Chương 9: Thế giới tu tiên (9)

Editor: Ann

"Việc gấp sao?" Duy Tự cười khẽ, nàng nâng Hạ Trúc Vận lên, "Ta dẫn ngươi đi báo thù được không?"

"Được!" Hạ Trúc Vận hung hãn gật đầu, hình ảnh chết thảm của sư huynh sư tỷ lúc nào cũng hiện lên trong đầu nàng, làm cho nàng hận không thể ăn thịt, nhai xương Thẩm Tuyền.

Duy Tự mang theo Hạ Trúc Vận, trên đường đi, né qua các đệ tử tông môn khác, đi tới một sơn động.

Duy Tự ung dung phá vỡ cấm chế ngoài động, che giấu hơi thở, mang theo Hạ Trúc Vận cẩn thận đi vào.

Trong động giống như một bếp lò, nhiệt nóng cuồn cuộn từ chỗ sâu tuôn ra.

"Cái đó là. . . Phượng Hoàng" Hạ Trúc Vận nhìn thấy phía trước có một thú con đang bị Thẩm cưỡng chế trói buộc, hoảng sợ nói.

"Xuỵt." Duy Tự ý bảo Hạ Trúc Vận chớ lên tiếng, "Đó chính xác là một thú con Phượng Hoàng. Thẩm Tuyền cướp đoạt cỏ Tê Phượng của các ngươi, chính là vì muốn đem con Phượng Hoàng dụ ra, sau đó cưỡng ép ký kết khế ước với thú con."

"Kia. . . Cái kia làm sao bây giờ? Sư tỷ, tuyệt đối không để nàng thành công." Hạ Trúc Vận lo lắng muôn phần.

"Yên tâm." Duy Tự cười khẽ, "Ngươi chờ ở chỗ này, ta qua ngăn cản nàng. Đương nhiên, nếu có cơ hội, ngươi cũng có thể thử ký kết kế ước với nó."

Dứt lời, Duy Tự hai tay đánh ra một cái pháp quyết, một đạo lôi điện màu tím đột ngột từ không trung rơi xuống, đánh đến giữa Thẩm Tuyền cùng tiểu Phượng Hoàng .

Thẩm Tuyền cố gắn ném ra một kiện pháp khí phòng ngự, đem lôi điện ngăn lại.

"Là ai ?" ngữ khí Thẩm Tuyền ngữ khí độc ác.

Duy Tự không thèm trả lời Thẩm Tuyền, nàng tiếp tục thi pháp, cắt ngang động tác của Thẩm Tuyền.

"Lâm sư tỷ, tỷ cũng biết mà, nếu tỷ chặt đứt liên hệ của muội và nó, nơi này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện." Thẩm Tuyền ngăn chặn lửa giận, hi vọng có thể thuyết phục Duy Tự.

"Ta biết rõ." Duy Tự trả lời nhẹ nhàng, "Nhưng như vậy thì sao nào."

Lời còn chưa dứt, Duy Tự chém ra một cái kiếm khí, chặt đứt liên hệ của một người một thú.

"Lâm Duy Tự, ta và ngươi không cừu không oán, truyền thừa lần trước cũng bị ngươi lấy đi, tại sao cứ phải đối nghịch với ta!" Mắt thấy Thần Thú sắp đến tay liền bay mất, Thẩm Tuyền tức muốn ói máu.

" Ừ thì, đại khái là nhìn ngươi không vừa mắt." Duy Tự nghiêng đầu suy nghĩ một lát, vẻ mặt vô tội nói.

Thẩm Tuyền bị nghẹn họng không nói ra lời, nàng quay người lại muốn bắt tiểu Phượng Hoàng một lần nữa, nhưng mà tiểu Phượng Hoàng đã sớm bay vào bên trong Hỏa Trì (ao).

"Chíp chíp." Âm thanh kêu to như của chim nhỏ, mang theo tức giận, từ trong hang động yên tĩnh vang lên, làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Vậy mà lại là âm thanh phát ra từ Thần Thú Phượng Hoàng.

Duy Tự chưa kịp cười ra tiếng, toàn bộ Bí Cảnh như bị trời đất quay cuồng. Khi phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người đã bị đưa ra bên ngoài Bí Cảnh.

"Sư phụ." Duy Tự đi thẳng đến bên người Thanh Diễn.

"Phát sinh chuyện gì? Vì sao mệnh bài* của tất cả đệ tử đều vỡ vụn." Một vị lão giả bên cạnh lên tiếng hỏi thăm.

(* mệnh bài chứa một phần nhỏ linh hồn của con người, chỉ khi nào người chết mới bị vỡ)

"Thưa trưởng lão Đệ tử Huyền Viêm Phong, Thẩm Tuyền, vì cướp đoạt cỏ Tê Phượng, đưa yêu thú tới, dẫn tới các đệ tử tiến vào bí cảnh lần này, toàn bộ đều bị giết chết." Duy Tự trầm giọng nói.

"Thẩm Tuyền!" Uy thế của lão giả tập trung Thẩm Tuyền, làm Thẩm Tuyền trực tiếp quỳ xuống đất.

"Ta không có!" Thẩm Tuyền quật cường ngẩng đầu, "Tiền trưởng lão, ngươi không thể bởi vì Lâm sư tỷ là đệ tử của Thanh Diễn Chân Quân, thì cứ không phân biệt tốt xấu mà tin tưởng nàng!"

"Tiểu Duy Tự, ngươi. . ."

"Đệ tử có thể chứng minh!" Hạ Trúc Vận tỉnh hồn lại, đột nhiên lên tiếng nói.

"Thẩm Tuyền vì ham muốn của bản thân, không chỉ có sát hại sư huynh sư tỷ, mà sau khi bị đệ tử phát hiện chân tướng, còn muốn giết người diệt khẩu, may mắn Lâm sư tỷ tới kịp thời, đệ tử mới có thể còn sống mà đứng ở chỗ này." Hạ Trúc Vận đôi mắt đỏ bừng, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy tức giận cùng cừu hận.

"Tiền trưởng lão, ta không có!" Thẩm Tuyền phủ định hoàn toàn.

"Hạ sư muội, ngươi nói như thế có chứng cứ hay không, nếu không có, ta có thể suy đoán là ngươi và Lâm sư tỷ cùng nhau bày mưu kế để vu hãm ta đấy! Dù sao, Lâm sư tỷ không vừa mắt ta, tất cả mọi người đều biết!" Thẩm Tuyền trong mắt hiện lên một tia đắc ý.

"Ngươi!" Hạ Trúc Vận tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nàng còn chưa thấy qua người nào vô liêm sỉ đến thế.

Cảm thấy ánh mắt xem kịch vui từ bốn phía, sắc mặt Duy Tự lạnh lẽo. Thẩm Tuyền còn đang cho rằng đây là thế kỷ hai mươi mốt, không có chứng cứ, chỉ cần bản thân phủ nhận là được rồi.

"Thẩm Tuyền, ngươi có dám thề trước mặt mọi người không." Duy Tự dùng âm thanh lạnh lùng nói ra.

Sắc mặt Thẩm Tuyền lập tức cứng đờ.

" Đúng, Thẩm Tuyền ngươi có dám thề rằng ngươi không có sát hại sư huynh sư tỷ không" Hạ Trúc Vận nói thêm.

"Thề liền thề, Thẩm Tuyền ta là người đoan chính, ngay thẳng." Vẻ mặt Thẩm Tuyền nghiêm túc.

"Ta -Thẩm Tuyền thề với thiên đạo, nếu ta thật sự tự tay sát hại. . ."

"Đợi một chút, ngươi dựa theo lời nói của Hạ sư muội mà thề đi. " Duy Tự cắt ngang lời nói của Thẩm Tuyền.

Thẩm Tuyền sắc mặt cứng ngắc, miệng đóng đóng mở mở, nhưng rốt cuộc nói không nên lời.

Mọi người thấy vậy, còn có cái gì không hiểu đây?

Một tay Tiền trưởng lão chém ra, Linh lực cực lớn trên bàn tay trống rỗng xuất hiện, bắt lấy Thẩm Tuyền trên mặt đất.

Vô tận uy áp đè ép, Thẩm Tuyền muốn trốn vào không gian vòng ngọc, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy, nàng hoảng sợ nhìn bàn tay càng ngày càng gần, không khỏi hô lên.

"Ta biết rõ về bí mật phi thăng! Ta biết rõ các ngươi làm sao mới có thể phi thăng!"

Vừa dứt lời, bàn tay khổng lồ đã bị một cỗ lực lượng khác ngăn cản.

"Minh lão đầu, ngươi muốn làm gì. " Tiền trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía một trưởng lão của tông môn khác.

"Tiền lão đầu, ngươi không nghe thấy tiểu oa nhi này vừa mới nói gì sao?" Minh Cao nói.

"Tiểu oa nhi này thì biết cái gì, cái này chỉ là quỷ kế của nàng để giữ mạng sống thôi." Tiền trưởng lão dửng dưng nói ra.

"Không, không phải, ta thật sự biết rõ!" Thẩm Tuyền đột nhiên kêu lên, "Gần mấy nghìn năm nay, các ngươi sở dĩ không thể phi thăng, cũng là bởi vì Thăng Tiên Lộ bị lấp, Thăng Tiên Môn bị phong ấn!"

"Tiền trưởng lão, ngươi có nghe tên đệ tử nói gì không. Thăng Tiên Lộ bị lấp, Thăng Tiên Môn bị phong ấn, những thứ này chỉ có những lão gia hỏa chúng ta biết thôi đấy."

Một Chưởng môn của tông môn khác đột nhiên xuất hiện nói.

Bị mọi người ngăn trở, Tiền trưởng lão đành buông tha đuổi bắt Thẩm Tuyền. Duy Tự tĩnh táo nhìn Thẩm Tuyền ở dưới đất, mắt đẹp khẽ nhíu.

Luôn cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra . . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro