Chương 24
Lee Sanghyuk cần tập trung chuẩn bị cho giải MSI, sau khi gặp mặt Cheonghee liền toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tập luyện căng thẳng.
Anh và Han Wangho đều là những người đặt thi đấu lên hàng đầu, huống chi bản thân Han Wangho cũng cần một thời gian để bình ổn lại.
Trước khi MSI kết thúc, Han Wangho chỉ chủ động liên lạc với anh một lần, nguyên nhân là do Cheonghee nói nhớ papa.
Lee Sanghyuk nhìn Han Wangho đầu bù tóc rối trong video, nhưng vẫn rất đáng yêu, thử thăm dò hỏi: "Chỉ có Cheonghee nhớ anh thôi sao?"
Han Wangho úp mặt sau lưng Cheonghee, từ chối trả lời vấn đề này, nhưng con gái đã trả lờ thay cậu: "Papa! Mẹ cũng nhớ papa! Papa mau về đi!"
Lee Sanghyuk cười há hốc miệng: "Wangho lớn từng này rồi mà sao không bằng một đứa trẻ con vậy? Tuổi tác tăng lên thì gan dạ cũng sẽ thu nhỏ lại sao?"
Han Wangho ngắt lời anh: "Anh đang nói hươu nói vượn gì vậy?"
Lee Sanghyuk vốn là muốn trêu chọc cậu, nhưng lại thực sự không nhịn được mà nhớ nhung Han Wangho của trước đây.
Năm mười tám mười chín tuổi, cậu sẽ mặc những bộ quần áo rực rỡ, nhuộm đủ loại màu tóc. Tính tình của cậu cũng không tốt, trong lúc tranh cãi sẽ hét lớn, có đôi khi sẽ uống say mèm, ngã trái ngã phải đi vào phòng huấn luyện cười ngây ngô, hoặc là nửa đêm gõ cửa ký túc xá của anh làm nũng.
Cảm xúc vui vẻ cùng không vui của cậu đều viết hết lên trên mặt, thích Lee Sanghyuk cũng trực tiếp và nồng nhiệt.
Hàn Vượng Hồ trẻ tuổi giống như một ngọn lửa, chưa từng bị bất kì kẻ nào đánh bại, cũng chưa từng thỏa hiệp với bất kì kẻ nào, cậu tràn đầy tự tin muốn vì Lee Sanghyuk san bằng mọi chướng ngại vật, muốn cùng anh leo lên đỉnh thế giới.
Mà Han Wangho của hiện tại lại tĩnh lặng như một hồ nước, tất cả cảm xúc đều bị cậu che dấu ở dưới mặt nước, không gợn sóng, sâu không thấy đáy.
Cậu từ một ngọn lửa biến thành một cơn gió, rồi lại từ một cơn gió biến thành một vũng nước, chung quy đều là những thứ mà Lee Sanghyuk không thể nắm bắt.
Vì vậy, Lee Sanghyuk không thể nhịn được mà hỏi lại Han Wangho một lần nữa: "Wangho à, hiểu lầm giữa chúng ta thực sự đã được nói rõ ràng rồi phải không, em sẵn sàng quay lại với anh rồi phải không?"
Sau thất bại ở trận Chung kết LCK mùa xuân, cậu nói không muốn nhìn thấy Lee Sanghyuk, bản thân Han Wangho cũng không tin, cậu chỉ không muốn Lee Sanghyuk mất tập trung trong thời gian thi đấu nên mới không chủ động liên lạc với anh. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được dùng Cheonghee làm cái cớ, gọi video điện thoại cho anh.
Không nghĩ tới trong khoảng thời gian cậu không muốn quấy rầy anh, lại kích thích nội tâm bất an của Lee Sanghyuk, cậu thở dài một hơi giải thích: "Chỉ là không muốn làm phiền anh trong lúc thi đấu, em... dĩ nhiên cũng rất nhớ anh, anh biết rõ mà."
Sau khi cúp điện thoại, Lee Sanghyuk mặt mày hớn hở quay lại phòng huấn luyện.
Rõ ràng trước khi đi ăn vì trận đấu tập không suôn sẻ mà sắc mặt còn rất nặng nề, nhưng sau khi quay lại lại như trúng số độc đắc.
Sự tương phản của anh khiến Choi Wooje hoảng sợ, tuyển thủ đường trên trẻ tuổi hỏi: "Sanghyuk hyung vừa đi ăn gì à? Tâm trạng đột nhiên trở nên tốt như vậy."
Lee Sanghyuk gật đầu, lại nói một đằng: "Lúc tâm trạng không tốt quả thật phải ăn thật nhiều, ăn xong tâm trạng sẽ tốt hơn."
Vài ngày sau, các đồng đội trẻ tuổi của T1 kinh ngạc khi phát hiện ra rằng người đi đường giữa của họ, trong lúc nghỉ ngơi, lại trở nên rất thích chơi điện thoại, còn luôn vừa nói chuyện phiếm vừa cười ngây ngô.
Lee Minhyung có kinh nghiệm dày dặn nói: "Tớ đoán Sanghyuk hyung hẳn là đang yêu, lúc nói chuyện với bạn gái sẽ biến thành bộ dạng vừa rồi của anh ấy."
Lúc mới gia nhập T1, bốn người bọn họ đều tò mò về tình trạng tình cảm của Lee Sanghyuk, thậm chí sau khi quen thuộc một chút, còn hỏi thăm Kim Haneul.
Kim Haneul lúc đó cười nói: "Sanghyuk hyung làm sao có thể có bạn gái được chứ, ngoại trừ Liên Minh Huyền Thoại cùng với Wangho ra, không ai có thể thu hút sự chú ý của anh ấy."
Ryu Minseok vô cùng nghi hoặc hỏi: "Anh Wangho?"
Kim Haneul nói: "Nếu ngày nào đó Sanghyuk hyung cãi nhau với Wangho, mấy đứa sẽ biết."
Đáng tiếc từ khi bọn họ gia nhập T1 đến bây giờ, Han Wangho chưa từng cãi nhau với Lee Sanghyuk, bọn họ thậm chí không biết Lee Sanghyuk và người đi rừng ở đội bên cạnh lại có mối quan hệ thân thiết đến vậy.
Lee Minhyung thấy tất cả mọi người hết sức khiếp sợ nhìn hắn, lại bổ sung: "Ở tuổi này cho dù Sanghyuk hyung có bạn gái thì cũng rất bình thường."
Ryu Minseok đồng ý với quan điểm của hắn nhưng vẫn có chút tò mò: "Anh Sanghyuk mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với chúng ta, anh ấy lấy đâu ra thời gian yêu đương?"
Choi Wooje chịu ảnh hưởng của một bộ phim truyền hình gần đây, nhịn không được bổ sung: "Có lẽ là tình nhân bí mật không thể công khai. Người như Sanghyuk hyung yêu đương, sức ảnh hưởng cũng rất lớn. Nếu bị người ta biết, chúng ta thua một trận đấu sẽ càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn, nháo đến chỗ bạn gái thì không tốt lắm đâu."
Moon Hyunjoon cảm thấy bọn họ càng nói càng thái quá: "Chỉ chơi điện thoại thôi mà đã kết luận có bạn gái rồi sao?"
Nhưng Lee Minhyung tin tưởng phán đoán của mình: "Có muốn đánh cược không, Hyunjoon, nếu anh Sanghyuk thật sự có bạn gái, cậu phải mời tớ ăn sáng một tháng."
Moon Hyunjoon hỏi ngược lại: "Cậu làm gì để chứng minh đây?"
Nhưng Lee Minhyung đã tính trước: "Trong vòng một tháng tớ nhất định sẽ chứng minh cho mọi người xem."
Kết quả của MSI cũng không tốt như mọi người tưởng tượng, sau 5 trận chiến căng thẳng cuối cùng họ vẫn thất bại, bại trước RNG.
Lần đầu tiên tham gia MSI nhưng thua cuộc, tâm trạng của các thành viên trong đội rất nặng nề, thay vào đó Lee Sanghyuk tỏ ra bình tĩnh: "Mọi chuyện đã kết thúc rồi mấy đứa, hãy để những đau khổ của quá khứ qua đi, mùa hè sắp bắt đầu rồi."
Lee Minhyung vô cùng không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể làm gì: "Em thật sự rất muốn cùng mọi người nâng cúp MSI lên, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi em đã cảm thấy rất vui rồi."
Chiếc cúp MSI cuối cùng của LCK, vẫn dừng lại ở năm 2017, là chiếc cúp cuối cùng mà Lee Sanghyuk và Han Wangho cùng nhau nâng cao.
Sau khi trận đấu kết thúc, Han Wangho gửi cho Lee Sanghyuk một cái ôm: "Hyung vất vả rồi, anh đã làm rất tốt."
Sau vài ngày nghỉ ngơi, Bae Junsik hỏi trong nhóm: "Hiện tại tất cả mọi người có rảnh không? Cùng nhau ra ngoài tụ tập một bữa đi, Sanghyuk với Wangho, nếu không gặp nhau nữa, lại thành kẻ thù rồi."
Han Wangho nhảy ra nói: "Anh nhàm chán thì nói thẳng đi, lấy bọn em làm cớ làm gì."
Bae Junsik lười cùng cậu tranh luận: "Sanghyuk à, cậu có rảnh không?"
Qua vài phút Lee Sanghyuk mới chậm rãi xuất hiện, anh nói buổi chụp ảnh vừa kết thúc, mấy ngày tiếp theo đều là thời gian nghỉ ngơi.
MSI kết thúc, Lee Sanghyuk hẹn Han Wangho gặp mặt, nhưng Han Wangho nói: "Đợi thêm vài ngày nữa đi, gần đây em phải làm một việc lớn, không tiện gặp mặt đâu."
Lee Sanghyuk bị làm cho không hiểu ra sao, nhưng dù anh có hỏi như thế nào, Han Wangho cũng không chịu tiết lộ một chữ cho anh.
Ngày nghỉ Han Wangho đưa Lee Cheonghee trở về nhà mình một chuyến, chuyện nên đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt, không bằng thừa dịp ngày nghỉ giải quyết dứt khoát một lần cho xong.
Bà Kim vừa mở cửa thấy cậu ôm một đứa nhỏ về, sợ hãi kêu lên một tiếng: "Wangho à, con nhặt được ở đâu vậy, Sao không báo cảnh sát mà lại ôm về nhà?"
Han Wangho đã chuẩn bị sẵn một bụng lời giải thích, nhưng bị bà hỏi liên tục nên lại nuốt hết vào trong. Thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi của bà, cậu nói với Cheonghee trong vòng tay của mình, "Đây là bà ngoại, con chào bà ngoại đi."
Cheonghee thò đầu ra khỏi ngực Han Wangho, nhỏ giọng nói: "Chào bà ngoại, con là Cheonghee."
Lập tức bà Kim giống như bị thi triển thuật định thân, nửa ngày cũng không kịp phản ứng, nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Han Wangho.
Cậu thở dài một hơi: "Mẹ, mẹ để chúng con vào cửa trước đi, con giải thích cho mẹ nghe."
Tình trạng sức khỏe của Han Wangho vẫn là một rào cản không vượt qua được trong lòng bà Kim, bà thậm chí còn chuẩn bị tốt cho việc con trai sẽ sống cả đời độc thân.
Không nghĩ tới Han Wangho không chỉ gạt mình nói chuyện yêu đương, ngay cả đứa bé cũng sinh ra rồi.
Vừa ngồi xuống, bà Kim đã hỏi: "Vậy, cha của đứa nhỏ là ai?"
Han Wangho nhất thời không biết mở miệng như thế nào, hốc mắt bà Kim lại đỏ lên, bà nghĩ đối phương nhất định đã lợi dụng Wangho, nhưng lại không thể chấp nhận cơ thể kỳ dị của cậu, cuối cùng lựa chọn rời khỏi cậu.
Vì vậy bà thậm chí còn chưa hiểu rõ tình hình, đã quay sang an ủi Han Wangho: "Thật ra cũng không quan trọng lắm, Cheonghee rất giống Wangho nhà chúng ta, mẹ sẽ giúp con chăm sóc con bé thật tốt."
Han Wangho xấu hổ nở nụ cười hai tiếng: "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con chỉ không biết nói với mẹ như thế nào. Cha của Cheonghee mẹ cũng biết, là...... Sanghyuk hyung, hơn nữa anh ấy cũng không bội tình bạc nghĩa với con, mẹ không cần suy nghĩ nhiều."
Nghe được tên Lee Sanghyuk, trong lòng bà Kim lại sinh ra một loại cảm xúc kỳ quái, quả nhiên là như thế.
Bà đã từng gặp Lee Sanghyuk, cũng từng gặp Han Wangho ở cùng một chỗ với Lee Sanghyuk, bây giờ nhớ lại mỗi lần ánh mắt Han Wangho nhìn về phía Lee Sanghyuk luôn là sự yêu thích không hề che giấu.
Là ở cùng một chỗ với người mình thích, nghĩ tới đây, tảng đá trong lòng cô như trút bỏ: "Sanghyuk ấy hả, ánh mắt Sanghyuk rất tốt."
Bà nói xong câu đó liền không hỏi thêm gì nữa, ngược lại khiến Han Wangho có chút không biết làm thế nào: "Mẹ, mẹ không có chuyện gì khác muốn hỏi con sao?"
Bà Kim suy nghĩ một chút hỏi: "Người nhà Sanghyuk đã biết chuyện của hai đứa chưa?"
Han Wangho nói: "Đã biết rồi ạ, anh Sanghyuk đã đưa Cheonghee về nhà rồi ạ."
Bà Kim nói: "Vậy là tốt rồi, chuyện mà Wangho đã quyết định, mẹ đều sẽ ủng hộ."
Bà không hỏi chuyện giữa Han Wangho và Lee Sanghyuk, cũng không hỏi về nguyên nhân trước sau việc đứa bé ra đời, sau khi dọn dẹp phòng của cậu xong, bà liền tập trung dỗ dành Cheonghee.
Tuy rằng tính cách bà Kim tùy tiện, nhưng dù sao cũng là người mẹ đã nuôi dạy hai đứa con trưởng thành, kinh nghiệm chăm sóc con vượt xa Han Wangho.
Sau một buổi chiều, Cheonghee không nỡ rời khỏi bà ngoại: "Mẹ, con không muốn về nhà."
Han Wangho suy nghĩ một chút nói: "Vậy chúng ta ở nhà một ngày, ngày mai lại trở về."
Ngày hôm sau, Cheonghee thông báo với Han Wangho: "Mẹ tự về đi làm đi, con muốn ở đây với bà ngoại".
Han Wangho hỏi: "Papa con cũng sẽ về nhà, cậu không muốn gặp ông bô con sao?"
Đầu Cheonghee lắc như trống bỏi: "Con muốn ở đây với bà ngoại."
Han Wangho dở khóc dở cười, cuối cùng dặn dò bà Kim một đống chuyện cần chú ý, một mình trở về câu lạc bộ.
"Mẹ, nếu như Cheonghee muốn tìm con, mẹ cứ gọi cho con."
Vào ngày trở lại câu lạc bộ, cậu chưa kịp tìm Lee Sanghyuk thì đã nhận được lời mời của Bae Junsik.
Bae Junsik trong nhóm chat hỏi: "Wangho à, em muốn ăn gì nào?"
Han Wangho nhanh chóng trả lời: "Em muốn ăn lẩu."
Park Uijin đi ra phản đối: "Tớ muốn ăn thịt nướng."
Nhưng Lee Sanghyuk trực tiếp quyết định: "Ăn lẩu đi."
Mấy người hẹn nhau đi sông Hàn, để Lee Sanghyuk lái xe, nhưng Kim Haneul mới thi lấy bằng lái, cũng muốn lái xe đi.
"Wangho à, chúng ta đã lâu không gặp, anh lái xe tới đón em, ngồi xe của anh đi."
Lee Sanghyuk đi vệ sinh xong, bọn họ đã thương lượng xong thời gian và địa điểm đón người.
Vì thế anh gửi cho Han Wangho một icon tủi thân.
Han Wangho cảm thấy đáng yêu lại buồn cười, chỉ có thể an ủi nói: "Haneul mới lấy bằng lái nên thông cảm cho cậu ấy đi, tối về sẽ ngồi xe của anh, chỉ có hai chúng ta thôi, được không?"
Lee Sanghyuk được voi đòi tiên: "Vậy tối nay có thể cùng nhau về nhà không? Anh thật sự rất nhớ em."
Han Wangho trong nháy mắt đã hiểu hàm ý trong lời nói của anh, cách màn hình đỏ mặt: "Nếu anh đã nói như vậy, vậy em nghe lời anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro