Chương 34: Lời thật lòng

Edit by Thanh tỷ 

Một đêm mộng đẹp.

Tề Hưng ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, chợt cảm thấy tinh lực dồi dào, tràn đầy sức sống. Mở cửa phòng, phát hiện con trai nhà mình đứng ở góc tường, ánh mắt lảng tránh, dáng vẻ nhìn là biết vừa làm chuyện xấu, đang muốn trốn tránh.

Tề Hưng quét mắt một cái liền biết con trai lại gây rắc rối, ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác bất lực: "Xảy ra chuyện gì?"

Gần đây con trai ông ta chỉ ra cửa một lần, chẳng lẽ trong buổi đấu giá xảy ra chuyện?

Tề Hoan cố tình đổ hết tội lên đầu dược sư vô danh, nhưng việc hắn ngu ngốc dùng một trăm hai mươi nghìn điểm tín dụng mua miếng ôn ngọc lại không thể chối cãi được.

Hắn ấp a ấp úng, cố ý chuyển trọng tâm sang Tiền Tâm. Tận sức cường điệu rằng bởi vì xuất hiện đối thủ ngoài ý muốn, cho nên mới thất hứa với Hứa Giai Tuệ, không đấu giá được cao trị sẹo.

Nghe xong, Tề Hưng thuận tay vỗ một cái lên đầu con trai, sa sầm mặt: "Thành thật nói rõ ràng sự việc ra. Ta đưa con không ít tiền mặt, số tiền mà Tiền Tâm mang theo chắc chắn không thể nhiều hơn con. Coi như nó có thể dùng truyền tin để huy động tiền, sau ba phút, đồ đã bị con đấu giá thành công, tiền có huy động đến cũng vô dụng."

Tề Hoan ôm lấy đầu, rầm rì nửa ngày không lên tiếng.

Tề Hưng xoay người bước đi: "Không nói đúng không? Ta đi hỏi Vương Phong."

Tề Hoan ỉu xìu, vội vàng ngăn cha lại. Tự hắn nói thật, ít nhất cũng xem như có thái độ nhận lỗi tốt. Từ trong miệng người khác nói ra, không chừng nghe được lại là phiên bản khác.

Hắn bèn tỉ mỉ kể lại sự việc từ đầu tới đuôi, không dám dở thêm trò vặt vãnh.

Lúc nói đến việc bị dược sư vô danh gài bẫy chơi xỏ mua mấy món đồ lặt vặt, sắc mặt Tề Hưng không hề đổi.

Lúc kể đến đoạn tự mình suy diễn quá nhiều, tiêu một trăm hai mươi nghìn điểm tín dụng cướp thành công ôn ngọc khỏi tay dược sư vô danh, sắc mặt Tề Hưng xanh mét, hít sâu một hơi, gắng gượng kiềm chế cảm xúc.

Lúc nghe đến việc sau khi Tiền Tâm lên tiếng, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương hô giá, ba phút sau cao trị sẹo liền bị đối phương đấu giá thành công, Tề Hưng rốt cuộc nhịn không được, hung hăng bóp lấy cổ Tề Hoan: "Ngu không ai bằng!"

Nếu Tề Hoan quyết đoán ngay từ đầu, báo giá thật cao, Tiền Tâm chưa chắc đã kịp gom tiền tới. Lùi một bước mà nói, dù không mua được dược cao, chỉ cần làm ra dáng vẻ tận lực cạnh tranh cũng được. Tối thiểu Hứa Giai Tuệ nhìn thấy, trong lòng cũng sẽ cảm thấy dễ chịu chút.

Nhưng nó thì sao? Chỉ đứng đó trơ mắt nhìn Tiền Tâm mua lấy dược cao, hoàn toàn không hề thử cạnh tranh.

Hứa Giai Tuệ có mặt ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn một màn này, sẽ có cảm giác gì?

Tề Hoan bị siết đến mắt trợn trắng.

Tề Hưng trông thấy sắc mặt con trai tái xanh, cuối cùng buông tay ra.

Tề Hoan toàn thân run rẩy, tê liệt ngã trên mặt đất. Vừa rồi, hắn cho là mình sẽ chết.

"Nếu không phải mày là con ruột tao, tao nhất định tự tay bóp chết mày. Tự mày nhìn lại xem đã làm ra trò ngu ngốc gì!" Tề Hưng giận dữ quát.

Tề Hoan ho khan hai tiếng, biện giải cho mình nói: "Lời Tiền Tâm nói rất rõ ràng, em gái cô ta cần cao trị sẹo. Nếu như con tranh với cô ta, nhất định sẽ đắc tội Tiền gia."

"Đắc tội Tiền gia?" Từ lúc nào mà con trai ông ta làm việc sẽ cân nhắc có đắc tội người khác hay không rồi? Tề Hưng giận quá hóa cười: "Lúc mày đánh anh em Triệu Dân, sao không nghĩ tới sẽ đắc tội Triệu gia?"

"Hai chuyện khác nhau, lần này không giống với lần trước."

"Đúng là không giống. Nếu như trong buổi đấu giá thái độ của mày cứng rắn hơn, tiền trên tay Tiền Tâm không nhiều bằng mày, tỉ lệ tranh được dược cao của mày rất lớn. Nếu như mày có thể đoạt được dược cao trước khi cô ta xoay được tiền, sau đó chủ động tặng hai hộp cho Tiền Tâm, làm sao cô ta có thể trách mày? Tiền Tâm chẳng những nợ mày một ân tình, mà Tiền gia cũng sẽ chủ động ra tay giúp đỡ, hoàn toàn không cần phải trở mặt." Tề Hưng nhìn con trai mà lòng tức anh ách.

Thủ đoạn không có, tâm cơ cũng bằng không, chỉ biết tiêu tiền hoang phí.

"Khụ khụ. Ha, là do con không biết làm việc, hay là cho coi trọng người phụ nữ kia?" Tề Hoan tức không nhịn nổi, giận dữ nói ra lời thật lòng.

"Con đang nói cái gì?" Tề Hưng nhíu mày.

Tề Hoan được dịp tuôn hết lời trong lòng: "Trên dưới Tề gia có người nào không biết cô ta muốn làm Tề phu nhân? Không danh không phận ở lại Tề gia, tận tâm tận lực làm việc cho cha, chẳng lẽ cha không hiểu cô ta mong cầu điều gì? Người luôn nói con ngu ngốc, nhưng có ngốc nữa con cũng nhìn thấu được tâm tư của cô ta."

"Mẹ con mắc bệnh qua đời sớm, Tề gia sẽ không có Tề phu nhân thứ hai."

"Không tiếc bất cứ giá nào mua cao trị sẹo? Đúng, là con không ngờ tới Tiền Tâm sẽ ra mặt. Nhưng không mua được cao trị sẹo, trong lòng con rất vui mừng!"

Tề Hưng kinh ngạc, lại nhìn hận ý khó dấu trên mặt đứa con trai cực giống vợ mình, cuối cùng nhịn không được mềm lòng.

Ông ta và vợ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thắm thiết.

Vợ ông ta người yếu nhiều bệnh, thân là dược sư đệ nhất Hoàng Sa Tinh, lại không thể chữa được bệnh của vợ mình...

Lúc vợ ông ta qua đời, con trai mới tám tuổi. Vì hai người họ dung mạo cực giống nhau, nên ông ta thường không kìm được mà cưng chiều con trai, đến mức nuôi nó thành một thiếu gia ăn chơi.

Bất kể là tính cách hay phẩm chất, không có điểm nào ra hồn đáng để tự hào cả.

Sau đó ông ta nghĩ, nếu vợ trên trời có linh thiêng, hẳn không hy vọng trông thấy dáng vẻ vô dụng như này của con trai, thế là ông ta càng trở nên nghiêm khắc hơn với con.

Nhưng mà, đã quá muộn, thói quen đã dưỡng thành khó mà sửa đổi.

Mà ông ta, thỉnh thoảng sẽ dao động.

Một chốc cảm thấy cứ nuôi con trai như vậy, để nó vô lo vô nghĩ trải qua hết nửa đời sau cũng được. Chốc lại nghĩ, hay là vẫn nên rèn luyện năng lực cho con. Ngộ nhỡ một ngày nào đó ông ta không còn nữa, con trai phải làm sao bây giờ? Chốc sau lại bởi vì con trai quá mức ngốc nghếch vụng về, nhịn không nổi mà thật sự nổi giận.

Ông ta xưa nay luôn quyết đoán trong mọi việc, chỉ riêng việc dạy dỗ con cái là do dự không ngừng, gần như rối loạn tinh thần.

Kết quả của việc do dự không quyết chính là ông ta trông như kẻ vui giận thất thường, còn con trai càng ngày càng vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.

Con trai trưởng thành như bây giờ, ông ta có thể trách ai đây?

Nếu nói thật ra, tất cả đều bởi vì ông ta không biết cách dạy con.

Giọng Tề Hưng hòa hoãn: "Nếu cha thật sự muốn lấy cô ta, cô ta đã sớm là mẹ kế của con."

Tề Hoan không tin: "Cha nói nhất định phải mua dược cao cho cô ta, còn nói không có quan hệ với cô ta?."

Tề Hưng có chút bất đắc dĩ, đành nhẫn nại giải thích: "Tề gia chỉ có ba võ giả cấp năm, bất kỳ là ai cũng đều có giá trị. Nếu như thiếu đi Hứa Giai Tuệ, con biết Tề gia sẽ ra sao không? Không đủ sức mạnh, Chỉ Huyết Tán cho dù tốt, cha cũng không dám bán. Chuyện này giống với lý do vì sao dược sư vô danh không muốn lộ mặt."

"Kinh doanh nhiều năm, Tề gia quả thật đã đứng vững chân trên Hoàng Sa Tinh, tình cảnh không tệ. Nhưng nhìn vào cục diện trước mắt, mọi người đã không nhất thiết phải mua Chỉ Huyết Tán của nhà chúng ta."

"Nếu như bây giờ có kẻ có ý đồ với Tề gia, ngấm ngầm chơi trò ngáng chân, trước kia ỷ lại vào Chỉ Huyết Tán Tề gia, cho nên thường xuyên có gia tộc chủ động giúp Tề gia dọn dẹp rắc rối, bây giờ có thêm sự lựa chọn là dược cao của Triệu Dân, rất có thể những gia tộc đó sẽ buông tay mặc kệ."

"Tề gia cần dựa vào chính mình gắng gượng qua cửa ải khó khăn hiện tại. Cho nên ở thời điểm này, giá trị vũ lực bản thân liền trở nên vô cùng quan trọng, con hiểu không?"

"Coi như con không thích Hứa Giai Tuệ, muốn để cô ta rời đi, thì tuyệt đối không phải là lúc này."

"Vậy, cha không thích cô ta?" Tề Hoan cẩn thận xác nhận lại.

Tề Hưng hơi ngẩn người, ông ta đột nhiên nhớ tới khi xưa lúc cùng vợ hẹn ước, vợ ông ta cũng cẩn thận như vậy nhìn ông ta hỏi: "Cho dù thân thể em không khỏe, anh cũng sẽ không thích người khác, đúng không?"

Khi đó ông ta trả lời như thế nào?

Tề Hưng nhìn khuôn mặt giống với vợ mình, nghiêm túc lặp lại lời thề hẹn trước kia: "Đời này, Tề Hưng chỉ có một người vợ."

Tề Hoan thở phào, lại có chút bất an: "Con không mua được cao trị sẹo, Hứa Giai Tuệ có thể có khúc mắc trong lòng hay không?"

Chỉ có ông ta ra mặt mới thu dọn được cục diện rối rắm này.

Tề Hưng trầm tư một lát, mở miệng nói: "Cha đi tìm Vân Thiên cầu ân tình, nhờ Vân Quế đại sư ra tay làm thêm ba hộp cao trị sẹo đưa qua. Có điều, không cho phép con lại nhằm vào Hứa Giai Tuệ. Dù là công khai hay lén lút đều không được."

Nếu cha đã không lấy Hứa Giai Tuệ, hắn liền an tâm.

Tề Hoan dứt khoát đồng ý.

Chỗ góc rẽ, một bóng dáng màu trắng gắt gao che miệng mình, lặng lẽ trốn vào nơi hẻo lánh.

Nước mắt chảy xuống hai bên má, ướt mạng che mặt.

Tề Hưng không hề có ý định lấy cô ta, nhưng trước giờ chưa từng nói rõ. Chỉ vì muốn lợi dụng cô ta mà giữ quan hệ mập mờ không rõ, dây dưa suốt bao năm.

Nếu không phải cô ta muốn nói với Tề Hưng chuyện của Tề thiếu, tâm sự chút nỗi khổ trong lòng, vô tình nghe được lời thật lòng của ông ta, thì đến bây giờ cô ta vẫn còn bị lừa dối, chẳng hay biết gì.

Vì Tề Hưng, cô ta chuyện gì cũng đã làm, bây giờ dung mạo bị hủy, đã mất đường lui.

Tề Hưng, ông thật ác độc!

Nghiêm Hạo luyện võ suốt một giờ, dừng lại nghỉ ngơi chút xíu. Anh cầm khăn lau mồ hôi trên trán, thuận tiện liếc mắt nhìn chủ tử đang ngẩn người ở một bên.

Tuy rằng người đã về đến nhà, nhưng hồn vía chủ tử dường như vẫn còn lưu lại trong nhà kho của Vân gia, trong lòng cứ mãi nhớ thương căn phòng đầy dược liệu kia.

"Hoàn hồn." Nghiêm Hạo dùng ngón trỏ chọc chọc gò má chủ tử, sau đó nhanh chóng thu tay lại.

Ngón cái cùng ngón trỏ lén chà xát, vừa mới sờ mặt chủ tử một cái, thật mềm thật mịn.

Đường Hân tiếp tục nghiêng đầu nhìn anh, cảm khái nói: "Tại sao anh không phải võ giả cấp bảy chứ?"

Tay lau mồ hôi của Nghiêm Hạo dừng lại, liếc chủ tử một cái: "Tôi còn trẻ, chưa tới cấp bảy mới là bình thường. Chủ tử gặp qua võ giả cấp bảy nào dưới ba mươi tuổi?"

Trước đây chưa từng xuất hiện, nhưng anh có thể thành người đầu tiên mà!

Đường Hân đột nhiên kéo tay Nghiêm Hạo, hai tay nắm chặt, nhìn vào mắt anh, chân thành nói: "Anh phải càng thêm cố gắng hơn nữa, sớm ngày thăng cấp nhé."

Nếu như Nghiêm Hạo đột phá cấp bảy, để anh cuốn lấy Tô bá, những người khác cô có thể vung thuốc bột đánh lui. Đến lúc đó, dược liệu trong kho Vân gia cô có thể tùy ý lấy.

Lại động tay động chân với anh, thật là không có cách nào với chủ tử. Làm hộ vệ trung thành tuyệt đối, không thể vạch trần trước mặt, chỉ có thể giả vờ không biết. Cũng may anh tính tình tốt, mặc cho chủ tử đùa giỡn, đổi thành những người khác, khẳng định đã sớm trở mặt.

Khóe miệng Nghiêm Hạo lặng lẽ cong lên, thuận miệng đáp: "Được."

Đồng ý thoải mái thế?

Đường Hân khó được cảm thấy có chút ngại, hậm hực buông tay.

Hôm qua cô đã xem hết nhà kho của Vân gia, dược liệu trân quý bên trong có không ít, đáng tiếc không có vật liệu chế luyện độc dược.

Bằng không, cô nhất định sẽ thuận tay lấy đi một ít!

Đợi sau khi cô phối ra thuốc bột ngay cả võ giả cấp bảy đều ngăn không nổi, liền có thể đi ngang ở Hoàng Sa Tinh rồi!

Khi đó, chỉ cần cô lộ ra thân phận thần y, sẽ có vô số người mang theo tiền bạc dược liệu tới, rối rít xin cô chữa bệnh cho thuốc.

Nào giống hiện tại, trên đầu có người đè ép, cô làm việc trước sau đều có chút cố kỵ.

Có điều, Đường Hân ngẫm lại cũng thấy đúng.

Vân Thiên mang bênh từ trong bụng mẹ, cần tĩnh dưỡng cẩn thận, dược liệu mang theo khẳng định là các loại bổ dưỡng thân thể.

Mang theo nguyên vật liệu luyện chế độc? Trừ khi hắn dự tính thử lấy độc trị độc... Thể trạng Vân Thiên vốn dĩ đã yếu sẵn, nếu lấy độc trị độc không thành công, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng.

Đường Hân nhìn Vân Thiên thấy hắn không giống như kẻ ngu, đoán rằng trong kho chắc cũng không lén giấu hàng riêng.

Bởi vì bản thân không thể điều chế ra thuốc bột có tính uy hiếu đối với võ giả cấp bảy, nên cô suốt ngày lải nhải bên tai Nghiêm Hạo, ép anh mau chóng thăng lên cấp bảy.

Đường Hân cảm thấy trên mặt nóng bừng, hơi có chút bất an. Bản thân không đạt được cấp bảy, lại ép Nghiêm Hạo đi đối đầu chính diện với cấp bảy, loại hành vi này, hình như có chút xíu vô sỉ?

May mắn, Nghiêm Hạo dường như đã tập mãi thành quen với sự bá đạo của cô, không hề phản cảm.

Đường Hân trở mình bò dậy, nghĩ thầm, dù sao ở đây suy nghĩ viển vông cũng vô dụng, không bằng biến đổi đa dạng, làm ra nhiều loại dược thiện khác nhau cho anh thay đổi khẩu vị cũng tốt.

Ăn hơn nửa tháng dược thiện, Nghiêm Hạo chưa từng phàn nàn qua. Mỗi lần đều ăn hết sạch, một chút cũng không để thừa.

Đường Hân để tay lên ngực tự hỏi, nếu là cô thì chắc chắn cô đã sớm phát điên lên rồi. Ăn ngán rồi, không muốn ăn, đổi sang cơm canh bình thường đổi gió vài bữa đi, những lời này tuyệt đối sẽ nói không ít.

Thế nhưng Nghiêm Hạo chưa từng nói ra lời đại loại như vậy.

Tuy rằng không hay lên tiếng, cũng rất thiếu cảm giác tồn tại, nhưng quả thực anh đang từng chút một nỗ lực trở lên mạnh mẽ hơn.

Liên tiếp mấy ngày, Nghiêm Hạo luôn khổ luyện võ công. Anh biết rõ, chỉ có trở lên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ được chủ tử.

Đường Hân thì ở bên cạnh ngây người, lúc thì nhìn anh luyện võ, lúc lại ngẩn người, lại nhìn anh luyện võ, lại ngẩn người, trạng thái lặp lại tuần hoàn như vậy.

Đột nhiên, cửa sổ truyền tin vang lên.

Đường Hân cầm lên xem, tổng cộng có hai tin nhắn.

Một cái là thông báo thẻ Liên Bang đã nhận được tiền, cái còn lại là tin nhắn của Triệu Dân, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Hai mươi phần trăm lợi nhuận ròng của cửa hàng đã được chuyển, vui lòng nhận lấy."

"Sao thế?" Nghiêm Hạo vừa lúc nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng vang đi tới.

Đường Hân khẽ nhếch môi nở nụ cười thú vị: "Là Triệu Dân, nói là đã chuyển khoản hai mươi phần trăm lợi nhuận ròng của cửa hàng cho tôi."

Lại là cái tên âm hồn bất tán đó.

Nghiêm Hạo thản nhiên nói: "Hắn ngược lại rất thức thời."

"Chẳng thế thì sao nói hắn là dân cờ bạc cơ chứ. Trong tay không có nhiều tiền mặt, vậy mà vẫn dám đưa hai mươi phần trăm lợi nhuận ròng cho tôi, là người thì ai chả động lòng." Đường Hân cảm khái: "Đại trí nhược ngu, đây mới thật là khôn khéo."

(Lợi nhuận ròng: số tiền lãi thực sự còn lại sau khi đã trừ hết tất cả các chi phí như tiền vốn, lương nhân viên, thuế, tiền thuê mặt bằng, điện nước, v.v.

Đại trí nhược ngu: Người thực sự thông minh, khôn ngoan thường không khoe khoang, không thể hiện ra ngoài, thậm chí đôi khi cố tình tỏ ra ngốc nghếch, ngờ nghệch để che giấu bản lĩnh.)

Bỏ ít tiền mà đổi lấy ân tình lớn, mối làm ăn này của Triệu Dân thật sự rất có tầm nhìn.

"Hắn biết rõ, cửa hàng thuốc có thể phất lên như hiện tại đều nhờ có Chỉ Huyết Cao. Nếu hắn chọc chủ tử không vui, khả năng lớn chủ tử sẽ tặng miễn phí phối phương cho người khác, việc buôn bán của hắn liền không thể làm tiếp được nữa. Dù chủ tử từng nói không cần chia lợi nhuận, chỉ cần hắn đánh đổ Tề gia. Nhưng việc hắn chủ động chuyển tiền tới, cũng là một phần tâm ý." Vừa phân tích, Nghiêm Hạo vừa thầm phỉ nhổ Triệu Dân đầy tâm cơ.

"Biết đâu được hắn báo cáo sai lợi nhuận ròng, bớt xén chút tiền." Nghiêm Hạo ác ý phỏng đoán.

Đường Hân nghiêm túc nói: "Nếu thật muốn bớt chút tiền, chẳng phải im lặng không nhắc tới chuyện này sẽ tốt hơn à? Kiếm được nhiều, cũng không sợ bị tôi vạch trần. Một khi hắn đã quyết định lấy lòng tôi, thì sẽ không giở trò khôn lỏi ở mấy chi tiết nhỏ này. Hơn nữa, tôi vừa mới tính thử rồi, con số cũng gần đúng."

Cửa hàng thuốc Triệu gia mỗi ngày bán bốn trăm hộp Chỉ Huyết Cao, Giải Độc Hoàn thì tạm không tính, doanh thu đại khái cô có thể ước tính ra.

Số tiền Triệu Dân chuyển qua thậm chí so với kết quả cô tính còn nhiều hơn một chút, có lẽ do việc kinh doanh Giải Độc Hoàn khá thuận lợi.

Nghiêm Hạo nhìn trời. Anh đương nhiên biết Triệu Dân sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, nhưng biết thì sao, nó cũng không ảnh hưởng tới việc anh cố ý bôi đen Triệu Dân.

Còn về nguyên nhân, ai bảo Triệu Dân tâm cơ sâu không lường được, khiến người ta chán ghét.

Có tiền trong tay mới vững dạ, dãy số dài trong thẻ Liên Bang khiến Đường Hân nhìn mà lòng vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Cô lập tức quyết định: "Đi, đi dạo phố."

Vân gia có dược liệu trân quý, nói không chừng cửa hàng thuốc khác cũng có bảo vật trấn tiệm! Ngộ nhỡ vận khí tốt, gặp được thì sao.

Chẳng lẽ không phải vì thấy anh liên tục luyện võ mấy ngày liền quá cực khổ, nên thấy đau lòng sao?

Khóe miệng Nghiêm Hạo hơi nhếch lên, ý cười như có như không.

Mạnh miệng mềm lòng, khẩu thị tâm phi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro