Ngoại truyện (1)

Editor: Ái Khiết

Năm nay Nhiễm Ỷ mười tám tuổi, vừa hay được thông qua kỳ tuyển chọn vào quân đội.

Cô đứng ở hàng đầu của đội tân binh, dáng người bé nhỏ giữa đám người cao lớn mạnh mẽ xung quanh, thu hút sự chú ý của không ít ánh mắt.

"Ủa là đứng như vậy hả, hay là sắp xếp sai rồi?"

"Sao mà để một con nhóc đứng ở hàng đầu đội tân binh cấp A được chứ?"

"Cô ấy là cấp A, tên Nhiễm Ỷ."

Nhóm chỉ huy vẫn chưa đến, mọi người xung quanh thì thầm bàn tán về Nhiễm Ỷ.

Nghe nói cô chính là Nhiễm Ỷ, ai cũng ngạc nhiên rồi dừng lại một chút để lặng lẽ quan sát.

Dáng người nhỏ nanh, làn da trắng nõn... Nhìn thế nào cũng giống một cô gái xinh xắn, đáng yêu, chứ không giống một nữ binh có thể đạt cấp A trong quân đội.

"Nghe nói cô ấy không giỏi đánh nhau lắm, nhưng đầu óc rất nhanh nhạy."

Những người biết Nhiễm Ỷ nhỏ giọng giải thích.

"Không giỏi chiến đấu mà vẫn vào được cấp A? Vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao?"

Họ bàn luận không có ác ý, chỉ là tò mò.

Và đúng vậy, rất nguy hiểm.

Cấp A không chỉ là danh hiệu xuất sắc mà còn có nghĩa sẽ bị điều vào đội ngũ nguy hiểm nhất. Nhưng Nhiễm Ỷ đã nỗ lực hết mình chính vì mục tiêu này.

Bất chợt, không gian trở nên im lặng. Tiếng giày quân đội giẫm lên nền nhà vang lên từ phía bên cạnh.

Nhiễm Ỷ nghiêng đầu nhìn sang, ngay lập tức nhận ra người dẫn đầu — Giang Khiển Dục.

Dáng người anh cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, cơ thể cân đối với những thớ cơ rắn chắc. Bộ quân phục Thượng tướng ôm lấy bờ vai rộng, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Một người rất đẹp.

Nhiễm Ỷ vẫn nhớ rõ, khi cô được anh cứu khỏi đống đổ nát sau trận chiến, khuôn mặt anh vẫn còn chút nét trẻ con.

Bây giờ, những đường nét ấy đã trở nên sắc sảo, trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Đôi mắt trong trẻo của Nhiễm Ỷ phản chiếu hình bóng anh.

Thời chiến, việc tuyển chọn binh lính không có nhiều nghi thức rườm rà.

Chỉ vài lời khích lệ ngắn gọn, nhắc nhở mọi người rằng từ giờ trở đi, mạng sống của họ thuộc về toàn bộ dân chúng Hoàn Tinh. Sau đó, các chỉ huy bắt đầu phân phối binh lính.

Giang Khiển Dục, với tư cách là Thượng tướng, luôn đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm nhất.

Đương nhiên, toàn bộ binh lính cấp A đều thuộc quyền chỉ huy của anh.

"Đi theo tôi."

Anh nói ngắn gọn rồi quay người rời đi.

Binh sĩ đồng loạt hô vang: "Rõ, Thượng tướng!"

Nhiễm Ỷ cũng cất giọng: "Rõ! Thượng tướng Giang Khiển Dục!"

Giọng cô vang lên quá đột ngột, khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn.

Ngay cả Giang Khiển Dục cũng thoáng dừng bước, liếc mắt nhìn cô.

Giữa hàng ngũ những người lính mạnh mẽ, cô gái trông như một nữ sinh trung học lại đang mỉm cười rạng rỡ.

"Cô tên gì?"

"Nhiễm Ỷ." Đôi mắt cô sáng lên: "Có người từng nói, tên này mang ý nghĩa như mặt trời mọc dần trên bầu trời ấy."

Giang Khiển Dục thản nhiên thu hồi ánh mắt, dường như không có chút ấn tượng gì về cô, rồi tiếp tục bước đi.

Nhiễm Ỷ nhìn theo bóng lưng anh, khẽ chớp mắt, nhẹ thở dài.

Anh hoàn toàn không nhớ cô.

Nhưng không sao.

Sau này, họ sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau.

Nhiễm Ỷ mỉm cười, nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ, ánh mắt dõi theo bóng dáng mạnh mẽ phía trước.

Anh chính là mục tiêu để cô cố gắng đạt được cấp A.

@ a i k h i e t

"Gần đây, cuộc tấn công của W364 ngày càng mãnh liệt. Theo lý thuyết, nguồn năng lượng của chúng đã cạn kiệt, dân cư tinh cầu bị tiêu diệt sạch. Chúng không thể có khả năng chiến đấu mạnh như vậy."

"Tất cả các đội trinh sát mà chúng ta cử đi đều không quay lại. Chỉ đến khi đội trưởng đội A32 xuất hiện trở lại một tháng trước, chúng ta mới biết chuyện gì đã xảy ra."

Viẻn chỉ huy lên tiếng, vẻ mặt nặng nề.

Tin tức này tất cả mọi người trong quân đội đều đã nghe, bao gồm cả Nhiễm Ỷ.

Đội trưởng đội A32 báo cáo, đầu não của W364 đã vi phạm quy tắc, vượt qua vị diện để đánh cắp năng lượng từ thế giới khác.

Nếu không ngăn chặn kịp thời, dù hiện tại Hoàn Tinh có thể chống đỡ được W364, sớm muộn gì cũng sẽ bị chúng hút cạn sức mạnh mà diệt vong.

"Tháng vừa qua, Thượng tướng đã tự mình xâm nhập vào W364. Ngài ấy đã cấy dữ liệu của chúng ta vào hệ thống máy móc của bọn chúng ở vị diện khác."

"Nhờ đó, khi chúng ta tiến hành huấn luyện quân sự trong khoang mô phỏng, chúng ta có thể liên kết trực tiếp với đầu não của W364. Sau này, chúng ta sẽ sử dụng khoang mô phỏng để xâm nhập vào các thế giới khác, chặn đứng việc W364 đánh cắp năng lượng!"

Có người nhíu mày hỏi: "Khoang mô phỏng có thực sự ổn định không? Ai sẽ đi tiên phong trong nhiệm vụ này đây?"

Viên chỉ huy trầm giọng đáp: "Đây là lý do tôi đang nói chuyện này với các cậu. Là binh sĩ trực thuộc đội quân của Thượng tướng, các cậu có trách nhiệm gánh vác những nhiệm vụ nguy hiểm như thế này."

Anh ta quét mắt nhìn cả đội rồi nói dứt khoát: "Ai tình nguyện tham gia nhiệm vụ lần này, bước lên một bước."

Không gian rơi vào im lặng trong ba giây, sau đó toàn bộ binh sĩ đều tiến lên một bước.

Riêng Nhiễm Ỷ, cô gái nhỏ nhắn lanh lợi lại nhảy lên ba bước.

Viên chỉ huy im lặng nhìn cô.

Cô cười hì hì, giơ tay lên: "Tôi muốn tham gia!"

Viên chỉ huy nhìn mọi người rồi nói: "Còn bốn suất nữa."

Lập tức có tiếng phản đối: "Sao chứ? Nhiễm Ỷ làm trái quy tắc, sao anh lại chọn cô ấy?"

Cả nhóm binh sĩ bắt đầu xôn xao, tranh nhau bước lên, ai cũng muốn tham gia nhiệm vụ, cứ như đây chỉ là một trò chơi thú vị chứ không phải một nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng vậy.

Nhìn đám binh sĩ trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, viên chỉ huy kiềm chế cảm xúc, lạnh giọng nói: "Loại nhiệm vụ này không cần người cứng nhắc theo quy tắc."

Mọi người lặng đi.

Anh ta tiếp tục: "Kẻ địch của các cậu sẽ không tuân thủ quy tắc. Chúng sẽ đánh lén, sẽ dùng mọi thủ đoạn để giết các cậu. Các cậu nghĩ chúng sẽ chơi công bằng với các cậu sao?"

Tất cả im lặng, cúi đầu suy ngẫm.

Nhiễm Ỷ đã được chọn, nên cô không phải lo nữa. Nhưng cô lại nghĩ đến lời viên chỉ huy vừa nói.

Nhiệm vụ này không cần người theo quy tắc – vậy có nghĩa là để giành suất tham gia, từ bây giờ họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì sao?

Viên chỉ huy nói còn bốn suất nữa, vậy tổng cộng nhiệm vụ này chỉ có năm người tham gia sao?

Trước đây, mỗi đội thám hiểm ít nhất cũng có hai mươi người.

Chỉ có năm người... thật sự rất nguy hiểm.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một chút, rồi cúi đầu: "Báo cáo! Tôi muốn đến gặp Thượng tướng để báo cáo một số phân tích của tôi về kẻ địch."

Trong quân đội, cô vốn nổi tiếng với bộ óc linh hoạt, thường xuyên có những phân tích hữu ích về W364.

Viên chỉ huy không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu: "Đi đi."

Nhiễm Ỷ chỉnh lại tư thế rồi bước đi khỏi sân huấn luyện. Nhưng vừa ra khỏi cổng, cô đã cười tít mắt, tung tăng chạy như một con mèo vừa sổ lồng.

Đứng trước cửa văn phòng Giang Khiển Dục, cô hít sâu hai lần, chỉnh lại tóc tai và quần áo, sau đó mới gõ cửa.

Bên trong vang lên giọng nói trầm thấp, bình tĩnh: "Vào đi."

Nhiễm Ỷ lại hít sâu thêm lần nữa, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Nhưng vừa mở cửa, ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng trong không khí, cô bất giác mỉm cười.

Đây không phải lần đầu tiên cô đến văn phòng Giang Khiển Dục.

Nhưng là lần đầu tiên cô đến một mình.

Cô bước nhanh đến trước bàn làm việc của anh.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ lên người anh một lớp sáng nhàn nhạt, khiến anh trông như không thực, lại càng xa vời.

Tim Nhiễm Ỷ đập mạnh, không tránh khỏi có chút hồi hộp.

"Thượng tướng, tôi đã được chọn tham gia nhiệm vụ lần này."

Giang Khiển Dục đặt tài liệu xuống, liếc nhìn cô, bình thản khen một câu: "Cô là một binh sĩ ưu tú."

Nhiễm Ỷ vô thức siết chặt mép áo quân phục.

"Lần này đi, có thể tôi sẽ không trở về. Vì vậy, tôi có vài điều muốn nói với ngài."

Giang Khiển Dục đặt tài liệu xuống hẳn, im lặng nhìn cô, tỏ ý lắng nghe.

Mặt cô hơi nóng lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định: "Thượng tướng, tôi thích ngài."

Giang Khiển Dục không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhàn nhạt đáp: "Cảm ơn."

Người thích anh rất nhiều.

Bất cứ khi nào ra ngoài, anh đều gặp người dân hoặc binh lính hô to rằng họ ngưỡng mộ anh.

Nhiễm Ỷ ngẩn ra một giây, rồi nhanh chóng hiểu ra anh đã hiểu lầm.

Mặt cô càng đỏ hơn, vội vàng xua tay: "Không, không phải ý đó!"

Giang Khiển Dục hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn lạnh nhạt.

Nhiễm Ỷ nhận ra anh có vẻ mất kiên nhẫn.

Có lẽ, nếu không phải vì nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, anh đã gọi lính tống cô ra ngoài.

Nhiễm Ỷ chớp chớp mắt, vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt anh.

Anh theo phản xạ căng người, mày hơi nhíu lại.

Bất ngờ, cô cúi xuống, ghé sát vào anh.

Anh dường như không ngờ cô lại làm vậy.

Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy đồng tử anh khẽ co lại.

Nhiễm Ỷ nói chậm rãi: "Ý tôi là... tôi thích Giang Khiển Dục, không phải thích Thượng tướng... À không, tôi cũng thích Thượng tướng... nhưng mà... dù sao đi nữa, tôi thích Giang Khiển Dục."

Nói xong, cô bỗng có suy nghĩ, hay là nhân cơ hội này hôn anh một cái nhỉ?

Nhưng nhìn vẻ mặt lạnh lùng dọa người kia, cô lo rằng anh sẽ đấm mình, nên lập tức quay đầu chạy: "Tôi nói xong rồi! Thượng tướng, tạm biệt!"

Có thể... đây sẽ là lần cuối cùng cô gặp anh.

Chạy ra cửa, cô quay lại nhìn trộm qua khe cửa.

Anh vẫn ngồi đó.

Ánh nắng chói quá, khiến cô không thấy rõ biểu cảm của anh.

Nhiễm Ỷ khép cửa lại, lặng lẽ hoan hô vì đã đủ dũng cảm nói ra.

Cô nhảy chân sáo hai bước.

Cô chỉ muốn thổ lộ lòng mình trước khi chết. Anh có phản ứng hay không cũng chẳng quan trọng.

Dù sao đi nữa, cô chưa từng nghĩ mình có thể ở bên anh.

Nhiễm Ỷ tự khen mình dũng cảm, tâm trạng nhẹ nhàng quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó, những chiến hữu sẽ tham gia nhiệm vụ cùng cô cũng đã được chọn ra.

Sau nửa tháng huấn luyện đặc biệt, họ tập hợp tại khu vực khoang mô phỏng.

Nằm vào khoang, chờ đợi máy móc kích hoạt.

Ý thức của họ dần chìm vào bóng tối.

Khi mở mắt ra lần nữa, cơn choáng váng dữ dội cùng cảm giác mất trọng lực khiến mọi người loạng choạng, buộc phải bám vào nhau để khỏi ngã.

Mất một lúc lâu, Nhiễm Ỷ mới dần ổn định lại.

Một mùi hương gỗ quen thuộc phảng phất xung quanh, mùi từ người cô đang dựa vào.

Không thể nào... không thể nào... không thể nào chứ?!

Nhiễm Ỷ ngẩng đầu lên thật chậm, rồi lập tức cứng đờ.

Những người khác cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức kinh ngạc hô lên:

"Thượng tướng?!"

"Ngài cũng ở đây sao?"

Nhiễm Ỷ vội vàng thu tay lại, cúi đầu đứng nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn đến khác thường.

Phản ứng này khiến những người xung quanh ngạc nhiên.

Thạch Phỉ nhíu mày: "Bình thường cô là người vui nhất khi thấy Thượng tướng mà? Sao hôm nay lại không dám nhìn mặt ngài ấy vậy?"

Nhìn thái độ bất thường của Nhiễm Ỷ, Thạch Phỉ bắt đầu nghi ngờ... Không lẽ cô bị điều khiển hay có vấn đề gì đó?!

Nhưng Nhiễm Ỷ chỉ lúng túng đáp: "Không... chỉ là... có hơi xấu hổ."

Thạch Phỉ bật cười: "Có gì mà xấu hổ? Lúc nãy đứng không vững nên dựa vào Thượng tướng thôi, ngài ấy đâu có tính toán chuyện đó..."

Nói đến đây, Thạch Phỉ bỗng dưng khựng lại, vì chợt nhớ ra một điều, Thượng tướng Giang Khiển Dục vốn không thích người khác tùy tiện đến gần.

"Ờ... ừm..."

"Anh không hiểu đâu." Nhiễm Ỷ thở dài, lắc đầu.

Cuộc nói chuyện của hai người thu hút sự chú ý từ những người khác.

"Mau đi theo Thượng tướng đi." Một binh sĩ nhắc nhở, "Ngài ấy nói chúng ta cần tìm quần áo khác, bộ quân trang này quá gây chú ý."

Lúc này Nhiễm Ỷ mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.

Cảnh vật trước mắt giống hệt một thành phố hiện đại trong lịch sử Hoàn Tinh, với những tòa nhà cao tầng, cửa kính và biển hiệu... nhưng tất cả đều bị hủy hoại nghiêm trọng.

Những tòa nhà đổ nát, đường phố đầy xe cộ bị nghiền nát, vết máu loang lổ khắp nơi. Không có thi thể, không có động vật, chỉ còn lại dấu tích của một thảm họa.

Trong không khí, mùi tanh nồng hòa lẫn với bụi bặm bay lơ lửng dưới ánh mặt trời.

Cảm giác bất an bao trùm.

Nhiễm Ỷ nhanh chóng theo đội ngũ bước vào một cửa hàng quần áo.

Bên trong bừa bộn, giá treo đồ đổ nghiêng ngả, vết máu khô đen bám đầy trên sàn nhà.

Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng bước chân và hơi thở của họ.

Nhiễm Ỷ vừa nín thở, thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng thở gấp của một loài thú.

Cả đội lập tức cảnh giác.

Thạch Phỉ và những người khác nhanh chóng tạo thành vòng bảo vệ.

Giang Khiển Dục không nói gì, chỉ lặng lẽ bước về phía cánh cửa nhỏ ở cuối cửa hàng, nơi phát ra âm thanh đó.

Càng tiến gần, tiếng thở gấp càng trở nên rõ ràng hơn.

Như thể có thứ gì đó đang rình rập trong bóng tối.

Nhiễm Ỷ siết chặt tay, chần chừ giây lát rồi bước đến cạnh Giang Khiển Dục.

Thạch Phỉ muốn giữ cô lại, nhưng cô lắc đầu: "Hai người sẽ an toàn hơn."

Giang Khiển Dục thoáng liếc nhìn cô, nhưng không phản đối.

Anh đẩy cửa ra.

Rắc.

Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng khô khốc.

Bên trong là một kho hàng tối om, sâu hun hút.

Âm thanh gầm gừ đột ngột im bặt.

Nhiễm Ỷ theo sát Giang Khiển Dục, khẽ dò dẫm tìm công tắc đèn rồi bật lên.

Ánh sáng quét qua không gian.

Khoảnh khắc đó, toàn thân Nhiễm Ỷ lạnh toát.

Không chỉ có một con quái vật...

Mà là cả một bầy quái vật, đang giăng bẫy chờ họ!

Làn da chúng xanh tái nhợt, cơ thể khô quắt như bị phân hủy, tay chân vặn vẹo một cách bất thường.

Những đôi mắt đục ngầu bỗng chốc đồng loạt hướng về phía họ, tựa như đàn sói đói khát vừa tìm thấy con mồi.

"Chạy!"

Nhiễm Ỷ kéo Giang Khiển Dục quay người bỏ chạy.

Giang Khiển Dục phản ứng còn nhanh hơn cô, kéo mạnh cô về phía cửa rồi đóng sầm lại.

Nhưng bên trong, bầy quái vật đã phát điên.

Chúng gầm rú, điên cuồng lao vào cánh cửa, khiến nó rung bần bật.

Tiếng va chạm rầm rầm vang dội cả cửa hàng.

Nhiễm Ỷ không dám chần chừ nữa, hô lớn: "Chạy mau!"

Cả đội lập tức tháo chạy ra ngoài.

Nhưng khi vừa chạy được vài mét, Nhiễm Ỷ và Giang Khiển Dục đột ngột dừng lại.

Thạch Phỉ suýt nữa va vào họ, bực bội hỏi: "Sao lại dừng?!"

Nhưng khi nhận ra điều bất thường, anh ta lập tức im lặng.

Bọn quái vật... không hề đuổi theo.

Chúng chỉ đứng bên trong cửa hàng, gầm rú điên cuồng nhưng không bước ra ngoài.

Giới hạn duy nhất chính là ánh sáng mặt trời chiếu xuống trước cửa tiệm.

Nhiễm Ỷ lập tức hiểu ra: "Chúng sợ ánh sáng."

Cô quay đầu nhìn thành phố hoang tàn này lần nữa.

Có bao nhiêu người đã chết vì những thứ đó rồi?

"Có ai còn sống sót không?"

"Tôi đã kiểm tra rồi, mức năng lượng trong không khí rất thấp. Thế giới này hoang tàn như vậy, có gì đáng để W364 xâm chiếm và hấp thụ năng lượng chứ?"

Giang Khiển Dục nhìn chằm chằm vào đàn quái vật phía trước. Trong số đó, có một con trông đầy đặn hơn những con còn lại, không gầy guộc như phần lớn bọn chúng.

Anh ra lệnh cho nhóm của Nhiễm Ỷ ở yên tại chỗ chờ lệnh, rồi một mình tiến về phía quái vật. Nhưng vừa bước được hai bước, anh cảm thấy có ai đó kéo tay mình.

Anh quay lại nhìn, thấy Nhiễm Ỷ vẫn đang nắm tay mình.

Nhiễm Ỷ căng thẳng đến mức không nhận ra mình vẫn chưa buông tay, ngược lại còn vô thức siết chặt hơn.

Không chỉ cô, những người khác trong đội cũng không nhận thấy điều này, mà chỉ thắc mắc tại sao Giang Khiển Dục đột nhiên dừng lại.

"Thượng tướng, ngài phát hiện ra điều gì sao?" Thạch Phỉ hỏi.

Giang Khiển Dục giơ tay trái lên lắc nhẹ.

Lúc này, Nhiễm Ỷ mới giật mình nhận ra, vội vàng buông tay rồi cười ngượng ngùng.

Giang Khiển Dục xoay người, đeo găng tay vào rồi lao thẳng vào đàn quái vật.

Anh dùng năng lượng của mình để áp chế bọn chúng, sau đó với tốc độ chớp nhoáng, anh đâm xuyên qua đầu của con quái vật đặc biệt kia, moi ra thứ gì đó từ bên trong.

Lũ quái vật cuồng loạn lao tới tấn công anh, nhưng chưa kịp chạm vào, anh đã nhảy bật lên, hạ xuống dưới ánh mặt trời.

Trên tay phải anh dính đầy chất lỏng đỏ trắng, nhưng trong lòng bàn tay lại đang nắm chặt một viên tinh hạch màu đỏ rực, lấp lánh dưới ánh nắng như một viên đá quý tuyệt đẹp.

Tinh hạch phát ra nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ.

"Thì ra năng lượng ẩn giấu trong cơ thể những con quái vật này!" Thạch Phỉ kinh ngạc thốt lên.

Cả nhóm bắt đầu quan sát đám quái vật cẩn thận hơn.

Bọn chúng trông giống con người.

Liệu chúng là con người bị biến đổi tự nhiên, hay là sản phẩm do W364 tạo ra để khai thác năng lượng?

Nếu là khả năng thứ hai...

Đội của Nhiễm Ỷ đồng loạt nhíu mày.

Quá tàn nhẫn.

Giang Khiển Dục lau sạch tinh hạch, cẩn thận cất đi. Sau đó, anh thản nhiên tháo găng tay dính đầy máu, ném sang một bên, rồi lấy khăn khử trùng ra lau tay một cách chậm rãi.

"Trước khi trời tối, chúng ta phải tìm một nơi an toàn và kiên cố."

Nếu không, khi màn đêm buông xuống, lũ quái vật này có thể sẽ vây chặt lấy họ.

Mọi người gật đầu đồng tình rồi nhanh chóng bước theo Giang Khiển Dục.

Cả đội đi đến một cửa hàng quần áo hẻo lánh và thay trang phục mới.

Bộ quân phục được cất vào kho chứa mô phỏng của hệ thống.

Suốt quãng đường đi, họ không gặp bất kỳ ai.

Chỉ khi tiến vào một khu dân cư, họ mới phát hiện có người trên lầu đang quan sát họ bằng ống nhòm.

Cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của con người.

Cảm giác nặng nề trong lòng mọi người nhẹ đi đôi chút.

Sau khi tiến vào khu dân cư, họ nhẹ nhàng xử lý vài con quái vật và lấy ra tinh hạch từ trong đầu chúng.

Tại đây, họ gặp được những người sống sót và biết được sự thật: Đám quái vật này được gọi là xác sống, còn những viên tinh hạch bên trong cơ thể chúng là tinh hạch.

Người dân kể rằng xác sống xuất hiện là do ô nhiễm nguồn nước.

Bây giờ đã hai năm trôi qua, nguồn nước đã được thanh lọc một phần, nhưng phần lớn con người đã không còn sống sót.

Tệ hơn nữa, gần đây xác sống lại có một con đường lây lan mới.

"Chúng tôi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Mọi người vừa mới bắt đầu ổn định cuộc sống thì một căn cứ lớn ở tây nam bất ngờ bị đàn xác sống mới tràn vào càn quét."

"Đám xác sống này khủng khiếp hơn trước rất nhiều, tốc độ lây nhiễm nhanh hơn hẳn. Trước đây, chỉ khi bị cào hoặc cắn mới bị nhiễm, nhưng giờ đây, chỉ cần đến gần chúng trong phạm vi một mét là có thể bị lây bệnh."

Nghe vậy, Nhiễm Ỷ suy đoán rằng sự xuất hiện của xác sống chắc chắn là do W364 gây ra.

Nó muốn biến con người trên thế giới này thành nguồn năng lượng.

Cô đề nghị Giang Khiển Dục cho phép điều tra nguồn gốc của xác sống.

Hiện tại, mặc dù một số tang thi đã tiến hóa có năng lực đặc biệt, nhưng so với công nghệ quân sự tối tân của Hoàn Tinh, chúng vẫn chưa đủ để tạo thành mối đe dọa nghiêm trọng.

Giang Khiển Dục đồng ý với nhiệm vụ đó, nhưng anh sẽ hành động riêng lẻ.

Với tư cách là một Thượng tướng, anh không muốn ai phản đối quyết định này.

Đội của Nhiễm Ỷ tuân lệnh rời đi.

Thế nhưng, đi được nửa đường, Nhiễm Ỷ lại quay đầu chạy về.

Cô hiểu rõ thói quen của Thượng tướng.

Anh luôn giữ những nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho chính mình.

Nếu còn ở Hoàn Tinh, cô sẽ không lo lắng đến vậy.

Nhưng đây là một hành tinh xa lạ.

Họ thậm chí còn chưa biết chính xác cách W364 đã đưa họ đến đây như thế nào.

Cô lo lắng nếu Giang Khiển Dục bị lạc đội, W364 có thể phục kích bất cứ lúc nào.

Nhiễm Ỷ chạy về khu dân cư trong tâm trạng bất an.

Trời đã tối, nhưng cô lại không hề gặp xác sống nào trên đường cả.

Sự im lặng bất thường này khiến cô càng thêm cảnh giác.

Cô tiến gần đến khu dân cư, rồi kinh hãi khi thấy một cảnh tượng đáng sợ: Những người sống sót còn lại bị treo lơ lửng trên cổng lớn của khu dân cư.

Bên dưới họ, hàng trăm con xác sống tụ tập, điên cuồng nhảy lên hoặc dồn lại thành một bức tường xác sống, cố gắng kéo những người sống xuống để cắn xé.

Những người bị treo lên gào khóc, chửi rủa, tuyệt vọng đến mức giọng nói của họ như xé toạc không khí.

Ai đã dùng họ làm mồi nhử chứ?

Nhiễm Ỷ không dám tin vào mắt mình.

Bất ngờ, một loạt tiếng nổ vang lên.

Những đám lửa bùng lên, thiêu rụi đám xác sống bên dưới.

Những người bị treo lên thì bị sóng xung kích từ vụ nổ làm cho đau đớn, họ càng khóc thét thảm thiết hơn.

Nhiễm Ỷ nhìn về hướng vụ nổ.

Trên đỉnh núi xác sống, Giang Khiển Dục đứng đó.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần âu đơn giản, cả người sạch sẽ tinh tươm, ngoại trừ một chút vết máu bám ở cạnh đế giày.

Nhưng ánh mắt anh lại lạnh lùng như ác quỷ bước ra từ địa ngục.

Lạnh băng. Tàn nhẫn. Không hề quan tâm đến sự sống chết của những người vô tội.

Nhiễm Ỷ sửng sốt: "Thượng tướng..."

Giang Khiển Dục đã sớm nhận ra cô quay lại, chỉ là không có ý định đón cô.

Bởi vì một khi thừa nhận sự trở lại của cô, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh, với tư cách là Thượng tướng, phải bảo vệ cô.

Trong đáy mắt anh lóe lên một tia mất kiên nhẫn, nhỏ đến mức khó nhận ra. Anh chỉ lạnh lùng giơ hai ngón tay, ra hiệu cho Nhiễm Ỷ: "Lại đây."

Anh không hỏi tại sao cô quay lại.

Anh không có hứng thú với chuyện đó.

Nhiễm Ỷ đứng giữa khung cảnh hỗn loạn, lửa bùng lên thiêu đốt xác sống, tiếng gào rú của chúng hòa lẫn với tiếng khóc thảm thiết của những người sống sót. Cô nhìn chằm chằm vào Giang Khiển Dục.

Cô không tiến lại gần anh.

Trong đồng tử của cô phản chiếu một địa ngục nhân gian.

Cô lặng lẽ mặc bộ đồ bảo hộ, giơ vũ khí lên, nhắm thẳng vào cánh cổng đang cháy rừng rực, bắn một phát khiến nó nổ tung. Sau đó, cô lao vào giữa đàn xác sống.

Từng nhát thương chuẩn xác cắt đứt dây thừng treo những người sống sót.

Bọn họ rơi xuống lớp xác xác sống, may mắn là không ai bị thương cả.

Nhưng nỗi sợ hãi quá lớn khiến họ thậm chí không thể mở miệng cảm ơn, chỉ biết bò dậy, run rẩy khóc lóc chạy về nhà.

Sau khi giải cứu tất cả, Nhiễm Ỷ mệt đến mức thở dốc không ngừng.

Bộ đồ bảo hộ của cô cũng bị móng vuốt của xác sống cào rách.

Cô nhanh chóng hạ gục con xác sống đang lao về phía mình, rồi quay người đi về phía Giang Khiển Dục.

Nhưng vừa bước được hai bước, cô bỗng thấy anh giơ súng lên, chĩa thẳng vào cô.

Đồng tử Nhiễm Ỷ co rút.

Cô trơ mắt nhìn anh kéo cò súng.

Một tiếng "đoàng" chói tai vang lên.

Viên đạn đặc chế lướt sát qua tai cô, bay thẳng về phía sau.

Ngay lập tức, một tiếng gầm rú vang lên.

Cô quay phắt lại.

Một con xác sống vừa định tập kích cô đã bị bắn nát đầu. Máu đỏ lẫn với dịch não bắn tung tóe, để lộ ra một viên tinh hạch màu trắng trong suốt, lấp lánh như thủy tinh tinh khiết.

Nhiễm Ỷ sững sờ trong giây lát, rồi cúi xuống nhặt viên tinh hạch lên.

Giang Khiển Dục bước xuống từ đống xác sống, giọng bình thản: "Cô ở lại đây canh giữ, tôi đi gọi người đến khai thác tinh hạch."

Anh không hỏi tại sao cô cứu người.

Anh cũng không giải thích cho hành động của mình.

"Thượng tướng." Nhiễm Ỷ gọi anh lại.

Anh dừng bước. "Có chuyện gì?"

Cô siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát: "Tại sao ngài lại làm vậy? Nhiệm vụ của chúng ta... chẳng phải cũng bao gồm việc cứu giúp người ở thế giới này sao?"

Câu trả lời của Giang Khiển Dục lại khiến cô sững sờ: "Nhiệm vụ của tôi là hoàn thành trách nhiệm của một Thượng tướng. Tất cả mọi thứ đều phải đặt lợi ích của Hoàn Tinh lên hàng đầu. Những viên tinh hạch này, thay vì để lại cho W364 sử dụng làm vũ khí, chi bằng mang chúng về Hoàn Tinh."

"Tôi sẽ không can thiệp vào những gì cô làm. Nhưng cô nên nhớ, Hoàn Tinh luôn là ưu tiên hàng đầu."

Nhiễm Ỷ trân trân nhìn anh.

Anh của những năm tháng thiếu niên vẫn còn giữ lại một chút nhân tính.

Còn bây giờ, anh đã trở nên lạnh lẽo hơn cả một cỗ máy.

Giang Khiển Dục nói xong, tiếp tục làm điều mà anh cho là cần thiết.

Nhiễm Ỷ im lặng đứng tại chỗ.

Cô thay một bộ đồ bảo hộ mới, cúi người bắt đầu làm việc, khai thác tinh hạch, nhặt lấy từng viên một.

Cô cố dùng công việc để bình tĩnh suy nghĩ.

Xét từ một góc độ nào đó, những người sống sót này chẳng qua cũng chỉ đang trả giá cho việc tiêu diệt xác sống mà thôi.

Hôm qua, họ vẫn còn tuyệt vọng nói rằng trong vòng một tháng nữa, họ sẽ chết đói hoặc bị những con xác sống tiến hóa mới giết chết.

Bây giờ, Giang Khiển Dục đã giúp họ tiêu diệt xác sống, cứu họ một mạng.

Vậy thì...

Vậy thì cái quái gì chứ?!

Người bình thường sẽ không bao giờ lấy người sống làm mồi nhử!

Dù cô có nghĩ thế nào, cô cũng không thể đồng tình với cách làm của anh.

Cô chìm vào thế giới suy nghĩ của chính mình, lặng lẽ đào từng viên tinh hạch.

Chỉ đến khi những người sống sót xung quanh cẩn trọng tiến đến, cùng cô khai thác tinh hạch, cô mới bừng tỉnh.

Lúc này, eo và lưng cô đã đau nhức đến mức tê dại.

Cô đứng dậy, duỗi người hoạt động gân cốt, rồi nhìn thấy Giang Khiển Dục cũng đang cúi xuống thu thập tinh hạch.

Anh làm việc nhanh gọn, sạch sẽ, không vì là Thượng tướng mà chỉ đứng một chỗ ra lệnh cho người khác.

Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng Nhiễm Ỷ.

Từ trước đến nay, Giang Khiển Dục luôn như vậy.

Anh không bao giờ cho mình đặc quyền.

Anh sẽ cùng binh lính lao ra chiến trường cứu người dân, sẽ cùng tham gia vào việc tái thiết sau chiến tranh, như một tình nguyện viên bình thường.

Những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, anh luôn là người tiên phong.

Trước đây, cô từng ngưỡng mộ anh vì điều đó.

Hôm nay, khi nhìn thấy anh tàn nhẫn như vậy, cô lại bắt đầu hoài nghi – liệu anh có phải là một kẻ máu lạnh không?

Trong khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên nhận ra một điều: Từ trước đến nay, cô vẫn luôn tự nói với bản thân rằng mình thích con người của Giang Khiển Dục.

Nhưng thực ra, cô chưa bao giờ thật sự hiểu anh.

Giống như những người khác ở Hoàn Tinh, điều cô hiểu chỉ là Thượng tướng Giang Khiển Dục.

Nhiễm Ỷ lặng lẽ quan sát anh.

Người ta nói anh có thói quen sạch sẽ, nhưng cô luôn cho rằng đó chỉ là lời đồn.

Bởi vì dù có dấn thân vào bất kỳ nhiệm vụ nào, dù quần áo bị bẩn, anh cũng chưa từng tỏ ra khó chịu.

Nhưng bây giờ, khi cô tập trung quan sát, cô mới nhận ra, thực chất anh rất khó chịu.

Anh đeo găng tay, nhặt tinh hạch với tốc độ nhanh nhất có thể.

Không phải vì anh muốn thu thập thật nhiều, mà vì anh không muốn chạm vào chúng thêm dù chỉ một giây.

Sự khó chịu ấy giấu trong đôi mắt bình thản của anh, khó mà nhận ra được.

Chiến đấu giữa bùn máu, nhặt đồ vật từ xác chết, hết lần này đến lần khác lăn lộn trong chiến trường hỗn loạn...

Với Giang Khiển Dục, tất cả những gì anh phải làm với tư cách Thượng tướng, đều là những thứ anh ghét cay ghét đắng.

Nhiễm Ỷ tiến lại gần Giang Khiển Dục, tò mò hỏi: "Thượng tướng, tại sao ngài lại muốn trở thành Thượng tướng?"

Giang Khiển Dục không trả lời ngay, mà hỏi lại: "Cô đã nhặt hết tinh hạch chưa?"

Nhiễm Ỷ chống tay xoa eo, than nhẹ: "Nhặt lâu rồi, tôi muốn nghỉ một lát."

Giang Khiển Dục không nói gì thêm, chỉ tiếp tục nhặt tinh hạch.

Nhìn dáng vẻ của anh, Nhiễm Ỷ lại suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp: "Nếu không làm Thượng tướng, ngài sẽ muốn làm gì?"

Động tác của Giang Khiển Dục dừng lại khoảng hai giây, nhưng sau đó anh vẫn tiếp tục công việc mà không trả lời.

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi ấy, Nhiễm Ỷ nhận ra một tia dao động thoáng qua trong mắt anh.

Cô chớp mắt, bất giác thốt lên: "Thượng tướng, ngài không có ước mơ sao? Không có sở thích, không có thứ gì mình yêu thích à?"

Cuối cùng Giang Khiển Dục cũng ngẩng lên, liếc cô một cái: "Cô có sao?"

Người bình thường đều có mà, đúng không?

Nhiễm Ỷ lẩm bẩm trong đầu, rồi thẳng tanh đáp: "Ước mơ của tôi chính là ngài."

Ánh lửa từ những đống thiêu xác phản chiếu trong mắt cô, nhảy múa tựa như một ngọn lửa không thể dập tắt.

Mặt cô nóng lên, không rõ vì hơi nóng từ lửa hay vì điều gì khác.

Giang Khiển Dục vẫn điềm nhiên nhặt tinh hạch, chỉ nói một câu ngắn gọn: "Vậy cô cố gắng lên, tranh thủ một ngày nào đó trở thành Thượng tướng."

Giọng điệu của anh chẳng khác gì một cấp trên đang động viên cấp dưới, bình thản đến phát chán.

Nhiễm Ỷ: ?

"Không, tôi không có ý đó! Tôi không muốn làm Thượng tướng! Làm Thượng tướng phải lo quá nhiều chuyện, mệt mỏi lắm! Tôi..."

Lời cô chợt ngưng lại.

Phải rồi, cô biết làm Thượng tướng là vất vả.

Thế nhưng cô lại giống như tất cả mọi người, mặc nhiên cho rằng Giang Khiển Dục làm tất cả vì dân chúng Hoàn Tinh, như một lẽ đương nhiên.

Cô cúi đầu cười nhạt, bỗng thấy bản thân cũng chẳng chính nghĩa như mình vẫn tưởng.

Màn đêm lặng lẽ bao trùm, ngọn lửa thiêu xác phát ra những tiếng nổ lách tách.

Rất lâu sau,

"... Cô nói gì?"

Giọng của Giang Khiển Dục cắt ngang sự yên tĩnh.

Nhiễm Ỷ ngẩng lên, kinh ngạc nhìn anh.

Ánh mắt anh lướt qua cô trong chốc lát, rồi lại tiếp tục công việc.

Nhưng ít nhất, anh đã bắt đầu chú ý đến lời cô nói.

Dù chỉ là một chút, nhưng như vậy cũng đủ khiến Nhiễm Ỷ cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Sau này nhớ lại, cô mới nhận ra rằng, từ trước đến nay, bản thân mình vẫn luôn thích Thượng tướng, cũng giống như bao người khác mà thôi.

Nhưng chính từ khoảnh khắc này, cô mới thực sự bắt đầu thích Giang Khiển Dục.

"À... tôi nghỉ xong rồi." Nhiễm Ỷ cười, gãi đầu.

Giang Khiển Dục không ngẩng lên, chỉ ừ một tiếng.

Nhiễm Ỷ lén lút lại gần hơn: "Giang Khiển Dục?"

Anh không đáp, cũng không trách cô vì gọi thẳng tên mình.

Nhiễm Ỷ khẽ nói: "Lần sau, có thể đừng lấy người sống làm mồi nhử nữa không? Chúng ta thử tìm cách khác đối phó với bọn xác sống đi."

Giang Khiển Dục chẳng buồn đáp, chỉ quay người tiếp tục nhặt tinh hạch.

Thuyết phục không được lần này, lần sau nói tiếp.

Một ngày nào đó, anh sẽ nghe lọt.

Dần dần, Nhiễm Ỷ bắt đầu hiểu cách suy nghĩ của Giang Khiển Dục.

Trong mắt anh, chỉ có Hoàn Tinh. Vì anh là Thượng tướng của Hoàn Tinh.

Còn thế giới và con người ngoài kia, đối với anh, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Anh không cố ý hãm hại ai, nhưng cũng chẳng bận tâm đến họ.

Cô nhớ lại một bản tin đã đọc từ rất lâu trước đây:

Nguyên Thượng tướng qua đời, Giang Khiển Dục tiếp nhận chức vụ. Trong tang lễ của nguyên Thượng tướng, suốt cả buổi anh không hề bộc lộ cảm xúc.

Một người từng bình luận: 【Tân Thượng tướng bị thiếu hụt cảm xúc. Khi còn nhỏ, nguyên Thượng tướng từng đưa ngài ấy đến gặp một người bạn bác sĩ, nhưng bệnh này không thể chữa được. Nghe nói sau này cha ngài ấy mất, ngài ấy cũng chẳng hề có cảm giác gì. Thật lo lắng cho chính sách và cách hành động của ngài ấy trong tương lai mà】

Lúc đó, nhiều người nói đó là tin bịa đặt, bản thân Nhiễm Ỷ cũng không tin.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ người đó nói đúng.

Nếu Giang Khiển Dục không phải Thượng tướng, thì có lẽ ngay cả Hoàn Tinh cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh.

Mặc dù cô hiểu, nhưng không có nghĩa là cô đồng tình.

Trong suy nghĩ của Nhiễm Ỷ, con người cần có cảm xúc — vui vẻ, đau buồn, tức giận, thì cuộc sống mới có ý nghĩa.

Cô nhìn Giang Khiển Dục, nhân lúc anh cúi xuống nhặt tinh hạch, vươn tay ôm anh một cái thật nhanh.

Rồi như một con mèo ăn vụng, cô lập tức chạy đi, cười sung sướng.

Giang Khiển Dục vẫn giữ nguyên tư thế cúi người vài giây, rồi lại bình thản tiếp tục công việc.

@ a i k h i e t

Sau khi thành công ôm Giang Khiển Dục, Nhiễm Ỷ tin rằng nếu cô nói ra chuyện này, mười người trên Hoàn Tinh sẽ có chín người ghen tị với cô.

Còn chuyện xảy ra hôm đó, cô chẳng nói với Thạch Phỉ và những người khác.

Nhiễm Ỷ vẫn quyết định bồi thường cho cư dân khu dân cư.

Giang Khiển Dục chỉ đứng nhìn, đúng như lời anh nói, anh sẽ không can thiệp vào việc của cô.

Ban đầu, người dân còn dè chừng Nhiễm Ỷ và Giang Khiển Dục, nhưng khi nhận được bồi thường, sự nghi ngại của họ cũng dần tan biến. Một số người thậm chí bắt đầu vui mừng vì khu vực này không còn xác sống, họ có thể tạm thời ra ngoài hoạt động.

Nhiều người còn cảm thấy may mắn vì đã bị treo trước cổng khu dân cư hôm đó. Nếu không, với tình trạng cạn kiệt lương thực và bị xác sống bao vây, họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chờ chết.

Nhiễm Ỷ cảm thấy nặng lòng khi chứng kiến cuộc sống khốn khổ của họ.

Cô cùng Giang Khiển Dục đi theo tuyến đường của nhóm Thạch Phỉ, mất hai ngày mới hội họp được với họ.

Nhóm Thạch Phỉ đã lần theo manh mối và tìm thấy nơi được cho là khởi nguồn của đám xác sống tiến hóa mới — một tòa nhà nghiên cứu bỏ hoang.

"Khi chúng tôi đến nơi, tòa nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn dấu vết gì cả."

"Tuy nhiên, dựa vào dấu vết xung quanh, chúng tôi suy đoán bầy xác sống đã di chuyển về hướng đông nam. Còn những người từng có mặt ở đây... Đối phương cố tình che giấu tung tích, chúng tôi không tìm ra họ."

Giang Khiển Dục suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh chia đội hành động như cũ.

Anh yêu cầu đội Thạch Phỉ sử dụng thiết bị công nghệ để lần theo dấu vết của con người từng xuất hiện tại đây. Còn anh sẽ đi về hướng đông nam để xử lý lũ xác sống.

Thạch Phỉ tưởng anh muốn bảo vệ người dân thế giới này nên lập tức đáp: "Rõ!"

Nhưng Nhiễm Ỷ lại nghĩ: Anh sẽ không lại dùng người làm mồi nhử để lấy tinh hạch đấy chứ?

Đội ngũ chia nhau hành động, mỗi nhóm đi về một hướng.

Khi đã đi được một đoạn, Nhiễm Ỷ đột nhiên đuổi theo Giang Khiển Dục.

Lần này, Thạch Phỉ không cản cô lại, chỉ lớn tiếng gọi tên cô. Nhìn theo bóng cô chạy về phía Giang Khiển Dục, anh ta chỉ biết nhíu mày thở dài.

"Nhiễm Ỷ... chẳng lẽ có ý với Thượng tướng?" Một người trong nhóm thì thầm.

Thạch Phỉ lắc đầu: "Dù có hay không, cũng chẳng đi đến đâu."

"Đúng vậy, dù cô ấy có thích Thượng tướng đi nữa, cũng không thể có kết quả gì."

Thượng tướng vừa mạnh mẽ, vừa cuốn hút, số người thầm thích anh nhiều không đếm xuể, nhưng chẳng ai dám mơ tưởng xa hơn.

Bởi vì ai từng làm nhiệm vụ với anh đều hiểu, sự sợ hãi đối với anh không đơn thuần là sự kính nể, mà là một nỗi khiếp đảm ăn sâu vào tận xương tủy.

Nhiễm Ỷ chạy đến bên Giang Khiển Dục.

Anh không đuổi cô đi, cũng không nói gì, chỉ tiếp tục bước về phía trước.

Nhiễm Ỷ cố gắng hỏi: "Ngài định đối phó lũ xác sống như thế nào?"

Giang Khiển Dục liếc cô một cái, thản nhiên đáp: "Cách nào đơn giản nhất thì dùng cách đó."

Mà cách đơn giản nhất, chính là dùng người làm mồi nhử.

Nhiễm Ỷ cắn môi: "Thượng tướng, xin ngài đừng làm vậy được không? Họ dù không phải người của Hoàn Tinh, nhưng họ cũng là con người, cũng có gia đình..."

Cô cứ thế đi theo anh, không ngừng thuyết phục anh.

Nhưng Giang Khiển Dục hoàn toàn phớt lờ, không tỏ thái độ gì, cứ như chưa từng nghe thấy vậy.

Cho đến khi cả hai đến trước một tòa nhà bị phong tỏa, từ bên trong chợt vang lên tiếng khóc ngắn ngủi.

Nhiễm Ỷ lập tức siết chặt vũ khí, nhẹ nhàng lẻn vào.

Cảnh tượng bên trong khiến cô kinh hãi. Một nhóm người đàn ông hung tợn đang cười gằn, chuẩn bị ném một đứa bé gầy trơ xương vào nồi nước sôi sùng sục.

Một người phụ nữ quần áo rách nát, gầy guộc, xanh xao, đang ôm chặt chân một gã đàn ông, khóc lóc cầu xin điều gì đó. Miệng cô ta bị nhét giẻ bẩn, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Khi nghe thấy tiếng động, tất cả bọn chúng lập tức dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn Nhiễm Ỷ.

Cô nâng vũ khí lên, ra lệnh thả đứa bé.

Một gã đàn ông to cao, thô kệch bước ra, ánh mắt đầy dục vọng lướt qua người cô.

Không đợi gã kịp mở miệng, Nhiễm Ỷ đã lập tức bắn gã gục xuống bằng súng gây mê. Sau đó, cô không chút do dự hạ gục hết những kẻ có vẻ nguy hiểm còn lại.

Đến khi Giang Khiển Dục bước vào, cô đã giải quyết xong mọi chuyện, thậm chí còn tra hỏi được một số thông tin.

"Đám xác sống đó vừa mới đi ngang qua đây ngày hôm qua. Hình như chúng bị thứ gì đó thu hút, hoặc đang nhận lệnh nào đó, nên vẫn luôn di chuyển về căn cứ lớn nhất ở phía đông nam mà không dừng lại."

"Chúng ta lên đường ngay, có lẽ ngày mai sẽ đuổi kịp."

Nhiễm Ỷ báo cáo xong, chờ lệnh.

Trời đã bắt đầu tối, Giang Khiển Dục quyết định nghỉ lại đây.

Cả hai tìm một góc trống, mỗi người tự dựng một chiếc lều đơn giản.

Những người trong tòa nhà không dám đến gần bọn họ, ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên.

Buổi tối, Nhiễm Ỷ nấu rất nhiều đồ ăn, đều là thực phẩm nén của Hoàn Tinh, chỉ cần hâm nóng là phồng lên và tỏa ra hương thơm hấp dẫn.

Mùi vị của chúng tuy không thể so sánh với đồ ăn tươi, nhưng ở thế giới thiếu thốn này, chúng chẳng khác nào sơn hào hải vị.

Người trong tòa nhà không dám lại gần, chỉ có thể đứng xa, ánh mắt thèm thuồng nhìn nồi thức ăn, trong tay vẫn cầm những thứ đen thui, khô khốc, không rõ là gì.

Sau khi ăn no, Nhiễm Ỷ bê nồi thức ăn còn dư, cầm theo đèn pin, đến phân phát cho họ.

Những con người đó vừa ăn vừa khóc, liên tục nói cảm ơn, kể lại nỗi khổ của mình.

"Căn cứ nhỏ này ban đầu là nơi tập trung dân làng từ các vùng lân cận. Mọi người tự trồng trọt, miễn cưỡng sống qua ngày..."

Người đàn ông vừa khóc vừa chỉ vào những kẻ ngất xỉu dưới đất, nước mắt nước mũi giàn giụa: "Một tháng trước, bọn chúng đến đây. Ỷ vào việc có dị năng, họ cướp sạch căn cứ của chúng tôi, bắt chúng tôi làm nô lệ. Lương thực chúng tôi tích góp bị họ giẫm đạp không còn một hạt, cây trồng cũng bị phá sạch, vậy mà họ còn trách chúng tôi không báo trước cho họ."

"Hết đồ ăn, bọn họ liền ăn thịt người."

Nói đến đây, người đàn ông gào khóc thảm thiết.

Người phụ nữ mà Nhiễm Ỷ cứu trước đó đang ôm chặt đứa trẻ suýt bị ném vào nồi. Cả hai run rẩy, co quắp lại vì sợ hãi.

Nhiễm Ỷ thở dài, phát xong phần lương thực của mình rồi cúi xuống quan sát những kẻ đã bất tỉnh.

Trước đây, ở khu dân cư, cô từng nghe nói thế giới này có dị năng giả. Nhưng đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến.

Liệu trong đầu họ có tinh hạch không nhỉ?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, một bóng đen đã bao trùm lấy cô, là Giang Khiển Dục.

Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua đám người kia, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ cùng một vấn đề.

Nhiễm Ỷ lập tức kéo Giang Khiển Dục rời đi.

Không phải vì cô muốn bảo vệ đám người này, mà là cô sợ anh sẽ trực tiếp bổ đầu họ ra ngay trước mặt đám dân vô tội.

Giang Khiển Dục liếc nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay mình, im lặng không nói gì.

Đến gần lều trại, thấy không ai theo dõi, Nhiễm Ỷ mới buông tay, nói: "Nên nghỉ ngơi rồi."

Lúc này, Giang Khiển Dục mới chậm rãi mở miệng: "Nhiễm Ỷ."

"Hửm?" Cô vừa vén màn lều, định chui vào thì quay đầu nhìn anh.

Tư thế của cô lúc này có chút kỳ lạ, cô quỳ một chân trên đất, lưng hơi cong, chống tay xuống. Đường cong nơi eo hông dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm mềm mại.

Giang Khiển Dục dừng ánh mắt trên người cô vài giây, sau đó xoay mặt đi vào lều, giọng điềm tĩnh: "Tôi là cấp trên của cô."

Nhiễm Ỷ thoáng sững người.

Cô đủ thông minh để hiểu, đây là lời cảnh cáo.

Cô đứng yên một lúc lâu, cuối cùng cô chỉ có thể đáp gọn lỏn: "Rõ, Thượng tướng, sau này tôi sẽ chú ý."

Rồi nhanh chóng bò vào lều.

Nhiễm Ỷ nằm xuống chiếc đệm đơn sơ, không tài nào chợp mắt được.

Lời của Giang Khiển Dục... có nghĩa là muốn cô giữ khoảng cách với anh sao?

Trước đây khi cô tỏ tình, anh chẳng phản ứng gì, cô cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng bây giờ, trong lòng lại có chút khó chịu, một cảm giác nặng nề đè lên ngực.

Cô giơ tay lên đè ngực mình, đúng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai.

Nhiễm Ỷ lập tức căng thẳng, khẽ gọi: "Thượng tướng."

"Ừ?" Giang Khiển Dục đáp.

"Ngài có nghe thấy tiếng gì không?"

Cô im lặng lắng nghe. Âm thanh kia ngày càng dồn dập, xen lẫn những tiếng rên rỉ kỳ quái và những tiếng va chạm mơ hồ.

Giang Khiển Dục trầm ngâm một lát, rồi nói: "Đeo nút bịt tai vào."

Gì chứ?!

Ở một nơi nguy hiểm như thế này, bịt tai chẳng phải là không nghe được âm thanh nguy hiểm sao?

Nhiễm Ỷ quay người nhìn anh: "Chúng ta có nên ra ngoài xem thử không?"

Cô nghĩ, có khi nào là một con quái vật đặc biệt đang tấn công ai đó, khiến người bị hại không thể kêu cứu mà chỉ phát ra âm thanh lạ này không?

Giang Khiển Dục im lặng một hồi lâu, rồi hỏi: "Cô chưa từng đi học à?"

Hả? Thượng tướng đột nhiên quan tâm đến chuyện học hành của cô sao? Điều đó chứng tỏ bên ngoài không có nguy hiểm gì rồi.

Nhiễm Ỷ thả lỏng một chút, thành thật đáp: "Không có. Sau khi được cứu khỏi tinh cầu rác, tôi lớn lên ở viện phúc lợi Hoàn Tinh."

Ban đầu viện phúc lợi có chương trình học chính quy.

Nhưng do chiến tranh kéo dài, dân số Hoàn Tinh ít ỏi, hầu hết thanh niên đều ra chiến trường. Viện phúc lợi cũng phải cắt giảm chương trình dạy, chỉ còn lại những lớp đọc viết cơ bản.

Sau đó, khi học xong nền tảng, cô gia nhập quân đội dự bị, bắt đầu huấn luyện quân sự, chẳng còn cơ hội học tập hệ thống nữa.

Giang Khiển Dục không nói gì thêm.

Trong không gian im lặng, những âm thanh kỳ quái kia lại càng rõ ràng hơn.

Bây giờ, cô còn nghe được một đoạn hội thoại loáng thoáng.

Dựa vào thói quen trong quân đội, Nhiễm Ỷ chậm rãi nói lại từng chữ: "Cưng ơi, anh... a... thật giỏi... thật thoải mái..."

Cô vừa đọc vừa nhíu mày.

Bọn họ... đang nói gì vậy?

Kỳ lạ thật.

Cô do dự vài giây, định tiếp tục đọc thì Giang Khiển Dục đã trầm giọng quát: "Câm miệng."

Theo phản xạ có điều kiện, Nhiễm Ỷ lập tức ngậm miệng lại, ngơ ngác.

Giọng anh đột nhiên trầm thấp như vậy, là do cô vừa đọc mấy lời kia nên anh giận sao?

Nhiễm Ỷ không dám nói nữa.

Nhưng tiếng động bên ngoài khiến cô tò mò không chịu nổi.

Cô lặng lẽ nhấc tấm vải lều lên, thò đầu ra nhìn trộm.

Dưới ánh sáng lờ mờ, ở bãi đất trống phía xa, có hai bóng người đang quấn chặt lấy nhau.

Một người tựa vào bức tường, hai chân quấn chặt, người còn lại ôm chặt lấy đối phương.

Họ đang di chuyển nhịp nhàng...

Cảnh tượng này làm Nhiễm Ỷ lập tức liên tưởng đến lần trước khi cô vô tình nhìn thấy một con xác sống ôm chặt người sống mà cắn xé.

Nhiễm Ỷ rút vũ khí, nheo mắt cố nhìn kỹ hơn.

Đột nhiên, từ lều bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của Giang Khiển Dục: "Cút."

Giọng anh lạnh lẽo, u ám đến mức khiến người ta rợn gáy.

Hai kẻ kia lập tức khựng lại, sau đó cuống cuồng kéo quần bỏ chạy thục mạng.

Kéo quần?

Nhiễm Ỷ khó hiểu nhìn theo bóng lưng họ, nhưng cũng không quá bận tâm, chỉ trở về lều tiếp tục ngủ.

Ngay lúc đó, Giang Khiển Dục lại lên tiếng: "Sau khi về Hoàn Tinh, tạm thời cô không cần tham gia huấn luyện nữa. Đi học đi."

Nhiễm Ỷ chớp mắt: "Học cái gì?"

"Đến lúc đó sẽ có người thông báo."

Theo thói quen, cô định thuận miệng đáp "à" cho qua, nhưng chợt nhớ đến lời cảnh cáo của anh lúc nãy. Thế là cô chỉnh lại thái độ, nghiêm túc trả lời: "Rõ, Thượng tướng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro