Chương 7. Thị trấn Thổ Văn (7)
Editor: Ái Khiết
Người chơi sợ đến mức muốn hét lên rồi bỏ chạy.
Nhưng lại nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Nhiễm Ỷ: "Woa, em bé đáng yêu quá! Ừm... Chỉ là hơi to một chút, với lại hơi bẩn nữa. Sao không tắm rửa cho bé nhỉ?"
Người chơi: ?
Ông bà lão: ?
Lý Phương Phương: ?
Bình luận:
【Ông bà lão: Chắc nghe nhầm rồi? Không chắc lắm, xem lại đã.】
【Nhưng mà bật filter lên nhìn cũng đáng yêu thật đấy. Một bé cưng trắng trẻo, mềm mịn, mắt long lanh, trông ngây thơ vô cùng. Đôi môi nhỏ chúm chím, biểu cảm còn ngơ ngác nữa kìa.】
【Lặp từ, thấy gớm ghê~ Y như kiểu xem livestream mà không bật filter làm đẹp vậy.】
【Tui thì không, tui mở đâyy~】
Nhiễm Ỷ hào hứng đưa tay đá cho Lý Phương Phương, sau đó dang tay ra, dỗ dành bé ma: "Em bé ngoan nào, mau biến nhỏ lại để chị bế nhé~"
Giọng cô chân thành đến mức khiến người ta có cảm giác con ma treo trên trần nhà thực sự chỉ là một bé con ngoan ngoãn đáng yêu.
Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với cảm xúc, nó có thể cảm nhận được sự thiện ý của cô.
Người chơi chỉ thấy những xúc tu bằng thịt đang giật giật, co lại bao bọc lấy cơ thể tím tái của bé ma.
Bé ma nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng "bộp" một tiếng, nhẹ nhàng rơi vào vòng tay của Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ không biết bế trẻ con, vừa điều chỉnh tư thế, vừa quay sang hỏi cặp vợ chồng già: "Ông bà Lưu ơi, bế thế này có đúng không ạ?"
"Ờ... cũng được." Ông bà lão hoàn toàn bối rối.
Mọi người sợ chết khiếp, còn cô thì vui vẻ bế ma con?
Bé ma động đậy hai cái trong lòng cô, cuối cùng tìm được tư thế thoải mái rồi nằm im, vừa mút tay vừa chóp chép miệng.
Những xúc tu bằng thịt trên cơ thể nó vẫn đang co giật, chất lỏng sền sệt chảy xuống, thấm ướt cả cánh tay Nhiễm Ỷ.
Nhiễm Ỷ liếc nhìn tay mình, xác nhận không phải nước tiểu, rồi tiếp tục ôm bé.
Bên trong căn nhà gỗ yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người đều nhìn cô, không ai nói nổi lời nào.
Nhiễm Ỷ chớp mắt khó hiểu: "Sao mọi người đứng đơ ra vậy? Tiếp tục đi chứ. À, đến lượt tôi giải thích đúng không?"
Bé ma khá nặng, Nhiễm Ỷ tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Chiếc ghế mục phát ra tiếng kẽo kẹt.
Cô nói: "Những điểm tham quan chúng ta ghé qua, chắc chắn không chỉ đơn giản là tham quan cho vui. Từ tượng thần, tiệm chè ngọt cho đến nhà họ Lưu, tất cả đã tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh ngay trước mắt chúng ta. Tiệm chè và nhà họ Lưu là trung tâm của câu chuyện, vậy tượng thần đóng vai trò gì trong đó?"
Phó Hàm Tinh như hiểu ra điều gì đó: "Tượng thần mất đầu và tay. Tay thì cô đã lấy rồi, vậy còn đầu thì sao?"
"Đầu đâu?" Ngưu Hữu Duy lập tức lặp lại như cái máy.
Phó Hàm Tinh giải thích: "Trong ảnh ảo, chúng ta nghe thấy tiếng vải chiếu quấn xác, cặp vợ chồng già nói Miêu Nghĩa không hề chuẩn bị quan tài cho Lưu San. Nhưng cảnh tượng tối qua, chúng ta lại thấy có đoàn đưa tang khiêng quan tài lên nghĩa trang phía bắc."
"Nếu Miêu Nghĩa không chuẩn bị quan tài cho Lưu San, vậy trong quan tài đó là thứ gì?"
"Lý Phương Phương nói rằng nếu có ai đó phá hủy tượng thần, dân trong trấn sẽ biết ơn họ. Nhưng cả nhà họ Lưu bị diệt sạch, tài sản rơi vào tay Miêu Nghĩa, vậy chẳng lẽ không ai trong trấn từng nghi ngờ gì sao?"
Dưới sự dẫn dắt của Phó Hàm Tinh, Đái Vi bừng tỉnh: "Miêu Nghĩa đã đặt đầu tượng thần vào trong quan tài, coi như đó là một cái xác. Vì hắn phá hủy tượng thần, những người có quyền trong trấn cũng mắt nhắm mắt mở với những việc hắn làm. Dù gì thì họ cũng không có bằng chứng về tội ác của hắn, chỉ cần họ không nói, không hỏi, không điều tra, vậy là xong."
"Vậy nghĩa là đầu tượng thần ở trong quan tài, dù chúng ta có tìm thế nào cũng không ra, thế nên Lý Phương Phương mới sốt ruột thúc giục." Hứa Toàn chỉ trích Lý Phương Phương, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đáng sợ của chị ta, cậu lại chột dạ cúi gằm xuống.
Phó Hàm Tinh: "Không chỉ có đầu, mà còn có cả tay. Ban ngày, lão già trông mộ đã nói có người trộm mộ. Chắc là đám trộm đã đào được bàn tay đá rồi đem bán, sau đó mới rơi vào tay Nhiễm Ỷ."
Nhiễm Ỷ gật đầu: "Cái trống bỏi dưới lầu, tôi thấy quen lắm. Nghĩ mãi mới nhớ ra là đã thấy nó ở quầy hàng nơi tôi nhặt được tay đá. Trống bỏi là của Ni Nhi, có lẽ cũng bị đào mộ rồi đem bán."
"Ông bà Lưu biết rõ trong quan tài không phải con gái mình, nhưng hôm qua họ vẫn tham gia lễ đưa tang. Họ làm vậy để làm gì?" Hạ Bội kích động tự hỏi rồi tự trả lời: "Là để ra tay với ngôi mộ!"
Nhiễm Ỷ nhìn mọi người với vẻ mặt "trẻ nhỏ dễ dạy", rồi vỗ nhẹ lên bé ma đang ngủ ngon lành trong lòng, mỉm cười hỏi: "Vậy nên, ông Lưu, bà Lưu, làm thế nào để chúng tôi mở mộ và lấy đầu tượng thần đây?"
Hai ông bà nhìn nhau, khuôn mặt đầy oán khí khiến người chơi không dám nhìn thẳng.
Nhưng trong mắt Nhiễm Ỷ, họ trông thật hiền lành.
"Như ngươi nói đấy, dùng mạng của phu thê Miêu Nghĩa để đổi. Trẻ con vô tội, chúng ta không động đến con cái họ, nhưng bọn chúng nhất định phải chết!" Ông Lưu phẫn nộ.
"Bọn chúng đã lén lút với nhau từ khi con bé San San của ta còn mang thai. Chính bát chè ngọt hại chết nó cũng là do Tôn Lựu Hoa đích thân nấu rồi mang sang. Từ đó trở đi, ả không bao giờ dám tự tay nấu chè nữa. Nhưng ta không cần sự cắn rứt của ả, ta muốn ả chết!"
Bà Lưu nghiến răng, mặt mày dữ tợn: "Sau khi giết chúng nó, nhớ mang thi thể tới đây, ta sẽ trả tiền. Một cánh tay, một lạng bạc. Một cái chân, hai lạng bạc..."
Bà ra giá giống hệt như Lý Phương Phương từng làm với Ngưu Hữu Duy.
"Được. Ngày mai ban ngày, chúng tôi sẽ đưa Miêu Nghĩa và Tôn Lựu Hoa tới." Nhiễm Ỷ nhận nhiệm vụ.
Ngày mai là khoảng thời gian an toàn cuối cùng của họ.
Họ phải lấy được đầu tượng thần trước khi chuyến du lịch kết thúc. Nếu không, họ sẽ chết.
Bà Lưu đưa tay muốn ôm lại bé ma, nhìn nó ngủ say, bà thấy đau lòng: "Người của ngươi ấm lắm. Còn chúng ta toàn là hơi lạnh. Nó được ngươi ôm thế này, có khi lại tưởng mình quay về trong bụng nương."
Nhiễm Ỷ nói: "Vậy tôi có thể mang nó đi, mai trả lại được không?"
Người chơi: ?
Hứa Toàn hoảng hốt: "Không, không phải chứ? Cậu ôm nó đi, chẳng phải tụi tôi sẽ phải ngủ chung với nó đêm nay sao?"
Ngưu Hữu Duy liên tục lắc đầu: "Tôi không muốn đâu."
Hạ Bội và Đái Vi cũng lộ vẻ khó xử.
Phó Hàm Tinh im lặng, không rõ thái độ.
Bà Lưu nhìn bé ma ngủ ngon, không nỡ đánh thức, nhưng vẫn lo lắng, lại vươn tay định bế nó về.
Nào ngờ, vừa chạm vào, bé ma đã nhíu mày cựa quậy.
Cuối cùng, bà không đành lòng quấy rầy giấc ngủ ấm áp hiếm hoi của nó, đồng ý để Nhiễm Ỷ ôm đi.
Trước khi rời khỏi, ông Lưu lạnh lùng đe dọa: "Đừng làm nó bị thương."
Nhiễm Ỷ vội gật đầu: "Không đâu, không đâu."
Cô ôm bé ma ra khỏi nhà họ Lưu.
Vừa buông Lý Phương Phương ra, đám người chơi đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Họ định đến nghĩa địa góc bắc, nhưng Lý Phương Phương nói đó không phải điểm tham quan đêm nay.
Thế là mọi người đành quay về nhà nghỉ.
Sắp đến nơi, họ đã thấy sáu bóng người đứng trước cửa từ xa.
Đái Vi nói: "Chắc là người chơi đoàn khác cũng về nghỉ thôi."
Không ai để tâm lắm.
Nhưng càng đến gần, họ càng cảm thấy có gì đó sai sai.
Sáu bóng người kia mặc áo vải thô kiểu xưa, phục trang của dân thường triều Thanh.
Từng luồng khí lạnh tỏa ra từ họ khiến người chơi rét run.
"Cuối cùng cô cũng đến rồi."
"Chúng tôi chờ cô lâu lắm. Đã hẹn chơi trốn tìm, sao cô không đến tìm chúng tôi?"
Sáu con ma đồng loạt quay mặt lại, da xanh xám, mắt đỏ ngầu, đôi môi thâm sì, nước dãi chảy ròng ròng.
Nhiễm Ỷ thản nhiên vẫy tay chào họ.
Trong mắt cô, sáu kẻ này chỉ là mấy người bình thường có vẻ ngoài hơi bình thường.
"Ồ, thì ra các người là đám đã giả làm chị Phương Phương hôm qua à? Tôi đoán tối nay có thể gặp lại mấy người ở đây, cho nên —"
Cô nâng bé ma lên như cách Rafiki giơ Simba trong The Lion King, hào hứng nói: "Tôi mang theo một bé cưng đến chơi với mọi người nè!"
"Tiểu bảo bối" đột ngột bị nhấc lên, mơ màng vung vẩy tay chân.
Sáu con ma đồng loạt trợn mắt, hốt hoảng lùi ngay ba mét.
—————————
Tác giả có lời muốn nói:
Cục cưng Ỷ Ỷ: Đến chơi với bé nào ~ (* ̄3 ̄)╭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro