Chương 14

Giải mùa hè kết thúc, Han Wangho giành được MVP của mùa giải, các anh trai ROX đã gửi lời chúc mừng cậu trong nhóm, Bae Junsik còn hỏi cậu, "Em có thể mời anh ăn tối không."

Seo Daegil và Kim Hyunggyu đã nghiên cứu xác suất nhìn thấy cực quang ở Iceland trong thời gian thi đấu Giải CKTG là bao nhiêu.

Không ai có thể ngờ, NS là đội có biểu hiện tốt trong vòng bảng, lại không may gục ngã ở vòng thứ hai của vòng loại trực tiếp và thua HLE trong loạt BO5, cuối cùng họ không có duyên với CKTG.

Ngày trận đấu kết thúc, các tuyển thủ đã nói lời xin lỗi với nhau, mắt ai cũng ửng đỏ.

Han Wangho buồn bã không ít hơn bất cứ ai, nhưng cậu đã qua tuổi ôm đầu khóc với người khác rồi, đành phải miễn cưỡng cong khóe miệng một chút, ra vẻ thoải mái an ủi những người khác: "Sang năm còn có cơ hội mà, không phải sao? Đã kết thúc rồi thì đừng nghĩ về nó nữa."

Thời gian thi đấu của NS cứ như vậy kết thúc, ngược lại T1 vẫn phập phồng không ngừng gian nan giành chiến thắng trong vòng play-off, giành được một tấm vé tham dự CKTG.

Mọi người trong nhóm SKT đều ồn ào, bảo Lee Sanghyuk mời khách, Han Wangho coi như không thấy.

Lúc cậu cố gắng thì nghiêm túc hơn bất cứ ai, đến lúc nghỉ ngơi cũng nát bét hơn ai hết.

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cậu ở nhà ngủ đến mức không biết trời trăng gì, cuối cùng là Cheonghee túm tóc cậu chơi, mới đánh thức được cậu dậy.

Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, ôm Cheonghee vào lòng, ngáp một cái thật to.

Cheonghee sờ sờ cằm cậu, lắp bắp nói chuyện với cậu: "Mẹ, ngủ ......"

Han Wangho nắm bàn tay mũm mĩm của bé con hôn một cái: "Ba vốn đang ngủ, bây giờ bị con đánh thức rồi."

Cheonghee bắt lấy một ngón tay của cậu muốn nhét vào miệng mình, Han Wangho vội vàng rút ra: "Có đói bụng không, con không được ăn ngón tay của ba đâu, rời giường ba lấy gì đó cho con ăn."


Cậu chuẩn bị thức ăn của trẻ sơ sinh cho Cheonghee, tự làm cho mình một món cơm chiên, đồ ăn vặt của cả bé cả lớn đều rất thơm.

Han Wangho nhìn con gái tràn đầy năng lượng đang cầm bình sữa uống hăng say, xúc động nói: "Nháy mắt đã lớn như vậy rồi, thật là kỳ lạ, vì công việc mà ba đã bỏ lỡ rất nhiều, nhưng sau này ba có thể ở bên con thật tốt."

Cheonghee cảm nhận được ánh mắt của Han Wangho liền buông bình sữa xuống, tò mò nhìn Han Wangho, nhìn một lúc thì đột nhiên vỗ vỗ bình sữa cười rất vui vẻ.

"Cheonghee nhà chúng ta rất thích cười, thật may mắn là không di truyền từ cha con, giống như một quả dưa mùa đông ngột ngạt."

Nhưng ngay cả trong chính ngôi nhà của mình cũng không nên nói xấu người khác, gần như cùng lúc đó cậu nhận được một tin nhắn riêng từ Lee Sanghyuk.

"Wangho à, anh vừa mới chuyển đến một ngôi nhà mới, có thời gian thì đến chơi đi, Junsik và Jaewan đều đang ở đây rồi."

Những lời Lee Sanghyuk nói vừa lịch sự lại vừa thẳng thắn, trận đấu của cậu đã kết thúc, nói cậu bận thì thật sự không hợp lý tí nào, nhưng cậu lại không muốn đối mặt với Lee Sanghyuk, đành phải rầm rì ngồi xổm bên cạnh xe đẩy của Lee Cheonghee lên án: "Ông bô CEO của con thực sự giàu quá mà, thật muốn ôm con đi chia tài sản của ông bô ghê."

Vừa nói ra khỏi miệng, cậu không chỉ nghĩ đến sân khấu đám cưới của Lee Sanghyuk, chính mình thì ôm Lee Cheonghee xấu hổ đứng trước mặt anh, nhịn không được cười ra tiếng: "Nhưng mà không sao, ba cũng sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, tuy rằng ba không mua nổi một toà lâu đài, nhưng địa vị công chúa của con sẽ không bị lung lay."

Nhưng cậu cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, cậu không nghĩ tới Lee Sanghyuk lại thật sự chuyển đến lâu đài.

Trong lúc nhất thời, ngay cả khi ngồi trên ghế ở hoa viên ngoài trời, mọi người cũng cảm thấy câu nệ một cách khó hiểu.

Bae Junsik không xác định hỏi, "Sanghyuk, có phải cậu quên thông báo cho mọi người phải mặc lễ phục không?"

Lee Sanghyuk nhìn xung quanh, trong sân cũng không có ai khác vì thế hỏi ngược lại, "Tại sao lại phải mặc lễ phục?"

Kim Haneul nói: "Trong phim, tham gia yến hội ở lâu đài đều phải mặc lễ phục."

Lee Jaewan phụ hoạ nói: "Cậu còn phải mời một công chúa khiêu vũ cùng cậu nữa."

Lee Sanghyuk không thể chịu đựng được nữa: "Các cậu đang nói gì thế, chỉ là chuyển nhà, mời các cậu đến chơi thôi mà."

Han Wangho nghe bọn họ anh một câu tôi một câu, không nói lời nào, bưng cốc cà phê nửa giờ rồi còn chưa uống hết một nửa.

Cậu thích những nơi trống trải và yên tĩnh, ngồi ở đây không làm gì cả, cũng đặc biệt vui vẻ.

Cậu vừa nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ liền kéo tới.

Giọng nói Lee Jaewan lập tức vang lên bên tai cậu: "Wangho à, thật sự đây cũng là lần đầu tiên em đến đây sao? Sao trông em như có kinh nghiệm rồi vậy, thoải mái đến mức sắp ngủ luôn rồi."

"Là Cos mỹ nhân ngủ trong rừng, Sanghyuk là chủ sở hữu của lâu đài, vì vậy nên hôn cậu tỉnh."

Lee Sanghyuk chạm vào cánh tay buông thõng bên ngoài của cậu: "Đừng ngủ ở đây, nếu em muốn nghỉ ngơi thì anh đưa em đến chỗ khác."

Han Wangho không ngờ Lee Sanghyuk sẽ xây dựng một rạp chiếu phim gia đình dưới lòng đất tại nhà, trong nháy mắt cậu mở cửa vào liền yêu thích căn phòng này.

Cậu cởi giày đi chân trần trên tấm thảm dày, một chút âm thanh cũng không có, rèm cửa kín không một kẽ hở che khuất tất cả ánh sáng, sofa thiết kế cũng cực kỳ tiện dụng, cho dù là ngồi hay nằm, đều rất thoải mái.

Lee Sanghyuk hỏi, "Em thích nơi này không?"

Han Wangho nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc: "Thật sự một chút cũng không nhìn ra, hyung là người biết hưởng thụ như vậy đó, rõ ràng bình thường rủ anh cùng xem phim gì đó, anh đều bảo nhàm chán."

Đôi mắt của Lee Sanghyuk lóe lên, nhỏ giọng giải thích, "Nhà là do bố thiết kế."

Nhưng bố anh lúc sơ bộ đã hỏi ý kiến anh, những phòng nào là không thể thiếu, chẳng hạn như phòng tập thể dục và phòng chơi game, những thứ này không cần anh nói, cũng đã nằm trong thiết kế tổng thể.

Nghe xong ý tường của bố, anh hỏi: "Phòng nào đặc biệt tối và yên tĩnh nhất?"

Phản ứng đầu tiên của bố là phòng giam.

Lee Sanghyuk nói thêm: "Nó giúp những người không ngủ ngon nghỉ ngơi".

Sau đó, bố nghĩ đến rạp chiếu phim gia đình mà nhiều người có ở nhà: "Hiệu quả cách âm rất tốt, nếu đặt dưới tầng hầm về cơ bản ánh sáng không chiếu tới, không chỉ thích hợp để ngủ mà còn có thể xem phim vào những lúc khác để thư giãn".

Lee Sanghyuk ngoài game và đọc sách ra cũng không hứng thú với những thứ khác lắm, nhưng Han Wangho luôn có hứng thú mạnh mẽ với truyện tranh Nhật Bản.

Khi Lee Sanghyuk mới bước vào, anh đã nói với cậu mật khẩu của WiFi, sau khi bật máy chiếu lên, lại bảo cậu thử một chút xem thiết bị có vấn đề gì không.

"Cái này lúc trước còn chưa được mở ra, em có thể tìm anime mà em yêu thích xem thử."

Han Wangho tìm "Thiếu niên bóng chuyền" đang hot gần đây xem, nghe nói đây là một môn thể thao vô cùng nhiệt huyết.

Sau khi trình chiếu thành công, Lee Sanghyuk dặn dò cậu: "Khi nào mà em mệt, có thể ngủ ở đây, ghế sofa rất thoải mái, anh đã từng thử qua rồi."

Han Wangho dùng giọng trẻ con hỏi anh: "Anh không xem cùng em à?"

Lee Sanghyuk nói: "Mấy người Junsik còn đang ở đây. Nếu anh ở lại với em, sợ là bọn họ không ở nổi nữa."

Sau đó Han Wangho mới nhớ ra, trong nhà Lee Sanghyuk không chỉ có mình cậu, vì thế thúc giục anh nhanh lên: "Em thích nhất là ở một mình trong môi trường này, Sanghyuk hyung mau đi đi."

Cậu làm bất cứ chuyện gì cũng toàn tâm toàn ý, trong game cũng vậy, nhưng hôm nay cậu luôn bị phân tâm.

Không thể phủ nhận rằng "Thiếu niên bóng chuyền" có thể được coi là một bộ anime hay trên mức trung bình, nhưng cậu luôn không thể hoàn toàn đắm chìm vào nội dung bộ phim, trong đầu cậu luôn hiện ra cảnh tượng Lee Sanghyuk vừa mới nói chuyện với cậu.

Trong hoàn cảnh tuyệt đối, ngay cả âm thanh và ánh sáng cũng không làm phiền bọn họ, trong những phút ngắn ngủi đó, cậu thậm chí quên mất nơi nào đó trong ngôi nhà mới của Lee Sanghyuk, chưa từng thuộc về cậu, bên ngoài còn có những người khác, những người đi cùng cậu.

Ở nhà cậu thường xuyên bị Lee Cheonghee nghịch ngợm nên ngủ không ngon, sau khi xem hai ba tập phim, mí mắt dần dần khép lại, sau đó rất nhanh liền mất đi ý thức.

Lúc cậu tỉnh lại thì trời đã tối, trên màn hình vẫn đang chiếu "Thiếu niên bóng chuyền", nhưng đã xuất hiện vài nhân vật cậu không biết.

Cậu tìm điện thoại của mình xem thời gian, đã quá bảy giờ tối, đang chuẩn bị ra ngoài thì Lee Sanghyuk trở lại.

Cậu đứng chân trần trên thảm, áo phông trên người cũng nhăn nhúm, còn lộ ra một nửa eo.

Lee Sanghyuk nói: "Anh nghĩ em còn phải ngủ thêm một lúc nữa mới tỉnh."

Han Wangho vẫn còn ngái ngủ, khi nói chuyện giọng điệu cũng dính dính: "Em đã ngủ gần một buổi chiều rồi, em cũng không phải heo."

Lee Sanghyuk đưa tay ra vuốt mái tóc rối bời của cậu: "Vậy bây giờ em có muốn đi lên ăn chút gì không?"

Han Wangho quả thực đang rất đói bụng, cậu duỗi eo sờ sờ bụng lần nữa, lười biếng nói: "Ngủ nhiều cũng sẽ đói, nhưng ngủ ở đây thật sự rất thoải mái."

Ánh mắt của Lee Sanghyuk vẫn luôn dừng lại trên vòng eo lộ ra của cậu, có thể nhìn thấy rõ xương sườn, gầy hơn nhiều so với lần cuối anh chạm vào cậu.

Cảm nhận được ánh mắt của Lee Sanghyuk, Han Wangho cuống quít kéo áo xuống: "Sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy?"

Lee Sanghyuk không nói gì.

Trên đường xuống phòng bếp, Han Wangho lại bắt đầu nói về sự tiện lợi của rạp chiếu phim gia đình, còn nói nơi này so với rạp chiếu phim càng thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò hơn.

Nói đến đây cậu đột nhiên dừng lại: "Sanghyuk hyung, người anh thích, người ta có thích nơi này không?"

Lee Sanghyuk nhìn chằm chằm vào mắt cậu và nói, "Có vẻ như em ấy thích nó."

Vì thế Han Wangho không nói nữa.

Bữa tối là bà nội làm, ngoại trừ cậu, những người khác đều đã rời đi.

Han Wangho vẫn như trước lấy lòng bà nội, sau khi ăn một bữa cơm, Lee Sanghyuk nhờ phúc của bà nội, mới được nghe Han Wangho nói những nhiều điều anh không biết.

"Ấn tượng đầu tiên của cháu về anh Sanghyuk sao? Khi đó cháu còn chưa học xong tiểu học, tiết kiệm tiền ăn trưa mà mẹ cho cháu, đến quán net chơi game, lúc cháu tìm hướng dẫn chơi game, cháu đã thấy livestream của anh Sanghyuk."

"Phản ứng đầu tiên của cháu là, đây có phải là Faker không? Anh ấy khác hoàn toàn với lúc chơi game, trông anh ấy có vẻ nhút nhát nên cháu thực sự rất muốn trêu anh ấy, cháu muốn thấy anh ấy đỏ mặt."

Bà nội hỏi: "Vậy sau đó con có làm đươc không?"

Han Wangho liếc nhìn Lee Sanghyuk một cái bắt đầu cười to: "Cháu đương nhiên là làm được, không chỉ một lần đâu, bà nội xem, bà thấy bây giờ anh ấy vẫn còn thẹn thùng kìa."

Nhưng khi Lee Sanghyuk dễ đỏ mặt nhất, đó là khi Han Wangho mở to mắt hôn anh, làn da tái nhợt chuyển sang hồng hào, tai anh sẽ đỏ lên, rõ ràng là khẩn trương, nhưng anh sẽ mạnh mẽ phản kích, ngậm môi Han Wangho như một con mồi kiếm ăn, khiến cho cậu đau đớn cầu xin tha thứ.

Han Wangho không khỏi nghĩ, rõ ràng bọn họ đã có rất nhiều khoảnh khắc thân mật như vậy, chẳng lẽ Lee Sanghyuk thực sự chưa từng rung động với cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro