tưởng của Mã Đại là tuyệt đối. Còn có Chúc Hợp bên cạnh mồm mép phụ họa, kể lại những tin tức quý báu moi được từ miệng Tạ Lâm khiến Mã Đại càng tin tưởng.
Khắp cái đất Bình Thành này, nào có kẻ hành khất nào không chịu ơn huệ của Tạ Thành. Nay đại ân nhân gặp nạn, bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn, dứt khoát đem Tạ Lâm nhốt lại, mỗi ngày đồ ăn đến đúng bữa, đảm bảo Tạ Lâm sẽ không vì đói mà chết ở chỗ bọn họ. Về sau như thế nào cũng không có nghĩ đến, cũng không muốn nghĩ.
Mã Đại ở trước mặt Tạ Thành biểu hiện đoan chính, tự nhiên hào phóng, từng lời lẽ vô cùng rõ ràng đem nguyên nhân bắt Tạ Lâm cũng như vì sao phải giam hắn ta lại nói ra cho Tạ Thành nghe, lưu loát như nước chảy mây trôi.
Lời nói trong ngoài lẫn ý tứ đều thể hiện bọn họ vì Tạ Thành mới làm như vậy, hy vọng Tạ Công ngàn vạn lần không cần so đo.
Chúc Hợp đứng sau Mã Đại cẩn thận lắng nghe từng chữ, trong lòng tấm tắc khen ngợi không thôi. Lúc trước hắn vẫn luôn tự hào khả năng ngôn luận của mình, còn cảm thấy chính mình là thuyết nhân gia bất khả chiến bại. Hiện tại xem ra cái khả năng của hắn chỉ đáng xếp xó, vị cao nhân trước mắt hắn đây mới chính là tuyệt thế cao thủ, Chúc Hợp trước kia rõ là múa rìu qua mắt thợ.
Tạ Thành nghe xong đem Mã Đại đánh giá vài lần, Mã Đại ăn vận lôi thôi nhưng trên mặt vẫn luôn sạch sẽ, lại khiến ông cảm thấy đây là một người vô cùng tiềm năng. Mày kiếm rậm, mắt sáng to, tướng mạo cương nghị, cả người bắp thịt săn chắc, vóc dáng rắn rỏi không kém bất kì võ tướng nào ở đường triều. Thậm chí từ thái độ nói chuyện cùng phong cách đối nhân xử thế, Tạ Thành thấy được Mã Đại là một người trầm ổn, không phải dạng lưu manh dùng mánh lới gian trá để hại người. So với tên thư sinh mặt trắng phía sau kia quả là tốt hơn rất nhiều.
Thật đáng thương, Chúc Hợp chính là cái tên thư sinh mặt trắng phía sau Mã Đại.
Chúc Hợp tội nghiệp ngàn vạn lần, trăm triệu lần cũng không dám nghĩ tới, có một ngày Mã Đại lại biến thành đối tượng cạnh tranh mạnh nhất của hắn.
Tất cả người ở đây suy nghĩ hành sự đều là vì Tạ Thành, ông tất nhiên cảm động không kịp làm sao còn có thể so đo? Chỉ là Tạ Lâm cũng không thể mãi bị nhốt ở chỗ này, Tạ Thành do dự một chút, cẩn thận mở lời.
"Lão phu đa tạ chư vị hảo hán đã quan tâm. Chỉ là đây là gia sự của Tạ gia ta, có sự can thiệp từ bên ngoài cũng không phải là hảo ý, thỉnh chư vị hảo hán đem Tạ Lâm giao lại cho lão phu."
Người thân đã đến đòi lại người, nếu bây giờ còn khư khư giữ lại cũng không có tác dụng gì mà cũng quá gượng ép cho đôi bên. Mã Đại sảng khoái gọi người mang Tạ Lâm đi ra, trả lại cho Tạ Thành.
Bộ dáng của Tạ Lâm hiện tại so với mấy kẻ hành khất trên đường cũng không tốt bao nhiêu, lôi thôi lết thết, nước mắt nước mũi lem nhem hết cả gương mặt trắng nõn sạch sẽ. Vẻ thư sinh trắng trẻo hôm nào so với bộ dáng hôm nay thú thật nhìn không ra đây là cùng một người.
Tạ Lâm tuy chọc giận Tạ Thành nhưng thế này cũng quá mất mặt Tạ gia rồi, ông cau mày đem hắn ta trở về, cũng không quên kính biệt với Mã Đại một tiếng.
Mã Đại mắt nhìn không rời Tạ Thành đã đi xa, cho đến lúc không thấy ông nữa, Mã Đại kích động xoay người lôi kéo Chúc Hợp, trên mặt toàn là vẻ phấn khích tột độ.
"Chúc lão đệ, ta hôm nay lại có thể cùng Tạ Công nói chuyện!"
Đối với Mã Đại, Tạ Thành có thể xem là một tín ngưỡng tối cao trong lòng gã. Chúc Hợp cười cười, cái này so với fan và idol thời hiện đại cũng không khác gì mấy, được nói chuyện với idol quả là phúc lợi có mơ cũng khó của các fan.
Đối với tâm tình hưng phấn của Mã Đại, Chúc Hợp hoàn toàn hiểu được. Đây là nhạc phụ đại nhân tương lai của hắn, xuyên qua được một thời gian dài như vậy cuối cùng cũng có thể cùng người tiếp xúc gần gũi, tuy rằng ông và Chúc Hợp cũng chưa nói qua một câu, thậm chí còn chướng mắt với Chúc Hợp.
Tạ Thành gây động tĩnh khá lớn ở bên này, quản sự Tạ gia bên kia cũng không từ bỏ việc tìm kiếm Tạ Lâm, thuận tiện sai người giám sát hành tung của Tạ Thành. Chỉ cần ông bước ra khỏi cửa liền sẽ có một ám vệ đi theo không rời, việc Tạ Thành chạy đến vây miếu quản sự cũng biết, cũng lấy làm kì quái.
Ám vệ đi theo Tạ Thành trở về, báo lại với quản sự, Tạ Thành từ trong miếu đem Tạ Lâm chật vật trở ra ngoài, còn nói cho quản sự ở bên trong miếu còn có một đám người Chúc Hợp đang tạm trú ngụ, hình như việc bắt cóc Tạ Lâm đều do bọn họ làm.
Này có khác gì chọc phải tổ vò vẽ! Tạ gia lập thế nhiều năm như vậy, con cháu dòng bên vậy mà lại để một đám hành khất bắt cóc. Tạ gia nếu có thể nhịn xuống mối nhục này liền không phải Tạ gia! Quản sự lập tức phái người đi tìm bọn Chúc Hợp tính sổ, phải để cho cái đám hành khất nghèo khó đó biết được sự lợi hại của Tạ gia, cũng là để cho bọn chúng biết, Tạ gia không phải muốn chọc là chọc!
Cho nên là ngày hôm nay của hắn, nếu nói vui sướng bao nhiêu thì lại thê thảm bấy nhiêu. Vui sướng nhất tất nhiên có thể cùng nhạc phụ đại nhân giáp mặt một lần, chỉ là có hơi tiếc cho Chúc Hợp còn không biết nhạc phụ đại nhân cao cao tại thượng của lòng hắn đối với hắn chỉ có chướng mắt và ghét bỏ. Thê thảm? Chính là hiện tại hắn đang bị một đám người đuổi theo chạy khắp cái Bình Thành này!
Ngày trước hắn đánh lên người Tạ Lâm bao nhiêu gậy, lúc này tất cả đều trở về khổ chủ.
Chúc Hợp trốn vào bên trong đống rác ở một góc tường, chờ các gia đinh hung hãn của Tạ Lâm đi xa mới dám ló mặt ra.
Tạ gia mang người đến thật sự quá nhiều, đám người Mã Đại thân thủ cũng không tính là kém, bình thường đều động tay động chân đánh nhau ở Bình Thành, là những tay đấm kinh nghiệm đầy mình. Nhưng bọn họ không đấu nổi với số lượng đông đúc như vậy, mau chóng đuối sức, lại còn thêm một đám tử gia đinh tay cầm trường côn lăm le xông đến, bọn họ không chạy thì cũng không đánh lại nổi.
Sức của Chúc Hợp không lớn, chạy chậm hơn những người khác rất nhiều. Trong quá trình lẩn trốn phải vừa cắt đuôi nghỉ chân vừa tìm đường trốn thoát, phía sau lưng cũng đã ăn không ít gậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro