Chương 2: Ngôi sao thứ 2
"Cuộc hành trình khám phá đích thực không phải là tìm kiếm miền đất mới mà chính là có cách nhìn mới." Tiểu thuyết gia Marcel Proust đã từng nói như vậy.
***
Thân là sinh viên học viện hí kịch, Thang Bối mỗi ngày đều đắm chìm trong đống soái ca mỹ nữ, mỗi lần nhìn thấy soái ca chả khác nào thấy nhà sư, dạng nào cũng có, cho nên dần trở nên miễn dịch với soái ca.
Chỉ là... người trước mắt - không phải là một soái ca bình thường.
Hai đến ba mét là khoảng cách tốt nhất để ngắm nhìn, vừa lúc khoảng cách từ giường bệnh của cô đến cửa ra vào là hai ba mét. Cô y tá da đen sau khi dẫn soái ca đến liền rời đi. Thang Bối cố gắng ngồi dậy, chủ yếu là để nhìn kỹ hơn anh chàng bác sĩ người Hoa này.
Ánh mắt mang theo một chút nhiệt tình.
"Hi." cô vươn tay, chủ động chào hỏi.
Soái ca áo blouse trắng đi tới, liếc mắt nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại nhìn kỹ hơn vết thương ở chân, sau đó mới nhìn lại khuôn mặt của cô.
"Anh là người Trung Quốc?" Thang Bối bắt chuyện.
"Ừm, đúng vậy." Không nghi ngờ gì nữa, khẩu âm nói chuyện rất nặng, tiếng phổ thông phát âm rất chuẩn. Một đôi chân dài bước tới giường bệnh của cô.
"Anh ở thành phố nào vậy?" Cô lại hỏi, hai mắt tiếp tục phát sáng.
Soái ca áo blouse trắng cúi đầu nhìn cô nói: "Thành phố S."
Á, Thành phố S sao! Thang Bối vui mừng nhướng mày, tự giới thiệu: "Tôi cũng là từ thành phố S tới... Nhưng mà tôi không phải người thành phố S, anh biết tỉnh Chu không? Tôi là người ở tình Chu đấy."
Soái ca áo blouse trắng: ". . ."
"Tôi biết." Dừng một chút, anh ta trả lời, "Vùng sông nước rất đẹp."
"Đã đi qua rồi sao?"
"Rồi."
Thang Bối mím môi cười khẽ, cả người bỗng chốc trở nên vui vẻ, ban đầu vì chút bất đồng ngôn ngữ làm cô hơi chán nản, hiện tại chút chán nản đó đã bay biến rồi, cô chỉ cảm thấy vô cùng tốt đẹp thôi, như là Thượng Đế đóng cánh cửa này của bạn nhưng đồng thời lại mở một cánh cửa khác ra cho bạn vậy đó.
Soái ca áo blouse trắng không hề hỏi cô một câu, chỉ nhìn lên bệnh án trên đầu giường, Thang bối cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, từ góc nhìn này của cô có thể vừa vặn thấy được đường cong xinh đẹp của hàm dưới, cùng với cái cằm thanh tú.
Thật sự là một mỹ nam mà. Thang Bối cảm thán trong lòng, cô không nhịn được lại nhìn kĩ hơn chút nữa.
Đột nhiên, anh ta cúi xuống bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, soái ca áo blouse trắng nhíu mày dò xét nhìn cô.
Thang Bối không hề xấu hổ, nhìn hắn cười.
". . ."
"Chân của cô cũng là bởi vì vậy nên mới bị gãy đúng không?" Anh ta nhẹ nhàng hỏi cô một câu, nhưng dường như đó là một câu khẳng định chứ không hề có một tí phỏng đoán nào.
Sau đó, soái ca áo trắng cầm bệnh án tiếng Anh của cô lật xem, ánh mắt buông lỏng, lơ đãng quét mắt nhìn cô.
Thang Bối từ từ phản ứng: ... Hình như ý của anh ta là cô vì nhìn trai nên mới té gãy chân sao?"
"Không phải nha." Thang Bối lắc đầu nói, "Lúc tôi ngã xuống là đang ngắm nhìn hai cô gái nha".
Soái ca áo blouse trắng không nói thêm gì nữa, khôi phục lại bộ dạng nghiêm chỉnh lúc nãy. Thang Bối liền trở bên bối rối.
Cơ hội hiếm có, muốn hay không... Tới đi!
Không, không phải là tới, mà là trò chuyện một chút... Trêu chọc một chút...
Khụ,... trông anh ta còn rất trẻ, vậy mà đi làm phiên dịch, chắc là bác sĩ thực tập ở bệnh viện này, ôi, thịt tươi soái ca. Cơ hội quá tốt rồi, lại là nơi đất khách quê người, kẻ tha hương như cô sẽ cật lực trân trọng nha!
Thế nhưng mà, trêu chọc như thế nào bây giờ? Không có việc gì nói thêm mấy câu nữa, cô cũng đâu mất gì, quan trọng là quá trình như thế nào, không phải sao?
Nói không chừng... Biết đâu lại... thành công?
Còn có, lát nữa... vẫn phải thăm dò một chút, soái ca đã có bạn gái hay chưa.
"Bác sĩ soái ca..."
"Cô vừa..."
Hai người đồng thời mở miệng, Thang Bối liền im lặng, để áo soái ca áo blouse trắng nói trước.
"Lúc nãy cô tìm y tá là muốn hỏi chuyện gì?" Soái ca áo blouse trắng hỏi.
Ờ ha, suýt chút nữa vì sắc đẹp mà quên mất việc chính, Thang Bối nghiêm túc nói: "Tôi nghe nói viện phí ở đây rất đắt, nên muốn hỏi một chút về tiền viện phí ấy mà." Nếu quả thật là đắt như vậy thì rất đáng sợ, cô cũng nên nhanh chóng sắp xếp để trở về, nếu như nằm trong khoảng có có thể tiếp nhận, vậy thì cô sẽ ở thêm hai ngày, thuận tiện trải nghiệm kĩ thuật khám chữa bệnh của chủ nghĩa tư bản.
Soái ca áo blouse trắng: "..."
"Chuyện này lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cô." Dừng lại, anh ta lại nói thêm một câu, "Ở Mỹ, người ta không công khai phí khám chữa bệnh, hết bao nhiêu tiền thì lúc xuất viện mới biết được."
Ặc. Tốt.
"Lúc nãy cô muốn hỏi tôi điều gì?" Soái ca áo blouse trắng lại hỏi tiếp.
Ách. . . Hỏi anh có bạn gái hay chưa.
Kỳ thật, Thang Bối bình thường không phải là người thấy trai đẹp liền sáng mắt, chỉ là trong tình huống tha hương nơi đất khách quê người tứ cố vô thân, đột nhiên lại gặp được soái ca Trung Quốc đầy khí chất, tâm tư liền phá lệ một chút, trở nên thân thiện hơn, đương nhiên quan trong vẫn là cô dùng ánh mắt của một nữ đạo diễn tương lai để xem xét, người này thật là vô cùng cuốn hút mà.
"Tôi, tôi chỉ là muốn hỏi một chút... Anh bao nhiêu tuổi?" Thang Bối hỏi. Bởi vì nhất thời chột dạ, thanh âm trở nên nhỏ bé yếu ớt có như chút mập mờ.
Soái ca áo blouse trắng: "Cái gì?"
Tìm hiểu tuổi tác chắc là không phải là cái gì chứ. Thang Bối dứt khoát ngẩng đầu, mạnh mẽ nói: "Soái ca, tôi nhìn anh còn trẻ như vậy, nhất định cũng là 9x?"
". . ."
"Không phải là 95 chứ!"
". . ."
"Tuổi của tôi sao?" Soái ca áo blouse trắng trầm mặc nửa ngày rốt cục lên tiếng, hơi lắc đầu, sau đó khuôn mặt trầm tĩnh nhìn cô nói, "Tôi cùng cùng tuổi với anh cô. . . Đúng, tên tôi Thẩm Thời, là anh của cô nhờ tôi đến xem tình hình cô thế nào."
Cái gì? Anh cô? Thẩm, Thẩm ca ca...
Trong nháy mắt, Thang Bối không thốt nổi nên lời. Chỉ cảm thấy trong đầu nổ oanh một tiếng.
1, 2, 3. . . Trong vòng năm giây, mặt cô trở nên cứng ngắt, lỗ tai ửng đỏ, cảm giác mình tựa như cô vừa đi ra ngoài đột nhiên phải gấp gáp trở về.
Chợt cô cảm thấy mình tốt nhất đừng nên có ý đồ gì.
May mà cô đã không hỏi anh ta là có bạn gái hay chưa.
". . . Cậu ta họ Thẩm, khi còn bé em đã gặp rồi đấy, đến lúc đó gặp mặt cứ giống như lúc bé gọi một tiếng anh Thẩm là được." Cô dường nhu nghe thấy giọng anh mình lạnh lùng vang lên xung quanh.
Nhưng mà, người trước mắt này, cô thật sự đã gặp lúc bé rồi sao? Phải chăng cô đã mù rồi!
Còn có, cô thật sự gọi anh ta... anh Thẩm?
Khó khăn lắm mới tiêu hóa được lượng tin tức vừa rồi, Thang Bối cố gắng tươi cười, đem gương mặt đầy sự xấu hổ chuyển thành lễ phép mỉm cười, đè ép cảm xúc phức tạp trong lòng, điều chỉnh tâm trạng, "vui vẻ" lại "kích động" mở miệng nói: "Thì ra anh chính là Thẩm Thời! Anh Thẩm sao?"
Thẩm Thời: "..."
"Thất lễ, thất lễ quá." Nhanh chóng thay đổi xưng hô, hai tay năm lấy tay của người trước mặt, anh ta thật như siêu nhân mà, đến nhanh như vậy!
Lúc này cô mới chú ý đến thẻ tên nằm trên túi áo khoác bên phía ngực trái của anh ta, chỉ bao gồm vài dòng giới thiệu vắn tắt.
UCLA Medical Center, Los Angeles
S. Shen M. D.
Surgery
0414 ---- 0206
...
Phải chăng do thị lực của cô quá kém nên mới bị té gãy chân. Huhu.
Thang Bối nằm chữa bệnh tại phòng bện 312 bệnh viện trung tâm Los Angeles hai ngày, nhóm đại Tĩnh đã kết thúc hành trình đi Hollywood và San Diego của họ, chuẩn bị xuất phát đi Las Vegas. Trước khi đi, các cậu ấy quay trở lại bệnh viện Los Angeles thăm Thang Bối, biết được có bạn anh cô đang chăm sóc cho cô, hơn nữa người ta còn là bác sĩ, bọn họ càng thêm yên lòng nói lời tạm biệt. Sau đó bọn họ liền đi Las Vegas, rồi đến New York, sau đó mới về nước, toàn bộ vé máy bay và khách sạn đều đã được chuẩn bị kĩ lưỡng.
Chuyến đi này, cô đã lên kết hoạch, chuẩn bị ổn thỏa, kết quả bây giờ đành phải nằm bất động nhìn mọi người đi chơi.
Cũng may là hành trình hai ngày nay, bọn họ đã chụp không ít ảnh, đang đưa cho cô xem, k
Bất quá hai ngày này hành trình, các nàng cho nàng phát không ít ảnh chụp, ngoại trừ ảnh phong cảnh, còn có ảnh chụp bọn họ đang tạo rất nhiều kiểu dáng bên cạnh những địa điểm tham quan nổi tiếng. Chỉ khác là, ảnh chung không được chuyên nghiệp như cô chụp thôi.
Thang Bối sử dụng máy 5D4 vừa quay video vừa chụp hình, hiệu quả rất khác so với việc sử dụng điện thoại. Còn giờ các cậu ấy đã đưa máy 5D4 trả lại cho cô, còn đem cả túi hành lý ở khách sạn đưa tới, không sót một cái nào.
Sau đó bọn họ liền rời đi.
Trên giường bệnh, Thang Bối che giấu cảm giác mất mát vẫy tay tạm biệt: "Các cậu đi chơi vui vẻ nhé!"
"Ừm, Bối Bối cậu cũng vậy nhé!"
Thang Bối: "..."
Cuối cùng chỉ còn một mình cô ở lại bệnh viện Los Angeles. Nửa giờ sau, Thang Bối nhìn sang giường bên cạnh, cô người Mỹ nằm chung phòng đã đi ra ngoài phơi nắng, cô xoa xoa hốc mắt ẩm ướt, lơ đãng khóc.
Haiz. Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ!
Khó khăn lắm mới hoàn thành một cái kịch bản lớn như vậy, nên mới quyết định đi du lịch nước ngoài giải khuây, kết quả lại một thân một mình nằm ở bệnh viện nơi xứ người, mặc người ta chém giết, không biết lần này tiêu tốn hết bao nhiêu tiền, không chừng tiêu hết thù lao viết vài bộ kịch bản của cô mất.
Vừa nghĩ đến điều đó, lộp bộp, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Thang Bối khổ sở khóc, cô cũng biết nước mắt không thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng hiện tại, chính là không kìm được nước mắt, cô sờ sờ cánh mũi, lấy điện thoại ra chơi game để giải tỏa cảm xúc.
Chỉ là hốc mắt đầy nước, trong điện thoại, không ngừng vang lên tiếng bắn súng đùng đoàng, cô vừa nước mắt đầm đìa, vừa cười ha hả vì thắng ba trận liên tiếp, lại còn hít hít cái mũi đỏ rực như quả cà chua.
Hình ảnh kinh dị này... là thế nào?
Thẩm Thời sau khi kết thúc hai ca phẫu thuật liền từ lầu 10 đi xuống dưới, vừa bước tới cửa phòng bệnh 312 của cô, liền nhìn thấy một màn - Thang Bối vừa khóc vừa cười chơi điện thoại, chân trái bị bó thạch cao đang đặt ở thành giường, kiêu ngạo lắc lắc.
Anh nghĩ, anh thật không thể hoàn thành sự nhờ vả của bạn tốt, ngoại trừ ngày đầu tiên tới xem bệnh án, sau đó liền không làm thêm việc gì nữa. Chủ yếu là anh cảm thấy không có vấn đề gì lớn, cho nên chỉ nói qua với y tá, nhờ để ý giùm; sau đó đưa số điện thoại cho cô, có gì cần thì cứ liên hệ.
Hai ngày sau, cô cũng không hề gọi anh, anh cũng quá bận nên cũng không đến xem xét tình hình thế nào.
"A, anh Thẩm... anh đến rồi à?" Thang Bối đang chơi trò chơi, bỗng dưng phát hiện có người đứng ngoài cửa, liền để di động xuống, cô ngẩng đầu nhiệt tình chào hỏi, trên mặt không giống như vừa mới khóc xong. Lộ ra dáng vẻ tươi cười, vui vẻ.
"Đang chơi trò gì?" Thẩm Thời bước vào phòng, mở miệng hỏi. Tùy tiện đặt câu hỏi, không phải thật sự tò mò người đang nằm trên giường bệnh kia đang chơi trò gì, chỉ là muốn tìm một chủ đề gì đó để nói thôi.
Thang Bối kêu lên một tiếng, nhanh chóng trả lời: "Bắn gà."
Thẩm Thời: "..."
Thẩm Bối liền nói ra tên trò chơi: "Hành động hoang dã". Nhưng bác sĩ Thẩm vẫn không có phản ứng gì, liền nói ra tên tiếng anh của trò chơi: "Knives out."
Thẩm Thời: "Ừm"
Thang Bối lại giải thích một chút: "... Chính là người chơi dùng súng để tiêu diệt gà."
Thẩm Thời: "Tôi biết."
"... A." Ồ, thì ra anh ta biết à, cô còn tưởng không biết đấy. Thang Bối ngẩng đầu, cười hỏi: "Anh Thẩm, anh tìm em có việc gì sao?"
Thẩm Thời giật giật khóe miệng, mở miệng hỏi: "Y tá vừa nói với tôi, cô muốn xuất viện sớm?"
"Vâng." Thang Bối gật đầu.
"Vì sao?"
"Bởi vì..." Thang Bối ậm ừ, nói ra nguyên do, "Em cảm thấy mình không cần thiết phải nằm viện, mỗi ngày nằm viện đều đang lãng phí tài nguyên khám chữa bệnh, mặc dù đây là nước Mỹ, nhưng em cảm thấy việc lãng phí tài nguyên là không tốt..."
Thẩm Thời im lặng.
Không thể tùy tiện tìm ra một cái cớ bừa như vậy, Thang Bối liền nói thẳng: "Có phải viện phí ở bệnh viện này rất đắt không?"
"Quả thực là không rẻ." Thẩm Thời khẳng định.
Cho nên cô muốn xuất viện sớm, không phải sao?
"Nếu như cô chỉ vì tiền viện phí, thì không cần lo lắng, anh cô sẽ trả tiền giúp cô. Khi nào về nước, tôi sẽ đem hóa đơn đến, đòi cậu ta."
"... Ách." Không được!
Thang Bối không biết phải giải thích như thế nào với bác sĩ Thẩm về quan hệ của cô và anh mình, Quý Bách Văn quả thực là anh trai cô, lại là anh trai cùng mẹ khác cha, mặc kệ là có chuyện gì, cô cũng không thể dùng tiền của anh mình như vậy được.
Nhưng mà cô cũng không để người ngoài biết mình chẳng thân thiết với anh trai.
"Anh Thẩm Thời, em nói với anh một bí mật." Thang Bối bỗng nhiên đảo đảo tròng mắt, nhìn thẳng về phía người đối diện, sau đó mặc kệ người ta có muốn nghe hay không, cô rướn người tới, thì thầm: "Em thật ra... có rất nhiều tiền."
Chẳng qua, mọi người cũng không biết.
"..."
Bình thường, Thẩm Thời đều rất tôn trọng quyết định của người khác. Cho nên, mặc dù Thang Bối đã nói nguyên nhân mình muốn xuất viện sớm, cũng như mong muốn tự thanh toán toàn bộ viện phí, anh cũng không phản đối, cũng không cần thiết phản đối.
Quả thực, cô cũng không cần thiết phải nằm viện một tuần.
Nửa giờ sau, Thang Bối bắt đầu làm thủ tục xuất viện, đồng thời nhận được hóa đơn viện phí. Dài tới mấy chục trang, ôi, không hổ là chủ nghĩa tư bản mà! Cô giả vờ bình tĩnh, mở đến cuối, xem tổng bao nhiêu tiền, mấy trang khác viết gì, cô thật ra cũng không hiểu, khi nào về rồi phiên dịch kiểm tra sau, chỉ là đột nhiên cô nhìn thấy, giảm 50%, cái này là ý gì chứ...
"Ở đây cũng có giảm giá 50% sao?" Thang Bối ngồi trên xe lăng, chỉ chỉ vào dòng tiếng anh cuối cùng, quay đầu nhìn Thẩm Thời.
"Ừm." Thẩm Thời vừa trả lời cô, vừa nhanh chóng điền thông tin trên hồ sơ viện phí, cuối cùng còn ký tên, là ba chữ Thang Bối Bối thật to.
Anh ta hoàn tất mọi thủ tục thay cô, bao gồm cả việc ký tên.
"Không ngờ bệnh viện ở Mỹ còn có thể giảm giá nha." Thang Bối chậc chậc cảm khái, chẳng lẽ là bệnh viện cũng cảm thấy mình thu phí quá cao? Cho nên mới giảm giá cho cô 50%? Thẩm Thời đưa hồ sơ bệnh án cho cô, cô vội vàng cầm lấy, quét mắt nhìn dòng chữ kí tên.
Nét chữ mạnh mẽ, khí khái "Thang Bối Bối"!
Cất giấy tờ vào balo, Thang Bối bắt đầu xoắn xuýt, bởi vì hiện tại bắt đầu xuất hiện một vấn đề lớn khiến cô đau đầu - xuất viện xong rồi thì cô phải làm gì tiếp theo?
Đương nhiên, cô không thể cứ tiếp tục giả ngu ngồi trên xe lăn, để mặc cho bác sĩ Thẩm đẩy về phía trước, anh ta sẽ không tùy tiện đẩy cô ra đường lớn, rồi bỏ mặc chứ...
"Anh Thẩm..."
"Trước tiên cô ở đây chờ tôi." Anh đồng thanh lên tiếng phía sau lưng cô.
Ặc, sẽ không phải là muốn vứt bỏ cô chứ?
Thang Bối quay đầu nhìn Thẩm Thời, đôi mắt sáng tỏ nhưng yên tĩnh. Giống như đang cầu mong được nhận nuôi như một chú cún lang thang.
Thẩm Thời: "... Tôi phải quay lại lấy hành lý."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Thang Bối: vốn định cưa cái soái ca, kết quả...
Thẩm Thời:...
Thang Bối: Tác giả, chị có thể cho tôi xuyên không trở về được không?
Ặc, ai bảo cô có thể xuyên cơ chứ.
PS: Ta cảm thấy vẫn là mỗi ngày 12 giờ trưa đăng chương mới tương đối đáng yêu, mọi người cảm thấy thế nào? Cho nên ngày mai đăng chương mới cũng là 12 giờ trưa, nhớ nhé?
Chương này 200 cái hồng bao đưa ra ~ đọc bình luận nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro