Chương 25

Sáng sớm lúc ra cửa, Lee Sanghyuk lại uyển chuyển bày tỏ suy nghĩ của mình với Kim Haneul.

Từ một người mới lái xe chở người khác sẽ tăng thêm căng thẳng dẫn đến xác suất tai nạn xe cộ tăng lên, anh lại nói thêm thật ra Wangho có hơi say xe, nếu lái xe không ổn định sẽ khiến cậu khó chịu. Anh nói liên miên cằn nhằn hơn mười phút, nói đến miệng khô lưỡi khô, nhưng Kim Haneul kia hoàn toàn không hiểu ý tứ ẩn giấu trong lời nói của anh, chỉ đỗ xe trước ký túc xá sớm mười phút, cũng tri kỷ vì Han Wangho chuẩn bị thuốc say xe.

Tuy rằng hôm nay Han Wangho và Kim Haneul cũng sắp trở thành bạn đồng cam cộng khổ, nhưng cậu vẫn khá quý trọng mạng sống của mình, yên lặng ngồi ở hàng ghế phía sau, cũng thắt dây an toàn.

Kim Haneul kỳ quái hỏi: "Nếu cậu say xe thì ngồi phía trước không phải tốt hơn sao?"

Han Wangho chỉ chỉ mình: "Tớ say xe? Sao tớ không biết nhỉ?"

Kim Haneul bảo là do Lee Sanghyuk nói vậy, Han Wangho nói: "Đó là lý do tớ tùy tiện bịa ra khi không muốn để ý đến anh Sanghyuk thôi, cậu đừng nói cho anh ấy biết."

Kim Haneul đột nhiên nhớ lại chuyện lúc sáng, vì thế nhắc nhở Han Wangho: "Lúc anh Sanghyuk ra ngoài hình như có chút không vui, Wangho à, lát nữa lúc ăn cơm cậu đừng chọc giận anh ấy nhé."

Chuyện Lee Sanghyuk vì sao lại không vui Han Wangho biết rõ, nhưng Kim Haneul lại không hề nhận ra mình chính là đầu sỏ gây nên chuyện này. Nghĩ tới đây Han Wangho nhịn không được cười ra tiếng: "Haneul à, tớ đương nhiên sẽ không, nhưng cậu phải cẩn thận một chút."

Lời nói đã đủ rõ ràng, nhưng Kim Haneul vẫn không liên tưởng đến bản thân, vẫn kiên trì không ngừng tìm nguyên nhân từ Han Wangho: "Dù sao, bình thường cậu là người chọc anh ấy tức giận nhiều nhất."

Han Wangho đành phải nhận lấy cái nồi này: "Tớ sẽ biểu hiện thật tốt."

Sau khi xuất phát, cậu lấy điện thoại ra cố ý nhắn tin trêu chọc Lee Sanghyuk: "Hyung, sao sáng nay anh lại tức giận?"

Một lúc lâu sau, Lee Sanghyuk mới trả lời: "Anh nghĩ tốt nhất là em đừng chọc anh giận nữa, em nghĩ sao?"

Han Wangho cố ý trả lời một icon mặt đỏ thẹn thùng, sau đó cất điện thoại vào túi.

Mấy người chân trước chân sau đi vào cửa quán lẩu, Han Wangho linh hoạt di chuyển, ba bước thành hai lẻn tới phía sau Lee Sanghyuk, ngồi xuống cạnh anh.

Bae Junsik vẻ mặt khiếp sợ nhìn Han Wangho hành động, cả người đứng ngây ngốc ở giữa hành lang, Han Wangho còn nhiệt tình nhắc nhở hắn: "Anh Junsik, anh cản đường anh Uijin rồi."

Bae Junsik muốn nói lại thôi, trăm ngàn lời nói cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Gọi món ăn trước đi."

Han Wangho mấy ngày không ăn cơm đàng hoàng, nên đối với món lẩu tỏ ra vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn đưa đũa vào trong nồi lẩu cay mà bình thường cậu không đụng vào.

Lee Sanghyuk nhân cơ hội gắp hết thịt mới cho vào nồi sang đĩa của cậu, Bae Junsik vừa mới nâng đũa lên chỉ có thể xấu hổ buông xuống.

Hắn yên lặng gắp thịt mới từ trong đĩa bỏ vào đáy nồi, không tới hai giây, Lee Sanghyuk lại nhanh tay vớt sang đĩa của mình.

Bae Junsik bực bội buông đũa xuống hỏi: "Này, hai người các cậu là quỷ đói đầu thai à?"

Miệng Han Wangho cay đến đỏ bừng, vừa thè lưỡi vừa dùng tay quạt gió: "Là do đã lâu không ăn lẩu rồi, chẳng ai gọi em cả."

Kỹ xảo quen dùng của cậu chỉ có Park Uijin tin là thật: "Rõ ràng Sanghyuk gọi cho em rất nhiều lần, nhưng em đều từ chối."

Kim Haneul cũng gật đầu phụ họa: "Còn tưởng hai người lại cãi nhau nữa chứ."

Mỗi lần hai người bọn họ giận dỗi, người chịu khổ nhiều nhất sẽ là Kim Haneul, lời hay nói hết cũng vô dụng, nói xấu một chữ cũng không thể đồng ý.

Tuy nhiên Bae Junsik vẫn còn tức giận vì miếng thịt vừa rồi, chỉ lo tìm hai người đối diện kia tra hỏi, không hề ý thức được lời mình thốt ra có chút kinh người: "Con cũng có rồi, cũng không biết hai người mỗi ngày ầm ĩ cái gì nữa."

Nói ra mới thấy không ổn, nhưng đã muộn, cả bốn người còn lại đều nhìn chằm chằm vào hắn, bao gồm hai vị đương sự đã làm cha mẹ.

Hắn chớp chớp mắt có chút yếu ớt hỏi: "Các cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì, đứa nhỏ không phải do các cậu tự mình tạo ra sao?"

Hai người còn lại trên bàn ăn không biết gì cả, nhìn nhau, vẻ mặt càng thêm hoang mang, giọng Kim Haneul thậm chí còn cao vút: "Junsik hyung đang nói gì vậy? Đứa bé nào?"

Mà não của Park Uijin đã ngừng hoạt động, nghe không hiểu ngôn ngữ hỗn loạn của loài người.

Han Wangho nhìn Lee Sanghyuk nói: "Dù sao sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết, để em nói."

Lúc này, Lee Cheonghee đang ngủ say sưa tại nhà bà ngoại, hoàn toàn không biết sự tồn tại của mình đang gây ra sóng gió chỗ các chú của mình.

Kim Haneul thậm chí còn cảm thấy mình nghe nhầm: "Wangho à, cậu...... Trời ạ, nhưng tại sao cậu mang thai lại không nói với anh Sanghyuk và mọi người biết chứ?"

Tư duy của Park Uijin lại càng không biết chạy đến tận đâu đâu rồi: "Wangho à, nên khen em có trách nhiệm với cục cưng hay nên mắng em vô trách nhiệm với chính mình?"

Bữa cơm vui vẻ bỗng chốc biến thành phiên tòa xét xử, thật ra Han Wangho cũng chưa chuẩn bị tốt. Cậu cũng không cần phải giải thích với bất kỳ ai cả, chỉ là cậu hiểu rõ hơn ai hết, ẩn dưới những lời chất vấn thật ra là sự quan tâm vụng về của các anh trai.

Nhưng tình cảm mờ mịt không rõ ràng của cậu và Lee Sanghyuk nhiều năm như vậy cũng không phải hai ba câu là có thể nói rõ ràng thẳng thắn, vì thế cậu chỉ có thể nhẹ nhàng bóc trần: "Shiba, gạt mọi người là em không đúng, bữa cơm này để Sanghyuk hyung mời khách nhé."

Bae Junsik vẫn luôn xem Han Wangho như em trai ruột mà chăm sóc, Han Wangho cũng luôn lộ ra một mặt yếu ớt làm nũng với hắn.

Sau khi đến LPL, người mà Han Wangho trò chuyện nhiều nhất cũng là hắn. Một số ký ức bị hắn phớt lờ đột nhiên ùa về, Lee Sanghyuk cố tình lờ đi và né tránh trong cuộc trò chuyện nhóm, Han Wangho phàn nàn với hắn rằng cậu cảm thấy không khỏe, Lee Sanghyuk thậm chí còn đặc biệt đến gặp Han Wangho một lần, vậy mà cũng không phát hiện ra, để mặc Han Wangho chịu khổ cực bên ngoài.

Cho dù thời gian hắn quen biết Lee Sanghyuk lâu hơn, thời gian làm đồng đội cũng lâu hơn, nhưng trong chuyện này, hắn vẫn thiên vị Han Wangho.

Sau khi trở về từ LPL, Bae Junsik nhận thấy rõ ràng Han Wangho đã trở nên trưởng thành và bao dung hơn rất nhiều, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, người thúc đẩy Han Wangho trưởng thành chính là một sinh mệnh bé nhỏ không thể thoát khỏi.

Hắn nói như cố ý khơi gợi vết thương lòng của Lee Sanghyuk: "Ở Trung Quốc, nếu mẹ muốn bỏ con là hợp pháp phải không? Wangho à, anh nhớ năm đó ngay cả khi sắp sửa rời đi, cũng không ít lần chiến tranh lạnh với Sanghyuk nhỉ? Dựa theo tính cách Wangho nhà chúng ta, nếu nhất thời xúc động thì...... Tóm lại, Cheonghee nhà chúng ta được sinh ra cũng không dễ dàng gì."

Han Wangho vội vàng ngắt lời hắn: "Anh đang nói hươu nói vượn gì đó, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó dù chỉ một giây."

Vẻ mặt của Lee Sanghyuk bắt đầu có chút khó coi, nói chuyện cũng mang theo tức giận: "Junsik cậu không cần cố ý nói cho tớ nghe, cho dù Wangho có thật sự làm vậy, cũng không cần giải thích gì. Bọn tớ ở bên nhau không phải vì Cheonghee."

Câu nói cuối cùng, là anh nói cho Han Wangho nghe.

Thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Kim Haneul vội vàng đổi đề tài: "Tên cục cưng của Wangho là Cheonghee sao? Có ảnh chụp không cho bọn tớ xem đi, tớ và anh Uijin chưa được nhìn thấy bé bao giờ."

Han Wangho mở album ảnh, đưa điện thoại cho Kim Haneul: "Đây là ảnh chụp trước đây, gần đây Cheonghee lại cao thêm một chút rồi."

Han Wangho nhận ra Lee Sanghyuk còn đang hờn dỗi, bèn lén lút nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, nếu không ăn thì phần thịt anh gọi sẽ bị họ ăn hết đấy."

Kim Haneul và Park Uijin không ngừng xuýt xoa thán phục như đang chiêm ngưỡng một loài động vật quý hiếm: "Mũi của Cheonghee trông rất giống Wangho, lúc cười cũng giống nữa!"

Bae Junsik cũng không nhịn được gia nhập: "Cằm là giống nhất, còn mắt thì cũng có chút giống, nhưng Cheonghee đáng yêu hơn ảnh hồi nhỏ của Wangho."

Kim Haneul nhìn trái nhìn phải nhịn không được cảm thán: "Thật sự không di truyền được chút nào từ anh Sanghyuk hả?"

Sau đó hắn lướt đến đoạn video do Han Wangho quay cảnh Lee Cheonghee quấy phá lúc cậu chơi game, giọng nói của Han Wangho vang lên rõ ràng: "Cheonghee à, nếu còn quấy phá nữa thì ba sẽ đưa con đi học làm cầu với papa con đấy."

Han Wangho hoảng loạn cướp điện thoại về: "Xem đủ rồi thì ăn cơm đi, hôm nào tớ sẽ đưa con bé ra ngoài gặp hai người."

Ngay khi mọi người dồn hết sự chú ý trở lại nồi lẩu, Lee Sanghyuk vẫn không cam lòng hỏi một câu: "Anh làm cầu tệ đến vậy sao?"

Han Wangho lắc đầu: "Làm sao có thể chứ, ngài Lee Sanghyuk, kiến trúc sư cầu đường internet vĩ đại, sức nóng của tác phẩm còn cao hơn cả những bậc thầy thực thụ."

Ăn cơm xong, Kim Haneul đề nghị mọi người đi tản bộ trên sông Hàn cho tiêu thực rồi trở về, mấy người khác vui vẻ đồng ý.

"Ngày mai đi leo núi đi. "Bae Junsik đột nhiên nói.

Lee Sanghyuk là người đầu tiên từ chối: "Tớ muốn ngủ."

Bae Junsik ồ một tiếng: "Vậy tớ cùng Wangho và Uijin đi là được rồi, Núi Cheonggyesan, hy vọng sẽ mang lại may mắn cho Cheonghee nhà chúng ta."

Lee Sanghyuk trong nháy mắt lại đổi chủ ý: "Vậy tớ cũng muốn đi."

Đi một lúc, Han Wangho chia sẻ kinh nghiệm của mình khi đến sông Hàn: "Lúc còn ở NS, em thường tới đây đi dạo với các bạn nhỏ ở đường dưới, đi dạo một chút thực sự rất thư giãn."

Kim Haneul không nhịn được mà phàn nàn: "Sao  cậu không rủ tớ và anh Sanghyuk đi cùng? Lúc rảnh bọn tớ cũng chán lắm, nhưng anh Sanghyuk là một con quỷ lười, chỉ có Wangho cậu mới dụ được anh ấy ra khỏi căn cứ hơn 500 mét thôi."

Han Wangho cười nói: "Haneul thì còn đỡ, nhưng anh Sanghyuk ... Tớ dẫn bọn họ ra ngoài là để giảm áp lực, nếu đi dạo với anh Sanghyuk, chẳng bằng ngồi đánh xếp hạng còn hơn, bọn họ hẳn là cảm thấy như vậy đấy."

Lee Sanghyuk đột nhiên vòng tay qua cổ cậu hỏi: "Anh đáng sợ như vậy sao?"

Han Wangho cố ý đưa tay sờ mặt anh như đùa giỡn: "Sao có thể chứ, anh Sanghyuk của chúng ta là người đáng yêu nhất."

Bae Junsik hét to một tiếng: "Dù đã có con rồi cũng phải chú ý ảnh hưởng chứ, Han Wangho, em kiềm chế một chút đi!"

Tay Lee Sanghyuk dọc theo vai Han Wangho trượt xuống, tự nhiên nắm lấy tay cậu: "Buổi tối lúc trở về phải ngồi xe anh."

Han Wangho nói với Kim Haneul: "Haneul à, kỹ thuật lái xe của cậu tốt lắm, lúc về để anh Junsik và anh Uijin trải nghiệm thử nhé."

Bình thường Lee Sanghyuk lái xe rất ổn định, giống như tính cách không nhanh không chậm của anh, nhưng lòng bàn tay Han Wangho như có một ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt tâm trí anh suốt dọc đường về nhà.

Xe xóc nảy nhiều lần, đến đèn đỏ còn phanh gấp, Han Wangho không nhịn được hỏi: "Hyung, sao đột nhiên lái nhanh vậy, có chuyện gì gấp cần về nhà à?"

Lee Sanghyuk ừ một tiếng: "Muốn hôn em, không đợi được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro