Chương 21: Ngôi sao thứ 21
Thì ra người cô nghĩ là "Mãi chỉ yêu một người" chỉ là do lười thay đổi? "Người thuộc chủ nghĩa độc thân" là lười tìm?
Thang Bối nhất thời không thể tiếp nhận lời nói của Quý Bách Văn, nghĩ nghĩ, coi như chấp nhậnThẩm Thời là lười tìm, có vẻ như anh cũng không có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ, nếu như vậy, thì bác sĩ Thẩm vẫn thuộc cấp bậc của thần tiên.
Nhưng mà -- Quý Bách Văn lại là người lười đổi, thật là cặn bã. Thang Bối nghiêm mặt, nhắm hai mắt lại, mở ra, sau đó nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Cặn bã."
Trong lúc nhất thời, Thẩm Thời cùng Quý Bách Văn cũng không biết nói gì.
Thẩm Thời không biết nói gì là do không biết Thang Bối nói cặn bã liệu có nói tới mình hay không, Quý Văn Bách lại là không thèm để ý, dừng một chút liền hỏi người ngồi phía sau: "Hay là em cảm thấy anh mỗi tháng đổi một người bạn gái sẽ không phải là cặn bã?"
Thang Bối Bối bị Quý Bách Văn phản bác không biết phải nói lại như thế nào, bỗng cô cảm thấy tức giận. Xét cho cùng, nguyên nhân cô tức giận không phải bởi vì câu nói của Quý Bách Văn, mà là thái độ của anh. Anh vừa mới dùng giọng điệu không tôn trọng để nói tới chuyện tình cảm với Trình Oánh Oánh, cũng chính là không tôn trọng chuyện tình cảm và hôn nhân.
Một người đối với tình cảm hay hôn nhân đều không tôn trọng, thật khó để có được một tình yêu hay một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Thang Bối Bối quay đầu nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ xe là hàng cây xanh ngát, trời xanh thăm thẳm, mây trắng nhẹ trôi. Những năm này, mỗi ngày thời tiết ở miền nam đều rất đẹp. Thang Bối tiếp tục im lặng không nói gì dựa đầu vào cửa sổ, thầm nghĩ nếu sau này mình gặp phải người như Quý Bách Văn thì thế nào.
"Anh... Nếu sau này bạn trai của em ở trước mặt anh nói... Hắn kết hôn với em chỉ vì lười biếng cho nên tìm đại... Anh sẽ nghĩ như thế nào?"
Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau bay vào trong tai Quý Bách Văn, cũng tiến vào trong tai Thẩm Thời.
Quý Bách Văn biết Bối Bối là người tốt bụng, có chút hối hận vì lúc nãy đã nói chuyện như vậy; mặc dù hai người là anh em ruột, nhưng tính cách cùng với suy nghĩ của Bối Bối đều khác hẳn anh.
"Bối Bối... Không bao giờ có chuyện như vậy xuất hiện." Quý Bách Văn mở miệng, thanh âm trầm thấp. Bởi vì anh sẽ không bao giờ cho phép loại đàn ông như vậy trở thành người yêu của cô.
Thang Bối cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, mặc dù cô và Quý Bách Văn có mâu thuẫn như thế nào, trong lòng cô vẫn luôn biết Quý Bách Văn vẫn luôn quan tâm đến mình.
"Được, em chỉ là tùy tiện nói thôi." Thang Bối ngồi thẳng người, sau một hồi tức giận đã khôi phục lại được tâm trạng nói, "Đúng là nam nữ khác nhau, suy nghĩ khác nhau, trò chuyện cũng không có ý nghĩa... Dù sao tư tưởng của chúng ta cũng không giống nhau."
Phía trước Thẩm Thời cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành đường cong xinh đẹp.
Còn về phần Quý Bách Văn cũng không thể nói thêm cái gì, có người đã vui vẻ trở lại là được rồi.
Nếu không tự làm cho mình vui, không lẽ cô lại làm cho mình tức chết?
Thang Bối không quên lời hứa với Trương An Thạc, dự định sau khi Quý Bách Văn đưa cô về chung cư, sẽ gửi ảnh tối qua chụp hội đèn lồng gửi vào nhóm chat Los Angeles.
Lúc xuống xe, Quý Bách Văn mở cốp xe phía sau nói với cô: "Đồ ăn trong này em cũng lấy một ít đi."
Đây đều là đồ ăn ở Chu trang Thiện Thiện cùng lão Thang làm cho cô, anh cô và Thẩm Thời. Thang Bối không lấy hết đồ ăn trong cốp xe, nhìn về phía Thẩm Thời nói: "Anh Thẩm, đồ ăn trong này để lại cho anh đó."
Thẩm Thời ngồi trong xe chưa kịp từ chối, Thang Bối đã mang túi xách chạy lên lầu.
Thịt bò khô Thang gia là món Thang Bối yêu thích nhất, trở lại chung cư, cô vừa gửi ảnh chụp vào nhóm chat Los Angeles , vừa xé gói thịt bò khô. Ảnh chụp hồi đèn lồng rất nhiều, mỗi tấm ảnh đều phải tải thật lâu, Thang Bối để tự động tải lên, sau đó đi gội đầu.
Chờ sấy khô tóc, Thang Bối cầm điện thoại ngồi trên giường nhìn ảnh chụp trong nhóm. Cô đem bốn bức ảnh chụp lén Thẩm Thời gửi qua.
Orz!
Cô định rút lại, đã không kịp nữa rồi.
Trong nhóm chat Trương An Thạc xem từng hình từng hình chụp hồi đèn lồng ở Chu trang, nhất là khi nhìn thấy Thẩm Thời đang đứng dưới ánh đèn nghiêng người nhìn, vô cùng tiếc nuối nói: "Thật tiếc là không có tôi, nếu không cũng sẽ em Thang chụp cho tôi những bức hình như vậy, thật là có phong cách!"
Thang Bối: . . . Mấy ảnh này là cô chụp lén a!
Trương An Thạc còn nhìn nhìn, sau đó còn gửi tới một câu thơ: "Trường sam ta như thế nào, cũng tại du khách cười nói bên trong." (Câu này tớ kiếm không ra dịch nghĩ tiếng việt nên để theo bạn convert. Bạn nào học tiếng trung có thể tìm theo câu "长衫我亦何为者也在游人笑语中" ạ. Chứ tớ dịch từ tiếng trung sang tiếng anh cũng không hiểu nghĩa câu này là gì. :D)
Học bá Thanh Hoa thật không giống người, du học ở Mỹ nhiều năm vậy cũng có thể đọc thơ.
Thang Bối vẫn như cũ không trả lời.
Trương An Thạc liền @cô hỏi: "Em Thang, không online sao?" Sau đó lại @Thẩm Thời: "Bác sĩ Thẩm, mau nhận hình đi."
Thang Bối không còn cách nào, đành gửi một biểu tượng cảm xúc vui sướng, trong lòng lại hi vọng Thẩm Thời đã chặn nhóm này rồi.
Nhưng sau đó năm sau phút, Thẩm Thời xuất hiện trong nhóm, đồng thời @cô: "Đã tải hình ảnh, cám ơn."
Thang Bối cầm di động, tâm tình phức tạp, cố gắng trả lời Thẩm Thời: "Không cần cám ơn... Tôi chỉ là tùy tiện chụp thôi."
"Em Thang nhà chúng ta thật lợi hại, tùy tiện chụp lại có thể đẹp như vậy." Trương An Thạc lại bắt đầu khen cô.
Thang Bối khiêm tốn đánh trống lảng: "...Anh vẫn ổn chứ?"
Sau đó, Trương An Thạc lại nói đến một chuyện khác: "Đúng rồi, cái bộ phim phong sự kia đâu, biên tập xong chưa? Em Thang mau gửi qua tin nhắn nhóm đi, tôi không chở nổi nữa rồi." Lần đầu làm nhân vật chính trong phim phóng sự, Trương An Thạc rất mong chờ được xem. Nhưng mà mỗi lần anh nhắc tới phim phóng sự về du học sinh, em Thang đều ra sức lờ đi.
Bởi vì... Cô có chút khó xử a.
Phim phóng sự về du học sinh ở Los Angeles Thang Bối đã biên tập xong, phần cuối phụ đề đều đặc biệt tỏ ý cảm ơn những người đã giúp đỡ, sở dĩ cô không có gửi vào nhóm chat, là bởi vì -- phần diễn của nam chính Trương An Thạc đã bị cô cắt gần hết chỉ còn lại một đoạn ngắn!
Còn lại chủ yếu là bóng lưng mà thôi.
Trương An Thạc vẫn không biết chuyện nói: "Được rồi, không hối không hối, chờ đến lúc Thang Bối hoàn thành thật tốt phần hậu kỳ."
Thang Bối ngửa đầu, thở dài một tiếng. Đã cố gắng quay nhưng lại không để dùng được. Làm một nữ đạo diễn tương lai, cô thật không dễ dàng mà!
Có một việc, thật sự là rất không dễ dàng.
Thẩm Thời lưu lại mấy tấm ảnh chụp trong nhóm chat vào điện thoại di động. Quý Bách Văn lái xe vào khuôn viên Tử Kim, Thẩm, Quý hai nhà đối diện, lúc Thẩm Thời mở dây an toàn, Quý Bách Văn mở miệng nói: "Tớ vào nhà cậu ngồi một lát."
Đồng thời, xách hết hai túi đồ ăn vào nhà họ Thẩm.
Không ngờ, bố Quý cũng đang ở Thẩm gia, Quý Bách Văn liền nhìn về bố mình. Bố Quý cùng bố Thẩm đang ngồi đánh cờ, nhìn thấy Thẩm Thời liền tươi cười nói: "A Thời, tới giúp chú Quý... Chú nghĩ chỉ có cháu mới có thể thẳng nổi bố cháu thôi."
Sau mấy ngày về nước, giờ Thẩm Thời mới gặp Quý Lâm Sâm, anh tiến lên nhận lấy quân cờ trong tay Quý Lâm Sâm, chăm chú quan sát bàn cờ, sau đó hạ quân cờ màu đen xuống xuống. Quý Lâm Sâm quay đầu lại hỏi con trai mình: "Đi Chu trang sao?"
Quý Bách Văn ngồi xuống nói: "Vâng, vừa về một chuyến."
Về... Quý Lâm Sâm đối với từ này giả vờ mắt điếc tai ngơ, mở miệng nói chuyện: "Hai ngày trước quản lý phòng thị trường tới tìm bố, không biết vị chủ tịch như bố có đủ mặt mũi... Nói chuyện cùng với vị giám đốc như con hay không?
"Bố, cứ nói đùa." Quý Bách Văn đứng lên nói.
Cơm tối hôm nay Quý Bách Băn dĩ nhiên là ăn ở Quý gia, vẫn như cũ chủ nhân của Quý gia Vương Hiểu Xuân tự mình xuống bếp, làm phu nhân của chủ tịch một công ty sản xuất thuốc, Quý Bách Văn không thể không thừa nhận, nghị lực cùng sự mạnh mẽ của người phụ nữ này khiến anh khâm phục.
Trên bàn ăn Vương Hiểu Xuân tươi cười nói với anh: "Con gà này mẹ dì vừa mua dưới quê hôm nay, bố con hôm qua về trấn Trường Bạch nên tiện thể mang về, dì đều làm thành mấy món bổ dưỡng. Công việc của Bách Văn mệt mỏi, con ăn nhiều canh gà một chút để bồi bổ thân thể.
"Cám ơn dì Vương." Quý Bách Văn khách sáo nói.
"Đều là người một nhà, khách sao cái gì." Vương Hiểu Xuân ôn nhu nói.
Quý Tử San bên cạnh giả vờ không vui, liếc mắt nhìn mẹ ruột của mình nói: "Mỗi lần anh trở về mẹ liền thiên vị, mẹ không đau lòng cho con gái của mẹ sao, con gái mẹ mỗi ngày đều làm việc trong phòng thí nghiệm cũng rất mệt mỏi a."
Vương Hiểu Xuân vỗ vỗ tay Quý Tử San, cười mắng: "Đó là con tự làm tự chịu, nhất định phải học y, học quản lý có phải là dễ dàng hơn không?"
"Học quản lý lại càng đau đầu hơn có phải không?" Quý Tử San nhún nhún vai, quay đầu nhìn bố mình nói, "Trong nhà công ty do anh quản lý là được rồi, con là con gái của bố, kế thừa sự nghiệp y học của bố là được rồi? Mẹ, mẹ chẳng lẽ không biết trước kia bố cũng là dược sĩ chuyên nghiệp, bố con con cũng là một người học y đấy! Đúng không bố?"
Quý Lâm Sâm gật đầu, căn dặn một câu: "Học tập rất quan trọng, nhưng cũng không thể để mình quá mệt mỏi."
"Tuân mệnh." Quý Tử San nhanh chóng đồng ý.
Thật hiếm khi thấy Tử San vui vẻ như vậy. Trước kia trong nhà chỉ có ba người ăn cơm, đã bao giờ náo nhiệt như vậy, nhất là Quý Tử San, ăn được hai miếng liền kêu lên lầu đọc sách, Quý Bách Văn lại càng hiếm khi trở về ăn cơm.
So với Quý gia đêm nay, Thẩm gia tương đối vắng vẻ, chỉ có hai cha con Thẩm Thời, dì Nhạc vì chồng bị bệnh mà đã xin nghỉ phép về quê. Thẩm Thời đành phải xuống bếp làm cơm tối, là một bữa tối kiểu Mỹ đơn giản.
Giáo sư Thẩm khom người nhìn tủ rượu, tìm kiếm một lúc liền nói: "Hình như trong nhà không có vang đỏ... Không biết chai Brandy này có thể kết hợp với bữa tối của con không?"
Thẩm Thời kéo tay áo sơ mi xuống, vừa vuốt vừa hỏi: "Tại sao lại có Brandy?"
"Úc, lần trước Tử San đưa tới."
Thẩm Thời liền nói: "Brady lượng đường quá cao, không thể uống nhiều."
Giáo sư Thẩm: "..."
Chỉ là, người có bữa cơm tối náo nhiệt nhất vẫn là Thang Bối. Bạn học rủ cô đi ăn, trong đêm tối một đám người ngồi ở quán nướng phía sau trường đại học vừa ngồi ăn đồ nướng vừa nói chuyện phiếm, khung cảnh xung quanh trường điện ảnh rất đẹp mắt lại cũng rất đặc biệt, từ cửa trường học đi ra đều là trai xinh gái đẹp. Vậy mà lại quây quần xung quanh mấy cây xiên nướng, bọn họ đều đã hoặc sắp trở thành những nhân vật phong vân.
"Bối Bối, cậu có nghĩ tới sẽ làm diễn viên không, mỗi ngày đều mang máy quay nặng như vậy có mệt hay không?"
Thang Bối cầm xâu thịt nướng nói: "Tớ cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng mà –" Thang Bối nhìn cô gái bên cạnh đang cầm ly nước nói: "Phải nhịn ăn thịt nướng chỉ được uống nước, tớ làm không được a!"
Nói xong Thang Bối đành lại nhận lại cái trừng mắt của đám bạn ngồi xung quanh.
Cô gái ngồi cạnh vỗ bả vai Thang Bối: "Chán ghét!"
Lâu rồi không gặp mặt đám bạn học. Thang Bối liền chụp một bức hình cùng đám bạn học đang cầm mấy cái xiên nướng, đăng lên vòng bạn bè.
Aizz, chắc là gần tốt nghiệp rồi, cảm xúc tương đối trào dâng.
Nửa giờ sau, có một trả lời phía dưới bức hình, là của bác sĩ Thẩm đang nghiêm khắc nhắc nhở -- "Những món này, ít ăn sẽ tốt hơn."
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Thang Bối cảm thấy ngực quặn đau một trận, liền cảm thấy hối hận trả lời Thẩm Thời: "Tôi không ăn, tôi chỉ cầm cho vui thôi."
Đêm đó, Thẩm Thời cùng Quý Bách Văn chơi bóng rổ trên sân bóng ở vườn hoa trong khu Tử Kim, vườn hoa này đã có từ rất lâu rồi, không biết lúc ấy vì lí do gì lại làm một cái sân bóng rổ ngay bên cạnh, giờ trong khu Tử Kim toàn người đã lớn tuổi, không có mấy người lại chỗ này chơi bóng rổ nữa.
Trên sân bóng hai người đàn ông vẫn đang giành bóng hăng say, Quý Bách Văn cười nói: "Không nghĩ cậu ở Mỹ nhiều năm như vậy, tay chân lại linh hoạt như vậy, thể lực không tệ nha."
"Là một bác sĩ ngoại khoa, không có một ít thể lực sao được." Thẩm Thời trả lời Quý Bách Văn, liền nhảy lên một cái, thảy bóng vào rổ.
Quý Bách Văn nhớ tới lúc lần đầu gặp Thẩm Thời, khi đó anh mới từ Chu trang về lại nhà họ Quý, đi ngang qua sân bóng thì nhìn thấy Thẩm Thời đang một mình chơi bóng rổ, anh dừng lại quan sát, Thẩm Thời liền ném bóng rổ về phía anh hỏi: "Có muốn đấu một trận không?"
Lúc ấy anh chỉ nghĩ Thẩm Thời đang tập thể dục, về sau mới biết được sức lực của Thẩm Thời thật lớn. Nhưng mà có một số chuyện đều đã thay đổi, lúc còn nhỏ Thẩm Thời cởi mở hơn nhiều so với anh, giờ thì dường như có chút trái ngược.
"Quý Bách Văn, sau này những lời như lúc chiều, cậu đừng nên tùy tiện nói với Thang Bối Bối." Hai người ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi một lúc, thì nghe thấy Thẩm Thời nói.
Quý Bách Văn hơi kinh ngạc, sau đó giải thích: "...Bối Bối quá ngây thơ, để con bé biết vài chuyện cũng tốt, tránh để bị đám con trai bên ngoài lừa gạt."
Thẩm Thời nhìn xa xăm về phía trước: "Vậy cũng không cần phải thể hiện ra cái dáng vẻ như vậy."
Quý Bách Văn không để ý tới, đúng lúc này điện thoại nhận được tin nhắn của Trình Oánh Oánh: "Về rồi sao? Tối nay em đến chỗ anh có được không?" Đồng thời, còn gửi kèm một bức hình tự sướng, "Nhớ anh nhớ anh nhớ anh."
Quý Bách Văn cười xùy một tiếng, để điện thoại di động xuống đứng lên, sau đó quay đầu hỏi, "Thẩm Thời, cậu trả lời cho tôi, cậu tin trên đời này có tình yêu sao? Giống như bố mẹ tôi, công ty thuốc Sâm Thiện, đã từng lấy tên hai người để đặt tên cho công ty, không ngừng trở thành công ty sản xuất thuốc lừng danh, nhưng kết quả thì sao...?"
Anh cùng Bối Bối là anh em, nhưng lại không giống nhau.
Thẩm Thời nhìn Quý Bách Văn.
"Người càng thông minh càng ích kỷ... Thẩm Thời, cậu so với tôi còn thông minh hơn." Quý Bách Văn lại cười cười nói.
Người càng thông minh càng ích kỷ? Nếu như Thang Bối đang ở đây, nhất định sẽ phản bác lời nói của Quý Bách Văn: "Trên đời này vẫn có rất nhiều người thông minh nhưng vẫn là một người vô tư."
Giống như... Cô?"
"Ái Đô" đang tiến hành những ngày quay cuối cùng.
Thẩm Thời chính thức đến bệnh viện phía đông làm việc là vào hai ngày sau đó, đoàn làm phim "Ái Đô cũng đã quay trở lại bệnh viện quay những cảnh cuối cùng, những cảnh quay cuối cùng này có chút không thuận lợi rồi.
Những diễn viên quần chúng đóng vai bệnh nhân trong phim "Ái Đô" đều do một đám người diễn, có hướng dẫn như thế nào cũng đều diễn không tốt, trợ lý đạo diễn thứ ba Thang Bối nhất định phải chỉ đạo tốt những phân cảnh này.
Thang Bối tựa người ở góc tường, diễn thử bộ dáng bệnh nhân phát bệnh tim đập nhanh liên tục, không thở nổi, giống như một giây sau liền ngất đi, ngay lúc cô đang nhập tâm diễn, thì bên tai vang lên âm thanh quen thuộc nhắc nhở cô: "Cơ thể phải thấp xuống chút nữa, không được ngồi xổm, tay không phải đặt bên trái như vậy, ra giữa một chút."
Thang Bối ngừng diễn, nhìn về phía Thẩm Thời, người đang quan sát cô biểu diễn, cười nói: "Chào... Bác sĩ Thẩm."
Thẩm Thời tới tìm Thang Bối là muốn thương lượng một chuyện.
Hôm nay Thẩm Thời tham gia hội nghi MDT đầu tiên do viện trưởng tự mình chủ trì. Sau khi cuộc họp kết thúc, viện trưởng nhìn đoàn phim ở dưới lau nói: "Bây giờ chỉ toàn là phim yêu đương, chữa bệnh chỉ là phụ mà thôi, nếu như bệnh viện chúng ta có thể quay một bộ phim tài liệu chân chính về việc nghiên cứu khám chữ bệnh, về phần tư liệu, bệnh viện chúng ta thiếu sao? Nhân tiện, chúng ta còn có thể làm tuyên truyền, tuyên truyền cho khoa trị liệu MDT của chúng ta."
Nghĩ kĩ thì quả thật rất tốt.
"Viện trưởng, chuyện này nói ra thì dễ, nhưng anh có biết hiện tại muốn quay phim phải tốn bao nhiêu tiền không?" Đối với người có chút tiếp xúc với giới nghệ thuật – Đinh Thăng – liền giội một gáo nước lạnh.
Viện trưởng quay đầu lại, nghĩ nghĩ nói: "Vậy thì tìm người trẻ tuổi! Chúng ta hay cho người trẻ một cơ hội."
Nhưng mà, người trẻ tuổi bây giờ cũng chưa chắc nha. Như vị Thang tam ca kia, mới có hai mươi tuổi thôi. Nhắm mắt viết kịch bản mà cũng mười vạn một tập!
Đúng lúc này, người vẫn im lăng nãy giờ - Thẩm Thời – đột nhiên nói: "Nếu như bệnh viện có hướng này, tôi có quen một người có thể làm được."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Bác sĩ Thẩm, anh đơn phương đề nghị như vậy có được không?
Thang Bối: ... Kỳ thật, tôi cũng rất đắt.
Bác sĩ Đinh: Xong, "XX truyện" phiên bản bệnh viện phía đông ra đời.
Thang Bối: ...
Tiếp tục phát 200 hồng bao, tình tiết và tình cảm bắt đầu tăng dần.
Ngày mai gặp.
***
Lời của editor:
Tháng vừa rồi tớ gặp một số chuyện và lap bị hư nên không thể edit truyện được. SG nay mưa bão lôi lap ra eidt cho có cảm hứng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Nếu có lỗi nào trong cách hành văn hay chỉnh tả thì cứ cmt nói cho tớ với ạ.
Truyện ít tương tác quá! :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro