Chương 3. Thị trấn Thổ Văn (3)
Editor: Ái Khiết
"Truyền thuyết kể rằng, năm trăm năm trước, khi trấn Thổ Văn vừa mới được thành lập, có người dân muốn phá hủy bức tượng thần này để dùng mảnh đất đó vào mục đích khác. Nhưng kết cục là, tất cả những ai có ý định phá hủy bức tượng đều biến mất một cách lặng lẽ không dấu vết.
Dù bức tượng này đứng sừng sững ngay giữa trấn, nhưng nó lại là thứ mà rất nhiều người dân căm ghét, thậm chí sợ hãi đến mức không dám đến gần. Nếu có ai đó dám phá hủy nó, biết đâu họ sẽ biết ơn người đó đấy."
Lời của Lý Phương Phương nghe như đang ám chỉ điều gì đó.
Ngưu Hữu Duy suy nghĩ: "Ý cô là... chỉ cần chúng ta phá hủy bức tượng, chúng ta có thể rời khỏi đây?"
"Không chắc." Phó Hàm Tinh lên tiếng, "Lý Phương Phương đang cố tình kích động chúng ta làm vậy. Đừng hành động hấp tấp."
Hạ Bội và Đái Vi gật đầu đồng tình.
Hứa Toàn khoanh tay, chăm chú quan sát bức tượng hồi lâu rồi lẩm bẩm: "Thực ra tôi thấy nó chẳng giống tượng thần gì cả. Nó chỉ là một bức tượng đá của một người đàn ông có ngoại hình khá ưa nhìn. Sao lại gọi là tượng thần chứ?"
"Đừng suy nghĩ theo lối mòn, có lẽ trong trò chơi này, tượng thần chính là như vậy."
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Nhiễm Ỷ lại chăm chú nhìn vào mặt Lý Phương Phương. Cuối cùng không kiềm chế được, cô vươn tay chọc nhẹ một cái.
Cảm giác chạm vào khác hẳn với lúc trước khi cô véo mặt Lý Phương Phương.
Có gì đó hơi nhớp nháp, dính dính, mang theo sự ghê tởm, giống như cảm giác mà sáu con ma cô đã chạm trán trước đó mang lại.
Lý Phương Phương liếc xéo Nhiễm Ỷ: "Lại làm gì nữa?"
Nhiễm Ỷ chọc thêm cái nữa: "Đau không ạ?"
Lý Phương Phương: Biết thế này thì tôi đã không nói chuyện với cô ta.
Chị ta không thèm trả lời, quay mặt sang hướng khác.
Quả nhiên, khi chị ta không để ý đến, dù Nhiễm Ỷ có giở trò thế nào cũng không thể làm gì được.
Lý Phương Phương bỗng dưng cảm thấy có chút thắng lợi.
Nhiễm Ỷ suy tư một lát, rồi quay lại nhóm người chơi, hỏi: "Lúc nãy có chuyện gì xảy ra không?"
Đái Vi lắc đầu.
Ngưu Hữu Duy lên tiếng: "Mà nếu không có cô ở đây, chúng tôi cảm thấy Lý Phương Phương ngày càng đáng sợ hơn."
Nhiễm Ỷ nheo mắt: "Ý chú là... nỗi sợ của mọi người với chị Phương Phương đang tăng dần theo thời gian?"
Ngưu Hữu Duy gật đầu, những người khác cũng vậy.
Chỉ có Phó Hàm Tinh nói: "Vẫn ổn, sao vậy?"
Nhiễm Ỷ nghiêm túc nói: "Mọi người không cảm thấy khuôn mặt của chị Phương Phương ngày càng đáng sợ sao?"
Hạ Bội rùng mình: "Vốn đã đáng sợ rồi! Ngoại trừ cô, có ai dám nhìn chằm chằm vào đó đâu?"
Nhiễm Ỷ trầm ngâm: "Chị ấy đúng là ngày càng đáng sợ hơn... Nhưng tôi không chắc là do thời gian trôi qua, chị ấy tự nhiên biến đổi, hay là do chị ấy hấp thụ nỗi sợ hãi của mọi người mà mạnh lên. Nếu là trường hợp thứ hai thì mọi người càng sợ hãi, chị ấy sẽ càng đáng sợ hơn."
"Dù là lý do nào đi nữa, tốt nhất mọi người nên kiểm soát nỗi sợ của mình."
Hứa Toàn khó xử: "Nhưng... sợ hãi đâu phải thứ muốn kiểm soát là kiểm soát được."
Nhiễm Ỷ nhún vai: "Vậy thì đừng nhìn chị ấy nữa."
Cả nhóm tiếp tục thảo luận.
Lý Phương Phương dẫn họ đi vòng quanh bức tượng hai lần rồi dừng lại, lên tiếng: "Bây giờ, đến lúc lựa chọn rồi."
Chị ta giơ lá cờ nhỏ màu vàng lên: "Các người muốn quay về nghỉ ngơi, hay tiếp tục tham quan điểm tiếp theo?"
"... Nghỉ ngơi?" Ngưu Hữu Duy đảo mắt nhìn những người khác, dò hỏi ý kiến.
Mọi người chần chừ, cảm giác như quyết định này rất quan trọng.
Nhiễm Ỷ: "Tiếp tục tham quan."
Sắc mặt Lý Phương Phương sa sầm trong chốc lát, rõ ràng không hài lòng với lựa chọn của cô. Nhưng theo quy tắc, chị ta vẫn phải dẫn họ đi tham quan.
Chị ta nở một nụ cười giả tạo: "Vậy thì, mời mọi người theo sát tôi. Điểm đến tiếp theo của chúng ta là quán chè ở phía đông quảng trường trung tâm."
Lý Phương Phương không vui, điều đó khiến các người chơi càng chắc chắn rằng họ đã chọn đúng.
Đái Vi vỗ vai Nhiễm Ỷ, thở dài cảm thán: "Có cậu đi cùng đúng là may mắn của bọn tôi mà."
Lý Phương Phương đi đằng trước, nghe vậy liền lườm nguýt, không nhịn được mà trợn mắt.
Gặp phải Nhiễm Ỷ, chị ta thực sự thấy bất lực.
Như thể cô gái này sinh ra là để khắc chế chị ta vậy.
Một đoàn sáu người cùng với nữ hướng dẫn viên ma quái Lý Phương Phương tiến về quán chè.
Ban ngày, họ đã từng đi ngang qua nơi này.
Nhưng lúc này, quán chè trông càng cũ kỹ hơn. Tấm biển treo trước cửa dường như đã trải qua bao năm mưa gió, rách nát, lay lắt theo từng cơn gió.
Mỗi khi gió lật tung mép cờ, có thể nhìn thấy những vết cào rách cùng những mảng đen loang lổ trông giống như vết máu khô.
Ngưỡng cửa bằng gỗ đã bạc màu, những tấm ván cửa chỗ nào cũng loang lổ vết bắn đỏ đen, lỗ chỗ dấu vết bị mối mọt đục khoét, nhưng không hề có con trùng nào ở đó.
"Quán chè nhà họ Miêu là một cửa tiệm lâu đời ở trấn Thổ Văn, đã có lịch sử trăm năm. Món nổi tiếng nhất của họ là chè đậu đỏ hoa quế. Mật hoa quế thơm ngọt, kết hợp với đậu đỏ nghiền nhuyễn, thêm vào lớp nước đường nấu theo công thức gia truyền, mùi vị tuyệt hảo."
Giới thiệu xong, Lý Phương Phương còn chép miệng một cái.
Thứ có thể khiến một con ma thấy ngon, liệu có phải món con người nên ăn không?
Trong phút chốc, món chè vốn thơm ngọt bỗng trở nên quỷ dị đến rợn người.
Lý Phương Phương dẫn cả đoàn bước đến cửa quán chè.
Tấm ván che quầy ngay lối vào đã bị tháo dỡ.
Từ bên trong, văng vẳng vọng ra giọng nói của một người đàn ông: "Trên lầu chính là phòng ngủ của gia đình chủ quán chè. Họ có hai đứa con, một trai một gái. Con gái chín tuổi, con trai ba tuổi."
"Nhưng chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường, mà giường cũng không lớn lắm. Vậy họ ngủ thế nào?" Ai đó hỏi.
"Hai vợ chồng ôm cậu con trai ngủ chung. Còn con gái thì phải làm việc nên nó ngủ dưới lầu, ghép bàn làm giường."
"Chín tuổi mà đã như vậy... Đúng là trọng nam khinh nữ mà."
"Không hẳn đâu. Con bé là con của vợ trước của chủ quán. Vợ trước sinh đứa thứ hai thì khó sinh, cả mẹ lẫn con đều mất. Sau đó, ông ta mới cưới người vợ hiện tại... mà bà ta lại chẳng ưa đứa con riêng này chút nào."
...
Giữa lúc những câu chuyện ấy vang lên, Lý Phương Phương dẫn đoàn khách bước vào quán chè.
Bên trong, bụi bay mờ mịt, nhưng trong không khí lại ngập tràn mùi hương ngọt ngào của hoa quế, tựa như ban ngày nơi này vẫn còn mở cửa kinh doanh vậy.
Nghe thấy tiếng động, một người đàn ông mặc áo khoác xanh ló đầu từ cầu thang xuống. Trên bảng tên trước ngực hắn viết: [Hướng dẫn viên đoàn 2 - Vương Tiểu Minh]. Hắn nhìn thấy Lý Phương Phương, cười nói: "Lý Phương Phương? Hôm nay cô không dẫn đoàn tham quan tượng thần à?"
Lý Phương Phương đáp lại bằng nụ cười ngày càng sâu: "Đoàn của tôi muốn đi liền mạch, đây là điểm tham quan thứ hai."
Vương Tiểu Minh kéo dài giọng "ồ" một tiếng, rồi nói: "Vậy thì cùng tham quan luôn đi, lát nữa cùng ra ngoài."
Lý Phương Phương cười tươi rói: "Được thôi."
"Vậy để đoàn 2 và đoàn 3 giao lưu một chút nào."
Nói xong, Vương Tiểu Minh dẫn cả đoàn xuống lầu.
Khuôn mặt hắn trông còn đỡ hơn Lý Phương Phương một chút, nhưng ngũ quan đã bị bóp méo, xương mặt nát vụn, biến dạng. Một bên mắt vỡ nát, hốc mắt đầy thứ dịch màu xám trắng lẫn máu đen khô, đọng lại như một vũng đặc sệt.
Không khó để tưởng tượng cái chết của hắn, có vẻ như đầu đã bị thứ gì đó nghiền nát.
Nhưng nụ cười của hắn lại rạng rỡ hơn cả Lý Phương Phương.
Đi phía sau hắn là năm người. Họ cố gắng kìm nén nỗi sợ, không dám nhìn thẳng vào hắn, gượng ép bản thân tiếp tục chơi, tìm manh mối để thoát ra.
Không đợi ai hỏi, Vương Tiểu Minh đã nhẹ nhàng giải thích, như thể đang bàn chuyện thời tiết: "Còn một người đã lạc mất rồi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
Năm người phía sau hắn đồng loạt run lên.
Trên đường đến đây, người bị mất tích chính là người đi cuối cùng trong đoàn.
Lúc họ đến quán chè và điểm danh lại, mới phát hiện ra cậu ta không còn nữa.
Mà suốt dọc đường, luôn có một màn sương trắng bám theo phía sau họ.
Bên trong màn sương chẳng có gì cả, nhưng nó lại đang nhỏ máu.
Thậm chí, ngay trước khi vào quán chè, từ cuối hàng thỉnh thoảng vẫn vang lên giọng nói quen thuộc của người mất tích, bảo bọn họ đi chậm lại một chút.
Đồng đội biến mất từ khi nào? Thứ đang nói chuyện với họ là gì?
Vừa nghĩ đến đây, cả đoàn cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Hai con ma đối diện nhau trong một không gian gần như khép kín.
Du khách của cả hai đoàn đều căng thẳng hơn bao giờ hết.
Lý Phương Phương và Vương Tiểu Minh còn cố ý quay sang nhóm người của mình, tươi cười nói: "Nào, chào hướng dẫn viên của đoàn đối diện đi."
"Tôi trước nhé!"
Từ lúc nhìn thấy Vương Tiểu Minh, mắt Nhiễm Ỷ đã sáng rực lên.
Vị hướng dẫn viên này, dù không đẹp trai bằng Phó Hàm Tinh, nhưng —
"Anh Tiểu Minh, anh cười đẹp quá, trông thân thiện ghê luôn ấy. Không giống chị Phương Phương chút nào, chị ấy lúc nào cũng giả vờ cười với em, còn tưởng em không nhận ra cơ."
Nói rồi, Nhiễm Ỷ còn giả vờ trách móc liếc nhìn Lý Phương Phương, như muốn nói: Chị không thể chân thành một chút được à?
Đẹp? Thân thiện?
Cả nhóm người chơi đoàn 2 và đoàn 3 đều sững sờ.
Vương Tiểu Minh cũng: ?
Lý Phương Phương nhìn lên trời: ... Đêm nay trời đẹp nhỉ.
Bình luận:
【Thật ra cậu này cũng có nét đấy, mày rậm mắt to, môi đỏ răng trắng, mũi hơi tẹt, khuôn mặt có chút kỳ quái nhưng tổng thể lại tròn trịa, nhìn cũng có phần dễ gần.】
【Nhưng điều kiện là phải bật filter!】
"À đúng rồi, chào anh Tiểu Minh, em là Nhiễm Ỷ."
Cô đưa tay ra bắt tay với Vương Tiểu Minh.
Vương Tiểu Minh không kịp phản ứng.
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, giọng đầy thắc mắc: "Anh Tiểu Minh, anh sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng giống chị Phương Phương, không thích em sao?"
Nhiễm Ỷ lộ vẻ mặt buồn rầu: "Em đáng ghét đến thế à?"
"Không, không phải vậy." Vương Tiểu Minh nở nụ cười, "Chào cô, Nhiễm Ỷ. Chị Phương Phương của cô chắc cũng không ghét cô đâu, chỉ là tính cô ấy lạnh lùng thôi."
Nói xong, hắn liếc Lý Phương Phương một cái, ánh mắt như muốn hỏi: Người chơi này bị sao vậy? Không thấy mặt tôi đáng sợ đến mức dọa cả đoàn tôi khóc à?
Lý Phương Phương tiếp tục nhìn trời: ...
Không thể dính vào Nhiễm Ỷ, một câu cũng không thể đáp lại.
Không nhận được phản hồi từ Lý Phương Phương, Nhiễm Ỷ cũng đành chịu.
Vừa hay hai đoàn cùng tham quan quán chè, cô lập tức dính lấy Vương Tiểu Minh.
"Anh Tiểu Minh, đoàn anh tham quan tầng dưới chưa? Bọn em còn chưa kịp xem nữa. Nếu đã đi chung rồi, anh có thể thuyết minh lại cho em không?"
Vương Tiểu Minh vẫn giữ nụ cười trên môi: "... Được."
"Đây là tầng một của tiệm chè nhà họ Miêu, có tổng cộng tám bàn Bát Tiên. Cách bố trí này cũng có ý nghĩa phong thủy, được cho là giúp chiêu tài..."
Két— két—
Nhiễm Ỷ bắt đầu đẩy bàn như đang chơi trò xếp hộp: "Anh Tiểu Minh, giúp em một tay đi. Xem thử bên dưới có gì không nào."
Ánh mắt Vương Tiểu Minh lóe lên, nhưng vẫn giữ nụ cười: "Cô tự xem đi."
Nhiễm Ỷ nũng nịu: "Giúp em đi mà, em đang ôm tay đá nên đẩy không nổi. Anh Tiểu Minh, anh vừa đẹp trai, vừa rạng rỡ, lại còn cười dịu dàng như thế, nhìn là biết người tốt bụng thích giúp đỡ người khác rồi. Giúp em một chút đi."
Trước mắt cô, bình luận lướt qua.
【Vừa rồi tắt filter một lúc, nhìn thấy mặt thật của Vương Tiểu Minh rồi, mà nãy tôi suýt nữa tin lời cô ấy luôn.】
【Mở filter vẫn hơn, nhìn anh ấy mày rậm mắt to, mặt mày tươi sáng, còn hơn khuôn mặt ma quái kia nhiều.】
【Nhưng sao nụ cười của anh ấy càng ngày càng giống Lý Phương Phương vậy?】
【Mỗi con ma từng cười rạng rỡ đều sẽ gặp được một Nhiễm Ỷ dạy chúng cách cười giả tạo. Thật đấy, tôi khóc mất.】
Nhiễm Ỷ phớt lờ tất cả bình luận, vẫn tiếp tục làm nũng đòi Vương Tiểu Minh giúp cô, tay vẫn không ngừng đẩy bàn.
Chẳng mấy chốc, Phó Hàm Tinh là người đầu tiên đến giúp cô, rồi lần lượt các người chơi đoàn 3 cũng tham gia.
Nhóm người chơi đoàn 2 vẫn còn hơi ngơ ngác, không như đoàn 3 đã quá quen với cái sự kỳ dị của Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ vốn có chút tiểu thư, thấy có người đẩy giúp thì lập tức dừng lại, chạy qua đứng cạnh Vương Tiểu Minh, bắt đầu léo nhéo không dứt.
"Anh Tiểu Minh, sao anh không giúp em? Anh cũng ghét em rồi sao?"
"Anh Tiểu Minh, nói gì đi chứ. Em làm gì sai à? Nếu em sai, em sẽ sửa mà."
"Anh Tiểu Minh, em thật lòng muốn làm bạn với anh và chị Phương Phương đó."
"Anh Tiểu Minh..."
"Tiểu Minh..."
Bên trong tiệm chè phủ đầy bụi, ngoài tiếng bàn ghế dịch chuyển, chỉ còn lại giọng nói nũng nịu của Nhiễm Ỷ vang vọng câu "Anh Tiểu Minh".
Vương Tiểu Minh cảm thấy thất khiếu* đang đổ máu.
(*Bảy cái lỗ trên mặt: Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và mồm)
Hắn chưa bao giờ gặp người chơi nào có thể nói nhiều đến thế.
Bình luận còn phụ đề thêm: 【Sư phụ, đừng tụng kinh nữa, đừng tụng nữa...】
Vương Tiểu Minh nhìn cô bằng ánh mắt quái dị, khuôn mặt vỡ nát càng thêm đáng sợ.
Nhiễm Ỷ đối diện với hắn, mắt long lanh, chớp cũng không chớp: "Anh Tiểu Minh, sao thế? Ái chà, da anh trắng thật đấy. Anh chăm sóc kiểu gì thế, hay là bẩm sinh không bị rám nắng ạ?"
"..." Vương Tiểu Minh quay mặt đi.
Xin lỗi, hắn thua rồi.
Lý Phương Phương có chút hả hê.
Đúng vậy, hướng dẫn viên của họ sống nhờ vào nỗi sợ hãi.
Người chơi không sợ bọn họ, họ đã từng gặp qua.
Nhưng kiểu như Nhiễm Ỷ, không những bản thân không sợ mà còn tung một loạt thao tác quái đản, khiến những người chơi khác cũng chẳng còn sợ bọn họ nữa, thật sự rất đáng ghét.
Chuyện này chẳng khác nào chặt đứt đường kiếm cơm của họ.
Mà quan trọng nhất, Nhiễm Ỷ còn rất thông minh —
Lý Phương Phương và Vương Tiểu Minh nhìn đám người chơi vừa lật ngửa mấy cái bàn lên, sắc mặt trông khó coi hẳn.
"Dưới bàn có chữ này, còn có cả tranh nữa!" Hứa Toàn vui mừng reo lên.
Người chơi đoàn 2 đã tham quan qua nơi này.
Nhưng vì sợ Vương Tiểu Minh, họ chỉ chăm chú nghe hắn thuyết minh, thỉnh thoảng lấy hết can đảm hỏi vài câu, chứ chẳng ai dám tùy tiện động vào thứ gì ngay trước mặt hắn.
Giờ họ cũng kinh ngạc đi tới xem mấy dòng chữ và bức tranh bên dưới.
Vương Tiểu Minh không để ý đến cô nữa, Nhiễm Ỷ bèn gia nhập nhóm người đang vây quanh mấy cái bàn.
Cô ngồi xổm xuống, phát hiện nét chữ và hình vẽ bên dưới lộn xộn, bèn bảo mọi người dịch bàn thêm chút nữa.
"Sao cậu đoán được dưới bàn có thứ này?" Hứa Toàn vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.
Nhiễm Ỷ nhún vai: "Anh Tiểu Minh nói bàn này được đặt theo phong thủy. Tôi chỉ tò mò mấy cái bàn trông y hệt nhau thế này thì làm sao mà đặt đúng vị trí phong thủy được? Nếu bên trên nhìn không ra, có khi bên dưới có ký hiệu gì đó không?"
Không ngờ, dưới đáy bàn không phải ký hiệu mà là những dòng chữ và hình vẽ kỳ lạ.
"Những chữ này có ý nghĩa gì vậy?" Một nam sinh đoàn 2 lẩm nhẩm ghép lại các chữ: "Ta ngã, đẩy bà ta về... Nghĩa là gì?"
Nhiễm Ỷ nghiên cứu một lúc rồi lắc đầu: "Không phải đọc như vậy."
Phó Hàm Tinh nói ra cách đọc đúng: "Phải đọc theo từng bàn một, mỗi bàn một chữ, cứ tám chữ thành một câu."
Đái Vi lần lượt đọc lên: "Vậy là... Ta rất nhớ nương, ta rất mệt."
"Bà ta ngã xuống, ta thấy là do nương đẩy. Nương nói sẽ dẫn ta đi."
"Bà ta nói nương chết rồi, không thể quay lại, ta ghét bà ta!"
"Bà ta lại có thai rồi. Cha rất vui. Ông ấy nói vậy là có cả con trai lẫn con gái. Còn ta thì sao? Ta là gì chứ?"
"Đệ đệ chết đuối rồi, ta thấy, là do nương ném đệ ấy xuống giếng."
"Nương nói trước khi đưa ta đi, phải giết hết bọn họ."
"Nương nói cha và bà ta là đôi gian phu dâm phụ, hại chết nương."
"Ta không hiểu, nhưng bọn họ đã hại nương, bọn họ đáng chết."
"Ngày mai nương sẽ tới đón ta."
Sau cùng là một bức tranh, chỉ khi ghép các mặt bàn lại mới thấy rõ toàn cảnh.
Một bé gái nắm tay một người phụ nữ mặc đồ triều Thanh.
Khuôn mặt bé gái được vẽ một nụ cười lớn.
Người phụ nữ mặc trường bào thời Thanh, phần tà áo có hai khuôn mặt khóc. Mặt bà bị tô đen sì, mũi chân nhọn hoắt, không đứng cùng một mặt phẳng với bé gái mà như đang lơ lửng trên không trung.
Dòng chữ nguệch ngoạc và nét vẽ vụng về trẻ con càng khiến bức tranh trở nên quái dị.
Nhìn lâu, cảm giác như khuôn mặt đen ngòm của người phụ nữ trong tranh đang dõi theo họ.
"Những dòng chữ này là nhật ký của bé gái sao? Mẹ nó giết hết người trong tiệm chè rồi đưa nó đi à?" Hạ Bội khó mà tin nổi.
Cô ấy cũng là một người mẹ.
Nếu chết đi và hóa thành ma, cô ấy nhất định sẽ trả thù những kẻ đã làm hại con mình, nhưng sẽ không bao giờ dẫn con theo.
Cô ấy thà lặng lẽ dõi theo con mình, nhìn nó trưởng thành còn hơn.
Nhiễm Ỷ nhíu mày.
Cô cảm thấy có gì đó sai sai.
"Xem xong chưa? Xong thì đi ra sân sau."
Lý Phương Phương và Vương Tiểu Minh giục bọn họ.
Người chơi đoàn 2 lần lượt trở về bên cạnh Vương Tiểu Minh, Nhiễm Ỷ vẫn ngoái lại nhìn, suy tư điều gì đó, vừa lững thững vừa nhập bọn.
Vương Tiểu Minh: ?
Nhiễm Ỷ chớp mắt: "Sao thế anh Tiểu Minh? Chị Phương Phương ở ngay đây mà, em đi theo anh không được à?"
Vương Tiểu Minh: "... Được."
Bình luận tạo phụ đề cho hắn: 【Cô đừng qua đây mà.jpg, tôi cá trong lòng Vương Tiểu Minh đang nghĩ thế này đấy hahahaha...】
Nhiễm Ỷ túm lấy vạt áo Vương Tiểu Minh, cả nhóm tiến vào sân sau.
Sân sau toàn đất vàng lẫn cát, không có lấy một ngọn cỏ. Mấy dụng cụ làm nông bám đầy bụi.
Góc sân có một cái giếng. Miệng giếng không lớn, một người trưởng thành hơi mập một chút rơi xuống cũng có thể bị kẹt.
Hiện giờ trong giếng đã không còn nước.
Nhiễm Ỷ ngồi xuống, đo chiều cao của mình so với miệng giếng, tưởng tượng một đứa bé ba tuổi đứng cạnh giếng sẽ như thế nào.
Hạ Bội đi tới, nói: "Một đứa trẻ ba tuổi, chắc cao tầm này."
Cô ấy giơ tay ước lượng, thấy mình cao hơn miệng giếng nhiều.
Vành đá quanh miệng giếng chỉ cao đến tầm mông một đứa trẻ ba tuổi.
Nhiễm Ỷ trầm ngâm một lúc, lẩm bẩm như tự nói với mình: "Hình như không phải như vậy..."
"Gì cơ?" Những người khác nghe thấy liền quay sang nhìn cô.
Nhiễm Ỷ: "Không chắc nữa, cứ xem tiếp đã."
Sân sau chẳng có gì đáng xem, trước đó nhóm người chơi đoàn 2 cũng chỉ dạo qua rồi rời đi.
Tiếp theo là khu vực phòng nghỉ ở tầng 2.
Tầng 2 được chia thành một căn gác nhỏ bằng vách gỗ, không cao cũng chẳng rộng. Phó Hàm Tinh đứng lên phải cúi đầu thì tóc mới không quệt vào trần nhà.
Giường trong gác trải đệm hoa văn xanh, gối là loại tự may, mọi thứ đều phủ đầy bụi, không có dấu vết bị động vào.
Nhiễm Ỷ hỏi nhóm người chơi đoàn 2: "Lúc trước mấy anh chị lên đây rồi, sao không lật thử xem à?"
Nói rồi, cô đưa tay nhấc chăn lên.
Bụi bay mù mịt, nhưng bên dưới chẳng có gì, thậm chí đệm giường mỏng đến mức lộ ra cả mặt ván gồ ghề bên dưới.
Dưới gối có một cây kéo và một lá bùa vàng gấp thành hình tam giác.
Cô mở ra xem, không hiểu được, bèn ghi nhớ lại.
Phó Hàm Tinh cũng đang lục tìm trong phòng.
Anh ta mở tủ ra, bên trong có một ấm nước bằng sứ và một lư hương. Tro nhang trong lư tích thành một lớp dày, bên cạnh còn mấy que hương chưa cháy hết.
Anh ta định cầm nhang lên thì bị Lý Phương Phương ngăn lại: "Mọi thứ ở đây chỉ được nhìn, không được lấy đi. Sau này còn có đoàn du lịch khác đến, nếu anh lấy mất rồi thì họ làm sao đây?"
Phó Hàm Tinh đành lần lượt kiểm tra kỹ ấm nước, lư hương và nhang, sau đó đặt lại như cũ.
Nhóm người chơi đoàn 2 liền nối tiếp cầm lên xem.
Nhiễm Ỷ đi quanh giường, xem xét từ trên xuống dưới.
Trần giường được chống bằng các thanh gỗ, trong đó có hai thanh trông khác hẳn những thanh còn lại, giống như bị thay thế sau này vậy.
Đái Vi ngồi xổm xuống nhìn gầm giường, nói: "Bà nội tôi hồi xưa hay giấu đồ dưới gầm giường lắm."
Nói xong, cô ấy thò tay kéo ra một cái rương.
Mở ra, bên trong có quần áo đàn ông, quần áo phụ nữ, quần áo bé trai, nhưng lại không có bộ nào dành cho bé gái.
Nhiễm Ỷ: "Nếu anh Tiểu Minh không nói trước là từng có một bé gái sống ở đây thì thật sự chẳng thể nhận ra đâu."
Phó Hàm Tinh: "Mọi dấu vết về sự tồn tại của cô bé đều bị xóa sạch, đến cả cốc uống nước cũng chỉ có ba cái."
Ngưu Hữu Duy băn khoăn: "Vậy có phải mẹ cô bé đã thật sự đưa cô bé đi không?"
Nhiễm Ỷ lắc đầu, im lặng.
Phó Hàm Tinh cũng không nói gì.
Hai người trầm tư, Hạ Bội và Đái Vi cũng tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa.
Những nơi còn lại không có gì đặc biệt để xem.
Gian bếp của tiệm chè nằm ngay trước cửa tiệm, chỉ cần bước ra ngoài là nhìn thấy toàn bộ.
Hai đoàn du lịch, tổng cộng mười một người kèm theo hai con ma, tập hợp trước cửa tiệm.
Lý Phương Phương và Vương Tiểu Minh lần lượt hỏi người chơi của mình: "Đến lúc lựa chọn rồi, mọi người muốn nghỉ ngơi hay tham quan địa điểm tiếp theo?"
Nhiễm Ỷ: "Tôi muốn nghỉ."
Phó Hàm Tinh: "Nghỉ."
Những người chơi khác không phản đối.
Nhưng đoàn 2 mới tham quan được một nơi, nghĩ đến việc đoàn Nhiễm Ỷ đã đi qua hai chỗ, họ liền cố gắng nén sợ, đề nghị đi thêm một điểm nữa.
Thế là hai đoàn chia ra hành động.
Trước khi đi, Nhiễm Ỷ còn đầy lưu luyến vẫy tay với Vương Tiểu Minh: "Anh Tiểu Minh, tạm biệt nhé."
Vương Tiểu Minh mỉm cười với cô, nhưng chẳng buồn ngoái lại, cứ thế rảo bước theo hướng ngược lại.
Bình luận lại ghẹo: 【Anh Tiểu Minh không muốn gặp lại nữa đâu.】
Ngay khoảnh khắc hai đoàn du lịch quay đầu, tách ra đi về hai hướng, trên con phố tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân, bỗng vang lên tiếng kèn suona từ hai đầu thị trấn cổ.
Một bên là khúc nhạc bi ai như đang đưa tang.
Một bên là giai điệu rộn ràng như đang đưa dâu.
Cả hai nhóm người chơi đều khựng lại.
Họ có thể cảm nhận được tiếng suona càng lúc càng gần.
Nhưng họ chẳng thấy gì cả, chỉ thấy hai đầu thị trấn cổ tối mịt, sương mù lững lờ bao phủ.
Lý Phương Phương và Vương Tiểu Minh quay đầu lại, đối diện nhau, cũng đối diện với nhóm người chơi của mình, đồng thanh nói:
"Mọi người may mắn thật đấy."
"Mọi người may mắn thật đấy."
Hai con ma ngước mắt, chạm ánh nhìn với nhau, khóe môi nhếch lên nụ cười kỳ dị.
Người chơi cả hai nhóm chẳng nhìn thấy gì cả.
Họ chỉ nghe tiếng suona ngày một gần, ngày một gần...
Âm nhạc vui tươi và buồn bã hòa quyện, vang vọng giữa con phố hoang vắng tấu lên một khúc nhạc rợn người.
Tim Nhiễm Ỷ đập dồn dập, cô bắt đầu thấy sợ, vô thức siết chặt bàn tay đá trong lòng.
Phải rồi, tay đá, tượng thần!
Cô giật mình bừng tỉnh, ôm chặt tay đá lao thẳng về phía tượng thần gần đó.
Phó Hàm Tinh sải bước theo sát.
Hai người đồng thanh hô lớn: "Chạy tới chỗ tượng thần!"
Những người chơi khác vội vàng đuổi theo.
Đến chân bệ đá, Phó Hàm Tinh chống tay vào mép bệ, nhẹ nhàng bật người, nhanh chóng trèo lên.
Một tình huống khó xử xảy ra.
Dù Nhiễm Ỷ cố hết sức đạp chân cũng không sao trèo lên nổi.
Cái bệ này cao quá đi mất!
Cuối cùng, Phó Hàm Tinh đành túm lấy cánh tay cô, nhấc bổng lên như bế một đứa bé, giúp cô đặt chân lên bệ.
"Cảm ơn." Nhiễm Ỷ lên tiếng, rồi không chần chừ thêm giây nào, ôm chặt tay đá, lao thẳng đến bên tượng thần, vòng tay ôm lấy chân tượng, thở phào nhẹ nhõm.
Những người chơi còn lại lần lượt hỗ trợ nhau trèo lên bệ đá.
Lúc này, họ quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng suona.
Bên trái tượng thần, hai người khiêng một cỗ quan tài gỗ đơn sơ, một bà lão vừa khóc vừa rải tiền vàng mã, một ông lão thổi kèn suona, cả đoàn lặng lẽ tiến về hướng bắc.
Bên phải, một chiếc kiệu hoa tám người khiêng, suona, cồng chiêng, người cầm biển dẫn đầu đầy đủ, chú rể tầm ba mươi tuổi phong độ cưỡi ngựa lớn, bà mối tung từng nắm giấy đỏ, cả đoàn rộn ràng đi về hướng nam.
Bên trái là sự nghèo khó lạnh lẽo.
Bên phải là sự xa hoa náo nhiệt.
Đột nhiên, cả hai đoàn cùng dừng lại như thể cảm nhận được điều gì đó, đồng loạt quay đầu nhìn về phía những người chơi trên bệ đá.
Nhiễm Ỷ vội vàng dời ánh mắt.
Bản năng mách bảo cô rằng, nếu nhìn vào mắt họ, chuyện kinh khủng sẽ xảy ra.
Phó Hàm Tinh trầm giọng dặn: "Đừng chạm mắt với họ."
Nhiều người chơi vội vã nhắm mắt lại.
Nhưng vẫn có người phản ứng không kịp.
Ngưu Hữu Duy nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài đơn sơ, ánh mắt như chỉ còn lại hình ảnh ấy.
Chú ta bước thẳng về phía quan tài, mặc cho những người chơi bên cạnh ra sức kéo lại thế nào cũng không được.
———————
Lời tác giả:
Ỷ cưng: Tôi chỉ muốn làm bạn với anh Tiểu Minh thôi, tôi thì có ý đồ xấu gì chứ!
Vương Tiểu Minh: Đừng lại gần tôi aaaaa.jpg
╭ (* ̄3 ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro