Chương 39. Xà Thần trên núi (8)
Editor: Ái Khiết
Ngôi làng nhộn nhịp, nhưng càng dạo quanh, Nhiễm Ỷ càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Khán giả cũng nhận ra sự bất thường:
【Lúc đầu thì thấy bình thường, nhưng đi dạo lâu rồi lại cảm thấy ngôi làng này giả quá.】
【Đúng vậy, có một cảm giác không tự nhiên. Ai cũng cười cả, mà khi Ỷ cưng hỏi về Phương Nhàn và Khâm Thương, họ chỉ toàn khen ngợi, lời khen cũng na ná nhau, cứ như một khuôn mẫu đã được thiết lập sẵn ấy.】
【Nói thế thì đúng là chỗ nào cũng toát lên vẻ quái dị.】
Nhiễm Ỷ cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng hiện tại, cô không có bằng chứng xác thực.
Còn một lúc nữa mới đến giờ gặp nhóm người chơi, cô đã ăn hết đồ ăn vặt và lại đói bụng nữa, mà cũng chẳng còn gì để dạo nữa bèn đi đến nhà Phương Nhàn tìm đồ ăn.
Từ xa, cô đã thấy khói bếp lượn lờ từ nhà Phương Nhàn liền vui vẻ chạy tới.
Phương Nhàn đang ngồi trong sân, những người dân mà Nhiễm Ỷ gặp lúc trước lại đến tìm cô ấy.
Nghe thấy Nhiễm Ỷ nói đói bụng, Phương Nhàn lập tức dẫn cô vào bếp ăn.
Những người dân kia lại cười hỏi Phương Nhàn rằng Nhiễm Ỷ là ai.
Phương Nhàn đáp: "Đây là con gái tôi."
Ngay lập tức, ánh mắt của đám dân làng nhìn Nhiễm Ỷ thay đổi, thoáng lộ ra một tia sợ hãi khó nhận ra.
Nhưng họ che giấu rất tốt, vẫn cười, không ngớt lời khen cô xinh đẹp.
Nhiễm Ỷ càng cảm thấy có vấn đề.
Không một ai thắc mắc vì sao Phương Nhàn đột nhiên có thêm một cô con gái lớn thế này.
Là không tò mò, hay không dám tò mò?
Cô không tiện hỏi thẳng.
Phương Nhàn vẫn cười nói với đám dân làng rồi đẩy cô vào trong bếp.
Trong bếp, một bà lão tóc bạc đang nấu ăn, còn một người đàn ông trung niên đầu tóc bù xù thì đang chẻ củi nhóm lửa.
Thấy Phương Nhàn bước vào, cả hai đều vô thức run rẩy vì sợ hãi.
Nhưng Phương Nhàn như thể không nhìn thấy, mở nắp xửng lấy đồ ăn cho Nhiễm Ỷ.
Vừa ăn, Nhiễm Ỷ vừa quan sát hai người trong bếp, hóa ra là bà cụ Đinh và chồng của Phương Nhàn, Lý Quân.
Ánh mắt cô lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên tiếp tục ăn.
Phương Nhàn vẫn đang lấy thêm đồ ăn cho cô, nói: "Trước cứ lót dạ đi, muốn ăn gì, tối nay bảo họ nấu cho con."
Những lời này khiến bà cụ Đinh và Lý Quân trông chẳng khác nào gia nhân có thể tùy ý sai bảo.
Nhiễm Ỷ tự nhủ trong lòng: Hai người này đã từng bắt nạt Phương Nhàn như thế, bác ấy đối xử với họ thế nào cũng không có gì là quá đáng. Không sao cả.
Vừa ăn, cô vừa vô tình hỏi về con trai và con gái của Phương Nhàn: "Sao con không thấy họ đâu?"
Phương Nhàn đáp: "Ba đứa con gái đều đã lấy chồng rồi, còn Kế Tông với Khâm Thương thì ra ngoài, tối sẽ về."
Nhiễm Ỷ gật đầu, lại hỏi: "Còn ông cụ Lý đâu ạ?"
Phương Nhàn bật cười: "Chết rồi."
Lời vừa dứt, bỗng rầm một tiếng vang lên.
Là Lý Quân vô tình làm rơi củi, lập tức bụi tro bay tán loạn khắp bếp.
Hắn cuống quýt nhặt lại, vẻ mặt hoảng loạn, rõ ràng đã liên tưởng đến điều gì đó khi nghe chữ "chết".
Phương Nhàn nhíu mày, bảo Nhiễm Ỷ ra ngoài trước, đừng để bị khói hun.
Nhiễm Ỷ vừa ăn bánh bao vừa bước ra ngoài, Phương Nhàn cũng đóng cửa bếp lại.
Cô đứng ngay ngoài cửa ăn bánh, nhưng trong bếp lại không phát ra một tiếng động nào.
Không nghe thấy âm thanh gì mới là đáng sợ nhất, điều đó có nghĩa là những người bên trong sợ Phương Nhàn đến mức ngay cả tiếng động cũng không dám phát ra.
Bình luận: 【Phương Nhàn dường như đã thay đổi rất nhiều.】
Nhiễm Ỷ gật đầu tán thành.
Một lát sau, Phương Nhàn đi ra, bảo cô lên phòng nghỉ ngơi, lát nữa sẽ ăn tối, ăn xong thì đi suối nước nóng.
Nhiễm Ỷ đồng ý.
Phương Nhàn dẫn cô lên phòng trên tầng hai, mọi thứ trong phòng đều đầy đủ như thể có người đã ở đây từ trước vậy.
Phương Nhàn cười nói: "Đây là phòng dành riêng cho con, mọi thứ trong này đều do Khâm Thương chuẩn bị cho con đấy."
Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn đáp lời.
Căn phòng được bài trí rất tỉ mỉ, cô nghĩ thầm bé Khâm Thương đúng là đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng nhớ đến mình.
Sau khi Phương Nhàn rời đi, cô lập tức nằm xuống ngủ.
Dù gì đến giờ cơm, Phương Nhàn sẽ gọi cô dậy thôi, không cần lo lắng.
Chỉ là, chăn gối này, sao lại có mùi hương quen thuộc đến vậy?
Hình như cô đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi...
Nhiễm Ỷ vừa mơ màng suy nghĩ, vừa chìm vào giấc ngủ sâu.
@ a i k h i e t
Khâm Thương đi đường nhanh nhất có thể, kịp về nhà trước bữa tối.
Phương Nhàn vừa ra đón, còn chưa kịp nói gì, cậu đã vội hỏi: "Cô ấy đâu?"
Phương Nhàn chỉ lên lầu: "Dạo cả buổi chiều, lại ăn chút đồ, giờ mệt rồi, đang nghỉ ngơi."
Lời còn chưa dứt, Khâm Thương đã sải bước chạy lên lầu, bóng lưng tràn đầy niềm vui sướng.
Nhìn theo dáng cậu, lòng Phương Nhàn thấp thỏm bất an.
Đúng vậy, cô ấy đã thay đổi. Ở ngôi làng này, không thay đổi thì làm sao có thể bảo vệ bản thân? Nhưng cô ấy vẫn không muốn Nhiễm Ỷ bị tổn thương.
Khâm Thương chắc chắn sẽ không làm hại cô bé.
Chỉ là, cô ấy lo rằng, cậu đã chờ đợi quá lâu, đến mức có thể mất kiểm soát.
Lên lầu, đẩy cánh cửa quen thuộc ra, Khâm Thương liền thấy bóng dáng nho nhỏ đang cuộn tròn trên giường.
Ánh mắt cậu dán chặt vào cô, không chớp lấy một lần. Cậu bước lại gần, đến bên giường, nhìn gương mặt bé nhỏ lộ ra khỏi chăn mà không nhịn được bật cười.
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Ấm áp, mềm mại, có chút thịt, một cảm giác chân thực đến khó tin.
Không phải mơ.
Cô thật sự đang ở ngay trước mặt cậu.
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên gương mặt cô, hơi thở dần trở nên nặng nề, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Cậu cúi xuống, môi gần như chạm vào làn da cô, khẽ gọi: "Nhiễm Ỷ."
Nhiễm Ỷ chẳng có phản ứng gì, cô tựa như đang mơ thấy món gì ngon, còn chẹp chẹp miệng.
Vì tư thế ngủ, đôi môi cô hơi chu lên, hé mở, để lộ hàm răng trắng tinh và đầu lưỡi mềm mại.
Bàn tay Khâm Thương vô thức lần xuống theo đường nét khuôn mặt cô, trượt qua cổ, luồn vào trong chăn. Trên chiếc giường này, cậu đã từng tưởng tượng về cô không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, cô đang nằm ngay đây, khiến cậu khó mà kìm lòng được.
Cậu khẽ hỏi: "Em chạm vào chị được không?"
Nhiễm Ỷ đang ngủ, tất nhiên không thể trả lời.
Bàn tay cậu dừng lại, cách làn da cô một khoảng ngắn, rồi rốt cuộc cũng không chạm xuống.
Không sao cả.
Cô đã hứa sẽ ở bên cậu trong kỳ động dục, cậu muốn đợi chính miệng cô nói "được".
Khâm Thương mỉm cười rạng rỡ, định kéo chăn lên nằm chung với cô, nhưng chợt nhớ ra mình vừa nằm trên xe chở xác về.
Cậu vội vàng chạy vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi tắm xong, cậu tùy tiện khoác một chiếc áo mỏng, leo lên giường, ôm cô vào lòng.
Đột nhiên bị ôm chặt, Nhiễm Ỷ khẽ cựa quậy, đến khi tìm được tư thế thoải mái lại tiếp tục ngủ say.
Khâm Thương cứ ngỡ cô sắp tỉnh, nhưng thấy cô ngủ ngon như vậy, trong lòng có chút hụt hẫng.
Dù vậy, cậu vẫn không nỡ đánh thức cô.
Nghĩ đến cảnh cô mở mắt nhìn mình rồi sẽ nở nụ cười, cậu cúi xuống, khẽ hôn lên chóp mũi cô.
@ a i k h i e t
Hương gỗ quen thuộc phảng phất trong hơi thở, đậm hơn trước.
Nhiễm Ỷ lơ mơ nghĩ, chẳng phải còn chưa đến giờ ăn tối sao?
Cô mơ màng muốn ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó đang giữ chặt mình. Bị giật mình tỉnh giấc, cô mở bừng mắt, trước mặt là một gương mặt quen quen, khoảng cách chưa đầy một gang tay.
Người nọ thấy cô tỉnh còn tự nhiên cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô.
Nhiễm Ỷ vẫn còn ngơ ngác.
Người kia thì hơi đỏ mặt, đôi mắt sáng rực nhìn cô chăm chú.
Nhiễm Ỷ: ?
Anh là ai?
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Tôi vẫn đang mơ à?
Cô chớp mắt, nhìn quanh bốn phía, xác nhận đây là căn phòng mình ngủ trước đó.
Rồi nhìn lại khuôn mặt người đối diện, thấy cậu dần nhíu mày, cô cuối cùng cũng nhận ra: "Khâm Thương?"
Cậu lớn thế này rồi sao?!
Trước mắt là một thiếu niên chừng mười lăm, mười sáu tuổi, đường nét gương mặt sắc sảo hơn, hàng lông mày dài, sống mũi cao trông càng thêm nổi bật.
Cô im lặng quá lâu, suýt nữa cậu tưởng cô đã quên mất mình.
May mà cô vẫn nhớ.
Khâm Thương thả lỏng, nhẹ nhõm thở ra, "Ừm, cuối cùng chị cũng trở về."
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đối diện với ánh mắt cô, cậu lại không biết bắt đầu từ đâu.
Hốc mắt cậu dần đỏ lên, cúi đầu dụi vào cổ cô.
"Chị lâu lắm rồi không đến gặp em. Em cứ tưởng chị bỏ em cho Phương Nhàn rồi, không cần em nữa."
Nhiễm Ỷ ngẩn ra, vỗ vỗ lưng cậu, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cô chớp mắt, hỏi: "Vừa nãy em làm gì đấy?"
Vừa rồi, cậu hôn cô phải không?
Khâm Thương nói: "Nhớ chị."
Nhiễm Ỷ: "... Không, ý chị là, vừa nãy em hôn chị một cái, em đang làm gì vậy?"
Khâm Thương nhận ra giọng điệu chất vấn của cô, đôi mày nhíu lại, cố chấp đáp: "Nhớ chị, chỉ là nhớ chị thôi."
Nhớ đến mức, không kiềm chế được mà hôn một cái.
Nhiễm Ỷ không hiểu nổi cậu, cảm giác nếu cứ tiếp tục thì kiểu gì cũng sẽ cãi nhau.
Trẻ con tuổi dậy thì thật khó chiều.
Cô thầm cảm thán, buông cậu ra, bảo cậu cũng thả cô ra rồi nói muốn dậy, dặn dò: "Lần sau không được như vậy nữa."
Khâm Thương sững lại, hỏi: "Tại sao?"
Cậu vẫn chưa chịu buông tay.
Nhiễm Ỷ nhẹ nhàng đẩy cậu ra, chợt nghĩ đến Đại tư tế, liền bật cười: "Chỉ là không được thôi."
Khâm Thương quan sát nét mặt cô, bỗng hỏi: "Chị có người mình thích rồi à?"
Nhiễm Ỷ: "Coi như là vậy đi."
"Vậy hai người đã ở bên nhau chưa?"
Nhiễm Ỷ vốn nói là dạy dỗ Đại tư tế, nhưng thực chất cô hiểu rất rõ, cô và anh là đang ở bên nhau. Cô mỉm cười gật đầu.
Cô càng trả lời, vẻ mặt Khâm Thương càng bình thường, như thể cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu không thể dính lấy cô như hồi nhỏ, khi mà chưa có khái niệm về giới tính nữa.
Nhìn cậu xuống giường, còn biết tránh đi, cầm quần áo vào phòng tắm thay, Nhiễm Ỷ thầm nghĩ, chắc vừa rồi cậu chỉ là vô thức thể hiện sự chiếm hữu như hồi bé mà thôi.
Trên màn hình livestream, dòng bình luận trêu chọc tới tấp:
【Bé Khâm Thương sắp có anh rể rồi, chắc buồn lắm đây】
【Tôi nhớ hồi nhỏ, chị hàng xóm cứ mua bim bim cho tôi, đến lúc chị ấy lấy chồng tôi khóc sướt mướt, còn chạy đến nhà chị đòi đi theo nữa cơ hahahaha】
【Ỷ cưng phải an ủi bé Khâm Thương đó nha, thằng bé luôn nhớ thương cưng mà, có khi còn quan trọng hơn cả Phương Nhàn trong lòng nó ấy chứ】
Nhiễm Ỷ: Chắc chắn sẽ an ủi mà, nhưng phải đợi có thời gian đã.
Cô chỉnh lại quần áo, rồi nói vọng vào phòng tắm: "Chị xuống trước nhé."
Khâm Thương ừ một tiếng, rồi lại hỏi: "Hắn cũng đến à?"
"Ai?"
"Người ở bên chị."
Nhiễm Ỷ: "Anh ấy không đến được."
Nhưng anh cũng tồn tại trong thời không này.
Không biết anh ở đây trông thế nào nhỉ?
Chỉ nghĩ thôi mà cô đã thấy mong chờ, bất giác mỉm cười.
Khâm Thương "ồ" một tiếng, không nói gì thêm.
Nhiễm Ỷ xuống lầu, trên bàn đã bày sẵn thức ăn.
Phương Nhàn ngồi bên bàn với vẻ thấp thỏm, thấy cô có tâm trạng khá tốt thì mới yên tâm phần nào, hỏi: "Khâm Thương đâu?"
Nhiễm Ỷ: "Trong phòng tắm. Cậu ấy lớn quá chừng, cao hẳn lên. Nhưng tính cách vẫn y như hồi nhỏ."
Phương Nhàn cười đồng tình, nhưng lòng lại dấy lên nỗi bất an: Nhiễm Ỷ vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của Khâm Thương sao?
Nhiễm Ỷ còn chưa ngồi lâu, Khâm Thương đã xuống lầu.
Cậu trông rất thoải mái, như thể tâm trạng khá tốt, còn thản nhiên bảo Nhiễm Ỷ cứ ăn trước, không cần đợi.
Nhiễm Ỷ cũng không khách sáo, lập tức cầm đũa lên ăn.
Cô còn phải đi gặp các người chơi, không thể để bữa cơm kéo dài quá lâu.
Cô ăn rất nhanh, trong lúc đó, Khâm Thương liên tục gắp thức ăn cho cô, còn hỏi han về người yêu của cô. Hỏi anh là người thế nào, có đối xử tốt với cô không.
Nhiễm Ỷ chỉ đáp bâng quơ cho có, ăn xong liền đứng dậy, nói: "Chị đi ngâm suối nước nóng đây."
Khâm Thương gật đầu, nhìn theo bóng cô rời đi.
Nụ cười trên mặt cậu dần tắt hẳn khi cô bước ra khỏi cổng nhà họ Lý.
Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên lạnh buốt.
Phương Nhàn dò xét: "Khâm Thương, Nhiễm Ỷ không biết lúc nào sẽ lại rời đi, hơn nữa con bé cũng đã có người trong lòng rồi..."
Cô ấy còn chưa nói xong, Khâm Thương đã thản nhiên cắt lời: "Tôi biết."
Phương Nhàn vốn chưa bao giờ đoán được tính khí của Khâm Thương nên cũng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Cô ấy chuyển đề tài: "À phải rồi, cậu có biết trong làng có người đàn ông nào dưới ba mươi tuổi mà đẹp trai không? Tối nay rảnh thì gọi hết bọn họ đến nhé."
Khâm Thương liếc nhìn cô ấy: "Bà tìm?"
Ánh mắt Phương Nhàn khẽ lóe lên, qua loa gật đầu.
Khâm Thương nhìn Phương Nhàn chằm chằm một lúc, bỗng bật cười, ánh mắt u tối: "Là cô ấy tìm, đúng không?"
Phương Nhàn nhắm mắt, cảm giác nghẹn nơi cổ họng, không nói nên lời: "..."
Cô ấy ngày càng thấy sợ Khâm Thương.
Nếu Nhiễm Ỷ biết cậu đã làm những chuyện điên rồ gì, chắc chắn con bé cũng sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy.
@ a i k h i e t
Nhiễm Ỷ chạy đến cửa khu suối nước nóng, những người chơi khác đã đợi ở đó từ lâu.
Bọn họ ngồi trong góc tối phía sau suối nước nóng, thảo luận những phát hiện mới và đều cảm thấy dân làng bây giờ quá giả tạo.
Hình Khải nói: "Với lại, nhiều năm trôi qua như vậy mà trong làng dường như không có đứa trẻ nào mới sinh ra. Nếu họ đã không còn cần tế lễ nữa, vậy trẻ con đâu? Chẳng lẽ cả làng đều triệt sản rồi à?"
Đây là một phát hiện quan trọng!
Nhiễm Ỷ không tiếc lời khen ngợi, giơ ngón cái lên: "Cậu giỏi quá!"
Hình Khải đột nhiên được khen, có chút ngại ngùng ho khẽ một tiếng.
Huệ Mỹ nói: "Còn nữa, các người có thấy dân làng dường như phát triển chậm hơn không? Trẻ con lớn lên chậm, mà người lớn cũng già đi chậm luôn."
Khổng Ngọc suy đoán: "Chẳng lẽ đây là do Xà Thần điều khiển? Giảm tỷ lệ sinh nhưng kéo dài tuổi thọ?"
Đàm Nghị lại nói: "E rằng không đơn giản như vậy. Gia đình tôi đầu thai vào có bảy đứa trẻ, trong đó có hai đứa đang học với Phương Nhàn, mà hai đứa này rõ ràng có địa vị cao hơn hẳn những đứa khác trong nhà, thậm chí còn cao hơn cả bố mẹ chúng."
"Đứa nhỏ nhất tỏ ra rất bất mãn về điều này, nhưng không dám thể hiện ra. Tôi tìm cơ hội nói chuyện riêng, phản ứng của nó rất thú vị."
Đứa bé mới mười tuổi ấy, vậy mà lại tưởng rằng Đàm Nghị đến để moi tin rồi bán đứng nó, sợ hãi đến mức cứ lặp đi lặp lại câu: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi", còn nói vẫn chưa đến lượt mình, van xin Đàm Nghị đừng giao nó ra.
Nhiễm Ỷ lập tức nắm bắt trọng điểm: "Giao ra? Chưa đến lượt? Giao cho ai? Tới lượt nó thì sẽ phải làm gì?"
Đàm Nghị lắc đầu: "Cái này thì tôi không biết."
Theo đánh giá của anh ta, dân làng không phải cố ý che giấu điều gì, mà thực sự là họ sợ hãi một thứ gì đó đến tận trong xương tủy, đến mức kiêng kỵ không dám nhắc đến.
Bình luận: 【Không phải nói là đã không còn hiến tế nữa sao? Vậy rốt cuộc còn thứ gì khiến bọn họ sợ hãi chứ?】
【Phương Nhàn?】
Nhiễm Ỷ nhớ lại từng hành động kỳ lạ của Phương Nhàn, kể lại cho Đàm Nghị và những người khác nghe.
Khổng Ngọc suy nghĩ một chút rồi đoán: "Có khả năng nào là Phương Nhàn đã đạt được một thỏa thuận nào đó với Xà Thần không? Nhờ đó mà cô ta có được sức mạnh nào đó, từ đó kiểm soát cả ngôi làng?"
Huệ Mỹ phản bác: "Nhưng như thế thì vẫn cần phải có vật hiến tế. Dân làng ai cũng sống yên ổn, nếu chỉ hiến tế lợn, bò, dê mà có thể đạt được điều đó, thì những người khác trong làng chẳng lẽ không ai nghĩ đến chuyện hiến tế sao?"
Khổng Ngọc gãi đầu: "Phức tạp quá đi mất!"
Những chuyện cần động não như thế này, không phải sở trường của cô ấy.
Huệ Mỹ tiếp tục: "Nhưng lần quay về quá khứ này là một bước tất yếu, cũng là một bước quan trọng. Liệu chúng ta có thể thay đổi quá khứ để kết thúc trò chơi này sớm hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần này."
Các người chơi đều quay sang nhìn Huệ Mỹ, hỏi cô ta tại sao lại chắc chắn như vậy.
Huệ Mỹ đáp: "Đạo cụ của tôi nói cho tôi biết."
Cô ta có một món đạo cụ giúp tăng 30% trực giác, có thể dự đoán nguy hiểm để né tránh.
Nghe vậy, mọi người đều đề nghị cô ta thử dự đoán về hướng đi của thời không này.
Nhưng Huệ Mỹ lại không thể nhìn thấu tương lai, cô ta chỉ có thể phán đoán một số chuyện dựa theo cảm giác. Các người chơi nghe xong, có chút thất vọng.
Chỉ có Nhiễm Ỷ vẫn rất lạc quan, nói: "Vậy chẳng phải cô có thể đoán ra ai sẽ trở thành Đại tư tế sao?"
Nhóm người chơi nhận ra điểm này, lập tức hứng khởi, lại đặt hy vọng vào Huệ Mỹ.
Đáng tiếc là Huệ Mỹ cũng không thể xác định, nhưng cô ta nói nếu có thể nhìn qua tất cả dân làng, có lẽ cô ta có thể đưa ra một vài gợi ý.
Không thể quá tham lam, thế này đã là quá đủ rồi.
Trời càng lúc càng tối, số người đến suối nước nóng càng ngày càng đông.
Những người chơi ngồi trong bóng tối đã bị phát hiện vài lần.
Họ không thể ngồi đây lâu thêm nữa, quyết định cũng nên ngâm mình một chút để thư giãn.
Suối nước nóng có khu nam nữ riêng biệt giống như thời hiện đại.
Hình Khải và Đàm Nghị vào khu nam, Huệ Mỹ và Khổng Ngọc vào khu nữ.
Nhiễm Ỷ do dự một chút, muốn lẻn vào khu nam để lén quan sát.
Cô chờ đợi bên ngoài một lúc lâu vẫn chưa tìm được cơ hội thì chợt gặp Phương Nhàn.
Phương Nhàn nói đã giúp cô tìm người, tối nay Khâm Thương sẽ đưa họ đến nhà.
Trước mặt Phương Nhàn, Nhiễm Ỷ không tiện vào khu nam nữa, đành phải tạm thời từ bỏ.
Cô định cùng Phương Nhàn vào suối nước nóng.
Nhưng Phương Nhàn lại ngăn cô, bảo cô đi đến khu suối không có ai.
Hiện tại chưa có Đại tư tế nên khu suối nước nóng này là của riêng Khâm Thương.
Nhiễm Ỷ ngạc nhiên: "Có suối riêng rồi, sao người còn phải đi tắm chung với người khác nữa?"
Phương Nhàn rũ mắt, ấp úng: "Tình trạng của cậu ấy... con cũng biết rồi đấy. Ta có chút..."
Nhiễm Ỷ hiểu ngay: Khâm Thương có đuôi rắn, Phương Nhàn có lẽ không thể hoàn toàn chấp nhận điều đó nên không muốn tắm chung với cậu, dù cho không thực sự cùng nhau ngâm mình.
Nhiễm Ỷ "ồ" một tiếng.
Cô không ngờ Phương Nhàn vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Khâm Thương, nhưng cô cũng có thể hiểu, không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận một sinh vật nửa người nửa rắn như vậy.
Phương Nhàn đề nghị Nhiễm Ỷ cùng cô ấy đến khu nữ.
Nhưng Nhiễm Ỷ không muốn Khâm Thương nghĩ rằng cô đang ghét bỏ cậu, lắc đầu, vẫn đi vào khu suối không người.
Suối nước nóng này là lớn nhất trong ba khu.
Bên trong hơi nước bốc lên mịt mù tựa như tiên cảnh.
Sau khi ngâm mình vào nước, Nhiễm Ỷ gạt bỏ hết những suy nghĩ rối ren ra khỏi đầu.
Đã đến để thư giãn thì phải thả lỏng hoàn toàn. Giờ mà còn suy nghĩ mấy chuyện đau đầu kia, mệt quá đi mất, cô không muốn đâu.
Nhiễm Ỷ thoải mái dựa vào thành hồ, thi thoảng lại vốc nước lên nghịch.
Cô chơi một mình rất vui vẻ, đoán chừng cũng đến lúc phải đi, liền chuẩn bị đứng dậy rời khỏi.
Vừa mới đứng lên, đột nhiên có thứ gì đó từ dưới nước mạnh mẽ kéo cô lại.
Nhiễm Ỷ hoảng loạn, thoáng nhìn thấy một bóng đen lướt qua. Ngay sau đó, một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy cô, bóng đen kia quấn chặt quanh đôi chân cô, kéo cô về phía mặt nước trong tư thế trói buộc hoàn toàn.
Cô nhìn kỹ lại, thứ đang quấn lấy chân cô chính là một cái đuôi rắn thô to.
Cả người cô cứng đờ trong giây lát, rồi phản ứng lại, khẽ gọi: "Khâm Thương?"
Người phía sau ôm lấy cô không nói gì, áp mặt vào sau cổ cô.
Cậu không cần lên tiếng, Nhiễm Ỷ cũng biết đó là cậu.
Cô vẫn chưa mặc quần áo mà!
Nhiễm Ỷ không vui, nói: "Em vào đây từ lúc nào thế? Lặng lẽ như vậy làm chị giật cả mình. Mau buông chị ra."
Cô cần quấn áo tắm vào trước.
Nhưng người phía sau không chịu thả, thậm chí đuôi rắn còn quấn chặt hơn.
Vảy rắn cọ lên làn da trắng mịn của cô để lại những vết hằn đỏ.
Nhiễm Ỷ nhõng nhẽo kêu đau, đuôi rắn khựng lại, không còn siết chặt nữa.
Giọng nói đầy ấm ức của Khâm Thương vang lên từ phía sau cô: "Chị không cần em nữa."
Nhiễm Ỷ cũng tủi thân, bĩu môi nói: "Chị nói không cần em bao giờ? Đừng nói lung tung. Buông chị ra đi, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện đàng hoàng."
Khâm Thương áp mặt vào cổ cô cọ nhẹ, giọng trầm trầm: "Vậy chị nói đi, chị sẽ không rời xa em nữa đi. Chị nói rồi em sẽ thả chị ra, được không?"
Nhiễm Ỷ dỗ dành như dỗ trẻ con, cười cười rồi thuận theo cậu: "Được, chị sẽ không rời xa em nữa."
Nhưng Khâm Thương nghe ra sự qua loa trong giọng cô, cánh tay ôm eo cô siết chặt hơn: "Em không đùa với chị. Em muốn chị nghiêm túc hứa với em, sẽ không rời đi nữa, sẽ ở lại bên em."
Cậu rất nghiêm túc.
Lấy tâm mà so sánh, Nhiễm Ỷ cũng không thích khi mình nghiêm túc còn người khác lại đùa cợt.
Thế nên cô cũng trở nên nghiêm túc, nói: "Khâm Thương, em có cuộc sống của em, chị cũng có cuộc sống của chị. Sớm muộn gì chị cũng sẽ phải đi, dù có hứa với em cũng vô ích. Mấy năm nay chị không ở bên em, chẳng phải em vẫn sống rất ổn sao?"
"Em không ổn." Giọng cậu bỗng lạnh băng.
Không đợi Nhiễm Ỷ nói thêm, đuôi rắn bỗng siết mạnh, kéo cô chìm xuống nước lần nữa.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đã bị bao trùm.
Ánh mắt mông lung của cô dần chuyển thành vẻ kinh ngạc.
Khoảnh khắc này, cô cuối cùng cũng hiểu nụ hôn lúc chiều khi tỉnh dậy có ý nghĩa gì.
Cô ra sức đẩy cậu, nhưng sức cậu mạnh hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Một tay Khâm Thương ghì chặt eo cô, một tay giữ lấy sau gáy cô, làm cho cô hơi ngửa đầu lên để đón lấy cậu.
Cô cắn chặt răng, dùng tay cấu mạnh vào người cậu, muốn cậu buông ra.
Nhưng dường như cậu không biết đau, cứ để mặc cô cào lên người mình những vết đỏ, kiên nhẫn mà chuyên chú muốn cô mở miệng.
Nhiễm Ỷ từ bỏ, mệt quá rồi, cứ tiếp tục nín thở thế này cô sẽ chết mất.
Cô hé môi một chút, hơi thở và cả "chú cá nhỏ" trong miệng cậu lập tức tràn vào. "Chú cá nhỏ" đạt được mong muốn, vụng về mà linh hoạt lẩn quẩn trong khoang miệng cô, muốn làm cô vui.
Mùi hương gỗ dần dần lan tỏa trong miệng cô.
Bỗng nhiên, như có tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu đó.
Trên người Đại tư tế!
Đại tư tế và Khâm Thương... có quan hệ gì?!
Cô mở mắt nhìn Khâm Thương trước mặt.
Cậu cũng mở mắt, viền mắt đỏ hoe, trong mắt tràn đầy nỗi giày vò cuồng loạn.
Nhiễm Ỷ: ?
Lạ thật đấy, người bị cưỡng hôn là cô mà, sao cô lại không cảm thấy quá tệ... Không phải, cô không thấy khó chịu lắm, mà còn cậu thì trông như muốn chết đến nơi vậy?
Cô cố gắng giao tiếp với cậu, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Lúc này cậu cũng chẳng thể đọc hiểu ánh mắt cô.
Nhiễm Ỷ đành nhẹ nhàng cắn cậu một cái. Nhưng cậu lại như bị kích thích, càng trở nên hung dữ hơn.
Cô bất lực, đưa tay ôm lấy cậu, dùng đầu lưỡi đẩy "chú cá nhỏ" ra rồi nhẹ nhàng liếm cậu một cái.
Khâm Thương sững sờ, chớp mắt.
Nhiễm Ỷ vuốt ve tấm lưng cậu để trấn an, dắt cậu bơi lên mặt nước. Nhân lúc cậu còn đang đờ đẫn, cô đột nhiên đẩy mạnh cậu ra, giơ tay lên ngăn cản cậu nhào tới lần nữa: "Đợi đã!"
Cô thở hổn hển, nghiêm mặt uy hiếp: "Chúng ta về nhà trước, có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Nếu không, chị thực sự sẽ giận đấy."
Cả người Khâm Thương cứng đờ như một con mèo lớn bị thương, động tác lao tới bị kìm hãm lại.
Cậu cúi thấp đầu ướt sũng, ủ rũ lên bờ.
Nhiễm Ỷ cũng trèo lên bờ, vội vàng muốn lấy quần áo mặc vào.
Một chiếc khăn tắm khô ráo, mềm mại lập tức phủ lên người cô.
Giọng cậu khàn khàn, giải thích: "Quần áo chị ướt cả rồi, trời tối lạnh, mặc về nhà sẽ bị cảm mất."
Nhiễm Ỷ trừng cậu: "Ướt thì là do ai hả? Còn không phải tại em sao!"
Khâm Thương không phản bác, ngoan ngoãn đứng im chịu mắng, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Nhiễm Ỷ thấy cả người cậu ướt đẫm, chưa thay đồ liền lấy khăn khô cho mình, cũng không còn muốn mắng cậu nữa. Cô vừa đi vừa giáo huấn cậu: "Vừa nãy em đột ngột kéo chị xuống nước, nhỡ chị sặc nước chết thì sao hả!"
Cô muốn cậu nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nên cố tình nói hơi quá lên một chút.
Nhưng Khâm Thương lại như bị kích thích, siết chặt cánh tay cô: "Sẽ không đâu. Chị sẽ không chết, em sẽ không để chị chết thêm một lần nào nữa."
Cậu vừa nói gì?
Không để cô chết nữa?
Nữa ư?
Não Nhiễm Ỷ khựng lại vài giây, đột nhiên hiểu ra tất cả.
Cô lập tức trấn an Khâm Thương đang kích động: "Chị chưa chết, chị sẽ không chết đâu. Đi thôi, về nhà trước đã."
Nếu cô không nghe nhầm thì cô đoán, Khâm Thương có lẽ biết chuyện của thời không trước rồi!
Nhiễm Ỷ chợt nhận ra, Khâm Thương trở nên khó hiểu như bây giờ, một phần là do cô.
Cô đã sai rồi. Bọn họ đều là những con người thực sự, đều coi cô là người vô cùng quan trọng, vậy mà cô lại bỏ qua cảm xúc của họ.
Cả hai im lặng suốt đường về nhà. Phương Nhàn vẫn chưa quay lại.
Nhiễm Ỷ bảo Khâm Thương đi thay đồ. Nhưng cậu không chịu, sợ chỉ cần chớp mắt một cái, cô lại biến mất.
Cô không nỡ nói nặng nề, đành dắt cậu về phòng mình, bảo cậu lên giường, quấn kín trong chăn.
Cô vào phòng tắm thay đồ thật nhanh rồi ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay cậu, hỏi cậu có phải biết chuyện kiếp trước không.
Khâm Thương không ngờ cô cũng biết, sững lại một giây rồi gật đầu. Cậu đặt tay cô lên má mình, cọ cọ đầy lưu luyến, ánh mắt bi thương nhìn cô: "Em muốn chết cùng chị, em cũng đã tìm rất nhiều cách, nhưng em không chết được."
Nhiễm Ỷ khẽ thở dài.
Đây chính là điều cô lo lắng và áy náy nhất.
Cô thản nhiên cứu Khổng Ngọc và Huệ Mỹ rời đi, lại quên mất Khâm Thương đã quay về nhà sẽ phải đối mặt với thảm cảnh đó ra sao.
Cậu tìm không thấy cô, chắc chắn đã nghĩ cô chết rồi.
Với cô, thời gian ở thế giới này chỉ như một cái chớp mắt, nhưng với Khâm Thương, đó là từng giây từng phút thực sự phải trải qua.
Năm đó, một đứa trẻ mới mười một tuổi phải mang theo ký ức đau đớn như vậy, làm sao có thể sống tiếp quãng đời còn lại?
Có phải cậu vẫn luôn tự trách và dằn vặt, rằng nếu đêm đó cậu không rời đi thì tốt biết bao. Cho nên suốt quãng đời còn lại, cậu đều tìm cách kết thúc mạng sống của chính mình?
Nhiễm Ỷ ôm lấy cậu, để cậu dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, dịu dàng nói: "Chị chưa chết, chị chỉ trở về nơi chị thuộc về thôi. Chị sẽ không chết đâu, em đừng lo. Cho dù chị không ở trước mặt em, chị cũng sẽ sống thật tốt. Vậy nên, dù chị không nhìn thấy em, em cũng phải sống thật tốt, biết không?"
Khâm Thương nhìn cô, bỗng nhiên bật cười: "Em làm không được."
Nụ cười của cậu mang theo bất lực và chua xót.
Cậu không nói lý do.
Nhưng cô như nhìn thấy được, suốt quãng đời dài đằng đẵng và cô độc đó, cậu đã nhớ cô biết bao, đã thử vô số lần để sống thật tốt vì cô.
Nhưng, cậu không làm được.
Nhiễm Ỷ nghẹn lời, cổ họng như bị chặn lại, không thể nói nên câu.
Thật ra, trên đời này, chẳng ai có ý chí sinh tồn mạnh mẽ hơn cậu.
Trước khi gặp cô, khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, cậu vẫn có thể giãy giụa sinh tồn trong bụi cỏ đầy nguy hiểm, ăn thi thể mẹ mình để sống sót.
Nhưng sau khi gặp cô, rồi lại mất cô.
Sống, bỗng trở thành một chuyện còn đau đớn hơn cả cái chết.
Cậu siết chặt tay cô, đan mười ngón tay vào nhau, mắt đỏ hoe nhưng lại nở nụ cười đẹp đến xót xa, trong nụ cười ấy lại chứa đầy sự cầu xin và tuyệt vọng: "Ở lại đi, ở lại bên em, được không chị?"
"Người mà chị gọi là bạn trai ấy, có rất nhiều người ngưỡng mộ hắn, hắn có thể tìm người khác. Nhưng em thì không..."
"Không có chị, em chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro