Đàn anh, chỉ nhìn em thôi được không?

trans | đàn anh, chỉ nhìn em thôi được không?

• bối cảnh: Đại học Bắc Điện

• thiết lập: đàn anh trưởng thành, dịu dàng, nuông chiều em trai × đàn em chiếm hữu, cuồng anh trai, ngọt ngào nhưng bám người.

• tác giả: 池恩

• hướng dẫn sử dụng: fanfic a.k.a hàng fanmade, có thể sẽ OOC nên đọc vui vui giải trí thui. mình dịch vì mục đích phi thương mại nên vui lòng không chuyển ver và không mang ra khỏi đây.

---

1. Lần đầu gặp gỡ

Lần đầu tiên Mã Bách Toàn nhìn thấy Trương Khang Lạc là vào một chiều mùa thu. Lá vàng rụng đầy sân trường, đàn anh năm ba đang đứng trước bảng thông báo của khoa, tay cầm bút, chậm rãi điền vào danh sách trợ giảng cho tân sinh viên.

Cậu đứng lẫn trong đám đàn em năm nhất, ánh mắt cứ dán chặt vào người đàn anh cao lớn trước mặt. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, đường nét khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt khi trò chuyện với giáo sư.

Từ giây phút đó, Mã Bách Toàn biết mình không muốn ai khác ngoài anh.

Ngày hôm sau, khi nhận được danh sách cố vấn học tập, Mã Bách Toàn nhìn thấy tên người phụ trách mình—Trương Khang Lạc.

Thế là em trai nhỏ chính thức có lý do để bám lấy đàn anh của mình.

---

2. Dính người

"Anh Khang Lạc, em có thể ngồi gần anh một chút hông? 🥺"

Ban đầu, Trương Khang Lạc chỉ nghĩ rằng đàn em này hơi bám người.

"Anh Khang Lạc, bài tập này em hông hiểu, anh có thể giảng lại cho em hông? 🥺"

"Anh Khang Lạc, hôm nay trời mưa, anh có mang dù hông? Nếu không em qua đón anh nhé? 🥺"

"Anh Khang Lạc, em đói rùi, tụi mình đi ăn chung nha? 🥺"

Trương Khang Lạc chưa từng gặp ai dính người như vậy. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt long lanh của đàn em, anh lại chẳng thể từ chối.

Khi ăn cơm, cậu nhất định phải ngồi cạnh anh, còn tiện thể gắp đồ ăn vào bát anh.

Khi đi thư viện, cậu nhất định phải ngồi cùng bàn với anh, nếu không thì thà không học còn hơn.

Thậm chí đến cả chai nước của anh, cậu cũng cầm lên uống một cách tự nhiên, sau đó còn chớp mắt hỏi:

"Anh Khang Lạc, em uống rùi, vậy là gián tiếp hôn môi đúng hông? 🥺"

Trương Khang Lạc ho nhẹ, quay mặt đi, nhưng tai đã đỏ bừng.

---

3. "Anh chỉ được nhìn em thôi."

Mã Bách Toàn rất ghét có người khác lại gần Trương Khang Lạc.

Có lần, đàn chị khóa trên chủ động bắt chuyện với anh, còn đưa tay chạm vào cánh tay anh.

Chỉ vài phút sau, đàn chị cảm giác như có ai đó đang trừng mình cháy lưng. Cô quay lại thì thấy một cậu trai năm nhất đang đứng đó, tay cầm chai nước, khuôn mặt rõ ràng là cười nhưng ánh mắt thì chẳng có ý cười nào cả.

Tối hôm đó, Trương Khang Lạc bị ai đó kéo vào góc khuất sau thư viện.

"Anh Khang Lạc, anh có thích đàn chị đó không?"

"Không có, chỉ là bạn học thôi."

"Thật không?"

Trương Khang Lạc chưa kịp phản ứng đã bị ai đó áp sát, hơi thở nóng rực phả lên môi.

"Anh chỉ được nhìn em thôi." Mã Bách Toàn nghiêng đầu, giọng khàn khàn, "Nếu không... em sẽ rất giận đấy."

Lúc này, Trương Khang Lạc mới nhận ra rằng, cậu đàn em mà anh vẫn nuông chiều bao lâu nay—không hề đơn thuần như anh nghĩ.

---

4. "Em là của anh, cả đời này cũng là của anh."

Một hôm, Trương Khang Lạc vừa rời khỏi phòng thí nghiệm thì đã thấy Mã Bách Toàn đứng đợi sẵn ở cửa, tay cầm ly trà sữa, mắt cong cong cười với anh.

"Anh Khang Lạc, uống thử không?"

Trương Khang Lạc nhận lấy uống một ngụm, vừa định nói gì đó thì cậu cúi người, ghé sát tai anh, giọng mềm mại mang theo chút cợt nhả.

"Anh uống nhiều đồ em đưa thế này, có phải nên chịu trách nhiệm với em không?"

Lần này, Trương Khang Lạc không né tránh nữa.

Anh cười nhẹ, đưa tay kéo cậu vào lòng.

"Ừm. Vậy từ giờ trở đi, em là của anh, cả đời này cũng là của anh."

Lần này đến lượt Mã Bách Toàn đỏ mặt. Nhưng cậu không lùi bước.

Cậu vòng tay ôm chặt eo anh, chôn mặt vào lồng ngực ấm áp ấy.

"Vậy anh nhớ đấy nhé. Anh mà dám rời xa em..."

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen láy sáng rực trong đêm.

"Em nhất định sẽ trói anh lại."

Trương Khang Lạc bật cười, xoa nhẹ tóc cậu.

"Được thôi, để em trói cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro