Chương 09

Hôm qua quay xong trễ quá, nên sáng nay mọi người được nghỉ ngơi.

Nhưng sau khi ăn sáng xong, không những trán tôi nóng ran mà người cũng hơi buồn n.ôn nữa.

Trợ lý tôi không hề chần chừ giây phút nào mà lập tức đưa tôi đến khám ở một bệnh viện gần trường quay ngay.

Sau khi khám tổng quát xong, thì tôi đến gặp người tư vấn kết quả, không ngờ lại là một bác sĩ thực tập.

Hắn cho tôi chụp CT và siêu âm, sau khi xác minh tôi là Alpha xong thì mặt mày vô cùng nghiêm trọng.

Mặc dù bác sĩ nói rất khó hiểu, nhưng lúc hai chữ "khối u" lọt vào tai, đầu óc tôi như nổ tung.

Mà không chỉ một, cả tuyến thể lẫn ổ bụng đều có cả.

Bác sĩ bảo vài ngày nữa quay lại làm kiểm tra sinh thiết, tôi gật đầu rời đi mà đầu váng mắt hoa.

Lúc ra khỏi cửa bệnh viện, mây đen nặng trĩu, cả bầu trời như sắp đổ sập xuống.

Trước mắt tôi tối lại, không cẩn thận va vào ai đó.

"Nhan Trăn!"

Có người giận dữ quát tôi, tôi ngẩng đầu nhìn một lát mới nhận ra đó là Án Hoành.

Gã đỡ Thẩm Thanh dậy, trong mắt tràn đầy lửa giận.

"Em cố ý phải không?"

"Mặt Thẩm Thanh đã bị thương rồi, mà em còn đụng vào nữa là sao."

"Em trở nên ác độc như thế từ khi nào vậy?"

Tôi ngơ ngác nhìn gã, dạ dày chộn rộn từng cơn, thế là tôi bèn quay người bước đi.

"À, vậy tôi đi đây."

Đúng lúc này, Thẩm Thanh lại mở miệng.

"Anh Án Hoành, hình như mặt em lại chảy máu nữa rồi."

"Anh đừng trách anh Nhan, chắc chắn anh ấy không cố ý đâu."

"Anh xem mặt anh ấy tái thế, chắc là cũng bị bệnh, đang khó chịu lắm."

Cậu ta bụm mặt, nước mắt lại rơi.

Án Hoành giật mạnh cổ tay tôi.

"Alpha thì bệnh gì?"

"Nhan Trăn, em không thể cứ đi như thế được."

"Em phải xin lỗi Thẩm Thanh."

Nhìn gương mặt giận dữ của Án Hoành, tôi chợt nhớ đến một bữa tiệc hai năm trước, khi đó có một ông lớn cố tình chuốc rượu tôi.

Tôi không muốn, trong lúc tránh né đã làm đổ rượu lên người ông ta.

Ông ta bắt tôi xin lỗi, thế là Án Hoành ngồi bên cạnh lập tức lao đến, cầm chai rượu đập lên đầu mình.

Máy chảy xuống lông mày gã, nhưng khi quỳ xuống, lưng thanh niên ấy vẫn thẳng tắp.

"Nhan Trăn là do em dẫn đến, có chuyện gì thì cứ để Án Hoành em chịu trách nhiệm."

"Lỗi của em ấy chính là lỗi của em, em xin lỗi thay em ấy ạ."

Lúc tôi dán băng cho gã, gã vừa nhe răng nhăn nhó vừa cười: "Chỉ cần anh còn ở đây thì sẽ không bao giờ để vợ chịu oan ức, để vợ xin lỗi người khác."

Người thay đổi lại nói người khác đổi thay.

Tôi siết chặt bệnh án trong tay, cười xuỳ: "Xin lỗi..."

Vừa nói xong, cơn buồn nôn trong dạ dày lại càng dữ dội.

Án Hoành vỗ vỗ Thẩm Thanh, nhướng mày:

"Thế còn tạm được, xem ra em còn biết điều..."

Gã không thể nói hết câu, vì tôi đã nôn, nôn đầy người gã.

---

Án Hoành tức đ.iên.

Mặt gã đen như đáy nồi.

"Anh làm em ghê tởm đến thế à? Vừa thấy đã nôn?"

"Thật sự thì mày hơi ảnh hưởng mỹ quan thành phố đấy."

Có người kéo tôi sang một bên, lấy khăn giấy lau mặt tôi, bình tĩnh nói: "Đã biết mình ghê tởm như vậy, thì anh nghĩ là mày nên xin lỗi Nhan Trăn đi."

Toàn thân Án Hoành nhếch nhác vô cùng, gã chỉ vào mình, không tin nổi, đáp: "Nó nôn đầy người tôi mà tôi còn phải xin lỗi nó à?"

"Cho dù anh có là anh tôi thì cũng không thể vô lý thế được!"

Án Thời Cẩn liếc gã một cái, mặt không cảm xúc.

"Tao vô lý?"

"Rõ ràng vừa rồi tao thấy Thẩm Thanh tự ngã vào người Nhan Trăn, nhưng mày lại bắt em ấy xin lỗi cơ mà?"

"Mắt mày kém thế, thì tao nghĩ cũng không hợp với việc quay phim đâu. Hay để tao bảo đạo diễn đổi người..."

Ánh mắt Án Hoành lập tức thay đổi, gã hít sâu một hơi, rồi bực bội cúi người xin lỗi tôi, sau đó xoay người rời đi.

----

Án Thời Cẩn nói anh đến lấy thuốc cảm giúp đạo diễn, không ngờ lại gặp tôi.

Anh nói rất nhiều, nhưng tai tôi ù đi, không nghe được gì.

Cuối cùng anh cũng nhận ra có gì đó bất thường.

Án Thời Cẩn túm lấy vai tôi.

"Nhan Trăn, em ghét tôi đến thế à?"

Sao có thể chứ.

Tôi nhìn đối phương, đôi mắt đen ấy sáng như bảo thạch hiếm có.

Chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến tim tôi run động.

Tôi bỗng có cảm giác như mình vừa rút được thẻ SSR nhưng hệ thống lại thông báo đóng cửa sau năm giây.

Tôi túm lấy áo Án Thời Cẩn, ép anh vào tường.

"Ông đây mà không thích anh, thì một Alpha có thể bị anh lật qua lật lại như miếng bánh tráng à?"

"Nhưng ông đây hết thời gian rồi."

"Án Thời Cẩn."

Giọng tôi khàn khàn: "Em không thể làm lở dở đời anh được."

Tôi vừa dứt lời, sắc mặt Án Thời Cẩn đã thay đổi.

Anh giật lấy túi bệnh án của tôi, xem một lượt, rồi bỗng nhắm mắt lại.

Anh đứng im đấy không nhúc nhích, ánh nắng chiếu vào khiến anh giống như pho tượng băng không có hơi thở.

Rồi đột nhiên, anh gọi một cuộc điện thoại, sau đó nắm tay tôi kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro