Chương 16
Chung một tòa ký túc xá, hai câu lạc bộ cách nhau chưa đầy 100 mét, đến cửa hàng tiện lợi cũng có thể gặp nhau.
Han Wangho đã luyện tập hàng chục phiên bản chào hỏi trong đầu, nhưng sau một nửa mùa giải thông thường, cậu chưa từng gặp Lee Sanghyuk, nhưng Choi Hyeonjoon xấu hổ đến sắp bị dị ứng.
Sau khi trận đấu kết thúc, Choi Hyeonjoon nói muốn đi cửa hàng tiện lợi để mua một ít thức ăn, đến lúc trở về thì mặt mày ủ rũ: "Jihoon à, lần sau chúng ta có thể đi cùng nhau không?"
Jeong Jihoon thở dài: "Anh đi lâu như vậy không phải là không tìm thấy đường đến cửa hàng tiện lợi đấy chứ."
Choi Hyeonjoon khổ sở nói không lên lời: "Haiz, không phải, anh mới phát hiện, gần đây tỉ lệ anh chạm mặt với tiền bối Faker quá lớn, anh vừa mới đến cửa hàng tiện lợi thì lại gặp."
Jeong Jihoon nói: "Vậy anh nên cảm thấy vui chứ, không phải sao? Lần sau khi ra ngoài, anh tự giác mang theo giấy bút xin chữ ký đi."
Han Wangho ở một bên nghe cảm thấy buồn cười liền hỏi: "Sanghyuk hyung đáng sợ như vậy sao?"
Son Siwoo cũng hưng phấn tới: "Đúng vậy, tuyển thủ Faker rất dễ gần, lúc trước bọn anh cùng nhau uống rượu, anh ấy cũng rót rượu cho anh!"
Choi Hyeonjoon nghe nhiều đến mức lỗ tai cũng muốn mọc kén: "Anh Siwoo, ngoài chuyện này ra, anh còn có thể lấy chuyện gì khác ra để nói không?"
Nhưng Son Siwoo làm bộ không chấp hắn: "Hyeonjoon à, không phải anh khoe khoang đâu, nhưng em đã từng uống rượu với Sanghyuk hyung chưa?"
Park Jaehyuk đã cố gắng hết sức để thích nghi với đám đồng đội ăn trong móc ngoài này, nhưng hắn vẫn không thể kìm nén sự tức giận của mình: "Nếu không, các cậu đi thương lượng với T1 một chút, trao đổi người đi đường giữa với nhau đi."
Park Jaehyuk một chút cũng không quan tâm đến sự sống chết của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon cũng không thèm để ý, hắn thậm chí còn nhắc nhở người đi đường giữa của mình một chút: "Jihoon đâu, em nói gì đi!"
Jeong Jihoon người ngồi trong phòng huấn luyện liền bị giao dịch sang đội khác, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, hắn do dự một lát rồi hỏi Choi Hyeonjoon: "Vậy bây giờ em đi thu dọn hành lý?"
Go Dongbin vừa đi ăn về và nghe đồng đội nói về Lee Sanghyuk, vì vậy để gần gũi hơn với mọi người, hắn lập tức tham gia chủ đề: "Sanghyuk đúng là một người có tính cách không tệ."
Han Wangho không khỏi bật cười thành tiếng, nghĩ đến giao lộ duy nhất của bọn họ: "Ngài huấn luyện viên à,anh với Sanghyuk hyung thân nhau lắm hả?"
Nếu là người khác hỏi, Go Dongbin sẽ khoe khoang hai câu, nhưng Han Wangho mở miệng hắn lập tức cảm thấy không được tự nhiên: "Không quen lắm, nhưng anh có thể giả vờ quen hơn. Không bằng tuyển thủ Peanut chia sẻ với mọi người một chút, làm sao để làm thân với Faker đi, trông cậu có vẻ rất có kinh nghiệm."
Bỗng nhiên trở thành trung tâm của đề tài, Han Wangho lại ngượng ngùng, vì vậy tuỳ tiện cười haha: "Sanghyuk hyung thật ra là một người rất hời hợt, với vẻ ngoài của mọi người ấy à, không có cơ hội thân cận với anh ấy đâu."
Choi Hyeonjoon mới kịp phản ứng: "Anh Wangho đang tự khen mình đẹp trai!"
Son Siwoo lập tức đi dở hơi nói: "Wangho quả thật vô cùng hấp dẫn, các vị tiền bối lão làng của LCK đều rất thích Wangho. Giống như Junsik hyung, rõ ràng là đồng đội của tớ, vậy mà suốt ngày Wangho thế này, Wangho thế kia, tớ nghe thực sự rất đau lòng đó."
Han Wangho ho khan một tiếng: "Siwoo à, nói nhiều như vậy nhất định là đói bụng rồi, cậu lấy đồ ăn vặt giấu dưới gầm bàn ra chia cho mọi người một ít đi."
Áp lực ở Gen.G so với ở NS lớn hơn nhiều, suy cho cùng, khi thành lập một đội, đặt mục tiêu là giành chức vô địch, vậy nên nếu thua bất kỳ trận đấu nào, tâm trạng của mọi người sẽ trở nên nặng nề.
Han Wangho cũng không dám lười biếng, thậm chí còn không dám về nhà ngủ, chỉ có lúc nghỉ ngơi mới có thể nhìn thấy Lee Cheonghee một lần.
Bảo mẫu nói với Han Wangho, Lee Cheonghee đã hơn một tuổi rồi, cậu có thể đưa bé ra ngoài đi dạo và phơi nắng, điều này sẽ tốt cho sức khỏe của bé.
Nhưng dù sao trong khoảng thời gian đặc thù này, Han Wangho cũng không dám đưa bé đến nơi đông người, chỉ có thể đi dạo một vòng quanh công viên gần câu lạc bộ.
Lee Cheonghee rất ít khi ra ngoài, lúc mới ra ngoài bé còn trốn trong lòng Han Wangho có chút sợ hãi, Han Wangho dỗ dành bé ngẩng đầu nhìn chú chó con bên đường, mua đồ chơi thổi bong bóng ở cửa hàng tiện lợi cho bé, từng chuỗi bong bóng trong suốt bay lên, cuối cùng bé cũng nguyện ý chui từ trong lòng Han Wangho ra, vung bàn tay nhỏ bé của mình để bắt bong bóng chơi.
Han Wangho thả bé xuống, lại đưa dụng cụ thổi bong bóng cho bé, Cheonghee học theo dáng vẻ của Han Wangho nín thở, phồng má, thổi mạnh, kết quả tự làm mình sặc.
Con gái tức giận mặt đỏ bừng, Han Wangho ở bên cạnh cười haha: "Càng nhìn càng thấy đáng yêu, ai nha ba quên chụp ảnh rồi, Cheonghee của chúng ta làm lại một lần nữa đi, để ba chụp lại một cái."
Cậu cùng con gái chơi đến quên cả trời đất, không nhận ra rằng có ai đó đang đến gần.
Park Jaehyuk không về nhà, nằm trong ký túc xá một ngày đói bụng đi ra ngoài tìm chút đồ ăn mà thôi, thế mà lại gặp được Han Wangho đang trêu chọc trẻ em trong công viên.
Sau đó hắn đi tới chào: "Wangho à, đây là con cái nhà ai vậy?"
Cheonghee rất ít khi gặp người lạ, đột nhiên bị Park Jaehyuk làm cho hoảng sợ, lập tức vứt bỏ đồ chơi trốn trong vòng lòng Han Wangho, sợ hãi kêu một tiếng: "Mẹ."
Park Jaehyuk còn tưởng mình nghe nhầm, hóa đá thành một tác phẩm điêu khắc ngay tại chỗ, ánh mắt cũng không dám chớp một cái.
Han Wangho bế Cheonghee lên âm thầm mắng shiba: "Jaehyuk à, nghỉ ngơi không về nhà đi, cậu đến công viên làm gì."
Park Jaehyuk nghĩ thầm tôi còn chưa hỏi tội cậu thì thôi, cậu lại còn đổ lỗi cho tôi, vì vậy hắn lại nghiêng người về phía trước: "Hình như có hơi giống cậu thì phải, hai năm không gặp, nguyên lai cậu bí mật kết hôn?"
Nếu đã bị phát hiện, Han Wangho muốn giấu diếm cũng không giấu được, sự ra đời của Cheonghee rất đặc biệt, nếu cậu bịa ra thân thế bé, không chừng phía sau có sọt chờ úp cậu cũng nên.
Huống chi đối tượng là Park Jaehyuk, Han Wangho cũng không kháng cự nói rõ ràng với hắn, hai người họ đã chứng kiến dáng vẻ chật vật nhất của nhau, vòng vo cũng là một tình bạn định mệnh, không có gì là không thể nói, chú chó này tuy rằng ngốc nghếch, nhưng vào thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy.
"Jaehyuk à, Cheonghee là con gái tớ không sai, nhưng tớ không kết hôn."
"Mặc dù cậu có thể mất một chút thời gian để tiêu hóa hết những gì tớ sẽ nói tiếp theo, nhưng tốt nhất cậu nên tin tưởng tớ, nếu không cậu nhất định sẽ xui xẻo."
"Cheonghee là con của tớ với anh Sanghyuk, con bé không có mẹ, cậu hiểu không?"
Park Jaehyuk cảm thấy có một cơn mưa thiên thạch rơi xuống trong đầu mình, từng chữ đều khiến đầu óc hắn choáng váng.
Nhưng mặc dù tính khả thi trong lời nói thường ngày của Han Wangho vẫn còn gây tranh cãi, nhưng cậu không cần phải bịa ra một câu chuyện hoang đường như vậy để lừa gạt hắn, dù sao đứa nhỏ cũng không phải là giả!
Chờ hắn tiêu hóa một lúc, Han Wangho cười híp mắt nhìn hắn, giọng điệu uy hiếp: "Jaehyuk à, nếu đã bị cậu phát hiện, cậu phải giúp tớ giữ bí mật, nếu như những người khác biết, tớ sẽ nói Cheonghee là con của cậu."
Park Jaehyuk hét lên: "Ah! Shiba Han Wangho! Cậu cảm thấy những lời cậu nói ra sẽ có người tin sao!"
Han Wangho nhíu mày: "Tớ rời khỏi Gen.G là khi nào, Cheonghee bây giờ đã một tuổi rưỡi, tính ra thời gian cũng không chênh lệch nhiều lắm."
Park Jaehyuk sụp đổ lập tức bịt tai lại: "Tớ không muốn nghe cậu chia sẻ bí mật! Hôm nay tớ không thấy gì cả!"
Nhưng ý tưởng muốn kéo hắn lên thuyền cướp của Han Wangho vẫn không hề dao động, cậu cố ý nói với Cheonghee: "Cục cưng, đây là chú Jaehyuk, sau này con sẽ thường xuyên gặp chú ấy, chú ấy giống chó hơn Ahri, con có thích chú ấy không?"
Cheonghee gật đầu: "Chó!"
Park Jaehyuk: "Cậu mới là chó!"
Nhưng trong khoảng thời gian Han Wangho bị ốm và cách ly, cũng may mắn có Park Jaehyuk ở đây, Cheonghee có chút sợ người lạ, nhưng bé con rất nghe lời Han Wangho, quy Park Jaehyuk vào những người lớn có thể thân cận.
Park Jaehyuk được Han Wangho nhờ vả đến nhà thăm bé, bé không ngừng nhìn ra ngoài cửa, nghĩ rằng Han Wangho cũng sẽ cùng trở về.
"Cheonghee à, mẹ con bị bệnh, hai ngày nữa sẽ về."
Vốn không có chuyện gì, nhưng biểu hiện của Park Jaehyuk lại quá nghiêm túc, ngược lại khiến Cheonghee sợ hãi đến rơi nước mắt.
Thi đấu thế giới cũng không đến mức luống cuống tay chân như vậy, Park Jaehyuk ngơ ngác hỏi bảo mẫu: "Sao bé con vẫn khóc?"
Bảo mẫu nói: "Chắc là bé nhớ mẹ, đứa nhỏ lớn như vậy nghe không hiểu lời cậu nói, nhưng có thể cảm nhận được cảm xúc mà cậu truyền đạt."
Park Jaehyuk càng hoảng sợ hơn: "Vậy cháu phải làm sao bây giờ? Cháu đi tìm ba cho bé con được không? Shiba nhưng Han Wangho mà biết nhất định sẽ giết cháu mất!"
Bảo mẫu an ủi hắn: "Không sao đâu, trẻ con khóc một lúc là hết, nhưng cậu Park có thể chơi với bé, nhưng đừng nói với bé bằng khuôn mặt nghiêm túc rằng mẹ bé bị bệnh, sẽ dọa bé sợ đó."
AD lớn tuổi buộc phải học cách nuôi dạy con cái.
Sau khi Cheonghee được Han Wangho đưa ra ngoài, bé luôn muốn đi ra ngoài, Han Wangho nói với bảo mẫu thời tiết có thể đưa bé đến công viên đi dạo.
Bảo mẫu đưa bé ra ngoài, khi trở về thì đi ngang qua câu lạc bộ của Gen.G, Cheonghee hào hứng chỉ vào mẹ.
Lúc trước khi Han Wangho dẫn bé ra ngoài, cậu chỉ cho bé nơi cậu làm việc, bé nhớ kỹ.
Cheonghee bám vai bảo mẫu không chịu đi, muốn tìm mẹ, bé khóc nức nở, bảo mẫu đành phải bế bé vào cửa hàng tiện lợi đối diện, mua cho bé kẹo mềm mà bé thích để dỗ dành bé.
Ai ngờ lúc trả tiền không chú ý, Cheonghee lại tự mình chạy ra ngoài.
Bộ não của Cheonghee rất thông minh, rất nhanh nhìn thấy câu lạc bộ Gen.G, nhưng khi bé đi về phía trước, con chó trong sân đối diện đột nhiên sủa gâu gâu.
Bé lập tức hoảng sợ, xoay người chạy về hướng ngược lại.
Khi bé chạy đến chân dốc, bảo mẫu đi đến cửa Gen.G nên đã không nhìn thấy bé.
Cô chạy mệt mới phát hiện hình như mình không nhận ra nơi này, thời tiết rất nóng bé vừa khó chịu vừa sợ hãi, nhưng bé không thể tìm thấy mẹ mình đang ở đâu.
Vì thế bé đứng tại chỗ khóc oà lên.
Lee Sanghyuk đi xuống lầu để mua cà phê, đột nhiên thấy cửa quán cà phê T1 có một bạn nhỏ đang khóc, anh bước đến ngồi xổm xuống hỏi: "Bạn nhỏ, sao con lại ở đây một mình, bố mẹ con đâu?"
Cheonghee mặt rưng rưng nước mắt nhìn người trước mặt, đột nhiên ngừng khóc, cô nghẹn ngào nức nở, bong bóng nước mũi trào ra: "Cha, cha có thể đưa con đến chỗ mẹ không, con sợ chó."
Nói xong bé lại khóc.
Lee Sanghyuk bị cách gọi của bé làm cho bối rối, vội vàng ôm bé đi vào quán cà phê, anh hỏi nhân viên bán hàng, "Vừa rồi có khách hàng nào đưa một đứa nhỏ đến mua cà phê không?"
Nhân viên bán hàng lắc đầu: "Vừa rồi không có ai đến, lần cuối cùng khách hàng mang trẻ đến là một tháng trước."
Lee Sanghyuk nhìn Cheonghee trong lòng mình khó xử hỏi: "Mẹ con tên là gì?"
Cheonghee thật sự không biết Han Wangho tên là gì, chỉ biết lặp lại cha dẫn con đến chỗ mẹ đi.
Thấy trận đấu tập sắp bắt đầu, Lee Sanghyuk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bế Lee Cheonghee ra ngoài.
Kết quả là, anh va vào Han Wangho đang thở hổn hển ở cửa, Cheonghee vừa nhìn thấy cậu liền giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Lee Sanghyuk, vừa khóc vừa gào thét: "Mẹ!"
Mọi người có thích quà của tớ ko ạ 😂. Cảm ơn các cậu đã luôn đồng hành và ủng hộ tớ ạ. Mỗi một cmt của mn mình đều đã thấy, nhưng ko thể trả lời hết đc, mong mn thông cảm ạ.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro