Q2. Chương 70: Hoà ly (4)
Tác giả: Chi U Cửu
Người đào hố: Thì Là Thì Là🌼
Thời gian cập nhật: 22/07/2023
Chương 70 : Hoà ly (4)
Người Liễu gia lại theo gã sai vặt đi đến gian nhà lụp xụp rách rưới. Liễu mẫu càng đi càng sợ hãi, bà ta đến kinh đô, chứng kiến đều là cảnh đẹp phồn hoa, đâu có từng thấy nơi bẩn dơ dáy như vậy.
Gã sai vặt vừa đi vừa khóc ròng nói: "Tiểu nhân đã dốc hết khả năng, dùng toàn bộ bạc mời đại phu khám cho bà ấy nên mới cứu về được một mạng... bà ấy bị đánh hơn mấy chục gậy, cái mạng này là cướp từ trong điện Diêm Vương về đấy ạ."
Lời này lặp đi lặp lại nói ba lượt, Liễu Đại Phú là một kẻ lõi đời thì sao còn có thể không hiểu, nghe phiền rồi lại không dám mắng chửi người ta, dứt khoát móc bạc ra cho hắn: "Chỗ này có năm lượng bạc, ngươi cầm trước đi, sau này lại bù tiếp cho ngươi."
Gã sai vặt cười híp hết cả mắt: "Vẫn là lão gia ngài hào phóng."
Nói xong rồi mở cửa, bà tử kia đầu tóc bù xù mặt mũi bẩn thỉu, cả mặt đầy vết thương, vết máu chảy xuống nằm trên mặt đất, trông có vẻ như sắp xuống mồ.
Thấy bọn họ đến thì sức cùng lực kiệt giơ tay lên, khóc ròng nói: "Liễu lão gia, Liễu phu nhân... rốt cuộc các vị cũng đã tới rồi."
Trong phòng tối tăm mờ mịt, bà ta vươn tay như vậy, thoạt nhìn giống như là ác quỷ đòi mạng.
Trong lòng Liễu phụ cứ như có sét đánh, tay run hết cả lên. Vừa nãy còn muốn làm cái hộp gỗ làm điểm tâm đến Hầu phủ thăm thông gia, hiện giờ lại không có chút ý nghĩ nào nổi nữa, đó là nơi đòi mạng người.
Một cái mạng người, sao lại có thể chà đạp thành như vậy.
Liễu mẫu run rẩy vén tóc bà tử, là khuôn mặt mà bà ta quen thuộc. Lúc này, tất cả may mắn đã không còn, lúc thì ở trên thiên đường thoáng cái đã dưới địa ngục, bà ta không thể tin nổi mà khóc nói: "Sao ngươi lại biến thành như vậy? Liễu di nương đâu? Nó thế nào rồi?"
Bà tử đã bị đánh cho sợ từ lâu rồi!
Sau khi bà ta cho Liễu di nương uống phương thuốc bí truyền để sinh con trai rồi xảy ra chuyện, Ngũ lão gia lương thiện, cũng không đánh bà ta mà chỉ để bà ta rời đi, nhưng sau này không thể đi vào phủ Nam Lăng Hầu và thư viện Bình Châu.
Bà tử nhặt về được một cái mạng, lúc ra đi cảm động đến rơi nước mắt, sau khi đi rồi không có tiền chỉ có thể ngủ ngoài trời nơi đầu đường thì lại chửi mắng cả nhà Ngũ lão gia, cảm thấy mình cũng là có lòng tốt, nhất là mắng Liễu di nương không phải người tốt, lúc uống thì vui mừng hớn hở, liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, sau khi uống xong rồi thì hất văng bà ta đi, rõ là kẻ hèn hạ.
Chỉ có điều là sau khi chưa mắng chưa được bao lâu, bị người ta chụp vào bao tải đánh thành bộ dạng này thì bà ta lại nhớ tới cái tốt của Liễu di nương.
Người đánh bà ta muốn bà ta nói một số lời nói dối, bà ta cũng không dám không nói, nhưng nghĩ đến điểm tốt của Liễu di nương lại không nhịn được mà báo cho Liễu mẫu cái tin.
www.wattpad.com/user/thilathila
Bà ta cúi đầu đưa mắt ra hiệu, không biết làm sao mà người Liễu gia không một ai nhìn ra được. Trái lại là tiếng nói của gã sai vang lên: "Ầy, lão gia phu nhân, cái mạng này của bà ấy không ổn một cái là sẽ phải đi gặp Diêm Vương gia ngay, các vị nhanh nói đi ạ, tránh cho trị không khỏi , sau này lại không có cơ hội nói chuyện đâu ạ."
Bà tử rùng mình một cái, không còn có ý nghĩ không thật thà gì nữa, thành thật bắt đầu chiếu theo lời nói dối do gã sai vặt bịa ra mà nói.
Đầu tiên nói Ngũ phu nhân muốn hại chết đứa nhỏ trong bụng Liễu di nương, lén hạ thuốc mạn tính nên mới hết ngày này đến ngày khác gọi đại phu, đáng tiếc đại phu cũng là người của Ngũ phu nhân, chỉ nói là không hợp khí hậu, Ngũ lão gia lại bị người ta lừa gạt, tin lời đại phu chứ cũng không có chẩn đoán trị liệu.
"Như vậy càng không thỏa mãn, lại dùng thuốc nặng, trời thấy còn thương, di nương đau đến mức chết đi sống lại, thiếu chút nữa đã mất rồi, cũng may lão nô kịp thời thúc nôn nên mới làm di nương sống sót được, chẳng qua là loại người như bọn lão nô nào đấu thắng được bọn họ, lão nô cầu xin sơn trưởng tra rõ chân tướng nhưng lại bị Ngũ phu nhân vu oan hãm hại là lão nô hạ thuốc, đánh lão nô thành như vậy."
Liễu mẫu nghe mà đổ mồ hôi lạnh liên tục, mắng to Ngũ phu nhân là mụ đàn bà độc ác, Liễu phụ lại hỏi: "Vậy đứa nhỏ trong bụng Liễu di nương thế nào?"
Bà tử nói: "Đứa bé không sao, nhưng mà... nhưng mà lại tiếp tục như vậy thì e là di nương chết mất, bên người di nương chỉ một mình lão nô trung thành, những kẻ khác đều là nô tài của Ngũ phu nhân, sao mà đấu nổi."
Bà ta nói: "Lão gia, phu nhân, các vị nhanh đi cứu di nương đi!"
Liễu phụ thở phào nhẹ nhõm, đứa bé vẫn còn thì tốt rồi. Liễu Tiểu Quý là kẻ lỗ mãng, nghe thấy tỷ tỷ chịu khổ như thế, lấy một cây gậy từ bên cạnh muốn đánh đến cửa.
May mà Liễu mẫu cản lại, khóc ròng nói: "Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. "
Nhưng bọn họ hoàn toàn chẳng hiểu gì về hoàn cảnh xung quanh, làm sao bàn bạc kỹ hơn, vẫn phải mời Ngũ lão gia đến. Gã sai vặt lại nói: "Tiểu nhân đi về mời ngay ạ."
www.wattpad.com/user/thilathila
Nhưng hắn rời đi rồi lại không có quay lại.
Mới đầu Liễu Phụ vẫn chờ, đợi đến buổi tối đã hơi mất kiên nhẫn rồi, dẫn theo tức phụ nhi tử về nhà, nhưng cửa lớn đóng chặt, không ai đáp lời.
Bọn họ càng thêm hoang mang rối loạn. Vốn là viện được thuê, người ta vừa rời đi thì bọn họ đã hoàn toàn không có chỗ đặt chân.
La hét ầm ĩ kêu một trận, cũng không có người đáp, ầm ĩ làm cho gia đình ở bên cạnh đều đi ra chế giễu.
Gã sai vặt của nhà lúc trước đến mượn khuôn điểm tâm đứng ở cổng mỉa mai: "Một đám lừa đảo! Còn nói mình là người của phủ Nam Lăng Hầu cơ đấy, hiện giờ nhìn thử xem, nhạc mẫu phủ Nam Lăng Hầu có thể không có chỗ ở sao?"
Trong lòng Liễu Đại Phú cảm thấy càng ngày càng không ổn, vội vàng về lại cái gian nhà lụp xụp tả tơi kia, bà tử vẫn còn ở đó, nghe lời này xong bèn nói: "Đây tất nhiên là chuyện các vị đến kinh đô đã bị Ngũ phu nhân biết rồi."
"Ngũ phu nhân quanh năm ở tại kinh đô, muốn phong toả tòa nhà của các vị, phong toả đường lui của các vị, còn không dễ sao? Có lẽ Ngũ lão gia cũng bị bà ta trông chừng rồi, không ra ngoài được."
Lúc này Liễu mẫu không còn chút chủ kiến gì nữa, bối rối nói: "Thế, thế phải làm thế nào cho phải?"
Bà tử: "Vẫn phải đến phủ Nam Lăng Hầu, gõ trống Đăng Văn, thế nào thì cũng phải có một lời giải thích mới được! Đi trễ, sợ là mạng của Liễu di nương không giữ được."
Nhưng Liễu mẫu và Liễu Phụ lại liếc nhau, rất là do dự. Ở trong thôn tại Bình Châu thì bọn họ còn được tính là người tương đối lợi hại, nhưng mà ở kinh đô, có thể tính là gì chứ?
Một gã sai vặt thôi mà bọn họ cũng phải nịnh bợ.
Chỉ có Liễu Tiểu Quý muốn đi liều mạng nhưng bị Liễu mẫu ngăn lại, khóc nói: "Ta đã mất một đứa con gái, sao có thể mất con trai nữa."
Thời điểm này bà tử lại thông cảm với Liễu di nương thêm mấy phần, lúc này nếu như bà ta không xúi giục, Liễu di nương thật sự đã chết ở phủ Nam Lăng Hầu thì e là bọn họ đều sẽ rụt lại làm rùa đen.
... Chỉ cần cho đủ bạc thì chuyện gì cái nhà này cũng dám làm.
Lúc này, bà tử cũng không đồng tình với bọn họ nữa, liên tục xúi giục: "Cho dù di nương là thiếp, vậy cũng là lương thiếp, sao có thể để cho bà ta đầu độc như vậy, chúng ta phải đến cửa đòi một lời giải thích."
"Hầu phủ là danh gia vọng tộc, tất nhiên không dám truyền ra loại tai tiếng này, đến lúc đó còn có thể đền bù cho di nương, hơn nữa, chỉ cần kiểm chứng được việc ác mà Ngũ phu nhân đã làm, bà ta lại không có người nhà mẹ đẻ chống lưng, chắc chắn sẽ bị bỏ, đến lúc đó, còn không phải là di nương của chúng ta làm đại phòng."
"Lão gia phu nhân, lão nô là người của di nương, nhất định sẽ đứng về phía các vị."
Liễu Đại Phú nghe xong lời này, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bà tử nói cũng đúng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mấy năm nay bọn họ ở Bình Châu đã quen sống cuộc sống tốt lành, một khi mất Liễu di nương rồi thì e là sẽ phải quay về lúc trước.
Thế là khẽ cắn môi, nói: "Vậy thì ngày mai ta sẽ đi đến trước cửa phủ Nam Lăng Hầu đòi lý lẽ."
Bọc hành lý bọn họ mang đến đều để ở trong trạch viện lúc trước, tiền trên người cũng đã cho gã sai vặt hết rồi, lúc này thực sự là vừa lạnh vừa đói.
Thật không dễ mới chịu đựng được đến ngày hôm sau, sáng tinh mơ ông ta đã đi tìm người, chẳng qua là lúc đi thì hùng hổ nhưng sau khi đi lại không dám nhúc nhích, rồi sau đó lại trùng hợp trông thấy Ngũ lão gia đang nói chuyện với gã sai vặt, còn đưa cho gã sai vặt một tờ giấy.
Liễu Đại Phú suy nghĩ một lát không có lên tiếng, đợi đến sau khi Ngũ lão gia rời đi, gã sai vặt đi đến chỗ góc, ông ta mới dám đi tới.
Gã sai vặt nhìn thấy ông ta thì mặt đầy kinh ngạc: "Sao lão gia lại đến chỗ này, tiểu nhân đang muốn đi tìm ngài đây, Ngũ lão gia có việc bảo ngài làm."
Hắn lấy ra tờ giấy, nói: "Cái này là tự tay ngài ấy viết, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi ạ."
Liễu Đại Phú tự mình nhìn thấy Ngũ lão gia từng đưa tờ giấy cho hắn nên không nghi ngờ mà đi theo gã sai vặt ngay.
Sau khi bọn họ đi rồi, Ngũ lão gia đi ra ngoài hỏi người gác cổng: "Gã sai vặt của phủ Trưởng công chúa Khang Định vừa nãy đâu?"
Người gác cổng lắc đầu: "Tiểu nhân không biết ạ."
Ngũ lão gia nhíu nhíu mày: "Đưa bài thơ cho ta, tuy viết lung tung lộn xộn nhưng mà rất có hồn, ta còn muốn nói thêm với hắn đây."
Vừa rồi gã sai vặt của phủ Trưởng công chúa Khang Định tới đây tặng trái cây cho trong phủ, thấy ông thì đã nói là ngưỡng mộ tài hoa của ông, muốn để ông bình luận câu thơ, ông mới nói mấy câu đã bị huynh trưởng gọi đi nên trả lại thơ cho hắn.
Lúc này chuyện đã xong rồi, muốn nói thêm mấy câu nhưng lại không thấy người nữa.
Thế này rõ thật là... Ông thở dài một tiếng: "Thôi vậy, thôi vậy."
Ông là phu tử, luôn thích dạy học trò. Giờ phút này không dạy được còn thấy hơi tiếc nuối.
Bên này, Liễu Đại Phú theo gã sai vặt đi đến một chỗ vắng vẻ, gã sai vặt cho ông ta một bao thuốc, nói: "Cái này là thuốc làm cho người ta sinh bệnh, sau khi uống xong thì đời này cũng chỉ có thể bại liệt ở trên giường thôi."
Liễu Đại Phú giật mình sửng sốt: "Có ý gì?"
Gã sai vặt nhỏ giọng nói: "Nói thật với ngài, Ngũ lão gia đã tra rõ chân tướng, biết Ngũ phu nhân muốn hại chết đứa nhỏ trong bụng Liễu di nương nên lần này thật sự oán hận Ngũ phu nhân rồi."
"Nhưng suy cho cùng Ngũ phu nhân cũng đã có hai đứa con, vì thiếu gia và cô nương nên cũng không có thể bỏ bà ta, rốt cuộc nếu truyền ra thì chuyện này cũng là chuyện khiến cho người ta chê cười."
"Cho nên cũng chỉ có thể ra hạ sách này, đợi đến ngày tốt đứa con của Liễu di nương sinh ra rồi, di nương dưỡng tốt thân thể thì trực tiếp quản lý việc nhà của Ngũ phòng."
Hắn lấy tờ giấy ra: "Trên này chính là lời ngài ấy viết cho ngài, bảo ngài cứ việc đi làm."
Hắn đưa tờ giấy cho Liễu Đại Phú nhìn thoáng qua rồi xé nát ngay, bỏ vào trong miệng nhai xuống: "Lời ở bên trên ngài nhớ hết rồi chứ? Thứ này không thể giữ lại được."
Liễu Đại Phú vốn không biết chữ! Nhưng lúc này trong đầu ông ta rối tung, hoàn toàn không nghi ngờ, gã sai vặt nhân cơ hội nhét thuốc vào tay áo cho ông ta, nói: "Ngày mai tiểu nhân đến nhà tìm ngài."
Liễu Đại Phú còn chưa hỏi trên giấy viết cái gì, đã mơ mơ màng màng quay về, kết quả còn chưa tới cổng thì đã nghe thấy tiếng khóc ở bên trong.
Vội vàng vào nhà, Liễu mẫu nhào tới túm lấy ông ta khóc nói: "Tiểu Quý bị người ta bắt đi rồi, nói nó đã làm người ta bị thương."
Liễu Đại Phú liền vội hỏi: "Nó làm người nào bị thương?"
Liễu mẫu lắc đầu: "Không biết, vừa nãy nói là đi ra ngoài tìm ông, vừa về đến đã bị người ta bắt đi, hẳn là lúc ra ngoài tìm ông đã tranh chấp với người ta."
Liễu Đại Phú hoa mắt, hoàn toàn không biết phải làm sao cho tốt. Sau đó mới nhớ tới một chuyện khác... cho dù ông ta có lá gan hạ thuốc này, ông ta hạ cho Ngũ phu nhân như thế nào? Ông ta vốn không gặp được Ngũ phu nhân mà.
Hơn nữa chuyện này quá đột ngột rồi, ông ta dần dần tỉnh táo lại, còn nghĩ tới một vấn đề mấu chốt: tại sao phải để ông ta làm?
Liễu Đại Phú cũng không phải là một người cực kỳ thông minh, nghĩ mãi vẫn không ra, đặt vào lúc thường là có thể tỉnh táo tiếp tục suy nghĩ một chút nhưng mà hiện tại nhi tử bị bắt, ông ta chẳng có nơi nhờ vả, chỉ có thể tiếp tục đi tìm Ngũ lão gia.
www.wattpad.com/user/thilathila
Loạng choạng mà quay lại, còn chưa tới phủ Nam Lăng Hầu thì lại đụng phải gã sai vặt.
Liễu Đại Phú cứ như là túm được cọng cỏ cứu mạng mà cầu cứu, gã sai vặt lại nói: "Tiểu nhân quay về hỏi lão gia thử, nhưng mà ngài nhanh đi làm chuyện lão gia giao cho ngài đi đã."
Liễu Đại Phú hỏi ra thắc mắc của mình: "Ta làm thế nào để gặp được Ngũ phu nhân đây? Làm thế nào để hạ thuốc cho bà ta đây?"
Gã sai vặt kinh ngạc: "Không phải trên giấy đã viết cả rồi sao?"
Liễu Đại Phú: "Ta không biết chữ."
Gã sai vặt nhận lỗi xin thứ lỗi liền: "Là sơ suất của tiểu nhân, ngài đừng trách ạ."
"Lão gia của bọn tiểu nhân đã hận độc mụ độc phụ kia rồi nhưng lại không có biện pháp nào cả, Ngũ phu nhân quen thuộc tất cả người trong phủ này hơn ngài ấy, ngài ấy quanh năm không ở kinh đô, mọi người đều bị Ngũ phu nhân mua chuộc hết rồi, vậy mà lại chẳng ai nghe lời ngài ấy cả, chỉ có tiểu nhân có thể giúp chạy việc vặt nhưng không làm được gì nhiều dưới mí mắt Ngũ phu nhân... vừa khéo, lại có ngài."
Hắn ý vị sâu xa nói: "Chuyện này không thể làm ở trong phủ Nam Lăng Hầu được mà phải đi bên ngoài làm, như vậy mới có thể kết thúc sạch sẽ."
Liễu Đại Phú lại hỏi: "Nhưng mà, nhưng mà ta hạ độc rồi, người bị bắt sẽ là ta nha."
Gã sai vặt lại nói: "Sẽ không bị bắt."
Hắn thở dài: "Ngài không biết, Ngũ phu nhân bản tính cẩn thận, từ trước đến nay sẽ không tùy tiện uống trà ăn đồ ăn của người khác, lão gia của bọn tiểu nhân cũng là thật sự không có cách nào nữa rồi, cho nên mới nghĩ đến ngài."
"Ngày mai, bà ta sẽ dẫn theo hai cô nương đi Vạn Bảo các làm đồ trang sức, ngài cứ giả bộ như ngày đầu tiên đến gặp phải bà ta, muốn bái kiến bà ta, kính chén trà cho bà ta, Ngũ phu nhân này, ở bên ngoài luôn luôn là kẻ giả vờ giả vịt, nào có thể không uống trà của ngài."
"Ngài yên tâm, thuốc này trễ hai ba ngày mới phát tác, đã không tra được đến ngài từ lâu rồi. Ngũ phu nhân không có người nhà mẹ đẻ, nhi nữ nói trắng ra là kẻ dựa vào Ngũ lão gia, hoàn toàn không có người tra rõ chân tướng cho bà ta. Mà bà ta lại hôn mê ở giường. Là ở trong phủ, đó là địa bàn của Nam Lăng Hầu, làm huynh trưởng nào có thể không giúp đệ đệ của mình, cho dù là bại lộ rồi thì cũng không sao cả, chỉ có chuyện giúp đỡ che giấu thôi."
Hắn thở dài lần nữa: "Nếu không phải trong phủ quy củ chặt chẽ, không có cơ hội ra tay, bà ta lại là người cẩn thận, không ăn đồ ăn người khác, đồ ăn khác lại là cùng ăn với mọi người, lão gia của bọn tiểu nhân cũng sẽ không đưa ra hạ sách này, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, một khi thành công rồi thì cho dù là đối với ai cũng đều tốt cả, chính ngài, cũng có phú quý đầy trời."
www.wattpad.com/user/thilathila
Sau đó ám chỉ: "Chỉ cần ngài làm xong chuyện này, con trai của ngài... chắc chắn có thể nguyên vẹn trở về, nếu như không thì, e là... ầy."
Liễu Đại Phú còn chưa nghe hiểu những lời này là có ý gì thì gã sai vặt đã rời đi, sau khi hắn đã rời đi cả buổi rồi, Liễu Đại Phú đột nhiên hoàn hồn, rùng mình một cái.
Ông ta cảm thấy cuối cùng mình đã hiểu rõ chân tướng sự tình.
Ông ta quay về nói với Liễu mẫu: "Đây không phải là mời chúng ta tới chăm sóc Thục Vinh, đây là bảo chúng ta tới giết người nha."
Liễu mẫu sợ tới mức chân run hết cả lên: "Ông đừng làm ta sợ."
Liễu Đại Phú lại cảm thấy mình càng ngày càng biết được chân tướng: "Ta tưởng sơn trưởng là một người tốt, không ngờ lòng dạ ác độc. Ông ta đây là từng bước kéo ta lên đường đấy, chắc chắn là bản thân ông ta không muốn trông thấy Ngũ phu nhân, lại không thể bỏ vợ, nên lừa gạt ta đến kinh đô, dùng tay ta trừ đi Ngũ phu nhân."
"Bà nghĩ nha, dựa theo lời ông ta nói, cái thuốc này sau mấy ngày mới có thể phát tác, không dễ bị phát giác, hẳn là đã tìm rất lâu mới tìm được. Hiện giờ, ông ta cần là Ngũ phu nhân uống vào mà không phải hạ thuốc, cho nên ta đến hạ thuốc là tốt nhất."
Ông ta càng nói càng kích động: "Ta không có bị bắt còn tốt, nếu ta bị bắt rồi thì cái gì cũng đã được thành lập, bởi vì con gái bị Ngũ phu nhân ngược đãi, cho nên bí quá hoá liều hại người, chuyện này không phải là rất bình thường sao? Vốn không có người sẽ nghi ngờ đến ông ta."
Liễu Đại Phú căm hận nói: "Hơn nữa, ông ta bắt Tiểu Quý uy hiếp ta, nếu ta không làm thì ông ta sẽ làm cho Tiểu Quý không thể nguyên vẹn trở về, bà nói ta làm hay là không làm?"
Liễu mẫu khóc lớn: "Sao có thể như thế! Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Liễu Đại Phú lại mặt lộ vẻ vui mừng: "Chúng ta không còn cách khác. Hơn nữa việc này, sở dĩ ông ta dám giao cho ta, là chắc chắc ta và ông ta là châu chấu trên cùng một con thuyền, chỉ cần chúng ta làm thành công, tuy con gái không thể phù chính nhưng lại có thể giống hệt chính thất, có thể nắm quyền."
"Những năm qua, nhà cửa, đất, đồ hằng ngày dùng của chúng ta, đều là của sơn trưởng cho, chúng ta còn có thể tùy tiện lấy ra mười lượng hai mươi lượng bạc làm việc, cũng là bởi vì ông ta cho nhiều, nếu như làm thành công, sau này chỉ có nhiều hơn."
Ông ta từ sự sợ hãi lúc ban đầu, cho đến bây giờ nóng lòng muốn thử đánh cược một canh bạc chỉ mất không đến hai canh giờ.
Liễu Đại Phú nói: "Ta hiểu rồi, hắn đây là cho ta một cái thử thách, nếu ta làm tốt chuyện này, nói không chừng càng được ông ta trọng dụng hơn, dù sao ông ta cũng không có người trung thành nào có thể dùng. "
"Nhưng chúng ta không giống nha, con gái chúng ta ở trên tay ông ta đấy, dựa hết vào ông ta để sống, ông ta tin chúng ta, cũng dám để cho chúng ta làm những chuyện dơ bẩn này."
Loại cảm giác này... thế nhưng còn khá tốt.
Liễu mẫu nghe xong lời ông ta nói cũng bắt đầu suy nghĩ: "Có phải... ông nói có khả năng hay không, chuyện này, Thục Vinh cũng biết? Dù sao thì Ngũ phu nhân muốn hại chết nó và đứa nhỏ mà."
Liễu Đại Phú gật gật đầu: "Bà nói không sai, chắc chắn là như vậy."
Bởi vì gã sai vặt đã nói chuyện gặp mặt đưa tờ giấy cùng Ngũ lão gia ở ngay trước mặt ông ta cho nên Liễu Đại Phú không hề nghi ngờ gã sai vặt chút nào, ông ta dựa vào suy luận của mình xuôi theo một lượt, đi thẳng đến chân tướng.
Bà tử ở một bên: "..."
Không phải... giúp bọn họ chải vuốt cái âm mưu Ngũ lão gia và Liễu di nương cùng nhau tính kế Ngũ phu nhân này, nên là việc của bà ta mà.
Như thế nào mà hiện tại không cần bà ta giúp "lý giải" thì hai vị này đã tự mình đoán ra rồi?
Bà ta há miệng líu lưỡi, không khỏi nhớ tới lúc trước Liễu di nương đã từng nói một câu về cha nàng ta.
www.wattpad.com/user/thilathila
"Ông ấy là con bạc, cảm thấy ta nhất định có thể trèo lên một người phú quý cho nên đã từ chối không ít việc hôn nhân tốt."
Bà ta lắc lắc đầu, ngậm miệng.
Mà sự việc quả thật phát triển rất thuận lợi. Ngũ phu nhân dẫn Chiết Tịch Lam và Ban Minh Nhụy cùng đi đặt đồ trang sức, còn tình cờ gặp phu nhân quản sự Hình bộ Lật Thị ở trong Vạn Bảo các.
Hai người từng gặp nhau nên đã nói chuyện mấy câu.
Lật phu nhân nhớ tới chuyện cười nghe thấy vào tối ngày trước, nói: "Ta nói phu nhân biết, nhà ta không phải ở phố Trường Tú sao, cả vùng đó đều là gia đình nhà quan, mấy ngày trước thế nhưng còn có kẻ lừa đảo đi đến nhà ta mượn khuôn làm điểm tâm, hỏi bà ta là ai thì nói là nhạc mẫu của lão gia nhà phu nhân, gã sai vặt nhà ta đánh người ra..."
Kết quả lời còn chưa nói xong, đã nghe bên ngoài có người nói: "Phu nhân, bên ngoài quỳ một người, nói là cha đẻ của Liễu di nương... nhân đây đến bái kiến người, muốn kính chén trà cho người."
Ngũ phu nhân: "..."
Lật phu nhân: "..."
Được đi, xem được tuồng rồi.
Có một chút Liễu Đại Phú đoán không sai, Lật phu nhân ở chỗ này, Ngũ phu nhân phải bận tâm đến thể diện của phủ Nam Lăng Hầu, nhìn thấy Liễu Đại Phú vẫn phải cười, Liễu Đại Phú khóc rống nói khuê nữ nhà mình may mà có ơn của bà mới có thể sống, khăng khăng phải quỳ xuống kính trà bày tỏ sự tôn kính, bà cũng phải uống.
Liễu Đại Phú đã luyện tập qua rất nhiều lần, chén trà đầu tiên cố ý làm rơi, giữ lại nắp chén trà, thuốc bột đã chuẩn bị trong tay phủ lên nắp chén trà, đợi đến thời điểm chén trà kế tiếp được bưng tới, nắp chén đậy trên chén trà, đưa qua lắc lắc, Ngũ phu nhân đã có thể uống.
Không ai nghi ngờ người thoạt nhìn như là ông nông dân nhát gan hèn yếu này sẽ hại người, đợi qua mấy ngày, hết thảy đại cục đã định.
Có đôi khi hại người, cũng không cần phức tạp nhiều, chỉ cần người bị hại không có ai giúp kiểm chứng là được.
Đáng tiếc, ông ta không biết, hai người Ban Minh Nhụy và Chiết Tịch Lam gắt gao nhìn chằm chằm vào ông ta, chỉ đợi ông ta ra tay.
Ban Minh Nhụy vô cùng căng thẳng, thấy ông ta ra tay, lập tức quát lên, đi qua túm lấy tay ông ta: "Ngươi làm gì! Ngươi bỏ thêm cái gì vào bên trong!"
Ngũ phu nhân nheo mắt, Lật phu nhân trợn to mắt: "Ôi trời ơi."
Bà cũng bị mời đi phủ Nam Lăng Hầu.
Chiết Tịch Lam vô cùng hưng phấn, túm lấy tay Lật phu nhân không buông: "Phu nhân, người nhất định phải giúp chúng ta làm chứng nha, nếu không thì, nếu không thì làm sao nói rõ được! Giữa ban ngày ban mặt, vậy mà lại làm ra loại chuyện này được, thế sau lưng, thế sau lưng..."
Nói đến chỗ này, còn bắt đầu khóc lên.
Ban Minh Nhụy cũng đau đớn khóc thành tiếng: "Báo quan, báo quan!"
Liễu Đại Phú ngơ ngác.
Đây là bị bắt rồi?
Nhưng không thể báo quan! Không thể báo quan mà! Ông ta sợ hãi đến mức không nói nổi, nhưng Ngũ phu nhân đã giúp ông ta nói, bà nói: "Không thể báo quan, tai tiếng như thế không thể truyền ra bên ngoài. Nếu không thì người của phủ Nam Lăng Hầu đều trở thành trò cười."
Lật phu nhân cũng tán thành gật đầu: "Các ngươi còn là trẻ con, không hiểu quan hệ lợi hại bên trong, chuyện này chỉ có thể đè xuống, không thể bị người ta coi là đề tài nói chuyện, nếu không thì Nam Lăng Hầu cũng sẽ bị người ta mỉa mai."
Ngũ phu nhân là người hòa nhã, trong nhà Lật phu nhân không được xem là vô cùng phú quý, rất sẵn lòng lần này giúp bà một chút, về sau dễ qua lại.
Thế là trói Liễu Đại Phú ném lên xe ngựa, Lật phu nhân cũng đi theo.
Ngũ phu nhân dẫn theo Chiết Tịch Lam và Ban Minh Nhụy lên riêng một chiếc xe ngựa, vừa lên xe ngựa đã giận tái mặt: "Nói đi, đây là ý tưởng của ai trong các con!"
Chiết Tịch Lam thành thành thật thật duỗi tay: "Di mẫu, người đánh con mấy cái đi, nhưng mà sân khấu kịch đã dựng xong rồi, người phải tiếp tục hát thôi."
Nàng nghiêm túc nói: "Con biết rõ người muốn hòa ly thì chỉ là muốn hòa ly, đồ nên là của người thì người mang đi, không phải của người thì người không cần. Nhưng mà, dựa vào đâu chứ...?
"Dựa vào đâu mà sau khi người hòa ly, ông ta và Liễu di nương sinh con, hưởng thụ niềm vui gia đình. Dựa vào đâu mà ông ta phản bội ước định giữa hai người trước, vẫn còn muốn người phải hổ thẹn. Con biết, chắc chắn người sẽ nói là người mắc nợ ông ta, nhưng hai mươi năm qua, người sinh con dưỡng cái cho ông ta, người lo liệu trong nhà cho ông ta, người bị ép cốt nhục chia lìa, người bị bà mẫu giày vò, từng chút từng chút, chẳng lẽ, không hề đánh đổi một chút nào sao?"
"Người đời chỉ nhìn thấy người chiếm hết lợi nhưng chưa từng nghĩ đến những khổ sở người đã phải chịu trong những ngày đó."
"Cũng không phải người nói người muốn làm Ngũ phu nhân, cũng không phải người nói người muốn một đời một thế một đôi người, là ông ta nói trước, cho dù người không theo kịp bước chân của ông ta thì cũng cố gắng tiếp nhận hết thảy mà ông ta mang đến."
"Người loạng choạng tiến về phía trước, có thể sống sót, có thể sinh con dưỡng cái là bản lĩnh của người. Nếu không ông ta vừa đi đã là nhiều năm như thế thì người đã chết ở trong ngôi viện này từ lâu rồi. Ông ta tưởng mẫu thân của ông ta là người hiền lành sao? Một năm trở về một lần..."
Là người của ai thì thương người ấy, người đời chỉ thương Ngũ lão gia vì yêu chặt đứt tiền đồ, nhưng nàng chỉ thương cho di mẫu phải chịu đựng gian khổ trong những năm qua.
Nàng nắm lấy tay Ngũ phu nhân: "Ông ta ái thiếp diệt thê, muốn cùng thiếp thất giết thê tử, chỉ một điểm này thôi đã có thể làm cho ông ta và Nam Lăng hầu lấy ra tất cả nhà đất của Ngũ phòng cho người, đời này Liễu di nương sẽ không có cơ hội vào kinh, cũng sẽ không hạnh phúc, kiểu người như di phụ, cuối cùng sẽ cố gắng làm trọn trách nhiệm với nàng ta nhưng sẽ không yêu nhau."
"Đau khổ lúc trước của người, nàng ta cũng phải nếm thử mới được."
"Về phần di phụ... chuyện như vậy xảy ra, trong lòng nào có thể yên ổn được, dựa theo tính tình của ông ta, e là không thể dạy học trồng người được nữa, cũng sẽ không ở lại kinh đô, càng sẽ không đưa Liễu di nương đi."
Ông ta có trách nhiệm nhưng cũng không có trách nhiệm.
Chiết Tịch Lam nói: "Di mẫu, người đừng mềm lòng, lúc đó người cứ nhìn xem ông ta lựa chọn đi."
Nàng cong khóe miệng: "Ông ta khoác lác là người có học thức, một lời đáng giá nghìn vàng, cương trực không a dua, mà khi Liễu di nương mang thai cầu xin ông ta, cầu xin ông ta đến cầu xin người, cầu xin người tha cho ba người Liễu gia, tha cho hung thủ muốn giết người, người sẽ nhận ra ông ta xứng đáng khốn cùng quẫn bách thất vọng, bơ vơ cả đời."
Ngũ phu nhân lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên hung dữ đánh lên tay nàng: "Ta phải làm sao để chữa lành khuynh hướng cực đoan này trên người con đây! Sao ta dạy thế nào cũng không thể nghĩ thoáng một chút được đây."
Bà hít sâu một hơi, nói: "Nếu con đã hy vọng ta hòa ly như thế, vậy thì ta sẽ hòa ly như thế."
----------- Hết chương 70 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro