Không cho anh trai hôn đâu.
trans | không cho anh trai hôn đâu.
• tác giả: 🥝 https://xinjinjumin4167248.lofter.com/post/7638db9c_2bcc54f7c
• hướng dẫn sử dụng: fanfic a.k.a hàng fanmade, có thể sẽ OOC nên đọc vui vui giải trí thui. mình dịch vì mục đích phi thương mại nên vui lòng không chuyển ver và không mang ra khỏi đây.
Mã Bách Toàn có thời gian rảnh nên lướt 🍠, nghiên cứu cách các blogger thú cưng xây dựng tài khoản. Hôm nay, khi đang xem một loạt bài đăng về mèo con, cậu vô tình lướt thấy một video có tiêu đề: "Khi tôi không cho bạn trai hôn..."
Ma xui quỷ khiến, cậu bấm vào xem, suy nghĩ...
OK💡, khả thi đấy!
Thế là cậu quyết định tối nay đợi Trương Khang Lạc tan làm về sẽ thử xem sao. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Trương Khang Lạc bị trêu, rồi nhận ra mình đang bị trêu sẽ có biểu cảm đáng yêu thế nào, Mã Bách Toàn đã không nhịn được vùi đầu vào gối cười trộm.
Thật sự quá đáng yêu mà, Trương Khang Lạc!
Một người dễ thương như vậy, lại là bạn trai của mình.
Mình đúng là hạnh phúc quá đi mất!
Hôm nay, Trương Khang Lạc cuối cùng cũng được tan làm sớm, vừa về đến nhà thì cũng đúng giờ ăn tối.
"Kì Kì, anh về rồi đây!"
Hôm nay được về sớm làm Trương Khang Lạc rất phấn khích, vừa thay giày ở cửa đã ngó nghiêng tìm cục cưng của mình.
"Em đây, mau lại ăn cơm! Hôm nay anh về sớm vậy?"
Mã Bách Toàn lập tức buông đũa, ba bước thành hai chạy lại, ôm chầm lấy người vừa mới thay giày xong—
Cậu ở bên cạnh anh trai là tự động thu nhỏ người lại.
Hiện tại, cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như cún con cứ thế dán chặt lên người anh trai, còn chớp chớp như đang đòi hôn.
Trương Khang Lạc bị Mã Bách Toàn đột ngột nhào tới ôm làm giật mình, lùi về sau một bước theo phản xạ, nhưng đồng thời cũng giơ tay ôm lại bé cún nhỏ chạy ra đón mình về nhà.
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười của cún con, anh theo bản năng cúi đầu muốn hôn hôn cậu, xem như phần thưởng.
Nhưng—
Mã Bách Toàn vẫn chưa quên kế hoạch của mình.
Cậu phải nhịn! Vì tương lai của tổ chức, phải nhịn!
Cậu giả vờ như không thấy Trương Khang Lạc cúi đầu xuống, tự nhiên buông vòng tay đang ôm eo anh ra, kéo anh vào bếp rửa tay, sau đó sắp xếp cho anh ngồi xuống bàn ăn.
Dĩ nhiên, trong quá trình đó, cậu không nhịn được mà véo eo bạn trai mấy lần.
Thật sự dáng người quá đẹp mà, chồng của mình!
Mà khoan, cái này không tính là vi phạm đâu nhỉ? Chỉ nói không cho bạn trai hôn, chứ đâu có nói không được trêu chọc bạn trai?
Ừm, không vi phạm gì cả, chính xác, không sai!
Trương Khang Lạc đến khi tay bị nhét vào đôi đũa rồi mà đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng.
Anh... hình như bị bạn trai từ chối hôn rồi?
Thật sao? Có thể em ấy không biết mình định hôn? Hoặc là em ấy chỉ đơn thuần muốn mình ăn cơm trước, sợ mình bị đói nên không để ý đến hành động của mình?
Ừm... chắc là em ấy không thấy thật.
Trương Khang Lạc vừa ăn rau mà Mã Bách Toàn gắp vào bát, vừa nghe cậu thao thao bất tuyệt về những mẹo hay ho để xây dựng tài khoản blogger thú cưng, vừa trong đầu ngẫm lại xem Kì Kì rốt cuộc là cố tình tránh né anh, hay chỉ đơn giản là không thấy thật.
"... Anh thấy thế nào?"
"Hửm?"
Mã Bách Toàn nhìn người đối diện chỉ lo gắp từng miếng thịt nhỏ nhét vào miệng, chẳng thèm đáp lời mình, cứ như đang lơ đãng nghĩ ngợi gì đó.
"Trương Khang Lạc!"
"Ơi? Gì vậy?" Linh hồn nhỏ bé của anh cuối cùng cũng lết về chỗ.
"Em hỏi anh thấy mấy phương pháp em vừa nói thế nào? Có phải anh không tập trung nghe em nói không? Nghĩ cái gì đấy?"
Mã Bách Toàn cố ý dùng giọng điệu trách móc.
Nhưng thực ra, cậu chẳng hề tức giận chút nào. Vì cậu biết, anh trai đang suy nghĩ về cái gì.
"Không có, anh vẫn đang nghe mà, chỉ là vừa rồi hơi mất tập trung chút..."
"Đang nghĩ gì đấy?"
Ai đó ra vẻ truy hỏi.
"Anh..."
"Anh cái gì? Đừng nói là đang nghĩ mấy chuyện không đứng đắn nha? Trời còn chưa tối đâu đó, anh trai ~"
Cún con lại bắt đầu chọc ghẹo anh trai rồi.
"Không có, anh đang nghĩ..."
Thôi, hỏi luôn đi, cứ nghĩ mãi cũng chẳng ích gì.
"Anh đang nghĩ không biết em có nhận ra không, lúc nãy ở cửa, anh đã muốn... hôn em."
"Ồ~ Chuyện đó à, em biết mà ~"
"Ừm..."
Trương Khang Lạc theo phản xạ mặc định rằng Mã Bách Toàn nói "không biết", trong đầu thầm nghĩ: "Quả nhiên, em ấy không thấy thật."
Khoan đã! Không đúng!
Em ấy nói em ấy biết!
"Hả? Em biết á?"
Trương Khang Lạc vốn đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cơm, giờ đột ngột ngẩng lên thì bắt gặp ngay ánh mắt Mã Bách Toàn đang chống cằm nhìn mình.
Biểu cảm ấy chính là bộ dạng thường thấy khi cậu trêu ghẹo anh—khóe môi nhếch nhẹ, lông mày hơi nhướn lên.
"... Em biết rồi mà vẫn tránh?"
Nhìn cái vẻ mặt này, anh liền hiểu ngay, chắc chắn cún con lại đang bày trò gì rồi. Em ấy lúc nào cũng thích trêu mình, mà mỗi lần đạt được mục đích thì lại cười tít mắt, trông cực kỳ đáng yêu.
"Anh trai ~" Mã Bách Toàn nghiêng đầu, đổi tay chống cằm, cười nói.
"Sao anh đáng yêu thế chứ..."
"Thật sự là rất, rất đáng yêu luôn, siêu cấp đáng yêu."
Bị nhìn chằm chằm mà khen đáng yêu, Trương Khang Lạc hơi không chịu nổi, đưa tay sờ cổ theo bản năng.
"Em lại đang bày trò gì nữa? Làm bài kiểm tra nhỏ à?"
"Hehe, hôm nay em lướt được một video, thử nghiệm xem nếu không cho bạn trai hôn thì sẽ thế nào."
"Anh trai, phản ứng của anh đúng như em dự đoán, đặc biệt đáng yêu. Bài kiểm tra này làm đáng giá cực kỳ!"
"Chỉ là... tiếc cho nụ hôn đáng lẽ nên có thui. Haizz, không sao, làm gì cũng có cái giá của nó cả, không sao đâu mà ~"
Trương Khang Lạc xem như đã hiểu ra rồi—cún con này còn định vòi vĩnh phần thưởng đây mà.
Mặc dù lại bị trêu chọc, nhưng nhìn thấy bộ dạng đắc ý của cún con, anh cũng rất hưởng thụ.
Huống hồ, hiện tại cún con này còn đang "lặng lẽ" bĩu môi giả vờ tủi thân nữa kìa.
"Lại đây, hôm nay tan làm sớm, có thưởng."
"Hehe, anh trai tốt nhất luôn ~"
Kéo đèn... 💡✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro