Chương 04
Án Thời Cẩn như lên cơn nghiện, làm đến nửa chừng thì tôi hết chịu nổi.
Muốn trốn, nhưng vừa nhấc chân đã bị anh nắm lấy mắt cá, kéo ngược về.
Gì mà Alpha "thẳng", bịp vl.
Đến khi mấy cái bao ở nhà được sử dụng hết, anh mới chịu dừng.
Lúc tắm rửa, cả người tôi mềm nhũn như cọng mì, anh kéo sao cũng không dậy nổi.
Đến khi sấy tóc, chẳng biết Án Thời Cẩn bị đ.iên gì, mà vừa sấy xong đã vuốt gáy tôi suốt.
Tôi gạt tay anh ra, xoay người nằm sang bên cạnh, ai ngờ lại bị anh kéo lại, ôm chặt vào lòng như cái gối ôm khổng lồ.
Tôi từ từ nhắm mắt lại, thỉnh thoảng còn sờ lên cơ ngực của anh.
Ừm, bóp sướng tay thật.
Anh thở dài, bất đắc dĩ nói: "Tay em có thể ngoan một chút không?"
------
Tôi dậy muộn, mở mắt ra đã không thấy Án Thời Cẩn đâu.
Kỳ lạ hơn là căn phòng sạch sẽ đến mức đáng sợ.
Nếu không phải cơ thể vẫn còn bất thường thì tôi đã tưởng mình nằm mơ rồi.
Thay đồ xong mới phát hiện người mình trơn bóng hơn bình thường.
Hừ, coi tôi là mèo để nuôi đấy à?
Bôi thuốc chỗ không thể nhắc đến thì thôi, còn thoa dầu thơm khắp cả người.
Tôi nghi anh mắc bệnh sạch sẽ.
Vừa mới ăn xong mấy miếng hoành thánh anh để lại, cửa đã bị gõ ầm ầm.
Tôi bực mình đi ra mở cửa: "Đòi mạng đấy à?"
Không ngờ người đứng ngoài lại là Án Hoành, mặt mày gã âm u cùng cực.
"Sao lại đổi mật khẩu?"
Tôi lạnh lùng nhìn gã, gã liền đẩy cửa xông vào.
Gã đi một vòng khắp nhà, từ mấy phòng ngủ, đến phòng tắm.
Sau đó còn quay lại mở tủ quần áo ra, cuối cùng còn cúi xuống nhìn gầm giường.
Thế là căn nhà mà Án Thời Cẩn vừa dọn sạch sẽ, trong chớp mắt đã bị gã lục tung lên.
Tôi chịu hết nổi, bảo: "Anh bị đ.iên à? Tìm cái gì thế?"
Mây đen trên mặt gã dần tan ra, còn cười nhạt:
"Quả nhiên là tin giả. Cố tình dẫn tôi đến đây đúng không?"
Quần què gì vậy trời, nghe chả hiểu gì cả.
Tôi nhíu mày, muốn đuổi gã ra ngoài: "Nơi này không chào đón anh."
Án Hoành nhíu mày, gã tựa lưng vào tường, nói: "Còn giận à? Chẳng qua bị thương tí thôi, một Alpha như em thì có gì nghiêm trọng đâu."
"Anh cũng đã đến tận nơi xin lỗi em rồi, còn muốn sao nữa?"
Tôi ngẩng đầu lên, bỗng bật cười:
"Đúng rồi, có gì to tát đâu, chỉ là tôi bị thương, anh đến trễ, chỉ vậy thôi."
"Anh bận, tôi hiểu mà."
Án Hoành khẽ thở phào, còn định đưa tay ôm lấy tôi:
"Cuối cùng em cũng biết điều rồi, đã có thể hiểu được lòng anh."
Tôi ngừng cười, đáp: "Không sao đâu. Lần sau mà tôi bị thương, anh cứ đến muộn thêm chút nữa cũng được."
"Tốt nhất là đến dự đám t.ang luôn, giảm được giai đoạn cần tôi tha thứ."
Sắc mặt gã tái mét, nghiến răng hỏi:
"Em nói cái gì đấy hả?"
Tôi lười nói lại, thế là đẩy mạnh gã ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, thậm chí còn kẹp trúng tay gã.
Gã ở ngoài cửa gào to:
"Nhan Trăn, em đi.ên rồi à?! Muốn phế tay anh hả?!"
Tiếng đạp cửa quá lớn, tôi đành gọi bảo vệ lên mời gã đi.
-----
Sáng mới cãi nhau, chiều đã phải làm việc chung.
Dù tôi vừa thấy Án Hoành là máu đã sôi lên, nhưng tôi vẫn phải nhịn, không thể nào chống lại tiền vi phạm hợp đồng và công việc được.
Đây là một bộ cổ trang, tôi đóng vai một con tin bị bắt nạt.
Diễn chung với tôi là một Omega xinh đẹp, vừa đến nơi cậu ta đã chạy lại giúp Án Hoành xoa vết bầm trên tay.
Án Hoành thấy tôi bước vào, gã hừ lạnh, cố ngồi sát Omega hơn.
Thiếu niên kia rất kiêu ngạo:
"Ai làm đạo diễn Án bị thương thế này, quá đáng thật."
Chỉ một câu thôi mà đã đủ để tôi chết lặng.
Là cậu ta.
Thẩm Thanh, người mà Án Hoành đã đánh dấu vào hôm tôi rơi khỏi dây cáp treo.
---
Từ lúc bắt đầu quay, tôi chẳng buồn che giấu, cứ nhìn chằm chằm cậu ta.
Thẩm Thanh nhả thoại cứ nhấn nhá sai chỗ, chẳng có chút khí thế gì.
"Em cũng không muốn đâu, nhưng chỉ cần ngoắc tay một cái, người yêu anh đã vội chạy đến rồi."
"Nếu em mà là anh ấy hả, tốt với bạn đời thế mà còn bị bỏ rơi, thì thà ch.ết đi cho rồi."
Rõ ràng là thoại phim, rõ ràng vết thương của tôi đã lành, vậy mà khi nghe cậu ta nói, ngực tôi vẫn đau đến nghẹt thở.
Tôi cố đè nén cơn giận, diễn đúng theo kịch bản, khẽ bóp cổ Thẩm Thanh để đẩy cậu ta xuống nước.
Ai ngờ tay tôi vừa chạm vào, cậu ta đã hét toáng lên, ngã nhào xuống đất.
Mắt cậu ta rưng rưng, như bị doạ sợ.
"Anh Nhan, em làm sai gì ư?"
"Sao anh bóp mạnh vậy ạ, em sắp nghẹt thở rồi."
Án Hoành lập tức lao tới đỡ lấy cậu ta, sau đó còn nhìn về phía tôi đầy trách móc:
"Em ấy là Omega!"
"Em là Alpha mà không thể nhường chút à?"
Cơn giận lấp đầy lồng ngực, tôi khàn giọng nói:
"Tôi chỉ mới chạm nhẹ thôi..."
"Omega vốn mảnh mai, Alpha mạnh cỡ nào em không biết à?"
"Huống chi tôi vẫn đang theo dõi camera đấy."
"Em biết nét mặt em vừa rồi đáng sợ cỡ nào không? Trông như định xé nát Thẩm Thanh vậy."
Tôi tức đến bật cười: "Thì ra diễn tốt quá cũng là tội à?"
Mặt mũi Thẩm Thanh tái nhợt, nước mắt lập tức tuôn rơi:
"Là lỗi của em, do em chưa đủ chuyên nghiệp..."
Án Hoành vỗ vai cậu ta, rồi quay sang quát tôi:
"Được rồi! Alpha không thể nhường Omega một chút hả?"
Nói xong, gã lại quay sang tổ biên kịch, nói: "Sửa kịch bản ngay đi, đổi thành Thẩm Thanh đẩy Nhan Trăn rơi xuống nước."
Tôi không nói gì nữa, đoàn làm phim chăm sóc Omega hơn một chút cũng dễ hiểu mà.
Có điều tôi không ngờ rằng cậu ta lại diễn hỏng nhiều lần đến vậy.
Hết cười sai chỗ, đến bước ra ngoài khung hình, hết quên thoại, lại đến để lộ đạo cụ.
Lần nào cũng đợi tôi rơi xuống nước rồi mới sai.
Khác với sự khắt khe đối với tôi, Án Hoành cực kỳ kiên nhẫn với cậu ta.
Lần nào để lộ đạo cụ, gã cũng dịu giọng dỗ dành: "Đừng khóc, em đã diễn rất tốt rồi, làm lại lần nữa thôi."
Lúc quên thoại, gã lại xoa đầu đối phương: "Chắc quay nhiều quá nên mệt nhỉ, không sao đâu, mình quay lại là được mà."
Và thế là từ trưa tới tối, tôi bị đẩy xuống hồ hơn hai chục lần, quần áo ướt rồi khô, khô rồi ướt.
Lạnh đến mức xương tôi cũng tê tê dại dại, đầu nặng trĩu, mắt mờ dần.
Cuối cùng, sau bao lần NG, Thẩm Thanh cũng hoàn thành được cảnh quay.
Nhưng lúc cậu ta đẩy, tôi lại đứng yên, không phản ứng.
Án Hoành cầm loa quát lên: "Nhan Trăn! Em biết diễn không đấy? Sao còn đứng đó?!"
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhưng chẳng thể đáp lại gã.
Vì chưa gì tôi đã ngất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro