Chương 87. Cặp song sinh kỳ quái (6)

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ im lặng nhìn Tần Vọng.

Không biết là nên cảm ơn anh vì đã kéo cô về từ chỗ Ân Sóc, hay là nên lo lắng — xong đời rồi, Ân Sóc chắc sẽ nghĩ cô ghét bỏ hắn xấu xí nên mới bỏ chạy mất.

Cô vùi mặt vào gối, phát ra mấy tiếng rầu rĩ.

Tần Vọng nhíu mày, không hiểu cảm xúc của cô.

Anh đứng ở cửa nhìn cô hồi lâu, chợt nhận ra hơi thở của cô không đúng.

Anh tiến lên kiểm tra kỹ, phát hiện sự yên bình mà mình thấy chỉ là ảo giác, cô thật sự đã bị tà thần quấn lấy toàn thân.

Anh cứu cô ra, vậy mà cô không cảm kích, không vui vẻ, chẳng lẽ còn trách anh đã phá hỏng chuyện giữa cô và tà thần?

Tần Vọng càng nhíu mày chặt hơn, đang định lên tiếng thì Nhiễm Ỷ ngẩng đầu nói: "Cảm ơn."

Hai chữ đơn giản, lại dập tắt toàn bộ cảm giác khó chịu trong lòng anh.

Nhiễm Ỷ lấy lại tinh thần rồi xuống giường.

Vạt váy của cô bị kéo lên tận đùi, lúc cô cử động, mép váy càng dồn lên, trượt tới gần hông, để lộ một phần vòng eo trắng nõn. Đôi chân cô thon dài, nhưng vòng eo lại căng tròn đầy đặn. Khi cô đứng dậy, lớp da mịn màng khẽ rung động như bánh pudding bị gõ nhẹ.

Cô hoàn toàn không để ý, chỉ cảm thấy khi vạt váy rơi xuống, vải chạm vào da chân khiến cô hơi ngứa. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng thời đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời.

Bàn tay thon mảnh xuyên qua lớp tóc đen dày, để lộ chiếc cổ trắng ngần, đường nét tinh tế kéo dài xuống dưới, ẩn vào trong lớp áo hơi trễ.

Tần Vọng nhìn cô, trong buổi sớm lạnh lẽo, lại cảm thấy cơ thể dâng lên chút hơi nóng.

Chỉ là xuống giường thôi, chỉ là chỉnh lại tóc thôi, những động tác đơn giản đến thế lại khiến nhịp tim anh đập nhanh và loạn nhịp.

Lẽ ra anh nên quay đi, nhưng tay anh vẫn còn lạnh lẽo vì hơi thở tà thần chưa tan hết.

Nghĩ đến chuyện tà thần đã hai lần bao bọc cô từ đầu đến chân mà không chút kiêng dè, còn anh chỉ mới nhìn một chút mà đã phải né tránh, Tần Vọng đột nhiên không hiểu vì sao mình lại phải quay đi nữa.

Anh dứt khoát nhìn chằm chằm vào cô, không né tránh.

Nhiễm Ỷ bị anh nhìn một lúc, bỗng thấy không tự nhiên, cười gượng: "Ngài nhìn tôi như vậy làm gì?"

Anh lại phát hiện tà thần còn lưu lại trên người cô sao?

Trước đây, cô chắc chắn sẽ hy vọng anh giúp mình thanh tẩy hết.

Nhưng bây giờ, cô lại lo, nếu anh thật sự làm vậy, cô sẽ chẳng còn lý do nào để rời khỏi miếu thần này và gặp lại Ân Sóc nữa.

Nhiễm Ỷ đảo mắt nghĩ ngợi, rồi nói: "Tôi không thấy có gì khó chịu cả, chắc không cần kiểm tra đâu. Tần Vọng, tôi có chuyện muốn hỏi ngài."

Ánh mắt của Tần Vọng di chuyển từ cơ thể cô lên khuôn mặt, nhưng hơi nóng tích tụ trong người vẫn chưa tan đi.

Anh khẽ vén vạt áo rộng của mình, che đi phần nào sự mất tự nhiên, rồi nghiêm túc đáp: "Kiểm tra là chuyện bắt buộc. Ta không cho phép có hơi thở tà thần sót lại đây."

Nói xong, anh tiến lại gần, đưa một ngón tay chạm nhẹ lên trán cô.

Nhiễm Ỷ cảm thấy một luồng hơi ấm tỏa ra từ đầu ngón tay anh.

Ngón tay ấy trượt xuống mũi cô, lướt qua đôi môi, chạm đến cần cổ, xương quai xanh, rồi xuống thấp hơn... Nơi nào ngón tay lướt qua, luồng hơi ấm ấy liền lan theo.

Ban đầu, Nhiễm Ỷ còn nhìn anh, nhưng sau đó ánh mắt cô bắt đầu dao động.

Sao cô lại cảm thấy, luồng hơi này càng lúc càng nóng vậy?

Nóng đến mức mặt cô cũng bắt đầu đỏ lên rồi.

Trước mắt, dòng bình luận trôi qua:

【OH!!! Tôi muốn đẩy thuyền anh thần rồi! Nếu không có anh ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ được tận mắt thấy một người đàn ông đưa tay lướt qua người Ỷ cưng như thế này, hề hề hề...】

【Mấy người phía trên đừng nói bậy! Anh ấy chỉ dùng ngón tay vạch một đường để kiểm tra thôi, đâu có xoa đâu có nắn — đúng là đáng tiếc mà!】

【Mấy người sao thế này, nếu mà có xoa có nắn thì chúng ta đã không được xem rồi — mà không xem cũng được, màn hình đen rồi tôi tự tưởng tượng cũng được! Đáng ghét quá, đã ra tay rồi mà anh ta lại nhịn được không xoa nắn, nếu là tôi thì dù tôi là nữ cũng không nhịn nổi, tức thật!】

Nhiễm Ỷ: Lại bắt đầu nữa phải không?

Cô vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng ngay lúc đó, cô chợt cảm nhận được ngón tay anh dừng lại bên dưới đai váy.

Cơ thể cô cũng theo đó mà cứng đờ, ngạc nhiên nghĩ: Không lẽ kiểm tra vào trong luôn à?

May mà anh không làm vậy, chỉ dừng lại một chút mà thôi.

Sau đó, cô cảm thấy một luồng nhiệt nóng như lửa quét qua toàn thân khiến cô đổ mồ hôi.

Không hề đau đớn, rồi cái nóng ấy nhanh chóng biến mất.

Tần Vọng thu tay lại, đặt tay ra sau lưng, lạnh nhạt nói: "Không còn sót lại gì nữa."

Nhiễm Ỷ vẫn còn cảm giác nóng bừng trên người, gương mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu: "Ừm, cảm ơn."

Trước mắt, dòng bình luận lại trôi qua:

【Vừa rồi màn hình bị đen mất một giây!】

【Tiếc là chỉ có một giây, không thì tôi cũng có thể tưởng tượng ra cảnh trời đất đảo lộn, nhật nguyệt vô quang, chẳng còn biết gì ngoài cảnh tượng ấy!】

【Nếu tôi đoán không lầm thì cái giây đó chạm vào rồi nhỉ, hề hề hề...】

Nhiễm Ỷ: ...

Dù sao cô cũng không định trả lời câu hỏi này.

Cô vẫn giữ nụ cười tự nhiên, nói với Tần Vọng: "Bây giờ tôi có thể hỏi rồi chứ?"

Tần Vọng gật đầu, nhưng bảo cô ra viện trước phơi nắng trước, xua tan khí tà thần rồi mới hỏi.

Nhiễm Ỷ nghe lời đi ngay.

Tần Vọng theo sau cô, bàn tay đặt sau lưng vẫn nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay đã chạm vào cô khi nãy.

Anh biết nam nữ có khác biệt, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận ra — hóa ra có thể mềm đến vậy.

Ánh sáng buổi sáng phủ xuống viện trước, Nhiễm Ỷ ngồi xuống bên bàn đá, hít một hơi không khí trong lành, lập tức cảm thấy cơn buồn ngủ và mệt mỏi khi vừa thức dậy đều biến mất.

Tần Vọng ngồi xuống đối diện cô, mang theo một bình nước trong, cùng cô uống.

Nhiễm Ỷ: "... Ngài không ăn sáng sao?"

Chỉ uống nước thôi à?

Tần Vọng: "Uống nước trước, ăn sau."

Nhiễm Ỷ nhướng mày, thầm nghĩ anh này thật kiểu cách.

Nhưng rồi cô lại nhớ đến hoàn cảnh của Ân Sóc, trong lòng trầm xuống, càng thấy Ân Sóc đáng thương.

Nhưng đáng thương thì đáng thương, chuyện đó đâu phải do Tần Vọng gây ra, chẳng liên quan gì đến anh cả.

Nhiễm Ỷ chậm rãi nhấp nước, nước ngọt lành dịu nhẹ, vừa uống đã biết là thứ nước không tầm thường.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, liếc thấy Tần Vọng uống rất nghiêm túc, rõ ràng là thích nước này. Cô chợt nghĩ, cả Tần Vọng lẫn Ân Sóc đều có thói quen mang những thứ họ thích đến cho cô.

Nghĩ một chút, cô nói thẳng: "Tà thần đã nói với tôi một số chuyện."

Tay Tần Vọng cầm ly nước khựng lại một chút, ra hiệu cô nói tiếp.

Nhiễm Ỷ: "Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy tên là Ân Sóc, còn kể cho tôi nghe chuyện lúc hai người sinh ra."

Tần Vọng khẽ cụp mắt, hàng mi dài phủ xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt. Anh lạnh giọng hỏi: "Tại sao nó lại nói với cô nhiều như vậy?"

Nhiễm Ỷ: ...

Anh không muốn hỏi xem lúc hai người sinh ra đã xảy ra chuyện gì sao?

Bình luận:

【Cười xỉu, đúng là đầu óc anh này lạ lắm, trọng điểm của anh ta luôn lệch hẳn so với người khác!】

Nhiễm Ỷ đáp: "Anh ấy không có ác ý với tôi, trò chuyện một lúc rồi tự nói thôi."

Tần Vọng liếc cô một cái, hừ lạnh đầy ẩn ý.

Nhiễm Ỷ hơi chột dạ: Anh nhìn ra mình đang giấu chuyện gì sao?

Không sao, bình tĩnh, đừng hoảng.

Nhiễm Ỷ tiếp tục nói về chuyện chính: "Anh ấy nói với tôi, lúc hai người sinh ra đã bị ném xuống nước..."

"Chết đuối rồi, đúng không?"

Tần Vọng đã biết từ lâu rồi.

Nhiễm Ỷ hơi nhẹ nhõm vì anh đã biết trước, không phải đối mặt với cú sốc mình đã chết từ giây phút này.

Nhưng cô cũng có chút bất ngờ, hóa ra anh không hề bị giấu diếm.

Vậy anh biết hết về chính bản thân mình sao?

Đáng tiếc, với anh, chuyện của bản thân chẳng có gì đáng để kể.

Nhiễm Ỷ bất đắc dĩ mím môi.

Tần Vọng đột nhiên hỏi: "Nó còn nói gì với cô nữa?"

Nhiễm Ỷ: "Rất nhiều chuyện về anh ấy."

Tần Vọng nhàn nhạt nói: "Có gì đáng để nói sao?"

Trong giọng điệu có một chút khinh miệt không dễ nhận ra.

Anh cũng có thể sắc bén như thế này ư?

Nhiễm Ỷ vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị. Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Có chứ, anh ấy kể hết những chuyện ảnh đã trải qua hồi nhỏ, tôi rất thích nghe."

Bầu trời càng lúc càng sáng, ánh nắng buổi sớm càng thêm chói lọi.

Tần Vọng dưới ánh ban mai, sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Nhiễm Ỷ có chút buồn cười, cô chống nửa người lên bàn, ghé sát anh hơn: "Tôi cũng rất muốn nghe chuyện của ngài. Chắc chắn tôi cũng sẽ thích nghe lắm."

Anh thật sự không cảm thấy có gì đáng để kể.

Nhưng — Trong lòng anh có gì đó trĩu nặng, một thứ cảm xúc bồn chồn cứ thôi thúc anh lên tiếng.

Anh thử áp chế nó, nhưng không được. Cuối cùng, anh khép mắt lại, che giấu mọi gợn sóng nơi đáy lòng, giữ vẻ bình thản như gió thoảng mây trôi, chậm rãi nói: "Ta nhớ ký ức chết đuối đó, nhưng khi ấy ta chưa hiểu thế nào là sống chết. Sau này được đưa vào ngôi miếu này, những người xung quanh không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Cho đến một ngày, có người đến cầu xin cứu sống con của cô ta."

"Người phụ nữ ấy chính là kẻ đã sinh ra ta. Đứa trẻ đó, bà ta gọi là em trai ta. Ta hỏi bà ta, tại sao lại cầu cứu? Ta vừa sinh ra đã chết, nhưng ta vẫn đang ngồi đây rất tốt mà? Vẻ mặt bà ta rất kỳ lạ, không thể trả lời được."

"Ta đi hỏi các thần sứ hầu hạ mình, bọn họ nói với ta, ta là thần, không bị ràng buộc bởi sinh tử. Nhưng những người khác đều là con người bình thường, chết rồi thì sẽ thành ma quỷ. Ta hỏi, nhưng thành ma quỷ chẳng phải vẫn tồn tại đó sao?"

Thần sứ nói với anh rằng không giống nhau.

"Trở thành ma quỷ sẽ dần mất đi cảm xúc, đánh mất tất cả những gì một con người có. Sẽ bị người đời ghét bỏ, tấn công. Muốn tiếp tục tồn tại, chỉ có hai con đường, hoặc là đầu thai chuyển kiếp, hoặc là tan biến hoàn toàn."

Tần Vọng đặt ra rất nhiều câu hỏi.

Các thần sứ phải mất rất lâu mới giúp anh hiểu được sinh tử của con người.

Sau khi hiểu ra, ngày hôm sau, người phụ nữ kia lại đến cầu xin, anh đã giúp bà ta.

Nhưng trong lòng anh vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng — tại sao sinh tử của kẻ khác lại quan trọng, còn sinh tử của anh lại bị xem như không đáng bận tâm?

Chỉ vì anh đủ mạnh, nên sinh tử không quan trọng nữa sao?

"Những gì người xung quanh dạy ta đều không thể giải thích cảm giác của chính ta. Người đến cầu xin ngày càng nhiều, cảm giác khó chịu trong ta càng lớn. Cuối cùng, ta không quan tâm đến bọn họ nữa."

"Cuộc sống trong miếu trước đó rất tẻ nhạt, nhưng sau đó lại náo động suốt một thời gian dài. Ban đầu, họ cầu xin ta gấp bội, sau đó lại bắt đầu lẻ tẻ nguyền rủa ta. Có kẻ tìm cách tấn công ta, đe dọa ta, cố gắng kiểm soát ta. Nhưng khi nhận ra họ không thể lay chuyển được ta, họ lại càng thêm sợ hãi tôi."

Những chuyện này, với Tần Vọng, đều là những thứ nhàm chán, vô vị.

Nhưng khi lọt vào tai Nhiễm Ỷ, cô chỉ cảm thấy kinh hãi.

Một đứa trẻ nhỏ bị vây quanh bởi vô số người lớn.

Bọn họ mang theo những nụ cười giả dối đầy nịnh nọt, yêu cầu đứa trẻ ấy đáp ứng mọi mong ước của họ.

Đứa trẻ ấy nhớ tất cả. Họ không thể lừa gạt quá khứ của nó, về việc họ đã để mặc nó chết. Vậy nên họ dùng những quan niệm méo mó của họ để tẩy não nó.

Đến khi đứa trẻ thông minh ấy nhận ra có gì đó sai sai, bắt đầu kháng cự, họ liền dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để đối phó với nó.

Nó như một pho tượng thần bị trói chặt trên bệ cao.

Ngay từ khoảnh khắc ra đời, con người đã dạy nó cách để cố định nó lại, rồi dần dần siết chặt hơn.

Không ai nói với nó rằng trên đời này còn có hai chữ "rời đi".

Nhiễm Ỷ đưa mắt nhìn quanh ngôi miếu, chợt nhận ra nơi này chẳng khác nào một nhà tù tầng tầng lớp lớp. Một nhà tù do con người dựng nên để giam cầm một cỗ máy ban phát điều ước.

Bình luận:

【Vãi! Tôi cứ tưởng chỉ có nhóc quái vật thảm, ai ngờ anh thần cũng khổ thế này.】

【Nhóc quái vật chịu tổn thương thể xác, còn anh thần bị giày vò về tinh thần. nhóc quái vật biết chạy trốn, biết phản kháng, nhưng anh thần như thể bị tước đoạt hết cảm giác, mọi thứ trên đời với anh ấy đều chẳng đáng bận tâm, chẳng cần để ý.】

【Vậy nên giờ cả đám người kia bị nhốt trong thành, bị truy sát, anh thần cũng mặc kệ đúng không?】

Nhiễm Ỷ: Nếu đám người đó đều đến từ thôn Trúc Điện, thì đây chính là báo ứng của bọn họ!

Cô ngồi xuống bên cạnh Tần Vọng, nhẹ nhàng chạm vào chân anh, thân thể áp sát vào anh hơn.

Lớp váy mềm mại lướt qua chân anh, tạo nên một cảm giác tê dại kỳ lạ như có luồng điện nhỏ chạy qua.

Nhiễm Ỷ giận dỗi nói: "Bọn họ đang lừa ngài, đang tẩy não ngài đấy! Sống chết của ngài rất quan trọng. Bọn họ đã hại ngài, họ chính là kẻ thù của ngài. Vậy mà họ còn muốn ngài làm cái này cái kia cho họ, đúng là quá mặt dày!"

Cô nắm lấy tay anh đang đặt trên bàn đá, chân thành khen ngợi: "Ngài mặc kệ họ là đúng. Dù đã bị tẩy não mà vẫn làm được như vậy, ngài giỏi lắm đó!"

Cô cứ khen mãi, đến mức ánh mắt cũng cong lên vì cười.

Cứ như anh là điều gì đó khiến cô vừa vui vẻ vừa tự hào vậy.

Bàn tay mềm mại của cô bao lấy anh, hơi ấm cứ thế len lỏi vào lồng ngực anh.

Tần Vọng nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn hơi phớt hồng của cô dưới ánh mặt trời, bỗng có một loại thôi thúc muốn giấu tay cô vào người mình.

Ý nghĩ kỳ quái đó khiến anh bắt đầu để ý đến những suy nghĩ quái đản cứ liên tục xuất hiện từ hôm qua mỗi khi đối diện với cô.

Anh nghĩ, có phải vì anh và tà thần là song sinh, nên về bản chất vẫn giống nhau, đều thích "ăn" con người không?

Nhiễm Ỷ thấy anh hơi mất tập trung, liền giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, nói: "Tôi còn một câu hỏi nữa."

"Nói đi."

Anh chăm chú quan sát bàn tay cô, từ móng tay tròn trịa, đốt ngón tay trắng hồng, đến những ngón tay mảnh mai như ngọc.

Muốn cắn. Muốn đưa vào miệng.

Nhưng thứ khao khát này không giống cảm giác đói bụng. Anh không muốn nuốt cô vào dạ dày, chỉ là muốn cắn, muốn liếm, muốn đến gần cô hơn.

Tà thần có thể cắn có thể nuốt, vậy anh thì sao?

Nếu anh làm vậy, có nghĩa là anh cũng trở thành tà thần không?

Trong đầu Tần Vọng tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn không thể xâu chuỗi.

Nhiễm Ỷ không nhận ra, chỉ thấy anh thật bình tĩnh. Cô cân nhắc một chút rồi hỏi: "Từ nhỏ đến lớn, anh có từng mơ thấy những chuyện của người lạ không? Trong ký ức của họ, có tôi không?"

"Không, chưa từng mơ thấy."

Tần Vọng sắc bén nhìn cô: "Những người lạ mà cô nói, có quan hệ gì với cô?"

Tần Vọng không có những ký ức đó, nhưng Ân Sóc thì có. Vậy vẫn phải bắt đầu từ Ân Sóc để xác định họ có phải ngài Giang không sao?

Nhiễm Ỷ mải suy nghĩ, vô thức trả lời thật: "Toàn là bạn trai cũ của tôi."

Bạn trai cũ?

Tần Vọng nhất thời không hiểu ý nghĩa của ba chữ này.

Bỗng nhiên, anh nhớ lại cảnh tượng từng thấy trong thành, một đôi nam nữ ôm nhau, khi giới thiệu với người khác thì nói họ là bạn trai bạn gái của nhau. Khuôn mặt anh cứng đờ.

Những suy nghĩ muốn thân cận với cô trong khoảnh khắc đóng băng, lạnh lẽo lan tỏa.

Nhiễm Ỷ còn đang mải suy tư, chợt nghe thấy anh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó hất tay cô ra, sải bước bỏ đi.

Nhiễm Ỷ: ?

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội đứng dậy đuổi theo: "Tần Vọng?"

Bình luận: 【Ảnh ghen rồi hahahahahaha!】

Ghen? Vì mấy người bạn trai cũ của cô sao?

Nhiễm Ỷ bỗng thấy quen thuộc, cảm giác như đã từng trải qua chuyện này ở đâu đó rồi.

Nhưng cô không nhớ ra, cũng không chắc liệu anh có đang ghen hay không, liền đuổi theo định kéo Tần Vọng lại.

Nhưng chưa kịp chạm vào anh, anh đã tự mình quay người lại, lạnh giọng nói: "Bây giờ cô đã ở trong thành này rồi, muốn tìm lại mấy tên bạn trai kia là không thể nữa."

Nhiễm Ỷ: Dù không ở trong thành này thì tôi cũng đâu có tìm lại được đâu.

Cô nắm lấy ống tay áo Tần Vọng, gật đầu, coi như tán thành lời anh.

Sắc mặt cứng rắn của Tần Vọng thoáng dịu lại.

Nhiễm Ỷ: "Câu hỏi của tôi còn chưa hỏi xong mà."

Tần Vọng đứng yên, ánh mắt bảo cô: Cứ hỏi đi.

Nhiễm Ỷ: "Tôi muốn biết, những người bị kẹt trong thành này đã bị đưa vào đây bằng cách nào? Tòa thành này có giới hạn, sao họ không thể trốn thoát? Có cách nào để ra ngoài không? Tất cả bọn họ đều là người của thôn Trúc Điện à?"

Ánh mắt Tần Vọng tối đi, lạnh lùng hỏi: "Cô muốn rời khỏi đây?"

Để đi gặp mấy gã bạn trai cũ à?

Nhiễm Ỷ lắc đầu: "Tôi chỉ tò mò tại sao nơi này lại thành ra như vậy thôi. Tòa thành này trước đây chắc hẳn rất phồn hoa thì mới có một ngôi miếu đẹp như thế này chứ?"

Sự lạnh lẽo quanh người Tần Vọng dần tan đi, anh đáp: "Bọn họ bị kẹt lại đây là do tự làm tự chịu. Cô biết trong thành này có tà thân không?"

Nhiễm Ỷ gật đầu.

Cô chưa từng tận mắt nhìn thấy tà thân, suýt nữa thì quên mất sự tồn tại của chúng.

Tần Vọng nói: "Thứ giam cầm bọn họ chính là tà thân của họ. Nếu muốn rời khỏi đây, họ chỉ có cách tiêu diệt nó."

Nhiễm Ỷ hỏi tiếp: "Tà thân được sinh ra như thế nào?"

Trước đó, Trúc bà bà chỉ dùng ví dụ để giải thích tại sao tà thân lại xuất hiện trước chính thân, nhưng chưa nói rõ nguồn gốc của chúng.

Tần Vọng dẫn Nhiễm Ỷ ra chỗ có ánh nắng, kéo cô ngồi xuống, chậm rãi rót một chén nước, từ tốn nói: "Chuyện này phải bắt đầu từ quy tắc cấm sinh đôi của thôn Trúc Điện."

Song sinh vốn là điều may mắn. Nhưng năm đó, có một cặp anh em song sinh ở thôn Trúc Điện đã lợi dụng thân phận giống nhau để làm giả chứng cứ ngoại phạm, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng, cuối cùng hại chết một cô gái trẻ.

Sau khi chết, cô gái hóa thành oan hồn, chỉ khi chứng kiến hai anh em sinh đôi kia bị dân làng xử tử mới có thể an nghỉ.

Chuyện đáng lẽ nên kết thúc tại đó, nhưng có kẻ lòng dạ xấu xa lại lợi dụng việc này. Vì kẻ thù của gã sinh được một cặp song sinh, gã liền bịa đặt rằng cô gái năm xưa đã nguyền rủa tất cả trẻ song sinh.

Lời đồn lan rộng theo thời gian, dần dần, sinh đôi trở thành điều tối kỵ ở thôn Trúc Điện.

"Từ đó thôn Trúc Điện giết vô số trẻ sinh đôi. Những đứa trẻ bị giết oan hóa thành oan hồn, oán khí nặng hơn người bình thường. Con sông nơi dân làng nhấn chìm chúng dần trở thành một dòng nước chứa đầy oán khí. Không ai dám uống nước sông nữa. Cho đến một ngày, có một gia đình sinh con nhưng không mời bà đỡ, tự mình sinh ra một cặp song sinh."

"Gia đình ấy giấu đi một đứa trẻ, để đứa còn lại sống như bình thường. Họ thường xuyên cho hai anh em hoán đổi thân phận, vì vậy cả hai gần như là một, tình cảm vô cùng khăng khít. Cho đến khi bọn trẻ lên bốn tuổi, chưa hiểu chuyện, trong một lần cha mẹ bận mùa vụ, cả hai cùng chạy ra ngoài chơi và bị phát hiện."

"Dân làng lập tức đuổi bắt, một đứa chạy không kịp liền bị bắt, đứa kia vội chạy về nhà trốn vào địa đạo."

"Dân làng mang theo đứa trẻ bị bắt đến nhà chúng để tìm đứa còn lại. Cha mẹ chúng nhất quyết không thừa nhận mình có hai đứa con. Đứa bé bị bắt nhận ra sự nguy hiểm, sợ hãi đến mức không dám nói gì."

"Dân làng lục tung khắp nơi mà không tìm thấy gì, liền giết cả nhà bọn họ ngay tại chỗ. Đứa bé trốn trong địa đạo tận mắt chứng kiến tất cả, nhìn thấy mẹ nó trước khi chết vẫn cố bò trong vũng máu, ra hiệu cho nó đừng lên tiếng."

"Đứa trẻ ấy bị dọa đến phát điên, nằm co ro trong địa đạo đến đêm khuya mới lấy lại thần trí, rồi lẻn ra ngoài, chạy suốt đêm đến tận thành Võ Chu."

Nhiễm Ỷ chăm chú lắng nghe. Lúc thấy Tần Vọng ngừng lại để uống nước, cô nghi hoặc hỏi: "Sao ngài lại biết rõ chuyện này như vậy?"

Chẳng phải anh nói anh không biết nhiều về thôn Trúc Điện sao?

Đứa trẻ đó có liên quan gì đến tà thân?

Tần Vọng bình thản uống cạn chén nước, sau đó đáp: "Đứa bé đó đến thành Võ Chu, được một ông lão quét rác trong miếu nhận nuôi."

Nhiễm Ỷ kinh ngạc, càng thêm hứng thú lắng nghe.

Tần Vọng kể tiếp: "Đứa trẻ còn quá nhỏ, lại chịu cú sốc lớn, ban đầu không nhớ rõ những chuyện đã qua. Nhưng dân làng thôn Trúc Điện thường xuyên đến cầu nguyện trước miếu, những lời cầu xin của họ liên tục nhắc nhở nó về bi kịch gia đình mình."

"Nó không thể quên đi thù hận, cầu xin ta giúp nó. Ta chỉ cho nó cách quay về thôn Trúc Điện, đổ nước sông chứa đầy oán khí vào giếng nước mà dân làng vẫn uống."

"Để trả thù, nó rời thành Võ Chu kiếm tiền, đổi tên đổi họ, giả danh làm từ thiện để quay lại thôn Trúc Điện. Sau đó, nó đào đường dẫn nước ngầm từ giếng vào con sông oan hồn, để cả thôn cùng uống thứ nước thấm đầy oán khí ấy."

"Từng ngày trôi qua, từng năm trôi qua, oán khí hòa vào cơ thể họ, những vong hồn trẻ sơ sinh bám theo đó hóa thành tà thân của họ."

"Lúc này, thành Võ Chu đang chìm trong chiến loạn, người chết ngày càng nhiều, oán khí và âm khí cũng càng nặng nề hơn, cuối cùng trở thành một thành phố chết bị ác quỷ chiếm giữ."

"Người làng Trúc Điện có ba bà đồng che chở, dù có tà thân nhưng vẫn chưa bị đe dọa đến tính mạng. Đứa trẻ năm đó không cam lòng, nó tìm đến ma quỷ, tôn thờ ma quỷ làm thần của mình, dẫn dắt những tà thân tín ngưỡng tà thần. Với sự giúp đỡ của tà thần, nó đã đưa tất cả người thôn Trúc Điện vào tòa thành chết này, từ đó bị mắc kẹt ở đây."

"Nơi này bị âm khí và nỗi sợ hãi nuôi dưỡng quá lâu, đã trở thành một vùng đất khác thường. Trúc Điện cũng vậy. Nhưng khi người làng bị đưa vào thành này, Trúc Điện đã bị tà thần nuốt chửng vào trong cơ thể của nó."

Nhiễm Ỷ nghe xong, ngẩn người hồi lâu.

Trong lòng cô dâng lên đủ loại cảm xúc.

Người thôn Trúc Điện đúng là tự chuốc lấy hậu quả.

Nếu họ không đẩy Tần Vọng đến bước đường này, anh cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng lời cầu xin của đứa trẻ kia, dạy nó cách báo thù thôn Trúc Điện.

Cô nhớ lại lần đầu tiên mình đến thôn Trúc Điện, nhìn thấy bức tường trong sân nhà nọ. Chợt nghĩ, những hình vẽ trên tường đó là kể về câu chuyện này sao?

Nhiễm Ỷ thở dài một hơi, định đi tìm Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc bàn bạc.

Cô cảm ơn Tần Vọng rồi nói với anh mình muốn đi gặp hai người kia.

Hai người họ ở ngay viện bên cạnh, không xa lắm.

Tần Vọng gật đầu đồng ý.

Nhiễm Ỷ đứng dậy chạy ra ngoài, chưa chạy được bao xa đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau.

Cô quay đầu lại, thấy Tần Vọng cũng đang đi về phía mình.

Nhiễm Ỷ: "Ngài cũng đi à?"

Tần Vọng: "Không được sao?"

Trước đây anh và tà thần nước giếng không xâm phạm lẫn nhau, tà thần chưa từng dám đến nơi của anh. Nhưng tối qua, tà thần lại dám lén lút hành động ngay trước mắt anh.

Mà anh cũng đã hiểu sự khao khát mãnh liệt khiến tà thần muốn ăn tươi nuốt sống cô — đó là một dục vọng sâu đậm, có thể bất chấp tất cả mọi rào cản.

Khác với ham muốn ăn uống thông thường.

Loại dục vọng này khiến cơ thể anh có phản ứng khó nói nên lời.

Tà thần chắc chắn cũng không khá hơn anh là bao.

Anh tuyệt đối không để hắn tiếp tục ôm khao khát đó mà ăn mất cô.

Nhiễm Ỷ không có lý do để từ chối Tần Vọng, cô biết anh muốn bảo vệ mình.

Cô dừng lại ở cửa, đợi anh bước đến gần, rồi mỉm cười nói: "Cảm ơn ngài."

Bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực ra lại vô cùng chu đáo.

Càng lúc càng giống ngài Giang.

Nhiễm Ỷ nhìn anh bước ra từ bóng cây, trong thoáng chốc, hình bóng anh dường như trùng khớp với Giang Khiển Dục.

Cô suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên hỏi: "Tần Vọng, nếu ngài tặng quà cho tôi, ngài sẽ dùng hộp màu gì để gói, và sẽ tặng thứ gì?"

Đúng là một câu hỏi kỳ quái.

Tần Vọng bước qua tán cây bồ đề, vừa đi về phía cô, vừa cụp mắt suy nghĩ: "Dùng hộp màu xanh đậm, tặng vòng ngọc."

Đôi mắt Nhiễm Ỷ lập tức sáng bừng, hỏi: "Tại sao?"

Ánh mắt Tần Vọng lướt qua cô, người đang đứng trên bậc thềm trước cửa.

Gió nhẹ lướt qua vạt váy cô, làm tà váy phất lên như những con sóng dập dờn. Dưới váy, đôi chân thon dài dưới ánh mặt trời phản chiếu nước da trắng mịn, mắt cá chân mảnh dẻ chỉ cần một bàn tay là nắm trọn.

Thực ra, anh còn muốn tặng một cặp lắc chân hơn.

Để khóa chặt cô lại.

Chỉ là, ngay cả một người không hiểu lẽ đời như anh cũng biết rằng, suy nghĩ đó quá mức mạo phạm.

Nhiễm Ỷ mong chờ nghiêng người về phía trước, trái tim đập thình thịch, chăm chú nhìn anh chờ câu trả lời.

Anh cụp mắt, chậm rãi tiến về phía cô.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo nên những mảng sáng tối loang lổ trên người anh, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp của sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.

Gió nhẹ thổi tung những sợi tóc óng ánh dưới ánh mặt trời của anh. Anh ngước mắt lên, trông như một người bước ra từ bức họa. Đôi mắt nhạt màu lấp lánh như gợn nước trong hồ, "Không biết nữa, chỉ nghĩ đến điều đó thôi."

Nhiễm Ỷ bật cười vui vẻ.

Cô biết tại sao rồi.

Cô từng tặng ngài Giang một món quà được đựng trong hộp màu xanh đậm.

Mà lần đó, quà ngài Giang tặng cô chính là một chiếc vòng ngọc.

Nhiễm Ỷ cảm thấy, đây chính là tiềm thức của anh đang mách bảo cô rằng, anh chính là Giang Khiển Dục.

Tần Vọng nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác xao động không thể kiểm soát.

Lại nữa rồi, cảm giác muốn ăn cô.

Rõ ràng không phải đói bụng, nhưng tại sao lại muốn nuốt cô vào bụng chứ?

Tần Vọng bước ra khỏi bóng râm, đến gần cô dưới ánh nắng, "Ta đã trả lời rất nhiều câu hỏi của cô rồi."

Nhiễm Ỷ gật đầu, cười tít mắt nhìn anh.

Anh cảm nhận được, sau khi nghe câu trả lời, ánh mắt cô đã trở nên nóng rực và lộ liễu.

Ngọn lửa đó tiếp thêm dầu cho dục vọng trong lòng anh.

Anh đi đến trước mặt cô, thân hình cao lớn che khuất ánh mặt trời, bóng anh phủ xuống, bao trùm cô hoàn toàn.

Cô ngước đầu lên, ánh mắt cong cong đáng yêu, đôi má căng mịn mềm mại, đôi môi trong bóng tối vẫn lộ ra sắc đỏ căng mọng. Chiếc cổ mảnh mai, xương quai xanh tinh tế, ngay cả đường cong trước ngực cũng vô cùng hoàn mỹ.

Ánh mắt Tần Vọng chầm chậm lướt qua từng tấc trên người cô.

Từng tấc đều trông rất ngon miệng.

Anh khẽ nói: "Ta muốn ăn em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro