Chương 93. Cặp song sinh kỳ quái (12)

Editor: Ái Khiết

Bọn họ nhớ ra mình là Giang Khiển Dục, nhưng ký ức vẫn còn thiếu sót.

Sương mù tản đi, Tần Vọng và Ân Sóc nhắm mắt lại, điều chỉnh trạng thái một chút.

Sau đó, họ bóp nát viên ngọc thứ hai.

Làn sương vàng lần này dày đặc hơn, bao trùm lấy họ.

Những ký ức bị đánh cắp, chỉ có họ mới có thể nhìn thấy.

Có những ký ức thuộc về thế giới phó bản, có những thứ thuộc về thực tại.

Trong dòng ký ức ấy, tất cả mọi người đều chỉ là những nhân vật thoáng qua, giống như những vai phụ trong một bộ phim truyền hình.

Chỉ có cô là rõ ràng và sắc nét nhất.

Cô vừa xuất hiện liền tựa như màu sắc duy nhất trong một bức tranh đen trắng.

Sương mù tan hẳn.

Nhiễm Ỷ bước lên một bước, lo lắng hỏi: "Hai người cảm thấy thế nào? Có nhớ ra gì không?"

Tần Vọng và Ân Sóc đồng loạt gật đầu, ánh mắt vừa bình thản vừa dịu dàng.

Là thần thái thuộc về Giang Khiển Dục.

Nhiễm Ỷ thử dò xét: "Vậy bây giờ, hai người có nhớ ra chuyện trước kia của chúng ta không?"

Lông mày Tần Vọng và Ân Sóc lập tức nhíu chặt.

Họ nhớ ra, nhưng vẫn còn thiếu một phần.

Tần Vọng nói: "Lần này vào phó bản, bản thể của tụi anh cùng tiến vào, nhưng sau khi vào đây, anh bị tách ra khỏi cơ thể. Hiện tại, thân xác của anh đã bị giấu đi rồi."

Anh vừa nói vậy, Nhiễm Ỷ liền hiểu ngay, vui mừng kêu lên: "Ngài Giang!" Nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc: "Có khả năng nào là bị giấu trong thôn Trúc Điện không?"

Ân Sóc lắc đầu: "Không thể nào, thôn Trúc Điện đã bị anh nuốt chửng rồi."

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lúc, nói: "Vậy thì rất có thể là trò chơi đã giấu đi thân thể của anh?"

Có lẽ đúng là như vậy.

Trò chơi thường không thể trực tiếp can thiệp vào những sự kiện trong phó bản, nhất là với một phó bản khó kiểm soát như thế này.

Vậy nên, rất có thể nó đã lợi dụng một số nhân vật trong phó bản để giấu đi thân xác của anh.

Giang Khiển Dục không quan tâm đến thân xác của mình, nếu không tìm lại được thì hủy đi cũng chẳng sao, miễn là không để nó bị lợi dụng.

Mục đích quan trọng nhất của anh khi đến phó bản này chính là Nhiễm Ỷ.

Anh nói: "Viên ngọc cuối cùng, anh sẽ tự đi tìm. Còn em, hãy bảo Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc chuẩn bị nghi thức siêu độ đi. Chúng ta không thể ở lại thế giới này quá lâu."

Nếu trò chơi phát hiện ra anh đã lấy lại ký ức, nó sẽ lập tức giáng xuống những thử thách mới.

Nhiễm Ỷ gật đầu liên tục, ánh mắt lướt qua giữa Tần Vọng và Ân Sóc, nở nụ cười tươi tắn, rồi không nhịn được mà hỏi: "Ngài Giang, bây giờ anh có hai cơ thể, cảm giác thế nào vậy?"

Khóe môi Giang Khiển Dục cong lên một chút.

Hai thân xác đồng thời lướt qua hai bên cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Tần Vọng nói: "Tụi anh đã chấp nhận thân phận của mình, nhưng không có sự đồng cảm về cảm giác."

Ân Sóc tiếp lời: "Nếu em không hiểu được thì cũng không cần cố gắng hiểu. Tóm lại, sau này em không cần phải băn khoăn nữa."

Về mặt lý trí, bọn họ không còn bài xích chuyện đối phương tiếp xúc thân mật với Nhiễm Ỷ như khi còn nghĩ mình là những cá thể độc lập nữa.

Vì họ biết, bất kể ai chạm vào cô, cuối cùng ký ức và cảm giác ấy đều thuộc về Giang Khiển Dục.

Nhưng về mặt tình cảm, vì ý thức đã bị phân tách, họ vẫn sẽ rất kỳ lạ mà để ý xem cơ thể nào chạm vào cô nhiều hơn một chút.

Chỉ là để ý thôi, không hề có xung đột.

Nhiễm Ỷ nghe vậy, chỉ hiểu một chút, lại không hiểu hết.

Trước mắt cô đột nhiên xuất hiện những dòng bình luận:

【Ngài Giang thật lợi hại, anh ấy là Thần trong thế giới của Ỷ cưng sao?】

【Thể năng lượng đã thoát ly khỏi thân xác, khái niệm này đã được đề xuất từ rất lâu trong thế giới của chúng ta. Nhưng hiện tại, ngay cả vị Thượng tướng có cấp bậc cao nhất của Liên bang cũng chưa đạt đến trình độ này. Nghe nói chỉ có những người từ thời xa xưa mới đạt được.】

【Ỷ cưng à, đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện thể xác nữa. Với một thể năng lượng cấp cao như vậy, thời gian và vật chất chẳng còn ý nghĩa gì với anh ấy. Nếu muốn, anh ấy có thể tự tạo ra vô số thân xác cho mình mà. Chỉ cần cưng biết đó là anh ấy là được rồi.】

【Khốn nạn! Tôi vẫn còn sốc trước khả năng của anh ta đó. Không phải có ý coi thường thế giới của Ỷ cưng đâu, chỉ là dựa theo những gì tôi đã học, tôi suy đoán rằng trình độ của thế giới Ỷ cưng không đủ để duy trì sự tồn tại của một thể năng lượng như vậy. Ngài Giang sao có thể xuất hiện ở đó? Anh ấy đến từ thế giới khác đúng không...】

【Ê? Mọi người có nhận ra lần này chúng ta thảo luận rất nhiều từ nhưng chẳng từ nào bị kiểm duyệt không?! Chuyện gì thế này?!】

Một loạt bình luận "WTF?" hiện lên liên tiếp.

Nhiễm Ỷ còn chưa hết kinh ngạc thì trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, giống như có một dòng điện vừa xẹt qua, kích thích những ký ức ẩn sâu bên trong.

Cô cố gắng nắm bắt nhưng chúng quá mơ hồ, chỉ đành nhíu mày, tập trung nhớ lại xem rốt cuộc câu nào trong bình luận đã khiến cô có cảm giác linh quang lóe lên.

Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lòng — tựa như bước vào một màn sương dày đặc, nhìn thấy bóng dáng lờ mờ phía trước nhưng lại không sao chạm tới được.

Làm người ta hoang mang, mơ hồ, như thể đã để lỡ mất điều gì vô cùng quan trọng.

Thấy Giang Khiển Dục sắp đi, cô tạm thời gạt bỏ cảm giác này, vội đuổi theo: "Em sẽ để chị Phương Phương và chị Viên Viên đi cùng anh. Chị ấy sẽ lấy viên ngọc vàng, còn anh có thể trực tiếp xử lý Trúc bà bà."

Giang Khiển Dục nói: "Để Lý Phương Phương đi cùng, Mã Viên Viên thì ở lại."

Bảo vệ em.

Nhiễm Ỷ lập tức hiểu ý, mỉm cười: "Được."

Cô gọi Phương Phương ra, dặn chị ấy đi theo Giang Khiển Dục.

Lý Phương Phương nhìn lướt qua Tần Vọng và Ân Sóc bằng ánh mắt đầy dò xét.

Chị nhận ra Giang Khiển Dục đang thức tỉnh trong cả hai thân thể cùng lúc, đồng tử liền co rút vì kinh ngạc.

Một thể năng lượng thông thường muốn có một thân thể hoàn chỉnh để điều khiển, chỉ có một con đường duy nhất, đó là đầu thai.

Vậy mà Giang Khiển Dục lại có thể trực tiếp nhập vào thân thể, không cần đầu thai vẫn có thể dung hòa hoàn hảo.

Chỉ cần anh muốn, bất cứ thân thể nào cũng có thể là của anh.

Ma quỷ luôn sùng bái kẻ mạnh, Lý Phương Phương cũng không ngoại lệ.

Chị không còn dám có thái độ bỡn cợt với Giang Khiển Dục nữa, chỉ cúi đầu cung kính, giữ khoảng cách thích hợp.

Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc thì nháy mắt với Nhiễm Ỷ, dùng ánh mắt để hỏi tình hình.

Nhìn theo bóng Phương Phương và Giang Khiển Dục rời đi, Nhiễm Ỷ tự hào nói với hai người họ: "Em biết ngay mà! Ngài Giang thông minh như vậy, chỉ cần để anh ấy nhớ lại một vài mấu chốt, anh ấy nhất định sẽ hiểu ra ngay."

Hóa ra lần này, anh thực sự đã hoàn toàn tỉnh táo.

Phó Hàm Tinh nói: "Nếu ngài Giang đã tỉnh, vậy chúng ta sắp có thể rời khỏi phó bản này rồi. Dụng cụ siêu độ, ban ngày tụi anh đã chuẩn bị xong cả. Em về nghỉ ngơi trước đi, đợi ngài Giang trở lại sẽ cần đến em đấy."

Nhiễm Ỷ gật đầu, dự định về miếu ngủ một giấc thật ngon.

Mã Viên Viên lặng lẽ theo sau bảo vệ cô.

Đoạn Tâm Trúc tiến lên, đầy hứng thú khoác vai cô: "Này, em không hỏi ngài Giang xem ngài ấy có..."

Cô ấy nhướng mày ám chỉ.

Nhiễm Ỷ lập tức nhớ lại những ký ức mà cô đã khôi phục ở thôn Trúc Điện.

Cô và ngài Giang đã yêu nhau trong vô số phó bản.

Nhưng mỗi khi rời khỏi trò chơi, mọi thứ cô hỏi đều sẽ bị quên đi.

Vậy nên, cô nhất định phải hỏi lại.

Cô tin ngài Giang sẽ cho cô một câu trả lời thật trọn vẹn.

Bởi vì trong ký ức của cô, bất kể lần nào, dù có mất đi tất cả, anh vẫn luôn dốc hết mọi thứ để đối tốt với cô.

Nghĩ đến đây, nụ cười của Nhiễm Ỷ càng lúc càng ngọt ngào, đôi mắt trong đêm sáng như vì sao.

Đoạn Tâm Trúc phất tay trước mặt cô, cười đến mức gò má cũng hếch lên: "Đừng có tự tưởng tượng một mình, nói cho chị nghe chút đi nào~"

Bình luận:

【Chính xác! Đừng nghĩ một mình, nói cho chúng tôi biết đi, cưng định làm gì với anh ấy sau này hả hihihi】

【Là màn hình đen nhỉ? Hay màn hình đen nhỉ? Hay vẫn là màn hình đen nhỉ?】

【Nói thật, anh ấy có thể có rất nhiều thân xác... Ỷ cưng chịu nổi không? Ôi, tôi lo quá, lo đến mức nước mắt trào ra từ khóe miệng đây này. Mau màn hình đen đi, tôi thực sự không dám nhìn nữa!】

Nhiễm Ỷ: Tôi nghĩ về anh ấy, các người cũng có thể nghĩ về người của mình mà.

Cô cười hì hì, quay sang Đoạn Tâm Trúc: "Đợi có kết quả rồi em sẽ nói cho chị biết."

Nói xong, cô vui vẻ chạy về miếu, nhảy lên giường.

Trong đầu toàn là những khoảnh khắc bên anh, trong lòng tràn ngập mong chờ, cô lăn qua lăn lại trên giường.

Bỗng dưng thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Mau kết thúc đi, như vậy cô có thể cùng ngài Giang trở về nhà rồi!

Bình luận:

【Ỷ cưng trông cứ như cô bé mới biết yêu ấy, đáng yêu quá đi mất!】

【Ỷ cưng có quan tâm việc có nhiều chồng không? Nhìn tôi thế nào? Giới thiệu chút nhé, so với ngài Giang, ưu thế của tôi là con gái! (Ngậm hoa.jpg) Đùa thôi đừng đánh tôi!】

...

Nhiễm Ỷ bị bình luận chọc cười, vừa trò chuyện linh tinh với họ một lúc, không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại thì trời đã gần sáng.

Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài, đi ra thì thấy cả hai thân thể của Giang Khiển Dục đang nói chuyện cùng Phó Hàm Tinh và hai nữ quỷ.

Nghe thấy động tĩnh của cô, cả bốn người đều quay đầu nhìn, sắc mặt hơi đông cứng lại.

Nhiễm Ỷ: ?

Sao lại nhìn cô như thế?

Cô chớp mắt, chen vào giữa Mã Viên Viên và Lý Phương Phương, ôm vai họ, cười nói: "Có gì thì nói đi, nhìn em vậy đáng sợ lắm đó."

Lý Phương Phương đáp: "Không có gì đáng sợ cả, chỉ là ngài Giang định đưa em đến một thế giới an toàn."

Nhiễm Ỷ khó hiểu: "Đưa đi thế nào?"

Giang Khiển Dục nói: "Thế giới này có nguồn năng lượng dồi dào, đủ để duy trì sự tồn tại của thần và tà thần, chứng tỏ trò chơi chưa thực sự cắm rễ sâu vào đây. Khoảnh khắc trò chơi kết thúc, ánh sáng trắng xuất hiện không phải để nuốt chửng thế giới này, mà là kéo linh hồn người chơi vào một vùng trung gian trống rỗng, một kẽ hở của không gian và thời gian."

"Vùng kẽ hở này kết nối với nhiều thế giới khác nhau. Anh định nhân cơ hội này đưa em đến một thế giới mà trò chơi không thể kiểm soát."

"Thế giới đó hoàn toàn bị ngăn cách khỏi sự kiểm soát của trò chơi, cho dù em đã bị ràng buộc bởi hệ thống, từ nay về sau cũng sẽ không cần tham gia trò chơi nữa."

Thế giới đó lợi hại đến vậy sao?

Ánh mắt Nhiễm Ỷ vô thức lướt qua những dòng bình luận đang trôi trên màn hình: "Anh đang nói đến thế giới của khán giả à?"

Giang Khiển Dục nhìn thẳng vào cô, khẳng định: "Phải."

Bình luận:

【??? Tôi xỉu! Thế giới chúng tôi không phải nói muốn vào là vào được đâu, cẩn thận đấy!】

【Thế giới của chúng tôi có hệ thống phòng thủ rất nghiêm ngặt. Bất cứ thực thể năng lượng nào từ bên ngoài (bao gồm cả sinh vật sống), dù lớn hay nhỏ, đều sẽ bị tiêu diệt nếu không có sự chấp thuận của Cục Phòng vệ.】

【Nếu ngài Giang thực sự có cách đưa Ỷ cưng đến đây, chúng tôi có thể giúp cưng ấy làm đơn đăng ký. Nhưng mà, theo quy trình chính thức thì cưng ấy phải tự đến trình diện, mà Cục Phòng vệ kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, vậy nên...】

...

Để Nhiễm Ỷ và mọi người nhận thức rõ mức độ khó khăn của việc đến thế giới của họ, khán giả không chỉ nói với Nhiễm Ỷ mà còn đặc biệt gửi thông tin này đến Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc để cảnh báo về mức độ nguy hiểm.

Ban đầu, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc chỉ đơn thuần cảm thán rằng ngài Giang vì Nhiễm Ỷ mà không ngại mạo hiểm phá vỡ kẽ hở không gian.

Nhưng sau khi đọc bình luận, họ lập tức lo lắng, nhanh chóng chuyển những lời cảnh báo đó cho Giang Khiển Dục.

Giang Khiển Dục lại chẳng hề lo lắng.

Trước đó, anh đã điên cuồng chinh phục các phó bản, thu thập từng mảnh linh hồn của mình, tất cả là để đến đây đưa cô rời đi.

Đây là nơi cuối cùng có mảnh linh hồn còn sót lại của anh.

Linh hồn đã hoàn chỉnh, dù ký ức về thân phận Thượng tướng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng anh đã nhớ ra mình là ai.

Đưa Nhiễm Ỷ đến thế giới đó, tuyệt đối không thành vấn đề.

Giang Khiển Dục bình tĩnh nói: "Thế giới đó sẽ không ngăn cản em, không cần lo lắng. Anh và em sẽ cùng nhau tiến vào đó dưới dạng thể năng lượng."

Điều duy nhất khiến anh bận tâm, chính là khoảng thời gian Nhiễm Ỷ bị mắc kẹt trong kẽ hở không gian.

Vì kẽ hở đó không thuộc về bất cứ thế giới nào, cũng không có quy tắc nào bảo vệ nó khỏi sự xâm nhập của trò chơi.

Ở đó, một khi trò chơi phát hiện ra thân phận của Nhiễm Ỷ, chắc chắn nó sẽ ra tay với cô.

Mà nếu anh muốn đưa Nhiễm Ỷ trở về thế giới kia, trò chơi nhất định sẽ phát hiện ra cô.

Anh sẽ bảo vệ cô.

Nhưng anh sợ, nếu như...

Nếu như anh cũng thất bại, giống như Thượng tướng Giang Khiển Dục ngày trước đã không thể bảo vệ đội trưởng Nhiễm Ỷ thì sao?

Giang Khiển Dục chưa bao giờ là người do dự hay e ngại.

Chỉ duy nhất đối với cô, anh luôn thấy sợ hãi.

Nhiễm Ỷ trầm ngâm cúi đầu.

Cô không hiểu tại sao lại phải đưa riêng cô đi.

Những chuyện trước đó không thể nắm bắt lại một lần nữa lướt qua đầu cô.

Nhưng cô vẫn không thể chạm tới.

Cô nhận ra mình đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.

Chuyện đó chính là lý do cô nhất định phải đi đến thế giới mà Giang Khiển Dục đã nói.

Mã Viên Viên lo lắng nắm chặt tay cô đang khoác lấy mình, ngay cả Lý Phương Phương cũng vậy.

Phó Hàm Tinh nghiêm túc nói: "Đợi sau khi quay về, em ấy có thể dùng hệ thống che chắn toàn diện để bảo vệ thế giới của chúng ta. Khi đó sẽ không còn sự xâm lấn nào đe dọa đến an toàn của em ấy nữa. Với thực lực của em ấy, trong trò chơi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì cả. Vậy tại sao phải mạo hiểm thế này?"

Lý Phương Phương và Mã Viên Viên đều đồng tình với Phó Hàm Tinh.

Đây chẳng khác nào một người mắc bệnh nặng, phải lựa chọn giữa việc uống thuốc suốt đời để duy trì hay tiến hành một ca phẫu thuật có rủi ro cực cao để chữa trị tận gốc.

Ai cũng biết chữa khỏi hoàn toàn là tốt nhất.

Nhưng ai có thể chấp nhận việc Nhiễm Ỷ chết trên "bàn mổ" được đây?

Trong mắt bọn họ, đối đầu trực diện với bản thể của trò chơi còn nguy hiểm hơn tất cả các phó bản cộng lại.

Hai cơ thể của Giang Khiển Dục đồng loạt trở nên lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. Đường viền cằm anh siết chặt, ánh mắt thâm trầm, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng đến đáng sợ.

"Ai dám chắc sẽ không có phó bản nào giết được cô ấy?"

Cô càng mạnh lên, thì càng dễ bị phát hiện.

Nếu bản thể trò chơi phát hiện ra cô trong phó bản và quyết định đích thân ra tay — nó có thể giết cô chỉ trong một đòn.

Nhiễm Ỷ mơ hồ nghe ra sự run rẩy thoáng qua trong giọng của anh khi nói câu này.

Những phó bản mà cô từng trải qua, tất cả đều quá dễ dàng.

Bản thân cô chưa từng thực sự cảm nhận được nguy cơ từ trò chơi.

Nhưng nếu bắt cô đối mặt trực tiếp với bản thể trò chơi trong một không gian trống rỗng và xa lạ, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Phó Hàm Tinh, Đoạn Tâm Trúc, Lý Phương Phương và Mã Viên Viên lần lượt phân tích với Giang Khiển Dục — với số điểm cao ngất ngưởng mà Nhiễm Ỷ có, tất cả những gì hệ thống cung cấp hoàn toàn đủ để cô tự do tung hoành trong trò chơi.

Nhưng Giang Khiển Dục vẫn bất động như núi, không nói một lời.

Những điều họ nói, anh chẳng nghe lọt lấy một câu.

Anh nhìn thẳng vào Nhiễm Ỷ, giọng điệu gần như là ra lệnh: "Em phải đi."

Nhiễm Ỷ không vui, buông tay Lý Phương Phương và Mã Viên Viên, nói với họ: "Mọi người ra ngoài trước đi, em muốn nói chuyện riêng với ngài Giang."

Nhiễm Ỷ là người trong cuộc, họ đương nhiên phải tôn trọng quyết định của cô.

Hai người hai quỷ nhíu mày rồi rời đi.

Trong sân viện ngập ánh trăng lạnh lẽo, chỉ còn lại Nhiễm Ỷ và hai thân thể của Giang Khiển Dục.

Nhiễm Ỷ nhìn hai cơ thể giống hệt nhau của anh, lại có cùng một biểu cảm, suýt thì bật cười.

Cô nhịn xuống, ngồi đối diện với anh như đang thương lượng: "Ngài Giang, anh không thể ra lệnh cho em được."

Anh vốn không có ý định ra lệnh cho cô.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Giang Khiển Dục siết chặt lại, vô thức làm nhăn cả lớp áo.

Nhiễm Ỷ chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm bằng hai tay, bất ngờ nở nụ cười ngọt ngào: "Anh phải dỗ em chứ. Dỗ em vui lên, thì em mới chịu đi."

Thật ra, ngay từ đầu, trong lòng cô đã chọn anh rồi.

Bất kể người khác nghĩ thế nào, cô vẫn tin rằng anh là người muốn bảo vệ cô nhất.

Từng ký ức mà cô nhớ lại, đều củng cố niềm tin ấy trong cô.

Giang Khiển Dục sững người, bàn tay dần thả lỏng, khóe môi cũng có chút giãn ra: "Dỗ thế nào?"

Giọng điệu của anh đã mang theo vẻ dỗ dành trẻ con rồi.

Nhiễm Ỷ làm bộ suy tư, "ừm" một tiếng, rồi ánh mắt bỗng ánh lên vẻ tinh nghịch: "Em dỗ anh thế nào, thì anh dỗ em như thế."

Lần này anh bị chia thành hai người, cô đã rất cưng chiều anh, để tránh cho Tần Vọng và Ân Sóc tranh cãi mà.

Trong đầu Giang Khiển Dục lập tức hiện lên cách cô đã dỗ mình trước đó.

Màu đỏ rực rỡ như hoa lựu nhuốm lên vành tai của cả hai cơ thể.

Anh hắng giọng, để Tần Vọng lên tiếng: "Anh lấy lại ký ức, chắc chắn đã kinh động đến bản thể trò chơi. Chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, đợi sau đó rồi hãy..."

Anh nhẹ ho vài tiếng.

Nhiễm Ỷ lười biếng nằm bò ra bàn, đôi má bị ép thành hai cái bánh bao nhỏ, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn anh, trông vô cùng đáng yêu.

Anh đang nói gì thế?

Cô đã nói bao nhiêu câu ngọt ngào để dỗ anh, giờ bảo anh dỗ lại một chút thôi, vậy mà khó đến thế sao?

Nhiễm Ỷ đảo mắt suy nghĩ.

Cũng đúng thôi, ngài Giang là người ít nói mà.

Cô nói: "Nếu sau này anh mới bù lại cho em, vậy thì em muốn anh dỗ em thật lâu, thật nhiều."

Lời cô nói khiến một ngọn lửa bùng lên từ thắt lưng Giang Khiển Dục, lan xuống dưới, cả hai cơ thể đều như thế. Tần Vọng và Ân Sóc đồng thời chỉnh lại vạt áo, cụp mắt, nhẹ giọng "ừ" một tiếng.

Sau đó, Tần Vọng suy nghĩ một chút, vẫy tay gọi Nhiễm Ỷ lại gần, giọng nói trầm thấp: "Cho em một chút lãi trước."

Ồ hố!

Dù không hiểu sao chỉ nói mấy câu ngọt ngào lại cần cô phải đến gần, nhưng Nhiễm Ỷ vẫn vui vẻ bước tới.

Anh bỏ hai tay khỏi đầu gối, hai chân đặt hờ hững. Một suy nghĩ nghịch ngợm lóe lên trong đầu Nhiễm Ỷ, cô trực tiếp ngồi lên đùi anh, cười híp mắt: "Bắt đầu đi."

Ngài Giang đã từng dỗ dành cô chưa nhỉ?

Hình như chưa.

Toàn là anh khi mất trí nhớ nói thôi.

Lần này là chính anh nói, cô mong chờ quá đi mất.

Đôi mắt Nhiễm Ỷ lấp lánh nhìn anh.

Hơi thở của Tần Vọng trở nên nặng nề hơn, một tay ôm lấy eo cô, một tay nắm lấy vạt váy cô. Nụ cười của Nhiễm Ỷ khựng lại, ngay sau đó, trong sân vang lên một tiếng kêu khẽ.

Cô theo phản xạ ngả người ra sau, suýt chút nữa ngã khỏi đùi anh. Cô hoảng hốt, vội vòng một tay qua cổ anh để giữ thăng bằng, tay còn lại đặt lên mu bàn tay anh đang cách lớp váy, giọng mềm mại: "Em bảo anh nói mấy câu dỗ em, không phải thế này."

Nhưng anh đã làm đến mức này rồi, sao có thể dừng lại được chứ? Tần Vọng dừng tay một chút, ghé sát bên tai cô, giọng nói khàn khàn: "Em không muốn sao?"

Hơi thở của anh nóng quá, chất giọng trầm thấp như gảy vào dây thần kinh của cô, khiến da đầu cô tê rần, cả người khẽ run lên. Tay cô từ từ thả lỏng, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, mặt đỏ bừng, lí nhí: "Vậy... cũng được."

Cô ngại ngùng cười, định vùi mặt vào ngực anh, nhưng vô tình liếc sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt của Ân Sóc đang nhìn mình.

Ân Sóc trông rất bình thản, lúc này đến lượt Nhiễm Ỷ cảm thấy không quen. Ánh mắt anh dừng lại trên váy cô, trong khi Tần Vọng đã chạm đến cô. Chưa bao giờ mặt cô nóng đến mức này, cô lí nhí rên rỉ: "Anh đừng nhìn."

Từ góc nhìn của Ân Sóc, cảnh tượng này giống như đang quan sát chính mình và cô ở một góc nhìn thứ ba, không còn khiến anh tức giận và ghen ghét như trước nữa.

Anh vẫn chăm chú nhìn theo từng chuyển động của váy cô. Hai chân cô khi thì nhẹ nhàng đong đưa, khi lại co quắp đầu ngón chân lại.

Giọng anh khàn khàn: "Anh không chạm được, em cũng không cho anh nhìn, như vậy có phải hơi bất công không?"

Nghe thì rất có lý.

Nhưng đâu đó vẫn thấy kỳ quặc.

Đầu óc Nhiễm Ỷ mơ màng, không tìm được lời phản bác, dứt khoát không nhìn hắn nữa, vùi mặt vào hõm cổ Tần Vọng.

Giang Khiển Dục rất hiểu cô.

Những kỷ niệm bên nhau trước đây, từng khoảnh khắc anh đều nhớ rõ mồn một.

Anh biết cách khiến cô mềm nhũn, biết cách làm cô run rẩy đến mức không phát ra nổi một tiếng rên trọn vẹn, chỉ có thể thở dốc, phát ra những âm thanh nghẹn ngào đứt quãng.

Cô vô thức cựa quậy trên đùi anh, khiến váy và áo của anh bị cô làm nhăn nhúm. Anh thì thầm bên tai cô, nói ra những lời mà cô muốn nghe.

Những câu nói đó, cùng với hơi thở nóng bỏng của anh, khiến cô mê muội đến mức mềm nhũn như nước, ngay cả ngồi cũng không vững.

Thật lâu sau, cô mới thở lại được, lồng ngực phập phồng dữ dội, chống tay lên vai Tần Vọng định đứng dậy.

Vừa mới nhúc nhích, Ân Sóc đã ôm lấy cô.

Nhiễm Ỷ giật mình, theo phản xạ định giãy ra, nhưng khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Ân Sóc, cô lại dần thả lỏng, tựa vào lòng anh.

Một lúc sau, cô lại như khi ngồi trên đùi Tần Vọng, chỉ muốn vùi cả người vào lòng anh.

Tần Vọng ngồi bên cạnh, chậm rãi lau sạch từng ngón tay, dáng vẻ như sư tử vừa hưởng thụ xong con mồi ngon lành.

Nhiễm Ỷ vô tình rên rỉ khe khẽ, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh, lập tức mếu máo.

"Ngài Giang..."

"Ừ?"

Hai cơ thể của anh đồng thời đáp lại.

"Sau này anh sẽ không có hai cơ thể nữa chứ?" Giọng Nhiễm Ỷ run rẩy đến mức suýt không nói tròn câu.

Không phải cô không thích, chỉ là như thế này cô đã bắt đầu thấy không chịu nổi rồi. Nếu cả hai đều thật sự ra tay, chẳng phải cô sẽ bị vắt kiệt sức đến mức ngất xỉu sao?

Ân Sóc cắn nhẹ vào vành tai cô, không trả lời.

Tần Vọng cúi mắt nhìn đầu ngón tay mình. Nếu không phải vì cô đang nhìn, so với lau đi, anh thà nuốt hết những thứ ướt át kia hơn. Anh lơ đãng nói: "Không biết nữa, tùy xem em có muốn hay không. Hai cơ thể trở lên, anh cũng có thể có."

Nhiễm Ỷ: ... Anh có nghe xem mình đang nói cái gì không đấy?

Cô đột nhiên nhớ lại, trong những ký ức ấy, bình thường anh luôn giữ vẻ nghiêm túc như đạo sĩ kiêng khem mọi dục vọng. Nhưng chỉ đến những lúc thế này, lời anh nói luôn khiến cô đỏ mặt đến mức bốc cháy.

Cô ngẩng lên từ lòng Ân Sóc, trừng mắt liếc Tần Vọng: "Được thôi, em muốn mười cái, anh có không?"

Nói đùa thì ai mà không biết? Cô còn có thể nói mình muốn cả trăm cái nữa kìa.

Ánh mắt Tần Vọng lướt qua phần váy cô khẽ lay động, bình thản đáp: "Có."

Nhiễm Ỷ: ...

Hình như anh nghiêm túc thật.

"Em đùa thôi mà." Cô chột dạ lẩm bẩm.

"Anh không đùa." Giang Khiển Dục mỉm cười với cô, hai cơ thể đồng thời kéo lấy hai tay cô, "Em thử trước một lần xem?"

@ a i k h i e t

Phó Hàm Tinh, Đoạn Tâm Trúc và Lý Phương Phương đã đợi bên ngoài ngôi miếu thật lâu.

Bọn họ không còn kiên nhẫn nữa, định đi vào xem sao thì thấy Nhiễm Ỷ vội vàng bước ra.

Cô bước đi lảo đảo, hàng mi nặng trĩu cụp xuống vì mệt mỏi, hơi thở hỗn loạn.

Hai cơ thể của Giang Khiển Dục theo sát phía sau, bàn tay lơ lửng bên eo cô, như đang đỡ lấy mà cũng như không. Thần sắc anh không còn lạnh lẽo như trước, thậm chí còn lộ ra vẻ mãn nguyện.

Sao trông anh lại vui vẻ như vậy, còn Nhiễm Ỷ thì mệt lả đi thế?

Lý Phương Phương tiến lên đỡ cô: "Em sao thế?"

Nhiễm Ỷ lập tức giấu tay ra sau, không để chị ấy chạm vào.

Lưng cô đụng phải bàn tay của Giang Khiển Dục, hai bàn tay từ hai cơ thể anh vô thức khẽ động, khơi lên cảm giác tê dại nơi thắt lưng chưa tan hết.

Đôi chân cô bỗng mềm nhũn.

Sợ Phương Phương nhìn lâu sẽ phát hiện điều bất thường, Nhiễm Ỷ khẽ xoay tay, cảm nhận cái dính nhớp giữa các ngón tay, rồi cười như thường: "Chị Phương Phương, tụi chị mau đến chỗ Trúc bà bà, đuổi họ về căn cứ của tà thân đi. Em và ngài Giang sẽ đến sau."

"..."

Lý Phương Phương nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ cô tựa vào Giang Khiển Dục.

Chị đã hiểu thái độ của Nhiễm Ỷ rồi.

Nhiễm Ỷ nói tiếp: "Em chỉ ra đây báo một tiếng, đừng đợi em nữa. Còn chuyện có đi thế giới kia hay không, lát nữa em sẽ nói rõ với mọi người."

Bây giờ cô không thể để chị Phương Phương chạm vào tay mình, vì tay cô vẫn chưa rửa.

Vốn định rửa xong rồi mới ra, nhưng nghe thấy tiếng bước chân của họ, cô giật mình hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài ngay.

Lý Phương Phương ngập ngừng đáp một tiếng, rồi cùng hai người một quỷ rời đi, cứ đi vài bước lại ngoái đầu nhìn.

Đợi họ đi xa, Nhiễm Ỷ mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại vươn hai tay ra với Giang Khiển Dục, nũng nịu: "Em muốn rửa tay."

Tần Vọng đi lấy nước, Ân Sóc đi lấy khăn.

Nhiễm Ỷ ngồi xuống trước cửa miếu.

Giang Khiển Dục bước đi hai bước, nhưng lại không yên tâm để cô một mình.

Hai cơ thể liếc mắt trao đổi, cuối cùng quyết định để Ân Sóc ở lại cùng cô.

Nhưng khi họ vừa quay lại, đồng tử bỗng nhiên co rút.

Chỉ thấy Nhiễm Ỷ ngồi trên bậc cửa, giơ hai tay lên, mắt dí sát vào ngón tay như đang quan sát gì đó.

Sau vài giây, cô tò mò đưa đầu lưỡi ra, khẽ liếm ngón tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro