Chương 37: Cơ hội
Edit by Thanh tỷ
Đi ra ngoài dạo một vòng, ăn xong n+ xiên thịt nướng, uống hết một ly lớn đồ uống, thành công lôi kéo nhân vật cốt lõi của Tề gia, xác định rõ tấm lòng của hộ vệ nhà mình, chiến công đúng là phong phú không thể phủ nhận.
Nhưng mà, Đường Hân vui mừng không nổi.
Mục tiêu ban đầu khi ra cửa chuyến này của cô — mua bảo vật trấn tiệm của cửa hàng thuốc, không thể thực hiện.
Đi hỏi thăm mấy nhà, vừa nói tới bảo vật trấn tiệm, nhân viên cửa hàng nhao nhao cười lớn, cho rằng cô nói đùa.
Còn có người trực tiếp lấy dược phẩm bán chạy nhất của cửa hàng đưa cho cô, nhân cơ hội chào hàng.
Đường Hân mặt không cảm xúc nhìn người này, nhà anh có mấy trăm món bảo vật trấn tiệm liền ấy hả? Coi cô là kẻ ngốc chắc?
Nghiêm Hạo đi phía sau chủ tử, tựa như một cái bóng, không nói một lời, lẳng lặng đi theo.
Đi dạo hơn nửa ngày, Đường Hân không thể không thừa nhận, không hổ là Hoàng Sa Tinh, danh xứng với thực, dược thảo trân quý một cọc không có.
Cô thậm chí còn cải trang một phen, mò vào cửa hàng Tề gia.
Vậy mà, dược thảo phổ thông đều có, nhưng để lọt vào mắt cô thì không được cái nào.
Đường Hân thầm lẩm bẩm, toàn bộ tinh cầu, chẳng lẽ chỉ có Vân gia có dược liệu trân quý ư?
Cô thầm hạ quyết tâm, dự định dành chút thời gian đi dạo hết tất cả cửa hàng thuốc trên Hoàng Sa Tinh, từng cái từng cái một.
Một bên khác, Hứa Giai Tuệ một mình trốn trong phòng, khóa kỹ cửa, quan sát xung quanh mấy lần, sau khi xác định không có vấn đề mới cẩn thận lấy hộp dược cao từ trong túi ra.
Mở hộp, cô ta lập tức lộ ra vẻ si mê. Đây là cao tẩy sẹo dược sư vô danh chế tạo ra đó!
Song, Hứa Giai Tuệ trước dùng ngón tay lấy một chút dược cao, lại gỡ khăn che mặt xuống.
Mặc dù biết trên mặt có vết sẹo, nhưng khi tận mắt nhìn thấy nó qua gương, cô ta vẫn kìm không được cảm thấy run sợ.
Hứa Giai Tuệ hít sâu một hơi, ổn định tâm tình.
Cô ta thầm nói với bản thân, không bao lâu nữa, mặt của mình sẽ được chữa khỏi. Rất nhanh thôi.
Hứa Giai Tuệ bôi dược cao lên chỗ vết sẹo bị dược sư vô danh bôi qua trước đó, bôi một lớp thật dày, những chỗ sẹo khác thì không hề bôi.
Tuy rằng dược sư vô danh đã bôi qua thuốc cho cô ta, đồng thời dược cao tựa hồ rất có tác dụng, hiệu quả vô cùng tốt, nhưng tính đề phòng của cô ta vẫn không giảm.
Ai biết dược cao dược sư vô danh dùng lúc đó với hộp ném cho cô ta có phải cùng một hộp hay không chứ?
Năm ngày sau, Hứa Giai Tuệ nhìn bản thân trong gương, run rẩy sờ lên gương mặt mình.
Vết sẹo dài, thô ráp và dữ tợn vốn hằn sâu trên da thịt đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một làn da mịn màng, sạch sẽ, hoàn hảo đến khó tin.
Hứa Giai Tuệ cầm gương kề lại gần mặt hơn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt kính, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.
Làn da trong gương bóng loáng nhẵn nhụi, giống y như lúc ban đầu.
Tảng đá trong lòng Hứa Giai Tuệ rốt cuộc cũng được thả xuống. Dược cao không có tác dụng phụ, đồng thời hiệu quả trị liệu rõ rệt, cô ta tuyệt đối có thể chữa khỏi khuôn mặt!
Chỉ là... Cô ta liếc mắt nhìn hộp dược cao, dược bên trong đã bị dùng gần hết một phần ba.
Trong năm ngày này, cô ta chỉ sợ dược cao không có tác dụng, mỗi lần đều bôi một tầng thật dày lên vết sẹo.
Sau khi vết sẹo mờ dần không còn nhìn rõ lắm, cô ta lại lo lắng trên mặt sẽ lưu lại vết tích, liền bôi nhiều thêm một ngày.
Cho tới hiện tại, sau khi tỉ mỉ quan sát gương mặt, phát hiện không có vấn đề gì cả, cuối cùng Hứa Giai Tuệ cũng yên lòng.
Còn về dược cao không đủ dùng?
Hứa Giai Tuệ cười, tự lẩm bẩm: "Mấy hộp cao tẩy sẹo mà thôi, dược sư vô danh nói tặng liền tặng, căn bản không đáng nhắc tới. Như vậy có thể thấy, đối với mình mà nói là thứ rất quan trọng, nhưng đối với người ta thì chỉ là hộp dược cao bình thường. Chỉ cần mình cho Tề gia một đòn đả kích nặng nề, chẳng lẽ còn sợ dược sư vô danh không chịu cho thuốc?"
Cô ta dùng khăn che mặt che khuất gần như toàn bộ gương mặt, ngẩn ngơ ngồi nhìn chỗ da thịt hoàn hảo lộ ra trong gương, ánh mắt dừng lại thật lâu không thể rời đi.
Trong thư phòng, Tề Hưng đứng ngồi không yên, tâm trạng bực bội.
Mấy ngày nay, ông ta nhiều lần hỏi thăm Vân Thiên, muốn biết khi nào Vân Quế đại sư có thể xuất quan, nhưng đều bị Vân Thiên dùng vài lời nhẹ nhàng đẩy trở về.
Tình hình không đúng lắm, đây tuyệt đối không phải thái độ của kẻ có việc cầu người. Tề Hưng nhạy cảm ý thức được trong đó có vấn đề.
Lời giải thích hợp lý duy nhất mà ông ta có thể nghĩ ra đó là Vân Thiên đã biết sự tồn tại của dược sư vô danh, đồng thời dự định lấy lòng cô ta. Cho nên, Vân Thiên không muốn có dính líu gì tới ông ta, bởi vì ông ta và dược sư vô danh không hợp nhau.
Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Tề Hưng bỗng nhiên trầm xuống.
Vân Thiên trước giờ luôn sống ẩn dật một chỗ, chuyên tâm dưỡng bệnh, hành sự cực kỳ khiêm tốn. Bởi vậy, người ở Hoàng Sa Tinh biết đến Vân gia không nhiều. Nhưng trong tầng lớp thượng lưu, hễ là người có chút hiểu biết thì ai cũng rõ không thể chọc vào Vân gia.
Không nói những cái khác, người mạnh nhất trên Hoàng Sa Tinh ở ngay tại Vân gia, nghe lệnh Vân Thiên phân phó mà làm việc.
Nếu như Vân Thiên quyết định lấy lòng dược sư vô danh...
Tề Hưng không khỏi bắt đầu lo lắng, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.
Đi vài vòng, ông ta dừng bước lại, trong lòng đã có biện pháp, dùng thiết bị liên lạc gọi Hứa Giai Tuệ đến thư phòng nghị sự.
Nhận được truyền tin, Hứa Giai Tuệ không có chút tâm trạng mừng rỡ nào, chỉ cảm thấy chết lặng.
Trước khi vào thư phòng, cô hít vào, thở ra, khí vào, thở ra. Chờ sau khi xác định cảm xúc của mình đã hòa hoãn, sẽ không lộ ra sơ hở gì, cô ta mới vươn tay gõ cửa.
"Vào đi." Bên trong truyền ra thanh âm của Tề Hưng.
Mặc dù lý trí của Hứa Giai Tuệ nói với cô ta, lúc này chớ nên suy nghĩ nhiều, biện pháp tốt nhất là để đầu óc trống rỗng. Nhưng cô ta không khống chế nổi cảm xúc của bản thân, nhịn không được nghĩ, nếu như là hồi trước, được Tề Hưng gọi riêng đến, trong lòng cô ta vui vẻ biết chừng nào.
Hứa Giai Tuệ lắc lắc đầu, đôi mắt khôi phục trấn định, mở cửa, sải bước tiến vào thư phòng.
Tề Hưng trông thấy Hứa Giai Tuệ tiến vào liền lộ ra nụ cười ấm áp, lấy ra một hộp dược cao đặt lên bàn: "Mấy ngày nay tôi đều tới Vân gia xin thuốc, đáng tiếc Vân Quế đại sư bế quan chưa ra, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Vì vậy bèn xin Tưởng dược sư của Lam gia hộp cao trị sẹo này, hắn làm cũng không tệ. Cô cầm về thử xem, nếu dùng tốt tôi lại đi xin."
Tề Hưng nói lời này là có nguyên nhân.
Ông ta luôn cho rằng, làm chút việc gì đó cho ai chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là làm việc gì cho người ta thì nhất định phải nói cho người ta biết.
Lặng lẽ làm chuyện tốt, chờ mong người ta tự phát hiện ra, thông thường tỷ lệ được phát hiện vô cùng thấp. Bởi vậy, tỷ lệ báo đáp lại cũng thấp ngang ngửa.
Còn nói rõ ràng ra thì lại khác.
Tuy rằng không thể so với niềm vui bất ngờ khi người ta tự phát hiện ra, nhưng ít nhất cũng thể hiện được thành ý. Muốn nói cho người ta biết: "Vì chuyện của bạn, tôi đang cố gắng hết sức."
Cách đầu tuy không chắc chắn hồi báo, nhưng mỗi lần thành công đều sẽ cảm thấy rất biết ơn; cách sau thì như thả lưới rộng, dễ được ghi công nhưng mức độ cảm kích không cao, cả hai cách đều có điểm lợi và hại riêng.
So về việc có quá nhiều sự không chắc chắn, Tề Hưng càng ưu tiên những phương án có tính chắc chắn cao hơn.
Hứa Giai Tuệ giả bộ như được sủng ái mà lo sợ, không kịp chờ đợi bước vội tới trước, cầm lấy hộp dược cao, vui vẻ nói: "Đa tạ chủ tử ban dược."
Tề Hưng khoát khoát tay, lạnh nhạt nói: "Cô tận tâm tận lực vì tôi làm việc, đây là thứ cô nên được."
Nên được? Hứa Giai Tuệ cố gắng kiềm chế bản thân, thứ cô nên được là cao trị sẹo của Vân Quế đại sư, chứ không phải của Tưởng dược sư gì đó!
Nếu thật sự muốn trút giận cho cô ta, thì nên mạnh tay sửa trị Tề Hoan một trận, ít nhất phải ba ngày không xuống được giường ấy.
Bây giờ muốn bán nhân tình cho cô ta? Nằm mơ đi!
Hứa Giai Tuệ cúi đầu, làm bộ dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ có như vậy, Tề Hưng mới không nhìn thấy sự chán ghét dằn xuống không được trong mắt cô ta.
Im lặng một lúc, Tề Hưng nghiêm mặt, chậm rãi mở miệng: "Tôi muốn cô đi làm một việc."
Má nó! Trong lòng Hứa Giai Tuệ lập tức chửi thầm. Vừa cho cô ta được chút lợi lộc liền lập tức muốn dùng cô ta luôn.
Hứa Giai Tuệ thật muốn mắng thẳng gã đàn ông trước mặt một tiếng cặn bã, xong lại cảm thấy trước kia mình đúng là bị nước vào đầu. Sao lại một lòng một dạ cảm thấy Tề Hưng là vì chỉ tín nhiệm cô ta, mới giao phần lớn chuyện quan trọng cho cô ta chứ?
Kiềm chế.
Hứa Giai Tuệ ở trong lòng thầm khuyên bản thân, lấy hết nghị lực áp chế một bụng bất mãn, nói khẽ: "Xin chủ tử phân phó."
"Dược sư vô danh nhất định phải trừ bỏ." Tề Hưng trực tiếp đưa ra kết luận, quả quyết nói: "Bên người dược sư vô danh không phải có một nam hộ vệ à? Cô tự mình đi gặp hắn, mua chuộc hắn, lôi kéo hắn về phe chúng ta. Đàn ông ấy à, chẳng qua cũng chỉ muốn những thứ như tiền tài, quyền lợi, mỹ nữ. Cô đi thương lượng với hắn, chỉ cần không quá đáng thì cái gì cũng có thể đồng ý."
Thời khắc quan trọng, Tề Hưng thể hiện ra sự quyết đoán lạ thường.
Ông ta càng nghĩ tới thái độ của Vân Thiên càng thấy bất an, dứt khoát quyết định nhanh chóng giải quyết dược sư vô danh.
Nhưng mà, Hứa Giai Tuệ mảy may không cảm giác được khí phách đàn ông của Tề Hưng.
Trong đầu cô ta giờ phút này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, hóa ra không chỉ có mình cô ta là đồ ngốc.
Mấy ngày trước cô ta vừa mới thử lôi kéo người hộ vệ kia, kết quả bị ép phải nuốt trọn một bụng thức ăn cho chó.
Lại đi tìm đôi nam nữ đó... Chẳng lẽ cô ta cảm thấy thức ăn cho chó lần trước chưa đủ no, còn muốn quay lại ăn thêm hai cân nữa chắc?
Hứa Giai Tuệ vẻ mặt vô cảm, cô ta nghĩ tới lời người hộ vệ nói —— "Mọi chuyện tôi đều thuận theo cô ấy, việc gì cũng nghe cô ấy", liền không nhịn được lá gan đau, dạ dày chua, miệng đắng chát, đầu gối âm ỉ đau, cả người đều không khỏe.
Nói không chừng bọn họ căn bản không phải chủ tớ, mà vốn là một đôi tình lữ. Hai người chẳng qua là hứng thú lên, đang chơi trò sắm vai!
Hứa Giai Tuệ lộ ra vẻ chần chờ: "E là tôi đi không được. Hai lần giao thủ trước, tôi trực tiếp buông lời, nói muốn đánh gãy chân cô gái, còn gã hộ vệ tướng mạo xinh đẹp thì trực tiếp đưa đến nơi đặc thù để tiếp đãi khách nhân. Tôi đã hoàn toàn đắc tội bọn họ rồi, nếu tôi đi, sợ rằng trong lòng gã hộ vệ còn khúc mắc. Cho dù lung lay vì điều kiện chúng ta đưa ra tốt, cũng không muốn đồng ý tôi."
Hứa Giai Tuệ nghiêm túc nói hươu nói vượn. Cô ta căn bản không nói qua những lời như vậy với người hộ vệ, nhưng cô ta chính là không muốn đi ăn thức ăn cho chó.
Dù sao, thuận miệng nói lung tung cũng sẽ không ai vạch trần cô ta.
Đưa đến nơi đặc thù tiếp đãi khách nhân... Tề Hưng nhịn không được giật giật khóe miệng.
Lời như vậy, đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, đều khó mà quên được, không cách nào tha thứ.
Tề Hưng trầm tư một lát, làm ra quyết định: "Tôi bảo Vương Phong đi một chuyến vậy. Đều là võ giả cấp năm, không thể thương lượng vẫn có thể thoát thân được."
Hứa Giai Tuệ gật đầu: "Rất hợp lý."
Còn về việc nam hộ vệ đã là cấp sáu, cô ta sao phải nói cho Tề Hưng chứ? Tốt nhất Vương Phong đi không về được, Tề gia cũng bớt một người trợ giúp.
Tề Hưng bổ sung: "Mấy ngày tới tôi có việc, thường xuyên ra ngoài. Cô ở nhà, nhớ để ý nhiều một chút."
Hứa Giai Tuệ khẽ giật mình, chợt mừng rỡ.
Tề Hưng thường xuyên ra ngoài, Vương Phong phải đi lôi kéo nam hộ vệ, Tề gia chỉ còn mình cô ta là võ giả cấp năm! Đây chẳng phải là cô ta muốn làm gì đều có thể làm rồi?
Cô ta nghĩ lại, thấy cũng đúng. Tề Hưng có lẽ cho rằng cô ta vẫn một lòng ái mộ mình, sẽ thề sống chết bảo vệ Tề gia. Khó trách sẽ yên tâm rời đi như vậy.
Hứa Giai Tuệ trịnh trọng nói: "Ngài cứ yên tâm ra ngoài làm việc, có tôi ở đây."
Tề Hưng than nhẹ một tiếng: "Người tôi có thể yên tâm giao phó cũng chỉ có mình cô. Trong nhà xảy ra chuyện, cô để tâm nhiều thêm chút."
Hứa Giai Tuệ không những không cảm động, lửa vùn vụt vùn vụt bốc lên. Rõ ràng vô tình với cô ta, lại bày ra dáng vẻ quan tâm, nói với cô ta những lời như vậy.
Cô ta cắn chặt răng, mỉm cười: "Mọi chuyện đều có tôi."
"Đúng rồi," Hứa Giai Tuệ nói sang chuyện khác: "Tôi vừa vặn tìm Vương Phong có việc, tôi sẽ chuyển lời cho hắn."
Tề Hưng âm thầm đắc ý. Người phụ nữ này quả nhiên rất yêu ông ta, cực kỳ muốn làm chút chuyện có ích cho ông ta.
Ông ta liền thuận nước đẩy thuyền, gật đầu nói: "Vậy làm phiền cô đi một chuyến."
Hứa Giai Tuệ cười đến thẹn thùng.
Cô ta nghĩ thầm, sao có thể phiền được? Chờ sau khi Tề Hưng ra cửa, cô ta đặc biệt đi gặp Vương Phong một cái, thông tri hắn lập tức ra ngoài tìm nam hộ vệ.
Hai cấp năm đồng thời ra cửa, chỉ còn lại cô ta ở Tề gia.
Động thủ vào lúc đó mới có thể bảo đảm tuyệt đối không có sai sót!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro