Hồng Kông đêm nay, anh và em.
trans | Hồng Kông đêm nay, anh và em.
• tác giả: 指控时间
• hướng dẫn sử dụng: fanfic a.k.a hàng fanmade, có thể sẽ OOC nên đọc vui vui giải trí thui. mình dịch vì mục đích phi thương mại nên vui lòng không chuyển ver và không mang ra khỏi đây.
Trên con phố rực rỡ ánh đèn neon của Hồng Kông, ánh sáng phản chiếu qua những ô cửa kính, hòa vào bóng tối tạo thành một bức tranh đầy mê hoặc. Trong làn khói nhẹ của quán ăn ven đường, những người qua lại vẫn vội vã như thường lệ. Thành phố này luôn náo nhiệt, luôn rực rỡ—nhưng trong đôi mắt của Trương Khang Lạc lúc này, tất cả chỉ còn lại một bóng hình duy nhất.
Anh ngồi trong xe, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên gò má sắc nét, phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu, như thể những xúc cảm trong lòng cũng đang dao động theo. Phía cuối con hẻm nhỏ, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, chậm rãi nhưng đầy kiên định. Anh hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt tay nắm cửa, rồi đẩy nhẹ.
Cửa xe mở ra, ánh đèn từ bên trong hắt lên khuôn mặt của người đang bước đến.
"Mã Bách Toàn, lần này anh rốt cuộc cũng đợi được em rồi."
Mã Bách Toàn đứng dưới ánh đèn đường, mái tóc còn vương vài giọt nước mưa, từng giọt lăn dài xuống theo lọn tóc, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng còn nhanh hơn cả mưa rơi, là những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt cậu.
Cậu nhìn anh, ánh mắt vừa hoang mang, vừa uất ức, lại vừa chất chứa một thứ cảm xúc mãnh liệt như thể đã kìm nén quá lâu.
"Trương Khang Lạc, em cuối cùng cũng bắt được anh rồi."
Cậu không chờ thêm giây nào nữa, bước nhanh đến, ôm chặt lấy anh, như thể chỉ cần lơi tay một chút thôi, người này sẽ tan biến vào dòng người tấp nập phía sau.
Trương Khang Lạc bị cậu siết chặt đến mức có chút đau, nhưng anh không nói gì cả, chỉ chậm rãi đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu. Đầu ngón tay lướt qua lớp áo đã thấm chút nước mưa, cảm giác lạnh lẽo len vào từng kẽ tay. Nhưng trái tim anh, vì cái ôm này, mà nóng rực lên.
"Em chạy vội như vậy, không phải là sợ anh đi mất nữa đấy chứ?" Anh cười khẽ, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo sự dịu dàng như sóng biển vỗ về.
Mã Bách Toàn không trả lời, chỉ vùi đầu vào hõm vai anh, hơi thở gấp gáp như thể vừa trải qua một cuộc rượt đuổi không hồi kết.
Trương Khang Lạc cúi xuống, chạm nhẹ vào mái tóc cậu, cảm nhận hơi ẩm vương lại từ cơn mưa. Anh dịu dàng vuốt tóc cậu, cười khẽ:
"Ngốc, anh có bao giờ chạy trốn đâu."
Mã Bách Toàn siết chặt vòng tay hơn, giọng nói lẫn vào tiếng xe cộ bên ngoài, khẽ thì thầm bên tai anh:
"Nhưng mà trước đây, anh chưa bao giờ để em bắt được cả."
Trương Khang Lạc khẽ giật mình, rồi chậm rãi nhắm mắt, nở nụ cười đầy bất lực nhưng cũng đầy yêu thương.
"Ừ, vậy bây giờ thì sao?"
"Bây giờ anh là của em."
Mã Bách Toàn nói, giọng nói không còn run rẩy nữa, mà mang theo sự chắc chắn đến đáng sợ.
Gió đêm thổi qua, kéo theo chút hương vị của cơn mưa, nhưng trong chiếc xe nhỏ hẹp này, chỉ còn lại hơi ấm của hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro