Chương 11 (END)
Ông cụ Án bảo tôi kiểm tra thêm mấy hạng mục nữa, tôi cũng tự dùng thêm que thử.
Hai vạch đỏ chót hiện ngay trước mắt.
Moá nó, muốn hù chết người ta à.
Càng nhìn Án Thời Cẩn, tôi càng tức giận.
Thế là tôi túm lấy cổ áo anh rồi đè anh lên tường, tiếp đó còn đấm một cú bên cạnh.
"Án, Thời, Cẩn! Sao anh không nói mình là Enigma sớm hả?"
"Chúng ta đều bị anh doạ suýt toi rồi đấy."
Lần đầu tiên, Án Thời Cẩn lộ ra vẻ đáng thương.
"Là lỗi của anh, đều là lỗi của anh."
"Xin lỗi bà xã, sau này giặt giũ nấu nướng cứ giao cho anh, em đừng bỏ anh nhé?"
Tôi còn có thể làm gì đây?
Đương nhiên là tha thứ cho anh rồi.
---
Khi hai chúng tôi chuẩn bị về đoàn phim, ông nội lại muốn mời tôi ghé biệt thự gần đoàn phim một chuyến.
Ông bảo có viên kim cương cấp sưu tầm muốn tặng tôi coi như quà xin lỗi.
Lễ nghĩa quá rồi.
Thế thì tôi cũng đành miễn cưỡng nhận vậy.
Đến biệt thự, Án Thời Cẩn lên phòng mình lấy vài bộ ga giường lụa để hai đứa ngủ trong đoàn cho thoải mái.
Còn tôi thì ngồi phòng khách, bắt chéo chân chơi game.
Ai ngờ vừa chơi được vài ván đã bị một cái bóng che mất ánh sáng.
Án Hoành khoanh tay đứng đó, vẻ mặt đắc ý.
"Biết mai là sinh nhật anh đúng không? Cuối cùng chịu không nổi, chạy đến tận nhà anh à?"
Tôi nhướng mày.
Xin lỗi, tôi quên sạch rồi.
"Tặng quà cho anh à? Đợi đến ngày anh nhập quan tôi sẽ cân nhắc thử."
"Nhan Trăn!"
Mặt Án Hoành vặn vẹo, nhưng khi thấy chiếc hộp gỗ lim bên cạnh tôi, hắn lại cười chế giễu.
"Còn chối? Quà cũng mang đến rồi, còn làm bộ làm tịch gì nữa?"
Nói rồi hắn với tay lấy chiếc hộp.
Haiz haiz haiz, đó là que thử thai! Tất cả là do Án Thời Cẩn, anh bảo muốn đóng khung treo lên lưu niệm, còn cẩn thận bỏ vào hộp.
Dù tôi có to gan đến đâu cũng không thể thản nhiên được nữa, tôi bật dậy giành lại.
Án Hoành giơ nó lên thật cao, vẻ mặt đắc ý.
"Nếu không phải quà cho anh thì em giành cái gì? Để xem có gì hay ho."
Gã chạy ra góc tường, nhẹ nhàng mở hộp ra.
Tiếp đó, nụ cười trên mặt gã lập tức cứng đờ.
----
Bên cạnh que thử là tờ kết quả kiểm tra ghi rõ họ tên của tôi.
Chỉ cần Án Hoành không mù chữ là sẽ hiểu ngay.
Mặt gã trắng bệch, con ngươi như bị ánh sáng sắc lịm cứa qua.
"Em là Alpha, sao có thể mang thai..."
Gã chợt ngừng nói, rồi lao về phía tôi, gào lên:
"Đứa bé là của ai? Ai biến em thành Omega hả?"
"Đứa bé là của anh."
Giọng Án Thời Cẩn vang lên từ phía sau, anh từ cầu thang bước xuống, kéo tôi vào trong lòng.
"Án Hoành, mày nên lễ phép chút đi, đừng có gào vào mặt chị dâu mày."
Án Hoành ngơ ra: "Chị dâu?"
Án Thời Cẩn ôm lấy cổ tôi, cúi xuống hôn một cái.
"Hôm qua bọn anh đã đi đăng ký rồi."
"Hợp pháp hợp quy, không thể giả được."
----
Tôi không ngờ Án Hoành lại sốc đến vậy.
Gã lao xe ra đường, rồi gặp tai nạn.
Lúc được đưa vào bệnh viện, gã còn gọi điện cho tôi, tôi nhìn rồi dập máy.
Tôi vốn nghĩ gã và Thẩm Thanh sẽ có kết quả.
Không ngờ Thẩm Thanh chỉ coi gã như lốp dự phòng. Sau lại đi quyến rũ ông lớn khác, chọc giận vợ người ta.
Đối phương nổi đi.ên, tung hết ảnh "thiếu đứng đắn" của Thẩm Thanh lên mạng, đương nhiên Án Hoành cũng có trong số đó.
Hai người bọn họ bị cấm sóng toàn showbiz.
-----
Vừa mang thai vừa kiên trì quay phim, đúng là khổ vô cùng.
Nhưng mọi gian khổ đều có hồi báo.
Giữa biển đèn flash sáng lóa như kim cương, tôi nắm chặt tay người bên cạnh, tuyên bố với tất cả mọi người về hôn nhân của chúng tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng tin vào số mệnh.
Rằng mọi áng mây đen cuối cùng đều sẽ có viền vàng.
Rằng những cuộc gặp gỡ rực rỡ nhất đời này, đều do định mệnh an bài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro