Chương 22: Ngôi sao thứ 22

"Bối Bối, lại đây."

Không biết Thẩm Thời tìm mình có chuyện gì, Thang Bối lấy đống đồ đang chất đầy trên ghế ra, mời Thẩm Thời ngồi xuống rồi nói: "Bác sĩ Thẩm, anh ngồi đi."

Thẩm Thời không ngồi xuống, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp đứng trước mặt cô, trên người cũng không mặc áo blouse trắng.

Đúng lúc này đoàn làm phim cử người đi phát cơm hộp, Thang Bối nhìn điện thoại, cô loay hoay cả buổi nên quên cả giờ ăn trưa. Chẳng lẽ Thẩm Thời tới rủ cô đi ăn sao? Chàng trai diễn viên quần chúng đứng gần đó hỏi cô: "Đạo diễn Tiểu Thang, cô lấy hai phần cơm hộp chứ?"

Thật là có mắt nhìn nha, tốt lắm!

Nhưng mà, có ai mời cơm người khác bằng cơm hộp sao? Huống hồ cơm trong nhà ăn bệnh viện còn ngon hơn cơm hộp này rất nhiều. Thang Bối nhìn Thẩm Thời, vẫn hỏi một câu khách sáo: "Bác sĩ Thẩm, anh có muốn ăn thử cơm hộp của đoàn làm phim chúng tôi không?"

Thẩm Thời nhìn cô, nói: "Tôi nghe một đồng nghiệp giới thiệu gần đây có một quán cơm ăn khá được, cách đây khoảng năm phút thôi."

... Thẩm Thời thật sự là tìm cô đi ăn trưa sao?!

Thang Bối gật gật đầu: "Chờ tôi một chút."

Thang Bối liền cầm túi xách lên, đi cùng Thẩm Thời tới quán ăn do đồng nghiệp của anh giới thiệu. Hôm nay thời tiết thành phố S đã ấm hơn, hàng ngọc lan phía ngoài bệnh viện bất giác đã nở từng nụ hoa trắng nhỏ xinh lúc nào không hay. Như đang chào đón ánh nắng ấm áp của mùa xuân, hai bên bờ hồ nước xanh trong, cùng với hai hàng hoa ngọc lan trắng muốt.

Thang Bối cầm di động tiện tay chụp vài bức, sau đó lại cầm máy ảnh lên chụp thêm vài tấm nữa, rồi mới nhanh chóng chạy theo Thẩm Thời. Hai người đi cách nhau chỉ tầm hai mét, cô chỉ cần chạy vài bước là đuổi kịp rồi.

Nhưng mà, Thẩm Thời đã dừng lại ở phía trước để đợi cô.

Năm phút sau, Thang Bối cùng Thẩm Thời ngồi trong nhà hàng, đưa mắt quan sát xung quanh. Nhìn thật tao nhã nha!

Thẩm Thời đưa thực đơn qua cho cô.

Thang Bối ăn uống không cầu kì không yêu cầu cao như Quý Bách Văn, nhất định không ăn quán nhỏ ven đường, lúc nào cũng chọn nhà hàng Michelin, cứ tưởng là đám bạn anh ai cũng như vậy, không ngờ Thẩm Thời còn đơn giản hơn cả cô, nhanh chóng nói với nhân viên phục vụ: "Cho tôi môt phần giống cô ấy."

Thật sự không cần chọn món sao...

Thang Bối ngẩng đầu nhìn Thẩm Thời, nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi: "Anh Thẩm, rốt cuộc anh tìm em có chuyện gì vậy?"

Thẩm Thời không trả lời ngay, mà hỏi lại cô: ""Ái Đô" Có phải sắp quay xong rồi không?"

Thang Bối gật đầu nói: "Đúng vậy, mấy ngày nữa là có thể đóng máy rồi."

"Sau đó còn phải làm gì không?" Thẩm Thời lại hỏi.

"Sau đó còn chế tác hậu kỳ, phối âm, biên tập..." Thang Bối liền nói, chợt nhận ra hình như mình đang lạc đề, liền hỏi lại Thẩm Thời: "Anh Thẩm anh là đang hỏi tôi, quay xong thì làm gì sao?"

Thẩm Thời ừ một tiếng.

"Tôi cũng không biết." Thang Bối thành thật trả lời. Cô cũng không biết sau này mình muốn làm gì, rốt cuộc là quay về cùng Đồng lão bản viết kịch bản, hay là tiếp tục theo đạo diễn Vương học làm phim truyền hình. Hình như, cho dù làm gì cũng thì không phải là điều cô muốn nhất...

Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực? Thang Bối bỗng cảm thấy hoang mang.

Thẩm Thời lại hỏi cô: "Đạo diễn và biên kịch, cô muốn chọn cái nào hơn?"

Thang Bối nhanh chóng trả lời: "Đương nhiên là vừa làm đạo diễn vừa làm biên kịch." Chỉ là nếu như cô muốn làm việc tốt ở cả hai mảng như vậy, sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn.

Thẩm Thời không trả lời cô, Thang Bối lơ đãng nhìn Thẩm Thời, mới phát hiện thì ra khóe miệng Thẩm Thời đang vểnh lên một chút. Anh đang cười cô sao? Thang Bối không hề cảm thấy khó chịu với nụ cười này, mà ngược lại giống như được tắm gió xuân, trái tim dường như có nụ hoa đang nở rộ.

Thẩm Thời nắm hai bàn tay nhẹ nhàng khoan khoái ngồi đối diện cô, mười ngón tay thon dài hữu lực, ống tay áo sơ mi sạch sẽ không hề có nếp gấp. Thang Bối cảm thấy Thẩm Thời nhất định không hút thuốc, trên người anh không có mùi thuốc lá như Quý Bách Văn anh cô.

Thẩm Thời bắt đầu nói sơ qua về việc bệnh viện phía Đông muốn quay một phim phóng sự về chữa bệnh, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng bước đầu là như vậy. Nếu như cô có hứng thú, có thể tiếp nhận.

Nghe Thẩm Thời nói chuyện, Thang Bối mở to hai mắt, lúc đầu trong lòng âm thầm vui mừng khấp khởi, sau đó lại không ngừng lo lắng thấp thỏm, cô nói: "Nhưng mà, tôi không có kinh nghiệm quay phim phóng sự một cách độc lập về quá trình chữa bệnh, tôi..."

Sự thật cô còn chưa tốt nghiệp ngành đạo diễn, mặc dù mấy tháng nay cũng học hỏi được không ít, nhưng mà nếu phải viết mấy tháng này lên sơ yếu lí lịch, quá thật là không có gì đáng chú ý.

Thẩm Thời cũng không giấu diếm: "Thù lao sẽ không cao."

Thẩm Thời vừa nói xong, Thang Bối dường như đã hiểu, bệnh viện phía Đông có lẽ là muốn tìm người mới, dù sao người mới cũng dễ nói chuyện hơn! Mặc dù Thang Bối rất muốn nhận lời ngay lập tức, nhưng vẫn cố tình làm bộ làm tịch nói: "Ai... Đồng lão bản và đạo diễn Vương đều muốn giữ tôi lại, hi vọng tôi tiếp tục làm việc cho họ... Tôi không biết mình có muốn làm việc một mình hay không, tôi cần suy nghĩ thật kỹ một chút."

Thẩm Thời hoàn toàn có thể hiểu được, nhìn cô nói: "Đúng vậy, quả thật là cần suy nghĩ kĩ càng."

Thang Bối: "..." Nhưng có khi nào không đợi cô nghĩ xong, cơ hội đã bị người khác cướp mất?

Sau đó, Thẩm Thời hỏi cô: "Phim ngắn quay du học sinh ở Los Angeles đã làm xong chưa?"

Thang Bối liền vội vàng gật đầu: "Đã xong hết rồi."

Thẩm Thời chợt đưa ra yêu cầu: "Có thể đưa cho tôi xem được không?"

Thang Bối nhẹ nhàng đảo mắt, nói: "Cái này là tác phẩm tốt nghiệp của tôi, vốn là không thể công bố trước..." Dừng một chút, cô chợt thay đổi, vui sướng nói, "Nhưng mà tôi có thể cho bác sĩ Thẩm xem, anh cũng có thể đưa về bệnh viện cho họ coi."

Thang Bối nghĩ chắc hẳn Thẩm Thời hỏi phim ngắn về du học sinh của cô, là muốn đưa về bệnh viện để mọi người tham khảo trước. Bệnh viện sẽ có lựa chọn của họ, cô cũng có quyết định của mình. Dù sao cô cũng đi theo Đồng lão bản lâu như vậy, không thể phủi tay đi mà không nói gì được.

Thẩm Thời cười, nói: "Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật chuyện này."

Thang Bối có chút ngượng ngùng: "Bác sĩ Thẩm, đương nhiên là tôi tin anh."

"Như vậy ngoại trừ phim ngắn về du học sinh ở Los Angeles, trước đây cô đã từng quay cái gì rồi?" Thẩm Thời lại hỏi cô.

Thì ra, bữa cơm hôm nay dùng để phỏng vấn cô!

Nhưng mà, là một sinh viên ngành đạo diễn như cô, tác phẩm do chính bản thân mình quả thật không có bao nhiêu. Trước đây, cô chủ yếu theo Đồng lão bản viết kịch bản, thời gian còn lại để làm những việc khác không còn được bao nhiêu.

Chẳng qua là cô cũng còn một video có thể đưa đi giới thiệu.

"Video về nhà hàng ăn uống thì thế nào?" Mặt mày Thang Bối chợt trở nên sáng rỡ, hỏi Thẩm Thời, sau đó còn nói thêm một câu, "Video về nhà hàng giành được bình chọn hạng nhất về các nhà hàng ở Chu Trang."

"Nhà hàng Mỹ Thiện sao?" Thẩm Thời nói ra tên nhà hàng.

... Đúng vậy! Thang Bối cười nói.

Thẩm Thời cong khóe môi. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, trên bệ cửa là vài chậu cây xanh đã nhú mầm, ánh nắng buổi trưa ấm áp phủ sau lưng anh, Thẩm Thời nhìn cô lắc đầu: "Không thể."

Thang Bối: "..."

Không biết tại sao, cô cảm thấy bộ dáng tùy ý nhưng lại thong dong của Thẩm Thời lúc này, thật sự rất đẹp. Chẳng lẽ... Bình thường anh đem lại cho cô cảm giác quá lạnh lùng?

Sau đó Đồng lão bản cũng gọi điện thoại cho cô, nói cô nhanh chóng quay về phòng làm việc viết kịch bản, khi nghe cô nói mình muốn theo con đường đạo diễn đến cùng, liền không ngừng thuyết phục: "Tam ca à, Đồng lão bản lấy tư cách người từng trải khuyên cô một câu, cái vòng tròn này của chúng ta đạo diễn so với biên kịch khó khăn hơn, phải lăn lộn nhiều hơn, huống hồ là một nữ đạo diễn. Hiện tại, trong giới biên bịch Thang tam ca cô đã có danh tiếng, chờ một thời gian nữa, cô cũng có thể giống như tôi, thành lập một phòng làm việc viết kịch bản của riêng mình, tìm hai người học trò đi theo cô, được cả danh và lợi không tốt hơn sao?"

Cô muốn trở thành một người như Đồng lão bản sao? Thật ra, Đồng lão bản cũng không phải là có được cả danh và lợi. Cư dân mạng mắng lão còn nhiều hơn mắng cô, không lẽ Đồng lão bản đã tự động bỏ qua điều này?

"Không phải trước kia Đồng lão bản từng nói với tôi, anh cũng mong muốn làm phim sao?"oom nay f

"

"Đó là suy nghĩ khi tôi còn trẻ."

"Nhưng mà, có lý tưởng thì phải thực hiện chứ."

"Bối Bối... Cô cũng ở trong cái vòng hỗn loạn này, cô cũng nhìn thấy không ít người ôm ấp giấc mơ muốn trở thành đạo diễn quay phim, cuối cùng đều trở thành cái gì? Bọn họ chả phải giờ toàn đi chụp hình cưới đấy sao!"

Bị Đồng lão bản nói trúng chỗ mà cô lo sợ nhất, nhưng Thang Bối vẫn như cũ mạnh miệng nói: "Người khác người."

"Tôi đương nhiên biết mỗi người không giống nhau, chúng ta là bạn bè tôi mới cho cô lời khuyên. Cô có thể dạo chơi một hồi, chơi chán rồi quay về viết kịch bản... Nhân lúc Thang tam ca còn được nhiều người yêu mến."

...

Thang Bối ngồi xổm ở góc nhỏ trong bệnh viện, yên lặng tắt điện thoại.

Câu cuối cùng Đồng lão bản hỏi cô: Bối Bối, cô có biết bây giờ xã hội này cái gì là không cần thiết nhất không? Là ước mơ! Ước mơ chỉ là đồ chơi cho những kẻ có tiền mà thôi.

Trong cái vòng tròn liên quan đến giới văn nghệ sĩ này làm cái gì cũng đều vậy thôi. Đồng lão bản có biết ước mơ của cô là cái gì không? Ước mơ của cô chính là không cần làm gì, chỉ cần ăn không ngồi chờ chết thôi. Câu nói cuối cùng cô nói với Đồng lão bản: "Đồng lão bản, anh cũng biết tôi là con gái, nếu sau này thật sự không có chỗ nào tốt để đi... Tôi đành phải kiếm một người đàn ông tốt rồi đợi gả chứ sao."

Dù sao, từ giờ đến lúc đó chịu khó bị giày vò vậy.

Vừa nghĩ như vậy, Thang Bối cảm thấy mình thật cặn bã, có cảm giác thật giống với câu bình luận trên mạng cô đã từng đọc: "Chơi chán rồi thì tìm một người đàn ông thật thà để gả thôi"... Ách, người đàn ông thật thà đó liệu có giống như lão Thang nhà cô không?

Trong văn phòng làm việc bệnh viện Phía Đông, viện trưởng Điền đã xem qua video của Thang Bối, thật ra mà nói thì ông cũng chỉ nhận được có một hồ sơ là của Thang Bối Bối thôi. Hơn nữa lần này còn do chính Thẩm Thời đề cử, muốn mặt mũi liền có mặt mũi, bệnh viện vô cùng rộng lượng dễ dàng thương lượng, đồng ý Thang Bối Bối ngay lập tức.

Dù sao thì cũng là người bác sĩ Thẩm đề cử... Hẳn là sẽ không tệ...

Buổi chiều ngày hôm sau, Thang Bối "sau một hồi cân nhắc" đi theo Thẩm Thời vào phòng làm việc của viện trưởng. Vì muốn thể hiện được phong cách chuyên nghiệp của nữ đạo diễn, cô mặc áo vest lửng, đeo một cái máy chụp hình trước ngực.

Cả một đoạn đường đi theo Thẩm Thời, gương mặt cô tươi cười rạng rỡ, cả người như như được tắm gió xuân.

Cũng may Thang Bối lựa chọn mặc áo vest mà mấy người đạo diễn hay mặc, nếu không quả thật viện trưởng Điền không thể nhận ra cô gái trước mặt này là một nữ đạo diễn. "Ngồi đi..." Viện trưởng chào hỏi Thang Bối rồi mời cô ngồi.

Thang Bối không ngồi xuống ngay, đưa tay về phía viện trưởng, tự giới thiệu: "Xin chào viện trưởng Điền, tôi là Thang Bối Bối, năm nay sẽ tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn, thật vui vì có thể tham gia quay phim phóng sự về bệnh viện ạ."

... Là một người chưa tốt nghiệp sao?

Ông muốn tiết kiệm nên tìm một người mới, nhưng người này có phải là quá mới rồi hay không? Viện trưởng nhanh chóng bắt tay lại với Thang Bối, nhưng không kiềm được liền nhìn sang phía bác sĩ Thẩm đang đứng bên cạnh một cách ung dung, không phải là bác sĩ Thẩm tùy tiện đến trường điện ảnh chọn đại một người đó chứ.

Thật sự là tới trường học người ta chọn đại một người mang tới đây sao? Ngoài cửa phòng viện trưởng chợt vang lên hai tiếng gõ cửa, sau đó bác sĩ Đinh bước vào, nhìn mọi người trong phòng, lịch sự chào hỏi: "Chào viện trưởng, chào bác sĩ Thẩm."

"Bác sĩ Đinh... Cậu qua đây chào hỏi người mà bác sĩ Thẩm đề cử nào." Viện trưởng nói với bác sĩ Đinh, chỉ chỉ Thang Bối đang mặc áo vest ngồi đó: "Thang Bối Bối, đạo diễn... mới của chúng ta."

"Xin chào, Thang tam ca." Rốt cuộc bác sĩ Đinh cũng mở miệng chào cô.

Thang Bối cũng biết chỉ cần cô đến bệnh viện phía Đông thì nhất định Đinh lão sư sẽ ngăn cản, nhưng không sao, bởi vì Thẩm Thời đã nói với cô, hôm nay viện trưởng sẽ trực tiếp kí hợp đồng với cô.

Quả nhiên, viện trưởng lấy hợp đồng ra đưa cho cô và nói: "Tiểu Thang... Đạo diễn, đây là bản hợp đồng đã được chuẩn bị trước đó, cô hãy xem qua, nếu như không có vấn đề gì, thì có thể ký luôn."

"Vâng ạ thưa viện trưởng." Thang Bối đứng lên cầm lấy hợp đồng, chăm chú nhìn, đọc kĩ từng trang, viện trưởng Điền cũng giải thích rõ ràng với cô: "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa hợp tác với một bên truyền thông thứ ba nào, nhưng cô đừng quá lo, weibo của bệnh viện chúng tôi có hơn hai triệu fan, chúng tôi hoàn toàn có thể tự truyền thông."

Lúc nhắc đến hai triệu fan, giọng Điền viện trưởng đầy vẻ tự hào. Sau đó, ông nói thêm về yêu cầu quay phim của bệnh viện: "Tôi nghĩ là, làm đơn giản thôi, mỗi tuần một đoạn phim ngắn đăng lên weibo..." "

"Một tuần lễ?" Thang Bối ngạc nhiên.

"Một tuần không đủ sao?" Điền viện trưởng liền đổi ý, "Vậy thì hai tuần cũng được."

Thang Bối lắc đầu rồi nói: "Một tuần lễ là đủ làm một phim ngắn rồi ạ."

Người mới có vẻ cũng có năng lực. Viện trưởng Điền vui vẻ cười, nói tiếp: "Được rồi, vậy thời hạn hợp đồng tạm thời là nửa năm... Nếu như không có vấn đề gì, thì nữa năm sau chúng ta lại gia hạn tiếp."

Thang Bối im lặng, nhanh chóng liếc nhìn thù lao của hợp đồng.

Viện trưởng Điền nói: "Về phần thù lao, tôi căn cứ vào tiền lương của nhân viên bệnh viện để tính, có thể là không nhiều... Nhưng mà tiểu Thang, cô có thể không biết, khoản tiền này tương ứng với nửa năm tiền lương của bác sĩ cấp bậc tiến sĩ ở bệnh viện chúng tôi đấy."

Thang Bối:... Hình như cô biết được lương của bác sĩ Thẩm rồi.

"Cám ơn viện trưởng Điền, tôi nhất định sẽ quay phim thật tốt." Thang Bối cầm bút không chút do dự, nhanh chóng ký tên vào hợp đồng, sau đó quay sang nhìn Thẩm Thời lén nháy mắt.

"Bác sĩ Đinh, cậu có chuyện gì không?" Viện trưởng hỏi Đinh Thăng.

Đinh Thăng im lặng, hợp đồng đã ký rồi, còn nói được gì nữa. Anh vẫn cảm thấy rất khó hiểu, mối quan hệ của Thang tam ca rộng vậy sao? "Nhân gian phù hoa" của anh vừa thoát khỏi tay của cô, thật không ngờ cô lại chạy tới đây quay video cho bệnh viện.

Lại còn vừa là biên kịch vừa là đạo diễn...

Chẳng lẽ những người mới đều đa tài đa nghệ như vậy sao?

Thật không ngờ Thang Bối lại hành động nhanh chóng như vậy, viện trưởng rất hài lòng. Để Thẩm Thời tiễn Thang Bối, bác sĩ Đinh vẫn ngồi một lúc ở phòng làm việc của viện trưởng Đinh, đang tính mở miệng, thì viện trưởng Điền đã vui vẻ nói: "Thật sự là... Chiếm được món hời rồi!"

Bác sĩ Đinh: "..."

Viện trưởng Điền cầm hợp đồng, nói với anh: "Hiện tại giá thuê những người là nghệ thuật rất là đắt, cậu tưởng tôi không biết sao?" Nhưng mà những lời này là ai nói với ông?

Bác sĩ Đinh: "..."

Dưới lầu, Thang Bối đi theo Thẩm Thời vào trung tâm Đa ngành MDT(1) vừa thành lập, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh, cô quay đầu nói với Thẩm Thời: "Bác sĩ Thẩm, tôi đi vệ sinh một lát."

Thẩm Thời chỉ về phía văn phòng cách đó không xa: "Xong rồi qua bên kia tìm tôi."

Thang Bối đồng ý; sau khi vui vẻ đi vệ sinh xong, nhanh chóng rửa tay, không có giấy, nên cô tùy ý lau tay lên áo vest lửng khoác ngoài, sau đó ngẩng đầu, thì thấy một gương mặt không hề thiện cảm đang nhìn mình.

"Chào Đinh đại lão sư." Thang Bối lịch sự chào, nghĩ nghĩ, liền nói thêm một câu lấy lòng: "Sau này, mong Đinh đại lão sư chỉ bảo nhiều hơn."

Người có thái độ tốt như vậy, Đinh Thăng còn có thể nói gì được, nhíu máy, lúc đi ngang qua cô thì nói: "Đừng quay bệnh viện phía Đông thành phiên bản khác của "XX truyện" là được rồi."

Thang Bối: ...

Ai trong giang hồ mà không có khuyết điểm chứ? Đúng lúc này, Thẩm Thời đứng phía trước gọi cô: "Bối Bối, lại đây."

Giống như chỗ dựa bất ngờ xuất hiện. Thang Bối cúi chào bác sĩ Đinh, nhanh chóng chạy về phía Thẩm Thời đang đứng gọi cô. Lúc đứng trước mặt Thẩm Thời, cô mới nhận ra, vừa rồi Thẩm Thời gọi cô là gì?

... Bối Bối???

***

Tác giả có lời muốn nói:

Này, Bối Bối. . .

Thang Bối Bối: "Định đại lão sư, sẽ có một ngày, tôi sẽ để cho anh phải cầu xin tôi... chuyển thể tiểu thuyết của anh!"

Hôm nay vẫn như cũ 200 cái hồng bao, 100 cái điểm tích lũy ~

Ngày mai gặp.

***

Lời của editor: 

Chào mọi người, lâu lắm rồi tớ mới quay trở lại, hi vọng mọi người sẽ không quên tớ. Thời gian vừa qua bận quá nên không thể nào edit được. Mong mọi người hãy thông cảm cho tớ. Và vẫn chào đón truyện nhé. Mãi iu <3 <3 <3 

Ann.

Chú thích: 

(1) Tớ đã tra google thì thấy MDT là trung tâm đa ngành chuyên điều trị bệnh ung thư nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro