Chương 104: Nó sống 28
Lâm Gia từ vẻ kinh ngạc trên mặt Diêm Tự nhận ra nét mặt mình có gì đó không đúng. Nhưng lúc này mà cố thu lại sẽ càng thêm gượng gạo.
Cậu chỉ hơi cau mày, hỏi: "Là gì?"
Diêm Tự đáp: "Chắc là đá."
Liên Diệp và Liên Tâm cùng thở phào, dẹp bỏ mấy ý nghĩ mơ hồ về thứ trong hố kia.
Lâm Gia cũng thu lại sự lo lắng dành cho Diêm Tự, ánh mắt dừng lại trên cánh tay rắn chắc của anh: "Lấy ra được không?"
Không dễ lấy lắm, huống hồ bị kẹt lâu, tay anh bị dồn máu, càng khó kéo thứ trong hố ra.
Liên Diệp xung phong: "Để em làm cho."
Diêm Tự nói trong đó là đá, nên hắn không sợ nữa.
"Được." Diêm Tự không kéo dài thời gian, cũng khôngcậy mạnh, rút cánh tay mình ra.
Lâm Gia thấy một vòng máu hằn rõ trên cánh tay anh, bèn quay lại, liếc mắt ra hiệu với con mèo.
Vừa nãy lúc lấy thuốc cho Diêm Tự ở tiệm thuốc, cậu có tiện tay lấy thêm thuốc sát trùng.
Diêm Tự tự rút thuốc từ "túi chuột túi" của mình, vừa chọn thuốc sát trùng vừa cúi đầu cười.
Lâm Gia: "..."
"Lấy được rồi!"
So với Diêm Tự, dáng người nhỏ con như gà tơ của Liên Diệp làm rất là suôn sẻ.
Lâm Gia mặc kệ Diêm Tự, đi tới xem Liên Diệp. Thứ hắn lôi ra quả nhiên là một hòn đá, trông chẳng có gì đặc biệt.
"Sao lại đặt hòn đá này ở chỗ thế này?" Liên Diệp nghi hoặc, "Nhìn chẳng có gì lạ, hay là dưới hòn đá còn thứ gì?"
Nói rồi, hắn đặt đá xuống, thò tay vào hố lần mò tiếp. Nhưng không mò được gì, đầu ngón tay đã chạm tới đáy.
"Đây không phải đá bình thường." Lâm Gia lại gần, không nhặt lên, chỉ đứng nhìn.
"Đá gì vậy ạ?" Liên Tâm hỏi.
Diêm Tự dựa vào tường, vừa bôi thuốc vừa nhìn Lâm Gia.
"Đá Thái Sơn." Lâm Gia đáp.
"Đá Thái Sơn?" Liên Tâm kinh ngạc, "Từ núi Thái Sơn sao? Trời, anh Gia giỏi quá, vậy mà cũng nhìn ra được!"
Lâm Gia đã sớm miễn dịch với những lời khen, dù là thật lòng cũng thế.
"Đá Thái Sơn cứng rắn, trầm ổn, dày nặng, đa phần có vân loang hoặc nửa loang. Dân gian đồn rằng, đá Thái Sơn có thể trấn tà." Lâm Gia bình thản nói.
"Trấn tà?!" Liên Tâm càng kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên từ khi rơi vào căn nhà này, họ nghe thấy một từ mang nghĩa tích cực.
"Nhưng tại sao lại giấu đá Thái Sơn ở đây, hơn nữa còn..." Liên Diệp kéo tay áo xuống, đứng lên, nhìn chậu hoa ngọc lan đã bị dời sang một bên, "đè dưới chậu hoa này."
"Chưa đủ rõ hả?"
Đối với Liên Diệp, thái độ của Lâm Gia luôn mất kiên nhẫn. Hắn không để ý, nhưng Diêm Tự ở bên cạnh lại nhận ra.
"Thứ chiêu tà bày ra ngay trước mắt," Lâm Gia vẫn giải thích, dù sao đá là do Liên Diệp lấy ra, "Vật trấn tà bị chôn dưới đất. Chứng minh điều gì?"
Liên Diệp ngẫm nghĩ, Liên Tâm nhanh chóng đáp: "Tà áp chính?"
"Ừ." Lâm Gia gật đầu.
"Thế thì..." Liên Tâm định nói thêm, nhưng rồi im bặt. Một ý nghĩ thoáng qua, cô không kịp nắm bắt.
"Đội trưởng Diêm." Lâm Gia nhìn về phía người cao nhất trong nhóm. Lúc này Diêm Tự đã xử lý xong vết thương ở tay.
Bắt gặp ánh nhìn của Lâm Gia, Diêm Tự lập tức hiểu ý. Anh kéo tay áo xuống, đi qua cầm lấy hòn đá Thái Sơn. Sau đó anh kéo bàn trà đến dưới cái móc treo thịt, đạp chân lên.
Anh giơ cao hòn đá Thái Sơn, nâng lên quá đầu, cao hơn cả cái móc treo thịt.
Lâm Gia nhìn Diêm Tự, rồi nhìn tượng Quan Công.
Từ khi hòn đá được Liên Diệp moi lên, ánh mắt Quan Công vẫn luôn dõi theo nó. Nghĩa là Quan Công không nhìn chậu hoa, cũng không nhìn viên gạch nứt, mà từ đầu đến cuối chỉ nhìn hòn đá Thái Sơn này.
Lúc Diêm Tự nâng đá lên, ánh mắt Quan Công cũng lập tức lia theo.
Động tác này khiến Liên Tâm bỗng hiểu ra, nắm được ý nghĩ thoáng qua khi nãy.
"Tà không áp chính!"
Hòn đá Thái Sơn trong tay Diêm Tự vượt qua móc treo cao nhất. Giờ khắc này chính là "tà không áp chính"!
Ngay khi Liên Tâm nói ra, Lâm Gia thấy Quan Công dần nhắm mắt lại.
Cậu bước đến cánh cửa thông ra phòng khách, đẩy ra.
Âm thanh mở cửa khiến mọi người chú ý. Liên Diệp nhìn ra ngoài, sững lại rồi mừng rỡ bật khóc.
Thành công rồi!
Bên ngoài cửa không còn là phòng khách lặp lại nữa.
Lâm Gia đi trước. Mèo nhớ lời dặn của Diêm Tự, vội vàng theo sát.
Diêm Tự nhảy xuống khỏi bàn trà, nói với Liên Diệp và Liên Tâm: "Đi thôi."
Nhóm người cùng nhau bước theo Lâm Gia.
Ra khỏi căn nhà, Lâm Gia bật đèn pin trên điện thoại của Diêm Tự, soi sáng con ngõ.
Bức tường từng chắn đường lui đã biến mất, ngay cả bức tường chắn phía trước, tức nơi họ bước vào, cũng không còn.
Thực ra đây vốn dĩ là cuối ngõ. Không còn bức tường ngăn, ánh sáng rọi vào.
Liên Tâm reo lên: "Yeah, ra ngoài rồi! Như trời quang sau cơn mưa vậy!"
Trời xanh bát ngát, mặt trời treo cao.
Đột nhiên có một bóng người lại thoáng vụt qua tầm mắt. Nhờ ánh sáng, Lâm Gia nhìn rõ bóng ấy mặc gì: đó là một bộ cảnh phục, mũi chân hướng về phía cậu. Tiếng "sàn sạt" là do bàn chân người đó cọ xuống đất khi chạy.
Lâm Gia không đuổi theo, mà trầm ngâm suy nghĩ.
Những người khác cũng nhìn thấy. Diêm Tự đã có vài phỏng đoán, bèn nói: "Trước tiên đến chỗ Người Cá đã."
Họ từng lọt vào căn nhà này, phải để lại thông tin cho những người khác. Đồng thời cần đến chỗ Người Cá xem thử có ai để lại dấu vết không, bởi tiếng "sàn sạt" kia được phóng đại rất rõ ràng, chứng tỏ không chỉ có bốn người bọn họ lọt vào đây.
Những chuyện khác có thể vừa đi vừa bàn.
Lâm Gia cũng nghĩ vậy, mọi người cùng đi tới chỗ Người Cá.
Diêm Tự bước nhanh vài bước, đi song song với Lâm Gia. Anh biết với Lâm Gia sẽ không chơi trò "so đáp án", càng không có thưởng cho đáp án đúng.
Nhưng anh vẫn nói: "Tôi có một suy đoán, muốn xem có trùng với ý cậu không."
"Anh nói đi." Lâm Gia đáp.
Diêm Tự nói: "Trước tiên là nước mì. Cơ bản chắc không sai, 'nó' là chỉ hình xăm. 'Là chết' nghĩa là hình xăm tồn tại trên người các cậu. 'Nó sống' tức là hình xăm nuốt chửng họ."
Lâm Gia chú ý cách anh dùng từ. Diêm Tự nói "các cậu" và "họ", rõ ràng đang né điềm xấu, không muốn gán việc bị hình xăm nuốt với Lâm Gia.
Anh nhịn không được đáp: "Ừ."
Diêm Tự nói tiếp: "Sau khi hình xăm nuốt họ, nó sẽ sống dậy, rồi chủ động tìm đến người khác. Đó chính là trạng thái 'nó sống'. Với tình hình này, cộng thêm việc cậu đã rơi vào hình xăm hai lần, thì việc thoát ra sẽ ngày càng khó."
"Tôi nghĩ, dù cậu đã biết 'vẽ mắt rồng' là mấu chốt thoát ra, cho dù vẽ nhiều mắt hơn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hình xăm muốn sống, nó chắc chắn sẽ không cho cậu đủ thời gian. Chắc chắn có một giới hạn, nếu quá thời gian ấy mà chưa thoát thì vĩnh viễn không thoát được. Và tôi đoán, giới hạn thời gian sẽ càng lúc càng ngắn."
Anh nói một hơi dài. Nói xong, anh nhìn Lâm Gia.
"Tôi biết." Lâm Gia sớm đoán được từ đêm thứ hai phải chấm ba mắt rồng. Cậu liếc nhìn Diêm Tự: "Anh nghĩ được mỗi thế thôi à?"
"Không chỉ thế." Diêm Tự nói, "nhưng đây là điều quan trọng nhất."
Lâm Gia hơi khựng bước. Đây là lần đầu tiên Diêm Tự thẳng thắn với cậu như vậy.
Diêm Tự tiếp: "Giờ nói đến hình xăm."
Lâm Gia cúi mắt: "Ừ."
Người này chuyên đánh thẳng, đánh xong là rút về ngay.
"Dựa vào tập sách hình xăm, số lượng hình xăm chắc chắn nhiều hơn số người rơi vào bụng cá. Tiếp đến là bóng người."
Lối suy luận của anh rất mạch lạc gọn gàng: "Tôi thấy bóng người đó mặc cảnh phục. Thế tức là có câu chuyện."
Quả thực, nếu bóng người chỉ để dẫn họ vào hình xăm sống, thì cần gì phải mặc cảnh phục. Cảnh phục đồng nghĩa với câu chuyện, mà "nước mì" chính là câu chuyện.
Liên Tâm và Liên Diệp nghe mà ngơ ngác. Đây là đối thoại của hai oldbie, họ không dám chen vào.
"Vì hình xăm quá nhiều, nên tôi nghiêng về việc suy đoán: trong bụng cá, mỗi hình xăm là một câu chuyện riêng, tổng hợp tất cả chính là 'nước mì'." Diêm Tự kết luận.
Đáp án giống nhau.
Nếu theo trước kia, Lâm Gia sẽ "nhử" Diêm Tự, rồi thưởng cho anh một miếng lương khô. Nhưng giờ cậu chỉ có một viên kẹo đắng, ngại chẳng muốn lấy ra.
Nên cậu không lộ ra đáp án của mình, chỉ nói: "Suy luận của đội trưởng Diêm khá hợp lý."
Diêm Tự thoáng thất vọng, cơ mà rất nhanh khôi phục: "Còn cậu, có ý tưởng gì không?"
Anh đổi hướng, muốn Lâm Gia nói trước, mình sẽ đối chiếu sau.
Dù sao anh cũng đã nói khá nhiều, Lâm Gia bèn đáp: "Vừa rồi tôi thấy quần áo bóng người kia, giống cảnh phục 89."
"Trong sách hình xăm, mục 'Quan Công mở mắt' có thời điểm là 5 tháng 7 năm 1989. Mà cảnh phục 89 dùng từ tháng 6 năm 1989 đến 1999, hoàn toàn trùng khớp với 'Quan Công mở mắt'. Hình xăm có lẽ là một loại ẩn dụ. Quan Công chưa chắc là Quan Công, có thể... chính là bóng người kia."
Rất nhiều khái niệm có thể thay vào hai chữ "tà" và "chính". Quan Công đại diện cho "chính", cảnh sát cũng đại diện cho "chính". Điều đó không thể nghi ngờ.
"Quan Công mở mắt" đúng là điều kỵ của hình xăm, nhưng chỉ trong luật lệ của hình xăm thôi. Vậy nên gắn cảnh sát với Quan Công sẽ không bị gượng ép.
Lâm Gia nói: "Thời gian trong sách hình xăm kéo dài quá rộng, chắc không phải thời gian sáng tác, mà là ngày tử vong của nhân vật chính."
"Nếu cảnh sát là Quan Công, vậy tôi đoán sau khi chế độ cảnh phục 89 áp dụng, tức sau tháng 6 năm 1989, cảnh sát này đã đến cổ trấn. Nhưng vì trong hình xăm tồn tại tình trạng 'tà áp chính', nên ông ta đã gặp chuyện và chết vào ngày 5 tháng 7 năm 1989. Sau đó, tiệm xăm U Ảnh đã biến trải nghiệm ấy thành tác phẩm 'Quan Công mở mắt'. Còn việc mở mắt, có lẽ là vì cảnh sát đó chết không nhắm mắt, hoặc còn tâm nguyện chưa dứt."
Hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Diêm Tự.
Anh nói: "Hôm nay còn một câu hỏi cho Người Cá."
Lâm Gia: "Được." Lâm Gia.
Diêm Tự bật cười.
Liên Diệp thực sự không theo kịp, lượng thông tin dày đặc quá. Câu hỏi của Người Cá còn chấm hỏi hơn!
Hắn không nhịn được hỏi: "Chúng ta hỏi Người Cá cái gì?"
Liên Tâm chê bai: "Chán anh quá. Còn hỏi gì nữa? Dĩ nhiên là hỏi 'Quan Công mở mắt' trong đó có phải chỉ cảnh sát không!"
---
Hehe: Up trước 2 chương nha, có gì bão chương sau. Hứa nhiều sợ bị mắng hứa lèo không thấy làm nhưng mà xin hứa lần nữa là bộ này sẽ end sớm thôi, chắc khoảng trong năm nay, sẽ không chây ra năm sau đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro