Chương 10
Sau khi thắt dây an toàn xong, tôi vẫn còn choáng váng.
"Đi đâu thế?"
Tôi hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo: "Em có mang căn cước công dân không?"
Tôi gật đầu, đi khám bệnh nên tôi mang cả thẻ căn cước và bảo hiểm theo.
Suốt dọc đường đi, Án Thời Cẩn không nói lời nào, mà chỉ lo lái xe như bay.
Anh tính dẫn tôi đến bệnh viện khác khám lại à?
Tôi đoán đủ kiểu nhưng lúc đến nơi lại ngây ngẩn cả người.
Nhìn ba chữ "Cục Dân Chính" trên bảng hiệu, tôi choáng đến mức mắt tối sầm, giọng cũng khàn đi: "Sao lại đưa em đến đây?"
---
Án Thời Cẩn tháo dây an toàn ra, rồi dùng giọng điệu hết sức bình thản như đang đi chợ mua cải thảo để đáp lại tôi: "Kết hôn với em."
Tôi nghẹn mấy giây, "Tại sao?"
"Em bẻ cong tôi rồi, biến tôi thành kẻ thích Alpha."
Anh bóp cằm tôi, giọng hằn học: "Giờ ghẹo xong tính chạy à? Nhan Trăn, em đừng hòng."
"Dù có ch.ết tôi cũng sẽ bám lấy em."
----
Tên Án Thời Cẩn này, có biết nói năng đàng hoàng không đó?
Một màn cầu hôn lãng mạn qua mồm anh lại tự nhiên biến thành chuyện ma.
Nhưng tôi là một Alpha kiêu căng tự mãn đấy nhé, anh mà cầu hôn thì tất nhiên tôi sẽ...
Tất nhiên tôi sẽ đồng ý rồi.
---
Tôi đâu có ngốc, cũng không rảnh mà làm mình làm mẩy.
Sắp ch.ết tới nơi rồi còn làm bộ làm tịch làm gì.
Chỉ là không ngờ rằng mình lại nhận được giấy kết hôn dễ đến thế.
Chướng ngại mà Án Hoành hẹn hết năm này đến năm khác lại được Án Thời Cẩn giải quyết gọn trong vòng hai tiếng.
----
Hai hôm nay Án Thời Cẩn như phát điên.
Ngoại trừ lúc quay phim ra, cứ rảnh là nhào vào cắn tôi.
Nhờ đó mà tôi cũng tập được tính mềm dẻo, chỉ cần nâng chân lên là có thể gác lên vai anh.
Hình như anh sợ tôi biến mất lắm, nên lần nào ôm cũng chặt đến mức không thở nổi.
Cuối cùng chờ được đến ngày nghỉ, anh đưa tôi đi gặp chuyên gia để khám lại.
Anh ồn ào đến mức... dùng cả trực thăng để chở tôi bay khỏi trường quay.
Gió mạnh đến nỗi thổi bay cả tóc giả của đạo diễn.
Nhưng đến nơi, vừa nhìn tấm bảng tên trước nhà là tôi đã lập tức muốn chạy trốn.
Án Thủ Chương.
Án Thời Cẩn gật đầu.
"Ông nội anh đó."
Đây chẳng phải người ông đã suýt đánh chết Án Hoành vì nghe nói gã quen tôi đấy ư?
Tim tôi vọt lên tận cổ.
"Em là Alpha, lại mắc bệnh nan y."
"Anh dẫn em đến cho ông khám, lỡ ông tức ch.ết thì sao đây?"
Án Thời Cẩn chỉ nắm chặt tay tôi.
"Em là bạn đời của tôi, đó là sự thật."
"Họ không chịu được thì họ phải tự nâng khả năng chịu đựng của mình lên."
OK OK OK, cãi không lại anh.
Cuối cùng, anh vẫn nắm tay tôi cùng bước vào phòng khám.
Ông nội anh nhìn thấy tôi, ánh mắt sắc đến mức như muốn khoét vài lỗ trên người tôi.
Nhưng vì Án Thời Cẩn cũng ở đây nên ông chỉ lặng lẽ kìm nén.
Ông dùng giọng điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn hỏi tôi một đống thứ, rồi nhíu mày xem đi xem lại các bản phim chụp.
Cuối cùng, ông run run tay tháo kính xuống, sắc mặt thay đổi.
Ông nở nụ cười cứng đờ, hỏi tôi:
"Cậu thực tập khám cho cháu ấy, tên gì vậy?"
Tôi báo đầy đủ, Án Thủ Chương lập tức gọi điện.
Chẳng bao lâu sau, cậu bác sĩ thực tập kia đã chạy tới.
Ông nội cầm bản báo cáo ném thẳng vào mặt cậu ta, rồi cầm cây roi lông gà lên và bắt đầu đánh đó:
"Chưa thấy Alpha bị Enigma đánh dấu rồi phân hoá lần hai thành Omega à?!"
"Ung thư cái gì, đấy là phôi thai với tuyến thể dậy thì lần hai!"
"Mày không đe doạ được địa vị tao trong ngành y, nhưng đủ làm tao mất mặt trong ngành giáo dục rồi đấy!"
Cậu thực tập bị đánh đến mức hét toáng lên, nhưng vẫn ôm mặt không dám khóc.
Ông đánh mệt rồi mới đá một cú tống bay cậu ta ra ngoài.
Sau đó ông hít sâu một hơi, thái độ đối với tôi lập tức đảo ngược 180 độ.
"Tiểu Nhan à." Ông nắm tay tôi, đôi mắt tràn đầy sự áy náy, "Thật ra ấy, thằng Thời Cẩn nhà ông là Enigma."
"Nó đánh dấu cháu, nên biến cháu từ Alpha thành Omega mất, ông xin lỗi cháu nhiều."
"Hay là thế này đi, tuy cháu ông hơi vô dụng, nhưng được cái đẹp mã, cũng biết kiếm tiền."
"Nếu cháu không chê, thì cứ chấp nhận nó nhé, được không ha?"
Đầu tôi choáng đến không kịp suy nghĩ.
Thì ra tôi không mắc bệnh nan y, mà chỉ là phân hoá lần hai.
Tôi không những biến thành Omega, mà còn mang thai nữa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro