Chương 34. Xà Thần trên núi (3)

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ nhẹ giọng dỗ dành con rắn: "Đừng run mà, đừng run mà."

Đuôi rắn run lên một chút, cô cũng muốn run theo.

Cô rất sợ con rắn đột nhiên phát điên, cắn cô một phát hoặc siết chặt cổ cô.

Cô cố gắng thật nhanh, dùng đuôi rắn lau đi thánh văn.

Nhựa cây trắng trên đuôi rắn bị thánh văn nhuộm thành màu vàng, cô vội rửa qua bằng nước, sau đó lại chấm nhựa cây tiếp tục lau.

Đuôi rắn run ngày càng dữ dội, thậm chí còn hơi nóng lên. Tiếng thở phía sau cũng trở nên nặng nề hơn.

Lẽ nào màu sơn thánh văn có độc với rắn?

Nhiễm Ỷ suy nghĩ lung tung, kéo nhẹ đuôi rắn rồi bắt đầu lau xuống phần hông và phía dưới. Cô không dám dùng lực, sợ làm đau mình, nhưng cũng muốn nhanh chóng tẩy sạch.

Đuôi rắn càng lúc càng nóng.

Nhiễm Ỷ thực sự nghi ngờ rằng sơn thánh văn sẽ độc chết con rắn này, trong lòng không ngừng cầu nguyện nó trước khi chết đừng cắn cô một phát.

Cô thầm nghĩ, chẳng trách cần người chuyên môn để dùng rắn tẩy thánh văn, chắc chắn là vì họ biết cách điều khiển rắn. Cuối cùng cũng lau sạch thánh văn ở gốc đùi, những chỗ khác cô cũng chẳng quan tâm đau hay không nữa, vội vàng lau cho xong.

Chỉ có lưng là với không tới, cô đành đưa lại đuôi rắn cho Đại tư tế, nhờ giúp đỡ.

Đại tư tế nhận lấy đuôi rắn, chấm nhựa cây, chậm rãi lau trên lưng cô.

Đuôi rắn nóng rực, vảy rắn dường như hơi mở ra, những phiến vảy nhô lên cọ vào lưng cô đau rát.

Nhiễm Ỷ không nhịn được mà khe khẽ kêu lên, kỳ lạ là cô không hề cảm nhận được bàn tay của Đại tư tế.

Cứ như thể chính con rắn đang tự dùng đuôi để rửa cho cô vậy.

Nhiễm Ỷ: Đây chính là Đại tư tế sao?

Có thể hoàn toàn điều khiển rắn tự cử động thế này.

Đuôi rắn lại nhẹ nhàng cọ lên lưng cô, vuốt xuống làm phẳng vảy, sau đó lại tiếp tục lau.

Lau lưng còn tốn thời gian hơn cả lúc cô lau toàn thân. Mãi thật lâu sau, con rắn mới lau xong.

Nhiễm Ỷ thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng tận hưởng suối nước nóng.

Đại tư tế quả thực là một người rất tốt, lau xong thì rời đi ngay, cũng không hối thúc cô rời khỏi suối của anh ta.

Nhiễm Ỷ ngâm mình trong suối đến mức mơ màng, thư giãn hết mệt mỏi trên người rồi mới đứng dậy rời đi.

Ra ngoài suối nước nóng, những người chơi khác đều đã tắm xong, chỉ còn chờ cô tập hợp.

Đủ người, A Tùng dẫn cả nhóm tiến về thánh trường.

Khổng Ngọc hỏi Nhiễm Ỷ: "Sao em tắm lâu vậy?"

Nhiễm Ỷ không thể nói là vì sau khi tắm xong cô còn tranh thủ tận hưởng suối nước nóng, nên nghiêm túc đáp: "Thánh văn của em khó rửa hơn."

Khổng Ngọc: Ồ.

Những người chơi khác đều tin là thật.

Thánh trường không giống như đám người trong kênh bình luận dự đoán, nó không phải quảng trường nơi đặt đại đỉnh mà nằm trong làng, phải đi xuyên qua một khu rừng rậm rạp mới tới.

Đi trong rừng, Nhiễm Ỷ bỗng cảm thấy quen thuộc.

Bình luận: 【Đây chẳng phải là khu rừng trong giấc mơ dẫn đến bãi cỏ cao sao?】

Đúng vậy, chính là khu rừng đó!

Nhiễm Ỷ nhìn quanh, so sánh sự khác biệt giữa khu rừng này và khu rừng trăm năm trước, phát hiện rằng hiện tại cây cối rậm rạp hơn nhiều, tựa như đất đai trở nên màu mỡ hơn.

Đi theo A Tùng suốt một tiếng mới ra khỏi rừng.

Bên ngoài lẽ ra là bãi cỏ cao, nhưng giờ lại biến thành một quảng trường khổng lồ được rừng cây bao bọc xung quanh.

Bậc thang của quảng trường chật kín dân làng ngồi thành từng vòng.

Chính giữa quảng trường có mười hai chỗ ngồi.

Đã có sáu chỗ được chiếm bởi sáu sinh viên đang vừa cười nói vừa ngồi xuống, ba nam ba nữ, trông cũng giống những người chơi.

Ở hướng mặt trăng, có một tế đàn cao.

Trên tế đàn cũng có chỗ ngồi, nhưng hiện tại còn trống.

A Tùng dẫn nhóm người chơi vào ngồi tại trung tâm quảng trường.

Nhiễm Ỷ lập tức có cảm giác như đang bị dân làng bốn phía vây xem.

Nhưng có lẽ vì cô mặc váy đen viền vàng, ánh mắt rơi trên người cô chỉ mang theo sự kính sợ và tò mò, không có chút nào vô lễ.

Còn Khổng Ngọc và những người khác thì cảm nhận được ánh nhìn có phần khó chịu, như thể họ đang bị người ta chọn lựa.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong, A Tùng lên ngồi trên bậc thang.

Nhiễm Ỷ nhìn sang, phát hiện bên cạnh A Tùng có một người đàn ông giống hệt hắn, nhưng da trắng hơn.

Những người chơi ngồi ngay ngắn, trong khi sáu sinh viên đối diện thì rất thoải mái, còn mỉm cười chào họ.

Nhiễm Ỷ mỉm cười đáp lại, từ họ biết được rằng người có khuôn mặt giống hệt A Tùng là A Bách, em trai sinh đôi của hắn, cũng là bạn học của họ.

Nhà A Bách thuộc dạng khá giả trong làng, mẹ hắn có địa vị cao trong gia đình.

Họ sống trong một căn thổ lâu năm tầng rất lớn, đủ rộng để đám bạn học tạm trú cùng.

A Tùng từng dặn dò những người chơi không được trò chuyện với nhóm sinh viên này, vì thế mọi người chỉ nghe mà không nói.

Bỗng nhiên, một nam sinh mặt tròn đeo kính tươi cười nói với Nhiễm Ỷ: "Bọn tôi đến để nghiên cứu giáo phái Xà Thần, định viết luận văn về nó. Cô là người trong làng nhỉ? Sau này có thể dẫn tôi đi một vòng không?"

Nhóm sinh viên bên cạnh cười ồ lên: "Vi Hàng, cậu làm gì thế? Chúng ta đến học hỏi, không phải để thả thính đâu nhé."

Những người chơi nhìn bọn họ nói cười rôm rả, trong lòng cảm thấy kỳ lạ: Chẳng phải A Tùng nói rằng họ sau này sẽ trở thành dân làng sao? Nhưng tại sao bọn họ lại bảo sẽ quay về viết luận văn?

Suy nghĩ một hồi, Huệ Mỹ chủ động hỏi: "Bọn tôi không phải dân làng, chỉ đến đây hành hương nên không rõ chuyện trong làng lắm. Các anh có nghiên cứu về giáo phái Xà Thần à? Vậy có thể chia sẻ một chút suy nghĩ của các anh không?"

Vi Hàng hóm hỉnh cười: "Định kiểm tra xem bọn tôi hiểu biết được bao nhiêu à? Cô muốn hỏi gì, cứ hỏi đi."

Đã có Huệ Mỹ mạo hiểm chủ động bắt chuyện, Nhiễm Ỷ liền chọn cách lười biếng.

Cô tựa người vào Khổng Ngọc, ánh mắt luôn dạo quanh dân làng xung quanh.

Nhận ra ánh mắt của cô, A Tùng mỉm cười, sau đó quay sang nói gì đó với A Bách.

A Bách cũng nhìn về phía Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ không thích cảm giác bị bàn luận một cách khó hiểu này liền bĩu môi.

Huệ Mỹ đã bắt đầu trò chuyện sôi nổi với nhóm sinh viên.

"Giáo phái Xà Thần hình thành vào khoảng một trăm hai mươi năm trước. Nghe nói, có một người dân trong làng vô tình ném một con heo xuống một bụi cỏ, sau đó lại nhận được một sự hồi đáp tuyệt vời từ bụi cỏ ấy. Từ đó, họ phát hiện ra sự tồn tại của Xà Thần trong bụi cỏ."

"Không ai từng nhìn thấy diện mạo thật sự của Xà Thần. Nhưng từ thời điểm đó, chỉ cần họ đều đặn dâng lễ vật cho thần, họ sẽ tránh được tai họa. Nếu lễ vật dâng lên hợp ý Xà Thần, họ thậm chí còn có thể đạt được mọi mong ước, ngay cả chuyện trường sinh bất lão cũng không phải là không thể."

Nhiễm Ỷ vừa nghe xong, lập tức trừng to mắt nhìn Vi Hàng: Thứ Xà Thần thích, chẳng phải chính là cô sao!

Bình luận:

【Xì, ban đầu cứ tưởng Ỷ cưng là người an toàn nhất trong số các người chơi, hóa ra lại là người nguy hiểm nhất?】

【Cầu phúc cho Ỷ cưng-ing】

Nhiễm Ỷ: Cầu phúc cho chính mình-ing.

Dĩ nhiên, cô biết cầu phúc chẳng có tác dụng gì, giữ cảnh giác mới là điều quan trọng nhất.

Huệ Mỹ nhanh chóng hòa nhập với đám sinh viên, trò chuyện vui vẻ.

Vừa nói vừa cười, một nữ sinh xinh đẹp bật cười bảo: "Nghe nói Đại tư tế của bọn họ là một người bất tử đấy."

"Còn nghe nói..."

Cô ấy chưa nói xong, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng trống và sáo với âm điệu kỳ quái.

Các người chơi cùng sinh viên xung quanh đưa mắt tìm kiếm liền thấy mười hai ông bà lão, sáu nam sáu nữ, từ trong bóng tối lần lượt bước ra, đi đến ngồi vào chỗ dưới tế đàn.

Ngay sau đó, một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen thêu hoa văn vàng, đội mặt nạ đầu rắn sừng hươu bước lên tế đàn.

Mặt nạ giống như một chiếc đầu lâu rắn che khuất nửa trên gương mặt anh ta, chỉ để lộ sống mũi cao, đường viền cằm sắc nét và đôi môi mỏng.

Làn da anh ta tái nhợt, lại khiến màu môi càng thêm nổi bật. Mái tóc đen dài bị đè dưới mặt nạ, bên tai còn đeo hoa văn vàng làm trang sức.

Nữ sinh kia phấn khích nói: "Đó chính là Đại tư tế! Nghe nói hắn đã hơn trăm tuổi rồi, nhưng trông chỉ như mới ngoài hai mươi thôi!"

Đại tư tế đứng giữa tế đàn, phía sau anh ta, vầng trăng khuyết dần nhuốm sắc đỏ tựa như một lưỡi dao cong, phủ lên người anh ta ánh sáng trăng máu, càng làm anh ta thêm phần tà mị.

Dân làng kính sợ quỳ xuống trước mặt Đại tư tế, hai tay đan chéo trước ngực, cúi người vái lạy.

Tiếng trống và sáo quái dị vang vọng giữa đêm đen.

Đại tư tế an tọa.

Các pháp sư ngồi bên dưới lần lượt đứng dậy, cất cao giọng đọc tế văn bằng một ngôn ngữ mà người chơi không hiểu.

Nhiễm Ỷ nhìn chằm chằm Đại tư tế, mặt dần nóng lên.

Đại tư tế là đàn ông sao?

Cô vẫn luôn mặc định anh ta là nữ. Vì trước đó, cô chỉ thấy anh ta có mái tóc dài, hơn nữa trong ngôi làng này, tất cả những người đi cùng cô đều là nữ đối nữ, nam đối nam.

Kết quả, anh ta lại là đàn ông?

Dù khán giả không nhìn thấy cảnh Nhiễm Ỷ và Đại tư tế ở bên nhau, nhưng ai cũng biết anh ta đã vẽ thánh văn lên toàn thân cô, lại còn tự tay rửa sạch chúng cho cô.

Bình luận:

【Ỷ cưng đừng hoảng! Chỉ cần hắn đẹp trai là được, cưng lời to rồi!】

【Đúng thế! Cả thế giới này có mấy ai được Đại tư tế phục vụ chứ? Chỉ có mình cưng thôi đấy bảo bối!】

【Cưng xem kìa, người khác còn phải quỳ bái Đại tư tế, còn cưng không cần quỳ, Đại tư tế ngược lại phải cúi người, tự tay tắm rửa kỳ cọ cho cưng...】

Nhiễm Ỷ dần bị đám khán giả dẫn dắt, càng nghĩ càng thấy hình như mình thực sự lời thật.

Nhưng đột nhiên có một bình luận xuất hiện: 【Lỡ đâu hắn không đẹp thì sao?】

Tim Nhiễm Ỷ lập tức treo lên, nhưng may mắn, bình luận tiếp theo đã nhanh chóng an ủi cô:

【Dựa theo kinh nghiệm từng có 28 người bạn trai của tôi, Đại tư tế chắc chắn đẹp trai và có thân hình cực phẩm. Loại áo choàng này mặc trên người khác chắc chắn không thể ngầu và khí chất như hắn đâu】

【Dựa theo kinh nghiệm từng có 32 người bạn trai của tôi, Đại tư tế không chỉ đẹp trai, dáng người chuẩn mà chuyện kia cũng tuyệt đối rất mạnh, nhìn mũi hắn mà xem!】

【Mấy người ghê gớm thật đấy, chỉ có tôi là mẹ đơn thân thôi sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy có chút phấn khích thế này】

【Các người lại sắp tạo nên thảm cảnh bị cấm phát ngôn vì nói chuyện nhạy cảm nữa đúng không! Để tôi mở đầu. Làm! Cho! Tôi! Xem! Nào!】

...

Cấm phát ngôn vì nói chuyện nhạy cảm?

Nhiễm Ỷ ngơ ra một chút, sau đó chợt nhớ ra, chắc là chuyện xảy ra trong phó bản trước, sau khi cô có bạn trai nhỉ.

Cô vừa ngượng ngùng vừa kích động.

Cô và mối tình đầu của mình chơi bạo vậy sao!

Tiếc quá, cô chẳng nhớ được gì cả.

Bình luận cũng thật lợi hại, số lượng bạn trai nhiều kinh khủng, cô cũng muốn... không đúng! Ngừng! Nghĩ!

Nhiễm Ỷ cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên, tâm trạng vui vẻ hẳn, không hề xấu hổ hay căng thẳng nữa.

Thậm chí còn muốn nhìn xem rốt cuộc Đại tư tế trông thế nào.

Cô lặng lẽ quan sát anh ta vài lần.

Vì khoảng cách quá xa nên cô không nhận ra, khi ánh mắt cô liên tục dừng trên người anh, yết hầu anh đã khẽ chuyển động.

Tế văn đã đọc xong, đến giờ ăn uống.

Những nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo đen thêu hoa văn rực rỡ lần lượt bưng thức ăn và rượu lên.

Đám thanh niên trong làng Thánh đều có vẻ ngoài đặc biệt, không ai xấu cả, thậm chí rất cuốn hút, nhưng lại khó có thể diễn tả bằng lời, nhìn vào là biết ngay họ là dân làng Thánh.

Họ tươi cười đặt rượu thịt trước mặt người chơi và sinh viên, còn vô tình hay cố ý ném ánh mắt quyến rũ về phía bọn họ.

Đám sinh viên đỏ mặt ngượng ngùng.

Đám người chơi thì đa số không phản ứng.

Chỉ có Phương Dương, sau khi bị đưa mắt trêu ghẹo vài lần, liền đưa tay chạm nhẹ vào tay một cô gái làng Thánh mang rượu lên.

Cô gái trông chừng hai mươi tuổi, không ngờ lại thuận thế ngồi xuống bên cạnh gã, rót một ly rượu sẫm màu đưa đến bên môi gã, ánh mắt say lòng người nhìn gã chăm chú.

Nhiễm Ỷ: Ồ, hôm nay là cảnh rượu thịt đầy rẫy sao?

Bình luận: 【Wow, vậy là có thể chọn người ở bên mình sao? Ỷ cưng có thể chọn Đại tư tế ở bên mình rồi nha?】

Nhiễm Ỷ: Wow, vậy thì thôi khỏi đi nhé.

Cô đang hứng thú nhìn lén mấy hành động nhỏ giữa Phương Dương và cô gái kia thì một người hầu mang thức ăn đến, cố ý chạm nhẹ vào tay cô.

Nhiễm Ỷ lập tức rụt tay lại.

Nhưng chàng trai trẻ này đã cầm sẵn ly rượu, đưa đến sát môi cô, định cười mỉm ngồi xuống bên cạnh cô.

Nhiễm Ỷ liếc nhìn mặt cậu ta, cũng coi như sáng sủa, tuấn tú, cô cũng không thấy phản cảm lắm.

Nhưng mà đồ ăn ở đây, cô không dám động vào.

Cô đã tính sẵn mấy ngày tới sẽ tự đi đào rau dại về ăn.

Cô né ly rượu, nói: "Xin lỗi, tôi bị dị ứng với cồn."

Chàng trai trẻ còn định nói gì đó, nhưng bỗng dưng cảm thấy như có gai đâm sau lưng.

Cậu ta quay đầu lại, theo ánh nhìn mà hướng về phía Đại tư tế dưới ánh trăng máu.

Ánh mắt bị che giấu dưới chiếc mặt nạ đầu rắn tựa như đang siết chặt trái tim cậu, khiến cậu nghẹt thở.

Chàng trai trẻ hoảng loạn đặt ly rượu xuống, như bị quỷ đuổi mà chạy biến đi.

Nhiễm Ỷ chẳng hiểu ra sao, lại quay sang nhìn Phương Dương và cô gái trẻ nọ. Tay của Phương Dương vậy mà--!

Mà cô gái kia cũng chẳng phản kháng, ngược lại còn nhiệt tình tựa vào lòng gã.

Các người chơi khi thấy cảnh này, phần lớn trong mắt đều hiện lên tia chán ghét.

Đám sinh viên thì từ đầu bữa tiệc đã cúi đầu ăn uống, ăn đến giờ có vẻ đã hơi say, đối với việc người dân làng Thánh chủ động lao vào lòng mình, họ không còn từ chối dứt khoát như trước nữa.

Nhiễm Ỷ nhìn ly rượu màu tím sẫm trước mặt, nghi ngờ nó có cùng công dụng với nước lá táo buổi chiều nay.

Cô quay sang hỏi Khổng Ngọc có uống không.

Sau chuyện buổi chiều, không ai ép buộc, giờ Khổng Ngọc cũng không dám uống nữa.

Các người chơi cũng vậy, chỉ có Phương Dương đang lạc lối trong những vòng tay ôm ấp, từng ly từng ly rượu đổ vào miệng.

Lại nhìn đám dân làng xung quanh, bọn họ chẳng hề ăn uống mà chỉ thản nhiên thưởng thức màn trình diễn của Phương Dương.

May thay, họ không thực sự bắt Phương Dương trực tiếp biểu diễn quá trình duy trì nòi giống trước mặt mọi người, mà chỉ để người hầu nữ dắt gã rời đi.

Đám sinh viên cũng đã chếnh choáng say, bị người hầu dìu đi.

Còn những người như Nhiễm Ỷ, không động đến đồ ăn nên vẫn còn tỉnh táo.

A Tùng đi đến hỏi họ sao không ăn.

Nhiễm Ỷ đáp không đói.

Thực ra cô đã đói đến mức bụng dính vào lưng rồi.

A Tùng không ép, cầm đèn lồng dẫn họ quay về tòa thổ lâu.

Dân làng đã tản đi hết, Đại tư tế và các pháp sư cũng chẳng rõ đã rời đi từ khi nào.

Nhiễm Ỷ theo A Tùng băng qua khu rừng tối đen, vừa đi vừa quan sát xem có loại rau dại nào có thể ăn được không.

Cô không biết nhiều về rau rừng, chỉ nhờ dì Lý và cô Vương từng nấu cho ăn mà nhận ra được một số loại.

Đi được nửa đường, cô nhìn thấy trong rừng có một khóm rau dại, thầm tính toán đợi tối không ai để ý sẽ ra đào về ăn.

Ý nghĩ này khiến cô vô cùng đau lòng.

Cô lại có ngày thảm đến mức này sao, hu hu.

Người chơi thấy biểu cảm cô sinh động quá, lúc thì cười, lúc lại méo mặt như sắp khóc, ai nấy đều tưởng cô giống Phương Dương, uống rượu say rồi bèn lặng lẽ tránh xa.

A Tùng cũng nghĩ vậy, nhưng hắn lại ngược lại, đi sát đến gần cô, mỉm cười đi bên cạnh.

Sau khi đưa cô vào thổ lâu, A Tùng nhìn cô chúc ngủ ngon, mà dường như chỉ nói riêng với cô.

Dưới ánh nến mờ nhạt, tượng Xà Thần trong đại sảnh càng thêm quỷ dị.

A Tùng đứng bên cạnh bức tượng, bóng tượng méo mó hòa lẫn với cái bóng của hắn trông cực kỳ đáng sợ.

Nhiễm Ỷ nổi hết da gà, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nhìn hắn rời đi. Những người chơi khác cũng đã về phòng, cô bèn thò đầu ra khỏi thổ lâu, lén lút chạy đi đào rau dại.

Cái thân xác nhỏ bé này của cô không chịu đói nổi đâu!

Cô lần theo ánh trăng, mò đến chỗ có rau.

Loại rau này có lá dài, xanh tím pha lẫn.

Cô nắm lấy rau, định rút thẳng nó lên nhưng mãi không nhổ được.

Bất đắc dĩ, cô nhặt một nhánh cây để đào.

Nhưng rễ của loại rau này lại cắm rất sâu, càng đào xuống thì càng thấy nhiều sợi tơ đen quấn quanh.

Nhiễm Ỷ cảm thấy có gì đó kỳ quái, một tay cầm chặt cuốn sổ hướng dẫn, một tay tiếp tục đào xuống.

Bỗng nhiên, cô cảm thấy cây gậy trong tay mình đâm trúng thứ gì đó mềm và nhầy nhụa.

Có tiếng khóc khe khẽ vọng lên từ dưới cây gậy.

Cô rút cây gậy ra, nhìn thấy nó dính một vòng chất lỏng đỏ thẫm lẫn với những giọt xám trắng sền sệt.

Đất xung quanh đám rau bắt đầu rung chuyển, tiếng khóc càng lúc càng lớn, sắc nhọn như tiếng trẻ sơ sinh, cứ như có thứ gì đó đang cố bò ra khỏi lòng đất.

Bình luận trên màn hình dồn dập spam câu thần chú hộ thể.

Nhiễm Ỷ cũng sợ, nhưng sợ thì có ích gì chứ?

Cô cố nén nỗi sợ, dùng gậy đào đất, cố gắng giúp thứ kia chui ra. Để đối phương biết rằng nhân gian vẫn còn chân tình, nhân gian vẫn còn tình yêu, nhân gian tràn đầy sự quan tâm.

Dường như hành động này làm thứ kia đờ người ra.

Nó sững sờ trong giây lát, rồi càng điên cuồng đập vào lòng đất.

Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ bền bỉ của Nhiễm Ỷ và nỗ lực của chính nó, một bàn tay bé xíu vươn lên từ lòng đất.

Dưới lớp hiệu ứng làm đẹp, bàn tay của đứa trẻ trắng nõn, mềm mại. Những ngón tay nhỏ bé co duỗi trong không trung.

Nhiễm Ỷ không kìm được mà cảm thán: "Dễ thương quá!"

Cô càng ra sức đào để giúp đứa bé chui ra, chỉ là phần cơ thể tiếp theo lọt vào tầm mắt lại không còn đáng yêu nữa.

Đó là một đứa trẻ dị dạng.

Mới sinh chưa bao lâu, cơ thể tròn trĩnh. Một cánh tay bình thường, nhưng tay còn lại lại ngắn tũn như một ngón tay. Hai chân cũng dài ngắn không đồng đều.

Toàn thân nó tím bầm, nhãn cầu đục ngầu một màu đen kịt.

Có lẽ kẻ chôn nó quá thô bạo khiến cơ thể nó đầy những mảng bầm tím, cột sống yếu ớt như bị bẻ gãy, cả người nhỏ bé cong vẹo một cách bất thường.

Rau mọc trên đầu nó, quấn lấy mái tóc dài đến kỳ dị, như thể chất dinh dưỡng trong hộp sọ nó chính là nguồn nuôi dưỡng cho đám rau.

Xác đứa bé mở miệng, để lộ hàm răng lởm chởm như răng côn trùng.

Nó chộp lấy tay Nhiễm Ỷ, vừa khóc vừa cố nhét tay cô vào miệng mình.

Nhiễm Ỷ giật mạnh tay lại, cẩn thận bế nó lên, cởi áo khoác đang dùng chắn gió trải ra đất rồi đặt nó lên, dỗ dành: "Đói rồi à? Đừng vội, ngoan nào, chị hái rau dại cho em ăn. Không được ăn chị, biết không?"

Đứa bé dị dạng vung vẫy đôi tay chân méo mó, phát ra những âm thanh "a a".

Không biết nó có hiểu hay không, dù sao thì Nhiễm Ỷ cũng quay sang đào rau.

Chỉ là cô không ngờ rằng, dưới lớp rau này toàn là thi thể trẻ sơ sinh.

Thậm chí ngay cả dưới đám cỏ dại cũng chôn đầy thai nhi.

Những đứa trẻ ấy, không một ai lành lặn.

Hơn mười đứa trẻ dị dạng bị cô xếp ngay ngắn trên mặt đất, dù đã có hiệu ứng làm đẹp hỗ trợ, khung cảnh này vẫn gây chấn động đến rợn người.

Nhiễm Ỷ đảo mắt nhìn xung quanh, không dám tưởng tượng dưới những rừng cây rậm rạp, dưới lớp bụi rậm kia còn chôn vùi những gì.

Tiếng khóc của những đứa trẻ vọng lên trong màn đêm, từng đợt nối tiếp nhau.

Nhiễm Ỷ muốn dỗ chúng, nhưng có vẻ như chúng đều quá đói.

Bất lực, cô nhớ lại bàn tiệc ở thánh trường trước khi rời đi, đồ ăn vẫn chưa được dọn đi.

Cô dỗ dành bọn trẻ ngoan ngoãn, chạy đến thánh trường, dùng khăn trải bàn kéo thức ăn mang về đút cho chúng ăn.

Những đứa bé dị dạng không ăn nhiều, ăn xong liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Nhiễm Ỷ ngắm nhìn những đứa bé đã ngủ say, ngẫm nghĩ một lát rồi giúp chúng chỉnh lại tóc, phủi sạch đất, thu gom rau mọc trên đầu chúng.

Cô dùng áo khoác bọc lấy từng đứa bé cùng đám rau, lần lượt mang về phòng mình.

Bình luận: 【Ỷ cưng định nuôi cả bọn luôn à?】

【Tôi xem livestream mà không bật hiệu ứng làm đẹp, cảm giác kích thích quá!】

【Chỉ có Ỷ cưng mới dám làm vậy, đổi thành người không có bộ lọc hiệu ứng mà phải ngủ chung với đám này... Vừa mở mắt ra nhìn thấy chúng, chắc chết khiếp mất.】

【Bóc lột trẻ em, đào trộm rau dại, bắt cóc trẻ con, đã báo cảnh sát (Đùa thôi)】

Nhiễm Ỷ: Tôi đang cho bọn trẻ một mái nhà, giúp chúng có cơ hội tự lực cánh sinh, tài năng không bị vùi lấp, sao có thể gọi là bóc lột trẻ em chứ!

Mã Viên Viên bị một thứ gì đó ở đây áp chế, không thể giúp cô canh đêm. Ngôi làng này rất kỳ lạ khiến cô ngủ không yên. Vậy để những đứa trẻ này canh cho cô chẳng phải rất tốt sao?

Nhiễm Ỷ hăng hái vận chuyển thi thể trẻ sơ sinh.

Nửa đêm về sáng, mười lăm đứa trẻ đã được cô sắp xếp ngay ngắn ở cửa phòng và bên cửa sổ.

Cô yên tâm ngủ trên giường, điều duy nhất phiền não là bụng vẫn còn đói.

Cô xoa bụng, nghĩ ngày mai sẽ tìm một nhà nào đó xin ăn.

Họ ăn gì cô ăn nấy, vậy mới an toàn.

Nghĩ vậy, cô còn dặn dò vài đứa trẻ: "Bé ngoan, canh cửa cho chị nhé, mai chị mang đồ ngon về cho các em ăn."

Những đứa trẻ nhắm mắt lại, trông như những món đồ chơi dị dạng.

Nhiễm Ỷ an nhiên chìm vào giấc ngủ.

Sau khi cô ngủ say, vài bóng người lặng lẽ xuất hiện trước cửa phòng, lắng nghe nhịp thở đều đều của cô.

Dẫn đầu là A Tùng.

A Tùng dễ dàng mở cánh cửa đã khóa chặt.

Đẩy ra, định gọi người phía sau cùng vào.

Vừa bước một bước, chân liền đau nhói.

A Tùng cúi đầu, thấy chân mình bị một đứa bé dị dạng cắn chặt.

Những người phía sau cũng nhìn xuống, chỉ thấy mười thi thể trẻ con nằm ngay ngắn dưới đất bỗng mở mắt, hé ra hàm răng lởm chởm đầy răng côn trùng, lao về phía bọn họ như những con chó dữ.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ lại mơ.

Trong mơ, cô trông như một thiếu nữ mười lăm tuổi.

Năm năm nữa đã trôi qua.

Cô bước đi trên con đường, cầm theo chiếc giỏ trống, phía trước có một thiếu niên tóc dài đang đi.

Nhiễm Ỷ nghiêng đầu nhìn cậu ta. Là một thiếu niên rất đẹp trai, trông thật quen mắt.

Cậu nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của cô, quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng.

Nhiễm Ỷ nhận ra cậu, mỉm cười chào hỏi: "Chúng ta định đi đâu thế?"

Lý Khâm Thương vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy cô như thể lâu ngày mới gặp lại, còn giống như thuở nhỏ cọ mặt vào má cô.

Nhiễm Ỷ vuốt mái tóc dài mềm mại của cậu, khó hiểu hỏi: "Sao lại để tóc dài thế này?"

Lý Khâm Thương tủi thân tựa vào vai cô: "Không ai cắt tóc cho em."

Nhiễm Ỷ: "Thì tự cắt đi chứ."

Lý Khâm Thương: "Muốn chị cắt cho."

Cậu chớp mắt với cô như đang làm nũng.

Người đẹp mà làm nũng thì đúng là khó cưỡng lại được.

Nhiễm Ỷ đồng ý khi trở về, cô sẽ cắt tóc cho cậu. Cả hai nhìn nhau cười.

Ánh mắt Lý Khâm Thương khóa chặt trên người cô, dường như có thứ gì đó cuộn trào trong đôi mắt cậu. Nhưng chưa đợi Nhiễm Ỷ nhìn rõ, cậu đã quay đầu đi, nắm lấy tay cô.

Nhiễm Ỷ bắt đầu bàn chuyện chính, hỏi cậu xem bây giờ họ định làm gì.

Lý Khâm Thương đáp: "Đi nhặt xác."

Nhiễm Ỷ thoáng sững người, không hiểu ý cậu.

Nhưng rất nhanh sau đó, khi Lý Khâm Thương dẫn cô đến trước một tòa thổ lâu, cô lập tức hiểu ra.

Người trong thổ lâu nhìn thấy họ đến thì chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì, thản nhiên bế một bọc tã ra ngoài. Họ hất tay một cái, đứa trẻ sơ sinh trong bọc rơi thẳng vào giỏ trúc của Nhiễm Ỷ như thể một món đồ bỏ đi.

Nhiễm Ỷ suýt nữa không giữ nổi tay cầm giỏ, kinh hãi nhìn người vừa vứt đứa bé.

Đứa trẻ trong giỏ bị dị dạng, hơi thở yếu ớt.

Người kia nhíu chặt mày, quát: "Nhìn cái gì? Mau đưa đồ cho tao."

Nhiễm Ỷ càng khó hiểu.

Lý Khâm Thương lấy ra một xấp giấy đưa cho đối phương. Người nọ liếc Nhiễm Ỷ một cái, hừ lạnh cười khẽ rồi đóng sầm cửa lại.

Nhiễm Ỷ hoang mang, vội hỏi Lý Khâm Thương chuyện gì đang xảy ra.

Cô đưa giỏ cho cậu, cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng bọc đứa bé lại ôm vào lòng.

Lý Khâm Thương chậm rãi giải thích: "Bà cụ Đinh đã cầu xin Xà Thần hồi sinh chồng và con trai bà ta, Xà Thần đã đáp ứng. Cái giá phải trả là bà ta phải dâng lên nhiều vật tế hơn."

"Thế là bà ta tìm đủ mọi cách thu gom những đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ để hiến cho Xà Thần. Trùng hợp thay, những năm gần đây, trẻ dị dạng trong làng ngày càng nhiều. Trung bình cứ mười đứa thì chỉ có một đứa lành lặn."

"Không chỉ bà cụ Đinh, nhiều gia đình mất người thân cũng làm vậy. Mấy năm qua, đã có rất nhiều đứa trẻ bị dâng tế."

Những sinh mạng bé nhỏ ấy bị đối xử chẳng khác gì vật nuôi đem cúng tế.

Nhiễm Ỷ chau mày, hỏi: "Mấy tờ giấy kia là gì? Bà cụ Đinh dùng gì để đổi lấy đứa trẻ à?"

Lý Khâm Thương tỏ vẻ chán ghét: "Ba người chị của chị."

Ba người chị của Nhiễm Ỷ vì cái chết của Phương Nhàn mà không ai chịu cưới họ, thế nên bị bà Đinh mang ra đổi lấy trẻ sơ sinh.

Những tờ giấy đó chính là quyền sử dụng ba người họ.

Mỗi tờ là một lần, muốn dùng thế nào cũng được.

Lời nói của Lý Khâm Thương khiến Nhiễm Ỷ lạnh buốt cả sống lưng. Nếu ngày đó cô không kịp kích hoạt kỹ năng lúc bị vứt bỏ, e rằng không chết thì cũng rơi vào kết cục này.

Cô không đời nào mang đứa trẻ này đi hiến tế cho Xà Thần.

Nhưng cô phải làm sao với nó đây? Tự nuôi thì không thực tế lắm.

Nhiễm Ỷ thoáng do dự.

Đứa bé chép miệng, có lẽ là đói rồi.

Cô nghĩ một lát, rồi định đưa ngón tay cho nó ngậm.

Nhưng ngón tay còn chưa chạm đến miệng đứa bé, Lý Khâm Thương đã giữ tay cô lại, khuôn mặt đầy bất mãn.

Nhiễm Ỷ bối rối giải thích: "Nó đói mà."

Lý Khâm Thương càng ấm ức hơn, nắm chặt tay cô: "Đó là..." của em!

Cậu không nói hết câu, nhưng lại cứng rắn tuyên bố: "Dù sao nó cũng không được ngậm. Chị không nuôi nổi nó đâu, nó sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi."

Nhiễm Ỷ lặng nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống thở dài với đứa bé.

Lý Khâm Thương nhân cơ hội nắm lấy tay cô.

Thấy cô một tay ôm trẻ quá vất vả, cậu liền đặt đứa bé trở lại giỏ, không cho cô bế nữa.

Cậu tiếp tục nói: "Những đứa trẻ này sống không nổi đâu. Không chỉ dị dạng bên ngoài, nội tạng chúng cũng không phát triển bình thường. Chẳng mấy ngày nữa là chết cả thôi."

Dẫu biết vậy, Nhiễm Ỷ cũng không thể vứt bỏ chúng khi chúng vẫn còn sống.

Cô ôm đứa bé trở lại trong lòng, dịu dàng nói: "Vậy thì trong lúc nó còn sống, hãy chăm sóc nó thật tốt vậy."

Đứa bé nhìn cô, ánh mắt ngây thơ phản chiếu khuôn mặt cô.

Nhiễm Ỷ làm mặt hề chọc cười nó.

Đứa bé không phát ra tiếng, chỉ khẽ hé miệng, yếu ớt dụi đầu vào lòng cô, rồi nó nhắm mắt lại, hơi thở của nó cũng biến mất theo.

Nhiễm Ỷ sững người.

Lý Khâm Thương chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ nhìn cô như muốn nói "Chị thấy chưa, nó không sống nổi đâu". Nhưng cậu không chế giễu cô, mà chỉ im lặng ôm lấy eo cô như đang an ủi.

Nhiễm Ỷ không thể mang đứa bé về nhà.

Cô ôm nó đi vào rừng, tìm một khoảng đất trống rồi tự tay chôn cất nó.

Sau khi hoàn thành, cô đứng lặng nhìn mảnh đất ấy, bỗng cảm thấy có chút hoang đường.

Cô tự lẩm bẩm: "Không lẽ tất cả những đứa bé này đều là do mình chôn sao..."

Bình luận bảo rằng không thể nào, vì một trăm năm trôi qua rồi, xương cốt đáng lẽ đã hóa thành tro bụi.

Nhiễm Ỷ nghĩ cũng có lý, chỉ là lòng vẫn nặng trĩu khi cùng Lý Khâm Thương nắm tay nhau trở về.

Cô đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với sự hồi sinh của cha con nhà họ Lý.

Nhưng không ngờ, khi đẩy cửa ra, điều đầu tiên đập vào mắt lại là hai người đàn ông trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú đang ung dung ngồi dưới hiên nhà.

Còn ba người phụ nữ, tuy trẻ trung nhưng gương mặt hằn lên vẻ già nua, cam chịu, đang hầu hạ họ.

Khuôn mặt thanh tú ấy trông thật giả tạo, mà lại có phần quen thuộc.

Nhiễm Ỷ tắt chế độ làm đẹp, chỉ liếc vội vài cái đã nhận ra, hai người này chẳng phải chính là cha con nhà Lý vừa "sống lại" sao!

Da họ trắng bệch như tro, đôi mắt đục ngầu, vô hồn. Dưới lớp da, những đường gân xanh tím nổi lên rõ ràng, trên mặt còn có những vết khâu bằng chỉ đen.

Nhưng những vết thương ấy chẳng thể lành lại, chỉ có thể mặc cho thịt da thối rữa, chảy mủ, mọc đầy những đốm nấm mốc và dịch vàng đáng sợ.

Ba cô con gái hầu hạ họ, công việc chính là dùng nhíp moi trứng giòi và giòi bọ ra khỏi vết thương trên mặt hai người.

Nhiễm Ỷ vội bật lại chế độ làm đẹp, nhưng trên màn hình bình luận đã tràn ngập những dòng chữ 【Ọe】.

Cô giả vờ như không thấy hai cha con đó, định kéo Lý Khâm Thương về phòng.

Ông cụ Lý bỗng cười cười, gọi cô lại: "Nhiễm Ỷ về rồi à."

Nhiễm Ỷ chỉ "ừm" một tiếng cho có lệ.

Ông cụ Lý nhìn cô chằm chằm, rồi ngoắc tay: "Lại đây với ông nào."

Nhiễm Ỷ không muốn qua, chỉ lạnh nhạt nói: "Cháu về phòng đây." Rồi cô bước vào phòng ngay.

Ông cụ Lý và Lý Quân cũng không giận, chỉ nhìn nhau một cái rồi bật cười, ngước mắt lên bầu trời đã dần tối sẫm.

Về đến phòng, Nhiễm Ỷ rửa mặt xong liền lên giường ngủ.

Giờ Lý Khâm Thương đã lớn, vốn không nên ngủ chung với cô nữa.

Nhưng nhà họ Lý không còn phòng trống, để cô sang ngủ chung với mấy người khác trong căn phòng vừa bẩn vừa chật thì cô không muốn chút nào.

Cô và Lý Khâm Thương mỗi người chiếm một bên giường, đắp chăn lại, nhìn nhau.

Cô hơi tò mò, không biết trong giấc mơ này, mình tồn tại dưới dạng gì.

Tại sao mọi người đều cư xử rất bình thường như thể cô vốn sống ở đây vậy?

Chỉ có Lý Khâm Thương dường như biết rằng, cô cứ một khoảng thời gian lại mới xuất hiện một lần.

Cô suy nghĩ một chút, rồi hỏi điều mình thắc mắc.

Lý Khâm Thương nhìn cô bằng ánh mắt cháy bỏng, trả lời: "Em không giống họ. Khi chị xuất hiện, ký ức của họ sẽ tự động được lấp đầy như thể chị chưa từng rời đi. Nhưng em có thể phân biệt được ký ức nào là thật, ký ức nào là giả."

Cậu biết khi nào cô biến mất, khi nào cô xuất hiện.

Và mỗi khi cô thực sự xuất hiện, cậu luôn nhận ra cô ngay từ giây đầu tiên.

Lý Khâm Thương nhìn cô cười, trong mắt chỉ có hình bóng cô.

Rõ ràng cậu nằm ở phía bên kia giường, không hề nhích lại gần. Nhưng Nhiễm Ỷ bỗng cảm thấy có thứ gì đó ấm áp quấn lấy eo mình.

Cô vén chăn lên nhìn, là một cái đuôi rắn.

Phần đuôi đó nối liền với eo của Lý Khâm Thương.

Nhiễm Ỷ vốn sợ rắn. Nhưng khi biết đây là đuôi rắn của Lý Khâm Thương, cô lại chẳng thấy sợ chút nào.

Thậm chí còn cảm thấy, những vảy đen bóng ấy trông hệt như hắc diệu thạch, thật đẹp.

Cô đặt tay lên đuôi rắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Đuôi rắn lập tức siết chặt lại theo phản xạ.

Cô ngẩng lên nhìn Lý Khâm Thương, thấy không biết từ lúc nào cậu đã đến trước mặt mình, rất gần. Tay cậu lần mò trong chăn, cuối cùng nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón.

Giọng cậu mang theo chút nũng nịu: "Chị còn chưa cắt tóc cho em."

Nhiễm Ỷ lúc này mới nhớ ra mình đã quên mất chuyện đó. Cô thắp nến lên, lấy kéo từ trong ngăn tủ.

Cô ngồi xếp bằng trên giường, Lý Khâm Thương đã biến trở lại thành người.

Nhiễm Ỷ giúp cậu mặc quần, trêu chọc: "Sau này em mặc áo choàng đi, không thì mỗi lần biến thành rắn lại bị rớt quần mất."

Lý Khâm Thương mới mười tuổi nhưng đã biết ngượng rồi. Khuôn mặt trắng nõn lập tức nhuốm đỏ.

Nhưng cậu không hề né tránh ánh mắt cô, mà kiên định nhìn chằm chằm vào cô. Rồi bất chợt, cậu nhào vào lòng cô, dụi dụi mặt vào ngực cô như mèo con. "Rớt cũng không sao, chị mặc lại cho em là được."

Nhiễm Ỷ: "Vậy nếu chị không mặc lại thì sao?"

Lý Khâm Thương ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy vừa trong suốt vừa nóng rực, khẽ nói: "Vậy thì không mặc... Dù sao em cũng chỉ biến thành rắn trước mặt chị thôi."

Ánh mắt cậu sâu thẳm, như một lời mê hoặc khiến người ta lạc lối. Nhiễm Ỷ thoáng sững sờ.

Đến khi cô lấy lại tinh thần, Lý Khâm Thương vẫn còn tựa vào lòng cô, mơ tưởng về tương lai: "Lần sau chị đến, em sẽ lớn rồi."

Cậu mặc quần xong, Nhiễm Ỷ bảo cậu ngồi ngay ngắn lại, cầm kéo lên, nắm lấy mái tóc dài của cậu chuẩn bị cắt. Cô thuận miệng đáp: "Ừ, có lẽ vậy."

Dù sao cô cũng không chắc.

Đột nhiên Lý Khâm Thương cất giọng rất thẳng thắn, rất chân thành: "Đến lúc đó, có khi là kỳ động dục của em rồi."

Tay Nhiễm Ỷ khựng lại.

Cô nghe lầm rồi phải không?

Đứa nhỏ này đang nói cái gì vậy?

"Em có kỳ động dục mà, một mình rất khó chịu."

Lý Khâm Thương lại quấn lấy cô, nũng nịu như một con rắn không xương bám chặt vào người. Sau đó cậu còn hôn lên mặt cô một cái, đầy mong đợi nói: "Em đợi chị."

Nhiễm Ỷ: ???

Đợi chị cái gì? Em mới có mười tuổi thôi đó bé cưng của chị!

Cô không thực sự coi Lý Khâm Thương là em trai, cũng không thấy việc cậu thích mình có gì sai, chỉ cảm thấy cậu vẫn còn quá nhỏ.

Nhiễm Ỷ đẩy Lý Khâm Thương ra: "Cái suy nghĩ này của em có tội thật đấy."

Lý Khâm Thương tưởng cô đã đồng ý, nhẹ giọng "ừm" một tiếng.

Nhiễm Ỷ định dạy dỗ cậu một trận, rằng trẻ con đừng có nghĩ linh tinh, chuyện gì đợi lớn rồi hẵng nói.

Dù sao thì ở thế giới này, cô chỉ thích mình Lý Khâm Thương. Nếu sau này cô vẫn thích cậu, không thấy phản cảm, thì yêu đương với cậu cũng không phải không được.

Nhưng điều kiện tiên quyết là, cậu phải lớn lên đã.

Cô còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Mà tóc của Lý Khâm Thương vẫn chưa cắt xong.

Trên mặt cậu hiện rõ vẻ khó chịu vì bị quấy rầy, đứng dậy đi mở cửa.

Bên ngoài là Kế Tông.

Kế Tông xách theo một cái giỏ, nói: "Lại có đứa trẻ mới sinh rồi, khuya thế này, mày đi đổi với tao đi, đừng làm phiền chị tư nữa."

Chị tư chính là Nhiễm Ỷ.

Khi cô không ở đây, bọn họ vẫn luôn như thế.

Cậu không thể từ chối, nếu không bọn họ sẽ thấy kỳ lạ.

Lý Khâm Thương mặt mày âm u bảo Kế Tông đợi một lát, khoác áo ngoài vào rồi cùng cậu ta ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa phòng.

Nhiễm Ỷ tiện tay đặt kéo cắt tóc lên gối, nhắm mắt ngủ, chờ Lý Khâm Thương quay về rồi cắt tóc cho cậu sau.

Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng cửa gỗ khẽ rung.

Rất nhanh sau đó, cô cảm nhận được, có những ánh mắt trơn trượt, ghê tởm đang dán chặt lên người mình.

Mở mắt ra, trong bóng tối, cha con nhà họ Lý với khuôn mặt thanh tú nhờ hiệu ứng làm đẹp đang đứng ở cửa, cười cợt nhìn cô.

Đằng sau họ còn có mấy cái xác nam giống hệt như vậy.

Bọn họ như những con sói đói mắt phát sáng, từng bước từng bước áp sát cô.

Ông cụ Lý nheo mắt cười, chậm rãi nói:

"Nhiễm Ỷ, cô không phải con cháu nhà ta, đúng không?"

"Thật đáng tiếc, mãi đến sau khi chết rồi ta mới nhớ ra, trong nhà ta đâu có đứa con nào là cô, cô là đứa đột ngột xuất hiện. Cô là món đồ chơi mà Xà Thần ban tặng cho chúng ta."

Nhiễm Ỷ lập tức ngồi bật dậy, căng cứng cả người, tay siết chặt lấy cây kéo bên gối.

Quá nhiều xác chết. Cô không thể đánh lại bọn chúng.

"Ông ơi, ông đang nói gì vậy? Cái gì mà Xà Thần tặng đồ chơi cho ông?"

Cô cố tình tỏ vẻ mơ hồ kéo dài thời gian, đồng thời lặng lẽ mở tính năng tủ đồ trong ứng dụng Mỹ nhân.

Trước đây cô nghĩ tủ quần áo chỉ để chơi "Hành trình vô hạn của Ỷ Ỷ".

Nhưng đến giây phút thực sự gặp nguy hiểm này, một tia sáng lóe lên trong đầu cô - chẳng phải cái tủ này chính là kho vũ khí phòng thân của cô sao!

Ông cụ Lý dang tay ra, nở một nụ cười kỳ dị: "Chính cô còn không biết sao? Các cô là người ngoài, Xà Thần không thích các cô nên mới gửi các cô đến đây làm đồ chơi cho bọn ta đấy."

"Không chỉ có cô mà còn có những người khác, bọn ta đã phát hiện ra rồi."

"Bây giờ, chỉ còn lại Huệ Mỹ, Khổng Ngọc và cô thôi. Ba người các cô có quen nhau không? Có cần ta đưa cô đi gặp họ không? Vừa hay, mọi người cùng nhau chơi."

Bình luận: 【??? Chơi là có ý gì?】

【Hóa ra bọn Ỷ cưng không phải xuyên về quá khứ để thay đổi lịch sử mà là bị Xà Thần vứt vào quá khứ làm đồ chơi sao?】

【Giờ chỉ còn lại Huệ Mỹ, Khổng Ngọc và Ỷ cưng. Bọn chúng muốn chơi cái gì chứ!】

Nhiễm Ỷ vẫn giữ nét mặt vô tội, hỏi lại: "Ông ơi, các ông nói gì vậy, sao cháu chẳng hiểu gì cả? Ông nói rõ hơn được không?"

Cùng lúc đó, cô đã tìm thấy bộ quần áo mình cần mua.

Nhưng rất đắt, chỉ thuê 24 giờ thôi mà đã tốn những 200 điểm tích lũy.

Cô nghiến răng, nhấn vào nút mua.

"Sao lại không hiểu chứ?"

Ông cụ Lý cười ha hả, mắt sáng rực: "Vậy thì để ông từ từ giải thích cho cháu gái nghe nhé. Chính là, ai giết bọn cô nhiều lần nhất, ai hành hạ bọn cô thê thảm nhất, ai làm bọn cô đau đớn nhất, thì Xà Thần sẽ thưởng cho họ!"

Bọn họ trở nên kích động, hô lên: "Đám người các cô, những kẻ mà Xà Thần căm ghét nhất chính là vật tế mà Xà Thần yêu thích nhất!"

"Chỉ cần hành hạ các cô đến chết, hiến tế các cô cho Xà Thần thì Xà Thần sẽ giúp bọn ta sống lại, giúp bọn ta trường sinh bất lão, giúp bọn ta quay về tuổi trẻ!"

Bọn họ như những kẻ điên rơi vào cơn cuồng loạn của chính mình.

Họ đồng loạt lao về phía Nhiễm Ỷ.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô gái mảnh mai, ăn mặc mỏng manh trông có vẻ yếu ớt trên giường đã khoác lên người một bộ đồ bó sát màu bạc.

Bộ đồ rộng như một chiếc áo mưa, bao bọc Nhiễm Ỷ từ đầu đến chân kín mít.

Là bộ đồ xấu xí mà cô rất ghét.

Nhưng nó có thể phóng điện.

Hơn nữa, điện áp rất cao.

Tên của nó là 【Đồ chiến đấu điện cao áp】.

Nhiễm Ỷ đội mũ trùm đầu giống như áo mưa, bên trên có hiển thị mức điện còn lại.

Cô vẫn ngồi trên giường, vung kéo loạn xạ.

Bất kể ai chạm vào bộ đồ, hay chạm vào cây kéo của cô đều lập tức co giật điên cuồng vì bị giật điện.

Bị điện giật lâu, trên người họ bắn ra từng tia lửa. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên, bén vào chăn màn.

Nhiễm Ỷ không ngờ mặc bộ đồ này vào thì kẻ địch không còn là mối đe dọa nữa, mà chính cô mới là mối đe dọa.

Lửa nhanh chóng lan rộng.

Cô chưa từng gặp tình huống như thế này, sợ đến mức nhảy xuống giường, bỏ chạy ra ngoài.

Những thân thể cháy đen phía sau không còn cảm giác đau đớn, vẫn gắng gượng đuổi theo cô. Nhưng bọn họ vừa mang theo điện tích còn sót lại, vừa bốc cháy hừng hực. Còn chưa kịp đuổi kịp cô thì từng người một đã ngã xuống như than vụn vỡ nát.

Họ vẫn chưa chết hẳn.

Những con mắt vỡ tung trừng trừng nhìn thân xác mình cháy rụi, nhìn cô bé đã khiến cả bọn bị tiêu diệt, nhìn cô chạy trốn vừa thở hổn hển vừa phát ra tiếng rên rỉ đáng thương.

Cứ như thể không phải cô giật điện bọn họ thành tro bụi, mà là bọn họ đang hành hung cô vậy.

Đám người bị cháy: ...

Đây là lần đầu tiên Nhiễm Ỷ hoàn toàn chiến đấu bằng sức mình, trong đầu rối loạn, đến cả bình luận cô cũng chẳng buồn nhìn.

Chạy được một đoạn xa, thấy phía sau không còn tiếng động, cô ngoảnh lại nhìn, chẳng còn ai đuổi theo cô nữa.

Lúc này, bình luận mới lướt qua trước mắt:

【Wow, Ỷ cưng mặc bộ đồ chiến đấu điện cao áp đời đầu kìa! Tôi từng đọc về nó trong sách lịch sử rồi.】

【Ỷ cưng phải cẩn thận khi dùng bộ đồ này nha. Bình thường sẽ không bị giật điện, nhưng nếu dòng điện làm cháy thứ gì đó rồi bén vào quần áo thì nó sẽ bị đoản mạch, rất nguy hiểm đó.】

【Hơn nữa pin của nó rất nhỏ, nên đã bị đào thải từ lâu rồi...】

Nhìn những dòng bình luận đang phổ cập kiến thức về bộ đồ mà đối với cô là công nghệ cao cấp, nhưng với bọn họ lại chỉ là một sản phẩm lỗi thời bị vứt xó, Nhiễm Ỷ ngơ ngác.

Trước giờ cô luôn nghĩ những người đang xem livestream có lẽ là những kẻ giống mình ở một thế giới song song nào đó.

Nhưng giờ xem ra, công nghệ thế giới của họ đã vượt xa thế giới của cô gấp không biết bao nhiêu lần!

Cô tò mò hỏi: "Mọi người sống ở đâu vậy?"

Bình luận:

【Ỷ cưng đang nói gì thế?】

【Lần đầu tiên thấy trường hợp câu nói của Ỷ cưng bị chặn hoàn toàn, tò mò quá đi mất!】

Một dấu chấm than đỏ xuất hiện trước mắt cô kèm theo cảnh báo.

Nhiễm Ỷ lập tức hiểu ra, cô không thể hỏi về thế giới của họ.

Cô khẽ mỉm cười, lướt qua chủ đề này.

Thấy trên màn hình hiển thị lượng điện còn 80%, cô nghiêm túc trở lại, lập tức đi tìm Khổng Ngọc và Huệ Mỹ.

Không bao lâu sau, cô nghe thấy động tĩnh từ một hầm trú gần nhà họ Lý.

Khi mở nắp hầm ra, cô liền nhìn thấy Huệ Mỹ và Khổng Ngọc.

Khoảnh khắc ánh sáng tràn vào, hai người bọn họ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cái bóng phát sáng trước cửa.

Người đó im lặng một lúc, sau đó trầm giọng hỏi: "Các cô có tin vào ánh sáng không?"

Khổng Ngọc: ...

Sự sợ hãi lập tức tan biến.

Huệ Mỹ không nhịn được mà phun một câu: "Cô tưởng mình là Ultraman à!"

Nhiễm Ỷ rất chân thành đáp: "Thì tại tôi thấy trông mình giống Ultraman nên mới nói vậy mà."

Bình luận:

【Đừng nghe bọn họ cà khịa, Ỷ cưng nói giống cái gì thì chính là cái đó!】

【Đúng vậy! Tôi đã thấy bộ chiến đấu phục này trong sách lịch sử và đã cảm thấy nó rất giống Ultraman rồi, dù khi đó tôi còn chưa biết Ultraman là gì】

Nhiễm Ỷ: ... Cảm ơn mọi người đã nâng tôi lên tận mây xanh, cảm động muốn khóc luôn đây, người nhà ơi.

Huệ Mỹ và Khổng Ngọc đều cạn lời.

Nhưng chỉ sau một lúc, cả hai lại bật cười vì vừa thoát nạn.

Bọn họ nhìn "ánh sáng" bé nhỏ trong màn đêm, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Lúc mở mắt ra lần nữa, họ đã quay về căn phòng trong tòa thổ lâu.

Tiếng Nhiễm Ỷ nghịch ngợm hỏi: "Các cô có tin vào ánh sáng không?" vẫn còn văng vẳng bên tai.

Huệ Mỹ nhớ lại giọng nói đó, liền "phụt" một tiếng rồi bật cười.

Cô ta nằm trên giường, vừa cười vừa nghĩ về những gì đã trải qua trong hai trò chơi trước, khóe mắt dần ươn ướt.

@ a i k h i e t

Màn đêm dài dằng dặc và tối tăm.

Lý Khâm Thương gần như chạy như bay để mang lũ trẻ ra ngoài, sau đó cùng Kế Tông ném chúng vào bụi cỏ cao.

Kế Tông thở hổn hển, liên tục bảo cậu đi chậm lại. Thấy Lý Khâm Thương sắp bỏ rơi mình, cậu ta đột nhiên lớn tiếng hét lên: "Lý Khâm Thương, mày không thấy chị tư rất kỳ lạ sao?"

Lý Khâm Thương nghe vậy liền khựng lại, cảnh giác nhìn cậu ta.

Kế Tông tiếp tục: "Tao cứ cảm thấy, hình ảnh về chị ấy trong trí nhớ lúc thì rất chân thực, lúc lại vô cùng mơ hồ. Chị ấy được bà nội ôm đi rồi lại mang về, vậy có khi nào thật ra chị ấy đã chết-"

Câu chưa dứt, Lý Khâm Thương đã quay lại, đấm thẳng vào bụng cậu ta, lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng nói bậy, anh sẽ chết đấy."

Kế Tông ôm bụng ngã ngồi xuống đất, sợ hãi nhìn ánh mắt đầy sát ý của cậu, lắp bắp: "Tao chỉ nói bâng quơ thôi mà."

"Bâng quơ cũng không được."

Lý Khâm Thương cũng không rõ tại sao cậu lại cực kỳ kiêng kỵ chuyện này.

Một cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng, cậu bỏ mặc Kế Tông, chạy thẳng về nhà.

Kế Tông lảo đảo bò dậy, chạy theo sau, hét lớn: "Chờ tao với!"

Hai bóng người, một lớn một nhỏ lao ra khỏi rừng trong đêm tối, rồi trợn mắt nhìn cảnh lửa cháy ngút trời ở phương hướng ngôi nhà của mình.

Lý Khâm Thương lập tức biến đổi, con ngươi dựng đứng như rắn, đôi mắt đỏ ngầu, hóa thành thân rắn lao vút về nhà.

Còn chưa tới nơi, từ xa, cậu đã thấy vô số thi thể cháy đen bò lổm ngổm trên mặt đất.

Những tòa thổ lâu nối liền nhau đã bị ngọn lửa hung tàn nuốt trọn, tất cả người sống đều chạy ra ngoài, quỳ trên mặt đất gào khóc thảm thiết với đám tro tàn.

Ở đây rõ ràng có rất nhiều người, nhưng chỉ riêng bóng dáng Nhiễm Ỷ là cậu không thấy đâu cả.

Cậu hoang mang, điên cuồng len qua đám đông, lớn tiếng gọi tên cô. Nhưng không một ai đáp lại.

Trên mặt đất, một thi thể cháy đen nghe thấy cái tên đó, cánh tay giơ lên, phát ra tiếng "rắc rắc" giòn tan như cành khô gãy, đứt quãng nói: "Con, con tiện nhân đó! Nó chắc chắn đã chết-"

Câu chưa nói hết, thiếu niên mang thân rắn đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Đôi mắt rắn của thiếu niên lạnh lẽo, không chút biểu cảm giơ tảng đá lên, đập nát đầu hắn, không cho hắn có cơ hội nói thêm gì nữa.

Nghe thấy tiếng động xung quanh, chiếc đuôi rắn trườn qua những mảnh sọ vỡ nát, lao về phía thi thể tiếp theo.

Cậu muốn tất cả những kẻ có thể mở miệng ở đây phải câm lặng.

Như vậy, sẽ không còn ai nguyền rủa cô chết nữa.

Một nụ cười bỗng hiện lên trên gương mặt thiếu niên, cậu cầm đá, lần lượt đập nát từng cái đầu vẫn còn biết nói.

Chẳng mấy chốc, cả ngôi làng chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn lại một thiếu niên mang thân rắn đứng giữa ánh lửa, trên mặt và cơ thể vương đầy chất lỏng đỏ tươi và xám trắng.

Đỏ là máu, xám trắng là óc.

Cậu ngơ ngác ngước lên nhìn vầng trăng tròn đỏ rực trên bầu trời, lẩm bẩm: "Chị ấy đâu rồi?"

Bọn họ đều đã chết rồi, không ai có thể nguyền rủa chị ấy chết nữa.

Vậy chị ấy đâu?

Chị ấy đâu? Chị ấy đâu? Chị ấy đâu? Chị ấy đâu...

Chị ấy ở đâu?

Ở đâu?!

....

Người đàn ông đột nhiên mở bừng mắt.

Đồng tử đen kịt đã biến thành con ngươi rắn dựng đứng, viền ngoài có một vòng hoa văn vàng kim.

Anh lại mơ.

Nhưng lần này, anh đã hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ.

Không còn để những cảm xúc non nớt trong mộng dẫn dắt, không đến mức làm ra những hành động trẻ con nữa.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ rắn đen tuyền với hoa văn quỷ dị, chống đầu bằng tay, vẫn giữ nguyên tư thế nửa mê nửa tỉnh mà trầm tư suy nghĩ.

Hồi lâu sau, anh đứng dậy, tranh thủ lúc trời còn nhá nhem, bước vào tầng hai của tòa thổ lâu hình tháp.

Đứng trước cửa căn phòng vương vết máu loang lổ, anh hơi dừng lại.

Nhận ra những người đó đã trốn thoát, anh tiếp tục tiến về phía phòng cô.

Bên trong, Nhiễm Ỷ vừa chợt tỉnh, nhưng lại mơ hồ ngủ thiếp đi.

Người đàn ông như một vị thần bóng đêm, ngay khoảnh khắc anh đẩy cửa vào, lũ xác chết sơ sinh vừa đuổi người đi đang hưng phấn bừng bừng cũng lập tức chìm vào giấc ngủ.

Anh thản nhiên bước đến bên giường cô, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.

Mái tóc đen như lụa rơi xuống phủ lên người cô.

Qua nụ hôn này, anh nhìn thấy giấc mơ của cô trong đêm nay.

Cô còn sống.

Đôi mắt rắn trở lại màu đen sâu thẳm của con người, băng giá tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro