Chương 3: Thượng tiên là nhóc đáng thương
Chương 3: Mày thanh tựa làn nước mùa thu, làn da ngọc ngà kèm gió mát
Trong ánh mắt sáng rực của Quý Hạo, Nguyễn Minh Trì không viết được chữ nào.
Nhưng cậu không làm bài tập cũng không đứng dậy, Quý Hạo cũng không động đậy, hai người cứ thế lãng phí nửa tiếng đồng hồ.
"Năm giờ rưỡi rồi, chậm chút nữa căng tin hết đồ ăn." Quý Hạo lấy điện thoại ra xem, sau đó đưa tay kéo sách bài tập của Nguyễn Minh Trì rồi đóng lại.
Cười nói: "Đi thôi, cơm nước xong xuôi thì tôi sẽ làm bài với nhóc."
Nguyễn Minh Trì lườm hắn.
"Đi thôi đi thôi." Quý Hạo không giỏi giao tiếp với người khác nhưng hắn đối xử với "dây đàn" như vật thể, nên hắn sẵn sàng kiên nhẫn hơn với nó.
"Đi thôi." Quý Hạo đi ra ngoài nhìn lại cậu, thấy Nguyễn Minh Trì vẫn còn nán lại không đi thì hắn dứt khoát bước tới, nắm lấy tay cậu rồi kéo đi.
"..." Nguyễn Minh Trì mở to mắt, nhìn Quý Hạo rồi lại nhìn vào cổ tay của mình, thoát ra.
"Bạn nhỏ không đói bụng à?" Quý Hạo biết rõ còn cố hỏi.
"..."
"Nhóc đứng lên rồi, ngồi xuống lại cũng không ngại hả, đi thôi đi thôi, giận tôi cũng đừng trút giận lên cơ thể chứ."
"..."
"Cứ như em bé vậy."
Nghe ý cười trong lời của Quý Hạo, Nguyễn Minh Trì không khỏi tức giận.
Tên này, bị khùng hả!
Một giây trước còn êm đềm, một giây sau trở mặt, giây trước thì thờ ơ, giây sau thì sáp tới, tại sao... sao cứ làm theo ý mình như điều hiển nhiên!
Nhưng Quý Hạo nói không sai, đã đứng dậy rồi mà còn ngồi lại, cậu hơi ngượng nghịu, chỉ có con nít mới làm ra kiểu ăn vạ thế này.
Nguyễn Minh Trì nghĩ thế thì xoay người thu dọn bàn, từ từ sắp xếp, sau đó đứng thẳng dậy, Quý Hạo vẫn đang đợi cậu, Nguyễn Minh Trì mím khóe môi, quệt qua vai Quý Hạo rồi bước ra ngoài.
Hai người một trước một sau đến nhà ăn, tòa nhà nhỏ màu đỏ nằm thấp thoáng giữa những cành cây xanh, mùi cơm thoang thoảng bay ra từ trong đó.
Lúc này trong nhà ăn không còn người, thức ăn còn lại trong nồi lớn thậm chí không thể lấp đầy đáy, khi Nguyễn Minh Trì đi ngang qua, bà cô đang ăn nên để cậu tự làm, còn Nguyễn Minh Trì tự xới đầy một tô cơm, chọn một góc ngồi xuống, cắm đầu ăn cơm.
Quý Hạo cũng bưng đĩa thức ăn tối ngồi đối diện với cậu, một tay đặt lên bàn, nghiêng người nhìn cậu hỏi: "Bạn nhỏ thích ăn không?"
"..."
"Hơi nhiều dầu một chút nhưng vị đậm đà, rất hợp cho bữa tối."
"..."
"Nghe nói nhà của nhóc ở thành phố D, muốn về nhà phải đi đường cao tốc? Mấy tiếng tới?"
"..."
Nguyễn Minh Trì nuốt cơm vào miệng, hơi nhíu mày, cuối cùng lên tiếng: "Anh cuối cùng định làm gì?"
"Chọc nhóc thôi." Quý Hạo nói.
Ánh mắt Nguyễn Minh Trì lạnh lẽo.
Quý Hạo bật cười: "Nhóc tin à?"
"..."
Vấn đề bị Quý Hạo đùa cho qua, sang một đề tài khác: "Hai ngày nữa tuyển chọn thi đấu, nhóc có muốn đăng ký không?"
"..."
"Tôi dự định đăng ký, hai năm trước tôi không có tham gia, lần này chúng ta sẽ có slot trong danh sách đến thành phố A chơi."
"..."
"Đến lúc đó đi chung không?"
Nguyễn Minh Trì đặt đũa xuống, cầm đĩa đứng dậy rời đi, chưa ăn cơm xong đã bị Quý Hạo làm phiền.
Quý Hạo nhìn theo bóng lưng có hơi bối rối của Nguyễn Minh Trì, không khỏi mỉm cười cũng cầm đĩa thức ăn đi theo.
...
Trở lại ký túc xá, Ân Học Lâm lại trốn vào ổ ngủ, lần này cũng không chào hỏi, có lẽ hành động đột ngột của Quý Hạo lúc trước đã tạo cho tên nhóc này một bóng ma, hơi né xa hắn.
Đây là cách mọi người ở chung với nhau, khi tốt thì trộn dầu với mật ong, khi xấu thì chỉ cần một cây kim cũng có thể đâm cho máu chảy ra.
Quan hệ giữa những người bạn cùng phòng không quá căng thẳng như giữa hai người yêu nhau, nhưng cũng dễ trở nên xa lạ vì thiếu sự gắn bó.
Quý Hạo không kiên nhẫn với người khác, mục tiêu nhiệm vụ của hắn chỉ có "dây đàn", Ân Học Lâm có ý kiến với hắn hay không không quan trọng, chỉ cần cậu ta đừng có bắt nạt "dây đàn" nữa thì tốt.
Vậy nên Ân Học Lâm không nói, Quý Hạo cũng không nói, ba người bọn họ ai làm việc nấy, trong phòng rất yên lặng.
Hơn bảy giờ một chút, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, còn chưa kịp phản ứng thì những hạt mưa to đã lập tức ập đến.
Cứ tưởng nửa đêm sẽ mưa nhưng sập tối đã mưa rồi.
Ân Học Lâm hét thảm, từ trên giường nhảy xuống: "Quần áo!"
Vừa chạy vừa nói với Quý Hạo: "Tôi sẽ đi lấy quần áo của cậu với tôi."
Quý Hạo nhắc nhở: "Còn khăn trải giường của Nguyễn Minh Trì."
Ân Học Lâm vừa chạy tới cửa thì thoáng dừng lại, gió thổi qua, mưa to "lốp bốp" trên kính, hệt như đòi mạng, cậu ta cũng chỉ có thể hốt hoảng lao ra ngoài.
Lúc này Nguyễn Minh Trì cũng nhảy xuống giường, mang giày vào rồi chạy ra ngoài.
Nguyễn Minh Trì đi, Quý Hạo cũng phải đi, hắn theo sau hỏi: "Đi làm gì?"
Nguyễn Minh Trì không trả lời hắn, nhưng cũng không khó đoán, cậu không muốn chấp nhận ân tình của người khác, nhất quyết giữ khoảng cách với mọi người.
Nhất là ân tình của Quý Hạo.
Bảy sợi dây đàn, tôi không tin cậu có thể chơi solo bằng một dây!
"Đúng rồi, nhóc giặt ga trải giường chưa, mà hình như giày đã chà rồi phơi ở sân? Nhóc bảo cho Ân Học Lâm một tiếng thì cậu ta giúp nhóc mang về, từ từ thôi!"
Nguyễn Minh Trì lao xuống cầu thang lao đầu vào mưa gió, cậu chạy đã đủ nhanh nhưng Quý Hạo vẫn theo kịp cậu, hơi thở hắn đều đều, giọng nói như văng vẳng bên tai. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn Quý Hạo.
Quý Hạo cười.
"Trời mưa đường trơn, bạn nhỏ mà bị trẹo chân, đừng nghĩ tới chuyện tham gia đội huấn luyện lần này."
Nguyễn Minh Trì hoàn hồn, bước chân vô thức chậm lại.
Hai người gần như cùng nhau đi qua bồn hoa, đi tới sân phơi quần áo.
Mấy hôm nay trời mưa, hiếm khi được một bữa trời nắng, còn là ngày nghỉ ngơi, trên sân treo rất nhiều quần áo, nên lúc này khắp nơi đều náo loạn, khắp nơi đều là người.
Trong ký túc xá bên kia bồn hoa còn có một đám người phụ trách chỉ huy, đang lớn tiếng hò hét: "Giúp tôi thu dọn quần áo, bộ màu đỏ là của tôi."
"Giúp tôi lấy ga trải trường."
"Bên kia, bên kia, ga trải giường bị thổi rơi trên đất ấy!"
Mưa to gió lớn, hạt mưa rơi vào người đau đến khó chịu, mắt thì mở không ra.
Nguyễn Minh Trì đi vòng qua hai người, nhìn nơi phơi ga trải giường, dây thép ở đó trống không, cậu ngây ra, giây sau đã trông thấy Ân Học Lâm xách đôi giày đi ngược gió, trong lòng còn đang ôm ga giường mình giặt sáng nay.
Nguyễn Minh Trì vội chạy tới đón lấy giày thể thao của mình, Quý Hạo rớt lại phía sau một bước nghe thấy âm thanh truyền tới từ cơn gió: "Cảm ơn."
"Không cần." Ân Học Lâm xua tay, ôm chặt ga trải giường đi tới trước mặt Quý Hạo, nhìn hắn một cái rồi cúi đầu bước nhanh ra ngoài.
Lúc này lại nhìn Nguyễn Minh Trì, khóe miệng vẫn luôn mím chặt, giờ có vẻ hơi giãn ra, trong đôi mắt hiện lên chút ấm áp.
Cảm giác thành tựu của Quý Hạo quả thật tăng ào ào.
Trong sách nói.
Cầm Vô Hoa là một thần khí thượng cổ, có hình dạng có suy nghĩ được Nguyễn thượng tiên nuôi dưỡng trong biển ý thức hơn sáu trăm năm, đã sớm hòa làm một thể với Nguyễn thượng tiên, thứ mà Quý Hạo đập vỡ chính là lớp vỏ linh hồn của cầm Vô Hoa, đúng là rất khó sửa chữa, nhưng bị đập vỡ cùng lại là biển ý thức của Nguyễn thượng tiên, nếu cho y cảm nhận được "hạnh phúc" thì đó chính là tẩm bổ.
Vô Hoa sẽ lại thành hình.
Vô Hoa thành hình, Nguyễn thượng tiên cũng có thể sống lại.
Khi Quý Hạo nhìn nụ cười hạnh phúc chợt hiện trên gương mặt của Nguyễn Minh Trì, hắn đúng thật nở gan nở ruột, giận một nổi là không thể đưa hết mọi điều tốt đẹp đến trước mặt cậu. Cuối cùng hắn cũng hiểu được loại cảm giác sau khi nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết thăng cấp nhận được vũ khí, dùng vô số kỳ trân dị bảo thăng cấp vũ khí.
Cảm giác dưỡng thành vui thiệt.
Quý Hạo là người cuối cùng trở về ký túc xá, hất tóc từ từ suy nghĩ, đầu tiên là tình bạn, sau đó là tình cảm gia đình và cuối cùng là tình yêu, hắn kiểu gì cũng sẽ giúp "dây đàn" tìm tới thiên tài địa bảo để tẩm bổ.
Nhưng khi chính thức bước vào phòng, hắn mới nhận ra thực ra quá trình này còn khá dài, còn cả một chặng đường dài phía trước.
Nguyễn Minh Trì và Ân Học Lâm về phòng trước, bận rộn làm việc riêng không nói chuyện với nhau, hình ảnh gồng mình hứng chịu mưa gió lúc trước giống như chỉ là tưởng tượng của Quý Hạo, không khí trong ký túc xá vẫn lạnh lẽo như thường.
Ừ...
Được rồi, mới ngày đầu tiên, từ từ thôi.
...
Sáng hôm sau bị tiếng còi đánh thức dậy, khi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, Quý Hạo trở mình, tưởng mình đang ở nhà vẫn còn ngủ trên chiếc giường lớn, mấy chú mấy bác ở tầng dưới đang dùng loa phóng thanh vừa múa vừa hát chào đón một ngày mới.
"Nhóc Hạo? Dậy đi!" Ân Học Lâm lắc giường của hắn.
Lúc này Quý Hạo mới tỉnh thần, từ từ mở mắt ra.
Đúng rồi, mình không còn là nhà nghiên cứu liên tục vùi đầu vào dự án kiếp trước nữa, cũng không phải đột nhiên tỉnh lại với thân phận thiên ma mà là Quý Hạo ở trong thế giới ảo cảnh nhỏ bé này, cố gắng sửa chữa "dây đàn".
Dây đàn đáng thương của chúng ta dậy chưa?
Quý Hạo vén màn lên, ngẩng đầu lên nhìn.
Chiếc giường bên cạnh trống không nhưng khăn trải giường đã gấp gọn gàng đặt trên gối, tuy những tấm ga trải giường màu xanh trắng bị tẩy tới trắng bệch nhìn trông rất cũ kỹ nhưng cũng rất sạch sẽ, có thể thấy được chủ nhân quý trọng tiết kiệm cỡ nào.
Tiếc là dù Nguyễn Minh Trì cố gắng che giấu thế nào, thì người khác vẫn thấy được sự "nghèo kiết hủ lậu" đằng sau cậu.
Muốn biết hoàn cảnh gia đình một người như thế nào, không cần nói chỉ cần nhìn vào thứ mặc trên người thì rõ.
Khi Quý Hạo bước xuống giường, Nguyễn Minh Trì vừa lúc đã tắm rửa sạch sẽ, cậu mở tủ ra, tủ đồ nhìn như chật chội nhưng lại là quần áo mùa đông và mùa hè, nhìn thoáng qua có thể nhận ra không phải đồng phục học sinh thì cũng là đồng phục của đội. Khi đang tìm quần áo, thậm chí Quý Hạo còn thấy một bộ đồng phục học sinh có dòng chữ "trường tiểu học ở huyện XX".
Nhìn xuống đôi giày thể thao cậu đặt dưới chân giường, có màu trắng là do đội cho, đã sờn và ngả sang màu vàng, lớp da ở các góc đã nhăn nheo và nứt nẻ.
Trẻ con thời nay thật ra rất thực tế, người bên cạnh hơi nghèo một chút cũng không thành vấn đề lớn, nhưng nếu miệng không ngọt, không biết cúi đầu nín nhịn, cũng không có cha mẹ dựa dẫm, còn đặc biệt bị huấn luyện viên luôn dùng làm "đá mài" để rèn giũa các đội viên khác, tóm lại thù địch sẽ không thể tránh khỏi.
Nguyễn Minh Trì im lặng thay quần thể thao màu đen đã nổi lông tơ rồi mang đôi giày ố vàng đó, mở cửa mà không nói một lời.
Khi Quý Hạo dời mắt, tình cờ thấy Ân Học Lâm đang nheo mắt, hai mắt chạm nhau, cậu ta than thở: "Nó mà thế này, dù muốn hòa thuận cũng không tìm được cơ hội. Nó cũng không cho người khác có cơ hội đến gần dù chỉ một chút. Cậu không thấy ánh mắt vừa rồi của nó hả, khinh thường thiên hạ đó."
Động tác rời giường của Quý Hạo thoáng dừng lại. Hắn muốn nói đúng vậy, "Bất Tư Lượng" Nguyễn thượng tiên chính là nhìn người như thế, mày thanh tựa làn nước mùa thu, làn da ngọc ngà kèm gió mát (*), nghiền ép bạn bằng mặt mày lạnh lẽo và ánh mắt khí thế.
(*) 淡眉如秋水, 玉肌伴清风: Miêu tả một người như trăng như hoa, băng thanh ngọc khiết dùng để hình dung một người phụ nữ xinh đẹp cao quý.
Chờ cậu trưởng thành, cậu sẽ khinh thường bạn bằng ánh mắt, mà bạn còn phải kích động khóc thét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro