end.
#1
Khi biết Sojung tiếp tục muốn tham gia một cuộc thi đấu khác, điều duy nhất Jiyeon lo lắng chính là lòng tự trọng của Sojung lại lần nữa bị đả kích.
Trong thời gian diễn ra Queendom, cô đã chứng kiến áp lực mà nàng phải chịu đựng vì đánh giá của công chúng lẫn thứ hạng không như mong đợi. Từ tận đáy lòng, Jiyeon thực sự phản đối việc nàng tái xuất. Mặc dù quy tắc của cuộc thi được nhà đài hỗ trợ nhưng chỉ riêng việc chỉnh sửa khi phát sóng cũng có thể làm sai lệch ấn tượng của khán giả về các thí sinh. Tính cách không thể che giấu cảm xúc của Sojung đối với người trong nhà đài thì căn bản chính là món quà trời ban. Nhưng vì công ty đã đồng ý lời mời, cô cũng không thể nhúng tay can thiệp nên chỉ hy vọng người kia lần này có thể thuận lợi hoàn thành toàn bộ lịch trình .
Khác với Queendom, Jiyeon có thể gánh vác một số áp lực cùng nàng sau khi cô quay lại với cả nhóm. Tuy nhiên chương trình lần này chỉ có một mình Sojung tham gia. Với tính cách của nàng, trước khi lên sóng khẳng định sẽ không nói gì với cô rồi sau đó thì im lặng một mình chịu đựng. Người kia kiêu ngạo hơn cả sư tử nhưng đôi khi lại có thể trở nên yếu đuối như một con cừu. Đặc biệt là khi nàng bị đánh bại trong sở trường của mình.
Tuy nhiên Jiyeon phải chuẩn bị cho bộ phim truyền hình sắp tới nên thời gian có thể gặp Sojung rất ít. Quá lo lắng rằng con sư tử kiêu ngạo kia sẽ che giấu cảm xúc của mình như khi Queendom mới phát sóng, cô quyết định chuyển từ nhà trở lại ký túc xá. Mặc dù thời gian có thể sẽ không nhiều nhưng ít nhất sau khi trở về ký túc xá cô có thể tự mình nhìn thấy Sojung. Cô sẽ không để cho nàng giống như lúc trước lừa gạt mình qua tin nhắn.
"Không phải cậu sắp đóng phim truyền hình mới sao? Tại sao lại dọn về?"
Sau khi ăn xong viên kẹo cuối cùng trên tay, Sojung tiến lên giúp người trước mặt mang theo hành lý một lớn một nhỏ đi vào phòng trống bên cạnh. Cũng may là mình vẫn luôn tập gym nếu không thì thật sự không thể nhấc lên được. Người này mang nhiều hành lý như vậy trở về là dự định ở lại ký túc xá lâu dài à?
"Đều là quay phim ở ngoại ô, ở nhà cũng không sai biệt lắm ở ký túc xá. Lịch trình quay phim lúc sớm lúc muộn nên mình không muốn làm phiền gia đình. Dù sao thì mọi người trong nhóm cũng đã quen với lịch trình thất thường nên chuyển về sẽ thuận tiện hơn. Sao thế? Cậu không muốn à?"
Jiyeon đang sửa sang lại hành lý, ngẩng đầu nhướng mày nhìn Sojung đứng nghiêng người trước cửa phòng.
"Không... Không phải như vậy." Trốn tránh ánh mắt của đối phương, Sojung đại khái đoán được nguyên nhân người trước mắt đột nhiên chuyển về.
Sau khi Queendom kết thúc, tất cả mọi người đều say sưa với niềm vui chiến thắng còn nàng thì khóc lớn như một chú mèo mướp đến nỗi bị các thành viên chế giễu. Hôm đó Jiyeon cũng đột nhiên nói muốn trở về ký túc xá nghỉ ngơi và ngay khi đến nơi đã lập tức kéo nàng vào phòng mắng một trận. Nói rằng nàng cái gì cũng yên lặng gánh vác không nói cho cô biết đến tận vòng thi đấu thứ ba, khi cô trở về mới phát hiện nàng một mình gánh vác nhiều như vậy. Jiyeon cảnh cáo nếu lần sau còn giấu giếm thì nàng sẽ tự chịu hậu quả. Nhớ tới biểu tình lúc đó của cô, Sojung bất giác rùng mình một cái.
"Lần ghi hình tiếp theo là khi nào?" Jiyeon thờ ơ hỏi.
"The Second World sao? Là thứ hai tuần sau."
Yên lặng giúp Jiyeon chuyển kịch bản phim lên tủ sách, thấy kịch bản dán kín những tờ ghi chú lớn nhỏ khác nhau. Nghĩ đến người này luôn cố gắng và kiên định hướng tới mục tiêu của riêng mình bất kể công chúng hay những người xung quanh đưa ra đánh giá gì, cô vẫn sẽ kiên trì vào lý tưởng và sự tự tin của bản thân. Có đôi khi nàng rất hâm mộ tính cách này của Jiyeon. Mình rất tự tin vào những gì mình am hiểu nhưng một khi nhận được đánh giá không như lý tưởng thì sẽ dễ dàng rơi vào vòng xoáy hoài nghi bản thân. Mỗi lần sắp rơi xuống sâu dưới đáy sâu đều là cậu đưa tay kéo mình trở về.
"Cậu tự tin không?"
"Đương nhiên nha."
Bài hát của vòng ba là tiền bối Baekho sáng tác sau đó dựa vào chủ đề nàng thích sẽ biên soạn lại. Hai buổi biểu diễn đầu tiên chỉ là sự mới mẻ mà nàng muốn trải nghiệm. Lần này Sojung quyết định thể hiện một trong những chủ đề mà nàng am hiểu nhất, sexy. Tuy trong nhóm có Seola-unnie nhưng nói về quyến rũ thì cả hai đều khác nhau.
"A ~ biểu tình này của cậu nhất định là biểu hiện sở trường của mình. Exy Sexy?"
Jiyeon phát ra tiếng cười gà con độc đáo của mình. Biểu tình của Sojung thật sự quá dễ đoán, đôi môi khẽ nhếch cùng âm cuối hơi tăng lên hoàn toàn phản ánh tâm trạng của người kia. Mình thích nhất chính là tính cách tùy tiện không hề che dấu của cậu nhưng lại hết lần này tới lần khác cậu lại một chút cũng không thẳng thắn với mình.
"Thật sự cái gì mình cũng không gạt được cậu. Lần này là bài hát do tiền bối Baekho viết nhưng sẽ cải biên theo chủ đề sexy." Bị phát hiện, dù sao thì Sojung cũng không có ý giấu diếm nên trực tiếp thừa nhận.
Jiyeon ngồi dưới đất ngẩng nhìn nàng, biểu tình tràn ngập tự tin của đối phương khiến khóe miệng cô bất giác nhếch lên. Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của cô, khuôn mặt Sojung ngay lập tức đỏ bừng lên.
"Sao cậu lại nhìn mình như vậy?" Sau đó nàng xoay người định rời đi.
"Sojung à." Nàng dừng bước, quay lại nhìn cô.
"Cố lên." Ánh mắt Jiyeon vẫn nóng bỏng như trước, chỉ là tăng thêm một tia ôn nhu ở trong đó.
"Ừm, mình sẽ. Cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi." Sau đó Sojung đóng cửa phòng và rời đi.
"Đồ ngốc." Jiyeon nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng lại, nhỏ giọng nói.
#2
Vì chuẩn bị cho bộ phim truyền hình sắp quay, Jiyeon gần đây đều đi sớm về muộn, lúc trở về Sojung bình thường đều đã ngủ. Gần đến Trung Thu, cô định về nhà ăn tết thì phát hiện Sojung hình như không có ý định về nhà.
"Trung Thu năm nay cậu không trở về sao?" Jiyeon gõ cửa một cái liền trực tiếp đi vào phòng Sojung. Chủ nhân căn phòng cũng đã quen, không gõ cửa mà xông thẳng vào chính là Im Dayoung. Người gõ cửa trước rồi trực tiếp đi vào cũng chỉ có một mình Kim Jiyeon.
"Không về được, mình muốn tập luyện. Vài ngày nữa là sẽ ghi hình nên thời gian không đủ."
Sojung thực sự có chút áy náy khi không thể về nhà vào dịp Trung thu năm nay. Sau khi Queendom kết thúc thì nàng liền cùng các thành viên bắt đầu cho buổi concert của nhóm. Đừng nói về nhà nghỉ ngơi, ngay cả thời gian trở về ký túc xá nghỉ ngơi cũng gần không có. Nàng chỉ có thể dành thời gian để gửi cho mẹ một vài tin nhắn trên đường đến phòng tập. Ai biết được sau khi công ty giúp nàng đồng ý lời mời của The Second World thì ngay cả ngày lễ quan trọng như Trung Thu cũng không thể trở về. Vài ngày trước khi gọi điện thoại nói cho mẹ biết, nghe được giọng nói hơi mất mát của đối phương đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ.
Jiyeon nhận ra được cảm xúc của Sojung thay đổi liền biết nàng canh cánh trong lòng chuyện Trung Thu không thể về nhà. Trong lòng trách cứ bản thân lần này lại không suy nghĩ kỹ mà đột nhiên hỏi nàng.
"Mình sẽ mang về chút thức ăn của ngày lễ. Cậu chỉ cần chăm chỉ luyện tập." Không nghĩ ra được bất kỳ lời an ủi nào, cô chỉ có thể làm được điều này. Hy vọng rằng ngay cả khi người kia không thể về nhà thì nàng có thể cảm nhận được bầu không khí Trung thu.
"Không sao đâu, mẹ mình cũng nói sẽ gửi một ít cho mình rồi. Tận hưởng thời gian dành cho gia đình nhé. Không nói nữa, mình cần phải chuẩn bị ra ngoài luyện tập rồi."
Sojung đứng dậy khỏi giường và chuẩn bị thay quần áo để ra ngoài, Jiyeon lập tức quay đầu lại. Nàng từ khóe mắt thấy hành động của Jiyeon liền dừng lại một chút. Mặc dù trong công việc hàng ngày nàng cũng đã nhiều lần thay quần áo trước mặt các thành viên, nhưng thường là thời gian quá gấp gáp không thể làm gì được. Hơn nữa khi đó tất cả mọi người bận rộn căn bản là không rảnh để ý tới, hoàn toàn bất đồng với tình huống hiện tại. Nghĩ tới đây Sojung đột nhiên bừng tỉnh, dừng động tác trên tay vì ngại ngùng.
"Vậy hôm nay cậu trở về sao? Cậu tính ở lại bao lâu?"
"Có lẽ là hai ba ngày? Cũng đúng lúc là ngày cậu ghi hình. Vậy cậu nên đi tập luyện đi. Và cố lên nhé."
Jiyeon trực tiếp rời đi mà không quay đầu lại. Sojung mơ hồ nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của người kia, vốn định cười nhạo đối phương nhưng quay đầu soi gương bỗng phát hiện bản thân cũng không kém cạnh. Nhìn về phía đồng hồ thấy mình sắp đến trễ liền vội vàng thay quần áo ra ngoài.
Jiyeon vụng trộm trở về phòng Sojung sau khi nghe được tiếng đóng cửa, trên giường rải rác bộ đồ ngủ vừa rồi còn ở trên người đối phương, vừa nhìn liền biết người kia có bao nhiêu vội vàng. Sau khi giúp nàng dọn dẹp lại xong nằm xuống, mùi hương thuộc về Sojung trên tấm chăn tràn vào khoang mũi cô. Sự mệt mỏi tích tụ trong việc tập luyện cưỡi ngựa vài ngày qua ngay lập tức đã được đánh tan.
Cô không biết mình từ khi nào bắt đầu thích Sojung, chỉ biết lúc phát hiện ra điều đó thì đã là giai đoạn mà bản thân cô không thể tự giải thoát cho chính mình. Nếu như cô tự không nói ra thì Sojung hẳn là cả đời cũng sẽ không phát hiện hoặc là cũng sẽ không chủ động hỏi tới. Cho dù như vậy, Jiyeon không có ý định tỏ tình với nàng. Đối với cô mà nói, không cần thiết phải thổ lộ bất cứ điều gì khi mà cô chỉ cần Sojung vĩnh viễn ở bên cạnh mình cũng là đã đủ rồi.
Jiyeon tham lam hưởng thụ hương thơm xung quanh mình cho đến khi cảm thấy thoả mãn mới đứng dậy, cầm lấy mẩu giấy ghi chú trên bàn làm việc rồi viết ra vài câu động viên nàng, tờ khác lại chỉ viết một câu. Dán mảnh giấy ghi chú chỉ có một câu đó lên gương rồi trở về phòng mình đơn giản thu dọn hành lý một chút liền ra ngoài về nhà.
Mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu.
#3
Khi Jiyeon trở về ký túc xá phát hiện Sojung không có ở đây, nhìn đồng hồ có thể nàng vẫn còn đang ghi hình. Cô đã gửi vài tin nhắn nhưng tất cả người kia đều chưa đọc, có lẽ cậu ấy đang trong quá trình chuẩn bị cho nên không đọc được. Đặt những món ăn Trung Thu cô đem từ nhà vào trong tủ đông, món ăn nhiều hơn dự kiến nên gần như không thể nhét được hết vào. Mẹ cô lộ ra vẻ mặt đau lòng khi nghe được Sojung bởi vì luyện tập mà không có cách nào về nhà vào ngày lễ , bà liền xuống bếp nấu thêm mấy món ăn còn dặn dò cô nhất định phải nhắc nhở Sojung nhớ ăn chúng, cũng không biết ai mới là con gái ruột.
Không biết qua bao lâu liền nghe được âm thanh từ cửa vào, Jiyeon từ trong phòng thò đầu ra lại phát hiện không phải Sojung mà là Son Juyeon.
"Bona-unnie, chị đã trở về sớm như vậy sao?"
"Mẹ dặn chị mang theo một đống đồ ăn phụ cho mọi người nên chị trở về sớm. Chị đều để trong tủ đông, khi nào em đói thì cứ lấy ra ăn đi."
Thành thật mà nói thì một mình Sojung căn bản không có khả năng ăn hết, quyết định để Juyeon hỗ trợ tiêu diệt một phần, dù sao ăn không hết cũng là lãng phí.
"Thật sao? Rất cảm ơn dì, unnie giúp em chuyển lời nha." Son Juyeon lại lộ ra nụ cười như cún con golden, cô nhìn thấy cũng nhịn không được liền cười theo.
"Biết rồi, chị sẽ nói cho mẹ biết. Đúng rồi, em biết ghi hình của Sojung kết thúc lúc mấy giờ không?" Cô vốn định trực tiếp chờ nàng trở về hỏi xem diễn biến cuộc thi như thế nào, lại phát hiện ngày mai bản thân có lịch quay phải dậy sớm. Do yêu cầu hoá trang nên cô cần nghỉ ngơi càng sớm càng tốt, nếu không ngủ đủ giấc thì trạng thái của cô sẽ trở nên tồi tệ hơn.
"Sojung-unnie sao? Em không chắc đâu nhưng lần trước đó thì hơn mười hai giờ hay một giờ chị ấy mới trở về. Lần này chắc là cũng không sai biệt lắm." Juyeon mở cửa tủ lạnh xem những món ăn mà Jiyeon vừa mang về
"Mười hai giờ sáng sao...?" Jiyeon không thể đợi được Sojung trở về mới nghỉ ngơi, vì vậy cô gửi thêm một tin nhắn cho đối phương. Dặn dò nàng tận hưởng sân khấu và đừng quá chú ý đến kết quả. So với thành tích, có thể hoàn thành một sân khấu mà bản thân không có hối tiếc quan trọng hơn. Nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại di động, Jiyeon không hiểu sao cảm thấy bất an liền vỗ trán đem suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu.
Cùng lúc đó, Sojung nhìn vào thông báo trên điện thoại nhưng không nhấn vào nó. Sân khấu của nàng kỳ thật đã sớm kết thúc nhưng lại sợ sẽ bị Jiyeon phát hiện ra sự hỗn loạn của bản thân nên lựa chọn vẫn không đọc nó. Nhưng nhìn thấy tin nhắn mà cô vừa gửi, nước mắt nàng lại không kìm được mà chảy ra. Thứ nhất là được an ủi bởi những lời nói vô tình, thứ hai là Sojung không cam lòng với kết quả. Sexy là điều mà nàng vô cùng tự tin, vũ đạo được thảo luận và chỉnh sửa nhiều lần với biên đạo múa Miyeon nhưng kết quả lại là một thất bại, rốt cuộc thì đơn thuần chỉ là hiệu quả màn trình diễn hay là năng lực của mình không đủ? Sojung bắt đầu tự chất vấn bản thân sau sân khấu lần này.
"Exy-ssi, chuẩn bị quay phim." Nhân viên gõ cửa.
"Được, tôi đã biết." Nàng lau sạch nước mắt và trang điểm lại, vỗ nhẹ lên đôi má của mình để lấy lại tinh thần. Vẫn còn một vòng đấu nữa trước khi trận chung kết diễn ra, và mình tuyệt đối không thể thua một lần nữa. Sojung lấy điện thoại ra trả lời Jiyeon, mỉm cười và rời khỏi phòng chờ.
Cám ơn cậu, Jiyeon à.
#4
Khi cô tỉnh dậy và nhìn thấy tin tức về sự trở lại của Sojung, trong lòng Jiyeon như có giác quan thứ sau biết được sân khấu hôm qua cùa nàng có lẽ không thuận lợi. Rón rén đi vào phòng Sojung, thấy nàng vẫn đang ngủ say. Ngồi xổm bên giường nhìn khuôn mặt say ngủ, Jiyeon phát hiện đôi mắt hơi sưng lên của nàng.
"Khóc đi." Jiyeon xác nhận suy đoán của mình.
Cô không biết kết quả thực tế là gì nhưng dù sao thì đó cũng không phải là kết quả trong dự liệu của Sojung. Bí ẩn về việc không đọc tin nhắn của ngày hôm qua cũng được giải quyết trong nháy mắt, khẳng định là con sư tử không được tự nhiên này lại muốn giấu giếm mình nhưng lại sợ bị phát hiện nên quyết định cái gì cũng không hồi âm cho mình biết. Nhịn xuống xúc động muốn hung ác gõ trán người trước mắt, trong lòng cô quyết định sau đó phải dạy dỗ người này một phen.
Chăm chú nhìn Sojung, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người họ. Đôi mắt Jiyeon di chuyển từ đôi mắt sưng lên của nàng xuống đến đôi môi khẽ hé mở bởi vì ngủ say, cô vô thức tới gần rồi hôn xuống. Trong nháy mắt Jiyeon đã kịp tỉnh táo lại và kéo dài khoảng cách, may mắn người kia tựa hồ còn đang ngủ say mà không cảm nhận được điều vừa xảy ra.
Cảm thấy bản thân có lẽ là điên rồi mới có thể to gan làm bậy như vậy, cô vội vàng nhanh chóng đứng lên và chạy trốn khỏi hiện trường. Jiyeon, người hoảng hốt vì hành vi ngoài ý muốn của mình, đã không phát hiện ra mí mắt khẽ run lên của Sojung sau khi bị hôn lén.
Sau ngày hôm đó , Jiyeon mỗi khi nhìn thấy Sojung đều chột dạ nhìn thấy nhưng thái độ của nàng đối với mình vẫn như trước, dần dà Jiyeon cũng đem chuyện hôm đó bỏ lại phía sau rồi như thường cùng đối phương đánh nhau ầm ĩ.
"Sojung à, chị có thể nói chuyện với em vài câu không?" Kim Hyunjung một ngày nào đó đột nhiên đi tới phòng Sojung, chủ nhân căn phòng nhìn về phía đối phương với vẻ mặt nghi hoặc.
"Được thôi unnie. Đúng lúc unnie tới có thể giúp em nghe bài này một chút."
Trên thực tế gần đây Sojung đều bận rộn với bài hát tự sáng tác sẽ được trình diễn trong vòng thi tiếp theo, vừa vặn Kim Hyunjung đến tìm nàng liền để cho chị ấy đánh giá một chút. Tuy rằng ngày thường Sojung đều cười nhạo người chị cả này nhưng ở chuyện quan trọng thì nàng vẫn rất tín nhiệm Hyunjung.
"Bài hát cho vòng tiếp theo sao?"
"Phải, là vòng thi đấu cuối cùng trước trận chung kết cho nên em dự định dùng sáng tác của mình. Nhưng bởi vì bài này là một bản nhạc mới được viết, giai điệu và phần phối khí được viết khá vội vàng. Em có chút lo lắng rằng độ hoàn thiện sẽ không được tốt. Cho nên unnie, chị nghe xong cho em chút ý kiến đi."
Sau khi Hyunjung gật đầu, nàng liền đem phiên bản hát dẫn phát cho chị nghe. Kim Hyunjung yên lặng nghe xong bài hát nghiêng đầu suy nghĩ mà Sojung cũng không có ý định thúc giục đối phương.
"Tổng thể mà nói thì không tệ, chị có thể nắm được ý chính của bài hát. So với bài hát thì em cần chú ý đến cách hát nhiều hơn. Hiện tại có lẽ bởi vì là hát dẫn cho nên cách hát của em tương đối cứng rắn, sau này để thể hiện những ca từ mà em đã viết thì nên hát một cách nhẹ nhàng hơn. Như vậy mới mang lại cho em cảm giác thoải mái." Hyunjung nghiêm túc đưa ra ý kiến, Sojung đem ý kiến đánh dấu trên những mảnh giấy ghi nhớ.
"Cám ơn unnie. Đúng rồi, unnie tìm em có việc sao?" Nói xong Sojung mới nhớ ra Hyunjung chủ động tìm nàng nhưng lại bị nàng kéo đi nói chuyện khác.
"Em cùng Jiyeon gần đây có phát sinh chuyện gì không?"
Nàng không nghĩ tới chị sẽ nhắc tới Jiyeon, trong lòng hụt một nhịp.
"Tại sao em căng thẳng như vậy chứ? Sợ chị phát hiện ra cái gì sao?"
Kim Hyunjung nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Sojung nhịn không được muốn trêu chọc đối phương một chút. Chuyện Kim Jiyeon thích người này, chị đã sớm biết. Chỉ có Sojung là ngơ ngơ ngác ngác cái gì cũng nhìn không thấy, cho đến gần đây Hyunjung phát hiện con sư tử ngốc này hình như rốt cục cũng đã nhận ra.
"Em... Em không có căng thẳng. Sao unnie lại hỏi như vậy?"
"Cách mà em nhìn Jiyeon đã thay đổi rồi."
Kim Hyunjung chỉ bằng một câu nói liền phá vỡ hàng phòng ngự của Sojung. Cũng đúng, nàng ngay cả Jiyeon cũng không thể gạt được làm sao có thể thoát khỏi hai mắt của chị ấy.
"Unnie, chị đã sớm biết rồi sao?"
"Em cho rằng bản thân chị là em chắc?" Hyunjung thản nhiên đảo mắt không chừa cho nàng một chút mặt mũi.
"Em vẫn cho rằng đó chỉ là hình thức ở chung đặc biệt giữa những người bạn cùng tuổi thôi mà. Chị xem, Luda và Dawon cũng vậy. Cho nên em mới không nghĩ đến điều đó." Sojung bỉu môi nhỏ giọng phản kháng, nàng cũng không ngốc như vậy, ngay cả người khác thích mình cũng không biết.
"... Chu Sojung, em thật sự không phải là chỉ ngu ngốc bình thường đâu. Hay em là đầu gỗ vậy? Luda và Dawon đã ở bên nhau từ lâu rồi." Trong lòng Hyunjung vì Jiyeon im lặng quan sát nàng một phút, người trước mặt này không phải là đần độn một cách bình thường nữa rồi.
"Cái gì!?" Sojung thật sự không biết chuyện Lee Luda và Nam Dawon hẹn hò với nhau, nàng chỉ đơn thuần nghĩa hai em ấy có phương thức bên cạnh nhau giống như nàng và Jiyeon.
Nhìn Sojung sụp đổ trước mắt, Kim Hyunjung thật sự không còn lời nào để nói. Mình cũng không thể hiểu vì sao Jiyeon lại có thể thích một Sojung đần độn như vậy, hơn nữa lại còn có thể duy trì loại hình thức ở chung mơ hồ này. Với một tiếng thở dài, chị gõ nhẹ vào đầu người em gái trước mặt.
"Em cũng không định nói Jiyeon biết sao?"
Sojung lắc đầu. "Em không muốn bị phân tâm cho đến khi trận đấu này kết thúc. Hơn nữa cậu ấy cũng bận rộn cho việc chuẩn bị quay bộ phim sắp tới."
"Vậy chị sẽ không nói gì thêm, nếu thích thì liền trực tiếp nói cho em ấy biết. Là người ngoài cuộc mà trái tim của chị mày buồn bực đến nỗi gần muốn như nổ tung. Chuẩn bị sân khấu thật tốt rồi cho người ta một đáp án đi." Trước khi rời đi Hyunjung vẫn không nhịn được lại đánh nhẹ vai người em gái có tính cách không chịu thua kém trước mặt này mới rời đi.
Từ trong lời nói của Hyunjung, nàng cảm giác được chị ấy hẳn là sớm phát hiện chuyện Jiyeon thích mình, chỉ là vẫn để ở trong lòng. Mãi đến gần đây chị phát hiện ánh mắt nàng nhìn Jiyeon trở nên khác lạ mới đến tìm nàng.
Sojung ôm đầu gầm nhẹ một tiếng, nàng không cách nào tin được bản thân lại chậm chạp như thế. Chẳng những không phát hiện trong nhóm có thành viên hẹn hò với nhau, tồi tệ nhất chính là không nhận ra được Jiyeon vẫn luôn thích mình. Cuối cùng nàng đã hiểu tại sao Jiyeon lại quở trách mình lên sau Queendom vì đã che giấu tất cả những áp lực cho riêng bản thân. Đó không phải là lời trách cứ mà là lời nói quan tâm lo lắng.
Sojung ngồi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại khoảng thời gian từ khi ra mắt cho đến bây giờ. Bản thân nàng luôn bị đè nặng bởi tinh thần trách nhiệm và áp lực mà hai chữ "trưởng nhóm" mang đến, nhưng lại không dám thẳng thắn tình cảm của bản thân với các thành viên. Nàng vô cùng sợ hãi rằng áp lực mà nàng phải chịu đựng sẽ ảnh hưởng đến họ. Mặc dù Jiyeon không hỏi tình hình của nàng nhưng cô vẫn chủ động hỗ trợ để chia sẻ những nhiệm vụ quan trọng trong đội. Trong quá trình luyện tập cũng sẽ giúp đỡ nàng chăm sóc các thành viên khác. Sojung không biết từ khi nào mà bản thân nàng đã quen với sự tồn tại của Jiyeon và cũng chưa từng nghĩ tới tương lai mà không có sự hiện diện của cô.
Thì ra mình sớm đã quen với việc luôn có cậu bên cạnh.
#5
Jiyeon từ buổi phát sóng biết được sân khấu lần trước của Sojung đã bị đánh bại bởi một điểm số lớn, và nàng không thể giấu được vẻ mặt thất vọng của mình trong chương trình. Thảo nào khi đó cậu cứ trốn tránh tin nhắn của mình. Dạo gần đây cô đều bận rộn với lịch trình cá nhân cùng việc luyện tập cưỡi ngựa, ngoại trừ gửi vài câu tin nhắn ngắn ngủi thì cô cũng không thể liên lạc với Sojung quá nhiều.
Hiếm khi có một ngày cô kết thúc sớm lịch trình của mình, trở về ký túc xá liền phát hiện một lớn một nhỏ hai mặt ngồi ở phòng khách nhìn nhau. Sau khi thu dọn hành lý xách tay, Jiyeon ngồi xuống trước mặt hai đứa nhỏ lại phát hiện sắc mặt các nàng đều không thích hợp lắm. Son Juyeon thì thôi, ngay cả Im Dayoung thường ngày ồn ào ầm ĩ cũng yên tĩnh như vậy thì quá kỳ quái, trực giác của cô liền báo hiệu không phải chuyện tốt.
"Làm sao vậy?"
"Sojungie-unnie..." Juyeon khuôn mặt khó xử nhưng lại không thể nói một câu hoàn chỉnh. Dù sao người khởi xướng chính là Chu Sojung nhưng không rõ nguyên nhân, cô yên lặng hồi tưởng lại lịch trình cùng tin nhắn vài ngày qua của Sojung. Jiyeon đại khái đoán được nguyên nhân chính là gì.
"Ngày hôm qua là buổi ghi hình của The Second World, phải không?" Jiyeon hỏi.
"Đúng vậy... Sau khi Sojung-unnie quay về, chị ấy liền đen mặt đi vào phòng. Sau đó vẫn không bước ra ngoài. Tụi em gõ cửa nhưng không ai trả lời rồi sau đó chị ấy vẫn khóa cửa. Tất cả tụi em đều không dám tìm chị ấy nữa. Nhưng đã cả ngày mà Sojung-unnie hoàn toàn chưa ăn gì cả." Juyeon bộc lộ vẻ mặt lo lắng.
Jiyeon nhớ rõ lúc trước Hyunjung đã nói cho cô biết lần này Sojung thi đấu bằng bản nhạc tự sáng tác của mình, sau đó chị ấy có cho nàng một ít ý kiến. Cuối cùng Hyunjung còn nói sau khi sân khấu kết thúc Sojung sẽ tìm cô nói một số chuyện quan trọng. Nhưng chuyện quan trọng còn chưa nói, ngay cả người cũng không gặp được. Jiyeon đỡ trán lắc đầu, người kia nhất định là bị đả kích vô cùng nặng nề mới có thể phản ứng quá khích như vậy. Làm thế nào mà một người ngày thường không muốn làm các thành viên lo lắng lại có thể đột nhiên làm một điều đáng lo ngại như vậy.
Cô vỗ vai hai đứa em của mình. "Chị sẽ cùng Sojungie nói chuyện một chút, hai đứa đừng lo lắng. Dayoung à, em có chìa khóa dự phòng đúng không? Có thể đưa cho chị chứ?"
"Có... Có!". Im Dayoung vội vàng về phòng mình. Sau vài phút liền cầm một cái chìa khóa đi ra rồi đưa cho Jiyeon.
"Mấy đứa trở về nghỉ ngơi trước đi. Sojungie có lẽ là tâm tình không tốt muốn tự mình phát tiết một chút mới như vậy. Chị sẽ lo việc này." Jiyeon phất phất tay bảo Juyeon cùng Dayoung về phòng trước. Hai người bọn họ cũng biết rất rõ ràng Sojung hiện tại cả người đều rất nhạy cảm, sau khi gật đầu đồng ý liền ngoan ngoãn trở về phòng lẳng lặng đóng cửa lại.
Jiyeon nhìn chìa khóa trong tay, hít sâu vài lần trước khi bước tới cửa phòng Sojung.
"Sojung à, là mình đây. Mở cửa cho mình được không?" Phía sau cánh cửa không có một chút tiếng động nào, Jiyeon áp tai vào cửa cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cô quyết định gõ cửa thêm lần nữa.
"Sojung à, nếu cậu không trả lời thì mình sẽ trực tiếp tiến vào đó." Vẫn không có một chút âm thanh nào.
Jiyeon đành phải dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Căn phòng tối đen như mực. Đèn phòng không được bật còn rèm cửa thì được kéo ra. Cô chỉ có thể dựa vào ánh đèn yếu ớt phản chiếu từ phòng khách để nhìn thấy chỗ phồng lên trên giường.
Jiyeon lặng lẽ đóng cửa lại nhưng không dám bật đèn phòng, cô lo sợ mình sẽ chạm vào cảm xúc của người phụ nữ trên giường. Sử dụng ánh sáng của màn hình điện thoại di động để bước đến bên giường, cô phát hiện Sojung đang trùm chăn kín người và không có một kẽ hở nào.
"Sojungie..." Jiyeon vỗ nhẹ vào chăn bông nhưng người kia vẫn không đáp lại.
Có vẻ như lần này sư tử con đã thực sự bị thương nặng.
Cô bật đèn bên giường rồi điều chỉnh ánh sáng đến mức thấp nhất. Jiyeon ngồi xuống giường từ từ kéo chăn bông ra, cuối cùng nhìn thấy một sư tử con với khuôn mặt đẫm nước mắt. Jiyeon không nói một lời liền ôm lấy Sojung, nghe được tiếng khóc nức nở nho nhỏ ban đầu của nàng dần dần biến thành những tiếng khóc lớn. Toàn bộ bả vai Jiyeon đều bị nước mắt nàng làm ướt đẫm nhưng cô chỉ dịu dàng vỗ vỗ lưng Sojung cho đến khi tâm tình nàng bình tĩnh lại. Sau khi buông tay, nàng vẫn còn đang nức nở, Jiyeon liền nắm lấy tay nàng cho đến khi hơi thở của Sojugn dịu lại trước khi cô bắt đầu hiểu rõ nội tình.
"Trận đấu... Không thuận lợi sao?" Sau khi suy nghĩ Jiyeon cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, quyết định trực tiếp hỏi trọng điểm.
"Mình thua rồi." Sojung nói với một khuôn mặt buồn bã.
Giống như mình dự đoán, thật sự là thua rồi. Sau khi bị đánh bại tại vòng đấu sexy thì người này định dùng sáng tác của mình tiếp tục thi đấu quyết định cao thấp lại không ngờ thất bại. Nếu con sư tử nhỏ đầy kiêu ngạo này không bị ảnh hưởng nhiều thì mặt trời sẽ mọc từ phía tây mất. Jiyeon sờ đầu Sojung trấn an nàng.
"Vậy cậu hài lòng với sân khấu của bản thân chứ?" Kim-Jiyeon-nhân-viên-tư-độc-độc-quyền của Sojung lên tiếng.
"Hài lòng... Thành thật mà nói thì mình không hối tiếc về sân khấu lần này. Dù là bài hát hay phần trình diễn, mình đã cố gắng hết sức mình. Hiệu ứng cùng đánh giá cũng rất tốt, chỉ là kết quả..." Khi nói đến cuối cùng Sojung trở về trạng thái trở nên ủ rũ.
"Cậu còn nhớ những gì mình từng nói với cậu không? Đúng là mục đích của cuộc thi chính là giành chiến thắng nhưng cậu cũng phải nhớ rằng cậu là một ca sĩ, một người biểu diễn và một nghệ sĩ. Thể hiện một sân khấu hoàn chỉnh mà không hối tiếc là những gì cậu nên làm. Sở thích của mỗi người đều khác nhau, tuy rằng ban giám khảo sẽ cố gắng cố gắng khách quan nhưng cuối cùng thì bọn họ đều là người bình thường. Chúng ta không thể phục vụ tất cả mọi người nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không đủ năng lực. Cậu không nhớ là ai đã viết bài hát giúp cho chúng ta giành chức vô địch Queendom sao? Đó là một bài hát được viết bởi cậu. Tại sao cậu lại chỉ dựa vào một hoặc hai lần thất bại để tự nghi ngờ bản thân như vậy chứ? Thất bại sẽ trở thành chất dinh dưỡng để khiến cậu mạnh mẽ hơn nhưng không phải là một chất độc cho phép cậu trở nên yếu đuối".
Nói đến đây, Jiyeon nâng mặt Sojung nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Chu Sojung. Là một thành viên trong nhóm, cậu chính là người trưởng nhóm nhẹ nhàng và mạnh mẽ của mình. Là một người bạn, cậu chính là chỗ dựa vững chắc của mình. Là một người bình thường, cậu là ngôi sao toả sáng nhất trong mắt mình."
Sojung nhìn Jiyeon, trong mắt đối phương có sự kiên định gợi lên những lời mà Hyunjung đã nói với nàng lúc trước. Có thể biết có được Jiyeon ở bên cạnh là một chuyện may mắn tới cỡ nào. Nhìn thẳng vào nội tâm mình, nàng tiếp nhận sự thật rằng bản thân mình thích Jiyeon, Sojung lộ ra nụ cười mà Jiyeon chưa từng thấy qua.
Một giây sau nàng hôn lên đôi môi cô.
"Là món quà đáp lễ lần trước hôn lén mình. Mình yêu cậu, Kim Jiyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro